Oản Kim Chi

Chương 5




Chương 5

 

Ta thích Tiêu Hoài Cảnh còn nhiều hơn, nhiều hơn, rất nhiều nhiều nữa.

 



 

“Tiêu Hoài Cảnh!”

 

Ta vừa khóc vừa lao vào một vòng ôm ấm áp.

 

Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, mang theo ý cười yếu ớt cùng chút bất đắc dĩ:

 

“A Oản, nàng định mưu sát phu quân sao?”

 

Hắn lau đi nước mắt trên mặt ta, khẽ nhíu mày:

 

“Nàng sao lại đến đây?”

 

Hắn vốn cho rằng… sẽ có người trông coi ta thật tốt.

 

Nhưng ta nhìn hắn, sớm đã quên mất việc khóc, chỉ ôm c.h.ặ.t lấy hắn.

 

Nghẹn ngào:

 

“Ta thích Tiêu Hoài Cảnh.”

 

Phải.

 

Ta thích Tiêu Hoài Cảnh.

 

Ta thích hắn.

 

Hắn vốn là phu quân của ta.

 

Người đang ôm ta… thân thể bỗng cứng lại.

 

Sau đó như phản ứng lại, hắn chăm chú nhìn ta, hỏi:

 

“A Oản, nàng vừa nói gì?”

 

Ta khóc đến mặt mũi lem luốc, vẫn lặp lại:

 

“Ta thích Tiêu Hoài Cảnh.”

 

“Ta không muốn chàng giống như mẫu phi… bỏ ta lại, khiến ta không bao giờ tìm được nữa.”

 

Bàn tay hắn… run lên, cố gắng kiềm chế.

 

Cuối cùng hắn đặt một nụ hôn lên môi ta.

 

Rồi ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.

 

Tựa như… sợ ta sẽ biến mất…

 



 

Tiêu Hoài Cảnh… còn sống trở về.

 

Rất nhiều người không vui.

 

Hoàng đế Ly quốc rời yến tiệc sớm.

 

Tiêu Hoài Tự nghiến răng nghiến lợi, đá đổ bàn rượu rồi bỏ đi.

 

Mà sau lưng… Người cung nữ không thích ta kia, quỳ trước mặt hắn.

 

Không ngừng dập đầu xin tha.

 

Chỉ nói… tất cả đều là ý của Nhị hoàng t.ử.

 

Sắc mặt Tiêu Hoài Cảnh vẫn nhàn nhạt.

 

Nhưng lại mang theo một sự lạnh lẽo xa lạ khiến ta không quen.

 

Hắn đưa tay che tai ta.

 

Nói ra vài chữ.

 

Cung nữ mặt xám như tro.

 

Hắn cho rằng ta không nghe thấy.

 

Nhưng ta nghe thấy.

 

Hắn nói:

 

“Đem đi.”

 

“G.i.ế.c.”

 



 

Sau chuyện này, Tiêu Hoài Cảnh dường như không muốn để cung nữ khác theo bên cạnh ta nữa.

 

Cho đến ngày thứ ba.

 

Một cỗ xe ngựa dừng trước Đông cung.

 

Một lão ma ma tóc bạc bước xuống.

 

Tiêu Hoài Cảnh nắm tay ta, dưới ánh mắt tò mò của ta, gọi bà là nhũ mẫu.

 



 

Ta cũng ngốc nghếch gọi theo: “Nhũ mẫu.”

 

Lão ma ma cười đến vui vẻ.

 

Dù bà là một người rất hiền hòa nhưng những cung nữ khác trong Đông cung… lại không dám có nửa phần lười nhác hay khinh thường.

 

Có nhũ mẫu, Tiêu Hoài Cảnh bắt đầu sớm đi tối về.

 

Hắn dường như rất bận.

 

Chỉ có trong đêm khuya ta mới cảm nhận được một người quen thuộc ôm ta vào lòng, cùng ta ngủ.

 

Ta mơ mơ màng màng theo bản năng học theo hắn, khẽ vỗ vỗ lưng hắn.

 

Nhũ mẫu dường như sợ ta vì Tiêu Hoài Cảnh lạnh nhạt mà giận dỗi.

 

Cho nên mới kể rõ tình cảnh của hắn cho ta nghe.

 

Hắn là một Thái t.ử không được coi trọng.

 

Tất cả mọi người đều đang chờ hắn ngã xuống.


 

Mà hắn chỉ có thể… leo lên.

 

Những lúc bận rộn nhất, suốt ca cả tháng ta cũng không thấy hắn.

 

Nhũ mẫu đưa ta lặng lẽ rời khỏi Đông cung.

 

Đến một viện t.ử xa lạ.

 

Bà nói… đợi Tiêu Hoài Cảnh trở về, hắn sẽ đến đón ta.

 

Nhưng ta còn chưa kịp đợi hắn quay lại.

 

Thì đã đợi được Tạ Trường Phong phá cửa xông vào.

 

Hắn nói:

 

“A Oản, Ly quốc loạn rồi, mau theo ta đi.”

 



 

Hắn thậm chí cũng không cho ta cơ hội từ chối.

 

Thấy ta do dự, hắn liền mất kiên nhẫn:

 

“Chẳng qua chỉ là để ngươi ở đây thêm vài ngày thôi, ngươi còn muốn giận đến bao giờ?”

 

“Làm bộ làm tịch gì vậy?”

 

Hắn đưa ta lên xe ngựa.

 

Ta không dám giãy giụa.

 

Bởi vì nửa tháng trước ta đã nôn hết điểm tâm nhũ mẫu làm.

 

Sau đó bắt đầu ch.óng mặt, người mệt mỏi như mắc bệnh.

 

Đại phu bắt mạch xong nói với nhũ mẫu.

 

Bà vui mừng nói trong bụng ta… đã có tiểu Hoài Cảnh, hoặc là tiểu A Oản.

 

Cho nên ta phải cẩn thận.

 

Nếu va chạm trầy xước… thì đứa nhỏ sẽ không còn nữa.

 

Vì vậy ta cứ thế… bị đưa về Đại Tấn.

 



 

Thái t.ử Ly quốc sống c.h.ế.t chưa rõ.

 

Một Thái t.ử phi vô dụng kiêm luôn một công chúa ngốc hòa thân trở về.

 

Phụ hoàng rất sẵn lòng để ta bị đưa đến Tạ gia.

 

Để Tạ gia gánh lấy phiền toái này thay ông.

 

Mà Tạ phụ Tạ mẫu khi thấy ta lại ôm lấy ta rồi tỏ ra đau lòng vô cùng.

 

“Đứa nghịch t.ử kia, lại dám giấu chúng ta làm ra chuyện đó, để con bị đ.á.n.h tráo!”

 

“A Oản đừng sợ, sau khi biết chuyện, ta suýt nữa đã đ.á.n.h gãy chân nó.”

 

“Chúng ta luôn dặn nó chú ý, chỉ cần có cơ hội, phải lập tức đón con trở về.”

 

“Nếu không… làm sao có thể xứng đáng với mẫu thân con?”

 

Bọn họ khóc đến thương tâm.

 

Tạ Trường Phong cười lạnh:

 

“Rốt cuộc ai mới là con ruột của hai người?”

 

Hắn vậy mà không phản bác, cũng không tức giận.

 

Phải biết rằng trước kia, điều hắn ghét nhất chính là phụ mẫu Tạ gia vì ta mà trách mắng hắn.

 

Trong mắt hắn, nếu không phải có cái đuôi vướng víu này thì hắn đã sớm cùng hoàng tỷ nên đôi rồi.

 

Chỉ là hắn lại không thể vứt bỏ ta.

 

“Thôi vậy, trở về là tốt, trở về là tốt.”

 

Tạ phụ dần bình tĩnh lại, nắm tay ta thở dài:

 

“A Oản, rốt cuộc vẫn là Tạ gia chúng ta có lỗi với mẫu thân con và con.”

 

“Bây giờ con đã trở về, vậy thì để Trường Phong cưới con làm thê.”

 

Sao có thể?!

 

Ta giật mình.

 

Quay đầu nhìn Tạ Trường Phong.

 

Không nói đến việc ta vốn đã có phu quân, hẹn thề một đời một kiếp.

 

Cũng không nói đến việc nếu hoàng tỷ biết ta cướp đồ của nàng, thì chắc chắn lại bắt ta quỳ phạt, chịu đòn.

 

Chỉ riêng việc Tạ Trường Phong thích hoàng tỷ như vậy… nếu bảo hắn cưới ta, hắn nhất định sẽ mắng ta, đập đồ cho hả giận.

 

Nhưng lần này hắn không làm vậy.

 

Hắn thật sự không làm vậy.

 

Hiếm khi không phản kháng.

 

Chỉ liếc ta một cái:

 

“Ngươi cứ mừng trộm đi.”

 

Hắn ngẩng cằm nhìn ta.

 

Dường như đang chờ ta mừng rỡ đến phát điên.

 

Ai cũng nghĩ Tạ Trường Phong thà c.h.ế.t cũng sẽ không đồng ý.

 

Nhưng không ai ngờ.

 

Ta lại ôm bụng, lắc đầu trước, mở miệng:

 

“A Oản không gả cho hắn.”

 

Nụ cười vừa nhếch lên nơi khóe môi Tạ Trường Phong chợt cứng lại.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.