Oản Kim Chi

Chương 3





Chương 3

 

Trước kia, mỗi khi hắn không vừa mắt ta, thì hắn sẽ cùng hoàng tỷ sai người trong cung ức h.i.ế.p ta…

 

Rồi hắn cũng sẽ cười như vậy.

 

Những người khác nghe vậy, liền dùng nhiều sắc mặt khác nhau nhìn ta và người phía sau ta.

 

Tạ Trường Phong đứng ở phía trước nhất.

 

Sắc mặt hắn không nhìn ra vui buồn.

 

Chỉ chăm chăm quét nhìn toàn thân ta.

 

Ngoài cổ áo có chút xộc xệch, được người khác phủ thêm một lớp ngoại y… thì ta vẫn bình yên vô sự.

 

Hắn dường như thở phào một hơi.

 

Phía sau là giọng nói lạnh lẽo của nam nhân kia vang lên:

 

“Không biết hoàng đế Đại Tấn dẫn theo một đám người xông vào phòng của ta là có ý gì?”

 

Không hề có sự bối rối, kinh ngạc hay phẫn nộ như dự đoán.

 

Ngược lại chỉ một câu chất vấn đã khiến phụ hoàng và những người khác cứng họng.

 

Ta không hiểu cảnh tượng này có ý nghĩa gì.

 

Chỉ theo bản năng quay đầu lại, ngây ngốc nhìn sang.

 

Nhưng chỉ thấy được gương mặt nghiêng trắng trẻo, thanh nhã của nam nhân kia sau khi sắc đỏ trên mặt đã tan đi.

 



 

Ta trở thành công chúa hòa thân mới.

 

Phụ hoàng và mẫu phi của hoàng tỷ cũng chính là Hiền phi nương nương đều rất vui.

 

Không cần dùng đến ái nữ của mình.

 

Chỉ cần dùng một công chúa ngốc liền có thể đổi lấy liên hôn hai nước.

 

Coi như là đáng giá.

 

Ta cũng rất vui.

 

Bởi vì phụ hoàng nói với ta những ngày này ta rất ngoan.

 

Cho nên người cho ta ra ngoài chơi một thời gian.

 

Qua một thời gian, bọn họ sẽ đến đón ta.

 

Lời của người giống như lời Tạ Trường Phong nói.

 

Nhưng vì sao Tạ Trường Phong không đến tiễn ta?

 

Ta thật sự không biết mình lại làm hắn tức giận ở đâu.

 

Mà thôi, dù sao hắn cũng luôn tức giận với ta.

 

Ta cãi vài câu với hoàng tỷ, ta nhìn thêm vài nam nhân khác, hoặc là y phục ta mặc dày hay mỏng…

 

Đều có thể trở thành lý do khiến hắn nổi giận.

 

Hắn vừa tức giận, liền không gặp ta, cũng không để ý đến ta nữa.

 

Mỗi lần như vậ ta đều phải bám lấy hắn dỗ dành thật lâu.

 

Nhưng lần này… thôi không dỗ nữa.

 

Bọn họ đều đang thúc giục ta đi.

 

Đợi ta trở về đi.

 

Đợi ta trở về… ta sẽ dỗ hắn.

 

Ta bước lên kiệu hoa hòa thân.

 

Khoác lên người bộ y phục lộng lẫy và đẹp nhất mà đời này ta từng mặc.

 

Bên trong đã có một người ngồi sẵn.

 

Người đó cũng mặc hồng y như ta.

 

Thần sắc nhàn nhạt, ngẩng mắt nhìn ta bước tới.

 

Bọn họ nói… đó là phu quân của ta.

 



 

Ta nghĩ…

 

Những người từng cho rằng ta và Tạ Trường Phong có duyên với nhau… hóa ra là sai rồi.

 

Ta… có lẽ sẽ không gả cho hắn nữa.

 



 

Bên trong kiệu không nhỏ, nhưng cũng không rộng.

 

Dẫu sao cũng là người xa lạ.

 

Mà hắn cứ nhìn ta mãi, không nói lời nào khiến ta có chút ngại ngùng.

 

Nhưng ta vẫn chỉ vào chỗ bên cạnh hắn, dè dặt hỏi:

 

“Chàng có thể ngồi sang một chút được không?”

 

Ta xách váy lên.

 

Hôm nay y phục ta quá lớn… ta không ngồi xuống được.

 

Hắn thật là dễ nói chuyện vậy mà lại thật sự nhích sang.

 

Nếu là Tạ Trường Phong thì hắn chắc hẳn phải mắng ta vài câu “đồ ngốc”, rồi mới chịu nhường.

 

Ta có chút vui.

 


Người dễ nói chuyện như vậy chắc chắn sẽ không chê ta phiền trong những ngày ta ra ngoài chơi này rồi.

 

Ta cười đến quên cả mình.

 

Kết quả bị rèm châu trên đầu đập vào mặt, đau đến kêu lên.

 

Nam nhân kia khẽ cười một tiếng rồi thở dài.

 

Hắn dùng những ngón tay thon dài giúp ta đỡ lấy rèm châu.

 

Thuận tay tháo luôn mũ phượng trên đầu ta.

 

Hắn hỏi:

 

“Nàng có biết ta là ai không?”

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, cười:

 

“Phu quân.”

 

Bọn họ đều dạy ta như vậy.

 

Bọn họ nói: A Oản, nhìn cho rõ đây là phu quân của ngươi.

 

Nam nhân kia khẽ nhíu mày.

 

Không rõ là vì ta… hay vì người khác:

 

“Vậy nàng có biết… phu quân là gì không?”

 

Phu quân là gì?

 

Phu quân… chẳng phải chính là phu quân sao?

 

Hơn nữa ta đến đây… đâu phải vì chuyện đó.

 

Ta nắm lấy vạt áo hắn, điều ta muốn hỏi là:

 

“Chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy?”

 

Trong mắt hắn thoáng hiện một tia bất đắc dĩ.

 

Không hề tức giận.

 

Cũng không mắng ta ngu ngốc.

 

Mà chỉ nói:

 

“Hoài Cảnh.”

 

Ta ngơ ngác:

 

“Cái gì?”

 

Hắn đáp:

 

“Phu quân của nàng…”

 

“A Oản, phu quân của nàng… tên là Tiêu Hoài Cảnh.”

 



 

Ta đến Ly quốc.

 

Cũng rốt ta cuộc hiểu vì sao Tạ Trường Phong lại nói… qua một thời gian sẽ đến đón ta.

 

Bởi vì Tiêu Hoài Cảnh vốn dĩ là một Thái t.ử không được coi trọng.

 

Mẫu hậu của hắn đã sớm qua đời.

 

Cái vị trí Thái t.ử này… chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ đòn, tạm giữ chỗ cho Thái t.ử thật.

 

Đương nhiên ngôi vị này… cũng không thể ngồi lâu dài.

 

Nếu không phải như vậy thì việc liên hôn này chắc chắn sẽ không để một đế vương tương lai đích thân đi.

 

Ta và hắn…

 

Dường như đều là những người không được ai coi trọng.

 

Đó là kết luận ta rút ra… sau khi nghe nhũ mẫu của Tiêu Hoài Cảnh nói.

 

Chỉ là lúc ta mới đến, người chăm sóc ta… vẫn chưa phải là nhũ mẫu này.

 

Khi ấy, hắn dẫn ta đi gặp thái t.ử thật.

 

Thái t.ử thật là Nhị hoàng t.ử Tiêu Hoài Tự.

 

Người đó nhìn ta, rồi lại nhìn Tiêu Hoài Cảnh, cười nhạo:

 

“Tiêu Hoài Cảnh, không ngờ ngươi lại vô dụng đến mức này.”

 

“Phụ hoàng ban ân cho ngươi cưới công chúa, vậy mà ngươi lại cưới phải một công chúa ngốc!”

 

“Thôi cũng được, thứ ch.ó hoang như ngươi… e là ngay cả công chúa ngốc cũng không thèm nhìn tới ngươi.”

 

Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, rồi như cười trên nỗi đau của kẻ khác:

 

“Ngươi nói xem, ta nói có phải không? Tẩu… tẩu?”

 

Sắc mặt Tiêu Hoài Cảnh không đổi.

 

Chỉ là bàn tay nắm lấy tay ta… siết c.h.ặ.t hơn một chút.

 

Ta không hiểu đối phương đang nói gì.

 

Nhưng…

 

“Ngươi nói Hoài Cảnh là ch.ó sao?”

 

“Vậy thì cũng rất đáng yêu mà.”

 

Ta nghiêm túc gật đầu.

 

Bàn tay đang nắm tay ta… khựng lại.

 

Mà người vừa cười nhạo kia cũng sững sờ.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.