Oản Kim Chi

Chương 13: Toàn văn hoàn.




Chương 13

 

“Cho nên, Tô Thanh Oản… ngươi thật sự cho rằng hắn không thể không có ngươi sao?”

 

“Chẳng qua… chỉ là t.h.u.ố.c mà thôi.”

 

Nàng nhìn biểu cảm của ta, chờ xem trò cười.

 

“Bây giờ…”

 

“Thuốc đã qua nửa năm…”

 

“Hắn cũng nên chán ngươi rồi.”

 

Nhưng…

 

Ta chậm rãi mở miệng:

 

“Ta và Hoài Cảnh…”

 

“Là năm tháng trước… mới động phòng.”

 

Giọng ta không lớn.

 

Nhưng không gian tĩnh lặng như c.h.ế.t.

 

Mọi ánh mắt đổ dồn lên Tiêu Hoài Cảnh.

 

Hắn đều tự mình chịu đựng suốt thời gian đó sao?

 

Trong chốc lát ánh mắt của đám nam nhân nhìn hắn…

 

Mang theo vài phần kính phục.

 



 

Tạ Trường Phong và Tô Thanh Dao… đoạn tuyệt.

 

Tô Thanh Dao bị phạt cấm túc.

 

Không nói thời hạn.

 

Còn ta và Tiêu Hoài Cảnh ngày mai sẽ khởi hành về Ly quốc.

 

Tân đế vừa đăng cơ.

 

Nếu không có biến cố thi chúng ta vốn đã nên quay về ổn định triều cục từ sớm.

 

Đêm trước khi rời đi Tạ Trường Phong đến tìm ta.

 

Hắn thật kỳ lạ.

 

Gần đây mỗi lần gặp ta thì chỉ biết nói một câu: “Ta có lỗi với nàng.”

 

Lần này… tốt hơn một chút.

 

Bởi vì hắn nói thêm điều khác.

 

Hắn hỏi:

 

“A Oản, thật ra trước kia…”

 

“Người nàng thích… là ta, đúng không?”

 

Ta thản nhiên, lại có chút khó hiểu:

 

“Sao huynh lại hỏi thế?”

 

“Ta đã nói với huynh rồi mà.”

 

Ta đã từng nói.

 

Trong đêm pháo hoa rực rỡ ấy ta nói rằng ta thích Tạ Trường Phong.

 

Hắn như bị đả kích.

 

Lùi lại hai bước.

 

Cười tự giễu:

 

“Rốt cuộc là ta không chỉ nhìn người không rõ…”

 

“Mà ngay cả bản thân mình… cũng không hiểu.”

 

“Người ta vốn nên thích… từ đầu đến cuối…”

 

“Rõ ràng là nàng.”

 

Ta lắc đầu:

 

“Không phải.”

 

“Huynh rõ ràng thích hoàng tỷ.”

 

“Không, không phải!”

 

“Ta với nàng ấy… chỉ là ngưỡng mộ.”

 

“Chỉ là cái cớ để tránh thừa nhận tình cảm với nàng mà thôi, ta…”

 

“Nhưng huynh vì nàng ấy mà có thể để ta vào phòng của một nam nhân xa lạ.”

 

“Mọi người đều nói ta ngốc.”

 

“Nhưng ta biết…”

 

“Thích một người… không phải như vậy.”

 

Hắn cuống cuồng:

 

“Đó là vì… ta bị lừa!”

 

“Ta tưởng Tiêu Hoài Cảnh chỉ là say rượu, không phải bị hạ t.h.u.ố.c!”

 

“Ta tưởng nàng đến Ly quốc… cùng lắm cũng chỉ không được coi trọng như ở đây…”

 

“Nhưng sẽ không bị thương, vẫn có cơm ăn áo mặc, sẽ không sao…”

 

Ta hỏi:

 

“Nếu đã không sao…”

 

“Vậy sao huynh không để hoàng tỷ đi?”

 

Chẳng phải cũng chỉ là không được coi trọng thôi sao?

 

Vẫn có cơm ăn áo mặc.

 

Vẫn sẽ không sao… đúng không?

 

Hắn cứng họng.

 

Không nói nên lời.

 



 

Sau đó hắn và Tô Thanh Dao… vẫn không thể đến với nhau.

 

Hắn trúng độc, chịu phạt.

 

Thân thể tổn thương, không thể đi con đường võ tướng.

 

Con đường quan văn lại gập ghềnh khó đi.

 

Hơn nữa hắn nhất quyết không chịu cưới Tô Thanh Dao.

 

Còn Tô Thanh Dao cuối cùng đã gả cho một công t.ử thế gia khác.

 

Bởi vì phụ hoàng bệnh nặng.

 

Hoàng t.ử quá nhiều.

 

Lúc này Tô Thanh Nhung cần nhất… là sự ủng hộ của triều thần.

 

Vì để lôi kéo một đại thế gia về phe mình nên Tô Thanh Dao… bị đem ra gả đi.

 

Là Hiền phi nương nương đích thân gật đầu.

 

Ta không biết nàng sống có hạnh phúc hay không.

 

Bởi vì chưa đến hai năm…

 

Nàng đã bị ban cho dải lụa trắng.

 

Không chỉ nàng.

 

Hiền phi, Tô Thanh Nhung đều có cùng một kết cục.

 

Ngũ hoàng đệ người lập được nhiều chiến công trong quân đã nổi lên trong trận thanh trừng này.

 

Hắn không thể để những người thuộc phe của Tô Thanh Nhung sống.

 

Huống chi năm đó Tiêu Hoài Tự có thể g.i.ế.c cấm vệ quân, ám sát hoàng thân quý tộc… chính là vì có cấu kết với Tô Thanh Nhung.

 

Khó trách…

 

Khó trách Tô Thanh Dao lúc đó cứ bám lấy ta.

 

Kêu la không ngừng.

 

Còn đẩy ta ra phía trước.

 

Bởi vì ngay từ đầu…

 

Nàng đã muốn báo vị trí của ta cho Tiêu Hoài Tự.

 

Nếu thuận lợi thì danh sách ám sát hôm đó…

 

Thực ra còn có cả phụ hoàng.

 

Chỉ là Tô Thanh Nhung và Hiền phi không thể g.i.ế.c ông trong cuộc ám sát đó cho nên… họ đã hạ độc ông.

 

Phụ hoàng bị dày vò suốt ba tháng… mới tắt thở.

 

Điều này đã trở thành lý do quan trọng để tân đế ban lệnh xử t.ử bọn họ.

 

Tạ gia tuy không đứng về phe nào nhưng vì chuyện cũ giữa Tạ Trường Phong và đại công chúa nên vẫn bị liên lụy không ít.

 

Dần dần… có dấu hiệu suy tàn.

 



 

Những chuyện này ta biết được từ mật thư giữa ngũ hoàng đệ cũng chính là hoàng đế Đại Tấn hiện tại.

 

Tiêu Hoài Cảnh trong những ngày đến Đại Tấn đón ta thì đã sớm chọn xong đồng minh tương lai.

 

Yêu cầu chỉ có hai điều:

 

Hiền phi, Tô Thanh Nhung, Tô Thanh Dao không được sống.

 

Còn Tạ Trường Phong phải c.h.ế.t không t.ử tế.

 



 

Không lâu sau.

 

Tin tức Tạ thế t.ử bệnh nặng mà c.h.ế.t… truyền đến.

 

Những năm này hắn cố gắng muốn tiến thêm một bước.

 

Nhưng đi thế nào cũng chỉ là một tiểu quan.

 

Không lên được… cũng không xuống được.

 

Sự bốc đồng thời niên thiếu đã hủy đi tiền đồ của hắn.

 

Những hành động nông nổi khi đắc ý lại kéo theo cả vinh quang của gia tộc.

 

Đến lúc c.h.ế.t trong miệng hắn vẫn gọi “A Oản”.

 

Trong tay thì ắm c.h.ặ.t một sợi bình an kết… bình thường đến không thể bình thường hơn.

 



 

Ngày nghe tin hắn c.h.ế.t ta sững lại hai giây.

 

Rồi lập tức bình tĩnh lại.

 

Khẽ gật đầu:

 

“Ồ.”

 

Tiêu Hoài Cảnh lén nhìn biểu cảm của ta.

 

Ta dùng bàn tay nhỏ của nữ nhi… bịt miệng hắn lại.

 

Phải.

 

Ta đã sinh một nữ hài

 

Nho nhỏ.

 

Tiêu Hoài Cảnh nói con bé giống ta nhiều hơn.

 

….

 

Đêm đó hắn hiếm khi uống say.

 

Nói với ta về lần đầu gặp ta.

 

“Trừ nhũ mẫu…”

 

“Ta luôn một mình.”

 

“Đêm đó mê man vì t.h.u.ố.c…”

 

“Ta nghĩ…”

 

“Nếu có ai dám bước vào, muốn hại ta…”

 

“Ta nhất định sẽ kéo hắn c.h.ế.t cùng.”

 

“Nhưng người bước vào lại là nàng…”

 

“...và nàng đã nhìn thấy ta.”

 

Ta bật cười.

 

Hắn nhìn ta, khẽ nói:

 

“Ừ… rồi ta cũng đã nhìn thấy nàng.”

 



 

Khi đó chút mát lạnh rơi trên trán hắn như suối ngọt.

 

Ánh mắt nàng sáng như sao trời.

 

Mà trong ánh sao ấy chỉ có bóng hình của hắn.

 

Khiến hắn trong khoảnh khắc ấy…

 

Đã nghĩ đến chuyện…

 

Cùng nàng… một đời một kiếp.

 

Toàn văn hoàn.


 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.