Chương 10
“Chỉ là trước đây ta quá tự cao, không chịu thừa nhận mà thôi.”
Những lời hắn nói…
Khiến ta sợ hãi.
Thậm chí còn khiến ta lạnh sống lưng.
Ta vội lùi lại mấy bước:
“Huynh đang nói linh tinh gì vậy?”
“Huynh sao có thể thích ta?”
“Nếu huynh thích ta…”
“Sao ngày ngày lại mắng ta ngu?”
“Sao lại vì hoàng tỷ mà bỏ ta trong bãi săn?”
“Sao lại để ta thay hoàng tỷ đi làm chuyện nàng không muốn?”
“Đó là bởi vì ta…”
Tạ Trường Phong cuống cuồng muốn giải thích.
Nhưng ta đã nói ra điều tuyệt đối không thể thay đổi:
“Huống hồ… ta đã có con của phu quân rồi.”
“Ta sao có thể gả cho huynh nữa?”
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia vui mừng quái dị:
“Ý nàng là…”
“Nếu không có đứa bé này… nàng có thể chấp nhận ta?”
Ta run lên.
Nắm c.h.ặ.t chiếc vòng bạc, trong lòng dâng lên dự cảm không lành:
“Tạ Trường Phong… huynh muốn làm gì?”
Trong tay hắn, không biết từ lúc nào đã có thêm một viên t.h.u.ố.c.
Từng bước tiến về phía ta:
“A Oản, đừng sợ…”
“Một lát là xong thôi…”
“Nàng vẫn sẽ có con…”
“Con của chúng ta…”
“Huynh điên rồi… huynh điên rồi!”
Hắn có sức lớn, lại từng luyện võ.
Viên t.h.u.ố.c sắp bị nhét vào miệng ta.
Ta không còn đường lùi.
Chỉ có thể siết c.h.ặ.t chiếc vòng bạc.
Nhắm mắt…
Trong đầu chỉ còn một cái tên:
“Tiêu Hoài Cảnh… Tiêu Hoài Cảnh!”
“Bốp!”
Một thanh trường kiếm c.h.é.m tới.
Cắt rách cánh tay Tạ Trường Phong…
Vết thương sâu đến tận xương!
Thanh kiếm nhuốm m.á.u bị quăng đi.
Cắm thẳng vào cột.
Lắc lư mấy hồi… mới dừng lại.
Cửa đã bị mở tung.
Ta mở mắt nhìn thì thấy một thân ảnh cao lớn, phong trần mệt mỏi.
Gương mặt ôn nhu nay phủ đầy lạnh lẽo.
Bên cạnh hắn là gia nô Tạ gia hoảng hốt nói:
“Thế t.ử… chúng ta không ngăn được!”
Tạ Trường Phong sững sờ nhìn lại.
Tiêu Hoài Cảnh giẫm nát viên t.h.u.ố.c lăn đến bên chân.
Nụ cười khẽ cong… lạnh đến rợn người:
“Thất lễ.”
“Ta đến đón Thái t.ử phi của mình…”
Hắn liếc nhìn ta.
Ánh mắt cuối cùng cũng dịu lại:
“...về nhà.”
…
Ta không sợ hắn.
Ta vui vẻ lao vào lòng hắn:
“Tiêu Hoài Cảnh!”
Một tháng không gặp…
Ta rất nhớ hắn.
Nhưng ta không ngờ hắn lại giữ lời đến vậy.
Đã nói hôm nay đến đón ta thù dù ta ở đâu… hắn cũng tìm được.
Bị ta ôm lấy Tiêu Hoài Cảnh dường như lại trở về dáng vẻ ôn hòa, dễ nói chuyện.
Giọng nói dịu dàng:
“Không sao rồi.”
Mà Tạ Trường Phong cùng Tạ phụ Tạ mẫu vừa vội vã chạy đến đều kinh ngạc không tin nổi:
“Sao có thể…”
Tạ Trường Phong nghẹn lời:
“Còn sống?!”
Ai cũng nói Ly quốc đại loạn.
Tiêu Hoài Cảnh… lành ít dữ nhiều.
Mười phần c.h.ế.t chín.
Cho nên trong mắt bọn họ hắn đáng lẽ đã là người c.h.ế.t.
Khác với ta…
Ta chưa từng lo lắng.
Bởi vì… hắn đã nói với ta, hắn sẽ bình an trở về.
Ta tin hắn.
Hắn… chưa từng lừa ta.
…
“Thái t.ử điện hạ, ngài đây là…”
Tạ phụ rốt cuộc nhận ra sự nghiêm trọng.
Nếu Tiêu Hoài Cảnh c.h.ế.t thì ta có trở về đây cũng chẳng ai để ý.
Nhưng hắn không c.h.ế.t.
Mà Thái t.ử phi là ta lại bị Tạ Trường Phong bắt đi.
Thậm chí khi tìm đến còn tận mắt thấy hắn muốn ép ta uống t.h.u.ố.c phá thai…
Tạ phụ Tạ mẫu càng nghĩ, sắc mặt càng trắng bệch.
Thế nhưng khi Tiêu Hoài Cảnh nhìn bọn họ.
Lời nói ra lại là:
“Xem ra…”
“Hai vị nên gọi ta là… ”
“Bệ hạ.”
…
Ầm…
Trên trời sấm rền.
Là điềm báo mưa giông sắp đến.
Ly quốc đại loạn.
Thiên t.ử nguy kịch.
Nhị hoàng t.ử Tiêu Hoài Tự ra tay trước.
Cầm thánh chỉ truy bắt Thái t.ử Tiêu Hoài Cảnh.
Còn tuyên bố thái t.ử đã bị phế, hắn mới là tân đế.
Sóng ngầm cuồn cuộn, tình thế hiểm ác.
Thoạt nhìn…
Thắng bại dường như đã định.
Nhưng không ngờ kẻ ẩn mình bấy lâu… lại lộ ra nanh vuốt rồi lật ngược thế cờ.
Tiêu Hoài Tự không những không trở thành tân đế mà còn binh bại như núi đổ.
Trở thành nghịch tặc đào vong!
Tiêu Hoài Cảnh trở thành tân đế Ly quốc, bước ra từ đao kiếm, từ m.á.u và chiến trận!
…
Xong rồi.
Tạ phụ biết chuyện này lớn đến mức nào.
Ông cứng đờ tại chỗ.
Mà Tiêu Hoài Cảnh không nói thêm một lời.
Chỉ cẩn thận che chở ta.
Rồi đưa ta ra ngoài.
Tạ Trường Phong bị thương, còn muốn vùng vẫy lại bị Tạ phụ giận dữ sai người giữ c.h.ặ.t.
Hắn lảo đảo, từng chữ từng chữ:
“A… Oản… A Oản…”
Ta khựng bước.
Dưới ánh mắt của Tiêu Hoài Cảnh không rõ cảm xúc.
Ta có chút chột dạ, rụt cổ lại.
Chiếc vòng bạc trên cổ tay…
Đang mở.
Kim độc…
Đã b.ắ.n ra rồi.
Hơn nữa là toàn bộ.
…
Không thể trách ta.
Tạ Trường Phong phát điên, muốn hại đứa bé của ta thì cũng chính là hại ta.
Trong lúc nguy cấp ta làm gì cũng có thể.
Cho nên b.ắ.n hết kim độc ra… cũng là chuyện đương nhiên.
“Đây vốn không phải lỗi của nàng.”
Tiêu Hoài Cảnh nói với ta như vậy.
Thực ra bên cạnh ta, luôn có ám vệ được hắn bố trí sẵn.
Chỉ là chúng bị Tạ Trường Phong dùng kế dẫn đi…
Nên mới có thể đưa ta rời đi.
Giờ đây Tiêu Hoài Cảnh đã trở thành tân đế Ly quốc.
Mà ta trong lúc mơ mơ hồ hồ… lại thành hoàng hậu.
Vậy thì Tạ Trường Phong chính là kẻ bắt cóc hoàng hậu của một nước.
Tội này…
Không hề nhỏ.
Quan trọng hơn là Đại Tấn và Ly quốc đang liên minh.
Hành động này của hắn nếu bị Tiêu Hoài Cảnh truy cứu thì quan hệ hai nước tất sẽ rạn nứt.
Phụ hoàng ta cũng không phải kẻ hồ đồ.
Nghe nói quan chức hắn vừa mới có được… cứ vậy mà mất.
Lại bị kim độc nhập thể và chịu cực hình.
Nếu không phải nể mặt Tạ gia thì chỉ sợ không chỉ mất nửa cái mạng.
Nhưng tội lớn như vậy nếu sau này không có chuyển cơ thì đường làm quan… e là khó mà đi tiếp.
…
Lần gặp lại hắn đã là trên yến tiệc mà phụ hoàng bày ra để tiếp đãi Tiêu Hoài Cảnh.
Yến tiệc đặt tại bãi săn.
Các hoàng t.ử đều có mặt.
Phụ hoàng đã già.
Luôn ho khan.
Cục diện Đại Tấn… cũng không khá hơn Ly quốc là bao.
