Oản Kim Chi

Chương 1




Văn án:

 

Năm đó, Tạ Trường Phong đưa ta lên giường của Thái t.ử nước láng giềng.

 

Ta co rúm người, muốn ôm hắn:

 

“Trường Phong, ta sợ.”

 

Nhưng hắn chỉ thản nhiên nói:

 

“Ngươi vốn đã ngu ngốc, dung mạo lại không bằng Thanh Dao một phần. Dù là nam nhân thì chẳng có ai thèm chạm vào ngươi đâu. Cứ đợi một thời gian, ta sẽ đến đón ngươi.”

 

Hắn nói được làm được.

 

Hắn quả thật đã đến đón ta.

 

Chỉ vì hắn tự ý quyết định trước, không hỏi gia tộc, nên bị Tạ gia phạt quỳ trước đại đường, ép phải cưới ta để chịu trách nhiệm.

 

Ai cũng cho rằng hắn sẽ từ chối.

 

Nhưng không ngờ, người mở miệng trước lại là ta, ta khi đó ôm bụng lắc đầu nói:

 

“A Oản sẽ không gả cho hắn.”

 

Hắn tức đến bật cười, khinh miệt:

 

“Ta còn chưa chê ngyời mà ngươi lại dám chê ta trước…”

 

Câu nói bỗng chốc dừng lại.

 

Bởi hắn nhìn thấy bụng ta hơi nhô lên.

 

Hắn sững người, đôi mắt đỏ lên, vẻ mặt dữ tợn:

 

“Hắn đã chạm và ngươi rồi?”

 



 

Chương 1

 

Khi Tạ Trường Phong hỏi câu đó, sắc mặt hắn rất hung dữ.

 

Ta theo bản năng rụt cổ, nhưng vẫn ngơ ngác mở miệng:

 

“Thái t.ử điện hạ là phu quân của A Oản, vì sao không thể chạm vào A Oản?”

 

Huống hồ…

 

Chẳng phải chính Tạ Trường Phong đã đưa ta lên giường của Thái t.ử điện hạ sao?

 

Một năm trước, Đại Tấn và Ly quốc quyết định liên hôn.

 

Ta thân là một công chúa ngu dại đương nhiên không thể đem ra cho mất mặt.

 

Vậy người còn lại, chỉ có hoàng tỷ Tô Thanh Dao của ta.

 

Nhưng Tạ Trường Phong không đồng ý.

 

“Đại công chúa thiên tư thông tuệ, băng thanh ngọc khiết, sao có thể đến nơi ấy chịu khổ?”

 

Vì thế, hắn nhìn về phía ta đang trốn sau lưng hắn.

 

Hắn hẳn là ghét ta.

 

Mẫu phi ta là nữ t.ử trong Tạ gia, vì gia tộc mà một mình nhập cung để trở thành con tin để Tạ gia tỏ lòng trung thành với thiên t.ử.

 

Nhưng bà không có được sự sủng ái của thiên t.ử.

 

Đứa con sinh ra… lại là một kẻ ngu dại.

 

Tạ gia tự biết mình thiếu nợ ta quá nhiều.

 

Cho nên từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu Tạ gia đều dặn Tạ Trường Phong phải chăm sóc ta thật tốt.

 

Mà vừa hay…

 

Ta lại không giống hoàng tỷ.

 

Tô Thanh Oản trời sinh ngu dại, đần độn không chịu nổi.

 

Lại còn da dày thịt thô.

 

Thuở nhỏ, hoàng tỷ ham chơi, kéo Tạ Trường Phong đi cùng.

 

Hắn không muốn ta theo, liền bỏ ta lại trong bãi săn.

 

Ta sợ hãi, muốn hắn đừng đi.

 

Nhưng hắn lại mất kiên nhẫn:

 

“Ngươi cứ đứng yên dưới gốc cây này chờ ta là được rồi.”

 

“Huống chi là bãi săn hoàng gia, còn có gì nguy hiểm? Tô Thanh Oản, ngươi có biết ngươi phiền lắm không?”

 

Hắn nói dối.

 

Trong bãi săn rõ ràng tối đen như mực, có rắn độc, có lợn rừng.

 

Đêm xuống, thậm chí còn nghe thấy tiếng sói tru.

 

Vì sao lại là ban đêm?

 

Bởi Tạ Trường Phong chơi quá đà nên quên mất ta.

 

Đến khi người khác tìm được ta thì ta vẫn ở dưới gốc cây ấy.

 

Chỉ là trên người đã có thêm dấu răng của rắn độc, cùng những vết thương khi né tránh dã thú.

 

Hắn tức đến suýt khóc.

 

Người khác nói, hắn đã tìm ta suốt cả một đêm:


 

“Ngươi sao lại ngu đến vậy! Thật sự đứng yên không nhúc nhích sao?!”

 

Ta không muốn hắn khóc.

 

Cho nên ta cười ngây ngốc, đưa tay lau khóe mắt hắn:

 

“Trường Phong đừng khóc, A Oản nghe lời.”

 

Thậm chí còn vì dỗ hắn mà lắc lắc bàn tay trái bị c.ắ.n:

 

“A Oản không đau!”

 

Lừa hắn thôi.

 

Thực ra ta đau muốn c.h.ế.t.

 

Nhưng trước khi lâm chung, mẫu phi từng nói với ta:

 

“A Oản, bất luận thế nào, cũng đừng chọc biểu ca con tức giận. Nếu có thể… hãy khiến hắn vui, khiến hắn thích con.”

 

Mẫu phi hẳn là rất thương ta.

 

Những đêm bà bệnh nặng, bà vẫn luôn lặng lẽ nhìn ta khi ta đã ngủ say, đôi mắt đỏ hoe thật lâu.

 

Cho nên ta nghe lời bà mà cố gắng không làm Tạ Trường Phong tức giận, cố gắng chọc hắn vui.

 

Hắn sững lại.

 

Nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó vì đau của ta ngay sau đó, lại bật cười:

 

“Tô Thanh Oản, ngươi đúng là ngu c.h.ế.t đi được.”

 

Ta suýt quên mất đau, ngây ngốc nhìn hắn hỏi:

 

“Vậy Trường Phong có vui không? Trường Phong có thích A Oản không?”

 

Ta bất ngờ tiến lại gần.

 

Tạ Trường Phong há miệng, không hiểu vì sao mặt lại đỏ lên.

 

Nhưng rồi hắn lại tức giận lùi ra, nói:

 

“Ai mà thích ngươi chứ! Ngươi ngu như vậy, nếu có thích, thì ta cũng phải thích một người thông tuệ như Thanh Dao

 

Lần này…

 

Hắn không nói dối.

 

Cho nên Hoàng tỷ không thể đi hòa thân.

 

Vậy ta… có thể đi.

 



 

Hoàng tỷ lao vào lòng hắn, ôm hắn mà khóc, đau khổ đến cực điểm:

 

“Phải làm sao đây, Trường Phong, ta không muốn đi!”

 

“Ta không muốn gả cho cái Thái t.ử c.h.ế.t tiệt đó, chàng rõ ràng biết, chàng rõ ràng biết…”

 

Nàng rưng rưng nước mắt nhìn Tạ Trường Phong, tỏ ra muốn nói rồi lại thôi.

 

Lời này coi như chưa nói hết, nhưng có nói hết hay không… thì cũng chẳng khác gì.

 

Ta nhìn thấy Tạ Trường Phong khi bị ôm thì khựng lại.

 

Một lúc sau, hắn lại nhẹ nhàng ôm lại hoàng tỷ bằng một cách trân trọng vô cùng.

 

Tựa như sợ làm vỡ một món bảo vật.

 

Nhưng nếu hoàng tỷ không đi…

 

Vậy còn ai có thể đi?

 

Đại Tấn chỉ có hai vị công chúa.

 

Tạ Trường Phong trầm mặc.

 

Ta sợ bị phát hiện mình đang nghe lén, nên vội chạy về cung của mình.

 

Đợi hoàng tỷ rời đi, khi Tạ Trường Phong đến tìm ta đã là buổi chiều.

 

Ta đang nghịch những món đồ nhỏ của mình, gần như đã quên mất những lời họ vừa nói.

 

Ta ngẩng đầu lên, thấy Tạ Trường Phong đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn ta, không nói một lời.

 

Cũng không biết hắn đã nhìn bao lâu.

 

Ta theo bản năng rụt cổ, có chút sợ hãi.

 

Nghe lén bị phát hiện rồi sao?

 

Trường Phong sẽ tức giận mất.

 

Ta vốn đã ngốc nên lúc này lại càng phải giả trông ngốc hơn.

 

Ta lắc lắc chiếc trống bỏi trong tay, cười:

 

“Trường Phong!”

 



 

Chiếc trống bỏi đó… là hắn tặng ta.

 

Sinh thần của ta và hoàng tỷ vốn cùng một ngày.

 

Nhưng thân là một công chúa ngu dại, không được sủng ái…

 

Ta dường như không có tư cách tổ chức sinh thần long trọng cùng với nữ nhi của sủng phi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.