Núp Lùm Trăm Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 142: Thì Quang Chi Chu !




Editor: Kingofbattle

Sở Huyền quyết định thử sáng chế bí thuật thời gian cấp thấp hơn, có lẽ

cũng không quá khó.

Như Thần Hồn Ký Đạo Pháp, dựa vào công pháp này sáng tạo ra Ký Thiên

Địa Tiểu Thuật.

Sở Huyền nghĩ là làm, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, làm sao thay đổi thời gian

trong Vực chi lực.

Ví dụ như công kích nhanh hơn, làm chậm công kích của địch nhân, thậm

chí trong nháy mắt có thể chế trụ địch nhân.

Sở Huyền cho Tô Tiên Nhi nghỉ vài ngày, bảo nàng đừng tới quấy rầy mình.

Đây là lần đầu tiên, Sở Huyền chính thức nghiêm túc chuyên tâm vào

phương diện sáng tạo.

Hắn trầm tư suy nghĩ, hơn nữa cũng không ngừng thử nghiệm.

Trên người Sở Huyền, ngẫu nhiên phát ra gợn sóng huyền ảo, trải qua mấy

ngày trầm tư suy nghĩ, cuối cùng đã có một chút thành quả.

Bất quá, cần thí nghiệm vài lần.

Vì vậy, hắn gọi Thiên Linh Miêu cùng Hám Thiên Kim Bằng ra ngoài.

Lại bắt hai sủng vật này, thi triển ra Vực chi lực để đối kháng cùng mình.

Sở Huyền cũng áp chế tu vi xuống còn Đế Cảnh.

Vực chi lực của Thiên Linh Miêu, vô cùng linh hoạt, chủ yếu ẩn chứa một

loại thuộc tính không gian, cùng với khả năng dịch chuyển cực nhanh.

Hám Thiên Kim Bằng thì mạnh mẽ, toả ra uy áp nặng nề, cũng có khả năng

tăng tốc.

Trải qua vài ngày đối kháng cùng sủng vật, rốt cuộc Sở Huyền đã ngộ ra

phương pháp dùng thời gian chi thuật bên trong Vực, để ảnh hưởng địch nhân.

Thiên Linh Miêu thi triển Vực chi lực, dùng tốc độ cực nhanh lao tới, vung

móng vuốt lên, có thể thấy được lít nha lít nhít dấu móng tay.

Hám Thiên Kim Bằng thì dang rộng hai cánh, phóng ra kim quang sắc bén,

giống như lưỡi đao gió, quét ngang thiên địa mà tới.

Sở huyền đang thực hành trong không gian càn khôn, nếu như là ở ngoài,

chỉ sợ toàn bộ tộc địa Sở gia đều trở thành tro bụi.

Hai mắt Sở Huyền lóe lên, trên người bắn ra một đạo ánh sáng huyền ảo, lao

tới trên người Thiên Linh Miêu.

Vốn là Thiên Linh Miêu đang lao tới với tốc độ cực nhanh, tựa hồ nhận lấy

ảnh hưởng từ pháp tắc nào đó, vậy mà thân hình cũng ngưng lại một chút, trong

nháy mắt công kích cũng dừng lại.

Cũng trong tích tắt này, Sở Huyền đã dùng một tay chộp lấy cổ nó.

Ánh sáng huyền ảo lại được bắn ra, xẹt qua lưỡi đao gió của Hám Thiên

Kim Bằng, vốn là lưỡi đao quét ngang thiên địa, bỗng nhiên dừng lại trong tích

tắc.

Chỉ trong tích tắc, Sở Huyền đã tránh được công kích, ánh sáng huyền ảo lại

bắn ra, xẹt qua trên người Hám Thiên Kim Bằng, ngay lập tức thân hình của nó

cũng chững lại.

Chỉ trong thời gian ngắn, thắng bại đã rõ.

Thiên Linh Miêu cùng Hám Thiên Kim Bằng, đều là vô cùng kinh ngạc ngó

sang Sở Huyền.

Nên biết rằng, vừa rồi Sở Huyền đã áp chế tu vi xuống cảnh giới còn yếu

hơn bọn nó, thế mà lại có thể đơn giản bắt được bọn nó.

Nhất là đạo ánh sáng huyền ảo kia, rất quỷ dị.

Tựa hồ có thể ảnh hưởng đến thời gian?

Đây là lực lượng mà Đế Cảnh không thể nào thi triển ra!

“Ha ha, đúng là thiên tư của ta rất trâu bò! “

Sở Huyền kích động phát khóc.

Vốn là hắn chỉ muốn sáng tạo một môn tiểu thuật, không ngờ lại sáng tạo ra

một môn đại thuật thời gian có căn cơ, một khi cảnh giới tăng lên, thì môn đại

thuật thời gian không kém gì Thì Quang Huyễn Ảnh.

Tuy là trước mắt chỉ có thể xem là một môn tiểu thuật, chỉ có thể sử dụng ở

nội Vực, nhưng đây là một môn đại thuật thời gian có căn cơ, có khả năng phát

triển theo tu vi.

Thì Quang Lược Đoạt!

Sở Huyền đặt tên cho môn bí thuật này, có nghĩa là cướp đoạt thời gian,

cướp đoạt thời gian của địch nhân!

“Ký chủ sáng tạo ra một môn đại thuật thời gian, ban thưởng Thì Quang Chi

Chu. “

Đúng là niềm vui ngoài ý muốn, lại kích hoạt phần thưởng ngẫu nhiên.

Hắn liền xem qua giới thiệu về Thì Quang Chi Chu.

Đây là một chiếc thuyền nhỏ trong suốt lộng lẫy, giống như không tồn tại ở

hiện thực, rất hư ảo.

“Thì Quang Chi Chu, là một kỳ bảo có thuộc tính thời gian, có thể du đãng

trong thời gian trường hà, không bị thời gian ăn mòn cùng ảnh hưởng.”

Hít hà!

Đây là bảo vật siêu cấp trâu bò.

Trong lòng Sở Huyền rất kích động, kỳ bảo có thể du đãng trong thời gian

trường hà, chỉ sợ ngay cả Cửu vực năm mươi châu cũng không có bảo vật này.

Bất quá, hiện tại đối với Sở Huyền, Thì Quang Chi Chu cũng không có tác

dụng gì.

Hắn chưa đủ thực lực để có thể đi vào thời gian trường hà.

Cảnh giới chênh lệch quá nhiều, cần phải đạt tới cảnh giới rất cao mới có

thể chạm đến thời gian trường hà.

Loại bảo vật như Thì Quang Chi Chu, sau này mới có thể sử dụng.

Sở Huyền thử tưởng tượng, tương lai mình có thể ngồi trên một chiếc

thuyền nhỏ, du đãng bên trong thời gian trường hà, có lẽ rất là tuyệt diệu.

Đây mới thực sự là tồn tại bất hủ.

Đây mới chính là thứ mình hướng tới.

Sau khi sáng tạo xong bí thuật, Sở Huyền lại khôi phục trở về cuộc sống lúc

trước.

Thiên Linh Miêu cùng Hám Thiên Kim Bằng, lại quay về tiểu thế giới.

Tô Tiên Nhi cũng bắt đầu đọc tin tức hằng ngày cho hắn nghe, thỉnh thoáng

còn nấu vài món ngon cho hắn ăn.