Núp Lùm Trăm Năm Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Chương 133: Chấn chỉnh Tà Vương Đình !




Editor: Kingofbattle

“Bên trong Tà Vương Đình, ngoại trừ ta ra, còn có một vị thúc thúc, bất quá

hắn bế quan quanh năm. “

Tà Vương chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời.

Dựa vào thực lực của đối phương, nếu muốn tiêu diệt Tà Vương Đình, thì

dễ như ăn bánh, còn không bằng nhanh chóng nói thật.

Sống hay chết, đều xem vận khí của bản thân.

Sở Huyền biết rõ, vị thúc thúc trong miệng hắn chính là lão Tà Vương.

Chính là người mạnh nhất Tà Vương Đình, thậm chí bên ngoài còn có lời

đông, hắn đã thông qua thủ đoạn bí mật nào đó, thành công đột phá đến Đế

Cảnh.

Chuyện nên hỏi cũng đã hỏi, Sở Huyền bèn phất tay, truyền một đạo lực

lượng tiến vào cơ thể Tà Vương.

Đồng thời gieo Chủng Hồn Ấn vào trong đầu Tà Vương.

Tà Vương à, không chừng cũng có lúc dùng đến hắn.

“Trở về đi, ngoan ngoãn mà chỉnh đốn Tà Vương Đình. “

Sở Huyền phất tay đuổi người.

“Vâng, thưa chủ thượng. “

Tà Vương cung kính đáp lời.

Nội tâm của hắn rất kinh hãi, vậy mà bản thân mình đã bị khống chế?

Càng bất ngờ hơn, tư duy và ý thức của hắn rất rõ ràng, nhưng lại không thể

nào phản kháng ý chí trong đầu.

Hơn nữa, đối với lão quái vật trước mặt, hắn lại nảy sinh tôn kính cùng thiện

cảm, trong đầu cũng không thể sinh ra bất cứ ý nghĩ xấu.

Tà Vương tình nguyện chết đi, cũng không muốn bị người khác điều khiển

như này, rõ ràng là biết mình bị khống chế, nhưng lại không thể nào phản

kháng, hắn rất tuyệt vọng.



Tà Vương đã rời đi.

Trước khi hắn đi, Sở Huyền đã ném cho hắn một ngọc phù truyền tin, có thể

dùng để liên lạc.

Đồng thời cũng ra lệnh cho hắn sau khi trở về, chấn chỉnh Tà Vương Đình

một chút.

Về phần chấn chỉnh như thế nào, Tà Vương sẽ tự quyết định.

Trong cơ thể Tà Vương, còn ẩn giấu một sợi lực lượng cùng Chủng Hồn

Ấn, nếu như lão Tà Vương xuất quan, hắn sẽ kích phát sợi lực lượng này, lập

tức trấn áp lão Tà Vương, gieo xuống Chủng Hồn Ấn.

Sở Huyền cũng không bắt Tà Vương đi hãm hại lão Tà Vương, không cần

thiết.

Mọi chuyện cứ để tự nhiên.

Ngay cả Đế Cảnh cũng không phải, không đáng được Sở Huyền coi trọng.

Khống chế Tà Vương, cũng chỉ là thủ đoạn dự bị, nói không chừng bố cục

của Chiến Ma Cổ Địa, có thể phát huy tác dụng.

Sau khi Tà Vương rời khỏi tộc địa Sở gia, cũng thở dài một hơi, rốt cuộc cái

mạng nhỏ đã được giữ lại.

Chẳng qua là, từ nay về sau, vị Tà Vương như hắn lại trở thành nô bộc của

người khác.

Tất cả đều do Thường Điên Phong!

Tra xét tình báo quá kém!

Làm hại mình đích thân tới Sở gia, suýt nữa mất mạng.

Tà Vương Đình quá yếu, hơn nữa còn có một đám tà tu khốn khiếp, khiến

cho mình tức giận.

Sau khi trở về, nhất định phải hung hăng chỉnh đốn một lần.

Tà Vương thuận lợi quay về Tà Vương Đình.

Khi hắn vừa trở lại Tà Vương Đình, liền thấy có người xông vào Tà Vương

Cung, lúc này đầu óc hắn đã tức điên.

Nếu không phải đám khốn kiếp này, hễ một chút là xông vào Tà Vương

cung, liên tục khiêu khích uy nghiêm của mình, khiến cho tâm tình bản thân

thay đổi, cũng sẽ không đánh chủ ý lên đầu Sở gia.

Nghĩ như thế, khi Tà Vương nhìn về phía đám tà tu đang xem náo nhiệt, liền

cảm thấy đám người này đáng hận đến cực điểm.

Đáng chết!

Chấn chỉnh Tà Vương Đình, liền bắt đầu từ đám khốn kiếp này.

Giờ phút này, bên ngoài Tà Vương Đình, có rất nhiều tà tu chỉ trỏ bàn tán.

Người xông vào Tà Vương cung ngày càng nhiều, cũng không gây ra náo

động quá lớn, thủ vệ Tà Vương cung xem cũng ngán rồi.

Khi thấy người xông vào Tà Vương cung, cũng chỉ ứng phó tượng trưng mà

thôi, cũng không muốn hạ sát thủ.

Người xông vào Tà Vương cung cũng biết điều, so chiêu cùng thủ vệ một

phen, sau đó dạo một vòng rồi rời đi.

Thời gian càng dài, giữa hai bên cũng hiểu ngầm.

Chuyện xông vào Tà Vương cung, cũng không còn nhất định phải chết nữa.

Đến hiện tại, chuyện xông vào Tà vương cung, đã biến thành một hạng mục

thử thách mới của Tà tu.

Xông vào Tà Vương đình mà không chạy tới vương cung, đều bị những tà

tu khác giễu cợt là người yếu đuối.

Về phần uy nghiêm cùng thể diện của Tà Vương, hiện tại đã không còn

nhiều người quan tâm.

Đây cũng là nguyên nhân khiến Tà Vương tức điên.

Tự mình ra tay giết vài người, kết quả, chẳng những không làm cho tà tu

khiếp sợ, ngược lại còn khiến cho tà tu tự hào cùng vinh quang.

Phảng phất, như chuyện xông vào Tà Vương cung, có thể khiến Tà Vương

tự xuất thủ, là một hành động rất vinh dự.

Đây cũng là nguyên nhân mà Tà Vương không muốn xuất thủ.

Lúc này, Tà Vương từ bên ngoài trở lại đô thành, nhìn thấy một đám đang

hăng hái xông vào Tà Vương cung, cùng với một đám gia hoả ở một bên chỉ trỏ

bàn tán.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy, sở dĩ có nhiều người xông vào Tà Vương cung,

bất kể là thọ nguyên hao hết hay trẻ tuổi nóng máu, đều bởi vì những gia hoả ở

bên ngoài này thổi phồng lên.

Đều đáng chết!

Giờ khắc này, sát ý trên người Tà Vương đã cuộn trào.

Hiện tại Tà Vương Đình đã loạn thành một đống, là thời điểm để chấn chỉnh

bọn tà tu này.

Làm gì còn bộ dáng của một quốc gia uy nghiêm?

Hắn sẽ không nghĩ tới, tà tu tạo thành quốc gia, tất nhiên không phải là

nghiêm chỉnh.

Sở Huyền bắt hắn chấn chỉnh Tà Vương Đình, đây là ý chí không thể làm

trái, thấy một đám người xông vào Tà Vương cung, rơi vào trong mắt Tà

Vương, đã cho hắn tìm được phương hướng chấn chỉnh.

“Các ngươi nói xem, lần này Tà Vương có đích thân ra tay hay không? “

“Làm sao có thể, lần này người xông vào Tà Vương cung, chẳng qua chỉ là

Hư Cảnh, làm sao có thể khiến Tà Vương ra tay? “

“Cũng đúng, nếu Tà Vương ra tay, thì đúng là không còn uy nghiêm, bọn

hắn có chết cũng đáng, dù sao chỉ là Hư Cảnh, có thể chết trong tay Tà Vương,

chính là vinh quang mấy đời… “

Nhìn thấy quần chúng vây xem bàn tán, ngươi một câu ta một câu.

Nộ khí Trong lòng Tà Vương không ngừng dâng cao.