Nương Nương Nhóm Lửa

Chương 22: Chương 22




Hắn kể, trước khi đến đây gặp Thôi Uyển Nhi, hắn đã đến thăm Lâm phu nhân trước.  

 

Trước tiên, hắn chân thành xin lỗi, thừa nhận Uyển Nhi đã gây tổn thương cho Lâm gia, Lâm phu nhân, cũng như hai vị cô nương kia.  

 

Hắn nói:  

 

"Thật có lỗi với mọi người.  

 

"Ta sẽ bồi thường cho hai vị cô nương bị hại, cũng mong Lâm lão gia và Lâm phu nhân xem xét tình cảm của Uyển Nhi dành cho Lâm Trạch mà tha thứ cho nàng lần này."  

 

*

 

Lâm lão gia nghe hắn chân thành, cũng khó mà căng mặt mãi.  

 

Lâm phu nhân lại nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói:  

 

"Lâm Trạch phải làm sao đây…?  

 

"Với tính tình của Uyển Nhi…"  

 

*

 

Thôi Diễn nói:  

 

"Ta sẽ không để Lâm gia khó xử."  

 

"Sau khi an ủi Uyển Nhi xong, ta sẽ quay lại bàn bạc chuyện hủy hôn."  

 

*

 

Sau đó, Thôi Diễn dâng lên lễ vật quý giá, lại chủ động đề cập rằng sắp tới hắn sẽ vào kinh, đồng thời sẽ đưa Thôi Uyển Nhi theo, để sau này không gây thêm phiền phức cho Lâm gia.  

 

Lâm phu nhân cầm hộp quà, lập tức ngừng khóc, thuận miệng hỏi một câu:  

 

"Sao lại vào kinh? Nhà cửa sự nghiệp đều ở đây mà."  

 

Thôi Diễn thành thật trả lời:  

 

"Rất may mắn được thượng cấp xem trọng, thăng từ Thất phẩm lên Ngũ phẩm, điều vào kinh thành."  

 

*

 

Lâm phu nhân vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi.  

 

Bà ta nói:  

 

"Trẻ con nhất thời ghen tuông phát điên, dạy dỗ một chút là được, sao phải hủy hôn?  

 

"Hai đứa có bao nhiêu năm tình cảm rồi!"  

 

Lâm lão gia cũng vội giảng hòa.  

 

*

 

Thôi Diễn không lập tức từ chối, chỉ nói:  

 

"Cứ để Lâm Trạch và Uyển Nhi tự quyết định đã."  

 

*

 

Hắn nhìn sang Uyển Nhi, hỏi:  

 

"Muội có muốn tiếp tục hôn ước không?"  

 

"Ca ca không khuyến khích.  

 

"Ca cảm thấy Lâm gia không phải nơi tốt đẹp gì."  

 

*

 

Thôi Uyển Nhi nhìn ta, hỏi:  

 

"Thạch Đậu, ngươi thấy sao?"  

 

*

 

Thôi Diễn kinh ngạc, quay sang nhìn ta với ánh mắt tò mò.  

 

Hắn không ngờ muội muội mình lại đi hỏi một nha hoàn—một nha hoàn của Lâm gia.  

 

Thôi Uyển Nhi liền kể lại bảy ngày qua cho hắn nghe.  

 

Thôi Diễn nhìn ta, khẽ gật đầu, rồi đột ngột hành lễ:  

 

"Thạch cô nương thông minh sáng suốt.  

 

"Đa tạ cô nương."  

 

Ta hoảng hồn vội xua tay.  

 

Từ khi xuyên đến đây, đây là lần đầu tiên ta được một người có địa vị hành lễ với mình.  

 

Thôi Uyển Nhi nói:  

 

"Thạch Đậu, ngươi nói thật đi."  

 

Ta đáp:  

 

"Lâm phu nhân thích Đào Nhi hơn."  

 

*

 

Thôi Uyển Nhi gật đầu, nói:  

 

"Lâm Trạch cũng chẳng có bao nhiêu thật lòng với ta."  

 

Thôi Diên nói:  

 

"Vậy thì hủy hôn.  

 

"Muội thu dọn đồ đạc, theo ca ca vào kinh."  

 

Thôi Uyển Nhi hỏi:  

 

"Đi đâu?"  

 

Thôi Diên đáp:  

 

"Kinh thành."  

 

*

 

Nàng lại hỏi:  

 

"Vậy còn phụ thân thì sao?"  

 

Thôi Diên nói:  

 

"Ta đã sắp xếp xong."  

 

*

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Trước khi đến đây, hắn đã hỏi qua ý của Thôi lão gia.  

 

Hắn nâng một nha hoàn mang thai đứa con chếc yểu lên làm thiếp, lại đem mấy nha hoàn đã bò lên giường cha mình, toàn bộ thu làm thông phòng.  

 

Mỗi người đều có vị trí riêng.  

 

Thôi lão gia không muốn vào kinh, thích sống an ổn ở đây hơn.  

 

Thôi Diên nói:  

 

"Đừng lo, Uyển Nhi.  

 

"Ta đã tìm được quản gia đáng tin cậy cho phụ thân, cũng đã bàn giao cho đồng liêu ở đây, họ sẽ giúp chăm sóc người."  

 

*

 

Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, đâu vào đấy.  

 

Ta không nhịn được nhìn hắn lâu thêm một chút.  

 

Không vội vàng, không sơ suất—là một người đáng tin cậy.  

 

*

 

Thôi Uyển Nhi vẫn còn lưỡng lự, không muốn rời đi, sợ nơi đất khách quê người.  

 

Thôi Diễn nói:  

 

"Cũng được, để ta đứng vững ở kinh thành rồi hẵng đi cũng không muộn."  

 

"Hôn ước cứ giữ tạm.  

 

"Có danh phận này, Lâm gia ít nhiều vẫn phải che chở muội."  

 

Hắn lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho ta.  

 

Vừa là cảm tạ vì ta đã chăm sóc Uyển Nhi, vừa là nhờ vả ta—khi Uyển Nhi cần, mong ta có thể ở bên nàng một chút.  

 

Một ngàn lượng bạc.  

 

Ta không dám nhận.  

 

Thôi Uyển Nhi nói:  

 

"Cầm lấy đi."  

 

"Giữ để mua viện tử, cửa tiệm, thuê hộ viện."  

 

"Thực hiện ước mơ nhỏ của ngươi."  

 

Tay ta run rẩy nhận lấy.  

 

Thôi Diễn lại để lại hai người—một tiểu tư, một nha hoàn, đều là người trung thành với Thôi Uyển Nhi.  

 

Hắn vốn định dẫn họ vào kinh, nhưng vì muội muội tạm thời chưa đi, nên giữ lại.  

 

*

 

Có chỗ dựa là thế nào?  

 

Hôm nay, ta đã tận mắt chứng kiến.

 

26

 

Trở thành chỗ dựa cho người khác là cảm giác thế nào?  

 

Hôm nay, ta đã thực sự cảm nhận được.  

 

*

 

Ta đưa ngân phiếu cho Thạch Ma Ma, cảm thấy bản thân cực kỳ giỏi giang.  

 

Thạch Ma Ma sụp đổ rồi.  

 

Ta từng thấy bà hiền từ, từng thấy bà quát mắng, từng thấy bà nghiêm túc, từng thấy bà thương yêu, từng thấy bà cần cù, từng thấy bà kiên cường…  

 

Nhưng ta chưa từng thấy bà sụp đổ.  

 

*

 

Bà nâng ngân phiếu lên, ban đầu là không dám tin.  

 

Sau đó, bà ôm chặt vào lòng, bật khóc.  

 

Nhiều năm qua, ta và bà làm việc cật lực, dè sẻn từng đồng, cũng chỉ gom góp chưa đến năm mươi lượng.  

 

Thạch Ma Ma thường nói:  

 

"Ra ngoài tự lập, nuôi hai người thì còn chật vật gắng gượng, chứ ba người thì không đủ."  

 

"Thạch Mài là con trai, đang tuổi lớn, ăn nhiều, cũng phải ăn ngon một chút, lại còn phải đi học."  

 

*

 

Cứ cách mấy ngày, bà lại mở chiếc hòm nhỏ của mình, tỉ mỉ vuốt ve từng mảnh bạc vụn.  

 

Hết lần này đến lần khác.  

 

Cuối cùng luôn thở dài, nói rằng:  

 

"Giá mà có thêm chút nữa thì tốt rồi."  

 

Nhưng giờ đây—  

 

Không phải có thêm một chút, mà là có quá nhiều.