Nương Nương Nhóm Lửa

Chương 19: Chương 19




Hắn nói:  

 

"Thôi Uyển Nhi có sai lầm, lòng dạ hẹp hòi, nhưng giá trị của nàng ta vẫn không thể bỏ qua."  

 

"Không cần vội vã từ hôn."  

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

"Dù muốn từ hôn cũng không thể do ngươi mở lời trước. Hãy chờ Thôi Diễn đến rồi tính."  

 

"Tuyệt đối không thể để người khác gán cho ngươi cái danh ‘bạc tình bạc nghĩa’."  

 

"Tiền đồ của ngươi vừa mới bắt đầu, không thể để bị nắm thóp, cũng không thể đắc tội với Thôi gia."  

 

Lâm Trạch lặng người.  

 

Sau đó hắn nhìn ta, rồi trầm giọng nói:  

 

"Nhưng nàng ta không dung người khác."  

 

"Dù hiện tại chưa có quyền làm chủ mẫu, nàng ta cũng sẽ không tha cho các thiếp thất của ta."  

 

Thư tiên sinh liếc ta một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.  

 

Rồi hắn nhìn Lâm Trạch, chậm rãi nói:  

 

"Tạm thời đừng sủng ái Đào nhi và Bích nhi."  

 

"Chờ chuyện này qua đi, sủng cũng không muộn."  

 

"Lúc này, ngươi vẫn nên chuyên tâm vào việc học, chuyện nữ nhân cứ tạm gác lại."  

 

Lâm Trạch gật đầu.  

 

*

 

Ta nghe bọn họ thảo luận từng câu từng chữ.  

 

Tất cả đều xoay quanh lợi ích.  

 

Không có lấy nửa câu về tình cảm.  

 

Lạnh lẽo vô cùng.  

 

Haiz, nam nhân.

 

Ta không muốn nghe nữa.  

 

Cố ý liên tục ngáp vài cái, tính trốn đi ngủ.

 

Quả nhiên, Lâm Trạch bảo ta lui xuống.  

 

Nhưng đúng lúc ta định đi, Thư tiên sinh lại giữ ta lại.  

 

Hắn hỏi:  

 

"Thạch Đậu, cô là nữ nhân, cô nhìn Thôi Uyển Nhi thế nào?"  

 

Đàn ông đánh giá phụ nữ bằng lợi ích và giá trị.  

 

Vậy phụ nữ nhìn phụ nữ thì sao?  

 

Ta nhìn Lâm Trạch, rồi lại nhìn Thư tiên sinh.  

 

Hai người họ đều nhìn ta bằng ánh mắt chân thành.  

 

Là thật sự muốn nghe một góc nhìn khác.  

 

Vậy ta không thể qua loa lấy lệ được.  

 

Ta chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình.  

 

Từ góc độ tình cảm.  

 

"Mẹ của Thôi tiểu thư vừa mất không bao lâu."  

 

"Hẳn là nàng ấy vẫn còn rất đau lòng, vẫn chưa thể thích nghi."  

 

"Dù sao, từ nay về sau, sẽ không còn ai yêu thương nàng ấy vô điều kiện nữa."  

 

"Cha nàng ấy vội vàng ngủ với nha hoàn, chỉ quan tâm đến bản thân."  

 

"Người mẹ thứ hai trong lòng nàng ấy, cũng thay đổi thái độ, không còn cưng chiều như trước."  

 

"Ca ca thì không ở bên cạnh, không ai dạy nàng ấy phải làm gì."  

 

"Nàng ấy cứ thế chật vật lao về phía trước, chới với lạc lối."  

 

"Rồi đến khi tuyệt vọng nhận ra rằng… chỉ vì nàng ấy là Thôi Uyển Nhi thì chưa chắc đã được yêu thương."  

 

"Nàng ấy không có giá trị, thì chẳng khác gì những nữ nhân vô sản khác, hoàn toàn vô nghĩa trong mắt nam nhân."  

 

*

 

Thư tiên sinh và Lâm Trạch đều trợn mắt.  

 

Lâm Trạch kinh ngạc:  

 

"Ngươi đang biện hộ cho Thôi Uyển Nhi?!"  

 

"Nàng ta mất mẹ, đúng là đáng thương, nhưng người mất thân nhân nhiều vô kể."  

 

"Trong số họ, có mấy ai tàn độc như nàng ta?"  

 

"Đừng quên, chỉ trong một ngày, nàng ta đã hại c.h.ế.t một mạng người, làm bị thương bốn người khác!"  

 

Ta không đáp.  

 

*

 

Nhưng Thư tiên sinh lại bắt được một điểm khác.  

 

Hắn nhìn thẳng vào ta, nhíu mày hỏi:  

 

"‘Nữ nhân vô sản’..."  

 

"Thạch Đậu, cô đang nói những người như cô sao?"  

 

Ta lắc đầu, ngẩng cao cổ:  

 

"Ta không phải. Ta có tài sản."  

 

Hai người họ càng thêm nghi hoặc.  

 

Ta nghiêm túc nói:  

 

"Ta có Thạch ma ma và Thạch Mài."  

 

"Khi gặp chuyện, họ sẽ ở bên ta, ủng hộ ta, giúp ta, an ủi ta."  

 

"Ta không cô đơn."  

 

"Ta là người có phúc khí dày dặn."  

 

*

 

"Phụt—!"  

 

Thư tiên sinh phun hết ngụm trà ra ngoài.  

 

Lâm Trạch thì im lặng nhìn ta, ánh mắt vô cùng phức tạp.  

 

Thừa dịp bọn họ còn đang tiêu hóa thông tin, ta tẩu vi thượng sách, chạy ngay về phòng của ba người chúng ta.

 

*

 

Thạch Ma và Thạch Mài đều đang chờ ta.  

 

Hôm nay đúng là quá mệt mỏi.  

 

Ta than thở:  

 

"Thạch ma ma, hai tên đó đúng là hai con rùa đen rốn!"  

 

Thạch Mài tò mò hỏi:  

 

"Tỷ tỷ, tỷ đang nói Thư tiên sinh và Lâm thiếu gia sao?"  

 

Ta ôm lấy nó, dỗ dành:  

 

"Thạch Mài, sau này lớn lên, đừng làm rùa đen rốn có được không?"  

 

Thạch Mài cứng đờ, rồi kiên định gật đầu:  

 

"Ừm, đệ không làm rùa đen rốn!"  

 

Thạch Ma ma nhíu mày, hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.  

 

Ta kể lại toàn bộ.  

 

Bà trầm tư một lúc, rồi nói:  

 

"Chuyện đúng là như vậy, chỉ là cách nghĩ của con hơi lệch."  

 

"Thế gian này vốn là nam nhân tính kế nữ nhân, Nữ nhân tính kế nam nhân.

 

"Không ai thật sự vô tội cả."  

 

"Nhưng cũng không thể nhìn đàn ông tàn nhẫn đến thế."  

 

"Một khi đã động tình, dù nữ nhân kia có phạm sai lầm, nam nhân vẫn sẽ bảo vệ nàng ta."  

 

Thạch Mài giơ tay lên:  

 

“Con chứng minh! Con là nam nhân!"  

 

"Nếu Đậu tỷ tỷ đ.â.m thiếp thất của con, con cũng sẽ bảo vệ tỷ tỷ!"  

 

Ta phì cười.  

 

Cười xong, ta xoa đầu nó, trịnh trọng nói:  

 

"Thạch Mài, sau này trưởng thành, hãy chỉ cưới một người mình thật lòng yêu thương, cùng nhau sống trọn đời có được không?"  

 

"Đừng như đám đàn ông ba thê bốn thiếp kia, không sống lâu được đâu."  

 

Thạch Mài rõ ràng bị giật mình.  

 

Nó nghiêm túc đáp:  

 

"Nhưng… nam nhân thì phải có nhiều thiếp mà?"  

 

"Đó là lẽ tự nhiên rồi."  

 

Ta sững người.  

 

Nhìn khuôn mặt trẻ con của nó, đột nhiên ta bừng tỉnh.  

 

Đây là một thế giới đa thê, đàn ông từ nhỏ đã được dạy dỗ như thế.  

 

Không thể lấy quan niệm hiện đại để đánh giá nam nhân ở đây được.  

 

Trong phút chốc, ta bỗng thấu hiểu Lâm Trạch và Thư tiên sinh.