13
Dưới sự khuyến khích của ta và Thạch ma ma, Thạch Mài bắt đầu nói chuyện.
Được yêu thương nuôi dưỡng, trẻ con hồi phục rất nhanh.
Ta không biết trước đây nó đã chịu tổn thương gì, nhưng nó đang dần tốt lên.
Thạch ma ma vui mừng không thôi.
Bà ấy nói, tuổi càng lớn, phúc khí càng dày.
Không chỉ có ta, giờ bà ấy còn có cả Thạch Mài.
Thạch Mài cũng giống hệt ta năm mười tuổi, lúc nào cũng chui vào lòng Thạch ma ma.
Ta đối với nó rất kiên nhẫn, vì vậy nó cũng hay tìm ta.
Lâm Trạch đối xử với Thạch Mài rất ôn hòa.
Còn Thư tiên sinh thì bận đến mức đầu tắt mặt tối, mỗi ngày đều giảng giải đề thi khoa cử cho Lâm Trạch.
Thế nhưng, mỗi khi nhìn thấy Thạch Mài, hắn vẫn dành thời gian nói chuyện với nó.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Nhờ được tiếp xúc trong một môi trường tràn đầy sự chấp nhận và yêu thương, Thạch Mài ngày càng hoạt bát hơn.
Hôm Lâm Trạch lên đường đi thi, nó liên tục nói: "Thi tốt! Thi tốt!"
Khiến mọi người cười ầm lên.
Thạch ma ma bảo: "Trẻ con nói toàn lời may mắn."
Lâm Trạch bước vào trường thi.
Thư tiên sinh ở lại trong phủ, căng thẳng đến mức cứ đi đi lại lại.
Thạch Mài thấy vậy, liền kéo hắn đi tìm ta.
Lúc đó, ta đang ngồi trong tàng thư các, tập trung đọc sách.
Thư tiên sinh bị ảnh hưởng, cũng cầm sách lên đọc.
Còn Thạch Mài thì ngồi bên cạnh, vừa nhai ngô nướng, vừa quan sát chúng ta.
Sau khi ăn xong, nó ngẩng đầu hỏi ta: "Đậu tỷ tỷ, kể lại chuyện vịt con xấu xí đi."
Ta xoa đầu nó, gật đầu đồng ý.
Thư tiên sinh cũng yên lặng lắng nghe.
Sau khi kể xong, Thạch Mài ngủ thiếp đi.
Thư tiên sinh cõng nó về.
Sau khi giao lại cho Thạch ma ma, hắn bỗng hỏi ta: "Thạch Đậu, có thể đi dạo với ta một chút không?"
Ta quay sang nhìn Thạch ma ma.
Bà ấy gật đầu.
Đây là lần đầu tiên ta ở một mình với Thư tiên sinh vào buổi tối.
Hắn dẫn ta đi vòng quanh hồ sen.
Đi đến vòng thứ hai, hắn lên tiếng.
"Thạch Đậu, cô nói xem, trước khi vịt con xấu xí hóa thành thiên nga, liệu nó có từng tuyệt vọng hết lần này đến lần khác không?"
"Có từng nghĩ rằng mình không đáng sống không?"
Giọng hắn khẽ run.
Nếu không nhờ Thạch ma ma kể trước, ta chắc chắn sẽ nghĩ hắn mắc bệnh tâm thần.
Nhưng vì đã biết chuyện, nên ta không hề ngạc nhiên.
Thư tiên sinh từ nhỏ thể trạng yếu ớt, dù được mẫu thân yêu thương, trong lòng hắn vẫn luôn tự ti.
Những người như vậy, thường rất muốn chứng tỏ bản thân.
Hắn đỗ trạng nguyên, ngỡ rằng có thể thi triển tài năng.
Nhưng rồi, hắn lại gặp phải biến cố ấy.
Không hề có cơ hội vùng vẫy, liền bị đánh trở về nguyên hình.
Mang theo nỗi bất cam, hắn trở về quê nhà làm tiên sinh.
Bằng cách không ngừng tự nhủ rằng cuộc đời mình chỉ có thể như vậy, hắn tê liệt bản thân.
Và câu chuyện vịt con xấu xí đã chạm đến hắn.
Ta nói: "Thư tiên sinh, đừng nản chí."
"Ngài bị ép từ quan, đó không phải lỗi của ngài."
Hắn kinh ngạc nhìn ta: "Cô đã nghe chuyện của ta rồi sao?"
Rồi lại thở dài: "Ai mà chẳng biết."
Ngay sau đó, hắn nắm bắt được điểm mấu chốt: "Cô cho rằng đó không phải lỗi của ta?"
Hắn đã tự chán ghét bản thân quá lâu, vô cùng khao khát có một câu trả lời khác.
Trong mắt ta, chuyện của hắn chẳng khác nào một công tử nhà giàu được bảo bọc quá kỹ, lần đầu đi làm đã bị vùi dập.
Thật ra, có rất nhiều người có trải nghiệm tương tự.
Ngay cả sinh viên tốt nghiệp trường y hàng đầu như ta, nếu không có chỗ dựa, bước vào xã hội cũng chỉ có thể bị chèn ép.
Huống hồ, hắn còn bị công chúa để mắt tới.
Dù người ta có tệ đến đâu, cũng không đến lượt hắn chê bai.
Họ Thư là danh gia vọng tộc, nhưng trong kinh thành chẳng đáng là gì.
Chưa kể, người hắn đắc tội còn là hoàng gia!
Dám chống đối thẳng thừng?
Tất nhiên, hắn sai rồi.
Nhưng điều này vẫn chưa đủ để gọi là tuyệt lộ.
Tứ công chúa tuy khốn kiếp, nhưng cũng không truy sát hắn đến cùng.
Chỉ là đánh hắn quay về quê.
Điều đó có nghĩa là—hắn vẫn có cơ hội Đông Sơn tái khởi.
Chỉ cần hắn lấy lại tự tin, nhìn thấu bản chất vấn đề.
Với tài năng của hắn, lần sau chỉ cần không gặp phải Tứ công chúa, mà đổi thành một công chúa hay quý nữ khác có gia thế tương xứng, hắn nhất định sẽ phất lên như diều gặp gió.
Hơn nữa, cuộc đời không phải cứ gặp thất bại là hết đường.
Phải nhìn ra cơ hội thay đổi, phải nắm bắt được ánh sáng trong cuộc sống.
Như ta vậy.
Từ một sinh viên y khoa của trường top đầu, xuyên thành một tiểu ăn mày suýt c.h.ế.t đói.
Nhưng ta đã nắm lấy lòng tốt của Thạch ma ma, giờ chẳng phải vẫn sống rất tốt sao?
Chỉ cần giữ vững ý chí.
Cuộc đời luôn có lối đi.
Tất nhiên, nhìn hắn đã khổ sở đến mức này, ta không thể trách móc thêm nữa.
Mà phải cho hắn hy vọng.
Thế là ta nói: "Thư tiên sinh, chẳng qua trước đây ngài gặp vận xui. Nhưng vận may cũng có lúc đổi chiều. Hôm nay không tốt, không có nghĩa sau này vẫn vậy."
Hắn lắc đầu: "Có tốt lên cũng đã muộn rồi. Danh tiếng ta đã bị hủy, tiền đồ cũng chấm dứt."
Ta đáp: "Đừng nói vậy, ngài mới có hai mươi lăm, tiền đồ còn dài lắm."
Hắn cười khổ: "Cuộc đời ta đã xong rồi."