Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 8: Tinh vân không tên.




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cơn giận của Đàm Hựu Minh đến nhanh mà tan cũng lẹ, chẳng bao giờ anh và Thẩm Tông Niên giận nhau quá một đêm.

Buổi đấu giá từ thiện được tổ chức tại Cung điện Vạn Khang, nơi tụ họp các chính khách và nhân vật nổi tiếng trong những bộ xiêm y lộng lẫy, dáng hình thướt tha.

Nửa đầu buổi tiệc diễn ra khá tẻ nhạt, Đàm Hựu Minh lướt điện thoại, trò chuyện đôi câu với Faye.

Lúc ban tổ chức mời mấy đứa trẻ làng chài lên sân khấu kể về cuộc sống thường ngày trên đảo, Đàm Hựu Minh bất giác nhớ tới tuổi thơ mình, những lần anh và Thẩm Tông Niên đến Tây Bán Đảo thăm lũ trẻ nghèo trong chương trình bảo trợ của tập đoàn.

Những tập đoàn tài phiệt lớn lâu đời thường cho phụ nữ và trẻ em trong gia tộc xuất hiện trước công chúng nhằm ghi điểm thiện cảm, đây là cách tạo dựng hình ảnh kinh điển từ xưa đến nay.

Trong khi Triệu Thanh Các được cử đến Viện phúc lợi Tiểu Lãm Sơn phát biểu, Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh lại bị đưa đến vùng nghèo khó ở Tây Bán Đảo, ăn ở cùng với những đứa trẻ được tài trợ, dĩ nhiên suốt quá trình đều có vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt.

Lúc ấy, đoàn truyền thông đi theo còn quay một bộ phim tài liệu ngắn. Đàm Trọng Sơn đã mua lại rồi giữ nó trong phòng xem phim ở nhà cũ như cuốn nhật ký trưởng thành của hai người.

Tây Bán Đảo nằm gần xích đạo hơn so với đảo chính Hải Thị, trong cái làng chài bé tí ấy thậm chí còn chẳng có mấy cái quạt máy. Đàm Hựu Minh vốn quen được nuông chiều từ nhỏ, vì vậy ngay đêm đầu tiên lên đảo đã nóng bức đến mức trằn trọc mãi không ngủ nổi, Thẩm Tông Niên đành quạt cho anh suốt cả đêm.

“Niên ơi.” Nhóc con cọ tới cọ lui, nhích sát lại gần.

Thẩm Tông Niên nhíu mày, giữ vai anh: “Nằm yên nào.” Cứ trở mình liên tục làm mồ hôi túa ra đầy người, hắn đã thay cho Đàm Hựu Minh hai chiếc áo ba lỗ rồi.

Đàm Hựu Minh gãi gãi cánh tay trắng trẻo của mình, chìa ra trước mặt hắn: “Ngứa.”

Lông mày Thẩm Tông Niên nhăn tít lại, da Đàm Hựu Minh còn non mịn hơn cả thịt quả vải, lũ muỗi hoa trên đảo con nào con nấy lại to và độc, hai cánh tay đã chi chít những nốt to nốt nhỏ không thể nhìn.

Thẩm Tông Niên lập tức bật dậy, châm ngọn đèn dầu gần như chẳng soi sáng được gì rồi lấy lọ nước hoa chống muỗi người dân đảo đưa, cẩn thận bôi lại từ đầu đến chân cho Đàm Hựu Minh.

“Niên ơi,” Đàm Hựu Minh nhăn khuôn mặt nhỏ lại, nói, “Tớ thành miếng thịt ướp gia vị mất rồi.” Mùi bạc hà mát lạnh xông thẳng lên não.

Thẩm Tông Niên đưa tay lau lớp mồ hôi vừa rịn ra trên trán anh: “Không khó ngửi đâu.” Hắn bảo anh nằm xuống ngủ tiếp.

“Tớ ngủ không được.”

“Tớ canh muỗi cho, muỗi tới tớ sẽ đập.”

Đàm Hựu Minh nằm xuống nhưng vẫn mở to đôi mắt đen sáng: “Thế lỡ cậu ngủ rồi chúng nó lại đến thì sao.”

“Tớ sẽ không ngủ.” Thẩm Tông Niên đắp kín chăn bông cho anh, sau đó xắn ống quần của mình lên tận đùi, hy vọng lũ muỗi lớn trên đảo biết điều một chút, đừng cắn Đàm Hựu Minh nữa.

Đàm Hựu Minh thấy bị cắn một chút cũng không sao, bảo: “Cậu ngủ đi, cậu dựa vào tớ là tớ ngủ được.”

“Tớ không buồn ngủ.” Thẩm Tông Niên đắp lại chiếc chăn mỏng cho anh, “Cậu cứ ngủ đi.”

Đàm Hựu Minh cố nhắm mắt lại, tay không tự chủ cứ thò ra ngoài chăn, Thẩm Tông Niên bèn quạt mạnh hơn, hỏi khẽ: “Nóng quá à? Mở cửa ra cậu có sợ không?” Gió bên ngoài sẽ mát hơn một chút.

Đàm Hựu Minh nghĩ ngợi rồi đáp: “Có cậu ở đây thì không sợ.”

Thẩm Tông Niên nói: “Vậy tớ đi mở cửa.”

Đàm Hựu Minh luôn dõi theo bóng dáng Thẩm Tông Niên, đợi đến khi hắn quay lại bên cạnh mình mới nhắm mắt lại.

Nửa đêm Đàm Hựu Minh tỉnh giấc một lần, cửa phòng đã đóng, Thẩm Tông Niên thì không thấy đâu, anh vội vàng định xuống giường, chưa kịp nhìn rõ đôi giày thì đã bị một vòng tay ôm lấy.

“Làm gì đấy?” Thẩm Tông Niên tuy lớn hơn anh một tuổi, nhưng chiều cao và thể hình luôn cao lớn hơn anh rất nhiều, hắn chỉ đi vệ sinh một lát mà người này suýt nữa đã ngã khỏi giường.

Đàm Hựu Minh nhìn hắn như sắp khóc tới nơi, hai hốc mắt ầng ậng: “Cậu đi đâu thế hả?” Nghe rõ là thương.

Thẩm Tông Niên chưa từng thấy ai mít ướt đến thế, cứ như thể hắn vừa làm ra chuyện tàn nhẫn lắm vậy, hắn bất lực nói: “Tớ đi rửa mặt.” Buồn ngủ quá, không dội nước lạnh khó mà chống đỡ được đến nửa đêm, hắn còn phải đập muỗi và quạt mà.

Hắn nhét Đàm Hựu Minh lại vào trong chăn, đắp kỹ càng, bảo: “Ngủ đi.”

Đàm Hựu Minh nói: “Tớ không ngủ nữa, cậu lừa tớ.” Nói là sẽ luôn ở đây mà chớp mắt đã biến mất, bỏ anh lại trong căn phòng xa lạ này.

Thẩm Tông Niên thực sự bó tay với anh: “Ngủ đi, tớ không đi đâu nữa.”

(c) weibo: 壹叁壹贰.

Đàm Hựu Minh định cãi lại, nhưng va phải đôi mắt đen láy của Thẩm Tông Niên thì lập tức im bặt, anh vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tông Niên sở hữu một đôi mắt của người trưởng thành.

Đàm Hựu Minh không tình nguyện nắm lấy vạt áo hắn nằm xuống, cái đầu nhỏ lăn qua lăn lại trên gối, vẫn thấy không yên tâm, thế là lần mò cầm lấy tay Thẩm Tông Niên, xòe ra, kê dưới má mình.

Má Đàm Hựu Minh tròn trịa, mềm mại phúng phính. Bàn tay của Thẩm Tông Niên giống như con người hắn, chín chắn hơn tuổi, to lớn, gầy guộc, có lẽ vừa từ ngoài về nên mát lạnh, mang theo một mùi hương của gỗ xanh.

Họ đã ở trên hòn đảo nghèo nàn này tổng cộng ba ngày, khi truyền thông quay đủ tư liệu, Đàm Trọng Sơn đưa họ trở về Hải Thị.

Đứa trẻ được tài trợ rất quyến luyến Đàm Hựu Minh, lúc họ rời đi, đứa bé tặng cho Đàm Hựu Minh một chai cát nhỏ, bên trong đựng một chiếc vỏ sò do chính tay nó nhặt, Đàm Hựu Minh thì để lại tất cả những thứ có giá trị trên người mình cho đứa bé.

Cảnh tượng là đoạn phim chân thật duy nhất trong buổi công ích ấy thế mà không được ghi lại.

Đàm Hựu Minh lúc ấy 11 tuổi, trên đường trở về nói với Thẩm Tông Niên: “Sau này tớ muốn đóng một con thuyền ở đây, một con thuyền lớn có thể đến Hải Thị.”

Khi Thẩm Tông Niên 24 tuổi, trong năm đầu tiên trở thành người nắm quyền thực sự của Hoàn Đồ đã hoàn thành ước muốn thời thơ ấu này cho anh, giờ đây, giữa Hải Thị và Tây Bán Đảo ngày nào cũng có ít nhất một chuyến tàu qua lại.

Còn Đàm Hựu Minh 27 tuổi đứng giữa buổi đấu giá từ thiện xa hoa mà nhuốm đầy giả tạo này, chợt nhớ về đêm trên hòn đảo năm nào.

Anh suýt nữa đã lấy điện thoại ra nhắn cho Thẩm Tông Niên, muốn bảo mình vừa thấy một món rất hợp ý trong buổi đấu giá, định mua tặng hắn, quên béng mất hôm trước chính anh còn đứng ra vạch tội hắn tày trời đến mức nào.

Nhưng rồi Đàm Hựu Minh lại dằn lòng, chỉ im lặng ngồi đó, chăm chú lắng nghe người điều hành giới thiệu về bức ảnh chụp tinh vân mà mình đang để ý.

“Được chụp tại vĩ độ Nam 43 độ 50 phút.”

“Cách Trái Đất khoảng 170 nghìn năm ánh sáng, nằm trong Tinh vân Large Magellanic gần đó, là kết quả của giai đoạn cuối trong quá trình tiến hóa của những ngôi sao tương tự Mặt Trời, sở hữu một cấu trúc lưỡng cực gần như đối xứng tuyệt đẹp.”

“Hai hành tinh quay quanh nhau đối mặt với số phận chia ly, từ bỏ lớp vỏ cũ của mình, đẩy khí quyển vỡ toang ra hai phía, khuếch tán thành hình dạng như đôi cánh bướm đang rung động trong khoảng không.”

“Vẻ đẹp lộng lẫy mà bi tráng ấy ở cách ta nhiều năm ánh sáng, là hơi thở cuối cùng của một hệ sao đôi. Hai thiên thể trong quỹ đạo định mệnh ấy không thể tiến lại gần nhau hơn, cũng không thể vì nhau mà dừng lại. Chúng chỉ có thể lấy sự hủy diệt làm cái giá, quấn chặt lấy nhau cho đến khi tan biến vào hư vô, để rồi mỗi bên lại nuôi hy vọng sẽ gặp nhau lần nữa trong vòng luân hồi của vũ trụ.”

Tinh vân này chưa được đặt tên, sau khi người mua đấu giá thành công, đài thiên văn cùng hội thiên văn học sẽ chính thức chứng nhận số hiệu và bản đồ sao cho nó.

Faye đột nhiên nghiêng đầu, thì thầm: “Anh Đàm, tôi muốn cái này.”

Trước khi vào phòng đấu giá, Đàm Hựu Minh đã dặn cô nếu thấy món nào thú vị thì cứ nói với anh, bởi việc tặng quà cho bạn nữ đồng hành là một thông lệ ở Bình Hải.

Faye vốn không mấy mặn mà với trang sức hay tranh chữ, ngồi từ đầu buổi chỉ thấy tinh vân này là thú vị.

Đàm Hựu Minh thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười áy náy: “Món này không được, bạn tôi thích rồi, tôi muốn đấu giá để tặng cậu ấy.” Mặc dù chưa hỏi ý Thẩm Tông Niên, nhưng Đàm Hựu Minh biết chắc là hắn sẽ thích, ngay khi người điều hành đấu giá vừa dứt lời, anh đã lập tức bật đèn lên.

Faye nhướng mày tỏ vẻ khá tò mò.

Đàm Hựu Minh lịch thiệp nói: “Cô chọn món khác nhé?”

Faye rất rộng lượng, cố ý đáp: “Được thôi, vậy tôi sẽ chọn món đắt nhất.”

“Dĩ nhiên rồi, cảm ơn cô đã nhường.”

Sau buổi đấu giá có một buổi tiệc rượu nhỏ, Đàm Hựu Minh định nhanh chóng trở về để tặng quà, nhưng vì Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên đều có mặt nên anh quyết định nán lại uống vài ly.

Xung quanh có không ít người đang trò chuyện phiếm.

“Nhà họ Tạ còn dám để cậu ta ra ngoài làm mất mặt, nghe đâu Tạ Thụy Quốc bị khiển trách trong cuộc họp cổ đông tuần trước, hội đồng quản trị rất không hài lòng.”

“Người trẻ chỉ cần tình yêu là đủ, quan tâm gì nhiều đâu, chỉ không biết cổ phiếu của nhà họ Tạ còn trụ được bao lâu.”

“Loại chuyện này chỉ là vui chơi qua đường thôi, ai lại muốn cưới xin sống cả đời chứ? Đến lúc cần thì vẫn phải biết dừng lại, cưới một người đàng hoàng, trẻ mà không chơi thì đợi đến bao giờ?”

“Mà cũng phải xem đây là trường hợp gì, công khai dẫn theo một gã đàn ông giữa ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì, mà nói đi cũng phải nói lại, thân hình của gã trai bao kia đúng là…”

Đàm Hựu Minh nhíu mày, định rời đi. Sau khi rời khỏi sảnh tiệc, Faye nhấp một ngụm rượu, nhìn quanh xác nhận không có ai mới hỏi nhỏ: “Anh Đàm, chuyện của giám đốc Tạ với Phương Tùy là thật à?” Phương Tùy là người mẫu, cũng coi như là người cùng giới với cô, những lời đồn về họ đã râm ran vài năm nay.

Đàm Hựu Minh cạn lời nhìn cô: “Cả cô mà cũng đi hóng chuyện à?”

Faye trưng ra vẻ mặt “Thì sao nào”, còn nói rất đường hoàng: “Chỉ cho phép công chúng ngày ngày nhiều chuyện về chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi không được hóng lại cho vui sao?”

Dù có là Nữ diễn viên xuất sắc nhất giải Kim Tuệ hay Kim Mã, chỉ cần xuất hiện ở đây thì cũng phải đứng tuyến đầu hóng tin như ai.

Cô nói vậy mà Đàm Hựu Minh cũng không nổi giận, vốn dĩ anh coi trọng cô ở cái khí chất sống động, chân thật và táo bạo ấy, trong giới gần như chẳng có mấy ai. Trong thời kỳ thị trường đang trầm lắng lại càng cần những gương mặt có sức sống, có khả năng thổi bùng cảm giác tự chủ và khơi dậy nhu cầu tiêu dùng.

Doanh thu tăng trưởng hai mươi lăm phần trăm trong gần một tháng qua càng chứng minh việc anh đã ba lần đến mời, ký hợp đồng với đối phương bằng mức giá gấp đôi thị trường là một lựa chọn sáng suốt.

Tuy nhiên, vì chuyện này liên quan đến đời tư của Tạ Chấn Lâm nên Đàm Hựu Minh chỉ cười nói: “Tôi cũng không rõ.” Mặc dù tuần trước Tạ Chấn Lâm vừa mới mượn anh một khoản tiền mặt khá lớn, bảo sắp phải ra nước ngoài một chuyến, nhưng vì gia đình dùng quan hệ gây khó dễ không chứng minh được tư cách xin visa và kiểm tra năng lực tín dụng, cậu ta buộc phải chuẩn bị sẵn một khoản tiền mặt để phòng hờ.

“Thôi được rồi.” Faye nhún vai, cô cũng chỉ hỏi bâng quơ thôi chứ không bận tâm lắm.

Đàm Hựu Minh mở điện thoại kiểm tra hộp thư trò chuyện, hơn chục tin nhắn gửi đi lặng lẽ chìm vào quên lãng, câu hỏi xem người kia có đến đón được không cũng trôi tuột vào khoảng không, thay vào đó là tài xế gửi tin báo bên ngoài đang gặp chút rắc rối.

“Có fan vây kín rồi, cô có muốn lên xe tôi ra trước không, để trợ lý đi theo sau.” Anh đã đưa người đến thì đương nhiên cũng sẽ có trách nhiệm đưa về.

“Vậy đành làm phiền anh Đàm.”

Tránh được người hâm mộ nhưng không tránh được cánh săn ảnh, tiếng màn trập lách tách vang lên từ lùm cây gần đó, Đàm Hựu Minh nhanh chóng che chắn cho Faye lên xe, quay đầu lườm đối phương một cái sắc lẻm rồi đóng sập cửa xe lại.

Chiếc Bentley lao vút đi, thoát khỏi vòng vây, chẳng hề hay biết chỉ nửa tiếng sau, mạng xã hội đã rộ lên những tiêu đề lá cải như “Đấu giá từ thiện phá kỷ lục, cậu Đàm chi mạnh tay vì Nữ hoàng màn bạc” hay “Cậu Đàm và Ngôi sao điện ảnh rạng rỡ bên nhau, đôi trai tài gái sắc làm nức lòng Kim Chung”.

Trên đường về, hai người trò chuyện phiếm về chủ đề và phong cách quay quảng cáo cho quý tiếp theo của Bình Hải, rồi câu chuyện chuyển sang những sai lầm trong chiến lược quan hệ công chúng của đối thủ cạnh tranh. Faye hướng ngoại (nhiều chuyện), Đàm Hựu Minh hoạt ngôn (nói nhiều), chiếc Bentley đi từ khu vực ven biển đến Thuyên Loan, tiếng cười nói rộn ràng trong xe cứ đều đặn vang lên, không khí khá hòa hợp.

Lúc dừng đèn đỏ, Đàm Hựu Minh lại lấy điện thoại ra kiểm tra một lần nữa, hộp thư trò chuyện được ghim trên cùng vẫn không có động tĩnh gì.

Anh lạnh lùng nhếch môi, bắt đầu kh*ng b* tin nhắn dồn dập.

[Trái bom.jpg️️]

[Trái bom.jpg️️]

[Trái bom.jpg️️]

[Trái bom.jpg️]

[Trái bom.jpg️]

[Thích giả chết không, sao không trả lời tin nhắn hả?]

[Định vị cũng không gửi, cậu tính làm loạn à?]

[Sao c** nh* nhen thế, mới nói vài câu mà đã giận rồi.]

[Bộ tôi nói sai à?]

[Đm, c** nh* mọn vừa thôi!!]

[Thẩm Tông Niên, cậu trả lời ngay cho tôi!!!]

Faye liếc nhìn ngón tay Đàm Hựu Minh thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại, khách sáo nói: “Sếp Đàm cuối năm bận rộn quá nhỉ.”

Đàm Hựu Minh khẽ mỉm cười, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ đang kh*ng b* tin nhắn. Anh nhướng mày, vừa khách khí vừa hào sảng: “Biết làm sao được, người bên cạnh không hiểu chuyện, tôi đành phải chịu khổ một chút thôi.”

Faye nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia hiểu ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng