Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 78: Đài thiên văn lấp lánh.




Dẫu những vì sao chẳng hề nổ tung, bình minh vẫn đúng hẹn ló rạng phía trời đông.

Giữa lớp chăn nệm lộ ra một mảng lưng trắng ngần như ngọc, Thẩm Tông Niên ấn tắt báo thức lần thứ ba, vuốt lại mái tóc rối của Đàm Hựu Minh, khẽ gọi: “Dậy thôi em.”

Đàm Hựu Minh trở mình, chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn, Thẩm Tông Niên ở bên đợi thêm một lúc, lại nắn nắn gáy anh, thấp giọng nói: “Phải dậy thật rồi đấy.”

Đàm Hựu Minh vốn nóng tính, bực bội đá tung chăn, trúng ngay vào tay Thẩm Tông Niên, mà hắn lại chẳng thấy đau, còn đặt tay lên vai anh.

Đàm Hựu Minh bò dậy, Thẩm Tông Niên bèn cúi người nhặt đôi dép bông, quỳ một chân giữ lấy chân anh để xỏ tất.

Mắt Đàm Hựu Minh còn chưa mở hết, gác cả chân lên vai hắn, ngăn không cho hắn lại gần, lực chân không mạnh, nhưng vẫn khiến tim Thẩm Tông Niên khựng một nhịp, yết hầu khẽ nhúc nhích.

“Thẩm Tông Niên, anh bị điên đúng không?” Ngay cả khi tính sổ chuyện đêm qua, giọng Đàm Hựu Minh vẫn còn khàn đặc, “Hay tai anh có vấn đề rồi?”

Cơn giận bốc lên là Đàm Hựu Minh chẳng buồn giữ kẽ: “Em đã bảo anh đừng có… thế mà anh cứ nhất quyết…” Hễ lên giường là Thẩm Tông Niên như biến thành kẻ mù câm điếc, chẳng thèm nói gì với anh, chỉ biết dốc sức mà tấn công xâm lược.

“Anh cố tình đúng không?” Anh mặt dày gào lên, “Anh chỉ muốn làm em ngất đi, muốn xem em khóc lóc cầu xin anh thôi, sao anh xấu tính thế, còn định làm thêm lần nữa…”

Thẩm Tông Niên mặc kệ cho anh mắng, đưa tay xoa nhẹ bụng anh: “Khó chịu à?”

Thực ra không khó chịu, mà là rất sướng. Đàm Hựu Minh đạp nhẹ vào lòng bàn tay hắn, vẫn cứng miệng: “Đau chết đi được.”

Thẩm Tông Niên chau mày, định vén áo ngủ của anh lên kiểm tra thì bị Đàm Hựu Minh vỗ chát một cái vào tay.

Vẻ mặt Thẩm Tông Niên trở nên nghiêm túc: “Ngoan nào, để anh xem.”

“Lừa anh đấy, sướng muốn chết.”

“…” Thẩm Tông Niên véo mạnh vào bắp chân anh một cái. Đàm Hựu Minh đang cơn lười, thuận thế nhào luôn vào người hắn như con gấu túi koala, bắt đầu sai khiến: “Bế em qua kia.”

Thẩm Tông Niên một tay nhấc bổng anh lên, tay kia xách theo đôi giày đi vào phòng vệ sinh. Đàm Hựu Minh nhận lấy bàn chải đã được bóp sẵn kem đánh răng, níu lấy Thẩm Tông Niên khi hắn định đi ra: “Đi đâu đấy, đứng đây thôi.”

Vậy là Thẩm Tông Niên đứng yên phía sau, làm chỗ dựa cho Đàm Hựu Minh lười nhác tựa vào, một tay hắn ôm lấy eo anh, tay kia tranh thủ trả lời mấy tin nhắn công việc buổi sáng.

Tiếng bàn chải điện kêu rì rì, rửa mặt xong, cuối cùng Đàm Hựu Minh cũng tỉnh táo đôi chút, xoay người ôm Thẩm Tông Niên một lát, Thẩm Tông Niên liền đặt điện thoại xuống, v**t v* gò má dạo này đã có thêm chút thịt, da dẻ trắng hồng như quả vải vừa bóc vỏ. Hắn gặng hỏi lần nữa: “Thật sự không khó chịu chứ?”

Đàm Hựu Minh ngẩng đầu: “Không biết nữa, anh hôn một cái chắc là hết.”

Thẩm Tông Niên cụp mắt, trong đáy mắt lấp ló ý cười nhàn nhạt, cứ thế nhìn anh chăm chú.

Đàm Hựu Minh ưỡn cổ lên: “Anh không hôn thì em tự hôn.”

Cằm anh đã bị Thẩm Tông Niên giữ chặt, hắn cúi xuống, cắn nhẹ vào má anh một cái.

“Đm, anh cố ý à!” Chẳng biết có để lại dấu gì không nữa.

Tối qua hơi quá đà, bữa sáng là món mì vằn thắn, Thẩm Tông Niên đã tỉ mỉ nhặt hết hành ra, trà chanh cũng chuẩn bị hai ly, bỏ đá nhưng không bớt ngọt, một ly uống luôn, một ly mang theo.

Quan Khả Chi đang ăn bánh thiên nga, thấy thế liền hỏi Đàm Hựu Minh: “Bây giờ con sướng như tiên luôn ấy nhỉ?”

Đàm Hựu Minh được hầu hạ đến lâng lâng, còn Thẩm Tông Niên vẫn không yên tâm, lúc xe chạy đến Bình Hải, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Hay thôi, hôm nay anh đi cùng em.”

“Đừng.” Đàm Hựu Minh vội từ chối, hôm nay anh có kế hoạch riêng, không muốn Thẩm Tông Niên theo cùng.

“Em ổn mà, anh cứ lo việc của anh đi.” Hiện tại anh phục hồi khá tốt, thi thoảng vào xem mấy nhân vật pixel là đủ rồi.

“Thật không?” Thẩm Tông Niên nhíu mày, với tay lấy chiếc khăn quàng cổ quấn cho anh kín hơn.

“Thật mà, đi đi.”

Thẩm Tông Niên lặng lẽ nhìn anh: “Thấy không khỏe thì phải gọi cho anh ngay đấy.”

Đàm Hựu Minh dứt khoát bước xuống xe, vẫy tay chào hắn, dù tối qua Thẩm Tông Niên sung sức đến mức nào thì từ đầu đến cuối vẫn luôn để ý đến anh, Đàm Hựu Minh chẳng thấy khó chịu chỗ nào, thậm chí trong cuộc họp buổi sáng còn cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

“Bản thiết kế ban đầu của kết cấu móng và thiết kế đài tròn đã hoàn thành, các chi tiết sẽ được rà lại một lần nữa trước thứ ba tuần tới. Phía các tòa soạn báo cũng bắt đầu đánh tiếng làm nóng rồi.”

“Đài khí tượng và cục thiên văn biết chúng ta giành được quyền đấu thầu T70 thì hào hứng lắm. Đây sẽ là kính viễn vọng quang học đầu tiên được đưa về châu Á, cấp trên rất coi trọng, đều hy vọng ngày khánh thành có thể cùng Bình Hải đứng ra cắt băng.”

Đây là vinh dự được chính quyền đứng ra bảo chứng, nhưng Đàm Hựu Minh đã thẳng thắn từ chối: “Không cần, ngày khánh thành cứ để trống đi, tôi đã chọn được người rồi.”

Buổi chiều anh trốn việc hai tiếng. Đàm Hựu Minh lại lái chiếc Ferrari màu hồng rực của mình phóng vút ra khỏi Trung Hoàn, dừng trước một tiệm hoa trang trí tông đen vàng sang trọng. Tiệm hoa này do Hứa Ân Nghi và một ngôi sao nhỏ hùn vốn mở cho vui, không ít công tử trong giới mỗi lần tán tỉnh minh tinh, người mẫu đều đặt hoa ở đây.

Những mẫu mã và chủng loại mà thợ cắm hoa đề xuất đều không khiến Đàm Hựu Minh hài lòng, anh cứ thấy chúng chưa xứng với Thẩm Tông Niên, thế là tự mình chọn. Cửa hàng trưởng là bạn của Hứa Ân Nghi cũng đích thân ra tiếp đón.

“Cậu Đàm,” Cửa hàng trưởng đưa thuốc cho anh, “Lâu rồi không gặp.” Từ năm ngoái Đàm Hựu Minh đã biến mất khỏi các trang báo lá cải, xem ra giờ là định tái xuất giang hồ.

Đàm Hựu Minh nhận điếu thuốc anh ta đưa nhưng không châm, đảo mắt nhìn quanh: “Ở đây có loại nào… nhìn nổi chút không?”

Thẩm Tông Niên quá lạnh lùng, giống như một nắm tuyết trên trời, Đàm Hựu Minh muốn kéo hắn xuống chốn nhân gian.

Cửa hàng trưởng “ồ” một tiếng, vừa dẫn anh vào trong vừa hóng hớt: “Có mục tiêu mới à?”

Đàm Hựu Minh hào phóng đáp: “Mục tiêu mới gì chứ, cũ cũng chẳng có, tôi tặng cho Thẩm Tông Niên.”

“Hả?”

Đàm Hựu Minh bật cười, dựa lưng vào cửa, xoay chìa khóa xe Ferrari: “Ngạc nhiên thế à?”

Cửa hàng trưởng hoàn hồn lại, lẩm bẩm: “Chậc… Thế thì cũng không lạ.”

“Xem bên này có loại nào cậu thích không.”

Đàm Hựu Minh đi dọc từng dãy hoa, chọn lựa rất nghiêm túc. Cửa hàng trưởng đã gặp quá nhiều công tử vung tiền mua vui để dỗ dành tình nhân, nhưng dáng vẻ tập trung và trịnh trọng của Đàm Hựu Minh hoàn toàn khác hẳn. Anh đang chọn bó hoa đẹp nhất trong tiệm để mang về tặng người mình yêu nhất.

“Lấy mấy loại này đi, bảo thợ gói đẹp chút.”

Cửa hàng trưởng nhìn bó hồng Ecuador màu cam rực rỡ, cam đoan: “Yên tâm đi, nhất định sẽ gói thật đẹp cho cậu.”

Thợ cắm hoa làm rất nhanh, lúc hoàn thành trời vẫn chưa tắt nắng. Ánh hoàng hôn vàng rực, đám săn ảnh bám theo chiếc Ferrari thấy Đàm Hựu Minh ôm một bó hoa rực rỡ bước ra khỏi tiệm.

Dưới ráng chiều, thứ còn sống động và rạng rỡ hơn cả hoa chính là gương mặt của Đàm Hựu Minh, anh ngậm điếu thuốc chưa châm, khẽ nhíu mày, cúi đầu chỉnh lại bó hoa. Gió biển thổi nhẹ tà áo khoác dài, dáng vẻ phong lưu lãng tử nhưng lại mang theo nét cố chấp và chân thành.

Đèn flash của Hoa Đô Tân Xã quá lỗi thời, Đàm Hựu Minh chỉ liếc qua đã thấy ngay hai gã phóng viên đã bám theo suốt dọc đường.

Tâm trạng anh đang tốt nên cũng chẳng chấp nhặt, bỗng nhớ tới vẻ mặt đắc ý của Triệu Thanh Các khi bị chụp cảnh ôm bó hoa mẫu đơn hay tú cầu, người khác có gì thì Thẩm Tông Niên cũng phải có.

Đàm Hựu Minh lấy điếu thuốc đang ngậm ra khỏi miệng, giơ bó hoa trong tay lên, nở một nụ cười ngông nghênh trước ống kính, hệt như một đại minh tinh đang rạng rỡ tuyên bố với cả thế giới: “Tặng cho Thẩm Tông Niên đấy.”

Anh thích là làm, hứng lên là quăng một quả bom ngay tại chỗ, chẳng buồn quan tâm đến hai gã săn ảnh đang đứng đực mặt ra đó, tiêu sái xoay chìa khóa xe rồi phóng đi mất dạng.

Sau khi bức ảnh bắt trọn khoảnh khắc đẹp chẳng khác nào poster phim vừa lên báo, trái tim của vô số nam thanh nữ tú từng thầm thương trộm nhớ Đàm Hựu Minh vỡ tan.

Cũng từ ngày đó, tạp chí chủ lực của tờ Hoa Đô Tân Xã lập hẳn hai chuyên mục riêng, một bên chuyên đi rình Triệu Thanh Các, một bên chuyên bám sát Đàm Hựu Minh, hai phe cạnh tranh kịch liệt.

Hôm nay bên này giật tít “Thái tử gia tái xuất Vịnh Thái Bình, mặn nồng quấn quýt với nhà công nghệ mới nổi”, ngày mai bên kia lại lên bài “Bướm hoa say đắm tảng băng trôi, cặp bài trùng xứ Hương Cảng nghi vấn hôn nhau kịch liệt trong xe”. Vì mãi không thấy ai đứng ra cảnh cáo hay ngăn cản, chiêu trò ngày càng quá trớn, vậy mà người dân Hải Thị lại xem đến mê mẩn.

*

Cuộc họp vừa kết thúc, Thẩm Tông Niên đang dẫn một đoàn lãnh đạo cấp cao từ tòa nhà bộ phận thị trường quay về trung tâm hành chính thì một chiếc Ferrari màu hồng lao vào khu thương mại, lượn một vòng đầy điệu nghệ rồi phanh kít ngay trước mặt hắn.

Đàm Hựu Minh ôm bó hoa, gương mặt tươi cười rạng rỡ, phong thái tự tin bước tới chào hỏi mọi người: “Tan làm rồi à?”

Chung Mạn Thanh giờ đã là giám đốc đầu tư đô thị cười nói: “Vừa họp xong ạ. Anh Đàm đến đón sếp Thẩm tan làm sao?”

Đàm Hựu Minh liếc Thẩm Tông Niên một cái, cười đáp: “Đúng thế, giờ tan tầm rồi, sếp Thẩm nhà các cô thuộc về tôi.”

“…” Đây là lần đầu tiên Thẩm Tông Niên bị ép phải ôm bó hoa to đùng trước mặt bao nhiêu người bước lên chiếc Ferrari.

Vừa lên xe, Thẩm Tông Niên liền kéo người lại gần, quan sát kỹ một hồi, thấp giọng hỏi: “Hôm nay em có thấy khó chịu chỗ nào không?”

Đàm Hựu Minh ngắm nghía vẻ mặt nghiêm túc của hắn một lúc mới nháy mắt: “Không.”

Lúc này Thẩm Tông Niên mới buông anh ra, bắt đầu lên giọng: “Em lại trốn việc.”

“Sao lại gọi là trốn việc,” Đàm Hựu Minh đạp chân ga, “Em không thể làm việc hiệu quả à? Với lại, em có việc nên mới đi trước.”

“Ồ, thế thì là về sớm.”

Đàm Hựu Minh quay sang lườm hắn, nhưng khi va vào ánh mắt đen nhánh đang ẩn chứa ý cười của đối phương, anh lại chẳng thể giận nổi, liền bẻ lái: “Chúng ta đi đến chỗ này.”

Thẩm Tông Niên cũng không hỏi, khuỷu tay gác lên cửa sổ xe, cúi đầu nhẹ nhàng v**t v* những cánh hoa màu cam: “Đi thôi.”

Chiếc Ferrari chạy qua cầu vượt biển, hoàng hôn như dát vàng trên mặt nước, xe dừng lại dưới chân núi Tiểu Đàm.

Đàm Hựu Minh hít sâu một hơi, mở ngăn kéo lấy ra bản phương án xây dựng đài thiên văn cùng bản vẽ thiết kế, dáng vẻ trịnh trọng chẳng khác nào đang rút ra một chiếc nhẫn cầu hôn.

“Đây mới thực sự là quà sinh nhật,” Đàm Hựu Minh nghiêm túc, thành tâm, không còn chút cợt nhả hay bất cần thường ngày, “Lời hứa năm mười sáu tuổi em chưa từng quên, dù có hơi muộn một chút, nhưng vẫn mong anh sẽ thích.”

“Trên đài thiên văn, ngoài kính T70 còn có một chiếc đồng hồ mặt trời, kết hợp giữa kiểu xích đạo và kiểu cực địa, do… em tự cải tiến đấy.” Ngoài mười hai múi giờ Tý, Sửu, Dần, Mão, nó còn hiển thị được độ dài ngày đêm và chu kỳ mặt trăng, kim vàng khung ngọc, “Điểm bắt đầu của nó không phải tiết Lập xuân, mà là Đông chí.”

Một năm bắt đầu từ mùa xuân, nhưng trong múi giờ của Đàm Hựu Minh, ý nghĩa của sự sống lại bắt đầu vào ngày Thẩm Tông Niên ra đời.

“Con chip trên mặt đồng hồ sẽ ghi lại các quỹ sao và pha mặt trăng suốt cả năm, hệ thống trong điện thoại của anh có thể xem bất cứ lúc nào. Nó cũng sẽ thu thập và lưu trữ ánh nắng của ngày Đông chí mỗi năm, rồi phát tín hiệu ra không gian theo hướng kinh tuyến.”

“Lúc đó… em không biết bao giờ anh mới quay về, em hy vọng nó có thể truyền tín hiệu đi khắp chân trời góc bể rằng có người đang nhớ anh, sẽ luôn đợi anh.”

“Dĩ nhiên, so với cái anh làm hồi ở trường Anh Hoa thì vẫn còn kém xa.”

Đàm Hựu Minh cười: “Trước đây anh toàn chê em chỉ hứng được ba phút, ngồi không yên, em cũng công nhận, nhưng em vẫn muốn làm cho ra nó, dù có mất bao lâu đi nữa.”

“Em hy vọng anh mãi mãi có một nơi làm những điều mình thích. Dù công việc có bận rộn đến đâu, cũng mong anh có thể nhận được tín hiệu từ thế giới này, hoặc từ ngoài vũ trụ kia, bất cứ khi nào anh muốn thư giãn để ngắm thêm nhiều chòm sao mới, khám phá một vũ trụ rộng lớn hơn.”

“Thẩm Tông Niên, đài thiên văn này vĩnh viễn thuộc về anh, và em cũng vậy.”

Trái tim Thẩm Tông Niên chấn động, hắn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh. Ngoài cửa sổ xe là một buổi chiều tà tím biếc hiếm thấy, mây màu dâu tằm, biển ánh vàng rực rỡ, rất giống buổi chiều năm ấy ở trường Anh Hoa, nhưng lại có đôi phần khác.

Đàm Hựu Minh có phần thấp thỏm nhìn vào đôi mắt đen sâu của hắn, cho đến khi Thẩm Tông Niên kéo anh vào lòng, giữ chặt sau gáy, ghé sát tai thì thầm: “Đàm Hựu Minh, cảm ơn em, anh rất thích, chỉ là…”

“Anh đã không cần đài thiên văn nữa rồi.”

Hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng