Đầu xuôi đuôi lọt, đã dám bước đầu tiên sẽ thấy mọi chuyện không đến nỗi khó.
Ngày Thẩm Tông Niên lên đường ra Giới Đảo, suốt quãng đường trên xe hắn liên tục gọi video cho Đàm Hựu Minh, lịch hẹn với Nghiêm Hành Thư vào lúc ba giờ chiều, Đàm Hựu Minh vội vã từ công ty trở về. Chiếc Ferrari màu hồng hai ngày liền làm bừng sáng cả khu thương mại Bình Hải, dưới ánh nhìn của nhân viên bảo vệ và cánh săn ảnh đang túc trực, anh lái xe lao thẳng về núi Bảo Kinh.
“Cậu Đàm, qua kiểm tra thì đất quanh bộ rễ không được tơi xốp lắm.” Nghiên cứu sinh tiến sĩ bên phòng thí nghiệm của Nghiêm Hành Thư giải thích với chủ nhà: “Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp và hấp thụ chất dinh dưỡng của rễ, ngoài ra còn có dấu hiệu thán thư nhẹ, tuy chưa rõ ràng.”
“Nguyên nhân là do đâu, trước giờ chưa từng gặp tình trạng này.” Đàm Hựu Minh ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt nhẹ phần rễ bồ đề lộ ra.
“Nguyên nhân phần lớn là do thời tiết, năm ngoái Hải Thị chịu ảnh hưởng của hải lưu, thời tiết khắc nghiệt xảy ra thường xuyên hơn bình thường, mưa nhiều sẽ làm trôi bớt dưỡng chất, mà nắng nóng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến hệ thống bên trong của cây.”
“Nhưng cụ thể thế nào thì chúng tôi vẫn phải lấy mẫu đất và lá khô mang về phân tích, thành phần và tỉ lệ phân bón cần được phối trộn riêng, sau đó chúng tôi sẽ gửi lại phương án chăm sóc cho cậu.”
“Được, làm phiền mọi người rồi.”
Đàm Hựu Minh nhờ quản gia tiễn họ, còn mình thì giơ điện thoại lên, báo cáo tình hình bệnh của con cho cha nó: “Họ nói là do thời tiết, còn bị thán thư nữa, phải xử lý diệt khuẩn.”
“Vậy à,” Thẩm Tông Niên ngừng làm việc, cụp mắt nhìn màn hình, “Để anh xem thử.”
Đàm Hựu Minh quay camera về phía lá bồ đề, Thẩm Tông Niên lại nói: “Anh bảo là xem em.”
Đàm Hựu Minh vẫn còn để bụng: “Không cho xem.”
“Ồ, thế thì anh cúp máy đây.”
Màn hình bỗng hiện ra gương mặt phóng to đầy tức tối của Đàm Hựu Minh: “Anh dám!”
Thẩm Tông Niên lặng lẽ ngắm anh một lát rồi gật đầu: “Không tệ, vẫn còn đủ sức để cãi nhau với anh.”
Đàm Hựu Minh trợn mắt, chống khuỷu tay lên đầu gối, buồn bực nói: “Họ bảo tỉ lệ cứu sống thành công chỉ khoảng bốn mươi phần trăm thôi.”
“Gần một nửa rồi, tỉ lệ đó là rất cao,” Thẩm Tông Niên rũ mắt nhìn màn hình, dáng vẻ điềm tĩnh khiến người ta an tâm, “Em phải có lòng tin, bệnh phải chữa từ từ, không cần nóng vội.”
Đàm Hựu Minh thông minh cỡ nào, anh liếc mắt hỏi: “Anh đang nói em hay nói cây?”
Thẩm Tông Niên đáp: “Cả hai.”
Thẩm Tông Niên nói nửa ngày sẽ về là nửa ngày sẽ về, còn mua cả đặc sản hải đảo để dỗ dành, nhưng hiệu quả cũng chẳng được bao nhiêu. Hắn v**t v* khuôn mặt vẫn còn chút hờn dỗi của anh, trực tiếp kéo anh dậy, đưa về núi Bách Lý.
“Chú Khương.”
Quản gia nhìn hai người hồi lâu, khóe mắt hơi ươn ướt: “Cậu chủ, cậu Đàm.”
Đàm Hựu Minh nở nụ cười rạng rỡ với ông, đưa quà sang: “Chú Khương, làm phiền chú rồi, bọn cháu đến thăm ông cụ Thẩm.”
“Được, được.”
Thẩm Tông Niên không dẫn Đàm Hựu Minh về phía nhà thờ tổ thắp hương mà đi vòng xuống hầm trước.
Ánh đèn mờ ảo, không gian trống trải u ám.
Đàm Hựu Minh lờ mờ nảy sinh dự cảm bất an, nhíu mày hỏi: “Đây là đâu?”
“Là nơi anh từng bị nhốt lúc nhỏ,” Thẩm Tông Niên nắm chặt tay anh, cuối cùng cả hai cũng đi tới hầm. Thẩm Tông Niên ôm lấy anh, trầm giọng nói, “Trước đây mỗi khi anh đột nhiên biến mất, lúc về em đều đuổi theo hỏi anh đã đi đâu, chính là chỗ này.”
Những ký ức xám xịt ùa về, sống lưng Đàm Hựu Minh cứng lại. Thẩm Tông Niên ôm anh chặt hơn, hơi ấm từ cơ thể hắn liên tục truyền sang: “Anh đã từng bị bỏ đói, bị đánh đập, bị hành hạ ở đây, nhưng lần nào anh cũng có thể gắng gượng vượt qua để bước ra ngoài.”
“Em có biết tại sao không, Đàm Hựu Minh?”
Hốc mắt Đàm Hựu Minh nóng lên, anh ra sức ôm lấy Thẩm Tông Niên ba mươi tuổi của hiện tại, cũng như ôm lấy Thẩm Tông Niên mười mấy tuổi đang chịu đựng giày vò trong linh hồn hắn.
“Là vì em.”
“Đàm Hựu Minh.”
“Là bởi vì em.” Thẩm Tông Niên lặp đi lặp lại, không ngừng nói cho anh hay.
“Vì anh biết em vẫn luôn đợi anh, chỉ cần nghĩ tới em, anh sẽ có thể gắng gượng vượt qua, bước ra khỏi đây.”
Thế nhưng căn hầm tối tăm này không chỉ giam giữ một mình Thẩm Tông Niên, mà còn có cả Đàm Hựu Minh, nó là nguồn cơn của chứng lo âu chia ly, là căn bệnh thầm kín không thể nhắc tới trong những năm tháng thiếu thời. Thẩm Tông Niên hy vọng hắn có thể dẫn dắt Đàm Hựu Minh cùng bước ra ngoài.
“Anh làm được thì em cũng làm được.”
Hắn giống hệt khi xưa, lúc dạy anh tập bắn súng, cưỡi ngựa hay đấu quyền, cất lời cổ vũ Đàm Hựu Minh: “Em làm được chứ, Đàm Hựu Minh?”
Đàm Hựu Minh vùi mặt vào hõm cổ hắn, hứa hẹn: “Được, Thẩm Tông Niên.”
“Dĩ nhiên là em làm được.”
Từ nhỏ đến lớn, bất kể học thứ gì, Thẩm Tông Niên luôn là kim chỉ nam, là ngôi sao dẫn đường cho anh. Đàm Hựu Minh vốn hiếu thắng, chưa bao giờ chịu khuất phục, lần này cũng không ngoại lệ.
“Anh làm được thì em cũng làm được.”
Ánh mắt anh rực sáng, vừa kiên định vừa mang theo chút mong mỏi được thừa nhận.
“Ừm,” Thẩm Tông Niên đưa ngón tay chạm nhẹ lên mí mắt hơi ửng đỏ của anh, hài lòng khen: “Ngoan lắm.”
Hai người cùng đi thắp hương cho ông cụ, đứng trước bức di ảnh khổ lớn của Thẩm Trọng Vọng, Đàm Hựu Minh vẫn không kìm được mà cảm thán: “Ông nội anh đẹp trai thật.” Anh thầm nghi ngờ không biết có phải vì hồi nhỏ thấy Thẩm Tông Niên quá đỗi ưa nhìn nên mới ra sức bảo vệ như vậy hay không.
“…”
“À, không đúng, giờ là ông nội của em rồi.”
Tính anh vốn tự nhiên, thắp xong ba nén nhang đã bắt đầu luyên thuyên với ông cụ: “Ông nội, lần trước con gặp ông là khi còn bé xíu, không biết ông còn nhớ không.”
“Nhưng con thì nhớ ông lắm, ông đẹp trai ghê luôn.”
“Cháu trai của ông cũng đẹp trai cực kỳ.”
Thẩm Tông Niên: “…”
Đàm Hựu Minh chẳng buồn để ý hắn, anh đang bận bày tỏ lòng thành với người lớn: “Sau này anh ấy là của con rồi, con thích anh ấy lắm, thích cực kỳ luôn. Tuy thỉnh thoảng anh ấy hơi đáng ghét, tính tình cũng nhạt nhẽo, lại còn thích mắng con, nhưng con là người rộng lượng, đẹp trai, tính tình thú vị, đã thế còn có tiền, nên con sẽ không chấp nhặt với anh ấy đâu.”
“…”
“Sau này con sẽ thay ông chăm sóc anh ấy, quan tâm anh ấy, khiến cho anh ấy vui vẻ.”
Nói xong, Đàm Hựu Minh quay sang nhìn Thẩm Tông Niên, hắn chỉ đành tiếp lời: “Vâng, em ấy nói đúng.”
Rồi hắn bổ sung thêm: “Con cũng vậy.”
Lúc này Đàm Hựu Minh mới quay lại nói với Thẩm Trọng Vọng: “Cảm ơn ông năm đó đã chọn gia đình con, cảm ơn ông đã trao anh ấy cho con. Anh ấy là món quà quý giá nhất trong đời con.”
“Ông cứ yên tâm, sẽ luôn có người yêu thương anh ấy.”
*
Con người cũng như cỏ cây, vạn vật đều có linh hồn. Nghiêm Hành Thư cứu cây, Thẩm Tông Niên chữa người, kết quả đều vô cùng lý tưởng.
Đến ngày Đông Chí, cây bồ đề lá nhỏ quả thật đã nhú mầm trở lại.
Một nhành cây không quá dày, khẽ rung rinh trong gió lạnh, xòe ra những lá non mơn mởn dưới nắng đông như hai bàn tay nhỏ bé xanh mướt đang vươn mình đón nắng, lại như một lá cờ xanh đầy hy vọng đang phấp phới trên núi Bảo Kinh.
Không chịu thua kém cây bồ đề, Đàm Hựu Minh cũng hoàn thành vượt mức giai đoạn điều trị tâm lý đầu tiên, từ việc rời đi nửa ngày rồi đến công tác một ngày rưỡi, anh dần quen với việc xa cách và kéo dài thời gian hơn.
Ngay cả Monica cũng không khỏi kinh ngạc, phải cảm thán với Trác Trí Hiên rằng làm nghề bao năm, hiếm khi thấy tiến triển nào nhanh như thế.
“Hầy,” Trác Trí Hiên lại không thấy lạ, “Hồi đi học cậu ấy đã thế rồi, chỉ là không chịu học nghiêm túc thôi, một khi đã nghiêm túc thì đảm bảo khiến người khác giật mình ngay, mà chẳng phải em đã nói với chị rồi sao, vốn dĩ cậu ấy rất khỏe mạnh, nền tảng cực kỳ tốt.”
*
Bản báo cáo đánh giá tâm lý gần đạt chuẩn của Đàm Hựu Minh trở thành món quà sinh nhật khiến Thẩm Tông Niên hài lòng nhất khi bước sang tuổi 31.
Vào ngày sinh nhật, một người vốn không tin thần Phật như Thẩm Tông Niên nhân lúc Đàm Hựu Minh chưa ngủ dậy, sáng sớm đã đến quỳ lạy ở nhà thờ và miếu tổ. Những ngọn đèn cầu phúc mà Đàm Hựu Minh từng thắp cho hắn, hắn đều lần lượt đến tạ lễ từng ngọn.
Đàm Hựu Minh kéo nhân vật chính ngày hôm nay đến miếu Thiên Hậu trả lễ.
Đông Chí năm nay không mưa, nắng nhạt yên ả phủ lên mái ngói, lớp lưu ly, lá sầu đông và cây đa đều ánh lên sắc vàng óng.
Người tu hành ở miếu Thiên Hậu đều đã nhẵn mặt Đàm Hựu Minh, bèn báo cho anh biết hôm nay pháp sư Huyền Lăng có ở đây, ông vừa đưa đại sư huynh Tuệ Tĩnh trở về truyền pháp.
“Vâng, cảm ơn thầy.” Đàm Hựu Minh đưa quà chuẩn bị sẵn cho đệ tử trong miếu.
Hai người quỳ cạnh nhau, thắp hương rồi bái lễ.
Đàm Hựu Minh nói: “Mẫu Tổ trông coi bình an trên biển, xua tan tai ương sóng gió. Anh có thể bình an trở về là nhờ Nương Nương phù hộ, phải thành tâm cảm tạ.”
Thẩm Tông Niên quỳ trước tượng thần dát vàng, quay đầu nhìn Đàm Hựu Minh đang nhắm mắt chắp tay, trong lòng thầm đáp: Không phải.
Anh có thể bình an trở về là vì em, vì em luôn không ngừng tìm kiếm anh, vì em vĩnh viễn không chịu từ bỏ anh.
Thẩm Tông Niên trải qua bao phen sinh tử vẫn không tin thần Phật, nếu nhất định phải tin, hắn cũng chỉ tin duy nhất một vị thần là Đàm Hựu Minh.
Từ Thiên Tôn đến Mẫu Tổ, Thẩm Tông Niên bị Đàm Hựu Minh ấn đầu bái lễ từng vị một, nghe kinh xong, Đàm Hựu Minh đi tìm pháp sư Huyền Lăng, còn Thẩm Tông Niên ra sân đứng đợi.
Đông Chí có không ít hương khách đến miếu, người cầu tiền tài, kẻ cầu nhân duyên, người xin tuổi thọ, trăm mối mong cầu chen chúc. Thẩm Tông Niên đứng dưới mái hiên lưu ly, nhìn chàng trai vừa mất mẹ đang khóc lóc van xin, nhìn người vợ mất chồng đang thất thần lạc lõng.
Một năm hắn vắng mặt, liệu Đàm Hựu Minh có từng là một trong số họ không. Trong mấy trăm ngày ấy, anh đã bao nhiêu lần quỳ trước cửa Phật cầu nguyện cho hắn, Thẩm Tông Niên không dám nghĩ sâu thêm.
Vầng thái dương nhạt dần, bóng cây sanh mờ ảo. Một người phụ nữ trẻ dắt theo đứa trẻ mặt mũi xanh xao đi ngang qua hành lang, Thẩm Tông Niên nghiêng người nhường lối, nhìn họ bước vào điện phụ xin bùa.
Thầy tu hỏi: “Thí chủ, thí chủ muốn xin bùa gì? Trong miếu trước giờ chưa từng thấy.”
“Bùa hoán nghiệp.”
Trong bùa ghi ngày tháng năm sinh của cả mẹ lẫn con, dùng phúc phần và vận số của người mẹ để chắn tai ương cho đứa trẻ. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, thà mang bệnh tật và nghiệp chướng về mình cũng không nỡ để con cái chịu khổ, lấy thân phàm của mình gánh thay tai họa cho con thơ.
Thẩm Tông Niên chưa từng có thứ tình thân ấy, hắn vô thức nhìn thêm một lần, chân mày khẽ cau lại… hoa văn trên lá bùa đó trông khá quen.
Đột nhiên, hắn quay người rảo bước ra khỏi miếu. Chiếc Bentley đang đỗ trong con hẻm gần đó, Thẩm Tông Niên mở cửa xe, lấy ví đựng thẻ ra mở ngăn cuối cùng, bên trong là một lá bùa hoán nghiệp có hoa văn giống hệt!
Thẩm Tông Niên siết chặt nắm đấm. Chiếc ví này là do Đàm Hựu Minh trả lại cho hắn vào ngày đầu tiên hắn trở về, lúc hắn hỏi sao lại có thêm một lá bùa, Đàm Hựu Minh chỉ thản nhiên nói là bùa bình an xin ở chùa cho hắn, bảo hắn cứ luôn mang theo.
Ngón tay siết chặt, Thẩm Tông Niên mở lá bùa hoán nghiệp ra, bên trong ghi rõ ràng ngày tháng năm sinh của hắn và Đàm Hựu Minh.
Những gì cha mẹ chưa từng cho hắn, Đàm Hựu Minh đều trao cho hắn hết thảy.
Gió đông lùa qua hành lang, cây sanh xào xạc lay động, bóng cây xám xịt phủ lên gương mặt Thẩm Tông Niên, che khuất hết thảy cảm xúc.
Đàm Hựu Minh từ phòng thanh tu của Huyền Lăng bước ra, không thấy người đâu, tim anh khẽ hẫng một nhịp.
“Đàm Hựu Minh.”
Anh vừa quay đầu đã va phải ánh mắt trầm tối của Thẩm Tông Niên, không vui nói: “Anh đi đâu thế, em tìm không…”
“Đàm Hựu Minh,” Thẩm Tông Niên bình tĩnh hỏi anh, “Lá bùa em để trong ví đựng thẻ của anh là bùa gì?”
