Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 75: Một cặp ngốc nghếch.




Bên trong phòng, ván bài đang hồi gay cấn, hai người nhà bệnh nhân bước ra ban công hóng gió cho tan bớt hơi men, tiện thể trao đổi ý kiến và phương pháp phục hồi cho người bệnh tâm lý.

“Cậu vẫn còn tin mấy trò dụ dỗ có tác dụng à?” Triệu Thanh Các khoác hờ áo vest trên vai, tựa lưng vào tường, “Cậu mà về trễ chút nữa thì chính bác sĩ cũng sắp mắc bệnh tâm lý luôn rồi.”

Thẩm Tông Niên bênh vực người nhà: “Cậu cứ nói quá.”

“Tôi có nói quá không sau này cậu sẽ biết,” Triệu Thanh Các mong chờ, “Dù chắc chắn cậu rõ mấy trò ăn vạ của cậu ta hơn tôi, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu trước, giờ cậu ta lên phiên bản mới rồi.”

Không còn là ông giặc quậy phá bình thường nữa, lúc Đàm Hựu Minh nổi khùng thì một mình Trác Trí Hiên cũng không khuyên nổi, phải gọi điện cho Trần Vãn giữa đêm, Triệu Thanh Các cũng lái xe đi cùng.

“Đừng có bôi nhọ em ấy,” Thẩm Tông Niên chống hai tay lên lan can nhìn xuống khu vườn, hương quế vàng trong đêm thu thơm đến say lòng, “Chuyên gia nông nghiệp hàng đầu mà dạo trước cậu chi bộn tiền tìm về sao rồi?”

“Ngoài việc tốn tiền ra thì chẳng chê được gì.” Hoa thược dược của Trần Vãn đã nở được một đợt, ước chừng năm sau có thể thực hiện ghép cành lần hai.

“Cho tôi xin số liên lạc.”

Thẩm Tông Niên vẫn chưa từ bỏ việc tưới nước cho cây bồ đề lá nhỏ chết khô sau miếu, nhờ thế nó cũng nhú được một chiếc lá non bé xíu, nhưng trông vẫn thoi thóp, chắc là rễ bên dưới có vấn đề, phải tìm người có nghề xem giúp.

Triệu Thanh Các kiêu ngạo hỏi: “Cậu cũng muốn trồng hoa à?” Anh ta vẫn nhớ có năm nọ ăn Tết, chính Thẩm Tông Niên còn cười nhạo anh ta trốn tiết tự nhiên.

“Không được à?”

Triệu Thanh Các gật đầu, chia sẻ kinh nghiệm: “Trồng hoa thì đúng là cần có chút kiên nhẫn.”

Mà thứ Thẩm Tông Niên không thiếu nhất chính là kiên nhẫn.

Tiết Đông Chí, bên bờ sông xa xa không biết là ai đốt pháo hoa, ánh lửa rực lên, hắt sáng gương mặt hai người đàn ông, thoáng chốc khiến người ta ngỡ như quay lại ban công đêm giao thừa của hai năm trước.

Khi ấy, sau lần dứt bỏ tình cảm thất bại thứ 108, Thẩm Tông Niên từng nói với Triệu Thanh Các: “Thứ mà cả tôi và cậu đều không có, thì giữa chúng ta nhất định phải có một người có chứ”. Giờ đây, trong phòng vọng ra tiếng nói ồn ào của Đàm Hựu Minh: “Thẩm Tông Niên, mau lại đây, Tưởng Ứng không biết xấu hổ chơi ăn gian kìa, mau giúp em xử cậu ta đi.”

Hơn mười một giờ, buổi tụ tập kết thúc, có người cười kẻ khóc, hẹn nhau lần tới lại quyết chiến trên bàn bài để tranh ngôi thần bài.

Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đều có hơi men, gia đình bèn cho tài xế tới đón.

Trương Quảng Tường dừng xe trước cổng, thấy Thẩm Tông Niên đang đứng ở cửa, một tay ôm một tay vỗ về Đàm Hựu Minh liền xuống xe giúp mở cửa sau.

“Cậu chủ say rồi ạ?”

“Không có.” Tối nay Đàm Hựu Minh thắng liền tám ván, tinh thần đang phơi phới.

Thẩm Tông Niên nắm tay anh: “Chú Trương, tăng nhiệt độ lên chút.”

“Vâng.”

Đàm Hựu Minh tựa vào vai hắn, nhe răng cười ngây ngô, không rõ là tỉnh hay say.

Thẩm Tông Niên véo má anh: “Cười trộm cái gì đấy.”

“Đâu có, chỉ là em thấy vui thôi,” Đàm Hựu Minh hào sảng dang rộng hai tay, bày tỏ lòng mình, “Đúng là hạnh phúc thật đấy.”

“Ừ, hạnh phúc là tốt rồi,” Thẩm Tông Niên lấy hộp thuốc trong ngăn kéo ra, vặn mở chai nước, “Hạnh phúc thì uống thuốc đi.”

“…” Hạnh phúc của Đàm Hựu Minh tan vỡ quá nhanh, anh bắt đầu giả say giả ngốc, cò kè mặc cả: “Về nhà rồi tính, còn phải uống canh giải rượu nữa mà.”

Thẩm Tông Niên cứng rắn: “Em uống không nhiều, không cần uống canh giải rượu, uống thuốc thôi.”

Đàm Hựu Minh tự biết không thoát được, cúi đầu ngậm lấy viên thuốc ngay trên tay hắn, sẵn đà cắn một cái vào lòng bàn tay Thẩm Tông Niên.

Răng khểnh sắc nhọn, nhưng Thẩm Tông Niên không giận, hắn khum những ngón tay dài bao lấy mặt anh, thế là Đàm Hựu Minh không quậy nữa, thuận thế cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Thẩm Tông Niên nhướng mày, xoa nhẹ tai anh như phần thưởng.

Chiếc Bentley lướt nhanh qua đường Austin, các câu lạc bộ đêm đèn hoa rực rỡ, Đàm Hựu Minh bỗng khẽ gọi: “Thẩm Tông Niên.”

“Em đã đợi anh ở Ưng Trì suốt cả một đêm.”

Thẩm Tông Niên khựng lại, cụp mắt nhìn anh. Trong khoang xe tối tăm, ánh sáng bên ngoài cửa sổ lúc tỏ lúc mờ.

Đàm Hựu Minh ghé sát vào tai hắn: “Em đã dặn quản gia thông báo cho em khi nào anh đi, nhưng cả đêm đó em đều không nhận được điện thoại.”

“Em đã đau lòng rất lâu.” Dù khi ấy anh còn chưa hiểu vì sao mình lại đau lòng, “Đã uống rất nhiều rượu.” Thậm chí việc đó còn gián tiếp dẫn đến lần nhập viện kia.

Thẩm Tông Niên kéo anh vào lòng: “Xin lỗi, lúc đó anh ở bãi đỗ xe.”

Đàm Hựu Minh rất thông minh, anh túm lấy cổ áo hắn: “Anh cũng đang đợi em đúng không?”

“Đúng.”

Đàm Hựu Minh hôn một cái lên cạnh mặt hắn, tựa vào vai hắn: “Vậy anh đúng là đồ ngốc.”

Thẩm Tông Niên bóp nhẹ sau gáy anh, thừa nhận: “Ừ.”

Đàm Hựu Minh lại nói: “Em cũng vậy.”

“Em không ngốc.”

Chiếc xe lao đi, hai đồ ngốc cứ thế nắm chặt tay nhau, rời xa nơi từng khiến họ tổn thương, càng lúc càng xa, cho đến khi ánh đèn lấp lánh của Ưng Trì hoàn toàn biến mất trong gương chiếu hậu.

*

Nhờ sự giám sát và quản giáo vừa mềm mỏng vừa nghiêm khắc của Thẩm Tông Niên, tiến trình điều trị của Đàm Hựu Minh thuận lợi hơn dự kiến.

Dù các chỉ số y học chưa có bước tiến vượt bậc, nhưng tinh thần, cảm xúc và giấc ngủ của anh đều tốt lên rõ rệt, ngoại trừ thỉnh thoảng, con tàu khổng lồ chìm sâu dưới đáy biển kia vẫn quay lại trong giấc mơ.

Thẩm Tông Niên cảm nhận được cơ thể trong lòng mình đang run rẩy, hắn không bật đèn, chỉ siết chặt vòng tay hơn: “Em tỉnh rồi à?”

Đàm Hựu Minh th* d*c: “Mẹ kiếp, lại là con tàu đó.” Con tàu đen điên cuồng muốn cùng chết chùm đã mang Thẩm Tông Niên đi mất.

Thẩm Tông Niên v**t v* sống lưng anh, từng nhịp, từng nhịp, trầm giọng nói: “Vậy thì hãy nghĩ về những con tàu khác.”

“Con tàu gì?”

“Chiếc du thuyền bà nội tặng em năm sinh nhật mười sáu tuổi, chiếc tàu cao tốc em đến đảo khu 11 đón anh, hoặc con tàu lớn năm xưa chúng ta đi đến làng chài nhỏ ở Tây Bán Đảo.”

Thẩm Tông Niên ấn nhẹ vào sau gáy anh, hắn không biết dỗ dành người khác, chỉ có thể nói: “Em có nhiều con tàu tốt đẹp như vậy, đừng sợ con tàu xấu xí kia nữa.”

“Ừm.” Đàm Hựu Minh vươn tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi chạm khẽ vào da thịt hắn, Thẩm Tông Niên mới chính là con tàu Noah đáng tin cậy nhất của anh.

Lòng bàn tay rộng lớn của Thẩm Tông Niên áp vào sau gáy anh, mang lại cảm giác ấm áp cùng an toàn vô hạn: “Hơn nữa, em bơi rất giỏi, biết lướt sóng, biết lái du thuyền, không cần phải sợ.”

Thẩm Tông Niên hiếm khi khen anh thẳng thắn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, từ học thư pháp, học cưỡi ngựa đến học đấu kiếm, Thẩm Tông Niên chưa bao giờ theo kiểu giáo dục khích lệ, anh chỉ toàn bị đối phương mắng mỏ mà thôi. Đàm Hựu Minh lập tức có phần đắc ý: “Vậy sao? Em giỏi thế cơ à?”

“Ừm.”

“Còn gì nữa không?” Đàm Hựu Minh lại thấy sướng rơn, “Anh nói thêm đi.”

“Em…” Thực ra những gì có thể khen thì Thẩm Tông Niên đã khen hết rồi, hắn thật sự không giỏi tô điểm lời lẽ, “Lúc mới học bơi, động tác còn chưa thạo đã dùng kiểu bơi chó thắng được Trác Trí Hiên, lái du thuyền rất bá đạo, chiếm đường khiến Quảng Dương bị ép đến không còn lối thoát, còn có…”

“Mẹ kiếp, anh đừng nói nữa,” Đàm Hựu Minh nhắm tịt hai mắt, “Em buồn ngủ rồi, phải ngủ đây.”

“…”

Đàm Hựu Minh hé một mắt: “Thật đấy.” Nói xong lại nhắm lại.

Thẩm Tông Niên giả vờ tin: “Ừm.”

Đàm Hựu Minh không lừa hắn, một lát sau đã thật sự chìm vào giấc nồng trong lồng ngực ấm áp của hắn.

Thẩm Tông Niên ôm người trong lòng, khẽ nhíu mày, quan sát phần má chưa rõ thịt của Đàm Hựu Minh một hồi, không biết rốt cuộc mình đã nuôi anh béo lên được chút nào chưa.

Tuần trước, khi nhận được sổ bệnh án của Đàm Hựu Minh, hắn đã cố tình chọn một buổi tối Đàm Hựu Minh tăng ca để vào thư phòng gặp Quan Khả Chi và Đàm Trọng Sơn, hỏi cặn kẽ tình hình của anh trong một năm qua.

“Con xin lỗi, chú Đàm, thím Quan,” Thẩm Tông Niên nặng lòng, khẽ nói, “Con không biết em ấy đã bị nặng đến mức này.”

Đàm Trọng Sơn ngắt lời hắn: “Chuyện này sao có thể trách con, Tông Niên, con đừng nói vậy.”

Thẩm Tông Niên ngẩng đầu, lòng đầy áy náy nhưng thái độ vẫn không kiêu ngạo, không không tự ti, vô cùng kiên định: “Con sẽ ở bên cạnh chữa trị cho em ấy, dù có mất bao nhiêu thời gian hay phải trả giá lớn thế nào.”

Dù khó mở lời, Thẩm Tông Niên vẫn phải nói: “Mong chú thím cho con cơ hội được chăm sóc em ấy.”

“Những cam kết của Bình Hải đối với cổ đông Hoàn Đồ sẽ thực hiện, còn gia pháp của miếu tổ con cũng…”

“Thôi thôi thôi,” Một người cởi mở như Quan Khả Chi không nghe nổi mấy thứ phong kiến cổ hủ này, đau đầu nói, “Đừng làm mấy trò đó nhé, nhà chúng ta đâu phải nhà họ Tạ, không cho phép làm mấy chuyện đó.”

Quan Khả Chi hô mưa gọi gió ở thương trường, nhưng về đến nhà lại phải mách lẻo với con trai lớn: “Chỉ con mới trị được nó thôi, lúc con không có ở đây, nó chẳng thèm nghe lời vợ chồng chú thím.”

Thẩm Tông Niên vừa định nói để con về sẽ bảo lại em ấy, nhưng lại cảm thấy nói thế với cha mẹ ruột người ta thì không ổn, đành mím môi im lặng.

Quan Khả Chi nhìn đứa con trai vốn đáng tin cậy từ nhỏ này, bà biết đứa con trai còn lại của mình thực sự, thực sự không thể sống thiếu hắn. Chẳng hay từ bao giờ, có lẽ là từ lần đầu gặp gỡ thuở ấu thơ, hoặc từ những năm tháng dậy thì ngập tràn hoa mộng, đến khi người lớn nhận ra thì bọn họ đã như dây leo vấn vít, không sao gỡ rời.

Ban đầu bà từng kinh ngạc, nhưng khi cẩn thận nhớ lại thì thấy cũng không có gì bất ngờ.

Hiếm khi Quan Khả Chi mới nghiêm túc một chút: “Niên à.”

Thẩm Tông Niên lặng lẽ nhìn bà.

“Con đã cứu thằng Minh, chú thím còn chưa chính thức nói với con một lời cảm ơn.”

“Không…”

“Phải cảm ơn chứ, không có gì là đương nhiên cả,” Quan Khả Chi mỉm cười hiền hậu, “Chăm sóc Minh, đồng thời cũng phải chăm sóc tốt cho chính mình, nhé?”

Thẩm Tông Niên hơi ngẩn ra rồi trịnh trọng gật đầu.

*

Buổi tái khám tháng sau, Monica khá hài lòng với thái độ phối hợp điều trị và tiến độ phục hồi gần đây của bệnh nhân.

“Không cần lúc nào cũng chăm chăm vào mấy con số cứng nhắc, cảm nhận của bản thân mới là quan trọng nhất.”

“Dữ liệu khách quan có giá trị tham khảo nhất định nhưng không phải là tuyệt đối. Băng dày ba thước đâu phải do lạnh một ngày, chỉ cần giữ vững đà này, tôi rất có lòng tin vào cậu Đàm.”

Rời khỏi phòng khám, chiếc Bentley màu đen rẽ lên cầu vượt, đây không phải hướng về khu thương mại. Đàm Hựu Minh hút một ngụm trà chanh: “Đi đâu thế?”

Thẩm Tông Niên giữ vô lăng, mắt nhìn phía trước: “Đến nơi em sẽ biết.”

Xe dừng lại ở hầm gửi xe đại lộ Đại lộ Anh Hoàng, Đàm Hựu Minh hỏi: “Anh muốn đổi xe à?”

Thẩm Tông Niên lấy một chiếc chìa khóa đưa cho anh: “Bấm đi.”

Ngón tay Đàm Hựu Minh khẽ cử động, một tiếng còi thanh thúy vang lên ngay phía sau, vừa quay người lại, một chiếc Ferrari màu hồng đầy kiêu kỳ đã đập thẳng vào mắt.

Khung gầm sợi carbon, động cơ mười hai xi-lanh, ngoại hình lộng lẫy, cấu hình hoang dã, ngoài logo nguyên bản, xe còn được khắc thêm biểu tượng cá nhân thuộc về Đàm Hựu Minh.

“Anh đặt từ lúc nào thế!” Anh ngạc nhiên reo lên.

“Trước buổi tái khám tháng trước của em,” Thẩm Tông Niên mở cửa xe cho anh, “Lên thử đi.” Thực ra không phải, hắn đã đặt từ rất lâu rồi, chỉ là những món quà trước đây không thể tặng đi, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ tặng hết.

Đàm Hựu Minh ngồi vào xe. Dàn âm thanh, hộc chứa đồ phía trước, ngay cả phụ kiện treo trang trí cũng là một con cáo, tất cả được thiết kế theo thói quen và sở thích của Đàm Hựu Minh: “Đây là phần thưởng à?”

“Không tính là vậy.” Kết quả tái khám thế nào cũng không ảnh hưởng đến chuyện tặng xe.

“Em chạy thử một vòng nhé.”

Đàm Hựu Minh hào hứng đóng cửa, đạp chân ga, nhưng chưa đi được bao xa đã thắng gấp, dõng dạc tuyên bố: “Em muốn lái chiếc này đi làm!”

Thẩm Tông Niên không có ý kiến, chỉ cần không phải loại xe gầm quá cao thì hắn đều không lo lắng: “Được.”

Nhớ lại phương án tập quen với những khoảng cách nhỏ mà Monica vừa gợi ý, hắn thuận thế tung mồi: “Chiều ngày kia anh đi công tác ở Giới Đảo, nếu em có thể ngoan ngoãn ở công ty làm việc, lúc anh về sẽ cùng em đến núi Kadoorie chạy vài vòng, lái chiếc xe này được không?”

Đàm Hựu Minh còn đang loay hoay nghịch xe lập tức khựng lại, tông giọng vọt lên ba cung: “Anh đi Giới Đảo?”

“Ừ, công tác ngắn thôi, nửa ngày là về.”

Đàm Hựu Minh: “Em cũng muốn đi!”

“Chỉ nửa ngày thôi.”

Nếu là một ngày hoặc lâu hơn thì chắc chắn Thẩm Tông Niên sẽ đưa anh theo, bởi chính hắn cũng không yên tâm. Nhưng Monica đã đề nghị nên bắt đầu thử nghiệm từ những lần tách ngắn với khoảng cách gần. Nửa ngày, ra đảo nhưng không rời khỏi thành phố, cả thời gian và khoảng cách đều phù hợp, chuyện gì cũng phải có bước đầu.

Thẩm Tông Niên kiên nhẫn giảng giải cho anh: “Bình thường đi làm cũng có lúc nửa ngày không gặp nhau, em cứ coi như anh vẫn đang ở trong văn phòng, tan làm anh sẽ đến đón, hệt như mọi khi thôi.”

Đàm Hựu Minh chẳng thèm nghe hắn phân tích: “Không giống, không giống chút nào, anh không ở đây tức là không ở đây.”

Hội chứng lo âu chia ly không chỉ nằm ở thời gian mà còn bao gồm cả khoảng cách không gian, ở cùng một tòa nhà nửa ngày không gặp khác hoàn toàn với cách nhau nửa ngày ngoài đảo xa.

Anh cứng rắn không chút nhân nhượng, trước mồi nhử cũng chẳng mảy may động lòng: “Chạy trên núi làm gì, em không thích chạy trên núi, em lái xe đến công ty chơi cho đỡ nghiền là đủ rồi.”

Thẩm Tông Niên thầm thở dài, hắn kéo anh ra khỏi ghế lái, ôm vào lòng rồi nhéo má: “Vậy hôm đó nhóm của Nghiêm Hành Thư đến nhà xem cây và lấy mẫu thì tính sao? Em yên tâm giao cho người khác à?”

Đàm Hựu Minh nghĩ đến cây bồ đề lá nhỏ đang thoi thóp kia, lá vàng úa, rễ héo hon, cái cây mà hai người từng cùng nhau vun trồng giờ trông như bó rau héo chẳng ai ngó ngàng, anh hung dữ lườm Thẩm Tông Niên: “Rõ ràng là anh cố ý!”

Thẩm Tông Niên biết anh như vậy là đã thỏa hiệp, bèn ôm lấy dỗ dành: “Em có thể xem mấy nhân vật pixel của em, lúc nào rảnh anh sẽ nhắn tin cho em.”

“Đừng nhắn, em không thèm xem đâu.”

“Được.”

Đàm Hựu Minh xù hết cả lông: “Anh dám không nhắn thử xem!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng