Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 74: Hơn cả tiệc cưới.




Đàm Hựu Minh khám xong, Thẩm Tông Niên rời khỏi phòng khám chính, đi cùng anh ra quầy lấy thuốc.

Thẩm Tông Niên cứ cúi đầu nhìn chằm chằm tờ kết quả, chẳng nói một lời. Đàm Hựu Minh nghĩ lại mấy lần khám trước của mình đúng là chẳng ra sao nên có hơi chột dạ, những ngày đó anh căn bản không ý thức được mình đang làm gì, đang nghĩ gì, cứ như một cái xác không hồn.

Bầu không khí quá ngột ngạt, Đàm Hựu Minh tự tạo cho mình nấc thang đi xuống: “Ờ, thực ra em thấy cũng không đến nỗi…”

“Đàm Hựu Minh.” Cuối cùng Thẩm Tông Niên cũng nhận ra mình im lặng quá lâu, chìa tay về phía anh, “Lại đây.”

Đàm Hựu Minh ngơ ngác bước tới, Thẩm Tông Niên kéo anh vào lòng, xoa sống lưng anh: “Em vất vả rồi.”

Đàm Hựu Minh khựng lại, Thẩm Tông Niên vuốt vai anh: “Làm em sợ à?”

Đàm Hựu Minh dụi vào hõm cổ hắn, Thẩm Tông Niên đang rất nặng lòng, vòng tay siết chặt hơn, hạ giọng nói: “Anh không trách em, là anh đang tự trách mình.”

Đàm Hựu Minh ngẩng lên: “Không phải lỗi của anh…”

“Cũng không phải lỗi của em, chuyện trước đây cứ cho qua đi,” Thẩm Tông Niên chỉ làm người yêu dịu dàng được chừng ba giây, sau đó lập tức trở về dáng vẻ phụ huynh nghiêm khắc, “Nhưng từ nay em tuyệt đối không được tiêu cực với việc khám chữa bệnh nữa, thuốc không thể bữa uống bữa không, tái khám không được tự ý hủy, càng không được động tí là mất liên lạc với bác sĩ, còn nữa…”

Đàm Hựu Minh tiến lên bịt miệng hắn lại, nhưng chẳng có tác dụng, đứa bé bên cạnh đang bị mắng vì không chịu tiêm đã quay sang nhìn, Đàm Hựu Minh nhăn nhó la toáng lên: “Em biết rồi, biết rồi, anh nói nhỏ thôi!”

“Đừng suốt ngày mắng em ở nơi công cộng! Lỡ bị đám săn ảnh chụp được thì sao, hiện giờ em đang là Top 10 Thanh niên đấy!”

“…” Thẩm Tông Niên cười lạnh, “Top 10 nào? Top 10 Thanh niên khoác lác hay top 10 Thanh niên mặt dày?”

“… Thần kinh.”

Thẩm Tông Niên nghiêm túc thật sự vô cùng đáng sợ, nhưng cũng nể mặt doanh nhân ưu tú mà hạ giọng, đưa ra tối hậu thư: “Anh mặc kệ trước đây em thế nào, từ nay phải nghe lời.” Hồ sơ khám bệnh này nhìn vào là thấy bực, quả thực quá tùy tiện, chưa từng thấy ai chữa bệnh kiểu này.

Đàm Hựu Minh liếc nhìn đứa bé kia, vội đáp: “Dạ, dạ.”

Thẩm Tông Niên còn định nói thêm vài câu nữa, nhưng nhìn thấy đôi mắt chớp chớp của anh, hắn đành nuốt lời vào bụng, chỉ kéo anh lại gần hơn, bất lực nói: “Đàm Hựu Minh, anh đang nói nghiêm túc.”

Đàm Hựu Minh lẳng lặng nhìn vào mắt hắn chừng hai giây, ánh mắt đen láy của Thẩm Tông Niên vừa mạnh mẽ, vừa lo âu, nhưng nhiều hơn cả là thương xót, dường như chỉ cần Đàm Hựu Minh đồng ý, chỉ cần Đàm Hựu Minh có thể khỏe lại, bảo hắn làm gì hắn cũng làm.

Một cảm giác ấm áp, vững trãi lặng lẽ nảy mầm, âm thầm lan tỏa, lấp đầy khoảng trống trong tim Đàm Hựu Minh suốt cả năm qua, anh cười: “Thẩm Tông Niên, anh lo cho em thật đấy.”

Thẩm Tông Niên nghiêm túc thừa nhận: “Ừ.”

Đàm Hựu Minh lại cười, nụ cười có phần tinh quái: “Đừng lo, em sẽ nghe lời anh.”

Thẩm Tông Niên đã bị anh làm cho sợ rồi, chẳng tin lắm, mặt vô cảm nói: “Sau này dùng hành động của em chứng minh đi.”

Đàm Hựu Minh đang vui, thấy hắn dễ thương cực kỳ, lại gật đầu dạ vâng lia lịa.

Chiếc Bentley rẽ vào Đại lộ Burstington, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, lại là một buổi chiều tà tím hiếm hoi.

Mây trời đậm nhạt loang lổ, hoàng hôn sắc dâu tằm vẫn lặng lẽ treo nơi góc chân trời. Hồi ấy, Thẩm Tông Niên một mình đứng dưới chân trời xem quảng cáo do Đàm Hựu Minh sản xuất, cảm thấy xa tít chân mây, cách trở một trời, còn giờ đây, Đàm Hựu Minh đang ngồi ngay ghế phụ lái nghịch điện thoại của hắn, miệng luyên thuyên không ngừng.

Biển báo màu xanh khổng lồ ghi hai thứ tiếng Anh – Trung vẫn thông báo cho tất cả những ai đang đi trên con đường này: All Destinations.

Khi ấy, người quyết định buông tay đã xác định, tất cả điểm đến đều là không có điểm đến.

Đi hết một vòng, mây tan trời tỏ, mới hay hóa ra mọi nẻo đường đều dẫn về Rome.

Chiếc Bentley dừng trước cổng Vạn Bảo Lâu, tối nay Đàm Hựu Minh hẹn bạn bè ăn cơm, vừa là tiệc chào mừng Thẩm Tông Niên vừa là lời cảm ơn gửi đến mọi người.

Trước khi xuống xe, Đàm Hựu Minh lấy một chiếc hộp nhung từ ngăn kéo ra, nhét vào tay Thẩm Tông Niên: “Anh đeo cho em đi.”

Thẩm Tông Niên mở ra xem, là chiếc kẹp cà vạt hình bướm, lớp sơn mài vàng khảm xanh ngọc, tỏa sáng lấp lánh.

“Đây là cái anh từng tặng em đấy,” Đàm Hựu Minh ghé sát lại, chỉ vào dòng chữ khắc bằng sơn mài vàng ở mặt sau, “Nhìn này, em cố tình nhờ người khắc thêm, không nhầm được đâu.”

Món quà không trao được mười hai năm trước giờ lại quay về tay mình, lòng bàn tay Thẩm Tông Niên bỗng nặng trĩu. Hắn cúi nhìn dòng chữ ấy rồi hỏi Đàm Hựu Minh: “Tymzaszn nghĩa là gì?”

“Đàm Hựu Minh chỉ yêu Thẩm Tông Niên,” Ánh mắt Đàm Hựu Minh đen láy, vừa đắc ý vừa mong đợi, “Thấy sao, em đã nghĩ rất lâu mới quyết định khắc dòng này đấy.”

“… Ừm,” Thẩm Tông Niên kéo cà vạt của anh, giúp anh đeo kẹp ở vị trí ngang tim, “Một chín một mười với phong cách non-mainstream của Triệu Thanh Các.” Viết chữ vào lòng bàn tay để rải cơm chó hay viết tắt lời yêu lên kẹp cà vạt thì cũng chẳng khác nhau là mấy.

“Chậc, anh thì biết cái gì.” Đàm Hựu Minh chán cái tính nhạt nhẽo của hắn, tự soi gương chỉnh lại cà vạt, cánh bướm xanh ngọc sống động như thật, như sắp rung cánh bay lên khỏi ngực anh.

*

Phòng riêng chính là nơi Đàm Hựu Minh từng tổ chức sinh nhật năm ngoái, với hoa lan Thái Bạch, đèn pha lê và bức thêu Tô Châu treo tường.

Trác Trí Hiên và Tưởng Ứng đến sớm nhất, hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, đồng thời lén lút bàn kế hoạch kiếm vài món đồ cổ bí ẩn cho khách sạn mới sắp hoàn thành của Trác Trí Hiên nhằm gây chấn động thị trường. Cửa vừa mở, sắc xanh ngọc trên ngực Đàm Hựu Minh đã làm họ lóa mắt.

“Tôi không nhìn nhầm đấy chứ,” Tưởng Ứng nhướng mày, không tin nổi nhìn về phía Thẩm Tông Niên, “Là cái đó à?”

Năm xưa chính Tưởng Ứng là người giúp vận chuyển chiếc kẹp này, đồng thời cũng là nạn nhân, anh ta đã vất vả chạy mối thay Thẩm Tông Niên, chứng kiến hắn xã giao bao nhiêu để có được nó, ai ngờ phút cuối lại không tặng, khiến Tưởng Ứng khó chịu suốt mười mấy năm.

Thẩm Tông Niên móc chìa khóa xe, gật đầu với Tưởng Ứng: “Cảm ơn cậu.” Lời cảm ơn này vừa vì chuyện ủy thác năm xưa, vừa vì đã giúp đỡ suốt hơn một năm qua.

Trác Trí Hiên càng không muốn nhìn: “Có cần làm màu thế không, chiếc nhẫn kim cương Tsavorite của bà vợ năm ông trùm tàu biển bàn bên còn chưa sáng bằng cậu.”

Đàm Hựu Minh đang vui nên không chấp nhặt với anh ta, anh cởi áo khoác, tháo đồng hồ, nhưng cố ý giữ nguyên cà vạt không tháo: “Sau này còn có thứ sáng hơn cơ, cứ chờ mà xem.”

Trác Trí Hiên “chậc chậc” hai tiếng, dù là trêu nhưng ánh mắt không giấu nổi vẻ vui mừng và nhẹ nhõm, chẳng biết từ bao giờ, Đàm Hựu Minh đã dần trở lại dáng vẻ lanh lợi, phấn chấn như ngày xưa.

Hứa Ân Nghi, Từ Chi Doanh và Uông Tư Mẫn lần lượt tới, đi thang máy thì gặp Tần Triệu Đình và Đàm Tổ Di, mọi người tiện thể tám vài câu về thị trường chứng khoán gần đây.

Cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Đàm Hựu Minh đứng dậy: “Hoan nghênh mọi người.”

Từ Chi Doanh chắc vừa rời từ buổi tiệc trang trọng nào đó, cô mặc bộ vest trắng gọn gàng, cười với Đàm Hựu Minh: “Cứ tưởng chúng tôi đến sớm rồi chứ.” Cô lại bắt tay Thẩm Tông Niên: “Lâu rồi không gặp, anh Thẩm.”

Thẩm Tông Niên bắt tay lại, gật đầu với cô, cả hai trông rất trang trọng, người ngoài nhìn vào còn tưởng đang họp dự án lớn gì đấy.

Tần Triệu Đình vỗ vai Thẩm Tông Niên, chẳng nói nhiều, chỉ một câu ngắn gọn: “Cuối cùng cũng về rồi.”

Mấy người này lớn lên trong giới quyền lực đầy méo mó, khắc nghiệt, đặt nặng lợi ích nên không hay nói nhiều lời sến súa, chỉ có Đàm Hựu Minh là ngoại lệ, bọn họ thường làm nhiều hơn nói, một câu hỏi thăm đơn giản đã là quá rồi.

Thẩm Tông Niên cũng chỉ gật đầu: “Ừm.” Nhưng trong lòng hắn biết rõ mọi người đã làm gì cho mình.

Trần Vãn và Triệu Thanh Các đến muộn nhất, Đàm Hựu Minh chất vấn người bạn thân: “Sao lần nào cậu cũng tới sau cùng vậy, thích tạo nét à?”

Triệu Thanh Các mặt không đổi sắc, kéo Trần Vãn ngồi xuống cạnh Thẩm Tông Niên: “Ừ, cậu kiện tôi đi.”

Trác Trí Hiên cười không ngớt, Trần Vãn đưa một hộp quà ra làm sứ giả hòa bình: “Lần trước mọi người đến nhà ăn bánh quy, tôi mới làm thêm vài vị, thử đi.”

Cậu lại tinh tế quan sát thứ lấp lánh trên ngực Đàm Hựu Minh, chân thành khen ngợi: “Chiếc kẹp cà vạt đẹp thật, như con bướm đang đậu ngay trên tim cậu vậy.”

Đàm Hựu Minh bị lời khen thật lòng này đánh trúng tim đen, cong mắt cười rạng rỡ. Đã lâu lắm rồi Trần Vãn không thấy nụ cười thuần khiết và ấm áp như vậy của anh, khoảnh khắc ấy cứ như quay về những ngày trước.

Đàm Hựu Minh mở hộp quà, “òa” một tiếng, nào là chó con, gấu trúc, hổ, sư tử, mở được cả một vườn thú luôn.

Bánh quy được đặt giữa bàn xoay làm món tráng miệng khai vị, nhanh chóng chinh phục được vài quý cô, Uông Tư Mẫn còn muốn xin công thức để đưa vào khách sạn làm quà tặng cho khách VIP.

Trác Trí Hiên than thở: “Sư phụ ơi, không cần phải cạnh tranh ác thế đâu.”

Đàm Hựu Minh lấy một miếng hình sói màu đen vị socola đưa cho Thẩm Tông Niên, còn mình thì nhai miếng hình cáo vị bơ.

Bếp trưởng hành chính dẫn người dọn món xong, Thẩm Tông Niên rót rượu trước. Trừ các bậc trưởng bối trong nhà, hắn hầu như không cần nâng ly kính ai, cũng tuyệt đối không nói lời sến sẩm, dù có bao nhiêu điều muốn nói, hắn vẫn chỉ ngắn gọn: “Cảm ơn mọi người, đã vất vả rồi.”

Đàm Hựu Minh đứng dậy, giơ ly rượu lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về anh, chờ xem anh nói gì. Anh trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên cảm khái: “Mọi người thấy có giống tiệc rượu mừng đám cưới không?”

“…” Cả phòng im lặng giây lát, dù ai cũng biết chuyện tình cảm này sớm hơn cả người trong cuộc là anh, nhưng đám cưới này đến quá đột ngột, đến mức mấy vị khách còn không biết tối nay mình đến dự tiệc cưới.

Tưởng Ứng nói: “Cậu còn hiệu suất hơn cả thiên vương vừa bị Hoa Đô Tân Xã phanh phui vụ kết hôn chớp nhoáng kia.”

“Đây là kiểu kết hôn thịnh hành mới à?” Không hề có dấu hiệu báo trước nào, Trác Trí Hiên lẩm bẩm, “Tôi không hiểu nổi.”

Tần Triệu Đình tận tâm với công việc: “Trước khi công bố ra bên ngoài phải báo tôi trước đấy, tôi ổn định kho cổ phiếu trước đã.”

Cô em út Đàm Tổ Di ngẫm nghĩ một lúc: “Anh, chuyện này bác cả bác dâu biết chưa?”

“Thật hay đùa vậy,” Hứa Ân Nghi từ từ giơ điện thoại lên, “Nếu là thật thì tôi phải đăng lên nhóm lớp tiếng Đức, để mấy người bạn học cũ còn tơ tưởng đến cậu mau chóng dứt lòng thôi.”

Uông Tư Mẫn chẳng giảm nhiệt tình làm ăn chút nào, nghiêm túc mời chào luôn: “Tiệc cưới chính thức có thể tổ chức ở khách sạn trên sườn núi mới khai trương của tôi được không? Hoàn toàn miễn phí, nhưng hy vọng hai anh chịu khó quảng bá giúp tôi một chút.”

Chỉ có Triệu Thanh Các là không bình luận gì, chỉ hờ hững liếc Thẩm Tông Niên.

“Thôi, xem mấy người hoảng chưa kìa,” Đàm Hựu Minh cười khẩy, ngửa cổ tu cạn ly rượu, sau đó gác khuỷu tay lên vai Thẩm Tông Niên: “Tôi còn chưa cầu hôn đâu mà, đến lúc đó nhớ lì xì thật hậu hĩnh nhé.”

Thẩm Tông Niên đau đầu đưa tay lấy luôn ly rượu của anh.

*

Mọi người cụng ly, chuyện trò, ăn uống thỏa thuê, một đám cuồng công việc hiếm khi tụ họp, lại còn cho người dọn bàn để chơi bài.

Trần Vãn bị ba quý cô gọi đi. Đàm Hựu Minh một mình đấu với Trác Trí Hiên, Tưởng Ứng và Tần Triệu Đình.

Tối nay anh đỏ tình lẫn bạc, chìa tay về phía người thua: “Đưa đây nào cậu Trác.”

Trác Trí Hiên thua liền năm ván, nhăn nhó cau mày, vỗ vào lòng bàn tay anh một cái, chơi xấu: “Đưa gì mà đưa, tiền khám bệnh một năm của cậu còn chưa trả tôi đây, coi như trừ nợ đi.” Bác sĩ có trình độ như Monica đâu có rẻ.

Đàm Hựu Minh khám bệnh tiêu cực, suốt năm qua Trác Trí Hiên vừa bỏ công vừa bỏ tiền, thậm chí còn bù cả tiền khám mà chưa chắc đã lôi được anh đến bệnh viện đúng giờ.

“Được rồi, trừ nợ.”

“Hừ hừ, cuối cùng cũng có người về trị cậu rồi. Cậu cứ dây dưa cù nhầy với tôi mãi, thuốc không uống, tiêm không chịu, điện trị liệu không làm, lại bắt tôi ngày nào cũng canh ở hội trường để trói cậu đi bệnh viện, cả năm trời như đánh du kích ấy,” Có lúc một mình anh ta không chịu nổi, còn phải gọi cả Trần Vãn, Trác Trí Hiên giờ được lật mặt, đắc ý không thôi, “Thế nào, trước mặt Thẩm Tông Niên cậu có dám không!”

“Sao lại không,” Đàm Hựu Minh liếc anh ta một cái, rất tự hào, “Tôi thích thế đấy!”

Trác Trí Hiên aiya một tiếng: “Thôi thôi, tôi ê răng rồi, được chưa.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng