Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 71: Nương tựa kết cành.




Đàm Hựu Minh lại sốt ruột định cãi, Thẩm Tông Niên đã ngắt lời: “Để anh nói hết đã.”

“Họ không đồng ý anh cũng không buông tay, không đồng ý thì anh sẽ năn nỉ, dùng hết mọi cách cho đến khi họ chịu gật đầu. Anh sẽ không rời xa em nữa, nhưng chúng ta cứ từ từ thôi, em luôn có quyền lựa chọn mà.”

Thẩm Tông Niên đưa tay vuốt nhẹ vành tai anh để trấn an: “Em không cần phải lo lắng cho anh đến vậy, anh đã nói rồi, kể cả cuối cùng không thành, làm bạn hay làm người thân, anh đều chấp nhận.”

Đàm Hựu Minh nghe được lời đáp mà vừa mừng vừa thương: “Thẩm Tông Niên, em không thể làm bạn, làm người thân với anh được, em không chấp nhận.”

“Em cũng chẳng thích từ từ,” Anh hung hăng túm lấy cổ áo Thẩm Tông Niên: “Quỳ miếu tổ cái gì chứ, anh chỉ có thể quỳ bái thành thân với em thôi. Anh nghĩ mọi người ngốc à, thấy em tiều tụy thế này, họ không nhìn ra chắc?”

“Hai cụ cũng chưa lú lẫn, họ hàng xa gần ít nhiều đều đoán được hết rồi, còn bạn bè người quen thì khỏi phải nói. Em chỉ thiếu nước mua hẳn trang nhất Báo chiều Hoa Đô để thông báo cho cả thiên hạ biết Đàm Hựu Minh thích Thẩm Tông Niên thôi, mà này, Thẩm Tông Niên…”

“Em đã nói với gia đình là em không thể liên hôn được rồi.”

Thẩm Tông Niên bàng hoàng, chuyện này có khác gì công khai xu hướng tính dục đâu, một mình đối mặt với những chuyện này sẽ phải chịu áp lực lớn đến mức nào? Hắn nhíu mày, định mắng anh: “Sao em có thể tự ý…”

“Sao em lại không thể!” Đàm Hựu Minh hét còn to hơn cả hắn: “Em có gì mà không thể! Trước kia là em chưa hiểu, bây giờ hiểu rồi thì chuyện gì em cũng dám làm, chuyện gì em cũng làm được!”

Anh hít sâu một hơi: “Em đã hứa với họ sau này mỗi năm doanh thu giao dịch của Bình Hải sẽ tăng ít nhất 5% trở lên.”

Họ hàng muốn tác hợp chuyện hôn nhân của anh, suy cho cùng cũng chỉ vì lợi ích, chỉ cần anh đáp ứng được yêu cầu của mọi người, đảm bảo được lợi ích cho gia tộc thì chẳng ai có quyền xen vào.

“Ba mẹ cũng nói thẳng là sau này không cần lo sắp xếp cho em nữa.” Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi không phản đối, những người họ hàng kia càng không ý kiến gì.

Thẩm Tông Niên im lặng một lát, trầm giọng: “Chú thím có buồn không?”

Đàm Hựu Minh thật thà trả lời: “Họ chỉ buồn vì anh biến mất thôi.”

“Anh đã cứu em, bị thương nặng rồi mất tích, suýt mất mạng, họ áy náy lắm, chỉ biết ơn và nhớ anh thôi. Ông nội còn bảo ông nội anh báo mộng, hỏi cháu trai mình đâu rồi, ông nói không biết phải trả lời sao, chẳng biết ăn nói với ông Thẩm thế nào.”

“Họ mất anh cũng như mất em vậy, chỉ cần anh còn sống, còn có thể trở về nhà thì những chuyện khác họ chẳng tính toán nữa.”

Ba mẹ Trung Quốc thường là thế, nếu là ngày xưa, có lẽ họ sẽ phải trải qua một phen trắc trở, nhưng đã trải qua sinh tử biệt ly rồi, mọi thứ khác bỗng trở nên không còn quan trọng. Con cái có thể bình an, khỏe mạnh trở về nhà chính là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ.

Thẩm Tông Niên vẫn chưa hết bàng hoàng, trong lòng thấy hổ thẹn, nhưng hắn cũng không lùi bước. Nếu nhất định phải phụ lòng ai, phụ lòng điều gì đó thì hắn tuyệt đối không thể phụ lòng Đàm Hựu Minh: “Được, vậy thì khoản tăng trưởng của Bình Hải cứ để Hoàn Đồ lo. Anh sẽ nói với họ là anh thích em trước, thích em từ bé rồi.”

“Vậy anh tự về mà nói với họ đi.”

Đàm Hựu Minh không kìm được lao vào lòng hắn, vùi đầu vào hõm cổ Thẩm Tông Niên như một con thú nhỏ lạc đường đầy tủi thân cuối cùng cũng tìm thấy nhà. Một mình anh đã khổ sở kiên trì quá lâu, trước mặt mọi người đều tỏ ra kiên cường, nhưng hễ đến chỗ Thẩm Tông Niên là không kìm được muốn dựa dẫm, muốn xả lòng, muốn được dỗ dành.

Thẩm Tông Niên hơi khựng lại. Trên người Đàm Hựu Minh mang theo hơi ấm và mùi hương đặc trưng, giống hệt như trước kia, giống hệt như trong mộng.

Mười bốn năm sau ngày ở Fairbanks, Thẩm Tông Niên lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng trái tim của mặt trời đang đập thình thịch trong vòng tay hắn.

Thẩm Tông Niên như một lữ khách phong trần giữa trời băng tuyết, cẩn thận, trân trọng đỡ lấy vầng thái dương rực lửa này. Hắn ôm lấy eo anh, ép sát anh vào cơ thể mình, bụng áp chặt vào nhau.

Cái ôm này khác hẳn với tất cả những lần trước đây.

Họ ôm nhau thật chặt, thật dùng lực. Đôi bướm song sinh bị buộc phải chia lìa đã bay qua nghìn non vạn nước, cuối cùng cũng tìm thấy nhau trên vùng biển đêm dậy sóng này.

Đàm Hựu Minh ngẩng đầu lên, không kìm được muốn hôn hắn, vừa thử thăm dò vừa vội vã. Thẩm Tông Niên rũ mắt, giữ lấy gáy anh, dung túng mặc anh tiến lại gần mổ nhẹ lên môi từng chút một.

Một luồng rung cảm ấm áp, lạ lẫm chạy dọc cơ thể. Tiếng sóng đêm càng lúc càng lớn, dường như đã tràn từ bờ lên, phủ qua cơ thể của cả hai.

Họ là bạn thuở nhỏ hồn nhiên, là người yêu cùng nhau vượt qua sinh tử, ngày trước cùng đọc sách biết chữ, giờ lại cùng nhau dò dẫm, nếm trải một thứ quả khác trong đời nhau.

Cả hai đều không thuần thục, nhưng lại vô cùng hợp ý.

Thẩm Tông Niên hiểu Đàm Hựu Minh còn hơn cả chính anh. Lưỡi lanh lẹ quấn quýt, chiếc răng cửa bị thay lúc ăn táo, chiếc răng hàm hay cắn người rất đau, giờ đều được Thẩm Tông Niên nếm trải từng chút một.

Nụ hôn của Thẩm Tông Niên cũng như con người hắn, thẳng thắn, mạnh mẽ, đầy chiếm hữu, còn môi lưỡi Đàm Hựu Minh thì ngạo mạn, khiêu khích.

Thẩm Tông Niên sẽ dạy anh bằng cách dùng răng nanh cắn nhẹ để cảnh cáo, dễ dàng trấn áp cái lưỡi rồi lại dịu dàng vỗ về.

Tua rua đèn bàn khẽ xào xạc, bóng hình trên tường quấn lấy chặt lấy nhau, răng nanh chạm răng khểnh, bất phân thắng bại, quyến luyến không rời.

Đàm Hựu Minh không chịu thua, cả hai ngã xuống giường, hơi thở đều gấp gáp. Đàm Hựu Minh sờ thấy những vết sẹo trên eo hắn, nhiều chỗ, chỗ lớn chỗ nhỏ, lồi lõm không đều, mũi anh bỗng cay xè.

Những vết thương này đáng lẽ phải nằm trên người anh, lúc trên boong tàu, nếu không phải Thẩm Tông Niên lao tới ôm lấy anh, đỡ lấy mấy thùng hàng đang lăn xuống thì người suýt chết đã là anh rồi.

Anh cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ lên vết sẹo trên xương quai xanh của hắn, giống hệt một con thú nhỏ đang an ủi vết thương cho đồng loại.

Cái mũi ấm áp lướt qua làn da gồ ghề ấy như một chiếc lông vũ, Thẩm Tông Niên nuốt khan một tiếng, vừa định mở miệng mắng anh.

“Thẩm Tông Niên.”

“Có đau không?”

“Không đau.”

“Đàm Hựu Minh, anh không đau.”

Thẩm Tông Niên có thể chịu đựng tra tấn của vết thương nặng, chịu được cảm giác bị sóng lớn nhấn chìm, nhưng lại không chịu nổi nước mắt của Đàm Hựu Minh. Hắn cau mày, đưa tay sờ lên má anh, ánh mắt thoáng chút lo lắng: “Khóc gì đấy?”

“Em thấy anh đau.” Đàm Hựu Minh nghẹn ngào, như đang bức xúc thay hắn: “Ông trời bắt nạt anh, nhà họ Thẩm bắt nạt anh, ngay cả em cũng bắt nạt anh.”

“Không, em không hề bắt nạt anh,” Thẩm Tông Niên lập tức nghiêm túc sửa lời anh: “Chỉ có em yêu anh thôi. Em nói rồi, em yêu anh mà.”

“Đúng, em yêu anh.”

“Thẩm Tông Niên,” Đàm Hựu Minh bỗng nói một câu không đầu không cuối, “Thật ra em đã tìm được một miếng đất mộ ở phía nam núi Bảo Kinh rồi.”

Thẩm Tông Niên nhíu mày.

Đàm Hựu Minh nhìn thẳng vào hắn: “Đó là mộ đôi, mộ chôn cùng.”

Bàn tay đang nắm eo anh của Thẩm Tông Niên bỗng siết chặt lại.

“Nếu anh về, sau khi chết chúng ta sẽ cùng chôn ở đó. Còn nếu em không tìm thấy anh, sau này em sẽ tự chôn ở đó, tấm bia còn lại khắc tên anh, coi như anh sẽ mãi mãi ở bên em.”

“Đàm Hựu Minh,” Thẩm Tông Niên nghe lời anh nói mà vừa thương vừa giận. Hắn ôm chặt anh vào lòng, nhưng khi môi chạm vào tai anh thì lại rất nhẹ nhàng: “Em bị ngốc à?”

“Em thấy anh còn ngốc hơn em.”

Ai lại ngốc đến mức lặng lẽ thích một người suốt mười mấy năm, thích đến mức lùi lại hết lần này đến lần khác, dâng hiến cả mạng sống, thích đến mức dù chỉ làm bạn, làm người thân cũng cam lòng.

Đàm Hựu Minh ngẩng đầu, hai tay vòng qua cổ hắn, cúi đầu: “Em là do anh dạy mà. Anh ngốc, em đương nhiên chỉ biết ngốc theo thôi.”

Thẩm Tông Niên nâng mặt anh lên, đầu ngón tay xoa xoa đôi mắt vẫn còn hơi hoe đỏ của anh, giọng khàn đi: “Đừng có mà đổ thừa.”

Đàm Hựu Minh dùng chóp mũi cọ vào hắn: “Em cứ đổ thừa đấy. Em sẽ bám lấy anh cả đời.”

“Được.”

“Thẩm Tông Niên,” Đàm Hựu Minh tựa trán vào hắn: “Anh thích em lâu như vậy mà không thể nói ra, chắc là khổ sở lắm nhỉ?”

“Không,” Có lẽ đã từng có lúc đau khổ, nhưng niềm vui và ấm áp nhận lại còn nhiều hơn thế, những gì Đàm Hựu Minh mang lại không gì có thể sánh bằng. “Anh rất biết ơn vì người ở bên em là anh, dù với tư cách nào đi nữa.”

Thẩm Tông Niên nghiêm túc nói: “Đàm Hựu Minh, đừng nghĩ lung tung nữa, em xứng đáng với những điều tốt nhất, người khác làm gì cho em cũng là hiển nhiên thôi.”

“Ừ, vậy nên anh cũng phải là của em. Anh chính là điều tốt nhất.”

Thẩm Tông Niên luồn tay vào mái tóc rủ xuống của anh, nhìn sâu vào khuôn mặt anh, lòng đau nhói.

Người hắn nâng niu từ bé đến lớn lại vì hắn mà chịu đựng biết bao khổ sở. Đàm Hựu Minh đã vượt qua mấy trăm ngày đêm ấy như thế nào, có lại ốm đến mức phải nhập viện không, mỗi lần hy vọng tan vỡ anh đã nghĩ gì, chỉ cần nghĩ tới thôi, Thẩm Tông Niên đã thấy mình sắp phát điên.

Hắn dịu dàng v**t v* gương mặt Đàm Hựu Minh, thầm thề sẽ chăm sóc anh khỏe mạnh như xưa.

Ánh mắt cả hai vấn vít lấy nhau, thiết tha, đắm đuối. Họ đều thấy lòng mình se sắt, đều thấy ấm ức, không phải cho mình mà cho người kia.

Ai cũng thấy người kia khổ, ai cũng thấy người kia ngốc, ai cũng thấy người kia oan, cũng hận đối phương yêu mình quá ít mà yêu người kia quá nhiều.

Đàm Hựu Minh thương vì Thẩm Tông Niên nhẫn nhịn yêu thầm suốt hơn mười năm lại suýt mất mạng vì mình. Thẩm Tông Niên xót xa vì Đàm Hựu Minh phải chịu đựng nỗi lo âu chia ly, gắng gượng vượt qua mấy trăm ngày đêm, không chịu bỏ cuộc ngay cả trong tuyệt vọng.

Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau, trút bỏ lớp áo tắm, để da thịt kề sát, gân cốt hòa làm một, quấn lấy nhau như hai thân cây liền cành không còn rời xa nữa.

Tiếng sóng biển trôi xa, trong căn nhà trọ cũ, hai kẻ ngốc cuối cùng đã tìm lại được chiếc xương sườn thất lạc trong cơ thể mình, có được giấc ngủ ngon đầu tiên sau mấy trăm ngày đêm đằng đẵng.

Ngày hôm sau, họ rời đảo khu 11, tàu cập bến tại bến tàu khách vịnh Bảo Lị thuộc tập đoàn Minh Long.

Quan Khả Chi nói sẽ đến đón người, Đàm Hựu Minh cứ nghĩ chỉ có bà và Đàm Trọng Sơn, nhưng khi thấy cả ông bà cụ, thậm chí còn cả Trần Vãn và Triệu Thanh Các trong phòng VIP, anh thực sự giật mình: “Ấy.”

Quan Khả Chi và Cao Thục Hồng là hai người khóc đầu tiên, cả hai cùng chạy tới ôm chầm lấy Thẩm Tông Niên.

“Sao giờ con mới về.”

Thẩm Tông Niên hơi lúng túng, nhưng vẫn mở rộng vòng tay, mỗi tay ôm lấy một người, khẽ nói: “Thím Quan, bà nội, con không sao.”

Ông cụ và Đàm Trọng Sơn vỗ vai hắn: “Con về là tốt rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Thẩm Tông Niên nhìn Triệu Thanh Các và Trần Vãn, gật đầu: “Cảm ơn hai cậu.”

Trần Vãn cười lắc đầu, còn Triệu Thanh Các thì không khách sáo gật gù: “Cho nợ trước.”

Đàm Hựu Minh hiếm khi không cãi lại anh ta: “Lần sau tôi sẽ chính thức mời hai cậu một bữa.”

“Được.”

Chiếc xe thương vụ lăn bánh hướng về núi Bảo Kinh, dọc đường, Cao Thục Hồng và Quan Khả Chi cứ thấp thỏm bàn nhau sắp xếp cho Thẩm Tông Niên đi kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng, rồi lại nói phải mời thầy về xem phong thủy, cầu bình an.

Thím Đường đã chuẩn bị sẵn nước lá bưởi và lá ngải cứu để rửa sạch xui xẻo, mong qua cơn mưa trời lại sáng.

Con vẹt hay cãi kia la toáng lên: “Niên ơi, về nhà!”, “Niên ơi, về nhà!” Lần này cuối cùng đã thành sự thật. Trước mặt mọi người, Đàm Hựu Minh bảo quản gia chuyển hành lý của cả hai sang phòng Thẩm Tông Niên. Ai nấy đều ngầm hiểu, ngầm chấp nhận, không một ai phản đối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng