Việc trị liệu tâm lý không mấy khả quan.
Trác Trí Hiên nắm chặt xấp báo cáo xét nghiệm, đôi mày nhíu lại thật chặt.
Mất đi Thẩm Tông Niên, Đàm Hựu Minh cùng lúc mất đi bạn bè, người thân và cả người yêu. Anh tựa như một con rối bị rút hết dây, một cành cây xanh bị chặt đứt rễ, một cỗ máy thất lạc con chip. Trong cơ thể anh vẫn còn lưu lại chương trình mà Thẩm Tông Niên từng thiết lập, dù đau đớn đến đâu, anh cũng không nỡ nhấn nút khôi phục ban đầu.
Monica không rõ bên cạnh đàn em của mình rốt cuộc có bao nhiêu người mắc bệnh tâm thần, nghiêm túc nói với anh ta: “Chị có thể dùng máy móc ép cậu ấy chìm vào giấc ngủ, cũng có thể dùng thuốc kiểm soát dây thần kinh, xoa dịu cảm xúc của cậu ấy, nhưng y học thuần túy không thể thật sự chữa khỏi được.”
Trác Trí Hiên nóng ruột: “Chị nghĩ thêm cách đi, trước đây cậu ấy khỏe mạnh lắm, thật đó, hồi đó ngay cả Trần Vãn bị nặng như thế cũng còn…”
“Thật ra cậu cũng rõ mà, bệnh của cậu Trần không phải do chị chữa khỏi,” Monica thẳng thắn nói, “Bác sĩ thực sự của Trần Vãn là người bạn đời của cậu ấy.”
Những năm qua, Triệu Thanh Các liên hệ tham vấn với cô còn nhiều hơn cả bệnh nhân Trần Vãn, Monica không dám nhận công, chỉ thành thật nói: “Chị cùng lắm chỉ đóng vai trò hỗ trợ, hơn nữa, cậu Trần nghe lời hơn cậu Đàm đây rất nhiều.”
Ít nhất thì Trần Vãn còn có ý chí cầu sinh và niềm tin kiên trì, có mục tiêu, có chỗ dựa tinh thần.
Một người còn thở thì còn hy vọng, nhưng Đàm Hựu Minh dường như đã tự từ khước bản thân, trong tiềm thức anh còn ẩn chứa nhiều ý niệm cực đoan đến chính anh cũng không hề hay biết.
Cổ họng Trác Trí Hiên khô khốc, hơi thở trở nên dồn dập.
“Chuyện này không thể trách cậu ấy, không phải ý chí của cậu ấy mềm yếu, mà là giới hạn sinh lý được viết sẵn trong gen con người, không phải do chủ quan cố ý,” Monica chỉ vào vài dữ liệu định lượng trên báo cáo, “Cậu ấy vốn đã mắc chứng lo âu chia ly, giờ đây, tất cả những viễn cảnh thảm họa từng chỉ tồn tại trong đầu cậu ấy đều đã trở thành hiện thực.”
Vết thương từ thuở ấu thơ chưa bao giờ thực sự lành lại, miếng băng cá nhân tận tụy mang tên Thẩm Tông Niên rời đi, máu me bày ra tr*n tr**.
“Bệnh nhân không thể gánh nổi nỗi đau tinh thần lẫn gánh nặng thể xác, nên chỉ có thể dùng chính cơ thể mình để biểu đạt nỗi đau chia ly. Người duy nhất có thể cứu cậu ấy lại chính là căn nguyên của căn bệnh,” Monica thở dài, dù đây không phải điều bác sĩ thường nói, nhưng, “Đây giống như một dạng ung thư của cảm xúc và hệ thần kinh.”
Ánh mắt Trác Trí Hiên chấn động, như thể chính mình bị chẩn đoán mắc bệnh nan y.
Đàm Hựu Minh tỉnh lại từ phòng thôi miên, gật đầu với bọn họ. Trác Trí Hiên bước tới, mỉm cười với anh: “Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, nghe lời bác sĩ, cứ bắt đầu uống thuốc, rồi dần dần sẽ khỏe lại.”
Anh ta đặt tay lên vai Đàm Hựu Minh, lặp lại giọng trầm thấp nhưng đầy kiên định: “Sẽ khỏe lại thôi.”
Đàm Hựu Minh không mấy để tâm, khẽ đáp ừ.
*
Mùa thu đi qua, Đàm Hựu Minh đón sinh nhật cuối cùng của tuổi hai mươi, trước sinh nhật một ngày, anh nhận được cuộc gọi từ một ngân hàng Thụy Sĩ.
“Thỏa thuận cần xác nhận gia hạn hàng năm, chúng tôi không liên lạc được với anh Thẩm nên đành gọi cho người thụ hưởng. Anh Đàm, trong hai ngày tới anh có tiện ghé qua không?”
Đàm Hựu Minh vội vã chạy đến phố tài chính, cầm bản hợp đồng trong tay, lòng bàn tay nóng rát.
Để tránh nhà họ Thẩm quấy nhiễu, Thẩm Tông Niên đã lập một khoản bảo lãnh vô định mức tại ngân hàng Thụy Sĩ này. Người được bảo lãnh là Đàm Hựu Minh, phạm vi bảo lãnh bao trùm toàn bộ các khoản nợ phát sinh dưới danh nghĩa cá nhân của anh, thời hạn bảo lãnh vô thời hạn, đây là một loại cam kết liên đới đối với những khoản nợ có thể phát sinh trong tương lai.
Điều này có nghĩa là, nếu một ngày nào đó Đàm Hựu Minh lâm vào hoàn cảnh không thể xoay xở, cho dù sau này anh mang bao nhiêu khoản nợ cũng sẽ luôn có khoản bảo lãnh này đứng ra che chở, là một sự bảo toàn vô hạn, vô điều kiện.
Đây là lần ký gia hạn thứ sáu, tức là khoản bảo lãnh này được Thẩm Tông Niên thiết lập vào năm 24 tuổi.
Món quà thuần túy chỉ mang lại lợi ích này không cần đến sự đồng ý của chính người thụ hưởng.
Nếu Thẩm Tông Niên không gặp bất trắc, Đàm Hựu Minh sẽ mãi không hay biết gì.
Sắc mặt người thụ hưởng trọn đời ấy tái nhợt, như vừa chịu một cú sốc lớn, hơi thở trở nên khó nhọc, quản lý người Thụy Sĩ vội vàng bảo nhân viên pha một tách trà sâm.
“Tôi không sao,” Đàm Hựu Minh tham lam rà soát từng điều khoản, cứ như thể làm vậy anh có thể nhặt được vài lời ít ỏi mà Thẩm Tông Niên để lại, chợt, anh cau mày: “Mục này là gì?”
Người ký gửi không có mặt, vị khách trước mắt chính là chủ sở hữu thực sự của vật phẩm, quản lý bảo người lấy món đồ ra khỏi két.
Ánh sáng từ chiếc kẹp cà vạt bằng vàng son, sắc xanh bảo thạch với họa tiết bướm đôi chiếu vào khiến mắt anh đau nhói, Đàm Hựu Minh cũng có một chiếc y hệt!
Đó là món quà mừng tuổi trưởng thành năm mười tám mà Vi Tư Hà đã tặng anh.
Trên đời không có hai chiếc lá nào hoàn toàn giống nhau, thế nhưng nhà sinh vật học Stephen lại từng tình cờ quan sát thấy hai con bướm Helena có hoa văn trên cánh hoàn toàn trùng khớp ở Nam Mỹ.
Giữa chúng không hề tồn tại bất kỳ mối liên hệ di truyền nào, đơn thuần là món quà tuyệt mỹ của tạo hóa, bởi ngay cả những con sâu non cùng trứng cùng kén cũng chỉ có xác suất một phần tỷ mới sinh ra được hoa văn giống nhau một trăm phần trăm, tương đương với việc hai con người không hề có quan hệ huyết thống lại có dấu vân tay y hệt.
Dựa trên báo cáo nghiên cứu mà Stephen công bố trên tạp chí quốc tế, trong thời kỳ hóa nhộng, một con bướm đã hy sinh phần tơ mình tiết ra để bảo vệ con còn lại, nhờ đó cả hai mới có thể cùng nhau phá kén. Vòng đời của loài bướm rực rỡ mà ngắn ngủi, khi một con chết đi, con còn lại cũng chẳng thể tiếp tục vỗ cánh.
Mẫu vật của cặp bướm ấy được trưng bày trong bảo tàng Buenos Aires. Để tưởng niệm cặp bướm song sinh hiếm có này, nhà thiết kế Jian đã sao chép hoa văn cánh của chúng, sử dụng kỹ thuật sơn mài vàng thời Trung cổ, tạo nên mẫu kẹp cà vạt “song sinh” độc nhất vô nhị, trên toàn thế giới chỉ có hai chiếc.
Một chiếc nằm trong tay nghệ sĩ mới nổi Vi Tư Hà, chiếc còn lại được một người không rõ danh tính đấu giá mua đi.
Trong bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi, Đàm Hựu Minh nhận được chiếc kẹp cà vạt từ Vi Tư Hà. Anh vô cùng yêu thích, khoác vai người bạn thân, đôi mắt hoa đào cong thành vầng trăng khuyết, huých nhẹ vào vai đối phương một cái, cười nói người này thật quá tình nghĩa.
Thẩm Tông Niên im lặng bỏ chiếc còn lại mà hắn phải qua Tưởng Ứng rồi vòng vèo thêm vài mối quan hệ nữa mới có được vào túi.
Tưởng Ứng chứng kiến toàn bộ quá trình, muốn nói lại thôi.
Đến giờ khiêu vũ, Đàm Hựu Minh hỏi Thẩm Tông Niên quà của hắn đâu, Thẩm Tông Niên nói là quên rồi.
Đàm Hựu Minh ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi nhanh chóng bật cười: “Làm gì có chuyện, cậu đừng hòng lừa tôi.”
Thẩm Tông Niên không nói gì, suốt cả buổi tối hôm đó, nụ cười của Đàm Hựu Minh nhạt đi vài phần.
Anh vốn là người hỉ nộ ái ố đều hiện rõ ra mặt, nhưng trước mặt Vi Tư Hà vẫn giữ thái độ nhiệt tình, đối phương vừa về nước, anh là chủ nhà thì nên làm tròn trách nhiệm.
Vi Tư Hà và Đàm Hựu Minh nói cười vui vẻ, thỉnh thoảng liếc nhìn Thẩm Tông Niên, ánh mắt có chút khác lạ, như một lời khiêu khích.
Ngày hôm sau, Đàm Hựu Minh đi chơi cùng Vi Tư Hà, Thẩm Tông Niên về nhà, hỏi anh: “Cậu quẹt thẻ của tôi à?”
Hắn không bận tâm chuyện tiền nong, chỉ là thấy tờ báo lá cải đưa tin cậu Đàm đã vung tiền mua trang sức hoàng gia trị giá hàng triệu đô la cho người bạn thân nghệ sĩ, chỉ để đổi lấy một nụ cười của chàng thơ.
Đàm Hựu Minh đang chơi game, lười biếng ngẩng đầu lên: “Đúng vậy, không được sao?” Anh vẫn còn giận Thẩm Tông Niên, nên miệng lưỡi châm chọc: “Không chuẩn bị quà rồi ngay cả chút tiền này cũng tiếc à?”
Anh không nói mình đấu giá món trang sức đó thực ra là vì món quà sinh nhật Vi Tư Hà tặng quá đắt tiền, Đàm Hựu Minh thấy tình bạn của hai người chưa thân đến mức đó nên cần phải đáp lễ. Nếu đó là quà Thẩm Tông Niên tặng, anh đã chẳng nghĩ đến việc phải đáp lại.
Thứ hai, dạo này Vi Tư Hà đang trên đà phát triển mạnh, đã có ảnh hưởng đáng kể trên trường quốc tế. Hoàn Đồ lại đang mở rộng mảng hàng xa xỉ, duy trì mối quan hệ tốt với đối phương là hết sức cần thiết.
Nhưng không hiểu sao Thẩm Tông Niên và Vi Tư Hà dường như luôn không hợp nhau, thế nên anh đã dùng danh nghĩa chung của mình và Thẩm Tông Niên để trả lại món quà này, nói với đối phương rằng đây là quà cả hai người, giữ thể diện cho Thẩm Tông Niên cũng chính là giữ thể diện cho anh.
Chẳng qua đám săn ảnh không rõ đầu đuôi nên đã viết bậy.
Mà Thẩm Tông Niên cũng không hề hay biết, hắn chỉ im lặng nhìn Đàm Hựu Minh, hờ hững nói “tùy cậu”.
Món quà ấy chưa từng được trao đi, bị phong kín trong két sắt suốt mười một năm mà vẫn lấp lánh như thuở ban đầu. Ngón tay Đàm Hựu Minh run rẩy, cảm nhận nỗi đau dữ dội của thời kỳ hóa nhộng, đợi chờ khoảnh khắc bung cánh và quãng thời xuân xanh đã mãi bỏ lỡ.
Mười tám tuổi không nhận được quà sinh nhật, hai mươi chín tuổi cũng vậy.
Vào ngày sinh nhật cuối cùng của tuổi đôi mươi, Thẩm Tông Niên không còn ở bên anh nữa.
*
Ngày 23 tháng 11, đúng ngày sinh nhật, Quan Khả Chi và Đàm Trọng Sơn nấu cho Đàm Hựu Minh một bát mì trường thọ, món mì không ngon, Đàm Hựu Minh cũng không có khẩu vị, mới ăn vài miếng đã muốn đặt đũa xuống.
Nhưng nhớ lại mỗi năm Thẩm Tông Niên đều ăn sạch sẽ, anh vẫn cố gắng nuốt thêm nửa bát nhỏ.
Sinh nhật Thẩm Tông Niên cách anh không quá xa, vào ngày 22 tháng 12. Đàm Hựu Minh chợt bàng hoàng nhận ra, còn chưa đầy một tháng nữa Thẩm Tông Niên sẽ bước sang tuổi ba mươi.
Con vẹt trong sân ríu rít kêu vang, thấy tâm trạng cháu trai nặng nề, ông cụ Đàm cố tình thả nó đến Vạn Kinh Đường để mua vui.
“Chúc mừng sinh nhật! Chúc mừng sinh nhật!”
“Đồ siêu ngốc! Đàm Hựu Minh!”
Tao là một tên khốn. Đàm Hựu Minh tiện tay rải cho nó một nắm gạo, lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra ngoài. Quan Khả Chi gọi từ phòng khách: “Minh, xem ai đến này.”
Ánh nắng mùa đông tĩnh lặng, những chồi hoa mai bắt đầu nhú ra. Trần Vãn và Trác Trí Hiên đứng hai bên cổng, vẫy tay chào anh.
“Đi thôi.”
Đàm Hựu Minh gật đầu với họ: “Sao hai cậu biết tôi định đi đâu?”
“Thiên Hậu Cung chứ còn đâu,” Trác Trí Hiên khoác vai anh, “Tháng nào cậu chẳng đến.” Huống chi hôm nay là sinh nhật.
Trần Vãn cũng cười, nói với Quan Khả Chi: “Sếp Quan, tối nay Hựu Minh sẽ ăn cơm cùng bọn cháu, được không ạ?”
Thấy con mình chịu ra ngoài, Quan Khả Chi mừng rỡ: “Được chứ, thanh niên mấy đứa cứ chơi vui vẻ.”
Cả nhóm ra ngoài, một chiếc xe đen bóng loáng đỗ trong vườn. Đàm Hựu Minh sững người, Tưởng Ứng ở ghế lái ho khan một tiếng, nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Đàm Hựu Minh đáp: “Cảm ơn.” Mặc dù sau lần cãi vã trong phòng bệnh không còn liên lạc riêng nữa, nhưng Đàm Hựu Minh biết Tưởng Ứng đã tận tâm giúp đỡ rất nhiều việc, việc của anh, của Thẩm Tông Niên và cả của nhà họ Đàm.
Thực ra anh ta có thể nói đỡ cho Thẩm Tông Niên như vậy, Đàm Hựu Minh cũng thấy vui mừng, đó mới là một người bạn thật tâm.
Bạn bè không để thù hằn qua đêm, mọi chuyện đã rõ ràng trong im lặng.
Đúng vào ngày Tiểu Tuyết, Thiên Hậu Cung rất đông người. Trác Trí Hiên, Trần Vãn và Tưởng Ứng cũng cùng nhau vào đền thắp hương, thành tâm cầu nguyện, họ còn hẹn nhau tháng sau vào ngày Đông Chí, cũng chính là ngày sinh nhật Thẩm Tông Niên sẽ cùng đến đây lần nữa.
Trác Trí Hiên: “Đi thôi, Tần Triệu Đình đã đặt chỗ rồi.”
Vẫn là Vạn Bảo Lâu, nhưng không phải phòng riêng từng dùng để chơi bắn súng và tụ tập lần trước, lần này họ đặt một phòng lớn hơn.
Triệu Thanh Các vội vã từ Giới Đảo về. Hứa Ân Nghi, Từ Chi Doanh, Đàm Tổ Di, thậm chí cả Uông Tư Mẫn cũng đã có mặt, gọi là mừng sinh nhật nhưng thực chất là mọi người tụ tập một chỗ để trực tiếp trao đổi thông tin.
Hiện tại Đàm Hựu Minh gần như không ra ngoài, không giao thiệp, không xã giao, muốn gặp anh một lần là chuyện rất khó.
Cả nhóm lần lượt sắp xếp lại những manh mối đã được sàng lọc, phân tích các nhánh thông tin chồng chéo, sau đó điều chỉnh lại bố cục, mở rộng phạm vi tìm kiếm và tự phân chia nhiệm vụ.
*
Nửa năm sau đó, Hải Thị lại hứng chịu thêm vài cơn bão, một đợt rét đậm hiếm gặp trong mười năm cùng một mùa cúm bùng phát trên diện rộng vô cùng nghiêm trọng.
Đàm Hựu Minh nhìn dòng người và xe cộ qua lại trên phố, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng biết Thẩm Tông Niên có bị ốm không, có mặc đủ ấm không, có sống tốt không.
Trác Trí Hiên và Tưởng Ứng nhiều lần cùng anh ra đảo tìm người, nhưng tất cả đều không thu được kết quả. Tần Triệu Đình từng nắm được một manh mối khả nghi nhất, Đàm Hựu Minh lập tức bỏ ngang một cuộc họp chính thức, bay đi hội hợp, song cuối cùng vẫn chỉ là công cốc.
Đội tuần tra thuộc hệ thống khách sạn của Uông Tư Mẫn từng vớt được một thi thể nam giới vô danh gần vùng biển quốc tế, khiến Đàm Hựu Minh sợ đến mức nửa đêm đòi ra biển, không lâu sau đã xác nhận thi thể ấy không phải người cần tìm.
Triệu Thanh Các và Trần Vãn cũng bôn ba nhiều nơi, xuất ngoại hơn mười lần, nhưng tất cả đều bất lực trở về.
Hy vọng nhen nhóm rồi vụn vỡ, thất vọng, lại gượng dậy gom nhặt dũng khí, rồi lại thêm một lần tan vỡ, vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại. Hàng chục chuyên gia cùng các đội tìm kiếm chuyên nghiệp lớn nhỏ lần lượt đưa ra cùng một phản hồi: xét theo khoa học và kinh nghiệm, xác suất đã…
Dần dà, mọi người đều buộc phải học cách chấp nhận hiện thực, chỉ trừ Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh không chấp nhận kết quả này, Đàm Hựu Minh mãi mãi không chịu từ bỏ.
*
Sáu tháng sau.
“Nửa đầu năm nay, thị trường giao dịch đất đai tại Hải Thị đã công bố thông báo chuyển nhượng đợt ba đối với đất thương mại, tổng cộng có 5 lô đất. Trong đó, khu đất quanh núi Tiểu Đàm được giao dịch sớm nhất, với tổng giá trị khởi điểm là 3,86 tỷ nhân dân tệ.”
“Kể từ đợt này, thị trường đất đai Hải Thị chính thức bãi bỏ quy định giới hạn biên độ tăng giá 14%. Bình Hải Tập Đoàn đã tiên phong tham gia niêm yết đấu giá, giành được quyền sử dụng đất sau một cuộc cạnh tranh vô cùng quyết liệt.”
“Để biết thêm thông tin, phóng viên kênh Tài chính TCB sẽ tiếp tục theo dõi cho quý vị…”
Núi Tiểu Đàm nằm sát cảng biển, sở hữu vị trí địa lý đặc biệt. Bình Hải liên tục vượt qua các cửa ải, trải qua nhiều tháng giằng co căng thẳng, cuối cùng mới giành được thành quả không hề dễ dàng này. Đàm Hựu Minh dự định khoanh một khu vực để xây dựng một đài thiên văn mang tính biểu tượng, các phòng ban đã liên tục tăng ca hoàn thiện phương án, chờ trình lên hội nghị thảo luận.
“Núi Tiểu Đàm vốn đã là một biểu tượng, có thể kết hợp xây dựng công viên cảnh quan, du khách đi từ Vịnh Ngân Hà, băng qua cây cầu rồi trực tiếp lên thang máy tham quan.”
“Khu công viên này không có áp lực cạnh tranh lớn, bởi đối tượng so sánh chính là đài thiên văn Kepler trên núi Kadoorie. Kepler có bề dày lịch sử, còn chúng ta chỉ tận dụng một phần đất thương mại để mở rộng.”
“Giai đoạn này hiệu quả kinh tế không còn là yếu tố then chốt nhất, mà quan trọng hơn là biểu tượng văn hóa cho thành phố.”
Vài quản lý cấp cao lần lượt nêu ý kiến. Đàm Hựu Minh tựa lưng vào ghế, lặng lẽ lắng nghe, không tham gia phát biểu. Anh lật qua các bản phác thảo phương án, cảm giác hơi hoa mắt. Điện thoại rung lên, anh nhân cơ hội ra ngoài phòng họp hít thở không khí trong lành.
Trời thu cao xa vời vợi, mở cửa sổ ra có thể ngửi thấy hương hoa quế.
“Alo?”
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát.
“Đàm Hựu Minh.”
