Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 67: Lá cành chung cội.




Chiếc Cayenne chạy thẳng về núi Bảo Kinh, cận kề Trung Thu, hương thơm nồng nàn của quế vàng quế đỏ lan khắp núi rừng.

Đàm Hựu Minh đi thẳng vào phòng Thẩm Tông Niên, thay quần áo rồi cẩn thận trèo lên giường. Những ngày chạy đôn chạy đáo không ngừng đã sớm phá vỡ nhịp ngủ nghỉ của cơ thể này, anh cũng sợ bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi nào có thể mang đến manh mối tìm kiếm.

Dùng chăn của Thẩm Tông Niên nhẹ nhàng bao lấy cơ thể, Đàm Hựu Minh vùi mặt vào trong, giống như một con thú đang tìm kiếm tổ ấm, hít ngửi từng hơi một, nhưng mùi hương thuộc về Thẩm Tông Niên đã dần trở nên phai nhạt.

Đàm Hựu Minh hoảng loạn gấp gáp. Anh chạy tới mở tủ quần áo, như bao đêm mất ngủ trước đây, anh ôm chặt quần áo của Thẩm Tông Niên, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, anh mơ màng ngồi hẳn vào bên trong tủ, lòng mới miễn cưỡng yên lại.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi cũng từ Hội chợ Thương mại Hàng hải trở về, họ nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhưng bên trong không có tiếng đáp lại.

Quan Khả Chi muốn hỏi anh đã ăn cơm chưa, có muốn ăn gì không, nhưng bên trong vẫn cứ im lặng. Hai người lo lắng đứng ở cửa một lúc, nhưng cuối cùng… cuối cùng vẫn không nỡ quấy rầy.

*

Ngày hôm sau, Đàm Hựu Minh đến Hoàn Đồ dự họp. Dự án Lệ Chi Giác sắp khởi công, Thẩm Tông Niên không có ở đây, toàn bộ các hạng mục hợp tác đều do Đàm Hựu Minh gánh vác.

Trong phòng họp đa năng, Chung Mạn Thanh xác nhận lại tài liệu, khi ngẩng đầu lên, cô thoáng do dự và kinh ngạc.

Khuôn mặt nghiêng bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt, bên ngoài chiếc áo sơ mi đen là bộ vest ve áo nhọn quen thuộc, cô cứ ngỡ là…

Nhìn kỹ lại, những xao động trong lòng cô dần lắng xuống.

Đàm Hựu Minh bước đến vị trí chủ tọa, không có lời chào hỏi hay khuấy động không khí như thường lệ, anh trực tiếp gọi các quản lý cấp cao bắt đầu báo cáo.

Nhờ những cải cách mạnh tay mà Thẩm Tông Niên từng kiên quyết thúc đẩy, bất chấp không ít phản đối, cơ cấu quyền lực của Hoàn Đồ đã sớm được tái thiết theo hướng khoa học và chế độ hóa, không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Thẩm Tông Niên vắng mặt, bên ngoài có Đàm Hựu Minh và Triệu Thanh Các, bên trong có tâm phúc của Thẩm Tông Niên và Chung Mạn Thanh lo liệu đại cục, Đàm Tổ Di là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm cũng nhanh chóng trưởng thành, mọi thứ đều đâu vào đấy.

Cuộc họp cũng ngắn gọn và hiệu quả như khi Thẩm Tông Niên còn ở đây, cậu Đàm không còn là người tốt đóng vai mặt đỏ hòa giải nữa mà truy xét từng chi tiết nhỏ nhặt, những câu hỏi chất vấn ngắn gọn, sắc sảo cùng những phân tích quả quyết, dứt khoát khiến vị giám đốc điều hành có lúc lộ rõ vẻ bối rối.

Từ lời nói đến hành động, từ cách xử lý công việc, Hoàn Đồ mất đi một cậu Thẩm, nhưng lại đón chào một cậu Đàm thậm chí còn xuất sắc hơn.

“Cảm ơn mọi người đã vất vả, trợ lý Dương có mang một ít đồ ngọt do nhà hàng Bình Hải làm, sau cuộc họp mọi người có thể nếm thử.”

Đàm Hựu Minh đứng dậy, khoác chiếc vest ve áo nhọn đó lên người. Bộ vest không đúng cỡ người anh, hơi rộng, càng làm dáng người anh trông tiêu điều, cô độc hơn.

Giám đốc thị trường quen biết cười nói: “Hoan nghênh cậu Đàm ở lại ăn trưa, các thím của nhà hàng chắc chắn sẽ vui lắm.” Cậu Đàm có vẻ ngoài ưa nhìn, rất được lòng mọi người, ngày trước, mỗi lần cậu Thẩm dẫn cậu Đàm xuống căn tin ăn bữa tăng ca, không ít người còn tranh nhau liếc nhìn.

Đàm Hựu Minh khựng lại một thoáng, không cười mà khẽ nói: “Thôi để lần sau.”

Ấy không phải là lời từ chối khéo. Đàm Hựu Minh đã trải qua muôn vàn trắc trở mới xin được một cơ hội gặp mặt Huyền Lăng, Huyền Lăng đang trong thời gian bế quan không tiếp khách, nhưng Đàm Hựu Minh quá cố chấp, vị tu hành nhân từ không đành lòng, đã phá lệ vì anh.

Sen trong Thiên Hậu Cung cao vút, gương mặt tượng Mẫu Tổ hiền từ.

Đàm Hựu Minh thành tâm cầu khấn, trên khuôn mặt không còn vẻ sát phạt quyết đoán như khi ở phòng họp, chỉ còn lại sự sùng kính đến đáng thương, như một kẻ tuyệt vọng vô phương cứu chữ. Anh lấy ra mảnh ngọc vỡ cùng bùa mệnh: “Xin hãy dùng tuổi thọ của con đổi lấy tất cả.”

Huyền Lăng nhìn anh, khẽ lắc đầu.

“Mười năm.”

Huyền Lăng im lặng.

“Hai mươi năm.”

“Ba mươi…”

“Đàm thí chủ.” Huyền Lăng thương xót nhìn anh, như nhìn đứa trẻ ngày xưa mà ông từng trao ngọc.

Đàm Hựu Minh cúi đầu im lặng một lúc, khàn giọng nói: “Vậy thì không cần cậu ấy quay lại bên con nữa.” Anh không còn dám tham lam như thế nữa rồi.

“Chỉ cần cậu ấy sống tốt là được.”

Huyền Lăng thở dài: “Đàm thí chủ à, vạn sự trên đời, không nên quá chấp nhất.”

“Bần đạo không tự khiêm tốn mà nói rằng đã nhìn con lớn lên từ thuở còn bé dại, con mang số đội trời, nhưng ông nội vẫn đặt tên con là Hựu Minh, chính là mong rằng dẫu đời có đẩy con vào chốn bùn nhơ, trải qua non mòn nước kiệt, con vẫn có thể tin rằng sẽ có một ngày đêm tàn rạng lối.”

“Con buông tha cho chính mình, cũng chính là buông tha cho trời đất, như vậy đợi đến khi cơ duyên tới, trước mắt con mới hiện lên một thôn làng khác.”

Đàm Hựu Minh không biết liệu đêm tàn rạng lối có thực sự dẫn đến một thôn làng mới hay không, anh chỉ biết mình đang thật sự đi đến non mòn nước kiệt, trước mặt là đường cùng vách đá. Anh hoảng hốt đứng dậy cáo biệt, đầu óc mê man.

Trước cổng chùa, người qua lại tấp nập, ngày trước anh không biết kính sợ, giờ đây thần Phật lại chẳng màng đến anh.

Mảnh ngọc vỡ cùng sợi dây đỏ trong tay bị một khách hành hương va phải, rơi xuống đất. Đàm Hựu Minh luống cuống cúi người nhặt lên, mu bàn tay bị một chiếc giày giẫm trúng, anh không biết đau, nhưng chiếc giày kia suýt chút nữa đã giẫm lên mảnh ngọc, anh lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn.

Một người phụ nữ ăn mặc giản dị dẫn theo một đứa bé xanh xao, rụt rè nhìn anh nói xin lỗi.

Đàm Hựu Minh sững người, nhẹ nhàng lắc đầu.

Trước cửa Phật, mặc cho nghèo hèn hay giàu sang, sống chết hay họa phúc, cầu mà không được, chúng sinh đều bình đẳng.

Đàm Hựu Minh lên xe, anh biết rõ việc mình đang làm chẳng khác nào nước đến chân mới nhảy, nhưng vẫn đích thân đi thắp đèn bình an tại 47 ngôi chùa lớn nhỏ ở Hải Thị.

1632 ngọn đèn, anh tự tay thắp hương đốt nến, cứ thắp một ngọn đèn lại quỳ xuống lạy một lạy.

Cứ mỗi dịp rằm hàng tháng, ánh đèn từ núi Bảo Kinh trải dài đến núi Giám Mục, thắp sáng cả đỉnh núi. Khách du lịch xem pháo hoa ở Vịnh Victoria từ xa nhìn thấy, còn tưởng rằng bên kia bờ đang tổ chức lễ hội đèn lồng.

*

Hương hoa quế trên núi Bảo Kinh ngày một nồng nàn, Trung Thu sắp đến, bầu trời thu Hải Thị xanh trong như một tấm men sứ khổng lồ, những cây đa, cây cọ, cây xương bồ xanh mướt như sắp nhỏ nước, đỗ quyên tây cánh kép nở rộ quanh năm.

Hàng ngàn gia đình đang chuẩn bị đón mùa gia đình sum họp, Hoàn Đồ và Bình Hải đều cho nhân viên nghỉ sớm nửa ngày. Đàm Hựu Minh trở về núi Bảo Kinh, lần này anh sẽ một mình cúng tổ, bái Phật.

Cầm bánh trung thu và nến đỏ đi đến miếu tổ, bước chân Đàm Hựu Minh chậm lại, cành quế và thỏi vàng mã trong tay lần lượt rơi xuống đất…

Cây bồ đề lá nhỏ mà anh và Thẩm Tông Niên từng cùng nhau vun đắp không biết đã chết từ lúc nào, quả rụng xuống đất, rễ cây trồi lên, khô cằn, gớm ghiếc, thoi thóp.

Đàm Hựu Minh khẽ nuốt khan, anh khuỵu xuống, không biết đang nghĩ gì.

Anh đã đi quá lâu, Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi không yên tâm, bèn đi ra sau núi tìm người, thấy con trai mình đang nói chuyện với một cái cây đã chết.

Đàm Hựu Minh như bị rút mất hồn phách, nhẹ nhàng v**t v* cành cây bồ đề tàn tạ, miệng thì lẩm bẩm.

Mắt Quan Khả Chi bỗng đỏ hoe, bi thương dâng trào. Đàm Trọng Sơn đặt tay lên đỡ lấy lưng bà, không thốt nổi một câu.

Hai đứa con của ông bà vốn là hai lá cành chung cội, rễ đan lấy rễ, mạch nối liền mạch, khi một cành heo úa, cành kia cũng chẳng thể sống xanh.

*

Thẩm Tông Niên không có mặt, nhà họ Đàm không có tâm trạng tổ chức tiệc Trung Thu, mọi người chỉ đơn giản quây quần bên nhau ăn một bữa cơm đạm bạc.

Bà cụ ốm gần nửa tháng vì chuyện cháu trai mất tích, ông cụ luôn túc trực bên giường, tinh thần của hai người lớn tuổi đều không được tốt lắm.

Đàm Hựu Minh khuyên nhủ: “Ông ơi, ông ăn thêm chút nữa đi ạ, nếm thử món súp đông trùng hạ thảo này, giúp ngủ ngon, uống khá ngon đấy ạ.”

Anh lại cười chào hỏi khách, mời họ nếm thử củ sen tươi, bảo gia đình vừa mới thu hoạch ngày hôm qua, trông vẫn hệt dáng vẻ dễ mến ngày xưa.

Nhà họ Đàm luôn đoàn kết, sau khi Thẩm Tông Niên gặp chuyện, họ hàng thân thích đều đã dốc sức giúp đỡ một thời gian dài.

Dù với mục đích gì, nguồn nhân lực, vật lực và tiền bạc mà họ bỏ ra đều là thực, có người thậm chí còn giúp anh liên lạc với hải tặc ở vùng biển quốc tế lân cận, những người này quen thuộc với các hòn đảo và địa hình biển phức tạp hơn…

Đàm Hựu Minh đã là trụ cột gia đình, dù trong lòng có tan nát đến đâu, anh vẫn có thể cười chào hỏi khách khứa, gửi lời cảm ơn cần thiết.

Trong nhà này, ai cũng có thể gục ngã, chỉ có anh là không thể, bởi người anh chờ vẫn chưa về nhà.

Tiếp khách, rót trà, Đàm Hựu Minh nhớ lại lần náo loạn trong lễ Trung Nguyên tháng trước, cảm thấy mình quả thật quá vô lý.

Thẩm Tông Niên đang yên gặp chuyện, bị anh giận chó đánh mèo, họ hàng người lớn cũng chỉ là làm theo thông lệ, có tư tâm là chuyện thường tình, tất cả đều do anh quá ngu muội, nóng nảy, nhạy cảm, nên mới thấy chuyện gì cũng không thể tha thứ.

Anh đã sai quá nhiều, vì vậy phải chịu trừng phạt, trả giá, cũng không có gì oan ức.

Cuối bữa tối, thím giúp việc mang ra món chè đậu đỏ, là món Đàm Hựu Minh cố ý dặn làm.

Thẩm Tông Niên hầu như không có món nào đặc biệt yêu thích, anh nghĩ đi nghĩ lại chỉ có món này, bởi vì Thẩm Tông Niên trước đây luôn chiều theo khẩu vị của anh, ăn những món anh kén ăn bỏ mứa, uống rượu anh bỏ thừa.

Đàm Đa Lạc cũng thích ăn, nói chè đậu đỏ thật ngọt.

Đàm Hựu Minh hỏi thật sao, nhưng vị đắng nơi đầu lưỡi và cổ họng anh cứ thế xộc thẳng vào tim.

Cảnh tượng Thẩm Tông Niên chia cho hai cậu cháu một bát chè xoài bột báng vẫn còn hiện rõ mồn một, Đàm Đa Lạc vốn thông minh sớm, không biết phải nói gì với cậu, càng không dám hỏi cậu Tông Niên bao giờ mới về, chỉ chia cho anh một viên bánh trôi nhỏ trong bát của mình.

Đàm Hựu Minh mỉm cười với cô bé.

Đàm Khải Chính cách nửa cái bàn nhìn nụ cười trên mặt cháu trai ruột, anh đã đủ chín chắn, đủ điềm tĩnh, chỉ là không còn thấy sự ngây thơ, rạng rỡ như ngày xưa nữa.

So với buổi tế lễ Trung Nguyên non nớt, bồng bột cách đây một tháng trước, Đàm Hựu Minh của dịp Trung Thu này cuối cùng đã trở thành một người chủ gia đình thực thụ, đủ tư cách, biết chăm sóc người già trẻ nhỏ, xoa dịu lòng người, tiến lùi hợp lý, chỉ là…

Hoa nở trăng tròn, cảnh còn người mất.

Không còn tâm trạng ngắm trăng, tiệc Trung Thu tan sớm.

Đàm Hựu Minh tiễn khách, còn chu đáo gửi quà. Các chú bác đều dặn anh phải giữ gìn sức khỏe, có bất cứ điều gì cần cứ việc mở lời, họ cũng sẽ cố gắng hết sức tìm người, rất nhiều người từng chịu ơn Thẩm Tông Niên, cô dì chú bác đều có tình cảm với hắn.

Đàm Hựu Minh đều mỉm cười đáp lời.

Dịp Trung Thu, các đối tác làm ăn, bạn bè xã giao đều gửi tin nhắn chúc mừng, trong đó còn có cả Tạ Chấn Lâm.

Suốt một năm nay cậu ta bặt vô âm tín, gần đây mới nổi danh trở lại, vẫn không liên lạc với bất kỳ người bạn cũ nào, chỉ gửi một tin nhắn đơn giản chúc mừng đến Đàm Hựu Minh, nhắc một câu rằng đã gặp Phương Tùy ở Ý.

Nhưng cũng không nói thêm gì nhiều, Đàm Hựu Minh cũng không truy hỏi.

Anh không dám, sợ đó không phải kết cục mà mình mong muốn.

Câu hỏi “Nhất định phải là người đó sao?” ngày đó, hôm nay anh mới thực sự hiểu, hiểu trọn vẹn, thấu đáo.

Quan Khả Chi thấy anh bận tiếp đãi khách khứa, bữa tối không ăn uống đàng hoàng nên cầm chút hoa quả đi đến phòng anh.

Người tối nay còn cười nói vui vẻ trước mặt họ hàng giờ đang tựa vào cửa sổ, ôm một con gấu trúc bông cũ kỹ, lặng lẽ hút thuốc, trên khuôn mặt gầy gò không còn chút ý cười nào.

Thuốc lá là của Thẩm Tông Niên, giấu trong tủ quần áo, lần đầu Đàm Hựu Minh biết hắn sẽ lén lút hút thuốc.

Khi hắn hút thuốc, hắn đang nghĩ gì, Đàm Hựu Minh không dám nghĩ tới.

Trung Thu năm nay có hiện tượng trăng máu hiếm thấy trong nhiều thập kỷ, ánh trăng đổ xuống lưng anh, càng làm anh thêm cô đơn, hiu quạnh, thậm chí còn có chút… bi ai.

Quan Khả Chi làm mẹ gần ba mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy đau lòng và bất lực đến nhường này, vì đứa con thất lạc không rõ tung tích của bà, và cũng vì đứa con vô hồn này của bà.

Bà nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng nói: “Minh à, để mẹ giặt gấu trúc cho con nhé, cho nó đi phơi nắng.”

Đàm Hựu Minh cúi đầu ngửi gấu trúc, thấy vẫn còn thoảng mùi chanh xanh, đáp: “Không cần đâu ạ, cảm ơn mẹ.”

Mắt Quan Khả Chi ngấn nước, tình trạng này của Đàm Hựu Minh không thể kéo dài thêm được nữa, bà đành phải cầu xin: “Vậy ba mẹ đưa con đi gặp bác sĩ nhé? Chỉ là trò chuyện chút thôi, nếu con không muốn ba mẹ đi cùng thì để A Hiên đi với con cũng được.”

Đàm Hựu Minh chầm chậm quay đầu lại nhìn khuôn mặt lo lắng, mệt mỏi của bà, cảm thấy mình thật bất hiếu.

“Vâng.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng