Ánh mắt Đàm Hựu Minh cuối cùng cũng lấy lại tiêu điểm… là một chiếc ví đựng thẻ đặt làm riêng, da nâu đã sờn mép, ấy là món quà anh tặng Thẩm Tông Niên từ nhiều năm về trước.
Triệu Thanh Các: “Tôi tìm thấy trên xe của hai cậu.” Chắc là lúc Thẩm Tông Niên cua gấp, chiếc ví đựng thẻ đã rơi xuống một góc nào đó trong xe.
Đàm Hựu Minh nhẹ nhàng mở ra, vừa nhìn thấy tấm ảnh bên trong, hốc mắt anh đã đỏ hoe, anh nâng niu chạm vào, rồi chợt sờ thấy trong lớp kẹp có một sợi dây đỏ, xỏ một mảnh ngọc vỡ.
Đó là mảnh được đục ra từ khối ngọc nguyên bản của anh.
Lúc Thẩm Tông Niên còn ở nhà họ Thẩm, ngoài những vụ tai nạn xe cộ và bắt cóc xảy ra liên miên, chuyện bị yểm bùa, bị hãm hại còn như cơm bữa, cả người hắn trở nên trầm lặng, u uất. Sau khi đến nhà họ Đàm, cụ Đàm đích thân mời thầy Huyền Lăng đang du hành của Thiên Hậu Cung về để giải hạn và cầu phúc cho hắn.
Huyền Lăng nói Thẩm Tông Niên mang mệnh Thủy Ngọ cực âm, bị mây mù che phủ, cần có Dương Mộc che chở, thế là ông lấy một góc từ khối ngọc nguyên bản vốn định tặng cho Đàm Hựu Minh, nhưng vì mệnh cách Thẩm Tông Niên còn yếu, không chịu nổi cả khối ngọc, chỉ có thể đeo nửa mảnh ngọc vỡ.
Huyền Lăng còn vẽ một lá bùa hộ mệnh cho hắn ngay tại chỗ, lúc ấy Đàm Hựu Minh rảnh rỗi không có việc gì làm, cũng học theo đại sư tùy hứng vẽ một lá.
Ngăn cuối cùng của chiếc ví đựng thẻ chính là lá bùa ngộ nghĩnh anh tùy tiện vẽ năm mười một tuổi: mặt trời treo lơ lửng giữa không trung, soi sáng một cái cây cô độc.
Đàm Hựu Minh siết chặt lá bùa cứu mạng kia, nước mắt làm ướt khuôn mặt Thẩm Tông Niên trong ảnh thẻ.
Co giật, run rẩy, cơ thể anh không chịu đựng nổi cảm xúc suy sụp mà cuộn tròn lại. Trần Vãn lập tức bấm chuông gọi bác sĩ, y tá gần như phải cưỡng chế tiêm cho Đàm Hựu Minh một mũi thuốc an thần, khiến anh nửa mê nửa tỉnh thiếp đi.
Để Trần Vãn ở lại bên giường, Triệu Thanh Các ra lệnh: “Mấy cậu ra ngoài đi.”
Mưa xối xả lên khung cửa sổ phòng khách, dữ dội, nặng nề. Triệu Thanh Các không vội nói gì, chỉ riêng ánh mắt ôn hòa nhưng trầm tĩnh của anh ta cũng đủ như một lời khiển trách thầm lặng, đến mức cả Trác Trí Hiên lẫn Tưởng Ứng đều dần cảm thấy không chịu nổi, lúc này anh ta mới lên tiếng: “Muốn đánh nhau thì đợi tìm được người rồi hãy đánh.”
Cả hai đều thấy xấu hổ bối rối, một người nhìn ngó lung tung, người kia cúi đầu im lặng, nhiều lời họ nói ra đều không phải thật lòng, chỉ là sự bộc phát sau những ngày đau buồn và dồn nén đến cực hạn.
Triệu Thanh Các không thích giảng giải mà trực tiếp giao nhiệm vụ: “Tần Triệu Đình phụ trách toàn bộ công tác kiểm soát ở cửa biển, gây sức ép lên các đồn cảnh sát địa phương. Tưởng Ứng theo dõi Đảo Linh, phối hợp hải quan và sàng lọc những đối tượng khả nghi tại các cửa khẩu xuất nhập cảnh. Trần Vãn sẽ gửi bản đồ hải lưu đã hoàn thiện cùng danh sách các cảng trọng điểm cần kiểm tra cho mọi người, đồng thời tổng hợp các tuyến nhánh.”
“Cảnh sát cũng sẽ được điều động, nhưng nhân lực của họ không đủ, mọi người phải trao đổi với nhau, tránh làm việc trùng lặp. Quan Khả Chi đã tiếp quản chủ trì Hội chợ Thương mại Hàng hải, Đàm Trọng Sơn đang tiến hành khởi kiện nhà họ Tằng. Nếu có tình hình gì, các cậu phải hỗ trợ ổn định tình hình, có bất kỳ tin tức nào hãy gọi điện thoại cho tôi ngay, gọi thẳng vào di động của tôi, tôi luôn sẵn sàng 24/24.”
Trác Trí Hiên không có tiền cũng không có quyền, nhưng anh ta cứ nhìn Triệu Thanh Các đầy mong đợi như thế, Triệu Thanh Các đành phải nói: “A Hiên, cậu lo cho Hựu Minh, liên hệ với đàn chị khóa trên của cậu sớm nhất có thể để bắt đầu trị liệu tâm lý.” Triệu Thanh Các luôn cực kỳ lý trí, “Cậu phải an ủi cậu ta, nhưng không được chiều theo cậu ta.”
“Rõ!”
Mọi người đều nhận được nhiệm vụ, trong lòng cũng ổn định phần nào. Triệu Thanh Các như mỏ neo giữa biển động, khiến bầu không khí bỗng le lói chút hy vọng.
Mỗi người nhanh chóng hành động, để Trác Trí Hiên ở lại trông nom phòng bệnh, Triệu Thanh Các và Trần Vãn đi dọc hành lang, bước vào thang máy.
Điện thoại của hai người reo liên tục không ngừng, mỗi người đều bận rộn xác nhận tình hình với các đầu mối, tổng hợp thông tin. Triệu Thanh Các đã hơn bốn mươi giờ không ngủ, nhưng anh ta không cho phép mình để lộ bất kỳ dấu hiệu dao động nào, tránh làm lay chuyển tinh thần mọi người, mãi cho đến khi chỉ còn lại Trần Vãn, trên gương mặt anh ta mới thoáng hiện chút mệt mỏi rất mờ nhạt.
Triệu Thanh Các là người lạnh lùng, không có nhiều bạn bè, thậm chí xét trên một khía cạnh nào đó, Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên cũng chưa hẳn là những người thân cận nhất của anh, những người thực sự lớn lên cùng anh chỉ có Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh.
Họ là ba người hoàn toàn khác biệt.
Triệu Thanh Các lớn lên trong khuôn mẫu đào tạo người thừa kế cực kỳ nghiêm ngặt, còn Thẩm Tông Niên thì ngược lại, hắn chật vật thoát ra từ con đường hoang dã, phi truyền thống, đầy nổi loạn, trải qua lấm lem bùn đất, đầy rẫy tai tiếng.
Tính cách cả hai đều lạnh nhạt, không mấy khi hết lòng vì nghĩa khí, nhưng từ thời niên thiếu tranh giành quyền lực cho đến khi trưởng thành chìm nổi trên thương trường, dù không tỏ bày thì vẫn luôn là chỗ dựa và hậu thuẫn cho nhau trong sự nghiệp, giống như một sự ăn ý, một lời hứa không cần thốt ra mà chưa từng bị phá vỡ.
Tiếng “đing” vang lên, thang máy dừng ở tầng trệt, hai người bước về phía bãi đỗ xe, lại lao vào một chặng đường bận rộn mới.
*
Dư âm của cơn bão kéo dài dai dẳng, mùa mưa lũ qua đi, bầu trời vẫn xanh trong như thế, tựa như hòn ngọc phương Đông chưa từng bị bão tố tàn phá.
Ánh nắng cận nhiệt đới rực rỡ chiếu xuống cây vải lá xanh um, quả đỏ au, vườn trái cây nhiệt đới của Quan Khả Chi dường như còn lớn hơn trong ký ức.
“Cậu đang làm gì thế?” Đàm Hựu Minh mặc đồng phục tennis của Anh Hoa, nhảy từ trên cây xuống.
Thẩm Tông Niên đang cho vải vào vò rượu: “Ngâm rượu vải.”
Đàm Hựu Minh: “Cái này thì sao?”
“Làm vải sấy.”
Đàm Hựu Minh: “Cả đống kia cũng vậy à?”
“Dùng để ướp trà.”
“Cậu làm nhiều thế để làm gì?”
Thẩm Tông Niên liếc anh: “Cậu không thích ăn sao?”
Đàm Hựu Minh hơi đắc ý, hừ hừ nói: “Nhưng tôi không ăn hết được nhiều thế đâu.”
“Cậu có thể ăn nhiều năm.”
Đàm Hựu Minh lấy làm lạ: “Sao phải ăn tận nhiều năm, mỗi năm làm mới chẳng phải tốt hơn sao?”
Lần này Thẩm Tông Niên không trả lời ngay, hắn im lặng một lát rồi nói một câu chẳng ăn nhập gì: “Xin lỗi, Đàm Hựu Minh, tôi chỉ có vải thôi.”
Đàm Hựu Minh thấy khó hiểu, anh quay đầu lại thì Thẩm Tông Niên đã biến mất, Đàm Hựu Minh quýnh lên, tìm khắp nơi chẳng thấy bóng hắn đâu.
Năm đầu tiên, vải sấy đã ăn hết, Thẩm Tông Niên không xuất hiện.
Năm thứ hai, trà ô long vải đã uống hết, Thẩm Tông Niên vẫn không xuất hiện.
Năm thứ ba, rượu vải cũng đã cạn, Thẩm Tông Niên vẫn bặt vô âm tín.
Anh biết, Thẩm Tông Niên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
“Xin lỗi, Đàm Hựu Minh, tôi chỉ có vải thôi” thực ra chính là, “Xin lỗi, Đàm Hựu Minh, tôi chỉ có thể đi cùng cậu đến đây thôi.”
“Minh à!”
“Minh à!”
Nước mắt đã trào ra trước khi anh kịp mở mắt, nhưng khi Đàm Hựu Minh nhìn thấy mái tóc bạc trắng của Đàm Trọng Sơn và ánh mắt đầy xót xa của Quan Khả Chi bên giường, anh biết mình không thể tiếp tục như thế này nữa.
Lần tỉnh lại này, sắc mặt anh vẫn nhợt nhạt, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều.
Nhìn thấy ba mẹ đang nắm tay mình, Đàm Hựu Minh khó nhọc chớp mắt, khàn giọng nói: “Ba, mẹ, làm thủ tục cho con xuất viện đi.”
*
Ngày 17 tháng 9, Ủy ban Giám sát Thương mại Thành phố thông qua đề xuất điều tra tập đoàn Thụy Xương vì bị nghi ngờ thực hiện nhiều hành vi bán khống cổ phiếu, trốn thuế với số tiền lớn và cấu kết với thế lực ngầm để thao túng thị trường. Cùng ngày, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán phát thẻ vàng, Ủy ban Hội chợ Thương mại Hàng hải chính thức hủy tư cách đồng tổ chức của tập đoàn này.
Kênh pháp chế TCB và kênh tài chính đồng loạt đưa tin các thành viên chủ chốt của tập đoàn Thụy Xương đã bị triệu tập thẩm vấn, theo nguồn tin, ngoài tội danh kinh tế, họ còn bị tình nghi liên quan đến bắt cóc và cố ý giết người.
Ngày 20 tháng 9, sở tư pháp và sở cảnh sát phối hợp công bố thông báo, chiến dịch đặc biệt trấn áp các đường dây lừa đảo tài chính xuyên quốc gia, rửa tiền quy mô lớn kéo dài sáu tháng chính thức kết thúc.
Trong chiến dịch lần này, tổng giá trị tang vật thu giữ quy đổi sang đô la Hồng Kông lên tới gần trăm tỷ, mười sáu khu lừa đảo trong và ngoài nước bị triệt phá, bắt giữ gần hai trăm tội phạm do đối tượng họ Thẩm cầm đầu.
Ngày 20 tháng 9, tổng cục khu vực tuyên bố, Hội Chợ Thương Mại Hàng Hải trước đó bị hoãn do bão sẽ chính thức khai mạc vào ngày 22.
Ngày diễn ra lễ khai mạc, chính khách và các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh từ nhiều quốc gia cùng quy tụ, quy mô chưa từng có.
Đàm Hựu Minh xuất hiện với tư cách là một trong những thành viên tổ chức chính, vô cùng nổi bật, điều khiến các phóng viên và giới truyền thông bất ngờ là Thẩm Tông Niên – người nắm quyền hoàn Đồ, thường được coi là cặp bài trùng cùng với anh tại Hương Cảng lại không xuất hiện trong ngày hôm đó.
Ngược lại, lãnh đạo Minh Long là Triệu Thanh Các vốn chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính lại có mặt, chỉ lướt qua một hai giây khi Đàm Hựu Minh và Trần Vãn phát biểu.
Dường như để ủng hộ bạn bè.
Trong buổi phỏng vấn, Đàm Hựu Minh tỏ ra điềm đạm hơn trước rất nhiều, thậm chí có thể gọi là trang nghiêm. Giới truyền thông Hải Thị vốn đã quá quen với anh, nhiều phóng viên kỳ cựu còn có thể nói là nhìn anh trưởng thành.
Những phóng viên tinh ý đều nhận ra sự thay đổi vi diệu trên người con cưng của trang bìa tài chính này, sự nhiệt tình và bộc trực trước đây đã phai nhạt, thay vào đó là khí chất trầm ổn, quyết đoán hơn. Có lẽ do ảnh hưởng của vụ án nhà họ Tằng gần đây, đôi lúc nơi khóe mắt, chân mày anh lại lộ ra vẻ nghiêm nghị, u ám cùng công kích.
Ngay cả khi mỉm cười chào hỏi trước ống kính, anh cũng không còn vẻ phô trương tùy ý như trước, mà là một khuôn mẫu trưởng thành hơn, không mắc sai lầm. Những phóng viên cố gắng chụp lại nụ cười rạng rỡ như nắng nhiệt đới ngày nào đều phải thất bại.
Sau đó họ nhận ra rằng, kể từ lần xuất hiện công khai này, hình ảnh một công tử phong lưu, gặp ai cũng cười hờ hững trước kia đã hoàn toàn biến mất không trở lại.
Kết thúc buổi phỏng vấn, Đàm Hựu Minh gặp Uông Tư Mẫn, anh nâng ly trước: “Cảm ơn cô.” Thuyền tìm kiếm của khách sạn cánh buồm cũng xuất hiện trong đội tàu cứu hộ đêm hôm đó.
Tin tức Thẩm Tông Niên mất tích đã bị phong tỏa, bên ngoài không ai hay biết, nhưng Uông Tư Mẫn hiểu rõ đêm hôm đó thảm khốc cỡ nào. Cô không giỏi an ủi, chỉ nói: “Không có gì, nếu có việc cần tôi giúp thì anh cứ nói.”
Đàm Hựu Minh lờ đờ gật đầu, đợi Uông Tư Mẫn rời đi, anh đi thẳng đến trước mặt phóng viên đang lén chụp ảnh ở gần đó, bình tĩnh nói: “Xóa đi, đừng đăng.”
Phóng viên sững sờ.
Đàm Hựu Minh bình tĩnh, nghiêm túc thông báo cho anh ta: “Sau này cũng đừng viết linh tinh nữa.” Những thứ mà trước đây anh chưa từng để tâm, giờ anh không dám nghĩ Thẩm Tông Niên đã nhìn thấy bao nhiêu, đã cảm thấy thế nào.
“Phiền anh nói lại với mọi người như vậy.”
Giọng điệu của Đàm Hựu Minh không có ý hề đe dọa hay ra lệnh, nhưng phóng viên vẫn cảm nhận được sự khác lạ so với trước đây, bèn vội vàng gật đầu.
Điện thoại rung lên, Đàm Hựu Minh lấy ra xem rồi nhanh chóng rời đi.
Trác Trí Hiên đang chào hỏi người khác, liếc qua thấy khuôn mặt căng thẳng của anh, trong lòng lập tức réo chuông báo động, vội vàng đuổi theo. Đàm Hựu Minh đi quá nhanh, Trác Trí Hiên chỉ vừa kịp chạy ra bãi đỗ xe vừa gọi điện thoại cầu cứu: “Alo? Cậu đang ở đâu?”
Tần Triệu Đình và Trác Trí Hiên không thể đuổi kịp chiếc Cayenne đang phóng đi như ngựa hoang, lúc họ đến sân bay tư nhân bỏ hoang đó, Tằng Thiếu Huy đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Là kẻ chủ mưu, Tằng Thiếu Huy đã nộp đủ tiền bảo lãnh để được tại ngoại, rồi chọn đúng ngày khai mạc nhộn nhịp nhất để trốn ra nước ngoài.
“Mày định đi à? Đi đâu?” Đàm Hựu Minh đứng từ trên cao nhìn xuống, coi anh ta như một con kiến, rồi tung một cú đấm hết lực vào hốc mắt anh ta.
“Mày không đi được đâu, cả anh họ, ba mày, ông nội mày, không ai đi được hết.” Cú đấm thứ hai giáng vào bụng anh ta.
Đàm Hựu Minh quần áo chỉnh tề, mặt mày âm u: “Phòng bệnh ở Tiểu Lãm Sơn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.”
Ánh mắt Tằng Thiếu Huy run lên, Tiểu Lãm Sơn là nơi giam giữ những bệnh nhân có thân phận đặc biệt như bồ nhí, con riêng của quan chức, tội phạm chính trị cấp cao, ngôi sao phát bệnh tâm thần… Ở đó không có nhân quyền, chỉ có tra tấn và nhục hình mà người thường không thể tưởng tượng nổi.
Giày da của Đàm Hựu Minh nghiền giẫm mặt anh ta, vừa là để trút giận, vừa như muốn lấy mạng: “Khi nào cậu ấy về, khi đó bọn mày mới được ra.”
Anh đã mất hết lý trí rồi, Trác Trí Hiên và Tần Triệu Đình vừa xuống xe đã chạy đến giữ chặt lấy anh: “Hựu Minh! Đàm Hựu Minh!”
Hôm nay xung quanh đầy phóng viên và đám săn ảnh, chỉ cần bị chụp lại sẽ thành tin quốc tế.
Một người không tài nào giữ được Đàm Hựu Minh, Tần Triệu Đình phải ghì chặt cánh tay anh ngăn lại: “Được rồi, anh ta sắp tắt thở rồi, cứ giữ lại đã, sau này từ từ mà xử.”
Trác Trí Hiên phụ họa trấn an: “Đúng, đúng, tội gì phải làm bẩn tay cậu, cậu giao anh ta lại cho tôi đi.”
Đàm Hựu Minh vô cảm phủi tay, có vẻ đã tỉnh táo hơn đôi chút, khẽ nói cảm ơn, sau đó mặt không biểu cảm quay về xe mình.
