Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 65: Mùa lũ xám.




“Bão số 9 tiếp tục càn quét Hồng Kông, 11 giờ 15 phút trưa nay đài thiên văn lại tiếp tục đưa ra cảnh báo. Cơn bão ‘Hồ Điệp’ chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới Biển Đông, di chuyển dọc theo vùng biển tây nam Thái Bình Dương, sức gió giật mạnh lên tới khoảng 133km/h…”

“Đây là mức cảnh báo bão cao nhất mà đài thiên văn phát đi trong gần 5 năm trở lại đây. Nhiều tuyến đường vành đai trên đảo xảy ra sạt lở, khu vực biển phía tây Quảng Đông, Quảng Tây xuất hiện sóng lớn, sóng cao từ 4-6 mét, mực nước ngập trong đất liền đã đạt mức 2,27 mét, triều cường do bão tại Vịnh Xích đã gây ra nhiều vụ đắm tàu ​​trong cảng nội địa.”

“Hiện tại, các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác đưa tàu thuyền đánh cá về cảng tránh trú bão, tổ chức sơ tán công nhân các công trình điện gió ngoài khơi, người nuôi trồng thủy sản trên bè và nhân viên hoạt động tại các trang trại biển…”

Cả hòn đảo chính tê liệt, những cơn mưa xối xả đập thẳng vào các tòa nhà chọc trời, gió bão xám xịt quật ngã cả những cây bằng lăng tán rộng trong khuôn viên bệnh viện tư nhân.

Bên trong phòng bệnh, mọi thứ tách biệt hoàn toàn với cơn bão dữ dội ngoài kia. Vài người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, ai nấy đều lộ vẻ mệt mỏi, một người túc trực bên giường bệnh, hai người đứng ở phòng ngoài phòng suite. Có người thẫn thờ, có người nhắm mắt nghỉ tạm, có người điên cuồng lướt màn hình điện thoại nhưng vẫn không chờ được tin tức mình mong muốn.

Trần Vãn là người đầu tiên phát hiện Đàm Hựu Minh mở mắt, cậu nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay anh, khẽ gọi: “Hựu Minh.” Sợ làm anh giật mình.

Đàm Hựu Minh chớp mắt, mất một lúc mới thích nghi được, cảm giác như đã qua một đời.

“Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi! Cậu thấy thế nào?” Trác Trí Hiên xúc động bước tới nắm lấy tay còn lại của anh, Tần Triệu Đình cũng tiến đến, chỉ có Tưởng Ứng đứng xa hơn một chút.

Đàm Hựu Minh cử động tay chân, không thấy đau dữ dội, chỉ thấy sống lưng mỏi nhừ do nằm ngủ quá lâu. Ánh mắt anh dần trở nên tỉnh táo, anh trở mình, định đổi tư thế nửa nằm nửa dựa.

Trần Vãn cúi người kê gối giúp anh, dịu dàng nói: “Không cần vội, từ từ thôi.”

“Phải đấy,” Trác Trí Hiên cười nói, cứ như bản thân mới là người vừa sống sót sau tai nạn, “Bác sĩ vừa kiểm tra xong, thể trạng của cậu rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn.”

Đàm Hựu Minh đúng là vô cùng may mắn. Vết thương ngoài da do bị đánh không ảnh hưởng đến xương hay nội tạng. Lúc va chạm với thùng hàng và thân tàu, do được bao bọc hoàn toàn nên giảm bớt lực tác động, chỉ bị xây xát nhẹ và chấn động não, có điều về sau vẫn cần điều trị tâm lý do sang chấn kéo dài.

Trước đó anh đã tỉnh lại hai lần, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, đây là lần đầu tiên anh tỉnh hẳn, có ý thức rõ ràng.

Tần Triệu Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: “Chú thím đã ở lại chăm cậu hai ngày rồi, sáng nay họ về trước, để tôi gọi điện thoại báo tin cậu đã tỉnh.”

Xảy ra chuyện lớn như vậy, phía họ phải phối hợp với cảnh sát điều tra, ủy thác đoàn luật sư khởi tố nhà họ Tằng, đồng thời phong tỏa tin tức và truyền thông, rồi còn một đống việc ở công ty đang chờ giải quyết. Sau khi xác nhận Đàm Hựu Minh không gặp nguy hiểm, Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi buộc phải chia nhau hành động, ngay cả Đàm Khải Chính và Đàm Tổ Di cũng phải ra mặt, phòng bệnh tạm thời giao cho nhóm bạn này trông coi.

Mặc dù có người làm, tài xế, vệ sĩ, hộ lý túc trực, nhưng có người thân bạn bè ở đây vẫn yên tâm hơn. Trần Vãn rót một cốc nước, thử nhiệt độ rồi đưa đến miệng anh: “Uống chút cho ẩm môi trước đã, cậu cần gì thì cứ nói với bọn tôi. Dạo này mọi người đều làm việc ở nhà, bọn tôi sẽ thay phiên đến chăm cậu.”

Đàm Hựu Minh nhấp một ngụm nước, cuối cùng cũng có sức, cất giọng nói câu đầu tiên kể từ khi tỉnh lại: “Thẩm Tông Niên đã tỉnh chưa? Tôi muốn qua xem cậu ấy.”

Tay Trần Vãn cầm cốc nước thoáng khựng lại: “Cậu vừa mới tỉnh, bác sĩ bảo nên nghỉ ngơi hai ngày cho ổn định rồi hãy xuống giường thì hơn.”

Đàm Hựu Minh không bận tâm: “Tôi không sao. Cậu ấy ở phòng nào?”

Trần Vãn chần chừ, suốt hai ngày hai đêm qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không biết phải nói chuyện này với Đàm Hựu Minh thế nào.

Đàm Hựu Minh rất nhạy cảm, động tác vén chăn chậm lại: “Cậu ấy vẫn chưa tỉnh ư?”

Trần Vãn nhìn anh, dường như đang lựa lời. Đàm Hựu Minh lập tức quay sang Trác Trí Hiên, dồn hỏi: “Cậu ấy vẫn còn trong phòng phẫu thuật sao?”

Quả nhiên Trác Trí Hiên không giấu được chuyện, chỉ biết quay đầu nhìn Trần Vãn. Khóe miện gĐàm Hựu Minh trĩu xuống, không tiếp tục dây dưa với họ nữa, nhanh chóng quyết định: “Vậy tôi ra ngoài phòng phẫu thuật đợi.”

Thương tích của Thẩm Tông Niên chắc chắn còn nặng hơn anh. Trước đó hắn từng bị chiếc Jeep tông trúng trên Đại lộ Vịnh Xích, những trận đánh trút giận của Thẩm Hiếu Quang cũng chủ yếu nhắm vào hắn, sau đó lại còn vụ đấu súng hỗn loạn, chẳng biết có bị thương thêm không, Đàm Hựu Minh nghĩ mà lòng thắt lại.

Động tác vén chăn càng thêm gấp gáp, Trần Vãn và Trác Trí Hiên vội vàng đỡ anh, Tưởng Ứng đứng ngoài nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lên tiếng: “Cậu ta mất tích rồi.”

Gió mưa bên ngoài cửa sổ bỗng chốc lặng đi. Trần Vãn và Trác Trí Hiên đều kinh ngạc, Đàm Hựu Minh bật dậy, ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm sắc bén: “Mất tích nghĩa là sao?”

Tưởng Ứng nhìn thẳng vào anh, trong ánh mắt anh ta chất chứa sự lạnh lùng đã từng bị đè nén cùng đấu tranh nội tâm, bình tĩnh thông báo với Đàm Hựu Minh: “Mất tích nghĩa là đã bặt vô âm tín, không rõ tung tích. Lúc đám người áo đen xông lên, cậu ta đã kéo cậu ra sau lưng, dùng thân mình chắn tất cả những thùng hàng đổ ập xuống, đến giờ vẫn chưa tìm thấy.”

Đàm Hựu Minh vẫn bất động. Khi bị Thẩm Hiếu Quang đấm đá, anh không thấy đau. Khi bị sóng lớn dập vùi, anh cũng không thấy đau. Dường như tất cả nỗi đau đã bị dồn nén lại, chỉ chờ đến khoảnh khắc này để bùng phát, trực tiếp muốn cướp đi sinh mạng anh.

Anh ngây dại, sụp đổ, không thể chịu nổi. Tưởng Ứng không rõ cảm xúc trong lòng mình là buồn đau hay nhẹ nhõm phần nào: “Cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm trong vòng mười hải lý quanh con tàu của các cậu, nhưng không tìm thấy người sống sót hay thi thể nào. Có thể cậu ta rơi xuống biển bị cuốn đi, có thể bị thùng hàng đè nát, cũng có thể đã…”

“Mẹ nó, cậu nói bậy bạ gì thế!” Trác Trí Hiên hoảng sợ hét lớn ngắt lời anh ta.

“Sao, tôi nói sai chỗ nào à?” Tưởng Ứng cười khẩy, giọng nói có phần lạnh lùng, “Chẳng phải cảnh sát đã nói thế sao? Các cậu có thể giấu cậu ta được bao lâu?”

Vẫn là câu nói ấy, đều là bạn bè, nhưng bạn bè cũng có thân sơ xa gần. Thấy Đàm Hựu Minh tỉnh lại, trong lòng anh ta quả thật nhẹ nhõm, nhưng nhìn đối phương có ba mẹ ở bên, bạn bè vây quanh an ủi, còn Thẩm Tông Niên lại chẳng biết giờ đang nơi đâu, còn sống hay đã chết, có bị thương không, có đang phải chịu đựng trong tuyệt vọng mà chẳng ai hay biết, thế là anh ta mới…

Ngoài Tưởng Ứng ra, những người có mặt ở đây chưa ai từng tận mắt chứng kiến quãng thời gian Thẩm Tông Niên lưu lạc ở nước ngoài hơn mười năm trước. Thẩm Tông Niên đã sống sót thế nào, nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật, từng bước đi đến ngày hôm nay ra sao, có lẽ chỉ Tưởng Ứng là người cảm nhận rõ nhất.

Ngày thường hai người kẻ muốn cho người muốn nhận thì cũng thôi, nhưng giờ đã liên quan đến sống chết, Tưởng Ứng hạ giọng nói: “Các cậu cứ chiều cậu ta đi, từ lâu tôi đã biết cuộc đời Thẩm Tông Niên sớm muộn gì cũng sẽ bị cậu hủy hoại, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, cậu ta còn chưa đầy ba mươi tuổi…”

Trác Trí Hiên bật dậy, Đàm Hựu Minh cụp mắt: “Cứ để cậu ấy nói.”

“Tôi nói sai sao? Đàm Hựu Minh, cậu biết tôi đang nói gì mà. Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì cậu cũng muốn cậu ta phải xoay quanh cậu, ngay cả việc đi gặp đối tượng xem mắt cậu cũng bắt cậu ta lái xe đưa đi, ân to công lớn nhà cậu muốn cậu ta làm trâu làm ngựa báo đáp đến bao giờ?”

“Mẹ kiếp,” Trác Trí Hiên thật sự không nhịn nổi nữa, đứng lên chắn trước mặt Đàm Hựu Minh, lý luận với anh ta: “Cậu đang nói huơu nói vượn gì đấy! Đối tượng xem mắt gì chứ, bọn họ đi tìm Uông Tư Mẫn bàn chuyện Hội chợ Thương mại Hàng hải, cậu không biết thì đừng có phát biểu bừa.”

“Với lại, chuyện này là do Thẩm Hiếu Quang cấu kết với nhà họ Tằng bày mưu. Đó là tội ác đấy, cậu hiểu không, kẻ sai là lũ khốn nạn kia. Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh đều là nạn nhân, cậu đừng có nói vớ…”

“Cút ra chỗ khác cho tôi,” Tưởng Ứng chẳng buồn nhìn anh ta, một tay đẩy Trác Trí Hiên sang bên, mỗi câu anh ta nói đều nhắm thẳng vào đầu sỏ gây tội, không nói ra là không thoải mái: “Tôi nói sai câu nào? Lúc nhỏ cậu ta sống sót thế nào cậu rõ hơn tôi mà, cậu tự xưng là người đối xử tốt với cậu ta nhất trên đời, cậu có thấy đời này cậu ta vui vẻ được một ngày nào không? Cậu ta muốn sang châu Âu làm năng lượng cậu không cho, cậu ta muốn mua Quang Tấn thì cậu bán với giá gấp ba lần thị trường. Thà rằng lúc trước cứ để cậu ta đi còn hơn…”

“Cậu câm miệng cho tôi, chuyện của bọn họ cậu biết cái gì.” Trác Trí Hiên cũng nổi nóng, chuyện tình cảm ngoài người trong cuộc ra sao, người ngoài sao có thể phán xét, huống hồ gì, “Hiện tại người còn chưa tìm được, cảnh sát cũng chưa đưa ra kết luận cuối cùng, tất cả chúng ta cũng đang dốc toàn lực tìm kiếm, cậu bớt nói lung tung…”

“Vậy cậu đã tìm được chưa! Đã tìm được chưa hả?” Tưởng Ứng cũng cao giọng: “Hai ngày hai đêm rồi! Mỗi giây mỗi phút đều có người làm công tác trục vớt. Cậu nói tôi nghe xem đã tìm được chưa! Chính cậu cũng nghe cảnh sát là nói lành ít dữ nhiều, phải chuẩn bị tâm lý. Thùng hàng nặng như vậy, sóng lớn như vậy, biển sâu như vậy, cậu ta có mấy cái mạng mà chịu đựng nổi? Cậu nói như vậy chẳng qua là đang tự lừa mình dối người, tìm chút an ủi để bản thân dễ chịu hơn thôi…”

“Đm! Cậu im ngay cho tôi…” Trác Trí Hiên lao tới, không biết ai ra tay trước, hai người bạn thân ngày xưa bỗng xô đẩy, đánh nhau túi bụi, dường như tất cả uất nghẹn, giận dữ và bực bội dồn nén mấy ngày qua đều muốn trút ra hết, mới đó mà đã loạn cào cào.

“A Hiên, dừng tay lại!”

“Tưởng Ứng, cậu bình tĩnh lại đi!”

Trần Vãn và Tần Triệu Đình cũng lao tới, mỗi người kéo một người, không những không ngăn được cuộc chiến mà còn bị hai con mãnh thú đang mất kiểm soát lỡ tay đánh trúng vài cú.

“Làm gì đấy!” Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Triệu Thanh Các vừa chạy từ sở cảnh sát về, đứng ngay ở cửa.

Anh ta trực tiếp ra biển chỉ huy công tác tìm kiếm, huy động toàn bộ nhân lực và vật lực của Minh Long phối hợp với nhà họ Đàm. Hai ngày hai đêm không chợp mắt, gương mặt không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, giữa chân mày hằn rõ nét mệt mỏi, nhưng vẫn không giận mà toát ra khí thế uy nghiêm: “Đây là phòng bệnh, ai muốn làm ồn thì đi ra ngoài hết đi.”

Triệu Thanh Các quyền cao chức trọng, khí chất uy nghiêm, chỉ một câu đã trấn áp được cục diện. Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên lần lượt bị Tần Triệu Đình và Trần Vãn giữ chặt, một người th* d*c, người kia ngực phập phồng. Triệu Thanh Các sải bước đến bên mép giường, lúc này mọi người lúc này mới phát hiện hai gò má Đàm Hựu Minh đã đẫm nước mắt.

Cả người anh dường như bị rút cạn linh hồn, sắc mắt trắng bệch, ngay cả Triệu Thanh Các cũng thầm kinh hãi.

Anh ta chưa từng thấy bạn thân mình trong bộ dạng này, giống như gỗ mục không rễ, bèo trôi vô định, tựa như chỉ cần một cơn gió lớn ngoài cửa sổ cũng đủ thổi anh tan biến.

Triệu Thanh Các đặt tay lên vai anh, khẽ nói: “Đừng khóc, không có tin tức chính là tin tốt. Mười ba cảng nội địa và ngoại địa của Minh Long đều đã bố trí điểm giám sát, thả ba mươi hai tàu lặn tìm kiếm. Khoa Tưởng cũng đã lắp đặt cảm biến siêu âm ở biển sâu, tìm dọc theo hướng hải lưu, mỗi vùng biển, mỗi hòn đảo nhỏ đều sẽ không bỏ sót, cũng không nhầm lẫn.”

Anh ta trịnh trọng hứa hẹn: “Cứ yên tâm dưỡng bệnh. Tôi đảm bảo với cậu, nhất định sẽ đưa Thẩm Tông Niên trở về.”

Đàm Hựu Minh không phản ứng, cơ thể anh trong trạng thái sốc đã tự động đóng chức năng tiếp nhận và truyền tải thông tin. Ánh mắt anh đờ đẫn, vẩn đục không rõ.

Triệu Thanh Các im lặng nhíu mày, móc ra một vật từ trong túi đặt vào tay anh, nói: “Cậu xem đây là gì.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng