Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 64: Từ biệt cánh bướm.




Con tàu đen kịt, cũ kỹ, thiếu thốn trang thiết bị đang đi từ dải mưa xoắn ốc tiến thẳng vào tâm bão.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, nện lộp bộp, chan chát xuống boong. Càng đi sâu vào biển, càng áp sát vùng bão, thời tiết càng trở nên quái gở khó lường, khiến con thuyền chao đảo, lắc lư dữ dội.

Thế nhưng, Thẩm Tông Niên lại nhạy bén nhận ra tốc độ của tàu đang tăng lên.

Một tia chớp trắng lóa qua, hắt lên gương mặt âm u của hắn: “Ông không tin tôi mà lại dám tin Thẩm Hiếu Xương ư?”

Thẩm Hiếu Quang khựng người rồi quay lại.

“Ông ta và nhà họ Tằng đang dùng ông làm mồi nhử, ông thật sự nghĩ rằng sau khi giao chúng tôi đi, ông sẽ lấy được tiền, sẽ kiểm soát được Hoàn Đồ rồi thừa kế nhà họ Thẩm sao?”

Máu liên tục rỉ ra từ miệng Thẩm Tông Niên, hắn l**m kẽ răng, nhưng khí thế không hề suy giảm: “Đội ngũ luật sư tài chính, các cổ đông, ban giám đốc Hoàn Đồ và những người thân tín trong văn phòng gia tộc của tôi chỉ là bày cho có thôi chắc? Những quy tắc quỹ tín thác, cơ cấu cổ phần tôi thiết lập đều là nói miệng cả sao? Các điều khoản chuyển nhượng, điều kiện bảo hiểm có hiệu lực của Hoàn Đồ chỉ là tờ giấy trắng à? Ông quả là ngây thơ!”

Giữa gió táp mưa sa, Thẩm Tông Niên lờ mờ nhìn thấy một vệt sáng yếu ớt nổi lên phía chân trời xa xăm, ánh sáng ấy hư hư thực thực, hắn không dám chắc chắn, chỉ chậm rãi hạ giọng: “Nếu tôi chết hoặc Đàm Hựu Minh gặp chuyện, không có chữ ký của tôi, không có uỷ quyền rõ ràng, minh bạch và hợp lệ của tôi, các người không thể chạm vào kho chứa bí mật, phòng cất giữ tài sản hay hệ thống ngân hàng của gia đình, các người chẳng lấy được gì hết. Những thỏa thuận tôi lập ra trước khi chết sẽ tự động có hiệu lực và thuộc về nhà họ Đàm, các người đừng hòng động vào được bất cứ thứ gì.”

“Mày muốn nói gì,” Thẩm Hiếu Quang không hề lay động, “Đừng có chọc gậy bánh xe nữa, tiết kiệm chút sức đi. Tao không tin Thẩm Hiếu Xương, nhưng lại càng không tin mày, Thẩm Tông Niên.”

Vệt sáng ngoài biển xa đang di chuyển sau lưng Thẩm Hiếu Quang, rõ ràng không phải là hải đăng. Tay Thẩm Tông Niên siết chặt hơn, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Hiếu Quang, từng câu từng chữ thu hút sự chú ý của ông ta: “Ông có thể không tin tôi, nhưng một khi tôi chết, đội ngũ tài chính, luật sư và cả gia tộc sẽ lập tức làm đúng theo di chúc tôi để lại, ông sẽ mất trắng.”

“Đến lúc đó sự việc vỡ lở, Thẩm Hiếu Xương cao chạy xa bay, nhà họ Đàm sẽ truy sát ông đến cùng, nhà họ Tằng cũng không thể bảo vệ ông. Không, bọn họ không những không bảo vệ mà còn đẩy ông ra làm vật thế thân, ai sẽ quan tâm đến sống chết của ông đây.”

Vệt sáng trên mặt biển lại tăng thêm một vệt nữa. Thẩm Tông Niên không hề hy vọng sẽ lay động được Thẩm Hiếu Quang, hắn chỉ muốn níu chân sự chú ý của ông ta để tia sáng cứu hộ đó tiến gần hơn, gần hơn một chút nữa: “Kết cục của ông sẽ thê thảm hơn Thẩm Hiếu Xương, ba ông ít nhất còn có một cỗ quan tài che thân, còn ông và các con trai ông sẽ chết không toàn thây.”

Thẩm Hiếu Quang bị chạm đúng vào chỗ đau nhất, ông ta giơ nắm đấm lên, bỗng nhiên cửa cabin bị đẩy mạnh từ bên ngoài, một người đàn ông to lớn mặc đồ đen vội vã bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng, cưỡng chế ra lệnh: “Nhanh! Đưa chúng lên boong tàu.”

Thẩm Hiếu Quang vô cùng kinh ngạc. Đây là người nhà họ Tằng, ông ta chỉ biết người này được Tằng Thiếu Huy gọi là Trương Thập Nhất: “Phụ tá Trương, xảy ra chuyện gì vậy?”

Sóng biển và nước mưa ập vào theo cánh cửa đang mở toang. Trương Thập Nhất mang theo hơi lạnh, xoay khẩu súng trên tay, ra lệnh: “Đừng hỏi nhiều, ông chỉ cần nghe lệnh làm theo, bây giờ lập tức áp giải chúng ra ngoài. Kế hoạch thay đổi rồi, không cập bến nữa, giao người ngay trên biển.”

Cơn bão nhiệt đới đã lệch khỏi quỹ đạo và tốc độ mà đài khí tượng dự báo. Bến tàu theo kế hoạch vốn đã bị sóng thần nhấn chìm, hoàn toàn không thể cập bến.

Cùng lúc đó, buồng lái phát hiện có tín hiệu cứu hộ đang di chuyển về phía này, nhanh hơn nhiều so với thời gian họ dự tính, may mà thời tiết quá xấu nên trực thăng không thể cất cánh, nếu không bọn họ còn chẳng kịp rời khỏi lãnh hải.

Tuy nhiên thời gian rất gấp, chiếc tàu đen thô sơ dùng để vượt biên này không thể dò tìm chính xác số lượng, vị trí hay khoảng cách của tín hiệu đối phương trong mưa lớn và sương mù. Phía trên quyết định tiết kiệm thời gian, không vào bến mà giao người ngay trên biển.

Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh nhìn nhau, hy vọng nhen nhóm trong đáy mắt, họ không biết con thuyền đang tiến đến là của nhà họ Đàm hay là của Triệu Thanh Các.

Hai người bị áp giải ra boong tàu ngoài trời, cơn mưa xối xả lập tức làm họ ướt sũng từ đầu đến chân. Thẩm Tông Niên cuối cùng cũng quan sát được toàn bộ con thuyền, nhanh chóng ghi nhớ các thiết bị, hướng di chuyển và ước tính số lượng người. Con thuyền đen này có tải trọng nhỏ, bọn bắt cóc chắc chắn không quá mười tên.

Trong màn mưa, những đốm sáng di chuyển phía xa vẫn đang xuyên qua sương mù, càng lúc càng sáng, càng lúc càng gần, giống như ngàn quân vạn mã trên biển rẽ sóng lao tới.

Thẩm Hiếu Quang hoảng hốt chạy vào phòng điều khiển, thúc giục thuyền trưởng tăng tốc.

“Nhanh, chuẩn bị móc dẫn tàu đi.” Trương Thập Nhất sốt ruột, lớn tiếng chỉ huy trong gió mưa, “Tắt đèn hàng hải đi!” Đèn càng sáng, vị trí càng dễ bị phát hiện.

Boong tàu lập tức chìm vào bóng tối.

“Mày, đi buộc thêm hai dây neo nữa, còn 50 mét là ném, móc chặt vào thuyền đối diện, phải thành công ngay lần đầu tiên.”

“Nhanh, nhanh lên! Sắp đến rồi!”

Con tàu tiếp cận ẩn hiện trong sương mù, nó được trang bị tinh vi, chỉ chờ một thời cơ thích hợp là sẽ dựng cầu nối sang.

Thế nhưng họ đã thử đến hai lần mà vẫn không sao kết nối được.

Điều khiển tàu trong ngày bão lớn vốn đã vô cùng khó khăn, muốn giữ hai con tàu chạy song song để giao nộp con tin thì lại càng khó như lên trời. Việc di chuyển cầu nối, thả dây neo cộng thêm kế hoạch thay đổi đột ngột khiến nhân lực thiếu thốn, họ chỉ còn lại hai tên bắt cóc để trông chừng Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh.

Thuyền hoàn toàn đi vào khu vực đối lưu, sóng to gió lớn, một cơn sóng dữ dập thẳng xuống mũi tàu, khiến con thuyền chòng chành, suýt lật nghiêng.

Boong tàu hỗn loạn. Một tên bắt cóc bị nước hất vào mặt, trượt chân, trong lúc hắn lảo đảo, Thẩm Tông Niên chớp lấy cơ hội giáng một cú đá trời giáng vào bụng gã. Cùng lúc đó, Đàm Hựu Minh cũng đá bay khẩu súng trên tay gã rồi dồn hết sức đẩy gã bật khỏi cột buồm.

Tiếng gió rít, tiếng mưa rơi, tiếng sóng gầm thét nhấn chìm tiếng la hét của tên bắt cóc. Thẩm Tông Niên chộp lấy khẩu súng, hai người nhanh chóng xích lại gần nhau, cởi bỏ dây trói trên tay, tên bắt cóc còn lại phản ứng rất nhanh…

“Con tin chạy rồi!”

“Bắt chúng lại!”

Thẩm Tông Niên quả quyết nổ một phát súng, dù tầm nhìn bị che khuất, viên đạn vẫn xuyên qua chính xác lớp mưa dày đặc và sương mù, găm thẳng vào vai đối phương.

Trương Thập Nhất giận tím mặt: “Đồ vô dụng! Mấy đứa theo tao!”

“Những đứa còn lại tiếp tục cặp tàu đi.”

Thẩm Tông Niên nắm chặt lấy Đàm Hựu Minh: “Vào phòng điều khiển!”

Họ tuyệt đối không thể để con tàu trôi vào vùng biển quốc tế, càng không được để bị áp giải sang thuyền địch, chiếc tàu đó không phải là tàu buôn thông thường, nó có thiết bị mô phỏng t** ch**n và còn được trang bị tàu ngầm. Một khi bị bắt qua đó rồi đưa đến các hòn đảo rải rác ngoài khơi, đó sẽ là địa bàn của đối phương.

Vùng biển hiểm trở, cướp biển hoành hành, lại còn bị ràng buộc bởi các công ước quốc tế, cảnh sát muốn can thiệp sẽ khó vô cùng, khả năng tìm thấy và cứu được họ gần như bằng không.

Trong buồng lái, Thẩm Hiếu Quang đang dán mắt vào bản đồ hải trình, thúc giục thuyền trưởng tăng tốc thì cửa cabin bỗng bị đá tung.

Hai họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa vào trán ông ta, biểu cảm kinh ngạc còn chưa kịp tan hết, Thẩm Tông Niên đã khóa chặt cổ ông ta từ phía sau. Đàm Hựu Minh chĩa súng vào thuyền viên ra lệnh: “Quay đầu lại ngay!”

Thuyền viên do dự, Đàm Hựu Minh lên đạn, dí súng vào trán gã, sốt ruột nói: “Nhanh lên!”

Thuyền viên buộc phải làm theo, Đàm Hựu Minh chỉ đạo đâu ra đấy: “Bật hết hệ thống giám sát và anten tín hiệu lên, cho tàu lao về hướng sáu giờ.”

Chỉ cần thuyền cứu hộ bắt được tín hiệu, họ sẽ nhanh chóng định vị được tuyến đường an toàn và ngắn nhất. Đàm Hựu Minh từng lái du thuyền, có thể đọc được bảng điều khiển, anh giận dữ quát: “Mày dám lừa tao à! Tao bảo mày tăng lên hết tốc lực!”

Thuyền viên đành làm theo, Đàm Hựu Minh: “Bật tất cả đèn hàng hải lên!”

Vùng biển xung quanh bỗng sáng rực, Trương Thập Nhất dẫn người xông thẳng vào buồng lái, Thẩm Tông Niên túm lấy Thẩm Hiếu Quang, giơ súng lên đe dọa: “Đừng qua đây!”

Trương Thập Nhất hoàn toàn không thèm để Thẩm Hiếu Quang vào mắt, nổ súng ngay lập tức. Những người có mặt đều sững sờ, Thẩm Tông Niên nhanh tay lẹ mắt, đẩy người đang bị hắn khống chế ra chắn trước người mình. Thẩm Hiếu Quang trúng đạn, ôm bụng từ từ ngã xuống đất.

Trương Thập Nhất ra lệnh: “Bắt lấy chúng!”

Đạn trên tay Thẩm Tông Niên đã gần cạn, Đàm Hựu Minh lập tức bắn vỡ bóng đèn trong phòng, che đường rút lui cho hắn.

“Thấp xuống.”

“Thu ngắn khoảng cách.”

Kỹ thuật bắn súng của Đàm Hựu Minh do chính Thẩm Tông Niên dạy, tỷ lệ trúng đích, lực xuyên thấu và tốc độ bắn, ngay cả tín hiệu trao đổi cũng là mật ngữ chỉ hai người họ mới hiểu.

Đàm Hựu Minh lớn lên trong nhung lụa, chưa từng trải qua thực chiến, thế nhưng giọng nói điềm tĩnh của Thẩm Tông Niên giống như một bàn tay vô hình, vững chãi nắm lấy tay anh. Một khẩu súng, hai đôi tai, bốn con mắt cùng hai trái tim sát cánh bên nhau, dường như mỗi lần giơ súng là cả hai cùng nhau lên đạn, cùng nhau nhắm bắn, cùng nhau bóp cò.

Giữa giông tố bão bùng, trái tim Đàm Hựu Minh vô cùng bình tĩnh.

Sau khi bắn hạ liên tiếp vài tên truy đuổi, cả hai thành công nhảy ra khỏi buồng lái, chạy về khoang chính. Đàm Hựu Minh nhắm vào tên mặc đồ đen ở gần nhất, anh cần phải đổi súng mới cho Thẩm Tông Niên!

Đoàng!

Viên đạn bắn trúng đích, trong bóng tối, Đàm Hựu Minh liều mạng nhặt về một khẩu Kiểu 92 rồi nhét vào tay Thẩm Tông Niên, loại súng hộp tiếp đạn hai hàng này hợp với tốc độ bắn nhanh của hắn hơn.

Thẩm Tông Niên vừa xót xa vừa sốt ruột: “Mẹ nó, cậu có thể đừng chạy lung tung nữa không!”

Mắt Đàm Hựu Minh đỏ hoe: “Tôi không sao, cậu cầm lấy đi.”

Thẩm Tông Niên nhắm chuẩn Trương Thập Nhất, hai viên đạn xuyên qua màn đêm, lần lượt găm vào ngực và vai trái của gã, gã đổ gục tức thì.

Thuyền cứu hộ đã đến được phạm vi ứng cứu. t** ch**n hạm cỡ lớn của Minh Long dẫn đầu, phía sau là đoàn tàu của nhà họ Đàm, tàu tuần tra của cảnh sát và cả đội tuần tra cứu hộ từ khách sạn của Uông Tư Mẫn.

Đội tàu dàn ra bốn phía, tạo thành vòng vây quanh con thuyền mục tiêu.

Cảnh sát giương súng bắn tỉa tầm xa, bọn bắt cóc đã đến bước đường cùng. Dây neo, thang lên tàu, sàn nâng, mọi thứ đã sẵn sàng.

“Đi!” Thẩm Tông Niên nắm chặt tay Đàm Hựu Minh chạy ra boong tàu, nhanh chóng mở cửa khoang.

Gió biển làm tóc họ rối bời, cả hai người ướt sũng, đầy thương tích nhưng tay vẫn siết chặt lấy nhau. Đôi mắt họ rực sáng dưới ánh đèn cứu hộ, sắp sửa lao về một tương lai mới giữa đêm giông bão này.

Họ hoàn toàn không hề hay biết rằng, trong buồng lái phía sau, Thẩm Hiếu Quang đã tỉnh lại sau cơn đau ngất lịm, xung quanh ông ta là những kẻ bị hạ gục nằm la liệt. Ánh đèn cứu hộ rọi sáng cả mặt biển, ông ta hiểu rõ thế cục đã mất, tất cả hóa thành mộng tưởng vỡ nát.

Ông ta hận mọi công sức đổ sông đổ bể, hận nhà họ Tằng đâm sau lưng, hận số mệnh nghiệt ngã. Thẩm Hiếu Quang từ từ dịch chuyển cơ thể, dùng hết sức lực đứng dậy, bước về phía buồng lái.

Ở mũi tàu, thang lên tàu đã được dựng thành công. Gió rít, sóng gào, Thẩm Tông Niên bước lên trước, xác nhận thang đã vững chắc rồi quay đầu lại kéo Đàm Hựu Minh, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại.

Thân tàu rung lắc, lùi lại với tốc độ nhanh nhất, thoáng chốc đã tách rời khỏi thang lên tàu.

Hàng loạt thùng hàng và cột buồm trên boong tàu ầm ầm đổ sập xuống…

“Đàm Hựu Minh!”

Con thuyền đen như phát điên lao thẳng tới.

“Rầm.” Hàng loạt con tàu đâm nhau, âm thanh dội vang như sấm, gió cuồng sóng dữ lập tức đổ ập tới. Cơn bão hệt như cánh bướm vỗ cánh giữa đêm giông tố trùng khơi, chỉ một cái vỗ đã lao thẳng vào diệt vong, bi tráng tột cùng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng