Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 63: Cái giá của động lòng.




“Chậc,” Thẩm Hiếu Quang cười đắc chí: “Gấp mười lần? Hay gấp trăm lần?”

“Nếu tao nói thứ tao muốn là mạng mày thì sao?”

Thẩm Tông Niên không hề do dự: “Được, ông mau thả cậu ấy ra.”

Thẩm Hiếu Quang nhìn hắn bằng ánh mắt hận sắt không thành thép: “Bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn như thế.”

“Tông Niên à,” Ông ta nói từng chữ thấm thía, “Ông già giao cả gia sản cho mày đâu phải để mày đi bao nuôi đàn ông, làm cái trò đồng tính luyến ái để tuyệt hậu, mày đúng là đứa cháu đích tôn ngoan của nhà họ Thẩm đấy.”

Đồng tử Đàm Hựu Minh co rút, ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phức tạp.

Thẩm Hiếu Quang thích thú bắt được biểu cảm của anh, dùng khẩu súng vỗ lên mặt anh: “Cậu Đàm đây không biết à? Kho lương của nhà họ Thẩm sắp bị Tông Niên dọn sạch rồi đấy. Đồ sưu tầm, quỹ đầu tư, bất động sản, đất đai, thậm chí cả bảo hiểm mà ông cụ chuẩn bị cho tài sản hôn nhân và lễ vật đính hôn của nó… Tông Niên đã chuyển toàn bộ người thụ hưởng sang tên cậu.”

Thẩm Tông Niên hung tợn nói: “Câm miệng!”

“Ối chà, bị tao nói trúng tim đen nên nổi nóng à,” Thẩm Hiếu Quang cười ha hả, nói với Đàm Hựu Minh, “Còn cả quỹ tín thác có hiệu lực sau hôn nhân nữa, nó cũng lợi dụng tình huống khẩn cấp và điều khoản bảo đảm để tự ý sửa quy tắc.”

“Đúng là một kẻ si tình mà, vì cậu mà thà từ bỏ khoản tiền tín thác khổng lồ cũng không chịu kết hôn, cậu cả Đàm ạ,” Thẩm Hiếu Quang nhìn chằm chằm Đàm Hựu Minh như một con sói rừng, nghĩ mãi vẫn không hiểu, “Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới, người tiếp quản kho chứa bí mật của nhà họ Thẩm lại chính là cậu.”

“Cậu có biết chủ nhân đời trước là ai không? Là bà nội của Tông Niên đấy.” Đời đời nữ chủ nhân nhà họ Thẩm đều nắm giữ một nửa tài sản của gia tộc này. Kho chứa bí mật ấy thần bí đến mức diện tích bao nhiêu, có bao nhiêu tầng, tổng cộng nằm ở mấy nơi, ngay cả thành viên trong gia tộc cũng không thể nắm rõ, chỉ có người kế nhiệm mới có bản vẽ và mật mã.

“Cậu thử hỏi xem Tông Niên đã trộm dấu vân tay và dấu lòng bàn tay của cậu làm chìa khóa từ khi nào.”

Thẩm Tông Niên bị ép quỳ rạp trên đất, đầu cúi gằm, mặt úp xuống đất, giống như một tên tội phạm bị tước sạch tôn nghiêm.

Những bí mật của hắn bị Thẩm Hiếu Quang phơi bày trước mặt Đàm Hựu Minh, từng câu từng chữ như một bản luận tội sắc lạnh, những bằng chứng sắt đá chất chồng như núi, đau đớn hơn bất kỳ cú đấm cú đá nào nện xuống lưng, khiến hắn càng lúc càng không thể ngẩng dậy.

Hắn không còn dám nhìn Đàm Hựu Minh nữa rồi.

“Tông Niên, mày nói xem, nếu ông nội biết mày là một thằng b**n th** thích đàn ông, liệu ông ấy còn đưa mày đến nhà họ Đàm, còn giao cả gia tộc và sản nghiệp vào tay mày không? Mày có xứng với ông nội, xứng với nhà họ Đàm không?”

Tiếng sấm vang rền trên mặt biển xé toạc màn đêm, đầu óc Đàm Hựu Minh như ong vỡ tổ. Ánh chớp trắng lóa quét ngang bầu trời, rọi sáng những suy nghĩ hỗn loạn mơ hồ trong anh, khiến tất cả trở nên rõ ràng từng mảnh.

Đốm lửa chập chờn, yếu ớt ngày lễ Trung Nguyên tưởng đã lụi tắt nay rực sáng trở lại, soi rõ gương mặt từng mờ nhòe trong giấc mơ. Những rung động, những hoang mang, những bồn chồn bất an từng âm ỉ không tên bấy lâu giờ cũng tìm được lối thoát dưới ánh sáng ấy.

Là vậy sao.

Ra là như thế.

Những giấc mộng đẹp đẽ trong đêm, cảm giác ẩm ướt vào buổi sớm, lòng chiếm hữu cực đoan cùng nỗi lòng căng thẳng vì rung động, tất cả chưa bao giờ là vô cớ. Sự thiên vị dành riêng cho anh từ những ngày còn thơ bé, sự che chở lặng thầm kéo dài suốt nhiều năm, vô số món quà thường nhật, nỗi thấp thỏm mỗi lần phải chia xa và hành trình theo đuổi suốt 5849 cây số ngày ấy… Trước khi hiểu định nghĩa tình yêu là gì, Đàm Hựu Minh đã thực hành hết bản chất đúng nghĩa của nó.

Chỉ vì Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên quá thân thiết, quá gần gũi từ khi còn quá nhỏ, nên anh luôn mặc định đặt hắn vào vị trí như Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi, đến mức chưa từng, chưa từng nghĩ đến khả năng mối quan hệ ấy có thể biến chất.

Bởi con người sẽ chẳng bao giờ tự tìm kiếm một khả năng mới nằm ngoài phạm vi nhận thức đã định hình, càng không ai tự nhiên đem lòng hướng về một thành viên trong chính gia đình bản thân.

Đàm Hựu Minh luôn cho rằng như vậy đã là thân nhất, là tốt nhất, là thứ phải được gìn giữ mãi mãi không thay đổi, nhưng thì ra vẫn có thể tốt hơn, thân hơn, thuộc về nhau vẹn toàn hơn.

Thẩm Tông Niên là người thân ruột thịt, là anh em còn hơn cả ruột thịt, là tri kỷ không rời xa nửa bước, hóa ra còn có thể là… người yêu đôi lòng cùng say.

Thật… kỳ lạ, nhưng toàn thân Đàm Hựu Minh lại dâng lên một cơn run nhẹ vừa lạ lùng vừa hiển nhiên, xen lẫn chút ngọt ngào.

Còn Thẩm Tông Niên thì sao, Đàm Hựu Minh ngẩng đầu nhìn hắn, đối phương vẫn cúi đầu, lảng tránh ánh mắt anh.

Thẩm Tông Niên đã bắt đầu từ khi nào, những năm tháng ấy, hắn đã ở bên anh với tâm trạng như thế nào.

Đàm Hựu Minh có được Thẩm Tông Niên quá sớm, sớm đến mức anh còn chưa kịp hiểu tình yêu là gì đã tự mặc định rằng cả đời này mình sẽ sở hữu hắn, bởi vì thế, để nhận ra rung động ấy, anh phải trả một cái giá lớn hơn rất nhiều so với người bình thường.

Bỗng nhiên, Đàm Hựu Minh thấy căm ghét chính bản thân mình vô cùng.

Thẩm Hiếu Quang dùng súng đập vào trán anh: “Ông nội và ba cậu chắc vui mừng đắc ý lắm nhỉ, tài sản mấy đời nhà họ Thẩm cứ thế chảy vào nhà họ Đàm, nhà các cậu không tốn chút sức lực nào mà đầy ắp túi tiền, người nhà họ Thẩm ngay cả một hớp nước cũng không được uống. Cậu chủ à, bọn tôi sắp chết đói cả rồi, cậu có biết không?”

Đàm Hựu Minh hoa mắt, lồng ngực phập phồng, anh “phụt” nhổ nước bọt vào mặt ông ta, giận dữ nói: “Đó vốn là tài sản của Thẩm Tông Niên kế thừa hợp pháp, cậu ấy muốn tiêu thế nào là quyền của cậu ấy, có đem đổ cho chó ăn cũng không đến lượt các người nói thêm nửa lời.”

Thẩm Hiếu Quang sầm mặt, ra hiệu cho bọn bắt cóc. Thẩm Tông Niên đang bị quỳ rạp dưới đất bỗng nhiên bạo phát như một con thú bị dồn vào đường cùng, vùng thoát khỏi xiềng xích, lao tới ôm chặt Đàm Hựu Minh vào lòng, dùng cả thân mình che chắn cho anh.

Những cú đấm đá lập tức trút lên người Thẩm Tông Niên. Đàm Hựu Minh vội vã giãy khỏi vòng tay bảo vệ của hắn, nhưng luôn bị Thẩm Tông Niên đè chặt không buông, giọng hắn khản đặc: “Đừng động, tôi không sao.”

“Dừng tay, tất cả chúng mày dừng tay lại cho tao!” Đàm Hựu Minh ôm chặt lấy Thẩm Tông Niên, cố gắng dùng cánh tay chắn bớt những cú đá dữ dội, nhưng chẳng khác nào châu chấu đá xe, “Tao sẽ giết chúng mày, tao nhất định sẽ giết sạch chúng mày!”

Thẩm Hiếu Quang khoái chí đứng nhìn: “Cậu Đàm nhìn không được rõ nhỉ. Nào, tách chúng nó ra, đánh ngay trước mặt cậu Đàm đi!”

Từ bữa tiệc mừng thọ mười bốn năm trước, ông ta đã biết, muốn Đàm Hựu Minh đau khổ thì cứ để nắm đấm giáng xuống người Thẩm Tông Niên, hiệu quả sẽ nhân lên gấp bội.

Tương tự, muốn tra tấn Thẩm Tông Niên, chỉ cần ra tay với Đàm Hựu Minh là hiệu nghiệm ngay tức thì, chưa bao giờ sai.

“Cháu trai ngoan, ba mẹ mày không ở đây, tao là chú họ, tao thay họ lo chuyện dạy dỗ mày.”

Cơn giận này đã chất chứa quá lâu, ông ta không thể chịu đựng thêm nữa.

“Lúc mày tống cổ bác ruột ra khỏi nhà, mày có nghĩ đến ngày hôm nay không? Ngày mày đào quan tài chú ruột lên rồi vứt ra khỏi nhà tổ, có phải mày đắc ý lắm không? Lúc mày cắt hết quỹ tài chính của anh em họ hàng, trong đầu mày đang nghĩ gì? Tao thấy mày đã quên mất mình họ gì rồi, chỉ mải chạy theo làm chó cho nhà họ Đàm thôi.”

Đàm Hựu Minh trơ mắt nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tông Niên bị đánh đến máu thịt đầm đìa, cứ như có người đang thọc tay móc từng mảnh thịt từ trái tim anh ra. Toàn bộ máu huyết trong người anh sục sôi vì giận dữ, gần như hóa điên: “Thả cậu ấy ra! Thẩm Hiếu Quang, mày có gan thì đến đánh tao này! Mày đến đánh tao đi! Đến đây!”

Thẩm Hiếu Quang túm tóc anh, ép anh phải nhìn rõ Thẩm Tông Niên đang bị đánh bầm dập, sưng vù từng cú một: “Gia đình cậu Đàm cũng đồng ý chuyện của hai đứa à? Nhà họ Đàm tự xưng là danh gia vọng tộc, lại có thể dung thứ cho thứ gian tình bẩn thỉu này sao?”

“Bọn mày không biết ngượng khi nuốt trọn gia sản của người khác à? Nuôi một con chó săn vì tiền, nhà họ Đàm không sợ sau này nó quay lại cắn một miếng sao?”

“Phụt!” Đàm Hựu Minh không thể nhúc nhích, anh th* d*c, nhưng gương mặt vẫn đầy vẻ kiêu ngạo, lớn tiếng chửi rủa: “Mày mới là chó! Cả nhà họ Thẩm chúng mày đều là lũ chó đáng thương tiêu tán hết gia sản, không còn đường nào để đi. Thẩm Tông Niên sớm đã là người nhà họ Đàm của bọn tao, môn đăng hộ đối, danh chính ngôn thuận. Mày là cái thá gì, bọn tao có tổ chức hôn lễ mời cả thành phố ba ngày ba đêm cũng không đến lượt lũ chuột nhắt tối tăm dưới cống rãnh chúng mày bàn ra tán vào.”

Thẩm Tông Niên bỗng ngẩng phắt lên, khiếp sợ nhìn anh. Trên khuôn mặt bê bết máu chỉ còn đôi mắt đen nhánh lấp lánh tia sáng. Hắn không biết đó là lời thật lòng hay chỉ là để chọc tức Thẩm Hiếu Quang, hắn chỉ có thể hành động như một con sói cô độc bất lực đột nhiên được cứu rỗi, những ngón tay bấu chặt xuống đất, để lại những vệt máu tươi.

Đàm Hựu Minh thở hồng hộc, khóe môi rỉ máu nhưng vẫn cong lên, anh cười với hắn rồi dõng dạc tuyên bố cho cả thiên hạ: “Thẩm Tông Niên đã bái tổ tiên nhà họ Đàm, đã vào miếu cúng tế tổ tiên nhà họ Đàm, là đứa cháu thảo hiền của ông bà tao, là cục vàng cục bạc của ba mẹ tao, là người mà Đàm Hựu Minh yêu thương nhất đời này, là niềm kiêu hãnh và chỗ dựa của tất cả mọi người nhà họ Đàm. Hôm nay mày dám làm tổn thương cậu ấy dù chỉ một sợi tóc, ngày mai cả nhà họ Đàm nhất định sẽ đòi lại gấp mười, gấp trăm lần.”

“Mày biết điều thì thả cậu ấy ra ngay, chuyện hôm nay cứ coi như mày nhất thời bị Thẩm Hiếu Xương xúi giục, tao sẽ tính cả lên đầu lão ta. Bằng không, đừng nói đến việc quan tài ba mày bị ném ra nghĩa địa vô danh mà chính mày cũng chắc chắn sẽ không được chết tử tế, mày có tin không!”

Thẩm Hiếu Quang hung hăng túm lấy cổ áo anh. Thẩm Tông Niên điên cuồng giãy giụa, tức giận quát lên: “Buông tay, thả cậu ấy đi! Mục đích của các người là tôi, bắt cậu ấy có ích gì. Bây giờ tôi sẽ viết giấy chuyển nhượng tài sản và ký công chứng, người tôi cũng mặc các người xử lý. Không phải ông muốn báo thù sao, đến đây, muốn giết muốn lóc thịt tùy ý ông, tôi tuyệt đối sẽ không phản kháng!”

“Ông không muốn xem tôi bị chặt đầu vứt xác như thế nào à, hay muốn dùng cực hình bắt tôi cầu xin tha thứ? Cách nào cũng được, tôi sẽ hợp tác hết, chỉ cần thả cậu ấy ra, ông muốn chơi trò gì, tôi cũng không nói hai lời.”

Gân xanh trên trán Đàm Hựu Minh nổi lên: “Cậu nói cái mẹ gì đấy!”

Thẩm Tông Niên mặc kệ, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hiếu Quang: “Thẩm Hiếu Xương lo thân còn chưa xong, ông đi theo ông ta thì được gì, tôi có thể cho ông nhiều hơn, nhưng ông dám làm Đàm Hựu Minh bị thương, tôi đảm bảo ông sẽ chẳng nhận được gì hết. Nhà họ Đàm cũng tuyệt đối không tha cho ông, ông có kiếm được bao nhiêu tiền cũng phải có mạng mà tiêu.”

Khuôn mặt hắn sưng vù đáng sợ, vẻ mặt âm u tàn độc. Thẩm Hiếu Quang thấy thế bèn cười ha hả, tặc lưỡi kinh ngạc: “Nhà họ Thẩm mà cũng sinh ra được một thằng si tình như mày.” Ông ta nheo mắt lại, dùng súng chĩa vào trán Thẩm Tông Niên, “Mày nghĩ tao ngu à? Mày nghĩ tao sẽ lại thả hổ về rừng lần nữa sao?”

“Năm đó, trước giường ông cụ, mày hứa sẽ để cho con trai cả của ông ấy một con đường sống, mày đã làm được chưa? Mày đồng ý sẽ để lại một phần quỹ cho mấy đứa em trai mày, mày có giữ lời không?”

Cuộc thanh trừng nội tộc vô ơn bạc nghĩa năm ấy đã khắc quá sâu trong trí nhớ của Thẩm Hiếu Quang: “Thẩm Tông Niên, mày là người thế nào chẳng lẽ tao còn chưa rõ?”

“Hơn nữa…” Thẩm Hiếu Quang ra vẻ tiếc nuối nhìn Đàm Hựu Minh, “Thật ra không phải tao không nể mặt cậu Đàm, mà là quá nhiều người thèm khát mạng sống của cậu ta, tao cũng không thể tự quyết định được.”

Thẩm Tông Niên giật mình, Đàm Hựu Minh và hắn nhìn nhau, nhanh chóng hiểu ra, nghiến răng nhả ra ba chữ: “Nhà họ Tằng.”

Thẩm Hiếu Quang cười khẩy: “Bọn mày đắc tội với quá nhiều người, biết trách ai đây.”

Cổ phiếu nhà họ Tằng lao dốc nhiều ngày liền, kéo theo loạt sai phạm kinh tế và thuế bị cấp trên sờ gáy, tư cách đồng tổ chức Hội chợ Thương mại Hàng hải thì có nguy cơ bị thu hồi. Chó cùng rứt giậu, họ đã bắt tay với nhà họ Thẩm lên kế hoạch bắt cóc.

Thẩm Hiếu Quang cảm thán: “Nếu không nhờ phúc của cậu Tằng, hôm nay chúng ta chưa chắc đã có duyên gặp nhau.”

Thật ra muốn phân định ai chủ mưu, ai đồng phạm, e rằng cũng khó phân rõ ràng.

Chỉ có thể nói là thiên thời địa lợi, vận mệnh của Đàm Hựu Minh vốn định là như thế.

Hiện tại, trên con thuyền này đã có một nửa là người nhà họ Tằng. Lực lượng Bạch Hạc Đường đã sớm bị Hà Vô Phi quét sạch tan hoang, nhân lực lẫn vật tư đều thiếu thốn, nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà họ Tằng, bọn chúng không thể ra tay nhanh gọn như vậy.

Trái tim Thẩm Tông Niên rơi thẳng xuống đáy, nếu chỉ là Thẩm Hiếu Xương nhắm vào hắn, Đàm Hựu Minh vẫn còn một tia hy vọng mong manh, nhưng nhà họ Tằng đã nhập cuộc, mọi chuyện sẽ không còn đường xoay chuyển nữa.

Cổ họng Thẩm Tông Niên trào lên một vị tanh ngọt: “Các người muốn gì?”

“Không muốn gì cả.” Thẩm Hiếu Quang nhìn đồng hồ, “Cháu trai ngoan, tranh thủ nói lời từ biệt người yêu của mày đi, chúng ta sắp ra đến vùng biển quốc tế rồi. Qua eo biển phía trước, ngay cả OCTB cũng không đuổi kịp được đâu.”

Chiến thắng ở ngay trước mắt, Thẩm Hiếu Quang tự mãn mỉm cười: “Bến phà này đã được mua chuộc rồi, chú Tư chỉ có thể đưa mày đến đây, đợi ra khỏi lãnh hải, mày sẽ đi gặp bác cả, còn cậu Đàm sẽ đi gặp người nhà họ Tằng.”

Thẩm Hiếu Xương và tàn dư Bạch Hạc Đường muốn dùng Thẩm Tông Niên làm con tin buộc cảnh sát dừng truy quét, mở đường cho bọn chúng cao chạy xa bay.

Nhà họ Tằng thì muốn dùng Đàm Hựu Minh để ép nhà họ Đàm trả lời công khai chuyện ngoại tình, khống chế truyền thông và lấp lại khủng hoảng dư luận. Bọn họ vừa không muốn bỏ đất bồi tiền, lại còn muốn níu giữ chiếc ghế trong Hội chợ Thương mại Hàng hải.

Sau khi mọi việc xong xuôi, Thẩm Hiếu Quang nhận tiền, ung dung quay về nắm quyền Hoàn Đồ, thừa kế nhà họ Thẩm.

Ba bên hợp tác, mỗi bên đạt được mục đích riêng, một mũi tên trúng ba đích.

Thẩm Hiếu Quang hài lòng nhìn ra cửa sổ mạn tàu, ước chừng chỉ cần chưa đến mười hải lý nữa là có thể vượt biên thành công, cả hai bên đã chờ sẵn ở bến tàu tư nhân bên vùng biển quốc tế.

“Đến lúc đó, mọi người đường ai nấy đi, mạnh ai nấy lo. Trời Nam đất Bắc, sau này gặp lại là thiên đường hay địa ngục thì đành nhờ vào duyên phận vậy.”

Quần áo Đàm Hựu Minh rách rưới, giận đến mức cười ngược lại. Anh tự nhủ, từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, có được tất cả, vậy mà còn chưa kịp yêu đương đường hoàng với Thẩm Tông Niên, chưa kịp ôm Thẩm Tông Niên một lần cho tử tế, chưa kịp hôn Thẩm Tông Niên một lần.

Trời không thương xót. Đàm Hựu Minh vừa kịp thấu hiểu tình yêu của Thẩm Tông Niên, vừa nhận ra tình cảm của chính mình thì cũng là lúc Thẩm Tông Niên sắp rời xa anh.

Những năm qua, Thẩm Tông Niên sống có vui vẻ không, có hạnh phúc không, có từng hối hận không.

Đàm Hựu Minh dám phụ lòng Thẩm Tông Niên như thế, cho nên anh phải gánh lấy hình phạt này.

Cảm giác mắc nợ, không cam lòng và phẫn nộ dâng lên như thủy triều. Đàm Hựu Minh ngước nhìn về xa, trán đã bầm tím, đôi mắt đỏ ngầu, bất chợt, anh khẽ mấp máy môi với Thẩm Tông Niên, thì thầm không thành tiếng: “Tôi cũng thích cậu.”

Thẩm Tông Niên chết lặng, bất động.

Trái tim Đàm Hựu Minh thắt lại, anh vội vàng lặp lại không thành tiếng: “Tôi thật sự thích cậu.”

Mặc dù bây giờ không phải lúc, nơi này cũng chẳng phải chỗ, cách nói ra lại vội vàng, hỗn loạn, thảm hại, chẳng trang trọng chút nào, cứ như một trò đùa ngớ ngẩn, liệu Thẩm Tông Niên có tin anh không. Thế nhưng anh sợ nếu không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Ánh mắt anh nóng hổi, khẩn tha, như một thanh sắt nóng thiêu đốt Thẩm Tông Niên.

Cơn đau dữ dội từ lưng và tứ chi dội lên, có lẽ xương đã gãy, khiến tim hắn cũng như bị bóp nghẹn. Thẩm Tông Niên nghiến răng, cố trườn về phía anh, nhưng lập tức bị ghì mạnh xuống sàn.

Đàm Hựu Minh lo lắng nhìn hắn, cố bò được hai bước rồi cũng bị kéo giật trở lại, cổ họng anh phát ra tiếng k** r*n rỉ đau đớn.

Giữa gió lốc và sóng gầm của đồng hồ đếm ngược, hai cánh bướm nhìn nhau từ xa, gắng sức chấp chới đôi cánh mỏng sắp tàn, tựa như thiêu thân lao vào ánh lửa, chờ bị xoáy nước đại dương cuốn vào rồi nuốt chửng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng