Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 62: Đường cùng Vịnh Xích.




Qua một buổi chiều, ba bên thương thảo rồi thống nhất thỏa thuận sơ bộ, Uông Tư Mẫn mời Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh dùng bữa tối: “Món ghẹ đỏ vừa được đánh bắt trong chuyến cuối trước kỳ cấm biển ở Vịnh Xích. Anh Đàm, anh Thẩm, hai anh nể mặt ở lại dùng bữa nhé? Lần ra khơi tiếp theo chắc phải chờ qua trận bão lớn.”

Đàm Hựu Minh tỏ vẻ thích thú: “Xem ra việc kinh doanh nhà hàng khách sạn các cô cũng phải trông trời mà sống, cạnh tranh cũng gay gắt nhỉ.”

Uông Tư Mẫn hỏi: “Các cô?”

Đàm Hựu Minh nhấp một ngụm trà cho ấm họng: “A Hiên nói có để dành cho tôi ít cá mú chấm đỏ, tôi còn chưa kịp qua ăn, vậy mà lại ăn ghẹ đỏ ở chỗ cô trước rồi. Để cậu ta biết thể nào cũng càm ràm tôi cho xem.”

Xong việc chính, Uông Tư Mẫn thả lỏng hơn nhiều, hiếm khi cô hứng thủ hỏi han về người khác: “Chuyện đàm phán với nhà cung cấp của anh Trác tiến triển đến đâu rồi?”

Trong buổi giao lưu ngày mở cửa khách sạn mới lần trước, Trác Trí Hiên đã hỏi khá nhiều, Uông Tư Mẫn vẫn còn nhớ. Đàm Hựu Minh thay bạn trả lời: “Đâu vào đấy rồi, cậu ta còn bảo lời khuyên của cô rất hữu ích, có dịp nhất định sẽ mời cô ăn một bữa cảm ơn.”

“Có ích là tốt rồi.”

“Khách sạn Trung Đảo cũng là đơn vị đồng tổ chức đợt này, sau này còn gặp nhiều.” Để Trác Trí Hiên theo sát Uông Tư Mẫn hơn cũng không có gì bất lợi.

Uông Tư Mẫn gật đầu, nhìn sang Thẩm Tông Niên: “Anh Thẩm không thích ăn cua à?”

Uông Tư Mẫn quan sát rất kỹ, ngoài giao tiếp công việc ra thì Thẩm Tông Niên rất ít lời, nhưng khí chất và cảm giác hiện diện lại rất mạnh. Cô gần như có thể khẳng định, Thẩm Tông Niên chính là người mà Đàm Hựu Minh đã nhờ cô theo dõi hôm đó.

Mặc dù Đàm Hựu Minh đang nói cười vui vẻ với cô, nhưng ánh mắt và sự chú ý của anh vẫn luôn vô thức bị đối phương chi phối, mối liên kết vô hình cùng những phản ứng tiềm thức giữa hai người có lẽ ngay cả bản thân Đàm Hựu Minh cũng không nhận ra, nhưng Uông Tư Mẫn lại nhìn thấy rất rõ.

Thẩm Tông Niên cầm ly trà lên, vẫn giữ thái độ xa cách trả lời: “Thế nào cũng được, cảm ơn cô.”

Uông Tư Mẫn tỏ lòng hiếu khách: “Thời tiết xấu thế này, hai anh có muốn ở lại khách sạn một đêm không, coi như trải nghiệm thực tế luôn. Lần trước có phụ huynh ở đây nên tôi tiếp đãi không được chu đáo, lần này coi như bù lại.”

“Xin nhận tấm lòng của cô.” Đàm Hựu Minh lắc ly rượu rồi bất đắc dĩ nói, “Nhưng mai tôi còn có cuộc họp phải tham gia, nhiều việc phải chuẩn bị cho Hội chợ Thương mại Hàng hải quá, đợi hết đợt bận này tôi mới dám đến nhờ sếp Uông chỉ giáo.”

Uông Tư Mẫn cũng không ép, chỉ dặn nhân viên đưa xe họ ra ngay trước cửa khách sạn.

*

Mưa tối nay còn nặng hạt hơn lúc chiều họ đến, địa thế ven biển thấp nên nước đọng đầy đường, nhưng đối với người dân Hải Thị đã quen với những cơn bão cấp mười mấy thì chừng này không là gì.

Chiếc Bentley rẽ vào Đại lộ Vịnh Xích, tâm trạng Đàm Hựu Minh khá tốt: “Thuận lợi hơn tôi tưởng, mà sao cậu biết miếng đất ở Bán Đảo của Uông Tư Mẫn được quy hoạch làm khu thương mại?”

Đường sá ban đêm không thuận lợi, Thẩm Tông Niên tập trung lái xe, tranh thủ trả lời anh: “Không treo biển, không đăng ký hồ sơ thì chẳng lẽ để làm khu nhà ở hay khách sạn?”

Đàm Hựu Minh lười biếng gác chân lên, tặc lưỡi trêu: “Thế làm sao cậu biết là không treo biển, không đăng ký hồ sơ, cậu lén điều tra sau lưng tôi từ bao giờ thế?”

Thẩm Tông Niên xin lỗi qua loa: “Lỗi tôi, tôi quên không xin phép cậu.”

Đàm Hựu Minh bĩu môi, quái gở: “Vậy thì cậu giỏi thật đấy.”

Giải quyết xong chuyện của Uông Tư Mẫn, Đàm Hựu Minh chẳng còn kiêng dè gì nữa, anh gửi tin nhắn cho luật sư của gia đình, dặn cô ấy đã đến lúc thêm lửa: “Nhà họ Tằng mà còn dám giả câm giả điếc với tôi…”

Thẩm Tông Niên bỗng nhiên gọi anh: “Đàm Hựu Minh.”

Tai Đàm Hựu Minh khẽ giật, anh ngẩng đầu lên, nhìn hắn qua gương chiếu hậu một cái, khóe miệng lập tức hạ xuống thành đường thẳng, ngầm hiểu ý mà siết chặt dây an toàn.

Thẩm Tông Niên nhanh chóng đánh nửa vòng vô lăng sang trái, đạp hết ga. Động cơ gầm rú, xe đột ngột tăng tốc, lạng qua khúc cua.

Lực đẩy lưng cực lớn khiến Đàm Hựu Minh dán chặt vào ghế ngồi, tim anh cũng vọt lên đến cổ họng. Anh nhìn chằm chằm vào hai chiếc Grand Cherokee lớn đang nhấp nháy trong gương chiếu hậu, xe đã được độ lại, không thể nhìn rõ biển số trong màn mưa đêm.

“Bị bám đuôi bao lâu rồi?”

“Không biết.” Ban đầu chưa thể xác định, chỉ khi vào đoạn đường vắng mới dần lộ đuôi. Sương đêm dày, mưa trơn trượt, Thẩm Tông Niên nghiến chặt quai hàm, đổi làn liên tục, cố tìm lối để cắt đuôi.

“Có đoán được là ai không?”

“Đại khái.” Thẩm Tông Niên không ngờ Thẩm Hiếu Xương đã đến bước đường cùng mà vẫn còn dám vọng tưởng liều một phen: “Cụ thể có bao nhiêu phe thì không chắc.” Vưu Kim Vinh, Bạch Hạc Đường, thậm chí là khu Tân Châu, nếu tính kỹ thì những thế lực mà hắn đắc tội quá nhiều.

Đàm Hựu Minh nhanh chóng mở định vị gửi cho Đàm Trọng Sơn, Triệu Thanh Các và Uông Tư Mẫn đang ở gần khu vực này nhất.

Nhưng tín hiệu trên biển về đêm yếu ớt, tin nhắn vẫn đang xoay vòng. Chiếc Bentley phanh gấp, giảm tốc độ, không biết từ lúc nào, phía trước mặt đường lại xuất hiện một chiếc Jeep giống y hệt.

Trong phút chốc, trước sau bị bao vây, bốn bề gặp địch, không khí trong xe trở nên căng thẳng.

Thẩm Tông Niên dứt khoát khóa ba lớp cửa xe, lùi xe gọn gàng, trầm giọng ra lệnh: “Bám chắc vào tay vịn.”

Thẩm Tông Niên đột ngột khởi động động cơ, chiếc Bentley rú lên, tông mạnh vào chiếc Jeep chặn đầu.

Rầm!

Khối thép khổng lồ bị tông bật lùi, xoẹt tia lửa. Chiếc Bentley lao vọt khỏi vòng vây, phóng nhanh trên đường núi, chiếc Jeep phía sau vẫn ráo riết truy đuổi.

Đàm Hựu Minh nhanh chóng mở bản đồ vệ tinh quan sát tình hình đường sá xung quanh, chỉ đạo đâu ra đấy: “Giảm tốc, sắp đến đoạn đường đá rồi.”

“Phía trước hầm sẽ có đá lở.”

“Rẽ!”

Ngay khi chiếc Bentley lạng xe thoát hiểm thành công, bỗng nhiên phía trước lại xuất hiện thêm hai chiếc Jeep cỡ lớn hơn, ung dung chờ đợi họ bước vào cái bẫy mới.

Đám người đó được huấn luyện bài bản, có chuẩn bị trước, cứ như những con quái vật không ngừng trồi lên, chết đi rồi sống lại, cuộc vây bắt cứ thế rơi vào vòng luẩn quẩn.

Khoảnh khắc bốn khẩu súng trường dài nhô ra, trái tim Thẩm Tông Niên hoàn toàn chùng xuống.

“Đoàng!” Vài viên đạn bắn thẳng xuyên qua kính xe. Thẩm Tông Niên quành gấp sang trái che chắn cho Đàm Hựu Minh, chiếc Bentley va chạm mạnh vào vách núi, ba bốn chiếc Jeep vây lại như một tấm lưới chật hẹp bao vây họ.

Đàm Hựu Minh bị đè dưới cơ thể Thẩm Tông Niên, ôm chặt lấy hắn: “Thẩm Tông Niên! Cậu có sao không!”

Vài giây sau Thẩm Tông Niên mới tỉnh táo lại, khản giọng đáp: “Không sao.”

Đàm Hựu Minh thấy bàn tay tanh mùi máu sền sệt, tim anh co thắt dữ dội, giọng run rẩy: “Cậu chảy máu rồi.”

Cửa xe bị ngoại lực đập tung, vài người trang bị vũ khí đầy đủ lôi họ ra ngoài.

Đàm Hựu Minh chắn trước mặt hắn: “Các người là ai!”

Không ai trả lời, ba người mặc đồ đen giơ súng, những người còn lại thô bạo lột điện thoại, đồng hồ trên người họ rồi thu giữ, sau đó nhanh chóng trói họ lại áp giải vào chiếc xe Jeep.

Hai tay bị trói chặt khiến Đàm Hựu Minh chỉ còn cách dùng trán và má mình áp nhẹ vào Thẩm Tông Niên. Anh dùng chóp mũi để ngửi, cảm nhận thân nhiệt, hơi thở và cả vết thương của hắn, hệt như những con thú bị dồn vào cửa tử dựa vào nhau l**m láp vết thương, đầu cổ quấn quýt, dùng cách nguyên thủy nhất để cố gắng xoa dịu đối phương.

“Cậu có đau không?”

“Không đau.” Thẩm Tông Niên ngửa đầu th* d*c, cố không để máu rơi lên mặt anh, cảm nhận được sự run rẩy của Đàm Hựu Minh, hắn khàn giọng nói, “Lại đây, dựa vào tôi.”

Đàm Hựu Minh rúc vào vai hắn, chui vào lòng hắn, dán sát như sợ hắn lạnh, lại sợ hắn đau. Anh hối hận vì buổi trưa đã không nghe lời mà mang theo thêm một chiếc áo khoác. Vai Thẩm Tông Niên ướt đẫm, Đàm Hựu Minh không dám đoán đó là nước mưa hay máu.

“Cậu nói xem, người nhà và Triệu Thanh Các có tìm được chúng ta không?”

Thẩm Tông Niên dụi má cọ vào đỉnh đầu anh, cố chịu đựng cơn đau buốt từ sống lưng, hiếm hoi để lộ chút dịu dàng: “Sẽ tìm được, nhưng đoạn đường này không có camera giám sát, ngày bão tín hiệu không tốt, có lẽ sẽ không nhanh đâu.”

Đàm Hựu Minh trấn tĩnh lại: “Rốt cuộc bọn họ thuộc bên nào?”

“Cách bắn giống người của Bạch Hạc Đường.” Thẩm Tông Niên đoán chắc cấp trên đã ra lệnh truy nã, tàn binh bại tướng chạy trốn khắp nơi, Thẩm Hiếu Xương kẹt ở nước ngoài cũng khó giữ mạng, đành xúi đám liều chết này bắt hắn làm con tin đổi đường sống, Đàm Hựu Minh vì hắn mà liên lụy: “Xin lỗi…”

“Thẩm Tông Niên.” Đàm Hựu Minh tức giận cảnh cáo hắn.

Thẩm Tông Niên mím môi im lặng, nhắm mắt lại rồi lại cọ nhẹ vào đỉnh đầu anh.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, đêm trên biển đen đặc, thủy triều dâng cao vỗ ầm lên vách đá.

Hai người nhanh chóng bị áp giải lên một con thuyền đen. Thẩm Tông Niên không thấy số hiệu đăng ký hay thiết bị phòng cháy chữa cháy nào, trên boong chất đầy các thùng hàng làm vật che mắt, loại thuyền này thường giả dạng tàu chở hàng, dùng để buôn lậu và vượt biên trái phép.

Thời tiết trên biển hoàn toàn khác biệt so với đất liền, sấm sét xé toạc bầu trời.

“Cháu trai ngoan, lâu rồi không gặp.”

“Thì ra là ông,” Thẩm Tông Niên cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn ông ta như nhìn một con kiến, “Thẩm Hiếu Xương đã cho ông lợi lộc gì?”

Thẩm Hiếu Quang cười, tiến lại gần, nhấc chân đạp mạnh vào đầu gối Thẩm Tông Niên: “Mày nghĩ sao? Ngày xưa mày ném quan tài của bố tao ra khỏi nhà tổ có nghĩ đến ngày hôm nay không?”

“Dừng tay!” Đàm Hựu Minh vùng dậy, hai người đàn ông cũng không thể giữ anh lại được, mắt anh như muốn nứt ra, giọng nói đầy căm hận, “Ông dám động vào cậu ấy tôi sẽ giết ông, tôi nhất định sẽ giết ông!”

Thẩm Hiếu Quang quay đầu lại: “Cũng lâu rồi không gặp c** nh* Đàm, lần trước gặp mặt là ở tiệc mừng thọ nhà họ Thẩm nhỉ.” Ông ta xoay khẩu súng trên tay, chĩa vào trán Đàm Hựu Minh, “Cậu Đàm còn nhớ tôi không?”

“Buông cậu ấy ra!” Máu từ trán Thẩm Tông Niên chảy xuống đất, khuôn mặt bầm tím trở nên dữ tợn, hắn điên cuồng nói, “Một đổi một, mục tiêu của bọn ông là tôi, không liên quan đến cậu ấy!”

Thẩm Hiếu Quang thưởng thức sự căng thẳng và giận dữ của hắn: “Vậy thì phải xem biểu hiện của cháu trai ngoan của tao rồi.”

Khẩu súng chĩa vào Đàm Hựu Minh, “cạch” một tiếng, lên đạn.

Thẩm Tông Niên như con thú bị dồn vào đường cùng, ánh mắt vẫn kiêu ngạo, không chịu khuất phục: “Ông dám động vào cậu ấy, nhà họ Đàm tuyệt đối sẽ không tha cho ông. Ông thả cậu ấy đi, tôi sẽ mặc ông xử trí, bất cứ điều kiện nào cũng được.”

“Ông muốn gì, Thẩm Hiếu Xương muốn gì? Cổ phần? Quỹ tín thác? Hay bất động sản? Ông thả cậu ấy đi, Thẩm Hiếu Xương cho ông bao nhiêu, tôi cho ông gấp mười, gấp cả trăm lần.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng