Ngày hôm sau lễ Trung Nguyên, với Hoàn Đồ Bình Hải mà nói là một ngày làm việc chẳng bình thường chút nào.
Trong cuộc họp cấp cao, Hoàn Đồ chính thức công bố Chung Mạn Thanh sẽ đảm nhiệm vị trí đứng đầu của Ban Đầu tư Chiến lược và Ban Tình báo.
Học trò của cô là Đường Tư sẽ trở thành trợ lý mới của Thẩm Tông Niên.
Khác với người hướng dẫn khéo léo, giỏi giang mọi mặt của mình, Đường Tư trông có vẻ kín cẩn nghiêm túc hơn, khiến người ta không dám xem thường cô vì vẻ ngoài non nớt, tuổi đời còn trẻ.
Cuộc họp kết thúc chưa đầy mười một giờ, Thẩm Tông Niên bước ra khỏi phòng họp, đi dọc hành lang dài, trên màn hình đang chiếu bản tin thời sự.
“Tính đến 11 giờ sáng ngày 10, hải quan đã phối hợp với nhiều ban ngành như cảnh sát, cơ quan quản lý tài chính để triển khai đồng bộ, bước đầu giành thắng lợi, bao vây triệt phá các ổ nhóm lừa đảo trong và ngoài nước… 38 băng nhóm đang ẩn náu… cấu kết với các tổ chức tài chính, sàn đấu giá, chợ đen…”
“Đồng thời tại khu vực Tân Châu, lực lượng chức năng đã tiến hành quét sạch các thế lực ngầm… Căn cứ vào các manh mối liên quan… đã bắt giữ… thu thập chứng cứ… đảm bảo an toàn cho Hội chợ Thương mại Hàng hải diễn ra suôn sẻ…”
“Do các điểm ẩn náu và cơ cấu quá phức tạp… số lượng nghi phạm đang bỏ trốn hiện lên đến…”
“Phạm vi bao gồm từ Đảo Đinh đến Cảng La Phù, chủ yếu tập trung tại các khu vực cảng lớn. Một số nghi phạm mang theo súng và… Các cơ quan liên ngành sẽ tăng cường lực lượng cảnh sát để truy nã… mong người dân…”
“Tiếp theo là phần dự báo thời tiết, đài thiên văn vừa phát cảnh báo bão cấp độ xanh.”
“Cơn bão ‘Hồ Điệp’ (mức bão nhiệt đới mạnh) đã hình thành ở Tây Thái Bình Dương. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển, ‘Hồ Điệp’ sắp tiến vào phạm vi 800 km quanh cảng này, dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo nội địa vào chiều tối ngày kia…”
Thẩm Tông Niên một mình bước vào thang máy riêng, gọi lại một cuộc điện thoại nhỡ.
Tưởng Ứng vừa rời khỏi phòng tập đấm bốc: “Đồ đến rồi, cậu qua xem hàng đi.”
Hai tấm bình phong tròn bằng ngọc bích xanh có chạm hoa văn chim vẹt và chuỗi ngọc, cùng một đôi bình tai phượng men hồng, đó là những thứ Thẩm Tông Niên chuẩn bị cho Đàm Hựu Minh.
Không hẳn là lời xin lỗi, việc xảy ra trong lễ Trung Nguyên không quá lớn cũng không quá nhỏ, đây là quà để Đàm Hựu Minh mang đi làm dịu lòng người lớn nhà họ Đàm.
Thẩm Tông Niên giơ tay xem đồng hồ: “Để mai đi.”
“Lại họp nữa à?” Tưởng Ứng đoán chắc Hội chợ Thương mại Hàng hải sắp diễn ra, bèn quan tâm hỏi, “Mấy hôm nay trời mưa suốt, nếu cậu không gấp thì đợi thời tiết đẹp rồi đến cũng được.” Dẫu sao đây cũng đều là hàng quý hiếm vận chuyển từ nội địa về, khâu giao dịch, vận chuyển lẫn an ninh phải thật kỹ lưỡng.
Thẩm Tông Niên vội đặt tài liệu xuống, tắt hệ thống thông gió: “Tôi sẽ sắp lại lịch với cậu sau.”
Hôm nay bọn họ phải tranh thủ đi gặp Uông Tư Mẫn. Đàm Hựu Minh đã nhận được tin chắc chắn ban tổ chức muốn điều tra nhà họ Tằng, Hội chợ Thương mại Hàng hải sẽ khai mạc ngay hôm nay, nhà họ Tằng đang cố thủ chống cự, việc tìm kiếm đồng minh mới không thể chậm trễ.
Tưởng Ứng cũng rất thạo tin, nên không hỏi thêm mà hỏi sang chuyện khác: “Nghe dì tôi bảo nhà họ Đàm muốn kết thân với cậu à?”
Chuyện các bà các cô chỉ xoay quanh từng ấy, hễ nhà ai có cậu ấm cô chiêu chưa gả chồng lấy vợ thì không thoát khỏi việc bị đem ra mai mối. Thẩm Tông Niên chẳng lấy làm lạ, chỉ ừ một tiếng.
Tưởng Ứng im lặng một lát, bỏ qua việc lựa lời, nói thẳng: “Vậy thì họ xấu tính thật.”
Đề nghị vào lúc nhà họ Tằng đang trở mặt, chưa bàn đến chuyện thật lòng được bao nhiêu, mà đó lại còn là tiểu thư họ hàng xa. Tưởng Ứng không cố chấp chuyện môn đăng hộ đối, chỉ đứng trên lập trường một người bạn mà cảm thấy nhà họ Đàm đang cậy ân sinh kiêu.
“Không nghiêm trọng đến mức đó.” Thẩm Tông Niên chẳng bận tâm mấy chuyện này, dĩ nhiên cũng sẽ không đồng ý.
Tưởng Ứng là người tinh ý, bèn tính nước: “Ơn nuôi dưỡng thì lớn thật, nhưng chừng ấy năm nay cậu cũng làm không ít việc cho nhà họ rồi, chưa kể lúc trước cụ Thẩm cũng đã hứa cho nhà họ Đàm một khoản lợi ích lớn. Việc nhận nuôi cậu là hành động nghĩa hiệp, nhưng không phải là vô điều kiện.”
Tưởng Ứng dừng lại một lát, không biết là đang ám chỉ nhà họ Đàm hay chuyện gì khác, “Đâu nhất thiết phải đánh đổi cả đời mình.”
“Tôi tự biết chừng mực, cúp đây.”
Tưởng Ứng: “…”
*
Chiếc Bentley lướt thẳng vào bãi đậu xe của khu thương mại Bình Hải. Đàm Hựu Minh bước ra khỏi thang máy, khoác trên mình chiếc áo mỏng nhìn thật phong độ, vai rộng chân dài.
“Áo khoác.” Sáng nay đài thiên văn đã đưa ra cảnh báo bão mới, dự báo hai ngày nữa bão sẽ đổ bộ, bốn bề đảo đều có gió lớn.
“Quên mất tiêu,” Đàm Hựu Minh bận rộn từ đêm qua đến giờ, gần như thức trắng, giờ chỉ nóng lòng lên đường, “Thôi khỏi quay lại lấy, đi thôi.”
Thẩm Tông Niên nghĩ mình có một chiếc nên cũng không bảo anh quay lại.
Chiếc Bentley lái ra khỏi khu vực, lên đường cao tốc. Đàm Hựu Minh nói: “Tạt qua đường Văn Trác trước đi.”
Thẩm Tông Niên nhìn thẳng phía trước, đánh nửa vòng tay lái: “Cậu muốn chọn quà à?” Đường Văn Trác là nơi cất giữ bộ sưu tập văn vật tư nhân của nhà họ Đàm.
Thông thường việc tặng quà sẽ giao cho trợ lý chuẩn bị, nhờ Tưởng Ứng đi tìm mua đã xem như là có lòng rồi, còn chọn đồ từ đường Văn Trác thì lại là nghi thức cấp cao nhất.
Đàm Hựu Minh còn xem trọng và để tâm tới Uông Tư Mẫn hơn những gì Thẩm Tông Niên tưởng, nhưng giờ đây hắn cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
“Nhờ người giúp thì phải có chút thành ý chứ.” Huống hồ đây lại là một việc khó giải quyết như vậy, vừa phải công khai đứng về phe chống đối nhà họ Tằng, vừa phải chịu đựng áp lực từ chính gia tộc. Uông Tư Mẫn có bản lĩnh và can đảm như thế, Đàm Hựu Minh vừa tôn trọng vừa thông cảm cho đối tác tương lai này: “Chiếc đồng hồ đứng Sèvres kiểu Tây có được không?”
Anh ra tay, nhất định là đã tìm hiểu kỹ càng: “Uông Tư Mẫn không thích son phấn, cũng không chuộng trang sức. Tiền tài dư dả, hứng thú thì lơ là. May mà cô ấy có một khách sạn phong cách La Mã chưa khai trương để tôi ra tay, chiếc đồng hồ Tây cũng coi như là hợp ý cô ấy.”
Thẩm Tông Niên hỏi: “Cậu nỡ sao?”
Đó là món đồ hoàng gia từ thế kỷ trước, năm đó khi còn du học nước ngoài, Đàm Hựu Minh từng đấu giá với người khác vì chiếc đồng hồ này. Anh giơ bảng mấy lần, cuối cùng tiền vẫn được rút từ thẻ của Thẩm Tông Niên.
“Đã bao lâu rồi, có thích đến mấy thì giờ cũng hết hứng.” Nghĩ đến đây, khóe miệng Đàm Hựu Minh xụ thành đường thẳng, thật ra bản thân anh cũng không hề thích chiếc đồng hồ kiểu Tây đó, anh sống trong nhung lụa từ nhỏ, thứ đồ vật quý hiếm nào mà chưa từng thấy qua, năm đó điên cuồng đấu giá chỉ vì Brian thôi.
Brian là thành viên trong nhóm nghiên cứu của họ, là con trai của một họa sĩ trường phái Ấn tượng, tài năng thì có nhưng cũng hay làm trò. Tay cầm cọ chẳng vững, tính toán cũng chẳng rành, lại luôn thích bám riết lấy Thẩm Tông Niên đang giữ chức trưởng nhóm. Đàm Hựu Minh đã bất mãn từ lâu nên buổi đấu giá đó chỉ đơn thuần là cướp món đồ anh ta thích thôi.
“Để nó trưng bày ở khách sạn của cô ấy vẫn hợp hơn là phủ bụi dưới hầm nhà tôi.”
Thẩm Tông Niên đã quen với thói cả thèm chóng chán của anh, bèn nói: “Cậu quyết rồi là được.”
*
Chọn xong chiếc đồng hồ ở đường Văn Trác, chiếc Bentley chạy thẳng đến Vịnh Xích. Quãng đường mất hai tiếng đồng hồ, đài phát thanh trên xe vẫn đưa tin cảnh sát đang phối hợp truy quét đường dây lừa đảo của Bạch Hạc Đường cấu kết với các thế lực tài chính nước ngoài.
“Hiện đã có mười một người sa lưới, bao gồm một số thế lực bất hợp pháp ở nước ngoài cùng các chủ thể thị trường nắm giữ cổ phần ủy thác trong nước và ô dù bảo kê cho các thế lực ngầm. Tiếp theo, cảnh sát và các cơ quan quản lý tài chính sẽ tăng cường lực lượng… cố gắng diệt trừ tận gốc…”
Đàm Hựu Minh ngả ra ghế phụ: “Thẩm Hiếu Xương cũng bị bắt rồi à?”
“Chưa,” Thẩm Tông Niên vẫn chưa nhận được tin tức từ Hà Vô Phi, nhưng hắn chắc chắn, “Ông ta không thoát được đâu.”
Đàm Hựu Minh gõ vào tay vịn, lắng nghe đài phát thanh tiếp tục đưa tin.
“Giá cổ phiếu Thụy Xương đã giảm sàn liên tiếp chín phiên, tổng giá trị thị trường bốc hơi đã vượt quá 7,6 tỷ đô la Hồng Kông. Người phát ngôn nhà họ Tằng vẫn chưa lên tiếng về sự kiện bị tố cáo ngoại tình… gây ra khủng hoảng danh tiếng hình ảnh xã hội của doanh nghiệp, mối quan hệ thông gia giữa hai nhà họ Đàm – nhà họ Tằng đã tan vỡ hoàn toàn.”
“Thêm vào đó, một số nguồn tin cho biết… báo cáo tài chính năm ngoái tồn tại nghi vấn, bị tình nghi gian lận sổ sách…”
“Thông qua các thủ đoạn như bịa đặt giao dịch, giả mạo hóa đơn để lừa nhà đầu tư nhỏ lẻ mua cổ phiếu ở mức giá cao, làm chấn động hệ thống tín nhiệm của thị trường vốn, cơ quan thuế đã vào cuộc điều tra ngay trong ngày…”
“Hội chợ Thương mại Hàng hải sắp diễn ra, tập đoàn Thụy Xương với tư cách là đơn vị đồng tổ chức đang mắc kẹt trong vòng xoáy đạo đức và dư luận, ban tổ chức có thể sẽ hủy bỏ tư cách…”
Thẩm Tông Niên đổi kênh, nói: “Ngủ một giấc đi.”
Đàm Hựu Minh lấy áo khoác ở ghế sau đắp lên người, lúc anh mở mắt, cảnh biển Vịnh Xích đã trải dài trước mặt.
Thời gian gấp rút, Uông Tư Mẫn đã đích thân đứng chờ họ ở cổng lớn.
“Anh Đàm, anh Thẩm.”
Lần gặp mặt chính thức đầu tiên, Uông Tư Mẫn thực tế và tháo vát hơn so với ấn tượng của Thẩm Tông Niên. Hắn đưa tay ra: “Cô Uông.”
“Anh Thẩm, nghe danh đã lâu.” Uông Tư Mẫn cũng thầm đánh giá hắn, “Mời vào, chúng ta vào trong nói chuyện.”
Bão còn chưa đến, mặt biển vẫn yên ả, chỉ có đường chân trời phía xa xám xịt, những con sóng nhấp nhô như đang ngấm ngầm tích tụ phong ba bão táp.
“Thời tiết xấu thế này mà còn để anh Đàm phải lặn lội đường xa.”
“Không sao,” Hôm nay Đàm Hựu Minh là người chủ động đến tận nơi, cũng để mai này khi cô kế nhiệm nhà họ Tằng thì dư luận bớt soi mói: “Chỉ là, tôi mong chuyến đi này không phải về tay không.”
Vé mời tham gia vị trí đồng tổ chức cực kỳ khó kiếm, nhưng Uông Tư Mẫn không bị cơ hội hiếm có này làm cho choáng váng. Cô cười nhạt: “Vì sao anh Đàm lại nghĩ đến tôi?”
“Tư chất, thực lực và quan niệm thì không cần phải nói nhiều nữa. Bình Hải cần một đối tác hợp tác không có lợi ích ràng buộc gì với nhà họ Tằng, hơn nữa…” Đàm Hựu Minh giành thế chủ động, “Tôi cho rằng cô cũng đã chờ đợi nước cờ đầu này từ tôi lâu rồi.”
Khóe mày sắc sảo của Uông Tư Mẫn hơi nhếch lên.
Đàm Hựu Minh bắt chéo chân, hai tay chắp lại đặt trên đùi: “Khách sạn ở Trung Tây của sếp Uông cứ trì hoãn quảng bá không chịu khai trương, tôi nghĩ là cô đang chờ một thời điểm ra mắt thật ấn tượng.”
Ánh mắt điềm tĩnh của Uông Tư Mẫn tập trung lên mặt anh.
Đàm Hựu Minh trấn tĩnh, mỉm cười thuyết phục: “Hội chợ Thương mại Hàng hải chính là thời cơ tuyệt vời để cô nổi bật.”
“Chiếc đồng hồ Tây Dương đó coi như quà khai trương, đảm bảo sẽ thu hút đủ mọi ánh nhìn.”
Uông Tư Mẫn vẫn thẳng thắn: “Chúng tôi và nhà họ Tằng đâu phải hoàn toàn không có lợi ích ràng buộc.”
“Tôi không cần cô phải tuyên bố lập trường,” Đàm Hựu Minh chìa tay ra, “Thậm chí trung lập cũng không cần.”
Uông Tư Mẫn không trả lời ngay, dường như đang cân nhắc.
Thẩm Tông Niên vẫn im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên mở lời: “Nhiệm kỳ của chủ tịch Uông chỉ còn hai năm nữa thôi nhỉ.”
Uông Tư Mẫn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Thẩm Tông Niên đón nhận ánh nhìn của cô, bình tĩnh nói: “Sếp Uông định khi nào mở bán khu thương mại ở Bán Đảo?”
Nếu trước đó Đàm Hựu Minh chỉ đơn thuần dùng lợi ích mời chào, thì khoảnh khắc này Uông Tư Mẫn giật mình nhận ra, Thẩm Tông Niên đã giăng sẵn lưới.
Đàm Hựu Minh nhìn ra mục tiêu gần nhất của cô, còn Thẩm Tông Niên lại tiên đoán được con đường lâu dài của cô.
Tuy Uông Kính chỉ là chú họ của cô, nhưng trong thời gian chuyển giao nhiệm kỳ, cô không tiện có động thái lớn, nếu không nhân cơ hội này gia nhập thị trường chính thống thì cơ hội thích hợp tiếp theo không biết đến khi nào.
Dự án kinh doanh dù có lớn đến mấy cũng chỉ là tô điểm cho đẹp, có sự bảo chứng của chính quyền thì mới có thể đứng vững gót chân.
Hội chợ Thương mại Hàng hải là thiên thời địa lợi, lại có Bình Hải Hoàn Đồ làm hậu thuẫn, cơ hội hiếm như thế không chờ đợi ai, Uông Tư Mẫn nhanh chóng quyết định: “Ban tổ chức đã chắc chắn sẽ điều tra Thụy Xương rồi sao?”
“Sẽ không quá tuần này,” Dư luận đang dồn dập, Đàm Hựu Minh tỏ vẻ chắc chắn, “Cô cứ yên tâm chuẩn bị đấu thầu, còn chuyện nhà họ Tằng và bên truyền thông…”
“Tôi sẽ tự giải quyết,” Uông Tư Mẫn không thích nợ ân tình. Đàm Hựu Minh tìm đến cô là để hợp tác, không phải làm từ thiện, cô đã nhận lời thì nghĩa là cô có khả năng gánh vác, hoặc sẽ tìm cách gánh vác, “Không có bột thì sao gột nên hồ.”
“Được lắm,” Đàm Hựu Minh tán thưởng, “Vậy chúng ta nên bàn về các điều khoản cụ thể thôi.”
