Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 60: Đèn hoa tỏ mờ.




Thím Tư cười: “Có gì mà vội, mỗi người một ý mà. Hựu Minh, chính con cũng bảo Tông Niên lớn tuổi hơn con, con không sốt ruột thì sao lại cấm người khác sốt ruột chứ.”

Đàm Hựu Minh lười biếng ngả người ra sau, một tay gác lên lưng ghế, cười như không cười nhìn Thẩm Tông Niên: “Ồ, cậu đang sốt ruột hả.”

Thẩm Tông Niên chẳng thèm để ý đến giọng điệu quái gở của anh, quay sang nói với người lớn: “Thím Ba, thím Tư, hiện tại con chưa tính tới chuyện đó.”

“Bọn trẻ tụi con chưa gấp thì anh cả chị dâu phải gấp chứ,” Thím Ba cười vui vẻ, “Tông Niên ở nhà mình bao nhiêu năm nay, Tổ Di cũng đã ổn định rồi, làm anh mà vẫn chưa có bến đỗ, nói ra người ngoài lại bảo nhà mình không để tâm.”

Thẩm Trọng Vọng nhờ cậy bạn thân, nhà họ Đàm phải xem hắn như con cháu trong nhà.

Câu nói này đẩy áp lực về phía Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi. Con cái có thể thờ ơ, nhưng người lớn không thể thiếu chu toàn, Thẩm Tông Niên không có cha mẹ đứng ra lo liệu nên nhà họ Đàm đương nhiên phải gánh phần trách nhiệm ấy.

Đàm Hựu Minh thản nhiên cầm khăn vuông nhỏ còn ấm lau tay, chốt một câu xanh rờn: “Thẩm Tông Niên sẽ không cưới con gái nhà họ Đàm.”

Cả bàn lặng ngay tức khắc. Đàm Khải Chính cau mày, Đàm Tổ Di mở to mắt, mấy thím dâu thì vừa sốc vừa khó hiểu.

Hai ông bà lão tinh ranh thấy tình hình không rõ thì cứ giả vờ ngốc, chẳng nói năng gì, mỗi người một vẻ, ngay cả Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi cũng nhìn nhau.

Giọng điệu nửa thật nửa đùa, nhưng lại là quyết định không thể chối cãi. Đàm Khải Chính chính thức nhìn kỹ đứa cháu ruột vốn luôn dễ tính này lần đầu hôm nay, không biết từ khi nào, trên người anh đã toát ra một vẻ trầm ổn và uy nghiêm khó tả.

Đàm Hựu Minh chẳng mặn mà gì chuyện cưới xin của bản thân, nhưng hễ dính tới Thẩm Tông Niên thì anh lại cương quyết đến độ độc đoán, cứ như thể từ giây phút này, Đàm Hựu Minh không còn là cháu đích tôn đơn thuần nữa mà đã trở thành người thật sự nắm quyền trong nhà họ Đàm.

“Biết rõ ngoài kia người ta đang dòm ngó mà còn bày trò nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, tội cố ý cướp đoạt tài sản người khác, nhà họ Đàm chúng ta gánh không nổi đâu.”

Lời lẽ tr*n tr** khó nghe, nửa giận nửa đùa, thím Tư chỉ biết cười gượng: “Nhỡ đâu là đôi bên tình nguyện thì đó là song hỉ lâm môn chứ.”

“Đúng rồi, tình cảm thì có thể bồi đắp mà. So với mấy cô tiểu thư ngoài kia, Tông Niên và con gái nhà mình cũng xem như quen biết từ bé, biết rõ gốc gác của nhau, thời xưa người ta gọi là thanh mai trúc mã đấy.”

Không biết câu nào đụng trúng Đàm Hựu Minh, anh đang định bùng nổ thì bàn tay dưới gầm bàn của Thẩm Tông Niên đã giữ chặt anh lại, cắt ngang: “Thím Tư, em gái của Hựu Minh cũng chính là em gái của con.”

Cách từ chối này quá ý nhị uyển chuyển, Đàm Hựu Minh không hài lòng. Anh cố gắng giằng khỏi tay hắn, nhưng Thẩm Tông Niên vẫn giữ chặt, ấn lên đùi anh, vừa là gông cùm xiềng xích lại vừa là trấn an.

“Mãi mãi là như vậy.”

Hắn nói như vậy, mọi người cũng không tiện nói thêm nữa, đành lảng sang chuyện khác.

Không khí có vẻ trùng xuống, bữa tiệc kết thúc, mọi người cũng chẳng còn hứng thả đèn hoa đăng. Lúc ra về, Thẩm Tông Niên tiễn khách coi như xin lỗi.

Ông cụ Đàm và Cao Thục Hồng tối nay về biệt thự riêng, còn Đàm Đa Lạc cũng phải theo Đàm Ngữ Lâm về nhà. Cô bé đeo cặp sách nhỏ lên lưng, quyến luyến quay đầu nhìn lại.

Núi Bảo Kinh bỗng trở nên trống vắng lạnh lẽo. Thẩm Tông Niên ngồi xe trở về Vạn Kinh Đường, giọng nói của Đàm Trọng Sơn và Đàm Hựu Minh vọng ra từ thư phòng, tuy chưa đến mức cãi vã, nhưng cảm xúc cả hai đều có vẻ kích động.

“Chuyện hôn nhân của thằng bé cả ba và mẹ con còn không quyết được, con lấy tư cách gì mà chen vào?”

Việc thay đổi gia quy, phá bỏ quy tắc thì Đàm Trọng Sơn không chấp nhặt với con trai, lễ năm nay không được trọn vẹn cũng chẳng sao, cái gì cũng phải có lần đầu, hồi hai mươi tuổi ông cũng chẳng làm tốt hơn Đàm Hựu Minh là bao, nhưng riêng chuyện này thì khác.

Đàm Trọng Sơn nghiêm giọng cảnh cáo Đàm Hựu Minh: “Tông Niên là do cụ Thẩm gửi gắm cho ông bà nội con, con có quyền lên tiếng sao!”

“Vậy con nói sai à? Chẳng qua họ xem cậu ấy như miếng mồi ngon, cậy có ơn mà ép hôn thôi.”

Cơm tối vẫn còn nghẹn trong dạ dày khiến anh khó chịu, bát canh vịt già cứ trào ngược lên cổ, không nuốt xuống được mà cũng chẳng thể nhổ ra. Luồng điện nhỏ bé vốn đã lâu không xuất hiện lại truyền từ dạ dày lên tim: “Chị cả vừa ly hôn, bên này đã vội vàng sắp xếp cho cậu ấy, ba tưởng đây là hòa thân à?”

Đàm Trọng Sơn nhíu mày: “Trong mắt con, ba, mẹ, ông bà nội là những người như thế sao? Nhà mình không bao giờ để Tông Niên chịu thiệt, càng không ép thằng bé làm điều nó không muốn, nhưng điều chúng ta cần nghe là suy nghĩ thật của thằng bé, lời nó tự nói ra chứ không phải con cứ lấn quyền quyết định thay nó.”

“Con đang ở vị trí nào, nên nói gì, sẽ gây ra phản ứng gì, con có từng nghĩ đến việc hôm nay con nói như thế, mọi người sẽ nghĩ gì, sẽ nhìn Tông Niên ra sao không?”

“Đừng nói với ba là thằng bé cũng tự từ chối, chẳng phải nó phải nhìn sắc mặt con mà làm theo sao.”

“Tông Niên từ nhỏ đến lớn vẫn luôn chiều con, nhường nhịn con đủ điều, nhưng con không thể được đằng chân lân đằng đầu, càng ngày càng không có giới hạn, không biết điểm dừng như thế!”

“Con coi thằng bé là gì, con lấy lập trường và thân phận gì để quyết định, để làm chủ chuyện cả đời của nó.”

“Lẽ ra ba phải nói những lời này từ lâu rồi. Bình thường con muốn người ta răm rắp nghe lời, gọi là phải đến, Tông Niên cũng chiều con. Ngày trước là ba không sửa được cái tính xấu này của con, giờ thì càng ngày con càng quá đáng.”

“Tông Niên là một người độc lập, có cuộc sống riêng, có kế hoạch riêng chứ không phải là vật sở hữu của con. Thằng bé không thể và cũng không nên sống theo sở thích và mong muốn của con. Đàm Hựu Minh, con không thể độc đoán như vậy được!”

Đàm Hựu Minh chẳng có biểu cảm gì, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã sóng cuộn ầm ầm.

Anh không thể ư?

Tại sao lại không thể?

“Hơn nữa,” Đàm Trọng Sơn nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng chữ một, “Con chắc gì Tông Niên không phải vì cái gọi là ‘ân tình’ mà con cứ đem ra khỏi miệng mới nhẫn nhịn con đủ đường. Con cư xử như thế có khác gì những người kia đâu, cách cư xử của con hôm nay mới thật sự khiến thằng bé khó xử.”

Choang!

Thẩm Tông Niên trực tiếp đẩy cửa bước vào, thấy tách trà bị hất đổ, hắn biết ngay Đàm Hựu Minh lại phát bệnh rồi.

Đàm Trọng Sơn thoáng ngạc nhiên nhìn con trai mình, không để ý thấy ngón tay út hơi run của anh, chỉ thắc mắc vì sao dạo gần đây cảm xúc của Hựu Minh lại thất thường đến vậy, chẳng sao giữ được bình tĩnh.

Không thể nói ra nguyên nhân thật sự, Thẩm Tông Niên chỉ có thể bước tới kéo Đàm Hựu Minh lại, vừa để trấn an, vừa để che đi tình trạng của anh rồi xin lỗi Đàm Trọng Sơn: “Chú Đàm, xin lỗi chú. Vì con chưa có ý định đó nên mới nhờ Hựu Minh từ chối giúp, xin chú đừng trách cậu ấy. Bọn con sẽ về phòng nói chuyện thêm.”

Đàm Trọng Sơn khó hiểu nhìn một đứa con trai lôi đứa con trai còn lại đi.

*

Đêm xuống, hồ nước quạnh quẽ vì không ai thả hoa đăng, một cơn gió núi thổi qua, hương hoa mộc lan cũng hóa thành mùi hương lạnh buốt.

Đàm Hựu Minh hất tay Thẩm Tông Niên ra, bước thẳng một mạch, Thẩm Tông Niên túm lấy cổ tay anh, ánh mắt đen thẫm nhìn từ gương mặt đến bàn tay đang run, hỏi: “Khó chịu chỗ nào?”

Đàm Hựu Minh dùng sức đẩy hắn một cái, ánh mắt lóe lên vẻ hung hãn: “Sao, chưa chính thức bước vào cửa nhà tôi mà đã muốn quản tôi rồi à?”

Tay anh run, vai cũng run, cảm xúc bất ổn. Thẩm Tông Niên dễ dàng chế ngự anh, bình tĩnh nói: “Cậu lạnh à?”

Đàm Hựu Minh đẩy hắn ra: “Mẹ nó, cậu bớt…”

“Đàm Hựu Minh,” Thẩm Tông Niên giữ chặt lấy anh, lực tay rất mạnh, ánh mắt đen kịt như muốn hút người vào trong, “Tôi biết cậu sợ điều gì.”

Đàm Hựu Minh sững người, chính bản thân anh còn không biết, sao Thẩm Tông Niên lại biết rõ?

Hành lang sâu hun hút, người làm đều đi nghỉ lễ nên không một bóng người. Đèn hoa sen dưới mái hiên chớp tắt lập lòe, Thẩm Tông Niên vô cảm nhìn anh, bình tĩnh đến mức vừa lạnh lùng vừa lý trí: “Tôi sẽ không liên hôn, chuyện cậu lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra đâu.”

Đàm Hựu Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm vào hắn, như đang đánh giá xem lời này có đáng tin không.

Thẩm Tông Niên lại không hề hay biết, lúc này Đàm Hựu Minh đang đứng ở mép vực hỗn loạn và tỉnh táo, giữa lằn ranh sáng tối, nơi ánh sáng chỉ còn là hư ảo. Anh nghi hoặc, bối rối, suy tư, bước chân chao đảo, chỉ cần đi thêm một đoạn nhỏ nữa là sắp tìm thấy lối thoát của rạng đông.

Thẩm Tông Niên chỉ nghĩ đó là biểu hiện của chứng lo âu chia ly, là triệu chứng trên cơ thể, là sự quấy phá và điều khiển của bệnh lý tâm thần, chẳng liên quan gì đến ánh sáng của tình cảm, càng chẳng liên quan đến tình yêu hay d*c v*ng.

“Tôi sẽ không rời khỏi nhà họ Đàm, cũng sẽ không rời khỏi cậu. Bất cứ chuyện gì cậu không thích, tôi đều sẽ không làm.” Lời thề trung thành sắt son ấy lại được Thẩm Tông Niên thốt ra với vẻ mặt cực kỳ lạnh nhạt, ngược lại càng làm nó nghe có sức nặng và quyết tâm ngàn cân.

Ngay cả Đàm Hựu Minh cũng thấy lòng mình chấn động: “Tại sao?”

“Không phải cậu muốn tôi đứng về phía cậu sao?”

Đôi mắt đen như mực của Thẩm Tông Niên nhìn thẳng vào Đàm Hựu Minh, không chút xê dịch, trông hắn cứ như một sứ giả bước ra từ hầm ngục, tối nay sẽ đòi mạng anh đi, để rồi đeo bám anh không rời: “Tôi đã nói rồi, từ nay về sau chuyện gì cũng nghe cậu, cậu muốn thế nào thì thế đó.”

Lời nói này hiển nhiên đã trấn an, lấy lòng Đàm Hựu Minh. Cơ thể anh dần bình tĩnh, thả lỏng, nhưng lại cảm thấy có gì đó không đúng, mọi thứ đều sai sai, nhưng sai ở đâu thì anh lại không nắm được: “Tôi ép cậu à? Nếu cậu không muốn thì…”

“Cậu không ép tôi, là tôi tự nguyện.”

Đàm Hựu Minh nghe được lời hứa hẹn, nhưng vẫn thấy tâm trí trống trải không được lấp đầy. Anh muốn những điều này, nhưng lại không chỉ muốn có từng ấy. Anh cứ muốn nhiều hơn, lại chẳng thể nói rõ mình muốn gì, thế nên khi đối diện với Thẩm Tông Niên, anh mãi mãi cảm thấy tủi thân, lo lắng, không biết đủ là gì: “Thẩm Tông Niên, đây là những gì cậu nợ tôi.”

“Ừ.”

Đàm Hựu Minh vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lời nói không diễn tả hết được ý, chỉ có thể hằn học: “Cậu mãi mãi nợ tôi!”

“Tôi sẽ trả, bây giờ thì đi về với tôi.” Thẩm Tông Niên ngoài miệng nói lời trung thành, nhưng lực đạo lại mạnh mẽ, giữ chặt anh không cho phép phản kháng.

Người làm cũng đã đặt những ngọn đèn hoa đăng cầu phúc trong phòng, liếc thấy tấm ga trải giường không biết đã được Thẩm Tông Niên bí mật mang xuống núi bằng cách nào, Đàm Hựu Minh khựng lại, trong lòng càng thêm rối bời. Hàng ngàn suy nghĩ vây quanh, đầu óc anh như bị sốt cao, bực tức quay phắt sang nhìn Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên lo lắng nhìn anh, ánh mắt hắn thẳng thắn trong sạch, càng khiến Đàm Hựu Minh bực bội hơn.

Ánh mắt giao nhau tựa như ngọn nến le lói trong đèn hoa đăng, lúc rực lúc lịm, chốc tỏ chốc mờ.

Ngọn lửa chập chờn ấy như rực lan từ mắt Đàm Hựu Minh lan đến tim anh. Những cảm xúc mãnh liệt, tối tăm, không rõ ràng trong lòng đang vùng vẫy như sắp trồi ra khỏi mặt đất trong khoảnh khắc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự giằng co căng thẳng, khó chịu ấy.

Đàm Hựu Minh chợt bừng tỉnh, nghe máy.

Một lát sau, anh nghiêm nghị cau mày, nói thẳng với Thẩm Tông Niên: “Có công văn gửi xuống rồi, chúng ta phải đi gặp Uông Tư Mẫn ngay.”

Hai người nhìn nhau, đều thấy được từ ánh mắt đối phương rằng gió đã đảo chiều, nguy cơ hay chuyển cơ chẳng thể nào biết trước.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng