Tán lá rậm rạp giăng lối đi của vầng sáng, cũng che đi nét mặt của người kia.
Nắng trời rát bỏng, chỉ còn một vùng bóng cây xanh thẳm nuốt chửng bóng người.
Đàm Hựu Minh bế đứa nhỏ trên tay, vẫy tay nói bằng khẩu hình: “Qua đây.”
Thẩm Tông Niên dường như không thấy, khẽ giọng trả lời mợ: “Con chưa có.”
Đàm Hựu Minh nhíu mày, lần này cất tiếng gọi dứt khoát: “Thẩm Tông Niên, qua đây.”
Vừa lúc có người ù trên bàn mạt chược khiến khoảng sân náo nhiệt hẳn lên, có lẽ Thẩm Tông Niên vẫn chưa nghe thấy nên không đáp lại, cứ thế đứng đó nhìn Đàm Hựu Minh từ xa.
Sáng vờn tối, tỏ quyện mờ.
Đàm Hựu Minh chợt thấy cái cây kia gần gang tấc mà xa vời vợi, như cách trở bởi vực thẳm mênh mông.
Dòng sông xanh cuồn cuộn gầm réo, anh chẳng thể lội qua, Thẩm Tông Niên cũng vô vọng bước sang.
Tiếng ve cứ rền rĩ khiến lòng người bồn chồn bức bối, như bị giam hãm trong lớp kén dày nặng của mùa hè, cái cảm giác trói buộc, rít gào, nghẹn thở ấy càng lúc càng nặng, khiến mọi âm thanh cứ xoắn xuýt vào nhau, không thể thoát ra.
Không kịp nghĩ ngợi, Đàm Hựu Minh lập tức đặt đứa trẻ trong lòng xuống, sải bước đi qua, túm lấy cánh tay đối phương, hỏi gắt: “Cậu không nghe thấy tôi gọi sao? Sao không qua?”
Anh lúc nào cũng đường hoàng chính trực, nói gì cũng có lý như vậy. Đàm Hựu Minh siết mạnh đến mức để lại dấu hằn rõ rệt trên cánh tay Thẩm Tông Niên, vậy mà hắn vẫn lặng im không nói một lời.
Đôi mắt hoa đào kia nheo lại, xếch lên, trong trẻo mà sắc bén, ngay lúc Thẩm Tông Niên tưởng rằng Đàm Hựu Minh sắp nổi giận thì đối phương lại đột nhiên ghé sát hắn, nghiêng đầu, cười tươi nói: “Cậu không qua thì tôi qua là được chứ gì.”
Thẩm Tông Niên khựng lại, khẽ nuốt khan, đôi mắt hẹp dài đen sẫm như mực, cảm xúc dâng trào dưới đáy mắt.
Hắn không nhúc nhích, Đàm Hựu Minh thì lại tiến đến gần, đứng ngay trong vùng nắng rực, giữ chặt lấy tay hắn không buông.
Ánh nắng miền nhiệt đới lặng thinh mà lê thê như kéo dài suốt một trăm năm, hệt một cuộc giằng co lặng lẽ, chậm rãi mà dai dẳng, chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Có điều Thẩm Tông Niên không biết, người đối đầu với hắn thực ra không phải Đàm Hựu Minh mà là chính bản thân hắn.
Chính bản thân hắn bị đẩy đến bờ ranh của sáng tối, bị xé toạc làm đôi.
Tiếng ve mỗi lúc một dày, lan ra tứ phía, như dệt thành một lớp màn ngăn cách mọi ồn ào xung quanh, đứa trẻ bị Đàm Hựu Minh bỏ lại dường như đang khóc, thế mà anh không nghe thấy gì, bất chợt đưa tay ra, ghé sát Thẩm Tông Niên hơn.
Nhịp tim Thẩm Tông Niên khựng lại, nhíu mày, đột ngột nắm lấy cổ tay anh: “Làm gì thế?”
“Nhặt cánh hoa.” Đàm Hựu Minh thản nhiên đến khó hiểu, xòe lòng bàn tay ra.
Rõ ràng đã cận kề tháng 10, vậy mà hoa dương tử kinh vẫn nở rộ rực rỡ, đẹp tựa mây nhuộm chiều hôm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, những cánh hoa màu tím hồng chao lượn trên không rồi đáp lại trên vai Thẩm Tông Niên.
Hoa lá rơi xào xạc, những nh** h** li ti cũng theo đó mà rụng xuống, như một bí mật chôn vùi trong đất, lặng lẽ chẳng ai hay.
Người ngắm hoa vô tâm vô phế, còn phải cười than một câu sao tiếc thế.
Đàm Hựu Minh gỡ tay mình ra khỏi hắn rồi tiếp tục phủi những cánh hoa còn sót lại.
Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng lớn, Đàm Hựu Minh vẫn không nghe thấy. Vẻ mặt anh nghiêm túc tập trung nhưng tay lại không hề yên phận, ngón tay và mu bàn tay vô tình chạm vào cổ và d** tai Thẩm Tông Niên.
Hô hấp của Thẩm Tông Niên như bị nén lại, đôi môi mỏng mím chặt, gân xanh trên cổ càng nổi rõ, tay bất giác nắm thành nắm đấm, ấy vậy mà mãi không thể đẩy ra.
Đàm Hựu Minh không hề hay biết, nhặt cánh hoa cuối cùng giơ lên trước mặt hắn, cong mắt cười: “Thẩm Tông Niên, thơm lắm đấy.”
Đồng tử Thẩm Tông Niên co lại.
Mây trên trời đột nhiên tan đi, ánh dương cuối cùng trút vẹn vạt nắng lên thân hình hai người.
Trên thảm cỏ xanh rì, hoa rụng bay lả tả, hai cánh hoa cùng một cành, xoay tròn, quấn quýt rồi rơi xuống, yên lặng nép vào nhau, cho đến khi ánh vàng ấm áp dịu dàng phủ trọn lấy chúng.
*
Hai người đứng dưới gốc cây động chạm thì thầm, người lớn trên bàn mạt chược cũng không lấy làm lạ, bởi lẽ hồi nhỏ Đàm Hựu Minh thường xuyên cưỡi Thẩm Tông Niên như cưỡi chó ngay trong khoảng sân này.
Màn đêm buông xuống, bữa tối náo nhiệt trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của cả chủ lẫn khách, lúc ra về quà biếu được chất đầy xe, Đàm Hựu Minh vừa được ăn ngon, lại còn ôm theo một đống quà về nhà, còn rình rang hơn cả người đi chúc Tết bên ngoại.
Chiếc Bentley chạy dọc theo phố Hữu Nghị giữa hai dãy nhà cao tầng đối diện nhau, con đường dần thu hẹp, dẫn thẳng ra bến cảng cuối phố. Bên bờ dựng một biển báo song ngữ Trung – Anh, buổi tối vẫn có rất nhiều du khách đến check-in.
Tốc độ xe dần chậm lại, Đàm Hựu Minh bám vào cửa sổ chỉ vào quán cà phê claypot1 ở góc cua: “Thẩm Tông Niên.”
“Bánh mì kẹp sườn heo kìa.”
Thẩm Tông Niên quay đầu nhìn người vừa chén thêm hai suất cơm trong bữa tối, thấy cạn lời. Đàm Hựu Minh đón ánh mắt ấy với vẻ mặt “muốn nói gì thì cứ nói”: “Đằng nào cũng đã đến đây rồi mà.”
Thẩm Tông Niên nhìn thẳng phía trước, đánh nửa vòng vô lăng để tránh người đi đường, bảo: “Chỗ này khó đỗ xe.”
“Thế thôi vậy.” Thật ra anh cũng không đói lắm, chỉ là nhớ lại lần cuối cùng ăn món đó đã là từ rất lâu rồi. Đàm Hựu Minh dựa vào lưng ghế, lại cầm điện thoại của Thẩm Tông Niên lên quấy rầy các thành viên trong nhóm bạn bè.
Cho đến khi anh thấy xe tấp vào lề đường ở góc phố: “Hửm?”
Thẩm Tông Niên phải tìm một lúc lâu mới quay được vào góc này để đỗ xe, nhưng nó cách quán cà phê một đoạn nhỏ. Hắn tháo dây an toàn, nói với Đàm Hựu Minh: “Cậu cứ ở trong xe đi.”
Đàm Hựu Minh ngừng nghịch điện thoại, tay chống lên mép cửa sổ xe, cằm tựa vào mu bàn tay, nhìn Thẩm Tông Niên đi xếp hàng.
Quán cà phê claypot này đã mở ở Hải Thị mấy chục năm, nổi tiếng đến mức khách du lịch nào tới cũng muốn ghé check-in, hàng người xếp dài ra tận ngoài phố. Thẩm Tông Niên nổi bật giữa đám đông, hắn không để ý đến những lời bắt chuyện của người xung quanh, cũng không nghịch điện thoại mà chỉ kiên nhẫn đứng chờ. Một góc áo khoác dài bị gió biển khẽ hất lên, ánh đèn đường màu vàng nhạt của phố cảng chiếu lên khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh của hắn, tựa như một tấm poster cổ điển đã ngả màu.
Gió đêm từ góc biển thoảng qua, khiến Đàm Hựu Minh ngẩn người một thoáng. Hồi nhỏ, anh từng nghĩ Thẩm Tông Niên như một loại rêu hoặc dương xỉ nào đó, mọc trong máng nước ẩm thấp, tối tăm, bị người ta tùy tiện tàn nhẫn cắt tỉa đến suýt nhổ bật gốc. Thế mà chẳng biết từ bao giờ, giữa đám rêu ấy lại vươn lên một thân cây cổ thụ, dáng đứng thẳng tắp, bờ vai rộng như cây tuyết tùng cô độc giữa mưa gió, không cần ánh nắng, chỉ cần chút sương cùng không khí, lặng lẽ đứng đó suốt bao đêm ngày, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.
Đàm Hựu Minh như cánh chim khách tình cờ bay ngang, ngẩng đầu vểnh đuôi, hiếu kỳ ngắm nhìn muôn cảnh. Dọc đường có biết bao cây cối xanh tươi, rộn ràng nồng nàn sưs sống, vậy mà chẳng hiểu sao anh vẫn đậu lại trên cành cây ấy.
Chính nhờ cánh chim khách ấy, cây tuyết tùng mới đứng vững giữa miền nhiệt đới.
Tiếng dây cáp vọng lại từ góc phố, chiếc xe điện hai tầng màu đỏ chạy dọc theo đường ray xe điện qua phố Hữu Nghị, đèn xe màu vàng ấm áp hệt lò sưởi di động của đêm thu, những chiếc du thuyền mũi nhọn trên mặt biển ngoài xa qua lại tấp nập.
Du khách hưng phấn đổ xô lên xe điện.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 120 năm tuyến xe điện ở Hải Thị đi vào hoạt động. Nhiều toa xe được trang trí theo chủ đề heo hồng hoạt hình, mỗi ngày chở những người trẻ tuổi ăn mặc chỉn chu mang khuôn mặt lạnh lùng, đi lại giữa Trung Hoàn và Kim Chung.
Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất Đàm Hựu Minh đi xe điện. Khi ấy Thẩm Tông Niên mới đến nhà họ Đàm, anh đã dẫn người ta trốn học, trước là đi tàu lượn siêu tốc ngắm hoàng hôn, sau rồi lén nếm thử cá viên cà ri, chỉ còn một bước nữa là lên vòng đu quay thì cả hai bị mười hai chiếu chỉ của Quản Khả Chi triệu hồi về.
Đó là lần đầu tiên Đàm Hựu Minh được cưng chiều bị nhốt trong miếu tổ nhà cũ để tự kiểm điểm.
“Con có biết bây giờ là lúc nào không? Bao nhiêu người đang tìm nhóc Niên đấy!”
“Con còn dắt nó chạy khắp phố như đi dạo, sợ người ta không tìm thấy nó à?” Lời Quản Khả Chi lúc nào cũng sắc sảo, lúc nổi nóng đến cả Đàm Trọng Sơn cũng chỉ có nước đứng nép sang một bên, “Này, Đàm Hựu Minh, hay là con cầm luôn cái biển, dùng sơn đỏ viết thật to ‘Thẩm Tông Niên đang ở đây, mau đến bắt cậu ấy đi’ rồi đi diễu phố luôn cho xong!”
Đàm Trọng Sơn muốn nói lại thôi, còn nhóc con Đàm Hựu Minh quỳ trước tượng Thiên Hậu nương nương, cúi đầu không cãi lại, mắt đỏ hoe.
Thẩm Tông Niên muốn bước tới nói với Quản Khả Chi là do hắn muốn đi chơi, nhưng bị Đàm Trọng Sơn túm lại.
Hình như kể từ ngày đó, Đàm Hựu Minh bắt đầu bám lấy Thẩm Tông Niên không rời nửa bước, anh không đi đến những con hẻm cuối phố nữa, cũng chẳng buồn tham gia ngày hội vui chơi ở trường. Anh biến thành chú gấu Koala cố chấp trong vườn bách thú, kiên định ôm lấy một cái cây, bất kể gió táp mưa sa hay ngày đêm xoay vần, anh đều giữ nguyên tư thế kiên quyết nhất, không chịu nhúc nhích nửa phân.
Lại có thêm hai chuyến xe điện chạy qua.
Thẩm Tông Niên cầm ly cà phê nóng và bánh mì kẹp sườn heo quay trở lại, bắt gặp Đàm Hựu Minh đang nhoài người ra ngoài cửa sổ xe, thò đầu ra chờ đồ ăn cách nửa con phố. Dáng vẻ ấy khiến hắn liên tưởng đến một loài động vật nào đó lười biếng, thong thả, nhưng đôi mắt lại sáng rực.
Thẩm Tông Niên không khỏi nghĩ, nếu hắn không đến nhà họ Đàm, chắc có lẽ đối phương đã có thể có một thời niên thiếu tự do tự tại, rực rỡ và phóng khoáng hơn.
Chứ không phải nhiều năm sau vẫn còn nhớ nhung những món ăn vặt ven đường thời thơ ấu chưa được thưởng thức thỏa thích như vậy.
May thay, Đàm Hựu Minh vẫn có thể có một tương lai không bị ràng buộc.
Tiếng tích tắc đếm ngược của đèn giao thông vang đều như đồng hồ cát, cả đảo Hồng Kông dường như lúc nào cũng bị bao trùm bởi nhịp đếm gấp gáp ấy, khiến người ta bất giác thấy bồn chồn, vội vã, bước chân không dám chậm lại dù chỉ một giây.
Đàm Hựu Minh ăn hết cà phê và bánh mì từ phố Hữu Nghị đến đại lộ Bảo Lợi, Thẩm Tông Niên liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, nói: “Ăn không hết thì để đó.”
“Không được lãng phí mà.” Đây là món Thẩm Tông Niên đội gió xếp hàng dài để mua, Đàm Hựu Minh không nỡ bỏ đi.
Thẩm Tông Niên không nói gì.
Quả nhiên, chưa đầy hai phút sau, Đàm Hựu Minh đã giơ bánh mì đến miệng hắn lúc đang chờ đèn đỏ: “Ờm, này… tôi no rồi, cậu ăn nốt đi.”
Thẩm Tông Niên liếc xéo anh.
Đàm Hựu Minh lại đưa tay đến gần hơn một chút: “Ăn đi, ăn đi mà, đừng lãng phí.” Cứ như thể những món ăn này là do anh vất vả xếp hàng mua được vậy.
Thẩm Tông Niên quay mặt đi, không để anh đút, tự mình lấy phần bánh mì còn lại, ăn hai ba miếng là xong sạch.
*
Tháng 11, đợt thay đổi nhiệm kỳ của Hiệp hội Thương mại Vùng Vịnh đã cận kề. Chỉ sau một đêm, những cây cọ và tử kinh trên đại lộ trung tâm Hải Thị đã được cắt tỉa gọn gàng, bóng bẩy. Các tòa nhà chọc trời và biển quảng cáo trên đảo chính đồng loạt gỡ bỏ những tấm poster người mẫu lộng lẫy, thay bằng các hình thức tuyên truyền về ứng cử viên và lời kêu gọi bỏ phiếu.
Sau khi Hiệp hội Thương mại thay đổi nhiệm kỳ, các hiệp hội ngành nghề khác cũng sẽ nhanh chóng thay đổi nhân sự, luân chuyển quyền lực.
Hoàn Đồ và Bình Hải đã gắn bó chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực như văn hóa du lịch, bất động sản lẫn y tế, do đó, sự thay đổi này sẽ trực tiếp tác động đến việc thẩm định môi trường, đánh giá cấp bậc và mức ưu đãi chính sách cho hàng loạt dự án.
Giữa tháng, Thẩm Tông Niên đích thân dẫn đội ngũ dự án trọng điểm nửa cuối năm đến Bình Hải họp bàn.
Ba bên Hoàn Đồ, Bình Hải và Giám Tâm mỗi nhóm ngồi một góc bàn họp.
“Dự án đảo Hoàng Hôn đã được bỏ phiếu thông qua, tất cả các chỉ số, giấy tờ ba bên cũng đã được nộp đầy đủ một tháng rưỡi, đã có hai lần thông báo bổ sung chỉnh sửa.” Người phụ trách cẩn trọng chọn lời, “Không rõ đối phương có cố ý trì hoãn nhân lúc chuyển giao nhiệm kỳ để đẩy cho vị quan chức mới ký duyệt không.”
Dự án Đảo Hoàng Hôn là công trình lấn biển được cấp phép đặc biệt, quy mô lớn, trách nhiệm nặng nề, một vị quan chức sắp mãn nhiệm muốn hạ cánh an toàn, tránh gánh thêm rủi ro cũng là điều dễ hiểu.
Thẩm Tông Niên cúi đầu xem hai tập tài liệu đang được đối chiếu: “Thủ tục bị dừng lại ở khâu nào?”
“Giai đoạn xét duyệt lần hai, nhưng cụ thể là khâu nào thì vẫn chưa rõ,” Người phụ trách sợ bị quy trách nhiệm nên đề nghị, “Chúng ta có nên tìm cách hỏi thăm thêm về quy trình không ạ?”
“Không cần hỏi.” Thẩm Tông Niên từng đích thân phụ trách dự án quy mô tương tự, quy trình đã thuộc nằm lòng: ban đầu là đánh giá, phê duyệt, đánh giá rồi thông qua hội đồng, cuối cùng mới đến chữ ký của Chủ tịch. Dù người kia có muốn lấy đó làm lá chắn hay không thì ba khâu đầu đều có sự can thiệp của hiệp hội, bây giờ đang là lúc chuyển giao nhiệm kỳ, các bên đang bận đấu đá, chẳng ai rảnh đâu mà nhúng tay vào chuyện này.
Thẩm Tông Niên: “Tập trung vào cầu Bắc Giác và cảng miễn thuế mới đi.”
Đó là dự án xây dựng trực tiếp với Liên hợp Vùng Vịnh, là bộ mặt của toàn dự án đô thị, dù có đấu đá thế nào, các bên đều phải đảm bảo nó diễn ra suôn sẻ.
Những thứ khác đều có thể linh động được, “Riêng chuyện này không được phép sai sót.” Nhất là vào thời điểm này.
Hắn đưa ra quyết định cuối cùng, các cấp cao lần lượt phối hợp: “Rõ.”
Tiếp theo, các mảng bất động sản y tế, xây dựng đô thị và văn hóa du lịch lần lượt báo cáo tiến độ, do ảnh hưởng của thời cuộc, tiến độ đều không được như mong đợi. Thẩm Tông Niên không truy cứu trách nhiệm về việc chậm trễ, chỉ nêu một số vấn đề để hỏi.
Vấn đề tuy không nhiều nhưng đều rất cốt lõi, khiến những người bên dưới trả lời cảm thấy áp lực tâm lý nặng nề, không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Nói công bằng thì Thẩm Tông Niên không phải là một cấp trên khó tính. Hắn đối ngoại cứng rắn, dám gánh vác trách nhiệm, đối nội lại thực tế, sẵn sàng trao quyền, không can thiệp vào các vấn đề chuyên môn. Dự án cần sự hỗ trợ gì, dù yêu cầu có kỳ quặc đến mấy, hắn vẫn luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ.
Ngay cả trong những chu kỳ thời tiết khắc nghiệt như bão, lũ hay sạt lở đất, hắn vẫn đích thân đến tuyến đầu của các công trình trọng điểm để thị sát, trấn an tinh thần và ổn định đội ngũ.
Chỉ là hắn quá kiệm lời, khí chất lại mạnh mẽ, nên dù không tỏ ra giận dữ vẫn toát lên uy quyền.
Giọng Thẩm Tông Niên hờ hững, không hề hung dữ: “Bộ phận tiền bán hàng và pháp lý đều đang chờ hiệp hội ban hành tiêu chuẩn, vậy khoảng thời gian trống này kéo dài bao lâu, sắp xếp công việc thế nào, đã có kế hoạch cụ thể chưa?”
Hắn lại chỉ vào bảng tiến độ của mảng bất động sản đô thị: “Nếu không chia thành các đợt cao điểm, không gian thương lượng sẽ bị thu hẹp, khi đó khâu trung gian và khâu cuối không thể kết nối, vậy ai được ưu tiên trước, đã có phương án dự phòng chưa?”
Mọi người đều im phăng phắc, phòng họp nhất thời tĩnh lặng, đợi đến khi họ đã đủ dũng khí, Đàm Hựu Minh mới lên tiếng hòa giải phá vỡ lớp băng: “Mọi người có từng cân nhắc bắt đầu từ các dự án phúc lợi công cộng chưa?”
Các giám đốc điều hành nghe vậy, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên được chút.
