Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 57: Kết đồng tâm hồn.




Đàm Trọng Sơn vừa cúp máy, Đàm Hựu Minh mới được thả ra. Anh còn đang định quay sang càm ràm Thẩm Tông Niên thì điện thoại của hắn lại reo, tưởng đâu Đàm Trọng Sơn đổi chiến thuật để dạy dỗ tiếp, anh chộp ngay lấy máy: “Ba, ba dựa vào đâu…”

“Sếp Đàm đấy à?”

Đàm Hựu Minh im bặt.

Kiều Duệ cười: “Xem ra điện thoại của cậu Thẩm lại bị trưng dụng rồi.”

Đàm Hựu Minh không hề ngại, cũng chẳng biết xấu hổ là gì, nói luôn: “Tổng giám đốc Kiều, xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng là người lớn gọi bọn tôi về nhà ăn cơm.”

“…” Thẩm Tông Niên giật lại điện thoại từ tay anh.

Hoàn Đồ đang phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại Hàng hải, mấy hôm nay bên chính quyền có người xuống trao đổi, cũng xem như một đợt khảo sát.

Thẩm Tông Niên đã bỏ quyền tham gia dự án năng lượng Bắc Âu, Kiều Duệ thì gần như chắc suất nhận nhiệm vụ, chuẩn bị được cử sang châu Âu, sau này hai người dự định giao lại mảng này cho Chung Mạn Thanh tiếp quản, xem như lần ra mắt đầu tiên sau khi cô được thăng chức.

Trong khi Thẩm Tông Niên cúi đầu nghe Kiều Duệ báo cáo, Đàm Hựu Minh đã lò dò tới bên cạnh Đa Lạc, trông anh ngồi phè phỡn thế thôi chứ thật ra cổ đã rướn dài, tai vểnh hết cỡ.

Cô bé liếc anh một cái, Đàm Hựu Minh đảo mắt nhìn lại, thấy điện thoại trẻ em vẫn dừng ở giao diện cay mắt của Tằng Thiếu Huy, anh khẽ ho: “Con không trách cậu chứ.”

Đàm Đa Lạc cầu còn chẳng được: “Phí đăng bài cứ tính cho con, lớn lên con sẽ trả lại cho cậu.”

“Chà, ghê gớm đấy,” Đàm Hựu Minh cười, nhưng lại hơi cạn lời, “Mà nhớ đừng nói câu này với ông ngoại cả, không khéo ông lại bảo cậu dạy hư con.”

Hai cậu cháu thỏa thuận với nhau xong xuôi, Thẩm Tông Niên cũng vừa cúp máy. Đàm Hựu Minh còn đang bực vì hắn nói chuyện quá lâu, cộng thêm nỗi ấm ức bị giật điện thoại lúc nãy, liền nhăn mặt gây sự: “Sao, cậu cũng định mắng tôi một trận à?”

“Bớt gây sự lại.” Thẩm Tông Niên cảnh cáo.

*

Vụ bê bối nhà họ Tằng vẫn tiếp tục lan truyền, từ bàn ăn đến trong phòng, điện thoại réo liên tục.

Cấp dưới, đồng nghiệp, bạn bè, đối tác của cả hai bên, người thì thăm dò, người hỏi ý, người buôn chuyện, nhất là họ hàng cứ như nồi nước sôi, thay nhau gọi tới oanh tạc.

Đàm Hựu Minh không nghe máy, họ lại chuyển sang làm phiền Thẩm Tông Niên. Bực quá, Đàm Hựu Minh tắt luôn cả hai cái điện thoại, quăng sang một bên, gập laptop rồi đứng dậy.

Đàm Đa Lạc đang làm bài tập cũng mất tập trung, Thẩm Tông Niên thì vẫn làm việc, không ngẩng đầu: “Làm gì đấy?”

Đàm Hựu Minh vừa đi vừa tháo đồng hồ: “Ra ngoài bơi mấy vòng.”

Thẩm Tông Niên cũng không ngăn, chỉ đợi Đàm Đa Lạc viết xong bài toán logic cuối cùng, ước chừng Đàm Hựu Minh đã thay đồ xong xuôi, hắn bèn hỏi đứa trẻ: “Tự làm bài được không?”

Đàm Đa Lạc đã hóng đủ chuyện của ba ruột rồi, giờ lại ngóng tiếp chuyện của cậu: “Cậu Tông Niên, cậu chẳng thấy cậu con phiền gì hết.”

Thẩm Tông Niên lạnh lùng đóng tập tài liệu lại: “Cậu sợ cậu con ngất ở hồ bơi.” Bác sĩ đã dặn dò là sau khi xuất viện phải vận động từ từ, nếu không phải thấy Đàm Hựu Minh đang cần giải tỏa, Thẩm Tông Niên đã chẳng cho anh xuống nước rồi.

Hồ bơi ngoài trời nhà họ Đàm nằm trên sườn đồi, từ Vạn Kinh Đường đi xuống phải ngồi xe điện trong vườn. Dù chẳng mấy khi có người dùng, mấy ngọn đèn tháp đá vẫn bật quanh năm, ánh vàng mờ dịu lan tỏa. Xa xa là dải cảng biển biếc lặng, đèn cao tầng rực ánh như những phiến vàng dát mỏng, cuộn vào lớp bọt sóng.

Côn trùng và chim chóc ríu rít, Đàm Hựu Minh khởi động xong rồi xuống nước. Mặc cho thành phố ngoài kia đầy sóng gió, mây đêm giăng mắc hiểm nguy, anh vẫn giữ được khoảng nước yên tĩnh của riêng mình.

Ngẩng đầu lấy hơi, lặn xuống, mọi tiếng ồn bị chặn lại, mấy mối quan hệ rối ren trong đầu cũng dần được sắp xếp từng cái một. Bơi vài vòng cho đã, suy nghĩ trong đầu cũng thông suốt hơn.

Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Thẩm Tông Niên đang đứng bên mép hồ, hai tay đút túi, cúi xuống nhìn anh, Đàm Hựu Minh càng bơi hăng hơn.

Bơi thêm một vòng nữa, anh tấp bên thành hồ, Thẩm Tông Niên đã quay sang nghe điện thoại công việc.

Mẹ kiếp, thế là mấy màn bơi tự do rồi bướm lúc nãy coi như phí công. Anh đập tay xuống nước, làm mấy con chuồn chuồn bay sát mặt hồ giật mình bay vọt lên, Thẩm Tông Niên quay đầu liếc anh một cái.

Khả năng bơi của Đàm Hựu Minh vốn do chính hắn dạy, từ cách lấy hơi, lặn xuống đến từng động tác đều chuẩn chỉnh, nên hắn cũng chẳng quá lo.

Thẩm Tông Niên nhướng mày, như ra hiệu hỏi anh có cần khăn tắm không.

Đàm Hựu Minh thấy hắn không có ý định cúp máy, lại thấy bực mình, anh buồn bực lại hụp xuống nước lần nữa, vừa đạp chân vừa đoán xem có phải Thẩm Tông Niên đang nói nốt với Kiều Duệ chuyện dang dở hồi chiều không.

Thêm hai vòng nữa, những tia nước bắn lên như sóng để xả bớt cơn bực. Anh nhập tâm đến độ sải tay rộng, nhịp nào cũng mạnh mẽ.

Đợi đến khi Thẩm Tông Niên cúp máy bắt đầu trả lời tin nhắn công việc, Đàm Hựu Minh xoay xoay cổ chân hơi cứng, bơi lại gần, nhấc kính bơi lên, nửa đùa nửa thật nói với hắn: “Hình như tôi bị chuột rút rồi.”

Thẩm Tông Niên nhíu mày lại, mắng ngay: “Cậu không khởi động à?”

Đàm Hựu Minh còn chưa kịp phản bác thì một bàn tay lớn đã nắm lấy cánh tay anh, kéo anh lên bờ.

Da anh vốn trắng, dưới ánh trăng bỗng hóa thành một khối ngọc ấm, quý giá không tì vết. Khung xương bả vai cùng những đường nét tứ chi vừa giữ nguyên sức sống căng tràn của thiếu niên, lại vừa phảng phất vẻ phong lưu, cao ráo của một người đàn ông đang độ xuân thì.

Đường eo đẹp mắt và đôi chân dài cân đối lập tức bị Thẩm Tông Niên chụp khăn tắm lên che kín, quấn chặt lại rồi lau qua loa vài cái.

Nước nhỏ tong tong làm ướt gấu áo Thẩm Tông Niên, hắn dùng lực mạnh hơn, Đàm Hựu Minh kêu lên một tiếng: “Cậu nhẹ tay thôi, tôi vẫn đang co rút này.”

Thẩm Tông Niên nhíu mày, không liếc ngang liếc dọc, ấn anh ngồi xuống rồi bắt đầu nắn gân cho anh như ngày xưa.

Đàm Hựu Minh tự nhiên đặt chân lên đầu gối hắn, vừa lau tóc vừa đặt bàn chân vào lòng bàn tay hắn.

Từ nhỏ đến lớn, khởi động trước khi luyện quyền hay thả lỏng sau khi tập kiếm đều là Thẩm Tông Niên giám sát và làm giúp anh. Đối phương quá quen với từng thớ gân cốt của anh, cũng biết rõ chỗ nào anh yếu, chỗ nào anh đau.

Đàm Hựu Minh thoải mái, sung sướng khẽ rên lên. Thẩm Tông Niên vỗ nhẹ một cái vào bắp chân trắng nõn ấy, trách nhỏ: “Yên nào.”

Đàm Hựu Minh đang định cãi lại thì đột nhiên im bặt.

Thẩm Tông Niên lập tức giữ chặt cái chân đang định rụt về, ngẩng đầu hỏi: “Khó chịu thật à?”

Bàn tay lớn của hắn rất nóng, có vết chai, hai chân Đàm Hựu Minh bị kéo mở ra để nắn gân, mạch máu theo đó cũng vô cớ nóng bừng.

Đầu óc Đàm Hựu Minh cứ mơ hồ, Thẩm Tông Niên nhíu mày: “Nói đi.”

“À, không.” Đàm Hựu Minh hoàn hồn, tự ý giành lấy điện thoại của hắn, “Điện thoại Mỹ gì mà gọi lâu thế, không phải cậu lén lút sau lưng tôi đầu hàng ba tôi đấy chứ.”

Thẩm Tông Niên lại cúi đầu: “Bơi có một vòng mà cả não lẫn lương tâm đều bị úng nước rồi à?”

Đàm Hựu Minh hừ một tiếng, lướt qua lướt lại không thấy tên Kiều Duệ, chỉ thấy những cuộc oanh tạc không ngừng nghỉ của đám họ hàng: “Cậu quan tâm đến họ làm gì?”

Thẩm Tông Niên không giải thích, nắm lấy lòng bàn chân anh không cho động đậy, tiếp tục nắn thêm một lúc: “Đứng dậy thử xem.”

Đàm Hựu Minh duỗi người: “Vẫn còn căng, đi không nổi, cậu cõng tôi đi.”

Thẩm Tông Niên còn chưa kịp đồng ý, anh đã thuần thục leo lên lưng hắn, vòng tay ôm chặt cổ.

Cơ thể lạnh buốt đã không còn nhỏ nước, chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng, dán sát vào người Thẩm Tông Niên đang nóng dần lên, giống như lửa nung ngọc lạnh, dung nham rực thiêu băng. Thẩm Tông Niên cố gắng né hơi thở ấm áp của anh, nhưng lửa nhỏ đã thành thế lửa lan khắp đồng cỏ.

Trăng lặng treo trời, cây đa đứng gió, giọng Đàm Hựu Minh vang lên phía sau: “Cậu có phải cũng nghĩ tôi làm sai không?”

Thẩm Tông Niên cõng anh, tay còn cầm đôi giày, bước đi vững vàng trên con đường tối: “Tự cậu thấy thế nào?”

“Đương nhiên là tôi không sai.” Anh hỏi vậy chẳng qua muốn nghe một lời khẳng định.

Khi đồng nghiệp đứng ngoài quan sát, cấp dưới bàn tán, họ hàng trách móc phản đối, đến cả cha mẹ cũng chưa chắc hiểu và đứng về phía anh, điều duy nhất anh cần là có Thẩm Tông Niên ủng hộ.

Lần đầu tiên, Đàm Hựu Minh cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ rằng anh khao khát sự công nhận từ Thẩm Tông Niên.

Không phải là chiều theo vì hai người thân thiết, cũng không phải thiên vị vì thân quen, mà là sự công nhận, sự tán thưởng từ tận đáy lòng, công nhận cách anh hành xử, càng công nhận chính con người anh.

Dù lúc này anh vẫn chưa nhận ra sự công nhận ấy đã chạm tới mức kết đồng tâm hồn và gần như trở thành một dạng chiếm giữ tâm lý.

“Không thể nói là đúng hay sai,” Đèn đêm phản chiếu hai bóng người quấn quýt, Thẩm Tông Niên bình tĩnh nói với anh, “Đây là con đường khó đi nhất, cậu không cần thiết phải làm như vậy.”

Cái khó không nằm ở việc đối đầu dư luận mà là tự tay xé bỏ lớp vỏ che chắn của tình thân, lật đổ những quy tắc đã ăn sâu bén rễ, dựng lại một trật tự mới.

Hắn cao lớn, bờ vai rộng, giữa hông có hai chỗ hơi lõm vào. Mỗi lần Đàm Hựu Minh nằm trên lưng hắn đều đặt chân vào đúng hai chỗ đó, như then và chốt ăn khớp hoàn hảo, cứ như vị trí ấy sinh ra là cho anh.

Im lặng một lúc, giữa tiếng ve kêu dài vô tận, Đàm Hựu Minh khẽ nói: “Nhưng cậu đã làm được khi mười tám tuổi rồi.”

Thẩm Tông Niên khựng lại.

Chuyện quá lâu rồi, lâu đến mức ngay cả bản thân hắn cũng sắp quên.

Nhưng Đàm Hựu Minh lại giúp hắn ghi nhớ: “Lúc đó cậu cũng có thể đá thẳng Thẩm Hiếu Xương rồi ngồi yên hưởng thụ mà.”

Chứ đâu phải liều lĩnh đối đầu với sức ép từ cổ đông và hội đồng quản trị để thúc đẩy cải cách từ thượng tầng, không phải dấn thân vào những rủi ro thị trường khổng lồ khi tái cấu trúc công ty, lại càng không phải đánh đổi hàng trăm ngày đêm mất ngủ để xoay chuyển cả bộ máy vận hành của Hoàn Đồ.

“Không giống nhau,” Thẩm Tông Niên siết nhẹ hõm chân anh, cúi đầu nhìn hai bóng người chồng lên nhau trên lối đi lát đá, “Cậu không cần phải làm vậy.” Không cần phải chọn con đường khó khăn nhất để đi.

“Chẳng có gì không giống,” Đàm Hựu Minh quả quyết, tự tin mà vẫn có chút dựa dẫm, “Tôi có thể làm được, nhưng cậu phải luôn đứng về phía tôi.”

Ánh mắt của người khác, dư luận bên ngoài hoàn toàn không đáng bận tâm, Đàm Hựu Minh chỉ cần một Thẩm Tông Niên là có vô hạn niềm tin cùng dũng khí.

Thẩm Tông Niên lại im lặng.

Đàm Hựu Minh cảnh cáo: “Thẩm Tông Niên?”

Nếu là trước đây, chuyện này hiển nhiên đến mức chẳng cần nói, càng không cần hứa hẹn, nhưng bây giờ anh không có cơ sở, không nhận được câu trả lời, Đàm Hựu Minh hơi căng thẳng, sốt ruột: “Cậu không đồng ý sao?”

Thẩm Tông Niên hơi nghiêng đầu, thoát khỏi bàn tay đang giữ mình.

Đàm Hựu Minh kẹp chặt eo hắn: “Cậu muốn thế nào?”

Lúc này Thẩm Tông Niên mới đưa ra điều kiện: “Tuần sau khu làm việc kiểm tra sức khỏe và tư vấn tâm lý, cậu cũng qua đi.”

Phòng khám tâm lý mà Hoàn Đồ từng hợp tác đã hết hạn hợp đồng từ đầu năm nay. Trong cuộc họp tuần rồi, danh sách đối tác tiềm năng mới được thông qua như thường lệ. Việc này vốn không đến lượt Thẩm Tông Niên nhúng tay, nhưng lời Trác Trí Hiên nói ngoài phòng bệnh cứ quanh quẩn trong đầu hắn, như sóng gió trên mặt biển, thoạt nhìn chỉ khẽ gợn mà sức cuốn thì mãnh liệt, day dứt mãi không tan.

Thế là hắn trực tiếp giao tổng vụ liên hệ phòng tư vấn Monica. Bên đó chuyên về tâm lý thần kinh và trị liệu, các chỉ số đều vượt qua yêu cầu của Hoàn Đồ, nên hai bên ký hợp tác.

Đàm Hựu Minh nghe vậy thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn khó hiểu bực dọc: “Sao lại là chuyện này, tôi đã bảo là tôi không có bệnh mà.”

“Ờ, mấy người đi khám sức khỏe ai cũng có bệnh.”

“…” Đàm Hựu Minh siết cổ hắn, tiêu cực kháng cự, “Tôi đâu phải người của Hoàn Đồ, tham gia khám sức khỏe của bên cậu thì ra thể thống gì.”

Thẩm Tông Niên ồ một tiếng: “Tôi còn tưởng cậu là cổ đông hội đồng quản trị của Hoàn Đồ chứ.”

Chỉ đạo lung tung về dự án Bắc Âu, lại còn sắp xếp công việc của Hội chợ Thương mại Hàng hải, hội đồng quản trị thì bị phê phán là chẳng được tích sự gì, ngay cả cổ đông chính thức cũng không dám mạnh miệng như anh.

Đàm Hựu Minh nghẹn lời, đang cưỡi trên lưng người ta mà vẫn hống hách: “Thẩm Tông Niên, ý cậu là sao, giờ là cậu đang cầu xin tôi đi đấy.”

Thẩm Tông Niên vững vàng cõng anh, khẽ quát: “Đừng cựa.”

Đàm Hựu Minh bị ép ngồi im, không hiểu sao, anh đột nhiên áp sát tai Thẩm Tông Niên, hỏi: “Phó giám đốc Kiều, trợ thủ đắc lực của cậu có đi không?”

Thẩm Tông Niên không rõ, cũng không bận tâm, hơi nghiêng đầu tránh hơi thở nóng ấm của anh: “Không biết, cậu tự đi mà hỏi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng