Nhà có trẻ con lúc nào cũng rộn ràng ấm cúng. Tuần mới đến, cả nhà hiếm hoi mới ngồi ăn sáng đông đủ, thím giúp việc chiều cháu, làm riêng thêm một phần bánh dứa nhân bơ cho Đàm Đa Lạc và Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh nằm viện hai ngày không đến công ty, điện thoại đã reo từ mờ sáng. Hội chợ Thương mại Hàng hải đang vào lúc sôi nổi nhất, Quan Khả Chi nói anh còn bận hơn cả thủ trưởng, còn đặt ra quy tắc: “Không được đem việc lên bàn ăn, ăn sáng xong đi đã.”
Đàm Hựu Minh quay sang nhìn Thẩm Tông Niên định tìm đồng minh cứu viện, ai ngờ hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế lẳng lặng húp cháo, Đàm Hựu Minh tức quá đá nhẹ vào chân hắn một cái.
Thẩm Tông Niên như đã lường trước, ung dung nhấc chân lên làm anh đá hụt.
Sữa tươi từ trang trại vừa được mang đến sáng nay. Thẩm Tông Niên rót một ly đặt trước mặt anh, bảo: “Uống hết đi.”
Ngày đầu tiên chính thức làm lành, Đàm Hựu Minh cũng coi như giữ thể diện, Thẩm Tông Niên đợi anh uống hết mới đứng dậy đi lấy xe.
Đưa Đàm Hựu Minh đi làm xong, hắn lại vòng đến Hoàn Đồ. Thẩm Tông Niên đã vắng mặt liên tục mấy ngày, giờ nộp đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đi công tác trong dự án năng lượng, tin đồn đã lan đến tai mấy lãnh đạo cấp cao, Kiều Duệ còn đứng chờ sẵn trước cửa văn phòng từ sớm.
“Cậu muốn rút khỏi đợt tranh cử à?”
“Tại sao?”
“Cậu đang chất vấn tôi đấy hả?” Thẩm Tông Niên bước vào văn phòng, đặt máy tính xuống rồi mới quay lại, đối diện với ánh mắt dò xét xen lẫn chất vấn của Kiều Duệ, “Phó giám đốc Kiều, tôi chỉ rút khỏi danh sách tranh cử đi công tác chứ không rút khỏi dự án.”
Thẩm Tông Niên bấm điều khiển, đổi chế độ thông gió: “Lý do tôi đã ghi rõ trong đơn, hai mươi phút nữa thư ký hội đồng quản trị sẽ trình bày trong cuộc họp.”
Kiều Duệ không chấp nhận lời giải thích này, yên lặng nhìn hắn: “Là vì Đàm Hựu Minh.”
Thẩm Tông Niên không có thời gian để đôi co với anh ta, trực tiếp dùng quyền lực trấn áp: “Nếu cậu còn vượt quá giới hạn nữa, tôi sẽ coi việc gọi cậu về trụ sở chính là một quyết định sai lầm.”
Kiều Duệ khựng lại. Món đồ xa xỉ không có cũng được, nhưng giang sơn do chính tay mình đổ công gây dựng không thể đánh mất. Anh ta thu lại sắc mặt, nghiêm túc hỏi: “Cậu có thuyết phục được hội đồng quản trị không?”
Thẩm Tông Niên cầm sổ đi họp: “Đó là chuyện của tôi.”
Kiều Duệ cũng theo vào phòng họp.
Như lời Thẩm Tông Niên nói, Hoàn Đồ không phải là nơi hắn muốn làm gì thì làm, các thành viên hội đồng quản trị đều có quyền bỏ phiếu và quyền quyết định tương đương.
Nhưng trong số các thành viên hội đồng quản trị, có vài phó tổng giám đốc cũng đang cạnh tranh vị trí công tác dự án năng lượng, nên đương nhiên họ đều đồng ý với đơn xin rút lui của Thẩm Tông Niên, nâng cao cơ hội cho bản thân.
Nếu giành được dự án này, họ không chỉ trở thành người phụ trách thực tế các mảng nghiệp vụ ở khu vực Châu Âu, mà chức danh chắc chắn cũng sẽ được bỏ chữ “phó”. Một dự án xuyên quốc gia tầm cỡ như thế chưa từng có tiền lệ chỉ giao cho một phó tổng giám đốc dẫn dắt.
Cũng có một số thành viên hội đồng quản trị không dính dáng đến lợi ích đặt câu hỏi: “Đây không chỉ là quyết định nội bộ mà còn mang theo kỳ vọng từ đối tác và sự quan tâm đặc biệt của chính quyền đặc khu. Cậu Thẩm rút lui như vậy liệu có ảnh hưởng đến đánh giá của họ và mức độ hỗ trợ dành cho dự án của chúng ta không?”
Thẩm Tông Niên mặt không đổi sắc: “Bất kỳ dự án nào nếu quá phụ thuộc vào một cá nhân hay một nhóm người cụ thể thì sớm muộn cũng không bền vững. Ai đi cũng được, thiếu ai mà vẫn vận hành trơn tru mới chứng minh được thực lực thật sự của Hoàn Đồ.”
Ánh mắt hắn lướt qua những người có mặt: “Đề cử từ đối tác hay kỳ vọng từ chính quyền chỉ là yếu tố tham khảo. Hoàn Đồ chưa từng hứa với ai rằng sẽ cử người nào hay đội nào cả. Đây là cơ chế ứng cử nội bộ của chúng ta, các ảnh hưởng bên ngoài không được can thiệp quá nhiều vào quyết định nội bộ.”
“Hoàn Đồ vẫn phải là người cầm lái.”
“Nếu bên ngoài có ý kiến khác, chúng ta càng phải chứng minh cho họ thấy Hoàn Đồ là một tập thể, chứ không phải dựa vào một cá nhân để bảo chứng.”
“Hy vọng mọi người khi bỏ phiếu sẽ cân nhắc đầy đủ chiến lược phát triển của tập đoàn, nhu cầu thực tế, năng lực của từng người và cả mong muốn cá nhân. Những yếu tố đó đều quan trọng hơn các tác động bên ngoài.”
“Tuy nhiên,” Một lãnh đạo cứng rắn như Thẩm Tông Niên cũng có ngày mềm nắn rắn buông, “Tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mọi người, dù đơn xin rút lui của tôi có được thông qua hay không, tôi vẫn sẽ chấp hành theo nghị quyết của hội đồng. Giờ xin mời mọi người bắt đầu bỏ phiếu.”
Kiều Duệ nhìn hắn ung dung bình tĩnh, nói năng trôi chảy, trong lòng vừa xót xa vừa cảm khái, hóa ra người xưa nay ít lời lạnh nhạt cũng sẽ tốn nhiều lời như vậy vì người mà hắn để tâm. Anh ta hơi không cam lòng, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành đánh dấu vào mục đồng ý.
*
Kết quả bỏ phiếu không nằm ngoài dự đoán của Thẩm Tông Niên, dù kết quả là không thông qua, hắn vẫn đã chuẩn bị sẵn hai phương án dự phòng.
Sau cuộc họp hội đồng quản trị là cuộc họp chuẩn bị cho Hội chợ Thương mại Hàng hải. Mãi đến chiều, Thẩm Tông Niên mới có thời gian rảnh rỗi quay lại văn phòng gọi cho Triệu Thanh Các.
Hắn đã cố tranh thủ vài phút trong khoảng nghỉ giữa các cuộc họp, nhưng bên Triệu Thanh Các vẫn còn đang máy bận. Mãi đến cuộc gọi thứ ba, đối phương mới từ bi chịu nhấc máy.
Thẩm Tông Niên mỉa mai: “Tôi không nhớ cậu thích gọi điện thoại đến thế.”
Triệu Thanh Các nghe giọng đã biết tâm trạng đang vui: “Còn tùy đối tượng.”
Thẩm Tông Niên không cho anh ta cơ hội mở rộng chủ đề này, nói thẳng: “Món nợ của lão quỷ La, cậu tự đi mà đòi.”
Triệu Thanh Các không hề bất ngờ, từ lúc nghe tin Đàm Hựu Minh nhập viện anh ta đã đoán được rồi, chỉ hỏi: “Cậu không sợ ông ta trở mặt hả?” Để chữa bệnh cho vợ cả, ông ta chuyện gì cũng dám làm.
Thẩm Tông Niên: “Tôi có bảo ông ta rút khỏi dự án thí nghiệm đâu.”
“Ồ,” Giọng điệu Triệu Thanh Các không rõ mỉa hay khen, “Cậu tính đi làm từ thiện à.”
“Ông ta sẽ rót vốn đầu tư.” Hơn nữa… Thẩm Tông Niên vốn chẳng tin vào chuyện nhân quả, nhưng sau chuyện Đàm Hựu Minh nằm viện, hắn đã nếm đủ hãi sợ và tuyệt vọng khi người quan trọng nhất ngã bệnh, xem như lần này tích chút đức vậy.
Thẩm Tông Niên không muốn nói nhiều, cũng không cần phải nói nhiều. Triệu Thanh Các hiểu ý hắn, quan tâm hỏi thăm bạn thân: “Đàm Hựu Minh thế nào rồi?”
“Tạm thời không sao.” Mấy nay tinh thần có vẻ khá tốt.
Triệu Thanh Các im lặng một lát: “Suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.” Chưa lúc nào Thẩm Tông Niên cảm thấy đầu óc mình sáng rõ như bây giờ.
Triệu Thanh Các vừa là hỏi thăm vừa là nhắc trước: “Vậy muốn làm phù rể hay làm cha nuôi đứa bé đây?”
Thẩm Tông Niên trực tiếp cúp máy bắt đầu làm việc. Làm người, làm ma hay làm cái bóng cũng chẳng thành vấn đề.
Cảm giác đau đớn gấp trăm lần như thế, hắn đều đã trải qua cả rồi.
*
Chuyện Đàm Hựu Minh ngất xỉu trong thang máy chỉ có Dương Thi Nghiên và một lãnh đạo cấp cao của Giám Tâm biết, anh vắng mặt ở khu thương mại hai ba ngày liền, những người chờ gặp anh cứ hết đợt này đến đợt khác.
Sau khi xem xong phương án lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Hàng hải cùng một phó giám đốc, đối phương xin chỉ thị: “Danh sách đối tác dự kiến để đàm phán chuỗi cung ứng đã chuẩn bị xong rồi. Nếu giám đốc Đàm rảnh, tôi sẽ gọi giám đốc Từ lên để chúng ta bàn nhanh một chút nhé?”
Đàm Hựu Minh liếc đồng hồ, đau đầu nói: “Để mai đi giám đốc Dương, giờ tôi phải vội đi đón cháu.”
*
Trước đây khi còn ở nhà họ Tằng, Đàm Đa Lạc luôn hơi dè chừng người giúp việc và tài xế. Sáng nay Quan Khả Chi và Đàm Trọng Sơn đã tự đưa cô bé đến trường rồi phải đến Thâm Quyến tham gia hoạt động của quỹ gia tộc.
Quỹ này là đơn vị tài trợ cho Hội chợ Thương mại Hàng hải lần này, lại vừa nhận thêm nhiều nguồn vốn từ đại lục, nên hoạt động ở Thâm Quyến coi như buổi khởi động trước.
Hội chợ kéo dài hai, ba ngày, công việc đưa đón con trẻ rơi vào tay Đàm Hựu Minh.
Anh mở cửa xe, liếc nhìn hàng ghế sau, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi Thẩm Tông Niên: “Lắp từ lúc nào thế?”
“Chiều nay.” Thẩm Tông Niên bận họp cả ngày, sai Chung Mạn Thanh đi chọn một chiếc ghế an toàn cho trẻ em. Trong lúc tranh thủ nghỉ giữa hai buổi họp, hắn chốt ngay chiếc ghế hình con ngựa trắng này.
“Được quá,” Đàm Hựu Minh bật cười, “Đàm Đa Lạc mê mấy thứ kiểu này lắm.”
Trường tiểu học trực thuộc Anh Hoa nằm trong khu Trung Tây, không cho phép xe chạy vào khuôn viên. Thẩm Tông Niên đậu chiếc Bentley ở đường Lâm Tiên Lạc.
Hôm nay cả hai đều mặc vest thắt cà vạt, nhìn chẳng giống đi đón trẻ mà giống như đến mua lại cả hệ thống trường học hơn.
Nhất là Thẩm Tông Niên, khí chất vốn đã mạnh, nay còn mặc cả bộ đen từ đầu đến chân.
Đàm Hựu Minh lo hắn dọa các cô giáo hoặc bị bảo vệ hiểu nhầm là dân xã hội đen nên nhanh chóng tháo cà vạt và đồng hồ của hắn, rồi còn đưa tay làm rối cái đầu tóc vuốt keo. Mái tóc để bồng lên thế này vẫn chẳng giống phụ huynh cho lắm, nhưng ít nhất không còn như dân xã hội nữa.
Đàm Hựu Minh cũng cởi vest, chỉ còn chiếc áo sơ mi lụa màu ngọc trai, bóng nhẹ mà kín đáo, cởi thêm hai nút áo nữa là trông anh như biến thành cậu út phong lưu lêu lổng trong gia đình chuyên cưng đứa cháu.
Hai bên đường Lâm Tiên Lạc trồng đầy cây xanh tươi mướt mắt. Đàm Hựu Minh đi lùi lại: “Khóm cây này mọc cao dữ vậy, hồi bé Vi Tư Hà còn trèo lên đây hái xoài cơ.”
Thẩm Tông Niên không lên tiếng. Trước khi đến nhà họ Đàm, hắn không có nhiều ký ức về tuổi thơ, có một thời gian hắn cũng không đi học mấy, vì trên đường tan học xảy ra quá nhiều “sự cố”, Thẩm Trọng Vọng không yên tâm, bèn mời gia sư đến dạy tại nhà.
Sắp vào thu mà ve vẫn kêu inh ỏi, nắng nhiệt đới phủ một lớp tĩnh lặng như đã hong khô mọi thứ, rớt trên vai Đàm Hựu Minh tựa cánh bướm vàng đậu xuống rồi vụt bay: “Trác Trí Hiên cũng trèo theo, cậu ta nặng quá làm gãy nửa cành cây rồi còn quay lại đổ thừa tôi, hại tôi phải làm thêm tám tiếng công tác xã hội năm ấy.”
“Nhìn đường đi.” Thẩm Tông Niên dắt anh đi vào trong.
Đàm Hựu Minh lười biếng lùi dần trong nắng, ngắm gương mặt Thẩm Tông Niên, chợt nói: “Cậu không thích xoài à.”
Đó không phải một câu hỏi.
Thẩm Tông Niên ngước mắt lên, những đốm sáng vàng dừng lại rồi vụt qua trên khuôn mặt Đàm Hựu Minh, chập chờn sáng tối như từng thước phim của một cuộn phim điện ảnh, chẳng thể níu mãi.
“Cậu thích gì?” Anh lại hỏi.
Không phải là Đàm Hựu Minh không để tâm đến Thẩm Tông Niên, mà hình như Thẩm Tông Niên thực sự không có sở thích hay ghét bỏ gì. Hắn chưa từng chê món bánh ngọt Quan Khả Chi làm thử, chẳng từ chối trà thảo mộc đắng bà cụ nấu, ngay cả cơm thừa canh cặn hồi bé của Đàm Hựu Minh cũng ăn hết.
Thẩm Tông Niên nói: “Tôi không thích gì cả.”
Đàm Hựu Minh chợt cảm thấy mình cũng chẳng tốt với Thẩm Tông Niên như anh tự tưởng.
“Ít nhiều thì cũng phải có thứ cậu hơi thích và thứ cậu không thích lắm chứ.”
Nếu thật sự tốt với hắn, cớ sao Thẩm Tông Niên lại muốn rời đi? Đàm Hựu Minh ngày càng vỡ lẽ mọi thứ trước đây không phải là hiển nhiên, Thẩm Tông Niên vốn đâu có tự nhiên mà thuộc về mình anh đâu.
Muốn giữ chân Thẩm Tông Niên thì phải đối xử tốt với hắn, phải biết hắn thích gì, phải khiến hắn vui vẻ.
Cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ thúc giục Đàm Hựu Minh phải hỏi cho ra lẽ: “Không có thì cậu từ từ nghĩ, nghĩ chừng nào có thì thôi.”
