Chia xong một phần tráng miệng với vẻ mặt không mấy vui vẻ, hai cậu cháu rủ nhau vào phòng Thẩm Tông Niên chọc len, muốc chọc một chú gấu trúc to đùng.
Thẩm Tông Niên vốn không thích người khác bước vào không gian riêng tư của mình, nhưng ánh mắt đôi khi đượm buồn của Đàm Đa Lạc khi nói chuyện với mẹ lại làm hắn nhớ đến Trịnh Hân Quỳnh, nên hắn không ngăn cản.
Đứa nhỏ nói muốn xem gấu trúc thật, làm cậu thì phải đáp ứng hết mọi mong muốn: “Cuối tuần cậu sẽ đưa con tới công viên Hải dương.”
Đàm Hựu Minh chọc đuôi, Đàm Đa Lạc chọc tai, cuối cùng là tạo ra một con vật chẳng giống bất kỳ thứ gì.
Thẩm Tông Niên ngồi bên cạnh làm việc, định nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng chỉ cúi xuống nhặt sạch đống len mà hai cậu cháu làm vương vãi khắp sàn.
Hắn vừa quay đi, Đàm Hựu Minh đã ngẩng đầu hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
Thẩm Tông Niên giấu đi nét phức tạp trong mắt: “Đi hâm sữa.”
Đàm Hựu Minh vừa chọc xong cái đuôi ngắn cũn, bên tay đã có thêm một chiếc cốc sứ, không ngờ sữa nóng lại chuẩn bị cho cả anh và Đàm Đa Lạc.
“Tôi cũng phải uống à?” Đàm Hựu Minh ngẩng lên, cò kè mặc cả, “Vừa mới ăn chè xoài xong mà.”
Thẩm Tông Niên không hề dao động: “Uống hết đi.”
Đàm Hựu Minh tặc lưỡi, oán trách: “Lúc nằm viện thì báu như gì, xuất viện lại bỏ như rơm.”
Thẩm Tông Niên vờ như không nghe thấy, đứng sừng sững bên cạnh như một ngọn núi, giám sát từ lớn đến bé uống sạch rồi mới đi rửa cốc.
Đàm Đa Lạc nhanh chóng hoàn thành xong một con mắt, khoe với Đàm Hựu Minh, trong lúc xoay người, cô bé vô tình làm đổ khung ảnh trên tủ.
Đàm Đa Lạc gây lỗi vẫn hơi sợ Thẩm Tông Niên: “Cậu Tông Niên, sorry… ”
“Không sao.” Thẩm Tông Niên nhặt khung ảnh lên.
Tấm ảnh đã cũ, ba gương mặt thiếu niên mặc áo choàng tốt nghiệp Anh Hoa đứng dưới gốc tử kinh trăm tuổi. Triệu Thanh Các lạnh nhạt nhìn vào ống kính, nét ngây ngô tuổi trẻ đã phai nhạt đi, thay vào đó là khí chất uy nghiêm của sau này. Thẩm Tông Niên khoác cặp một bên, mặt không biểu cảm, hơi thiếu kiên nhẫn, cứ như thể chưa chụp xong là sẽ bỏ đi ngay. Chỉ có Đàm Hựu Minh đứng giữa là vui vẻ nhất, ngay cả ánh mặt trời cũng ưu ái anh, huy hiệu trường hình phượng hoàng trên ngực lấp lánh.
Anh dang hai tay, mỗi tay khoác vai một người bạn, trông thật đắc ý, đầu nghiêng về phía Thẩm Tông Niên, đôi mắt hoa đào sáng rực cười toe toét với ống kính, tràn đầy ý chí.
Thẩm Tông Niên dời tầm mắt, ngẩng đầu lên thì chạm đúng vào ánh nhìn chằm chằm của Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh chất vấn: “Sao còn có cả Triệu Thanh Các?” Nhìn rõ là ngứa mắt.
“…” Thẩm Tông Niên không muốn trả lời lắm, cúi đầu tắt máy tính, xóa trang web tư vấn tâm lý đi.
Đàm Hựu Minh tiếp tục truy hỏi: “Chúng ta không có ảnh chụp riêng sao? Sao lại để tấm này?”
Ảnh chụp ba người để che giấu sự tâm tư khuất tất của một người, còn ảnh chụp hai người lại sợ lộ tâm tư, sợ nhìn nhiều sẽ nảy sinh những ảo tưởng không nên có. Thẩm Tông Niên đáp: “Chỉ tìm được tấm này thôi.”
Đàm Hựu Minh không vừa lòng, ra lệnh: “Chỗ tôi có mà, cậu đi lấy tấm khác về thay đi.”
Thẩm Tông Niên đành chiều theo anh: “Ừ.”
Đàm Đa Lạc chơi mệt rồi, chuyển sang ý tưởng khác: “Cậu ơi, con muốn ngồi máy bay.”
Đàm Hựu Minh đứng dậy vươn vai, ngồi xổm xuống, nói: “Lên đi.”
Đàm Đa Lạc leo lên vai anh, Đàm Hựu Minh từ từ đứng dậy, tuyên bố cất cánh làm đứa bé cười khúc khích, nhưng vẫn chưa thỏa mãn: “Cậu ơi, bay cao hơn nữa được không ạ?”
Đàm Hựu Minh nhức mỏi nói: “Vậy con đổi sang cơ trưởng chân dài hơn đi.” Anh nhấc đứa bé đặt lên vai Thẩm Tông Niên, Thẩm Tông Niên cau mày, có phần lúng túng, nhưng đôi tay lại giữ chặt cô bé.
Đàm Đa Lạc cười ha hả, Đàm Hựu Minh cũng không kìm được mà nhếch môi, mở điện thoại chụp hai người. Bờ vai Thẩm Tông Niên rộng, ánh mắt hắn im lặng mà kiên nhẫn, nụ cười rạng rỡ của Đàm Đa Lạc như phủ thêm nét dịu dàng lên thái độ lạnh lùng của hắn.
Giống như một viên đá lạnh trong ly rượu, được ánh đèn nhuộm thành màu vàng kim.
Đàm Hựu Minh chẳng uống một giọt rượu nào, vậy mà giây phút ấy anh lại chuếng choáng lâng lâng. Đầu óc anh trống rỗng như bị đập trúng ngay giữa trán, lồng ngực bỗng nhiên vừa ấm áp vừa căng đầy, chực chờ tràn ra.
Chính trong khung cảnh dung dị nhất ấy, anh đã xác định được rằng, Thẩm Tông Niên thật sự đã trở về.
Căn phòng quen thuộc nhất, người quen thuộc nhất, một đêm bình dị như thế này, anh đã có được gần hai mươi năm.
Nhưng tối nay Đàm Hựu Minh mới chợt giật mình tỉnh ngộ, đây mới chính là khoảnh khắc hạnh phúc và mãn nguyện nhất của anh trong suốt mấy tháng qua.
Dự án thành công, đắc chí thỏa mãn có vui không? Vui. Được mọi người tung hô, nâng ly chúc tụng có vui không? Cũng vui. Nhưng những niềm vui đó đều chẳng sánh được với niềm vui Thẩm Tông Niên mang lại.
Thẩm Tông Niên không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh đã đủ khiến Đàm Hựu Minh mãn nguyện rồi.
Không chỉ khoảnh khắc này, anh không muốn thừa nhận, nhưng mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây Thẩm Tông Niên ở bên, Đàm Hựu Minh đều rất vui, trái tim anh rộn rã như muốn bay lên.
Ngọc đã vỡ, một kẻ vô tâm vô phế như anh cuối cùng cũng chợt nhận ra giá trị của những điều mà trước kia anh ngỡ là tầm thường.
Thẩm Tông Niên nghi hoặc nhìn sang, còn Đàm Hựu Minh thì không hiểu tại sao mình lại né ánh mắt ấy, anh ổn định nhịp tim, mơ màng chụp thêm vài bức ảnh gửi cho Đàm Ngữ Lâm để người mẹ yên tâm.
*
Quan Khả Chi đến giục Đàm Đa Lạc đi ngủ, bế cô bé đi, nói sẽ kể chuyện cổ tích trước khi ngủ cho cô bé nghe.
Đàm Hựu Minh ngồi trên thảm, một chân co lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, cúi đầu soạn tin nhắn. Thẩm Tông Niên gọi anh một tiếng: “Đàm Hựu Minh.”
Đàm Hựu Minh nhướng mắt: “Cậu định khuyên tôi à?”
Chưa đợi hắn mở lời, anh lại nhướng mày: “Cậu chắc chắn không?”
Thẩm Tông Niên bước đến, cúi người, lấy điện thoại của anh đặt sang một bên: “Ai khuyên cậu.”
Không cần hỏi cũng biết người này đang rắp tâm bày trò hãm hại Tằng Thiếu Huy, theo tính cách của Đàm Hựu Minh, đương nhiên là sẽ thuê người chụp lén ảnh ngoại tình, khả năng cao là còn tìm người thổi sự việc lên cho lớn chuyện. Anh sẽ không chịu bỏ qua cho đến khi Tằng Thiếu Huy bị đưa lên các trang báo lớn của Hải Thị khoảng nửa tháng.
Đến lúc đó, danh tiếng và giá cổ phiếu của công ty nhà họ Tằng bị ảnh hưởng, người lớn chắc chắn sẽ phải đến tìm Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi cầu xin.
“Không sao hết,” Đàm Hựu Minh dựa vào bàn, tỏ vẻ lười nhác, “Tôi mà sợ họ à?” Dám bắt nạt con gái nhà họ Đàm như vậy, quả thật là anh đã giả làm người tốt quá lâu, đến nỗi mọi người quên mất cốt cách anh vốn hỗn xược thế nào.
Thẩm Tông Niên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào anh: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Đàm Hựu Minh nghiêng đầu, cười thoải mái: “Đằng nào thì Tằng Thiếu Huy cũng phải thân bại danh liệt, ra đi tay trắng chứ.”
Thẩm Tông Niên: “Ừ.”
“Những thứ thuộc về Đa Lạc, cô bồ nhí và con riêng của anh ta không được phép chia phần, nhà họ Tằng phải bồi thường một khoản tiền nuôi dưỡng khổng lồ và lập quỹ tín thác cho con bé.”
“Còn nữa.”
“Tằng Thiếu Huy và nhà họ Tằng phải công khai xin lỗi chị cả.”
“Còn gì nữa không?”
Đàm Hựu Minh nhún vai: “Tạm thời cứ thế đã.”
“Rồi, đi ngủ thôi.”
Đàm Hựu Minh biết đây ý là Thẩm Tông Niên muốn ra tay giải quyết. Dù sao Thẩm Tông Niên cũng không mang họ Đàm, Hoàn Đồ cũng không phải là bên chủ chốt của Hội chợ Thương mại Hàng hải lần này. Nếu thật sự xé rách mặt, người lớn nhà họ Tằng có gây áp lực thì Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi cũng sẽ không quá khó xử.
Thế nhưng Đàm Hựu Minh không chịu, anh lạnh mặt nheo mắt lại: “Cậu làm và tôi làm thì có gì khác nhau? Hay cậu không đại diện cho nhà họ Đàm, không phải là người nhà họ Đàm?”
Cảm xúc anh thay đổi chóng mặt, Thẩm Tông Niên kiên nhẫn đáp: “Tôi là người nhà họ Đàm, nên cậu có thể yên tâm giao cho tôi bất cứ chuyện gì.”
Những việc xấu xa, bẩn thỉu thế này hắn đã xử lý quá nhiều, thêm một vụ hay bớt một vụ cũng chẳng khác gì.
“Công việc cậu cần làm bây giờ là uống thuốc rồi đi ngủ, nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh.”
Thẩm Tông Niên đi tới kéo anh dậy, Đàm Hựu Minh co một chân lên: “Game của tôi chưa max level.”
“Để tôi chơi giúp.”
Đàm Hựu Minh vẫn không vội, xoa cái đuôi gấu trúc: “Len chưa chọc xong.”
“Để tôi chọc.”
Đàm Hựu Minh lại bắt đầu giở trò, không thể kiểm soát được bản thân.
So với những màn trả đũa trước đây, lần này anh làm mình làm mẩy giống như đang thăm dò nhiều hơn.
Anh không biết thăm dò đến đâu thì mới đủ, mới thỏa mãn.
Thẩm Tông Niên đã trở lại, nhưng hình như anh càng ngày càng không thỏa mãn. Giống như trước đây là được ư? Không được, vẫn chưa đủ, vẫn thiếu, giống như trước đây Thẩm Tông Niên đã từng bỏ rơi anh, phải trói hắn chặt hơn một chút, không bao giờ tháo ra được mới yên lòng.
Khoảng trống trong lòng ngày càng khó lấp đầy, con mãnh thú đang ngủ đông bên trong anh cũng bắt đầu rục rịch. Trước đây Đàm Hựu Minh chưa bao giờ đối diện, thậm chí chưa bao giờ nhận ra sự tồn tại của nó. Giờ đây cùng với sự trở về của Thẩm Tông Niên, con mãnh thú ấy dần thức tỉnh, ngày càng trở nên ngang tàng, nhe nanh múa vuốt, cố gắng phá vỡ lồng giam.
Bên ngoài lồng giam là gì, Đàm Hựu Minh không biết, chỉ là cơ thể nhanh hơn ý thức, lời nói và hành động trực tiếp hơn suy nghĩ. Thần kinh, tâm trạng và h*m m**n đều không còn thuộc về anh, luôn thúc đẩy, xúi giục anh tiến lên để xem thử, thử một chút. Dù sao thì Thẩm Tông Niên cũng sẽ không tức giận mà, Thẩm Tông Niên sẽ luôn chiều chuộng anh mà.
Đôi lông mày anh tú của Thẩm Tông Niên giãn ra rồi lại nhíu lại, không biết đang tính toán điều gì. Thẩm Tông Niên không quan tâm anh nói năng giận dỗi, nhưng tuyệt đối không cho phép anh làm càn trong những chuyện quan trọng thế này, hắn trực tiếp nhấc bổng anh lên, áp giải về phòng.
Hắn giám sát Đàm Hựu Minh uống thuốc, vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ, sau đó điều chỉnh hệ thống thông gió và nhiệt độ máy lạnh cho anh. Đợi anh lên giường, Thẩm Tông Niên đắp chăn cẩn thận rồi tắt đèn tường.
Vừa quay người, giọng Đàm Hựu Minh đã vang lên trong bóng tối: “Thẩm Tông Niên.”
Thẩm Tông Niên dừng lại.
Đợi hồi lâu Đàm Hựu Minh cũng không nói gì, Thẩm Tông Niên cố ý trêu anh: “Cậu cũng muốn nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ à?”
Lúc ở phòng bệnh ở cùng nhau thì được, về nhà thì không thể.
“Thẩm Tông Niên, tôi đã đồng ý làm lành với cậu chưa?”
Thẩm Tông Niên hé miệng, khẽ nói trong bóng tối: “Chưa.”
Đàm Hựu Minh nằm bất động trên giường, Thẩm Tông Niên lo lắng đi tới, cúi xuống kiểm tra tay chân anh: “Cậu thấy không khỏe chỗ nào sao?”
Đàm Hựu Minh rất thẳng thắn: “Lúc cãi nhau với tôi, cậu có khó chịu không?” Hay khoảng thời gian này chỉ có một mình anh trằn trọc thao thức.
Thẩm Tông Niên khựng lại, không hiểu tại sao anh lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thừa nhận: “Có.”
“Khó chịu đến mức nào?”
Thẩm Tông Niên chưa bao giờ nói lời sướt mướt, chỉ đơn thuần thuật lại: “Rất khó chịu.”
Lúc này Đàm Hựu Minh mới thoáng hài lòng: “Vậy sao cậu không đến tìm tôi?”
“Chắc là cậu không muốn gặp tôi.”
“Sao cậu biết tôi không muốn?”
Thẩm Tông Niên không dám nghĩ.
“Khó chịu thì cậu phải nhớ lấy,” Đàm Hựu Minh nhắm mắt lại, nói trong bóng tối, “Đây là lần cuối cùng, cũng là lần duy nhất.”
Không ai có thể giày vò anh như thế, nếu ai đối xử với anh như thế này, Đàm Hựu Minh tuyệt đối sẽ không tha thứ, nhưng vì người này là Thẩm Tông Niên, nên anh luôn phá lệ hết lần này đến lần khác.
“Sau này cậu mà còn như vậy nữa, tôi nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu.”
Thẩm Tông Niên biết, lời này cũng đồng nghĩa chuyện cũ đã được bỏ qua.
“Được.”
Hắn đóng cửa rất nhẹ, nhưng Đàm Hựu Minh lại mở mắt trong bóng tối, lấy điện thoại ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở mấy tấm ảnh chụp tối nay.
Thật kỳ lạ, lúc được Đàm Hựu Minh cõng lên, Đàm Đa Lạc thỉnh thoảng vẫn cẩn thận túm lấy cổ áo anh, nhưng khi ngồi trên vai Thẩm Tông Niên, cô bé lại không sợ hãi chút nào. Bờ vai của hắn vững vàng mạnh mẽ, đủ sức gánh vác nụ cười của một đứa trẻ.
Một người vốn dĩ luôn lạnh lùng, dửng dưng bỗng trở nên dịu dàng ấm áp thật sự quý giá, khiến người ta lưu luyến không thôi, trong lòng bồn chồn ngứa ngáy, anh không tài nào ngừng ngắm đi ngắm lại.
Đàm Hựu Minh nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu, chẳng biết đang nghĩ gì, lồng ngực anh nóng lên, bỗng dưng bật cười khúc khích rồi lăn một vòng, cứ thế ôm điện thoại áp vào tim mà ngủ thiếp mất.
