Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 51: Ngôi nhà nhiều niềm vui.




Hắn cố ý tránh những từ như “bác sĩ”, “khám bệnh”, cũng không đả động đến phòng khám tâm lý của đàn chị Trác Trí Hiên: “Chỉ là trò chuyện vài câu thôi, chẳng phải Bình Hải cũng có phòng tư vấn tâm lý sao, sắp đến vài tháng diễn ra Hội chợ Thương mại Hàng hải, thời gian gấp rút, áp lực có thể sẽ rất lớn.”

Ngoài việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, Hoàn Đồ và Bình Hải còn hợp tác với các phòng khám tâm lý, mỗi tuần đều có bác sĩ được cử đến tận nơi để theo dõi sức khỏe tinh thần cho nhân viên.

Vấn đề là Đàm Hựu Minh lại bảo: “Tôi có áp lực gì đâu.”

Thẩm Tông Niên: “Coi như giải khuây thôi.”

“Tôi chẳng rảnh đâu, bận lắm,” Đàm Hựu Minh tranh thủ liếc nhìn đồng hồ, ngữ điệu có phần gấp gáp, “Sang tháng là bắt đầu triển lãm rồi, tiến độ chuẩn bị mặt bằng và hội nghị đã thay đổi mấy lượt, phải chốt nhanh mới được.”

Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại Hàng hải được tổ chức ba năm một lần, hướng tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản Bình Hải, Đàm Hựu Minh đứng ra đồng tổ chức một sự kiện công cộng quy mô lớn như vậy, thế nên anh vô cùng xem trọng.

Bình Hải đã giành được vị trí chủ trì, nhưng miếng bánh này quá lớn, chính phủ dĩ nhiên không để mình anh độc chiếm mà muốn các bên cạnh tranh, hợp lực làm nên việc lớn.

“Thái Cơ, nhà họ Từ và cả nhà họ Tằng nữa, nói là đồng tổ chức nhưng thật ra tất cả đều đang lăm le rình rập, bên dưới còn có cả các nhà cung cấp lớn nhỏ.”

“Giờ Bình Hải đang dẫn trước họ một bậc, nhìn có vẻ oai nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, họ sẽ lập tức lao vào cắn xé, nuốt sạch không chừa thứ gì.”

“Chuyện đó không quan trọng,” Thẩm Tông Niên không để những chuyện này vào mắt, “Cậu muốn làm gì thì cứ nói với tôi.”

Đàm Hựu Minh liếc xéo: “Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao?”

Những dự án lớn được chính phủ bảo kê như thế này có thể nhanh chóng xây dựng hình ảnh xã hội và tăng mức độ công nhận của công chúng trong thời gian ngắn, xưa nay Bình Hải cũng không bao giờ để Hoàn Đồ bị lép vế.

Nói chính xác hơn, Đàm Hựu Minh quan tâm đến danh tiếng công chúng của Thẩm Tông Niên hơn chính bản thân hắn, ngay cả khi cãi nhau, muốn chia tay với Thẩm Tông Niên, anh cũng không bao giờ vì giận mà kéo Hoàn Đồ vào.

“Chúng tôi đã đề xuất trong cuộc họp xúc tiến là tách riêng hạng mục công nghệ và năng lượng ra, đề nghị Hoàn Đồ làm đơn vị tổng hợp.”

“Họ đã xem xét và thông qua rồi, chắc sắp tìm cậu để bàn đấy.”

Thẩm Tông Niên không mấy bận tâm đến danh tiếng của mình, nhưng lại rất lo cho tình trạng tâm lý của Đàm Hựu Minh: “Thế thì càng không cần phải lo. Bình Hải muốn gì, Hoàn Đồ đều sẽ đáp ứng, hoặc cậu muốn gì cứ nói với tôi. Chỉ trò chuyện vài câu thôi, không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu.”

“Tôi cũng đâu có rảnh,” Đàm Hựu Minh rất quyết liệt, một khi anh đã bướng thì Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng là gì, “Ở lại đây thêm hai ngày đã là quá lắm rồi.”

Nếu không phải sợ ba mẹ lo lắng thì anh đã xuất viện ngay sau buổi tái khám hôm qua. Đàm Hựu Minh cảm thấy bây giờ mình khỏe như vâm, quả quyết: “Nói trước cho cậu biết, ngày mai tôi nhất định sẽ xuất viện, ai phản đối cũng vô ích.”

Ngày nào cũng bị nhốt trong hai mẫu đất này vốn đã thấy phiền, Đàm Hựu Minh lầm bầm kháng cự: “Không bệnh mà cứ bắt người ta đi gặp bác sĩ, thế khác gì bệnh thật đâu.”

Thẩm Tông Niên hé miệng.

“Thẩm Tông Niên,” Đàm Hựu Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó mới nhận ra, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy hắn, nghiêm nghị chất vấn, “Cậu thấy tôi nóng nảy, vô lý nên nghĩ tôi cần đi gặp bác sĩ à?”

Tính Đàm Hựu Minh xưa nay vốn thẳng đuột, chẳng bao giờ bận tâm người khác nhìn nhận hay bàn tán về mình thế nào, ngược lại cực kỳ để ý đến cách nhìn của Thẩm Tông Niên, cách nói vòng vo của hắn khiến anh thấy vừa tủi vừa hờn: “Hay trong mắt cậu tôi là tên thần kinh? Là kẻ vô cớ gây sự phát điên? Cậu ở lại cũng vì tưởng tôi bị…”

“Nói linh tinh gì đấy.” Thẩm Tông Niên vốn không tin thần thánh nay cũng bắt đầu kiêng kị, cau mày cắt ngang, “Cậu không có bệnh.”

Đến nước này Thẩm Tông Niên cũng đành bó tay, anh đã không muốn thì hắn chỉ có thể tìm cách khác.

*

Hôm Đàm Hựu Minh xuất viện, tài xế nhà họ Đàm đến đón, tài xế quan tâm hỏi thăm sức khỏe của anh. Suốt ba mươi năm lái xe cho nhà họ Đàm, ông chưa từng thấy cậu chủ phải nhập viện lần nào.

“Chú Trương, cháu không sao.”

Lâu lắm rồi Đàm Hựu Minh không ngồi chiếc Bentley này: “Sao trong xe lại có mùi thuốc lá?” Mùi rất nhẹ, nhưng vẫn ngửi thấy được.

Sáu tiếng và chín điếu thuốc đêm ở bãi đậu xe Ưng Trì, dù sau đó Thẩm Tông Niên đã cố ý cho người rửa xe, mùi thuốc vẫn còn vương lại trên lớp da bọc, giống như một lời nhắc nhở, cũng giống như một dấu ấn không thể gột rửa.

Thẩm Tông Niên đóng cửa xe, đưa cho anh một chiếc gối ôm: “Dính vào quần áo lúc đi xã giao thôi.”

Hắn ngừng lại, hỏi: “Khó ngửi lắm à? Để tôi mở cửa sổ nhé?”

Đàm Hựu Minh nói không phải.

Mùi đó biến mất rồi, cái mùi chanh thoang thoảng nhẹ nhàng đó. Lúc ở bệnh viện, Đàm Hựu Minh cứ nghĩ mùi nước khử trùng quá nồng nên không ngửi thấy, hóa ra trên người Thẩm Tông Niên thực sự không còn mùi ấy nữa.

Anh rụt người lại ngả vào lưng ghế. Thẩm Tông Niên trầm ngâm một lát, sau đó đưa tay lấy điện thoại của anh.

“Làm gì vậy?” Đàm Hựu Minh ngạc nhiên, bình thường chỉ có anh là người lấy điện thoại của Thẩm Tông Niên ra nghịch thôi.

Thẩm Tông Niên cúi đầu bấm vào màn hình: “Bỏ chặn tôi.”

Đàm Hựu Minh há hốc miệng, anh chợt nhớ tối hôm ở Ưng Trì, vì tức quá nên anh đã chặn số của hắn.

Hàng ghế sau im lặng khó xử một lúc, chiếc Bentley chạy qua phố tài chính, cuối cùng Đàm Hựu Minh cũng tìm được cơ hội gỡ gạc lại ưu thế: “Ngày 16, cậu đến khu Tân Châu hay Tiểu Lãm Sơn?”

Thẩm Tông Niên nhướng mày, không hề bất ngờ: “Cậu theo dõi tôi?”

“Tôi tình cờ gặp cậu thôi.” Đàm Hựu Minh không có lý mà thái độ vẫn rất chi hách dịch, truy hỏi, “Rốt cuộc cậu đã đi đâu?”

“Tới khu Tân Châu.”

“Cậu đến đó làm gì?”

Sự việc đã đến nước này, Thẩm Tông Niên chẳng còn gì phải giấu: “Bồ Lợi đang hợp tác với Hà Vô Phi trong công tác chống lừa đảo. Họ giúp tôi điều tra manh mối về Thẩm Hiếu Xương, bọn họ tìm được một lô tang vật, trong đó có bức Nghiên Mực Kênh Báu vốn thuộc về nhà họ Thẩm, tôi đến đó để xác nhận.”

“Thẩm Hiếu Xương!?” Đàm Hựu Minh như bị đạp trúng vảy ngược, bật dậy như đối mặt với kẻ thù, “Ông ta về nước rồi hả?”

Phản ứng mạnh mẽ đó khiến lời cảnh báo của Trác Trí Hiên lại vang lên trong đầu Thẩm Tông Niên.

Những tổn thương tâm lý do năm tháng bị gia đình nhà họ Thẩm chia cắt ngày xưa, hóa ra vẫn nằm im đâu đó, mà hắn lại không hề hay biết.

Thẩm Tông Niên đặt tay lên vai Đàm Hựu Minh, vừa giải thích vừa trấn an: “Không phải, ông ta buôn lậu đồ cổ và di vật văn hóa, còn làm đồ giả lừa đảo, muốn nhờ Bạch Hạc Đường ở Tân Châu đứng tên cổ phần, tìm đường quay lại thị trường ở Hải Thị.” Mục tiêu là Hoàn Đồ, hoặc chính Thẩm Tông Niên.

Đàm Hựu Minh lạnh lùng: “Đúng là không biết sống chết.”

“Hà Vô Phi đã lần ra hết tuyến trên tuyến dưới rồi, ông ta chẳng làm được gì đâu.”

Nhưng Đàm Hựu Minh không yên lòng: “Sao ông ta lại quen biết người ở bên Tân Châu?”

Thẩm Tông Niên đáp: “Một bên cần người, một bên cần tiền, cấu kết với nhau không có gì lạ.”

Đàm Hựu Minh đanh mặt lại, không nói gì.

Lực tay của Thẩm Tông Niên đặt trên vai anh nặng hơn: “Cảnh sát sẽ theo dõi sát mà.”

Đàm Hựu Minh tức tối: “Cảnh sát theo dõi thì nhất định an toàn sao?”

Thẩm Tông Niên trước giờ luôn không cho phép anh can dự vào những chuyện này: “Giờ ổn rồi.” Hắn quan sát sắc mặt anh, thấy cảm xúc anh dao động thì vặn nắp chai nước đưa qua, hỏi, “Cậu thấy khó chịu à?”

Đàm Hựu Minh nhìn hắn, trong mắt lộ ra một chút đau khổ, nhưng cố tình không nói.

Thẩm Tông Niên cau mày, nghiêm giọng: “Nói.”

Đàm Hựu Minh nhìn thấy hết vẻ căng thẳng của hắn, nhưng cơn giận chưa nguôi: “Cậu bảo tôi nói thì tôi phải nói à, lúc tôi hỏi cậu thì cậu lại chẳng buồn hé nửa lời, dựa vào đâu!”

Thẩm Tông Niên nghiêm khắc dạy dỗ: “Đàm Hựu Minh, đừng lấy chuyện này ra đùa với tôi.”

Hắn mà nghiêm mặt thì trông vừa dữ vừa lạnh lùng, Đàm Hựu Minh cũng thấy bực bội.

Tài xế không hiểu vì sao hai cậu chủ lại cãi nhau, chỉ lặng lẽ tăng tốc, vượt qua mấy chiếc xe phía trước.

Hoa tử kinh ở nhà cũ đang mùa nở rộ, một đứa bé cao ngang người đang nằm bên hồ ngắm cá, Đàm Trọng Sơn thì ở bên cạnh, trên tay còn cầm một con gấu bông màu hồng.

Ánh hoàng hôn vàng rực phủ xuống mặt hồ, mấy con cá vàng gù và cá vàng thân ngắn đầu sư tử quẫy nước, làm rung động lớp lá súng trên mặt hồ.

“Đàm Đa Lạc!”

Nhóc con đang ngắm cá quay đầu lại, chạy tới: “Cậu ơi!”

Cơn giận trên xe của Đàm Hựu Minh đã vơi đi phần nào, anh dang hai tay ôm lấy đứa bé vào lòng: “Oa.”

“Ai làm tóc cho con thế này?”

“Kingsley ạ.”

“Cậu đoán ngay mà.” Chỉ có Quan Khả Chi mới làm kiểu tóc như thế này cho một đứa nhỏ.

Đàm Đa Lạc ngước mắt mong chờ: “Cậu ơi, con có ngầu không?”

Kiểu tóc này Đàm Hựu Minh đã để chán từ năm mười bốn tuổi rồi, nhưng anh thực sự chưa từng thấy bé gái nào để tóc đuôi sói. Anh túm lấy đuôi tóc của cô bé, khen: “Ngầu dữ thần luôn!”

Đàm Đa Lạc có vẻ không hài lòng lắm, ôm lấy cổ anh, chào người phía sau: “Cậu Tông Niên.”

Thẩm Tông Niên sợ Đàm Hựu Minh mệt, đón cô bé qua tay mình: “Ừ.”

Trong mấy đứa nhỏ của nhà họ Đàm, Đàm Đa Lạc là đứa ít sợ hắn nhất. Cháu ngoại giống cậu ruột, đôi mắt hoa đào nhỏ kết hợp với kiểu tóc đuôi sói, trông vừa ngầu vừa khí chất, khiến người ta lại nhớ đến ông giặc con từng thần binh giáng thế, đại náo thiên cung mười bốn năm trước.

Về đến nhà vừa kịp bữa tối.

“Kingsley.” Đàm Đa Lạc tự giác leo lên chiếc ghế trẻ em bên cạnh Quan Khả Chi.

“Lại đây.” Quan Khả Chi múc cho cô bé một bát canh, Thẩm Tông Niên cũng múc cho Đàm Hựu Minh một bát.

Thím Đường làm món bánh crepe xoài, những người khác không ăn, hai cậu cháu mỗi người một cái ăn rất ngon miệng.

Món súp hầm ninh nhừ bổ dưỡng có thêm linh chi và hồng sâm, vị thuốc bắc đậm đà. Đàm Đa Lạc uống còn nửa bát đã gãi đầu nói với Quan Khả Chi: “Kingsley, con không uống hết được.”

Quan Khả Chi xưa nay vẫn để con trẻ tự nhiên: “Vậy thì thôi, con ăn bánh ngọt đi.”

Đàm Hựu Minh học theo, mới định đặt thìa xuống thì Thẩm Tông Niên đã đoán trước, không cần nhìn cũng biết anh sắp làm gì: “Cậu uống hết đi.”

Đàm Hựu Minh chưa kịp phản đối thì hắn lại nói tiếp: “Bánh crepe cũng là cái cuối cùng.” Đường quá cao, không hợp chế độ ăn thanh đạm bác sĩ dặn.

Đàm Hựu Minh nghẹn một tràng chửi rủa trong họng, thầm nghĩ về nhà còn không tự do bằng lúc nằm viện.

Đàm Trọng Sơn bảo chú thím Đàm Hựu Minh muốn đến thăm đứa bé.

Quan Khả Chi và Đàm Hựu Minh còn chưa lên tiếng, Đàm Đa Lạc đã nói trước: “Con không muốn gặp ông bà ngoại đâu.”

Đàm Hựu Minh thấy lạ: “Tại sao?”

“Họ không cho mẹ ly hôn, muốn bảo con khuyên mẹ.”

Mọi người đều im lặng một lát.

Quan Khả Chi chiều cháu: “Không muốn gặp thì thôi.”

Xong bữa, Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên gọi điện thoại cho Đàm Ngữ Lâm.

“Hựu Minh à.” Giọng Đàm Ngữ Lâm có vẻ mệt mỏi.

“Chị cả, tình hình sao rồi?” Mối quan hệ của họ không quá thân thiết cũng chẳng xa cách, thường gặp nhau trong các cuộc họp cổ đông hay các hoạt động gia đình vào dịp lễ Tết. Trong ấn tượng của Đàm Hựu Minh, từ nhỏ chị cả đã rất mạnh mẽ, “Em và Thẩm Tông Niên gọi hỏi xem có cần giúp gì không.”

Thẩm Tông Niên cũng lên tiếng: “Chị Lâm.”

“Tông Niên à,” Đàm Ngữ Lâm cũng không khách sáo, nói thẳng tình hình với họ, “Nhà họ Tằng không muốn thương lượng ly hôn, tình nhân của Tằng Thiếu Huy vừa sinh con trai, nhà họ Tằng muốn nhận về. Luật sư của chị đang thu thập bằng chứng ngoại tình, nếu ra tòa, họ sẽ giành quyền nuôi Đa Lạc và số cổ phần Bình Hải chị đang nắm giữ.”

Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên nhìn nhau: “Chị định thế nào?”

“Nhất định phải ly hôn, tiền không đưa, con chị cũng phải giành.”

“Được,” Đàm Hựu Minh nói, “Em sẽ bảo tổ luật sư của công ty gia tộc lập một đội chuyên về kiện tụng ly hôn phối hợp với luật sư của chị,” Anh đảm bảo, “Nhất định sẽ ly hôn, con cũng là của chị, tiền cũng không cần chia cho anh ta, anh ta ngoại tình còn phải bồi thường cho chị. Tiền nuôi dưỡng Đa Lạc cũng sẽ khiến chị hài lòng.”

Đàm Ngữ Lâm khẽ cười: “Cảm ơn em trai.” Rồi lại lo lắng, “Có làm khó em trước mặt nhà họ Tằng không?” Hai nhà còn hợp tác, nhà họ Tằng cũng không phải gia đình nhỏ bé gì, hơn nữa sự kiện hai gia tộc liên hôn ngày trước cũng được cả hòn đảo chú ý, mà Hội chợ Thương mại Hàng hải lại đang cận kề.

“Không đâu.” Với loại rác rưởi này thì có gì mà khó xử, không tìm người chỉnh chết Tằng Thiếu Huy đã là Đàm Hựu Minh giơ cao đánh khẽ rồi.

Đàm Đa Lạc đẩy cửa bước vào, nghe thấy giọng Đàm Ngữ Lâm, cô bé nói vào điện thoại: “Mẹ ơi.”

“Đa Lạc đấy à,” Giọng Đàm Ngữ Lâm dịu hẳn, “Con đang làm gì đó?”

“Con đang xem hoạt hình với Kingsley ạ.”

Đàm Ngữ Lâm bất đắc dĩ: “Con phải gọi là bà ngoại cả chứ.”

“Kingsley bảo con có thể gọi là Kingsley mà.”

Đàm Ngữ Lâm nhắc cô bé hai câu, Đàm Hựu Minh chen vào bênh cháu: “Chị, không sao đâu, mẹ em không câu nệ chuyện này.”

Đàm Ngữ Lâm đành dặn con gái: “Vậy thì con phải nghe lời cậu và cậu Tông Niên nhé, đừng nghịch ngợm.”

“Con ngoan nhất mà.”

Cúp điện thoại, Đàm Đa Lạc đổi sắc mặt ngay: “Cậu ơi, con muốn ăn chè xoài bột báng.” Trời quá nóng.

Đàm Hựu Minh cũng khô miệng khát nước: “Tôi cũng muốn ăn.”

Đôi mắt hoa đào giống nhau đến ba phần cùng nhìn về phía Thẩm Tông Niên. Thẩm Tông Niên hết cách, đứng dậy lấy món tráng miệng từ tủ lạnh ra, rồi lấy thêm một cái bát.

Đàm Đa Lạc lẽo đẽo theo sau: “Cậu Tông Niên ơi, được ăn chưa ạ?”

Thẩm Tông Niên chia phần tráng miệng làm hai, đóng vai một vị phán quan không hề nhân nhượng: “Cậu con ăn một phần ba, phần còn lại là của con.”

“Cái gì?” Cả người lớn lẫn trẻ con đều không phục, đồng thanh phản đối: “Tôi/Con muốn ăn một bát cơ.”

Thẩm Tông Niên lạnh lùng đóng sập cửa tủ lạnh: “Không có đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng