Thẩm Tông Niên chẳng đi đâu, chỉ ngồi cạnh giường lặng lẽ trông anh.
Đàm Hựu Minh thì khoanh chân, cúi đầu nghịch điện thoại của hắn. Mái tóc đen rủ xuống, hàng mi cũng dài, cảnh tượng quen thuộc như bao ngày trước bỗng trở nên quý giá đến lạ.
Đàm Hựu Minh mở màn hình, lấp đầy những khoảng trống trong mấy ngày qua, xem hắn gặp ai, nói chuyện gì, đi đâu, bàn bạc việc gì trong gần hai tháng qua. Hành động ấy vừa là giám sát, vừa là tìm hiểu.
“Cậu với Triệu Thanh Các đánh đố nhau cái gì đấy?” Đàm Hựu Minh vừa lướt tin nhắn vừa chất vấn, “Nói tiếng người đấy à?” Một câu anh cũng chẳng hiểu.
Thẩm Tông Niên mặt không đổi sắc đáp: “Việc công ty.” Trong lòng hắn mừng thầm vì hắn và Triệu Thanh Các đều lười nhắn tin, toàn gọi điện trao đổi.
“Sao Kiều Duệ ngày nào cũng có cả đống chuyện báo cáo cho cậu thế?” Đàm Hựu Minh ranh ma, giỏi nhất là bắt bẻ, “Hoàn Đồ không có hệ thống nội bộ à? Hay là hòm thư công việc bị hỏng? Gửi đề án hơn 11 giờ đêm là ý gì đây?”
“…” Thẩm Tông Niên hé môi, bình thường trừ việc gấp hắn chẳng buồn trả lời, nhưng vẫn đáp: “Tôi sẽ bảo cậu ta để ý.”
Đàm Hựu Minh đấm một phát vào bịch bông, lướt điện thoại như Diêm Vương lật sổ sinh tử, định đoạt cuộc đời từng người: “Còn sao ngày nào cậu cũng đi chơi với Tưởng Ứng? Toàn lượn những chỗ nào đây?”
Trong khi anh ngày ngày chán chường thì đêm nào Thẩm Tông Niên cũng đàn đúm sênh ca.
“Mấy cậu tính làm gì?”
Thẩm Tông Niên thở dài, đáp: “Tôi tìm cậu ta góp vốn mua Quang Tấn.”
Đàm Hựu Minh bị gậy đập lần hai, đánh trống lảng: “Thế còn mua nữa không?”
“Cậu muốn bán thì bán.” Thẩm Tông Niên kiên định nhìn anh, “Tôi sẽ không đi nữa.”
Chẳng biết Đàm Hựu Minh có tin hay không, chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì.
Thẩm Tông Niên mím môi.
*
Giờ trưa tài xế mang cơm đến, Quan Khả Chi dặn thím giúp việc hầm súp nhừ, bảo chiều bà và Đàm Trọng Sơn sẽ ghé qua.
Đàm Hựu Minh ăn chẳng được bao nhiêu.
Thẩm Tông Niên nhìn gò má hốc hác đi của anh, nhíu mày: “Đàm Hựu Minh, cậu có chịu ăn uống đàng hoàng không đấy?”
Đàm Hựu Minh đang cúi đầu ăn cơm bỗng bất ngờ bị mắng, ngơ ngác ngẩng đầu lên, má vẫn còn phồng cơm, liếc xéo một cái: “Cậu sắp sang tận phương trời xa xôi rồi còn quan tâm tôi ăn uống đoàng hoàng hay không làm gì.”
“…”
“Sao lại mang cái này tới?” Đàm Hựu Minh uống hết bát canh, với tay ôm lấy con gấu trúc to đùng, lông nó còn rất mới, đây là con gấu của Thẩm Tông Niên.
“Tối nay cậu ôm nó ngủ đi.” Đêm qua Đàm Hựu Minh ngủ không yên giấc, Thẩm Tông Niên đã bảo tài xế về nhà lấy quần áo, tiện mang luôn con gấu theo.
Đàm Hựu Minh xoa bụng con gấu trúc rồi đặt sang một bên: “Mang ra ngoài nó bẩn mất.”
Thẩm Tông Niên mở hộp trái cây: “Thì để tôi giặt.”
Đàm Hựu Minh cười nhạt: “Giặt sẽ bị rụng lông.”
Thẩm Tông Niên ngẩng đầu lên: “Tôi sẽ giặt bằng tay.”
Đàm Hựu Minh hờ hững nghịch đuôi gấu trúc: “Giặt rồi không còn như cũ nữa.”
Thẩm Tông Niên múc canh xong đưa đến trước mặt anh, mặt không đổi sắc: “Tôi giặt lại y như cũ được.”
Đàm Hựu Minh ngước mắt chạm phải ánh mắt của Thẩm Tông Niên, bật cười.
Thật ra anh không cố ý… hay đúng hơn là trong tiềm thức anh đã cố ý.
Cố ý gây sự, cố ý chọc tức, cố ý thử xem đặc quyền ngày trước của mình còn tồn tại không, thử xem Thẩm Tông Niên có thật sự quay về bên anh không, thử xem mọi thứ còn như trước không.
Cũng giống như một cách trả đũa đầy trẻ con. Anh rộng lượng với cả thế giới, chỉ riêng với Thẩm Tông Niên là tính toán chi li, nhắc đi nhắc lại rằng chính hắn lạnh nhạt trước, chính hắn bỏ rơi anh trước, chính hắn có lỗi với anh trước.
Là Thẩm Tông Niên mắc nợ anh.
Đàm Hựu Minh cười nhạt, chiếc răng khểnh lộ ra trông vừa trẻ con vừa tà ác, khẽ nói với hắn: “Được thôi, nếu nó không còn giống hệt như cũ, tôi sẽ vứt đi.”
Càng ra vẻ hung hăng thì càng lộ rõ anh để ý và bất an thế nào, Thẩm Tông Niên lo lắng nhìn anh, khẽ “ừm” một tiếng.
*
Đàm Hựu Minh ăn uống no nê rồi chơi game, Thẩm Tông Niên chỉ cho anh chơi được bốn ván là đã giục: “Ngủ trưa đi.”
Đàm Hựu Minh giả điếc, Thẩm Tông Niên bèn trực tiếp tắt đèn, tịch thu máy chơi game của anh.
“…”
Đàm Hựu Minh chán chường nằm trên giường, hai tay kê sau gáy, ánh mắt lại vô thức dính chặt vào Thẩm Tông Niên.
Thực ra anh không muốn ngủ chút nào, nhắm mắt lại sẽ không nhìn thấy người nữa, anh không tin Thẩm Tông Niên, càng ghét cái cảm giác tỉnh giấc mà trống rỗng hoang hoải, ghét những giấc mộng đẹp chóng tàn.
Nỗi lo vô hình khiến Đàm Hựu Minh chống cự giấc ngủ, dù ở công ty hay bệnh viện, một người từ bé đã ăn ngon ngủ kỹ như anh giờ lại coi giấc ngủ yên thành thứ xa xỉ.
Thẩm Tông Niên khẽ nhíu mày, ngồi xuống mép giường để anh nhìn thấy hắn: “Ngủ đi, tôi sẽ không đi đâu.”
Đàm Hựu Minh không nói gì. Cả người anh được bao bọc trong hơi thở quen thuộc, cơ thể dần thả lỏng, nhưng đôi mắt vẫn cố chấp như lữ khách lâu ngày gặp cơn mưa rào cứu hạn, dù mí mắt đã trĩu nặng vẫn gắng mở.
Dáng vẻ Thẩm Tông Niên cúi đầu trả lời email công việc vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Hắn vẫn đẹp trai, vẫn lạnh lùng, mạnh mẽ như xưa, nhưng lại có gì đó khang khác.
Khác ở đâu, anh không nói được.
Trái tim anh đập rõ mồn một, thật lạ kỳ.
Có lẽ bởi trước đây hai người luôn quấn quýt, mọi chuyện đều trở nên quen thuộc, ngỡ rằng đó là lẽ hiển nhiên, là điều vĩnh viễn không đổi cho đến khi vũ trụ hồng hoang, bởi vậy mãi đến khi mất đi rồi lại tìm về, anh mới nhận ra những thay đổi nhỏ nhặt ấy.
Có Thẩm Tông Niên ở đây chính là sự khác biệt.
Dù Đàm Hựu Minh có cố tỏ ra lạnh lùng, cố gắng chống cự đến mấy, anh cũng không thể lừa dối bản thân.
Thẩm Tông Niên tựa như chiếc xương sườn nằm im trong thân thể anh. Lúc nguyên vẹn, người ta không cảm nhận được, thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu, hình dáng thế nào, dài ngắn ra sao. Chỉ khi nó gãy, bị lệch vị trí mới trở tay không kịp, đớn đau nghẹt thở.
Giờ đây Thẩm Tông Niên đã trở lại, chiếc xương sườn ấy được đặt đúng chỗ, máu thịt lành da, linh hồn tìm lại nơi nương náu.
Trong lòng anh biết, thực ra anh không cần phải nằm viện nữa.
Đợi đến khi người kia mơ màng ngủ say, Thẩm Tông Niên đặt máy tính bảng xuống, dời mắt nhìn gương mặt yên tĩnh của anh, chẳng biết mơ thấy gì mà còn cười ngốc nghếch.
Thế này là tốt rồi.
Đàm Hựu Minh quá mệt mỏi, ngủ một mạch thật say, khi mở mắt ra thì người đã biến mất.
Trong phòng bệnh trống trải, anh bỗng hoảng hốt, thậm chí ngờ rằng Thẩm Tông Niên cũng chỉ là giấc mộng đẹp mình tự tưởng ra. Trái tim như hòn đá chìm vào lòng nước, chìm nghỉm không đáy.
Cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, Thẩm Tông Niên bất ngờ chạm phải đôi mắt lạnh lùng của anh, thoáng khựng lại.
Đàm Hựu Minh cười khẩy: “Không muốn ở đây thì cút đi.”
Thẩm Tông Niên khẽ nhíu mày, đặt tờ kết quả kiểm tra vừa lấy về xuống bàn rồi bước đến cạnh giường: “Không phải,” Hắn rót một cốc nước, “Bác sĩ gọi người nhà nói chuyện một lát. Lại đây uống nước đi, cậu thấy khó chịu ở đâu không? Bác sĩ bảo lát nữa sẽ dẫn người sang khám phòng.”
Đàm Hựu Minh như không nghe thấy.
Thẩm Tông Niên nhíu mày định mắng, nhưng nghĩ lại, hắn gượng gạo cất lời: “Tôi xin lỗi… nhé?”
Đàm Hựu Minh ngả người ra sau, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn: “Xin lỗi gì?”
Thẩm Tông Niên cảm thấy giờ mình cũng bị anh làm cho căng thẳng theo: “Sau này sẽ không để cậu tỉnh lại mà không thấy tôi nữa.”
Đàm Hựu Minh cười như không cười: “Khó quá thì đừng cố.”
Vẻ mặt Thẩm Tông Niên hờ hững, nhưng rất kiên nhẫn: “Tôi không cố.”
Lúc này Đàm Hựu Minh mới chậm rãi cúi đầu, nhấp một ngụm nước từ cốc nước hắn đang cầm, chẳng biết đang nghĩ gì, anh im lặng một lúc rồi đột nhiên chạm tay lên lồng ngực Thẩm Tông Niên. Thẩm Tông Niên vội vàng nắm lấy cổ tay anh, không cho anh s* s**ng lung tung: “Làm sao vậy?”
Đàm Hựu Minh lạnh lùng hỏi: “Đau không?” Lồng ngực bị anh đá một cái.
Thẩm Tông Niên cụp mắt nhìn thẳng vào ánh mắt anh, khoảng cách quá gần, tròng mắt đen láy của Đàm Hựu Minh phản chiếu rõ mồn một hình bóng hắn. Thật ra chẳng đau gì, hắn hiểu sức lực của Đàm Hựu Minh, cú đá đó hoàn toàn không dùng lực.
Nhưng Thẩm Tông Niên lại không biết Đàm Hựu Minh muốn nghe hắn nói đau hay không đau. Đối diện một lát, Thẩm Tông Niên khẽ nói: “Hơi hơi.”
Đàm Hựu Minh không phải không xót, nhưng vẫn mím môi nói: “Đáng đời.”
Thẩm Tông Niên cũng đồng tình: “Ừm.”
Đàm Hựu Minh túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh lại gần, đang định cảnh cáo rằng nếu có lần sau sẽ không chỉ đau chừng này đâu thì bỗng có tiếng gõ cửa, bác sĩ dẫn trợ lý và sinh viên thực tập vào kiểm tra.
“Các chỉ số cơ bản đều ổn, các chỉ số khác cũng tốt,” Chủ nhiệm dè dặt nói, “Sức khỏe tổng thể của cậu Đàm khá tốt, không cần quá lo, bình thường nên chú ý điều chỉnh cảm xúc, tâm lý cùng áp lực, hạn chế uống rượu, tăng cường vận động lên.”
Đàm Hựu Minh vốn đã cảm thấy mình không sao, Thẩm Tông Niên vừa về là anh khỏe hẳn, định nhân cơ hội xin xuất viện: “Thế hôm nay làm thủ tục xuất viện đi, tôi thấy giờ tôi có thể đi chạy marathon cũng được.”
Thẩm Tông Niên coi như không nghe thấy, ấn anh nằm xuống, nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ khéo léo đáp: “Nếu không phải việc gấp, tôi vẫn khuyên cậu ở lại theo dõi thêm một hai ngày. Sau khi xuất viện cũng đừng làm việc quá sức, từ từ để cơ thể thích nghi.”
Đàm Hựu Minh còn định cãi thêm nhưng Thẩm Tông Niên đã chốt: “Bác sĩ, chúng tôi ở lại thêm hai ngày nữa.”
Bác sĩ dặn y tá làm thủ tục. Đàm Hựu Minh hoàn toàn mất quyền phát biểu, liếc xéo hắn: “Này, Thẩm Tông Niên, cậu đang lẫn lộn công tư đấy à? Cậu đâu phải vào đây làm chó cho tôi, rõ ràng cậu đang nuôi tôi như chó.”
Điều hòa không được bật, khẩu phần ăn không được giảm, xuống giường cũng phải báo cáo. Thẩm Tông Niên độc đoán đến nỗi đôi tất dày hay mỏng anh cũng không được tự quyết.
Cục diện đảo ngược, anh thực sự bó tay.
“Ừm,” Thẩm Tông Niên mặt không cảm xúc, nói một là một, “Giờ cậu là mèo bệnh, khỏe rồi mới nuôi chó.”
Bác sĩ biết mình không tiện nghe tiếp, bèn dẫn sinh viên ra ngoài.
Quan Khả Chi và Đàm Trọng Sơn đến nơi thì thấy một người đang xem tài liệu, một người đang trả lời email.
Chỗ tài liệu là do Dương Thi Nghiên mang tới, không nhiều, nhưng Quan Khả Chi vẫn cau mày: “Sao con lại làm việc nữa.”
Đàm Hựu Minh tràn đầy sức sống: “Con khỏe lâu rồi, phút mốt là có thể xuất viện.”
“Không tới lượt con nói, nghe lời bác sĩ đi,” Thái hậu ban chỉ, “Niên à, con trông nó cẩn thận, đừng để nó nghịch ngợm. Xuất viện thì đưa thẳng về nhà cũ, ở đó tĩnh dưỡng một thời gian.”
“Vâng.”
Đàm Hựu Minh bị sắp xếp đâu ra đấy, ai oán kêu người bệnh chẳng có nhân quyền.
Đàm Trọng Sơn thấy tinh thần con trai rất tốt, vui vẻ nói: “Vậy con mau khỏe lại đi.”
Đàm Hựu Minh đành chịu thua: “Con về nhà ở thì đi làm bất tiện lắm.”
“Có tài xế lo,” Lại thêm người giúp việc, quản gia, chuyên gia dinh dưỡng, mọi thứ đều có người lo liệu, Quan Khả Chi vừa dọa vừa dụ, “Đa Lạc cũng ở nhà đấy.”
Quả nhiên Đàm Hựu Minh lập tức mắc câu: “Sao con bé lại ở đó?” Đàm Đa Lạc là cháu gái của Đàm Hựu Minh, con gái của chị họ cả Đàm Ngữ Lâm.
“Ngữ Lâm sắp ly hôn rồi,” Quan Khả Chi lạnh mặt, “Đằng trai ngoại tình.”
Đàm Hựu Minh nhíu mày, cuối cùng cũng nhớ ra người đàn ông mặc Armani ôm cô gái mặc sườn xám mà mình nhìn thấy ở Ưng Trì chính là Tằng Thiếu Huy, người sắp trở thành anh rể cũ của anh.
Quan Khả Chi thở dài: “Ngữ Lâm chuẩn bị khởi kiện, người làm bên nhà họ Tằng không tận tâm, con bé sốt cả ngày mà không ai phát hiện.”
“Vậy sao không gửi con bé sang chỗ ông bà ngoại nó?” Chú họ của Đàm Hựu Minh ở Bình Hải cũng không phải cổ đông lớn gì, chỉ nhàn tản sống bằng cổ tức và quỹ tín thác, còn nhà họ Tằng là danh môn vọng tộc, đang thời thịnh vượng, là mối thông gia tốt nhất mà họ có thể chọn.
Đàm Trọng Sơn đáp: “Họ không ủng hộ Ngữ Lâm ly hôn.”
Đàm Hựu Minh bực mình, người lớn cũng mắng: “Cái thói gì không biết.”
“Nên mẹ mới bảo để mẹ đưa Đa Lạc về nhà, chứ trông mong con đẻ một đứa cho mẹ chơi còn không bằng ôm sẵn đứa cháu này cho nhanh.”
Đàm Hựu Minh giả vờ không hiểu, thừa nước đục thả câu: “Con cũng muốn chơi với con bé, mai con sẽ xuất viện.”
Không ai nghe anh cả, Thẩm Tông Niên luôn ở bên trông chừng.
Hai ngày này, phòng bệnh biến thành văn phòng. Chung Mạn Thanh và Dương Thi Nghiên mang tài liệu đến, gặp nhau trong thang máy rồi chào hỏi, nụ cười thân thiết có phần ngượng nghịu.
Cấp trên của họ hôm qua còn là bên mua bên bán trên thị trường thu mua, hôm nay một người nằm viện, một người thì ở lại chăm sóc.
Thẩm Tông Niên kiểm soát thời gian làm việc của Đàm Hựu Minh rất nghiêm: “Đi nghỉ đi.”
“Đợi tôi xem xong phương án này đã,” Lúc Đàm Hựu Minh làm việc không hề lơ đãng như thường ngày, “Việc bên Hội chợ Thương mại Hàng hải phải trao đổi xong với Dương Thi Nghiên trong hôm nay.”
Thẩm Tông Niên nhìn sườn mặt tập trung của anh, suy nghĩ một lát rồi gọi: “Đàm Hựu Minh.”
“Hả?” Người đang cúi đầu ngẩng lên.
Ánh mắt Thẩm Tông Niên lại quay về màn hình laptop, di chuyển chuột, như tiện miệng nhắc đến: “Cậu có nghĩ đến việc đi tư vấn tâm lý không?”
