Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 49: Khớp mộng khuyết thiếu.




Gương mặt Đàm Hựu Minh không còn vẻ uy phong thường ngày, vua chúa vốn hay diễu võ dương oai giờ thành một con mèo bệnh, ngủ cũng không yên, mày nhíu chặt như đang oán trách tên khốn nào đó.

Cuối cùng Thẩm Tông Niên cũng cảm thấy lòng mình an ổn đôi phần, trải qua đường thủy hiểm trở rồi lao như bay trên đường núi, có lẽ cả đời này hắn cũng không quên được khoảnh khắc kinh hoàng sợ hãi đó.

Hắn còn chẳng biết Đàm Hựu Minh đã đổ bệnh rồi.

Thẩm Tông Niên đắp lại chăn, lau mồ hôi cho anh, lặng lẽ ngồi bên giường nhìn anh hết lần này đến lần khác. Đàm Hựu Minh đạp chăn, lầm bầm nói mớ.

Thân hình Thẩm Tông Niên cứng lại, những lời Trác Trí Hiên nghe không hiểu, hắn lại nghe rất rõ.

“Niên ơi.”

“Đừng sợ.”

Ngay cả khi đổ bệnh, Đàm Hựu Minh cũng chỉ sợ mình không thể bảo vệ Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên im lặng hồi lâu, đưa tay vào trong chăn nắm lấy tay anh, nói bằng giọng khe khẽ: “Tôi không sợ.”

Hắn chỉ sợ Đàm Hựu Minh bị bệnh, không vui.

Sợ khôn cùng.

*

Không lâu sau, Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi vội vã chạy đến, hỏi Thẩm Tông Niên tình hình thế nào.

“Bác sĩ vừa khám xong, nói là các chỉ số đều ổn, chỉ là sẽ ngủ hơi lâu.”

Quan Khả Chi xót xa: “Cũng tốt, bình thường nó chẳng có thời gian ngủ.”

Bà sờ trán Đàm Hựu Minh: “Niên à, dạo này công ty bận lắm sao?” Mệt ra nông nỗi này.

Đàm Trọng Sơn cũng nhìn hắn.

“Sau này sẽ không bận nữa.” Hắn thẳng lưng, hơi cúi đầu. Nhà họ Đàm với hắn ân trọng như núi, nhưng Đàm Hựu Minh lại mắc chứng lo âu chia ly vì hắn.

“Con xin lỗi chú thím, con đã không chăm sóc cậu ấy chu đáo.”

Trong lòng áy náy khôn cùng, Thẩm Tông Niên giờ không còn muốn rời đi nữa, bất kể phải gánh chịu tội nghiệt hay hình phạt gì, hắn cũng nhất định phải ở bên Đàm Hựu Minh, cùng anh vượt qua đoạn đường hồi phục này.

Hắn buông xuôi chấp nhận số mệnh, biết dẫu có vùng vẫy thế nào, dù có tự ép mình buông bỏ hàng ngàn, hàng vạn lần, hắn vẫn không thể thực sự buông tay.

Làm bạn cũng được, làm anh trai cũng được, nhìn Đàm Hựu Minh yêu ai, lập gia đình với ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ cần Đàm Hựu Minh có thể khỏe lại, Thẩm Tông Niên sẵn lòng làm trái đạo đức, vứt bỏ lương tâm, gì hắn cũng cam lòng.

Quyền lợi của nhà họ Đàm hắn sẽ bù đắp hết, ánh mắt dò xét của gia tộc hắn cũng có thể chịu đựng, phản bội ân nghĩa hay vượt qua ranh giới luân lý, hắn cũng chấp nhận.

Tất cả đều không bằng sức khỏe của Đàm Hựu Minh.

Đàm Trọng Sơn vẫn không tài nào hiểu nổi hai đứa con trai này của mình, lo lắng dặn: “Đừng nói thế, hai đứa phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.”

Ở lại cho đến hơn mười giờ, có vẻ đêm nay Đàm Hựu Minh sẽ không tỉnh lại, Thẩm Tông Niên khuyên họ về nghỉ trước, hứa khi nào anh tỉnh sẽ gọi điện ngay.

Nếu họ ở lại, Thẩm Tông Niên lại phải bận tâm chăm sóc họ, Quan Khả Chi không nỡ để đứa con trai còn lại lại kiệt sức: “Ừ, vậy con cũng tranh thủ nghỉ chút nhé.”

“Có chuyện gì cứ gọi cho chú thím.” Đàm Trọng Sơn ôm vợ dặn dò.

Thẩm Tông Niên không nghỉ ngơi, lại bắt đầu nhìn khuôn mặt đó hết lần này đến lần khác, nắm tay anh như sợ người kia đột nhiên biến mất, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc ai mới là người mắc chứng lo âu chia ly.

Qua nửa đêm, Đàm Hựu Minh lơ mơ mở mắt, nửa tỉnh nửa mê, Thẩm Tông Niên nghiêng người hỏi: “Cậu cần gì không?”

Đàm Hựu Minh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đọng lại chút tia sáng, nhưng ngay lập tức lại kết luận đây chỉ là mơ, anh chán nản quay đi, nhắm mắt lại.

Ánh nhìn tuyệt vọng ấy khiến lòng Thẩm Tông Niên trống rỗng, chờ đợi đến sáng.

*

Nắng xuyên qua tán dây leo ngoài ban công, hắt lên rèm cửa, Đàm Hựu Minh ngủ đủ giấc, tinh thần sảng khoái hơn, bóng người bên giường lập tức nghiêng đến hỏi: “Tỉnh rồi à?”

Đàm Hựu Minh ngẩn ra một lúc, xác nhận lần này thực sự không phải là mơ, anh ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

Thẩm Tông Niên: “Cậu thấy khó chịu ở đâu không?”

Đàm Hựu Minh: “Ba mẹ tôi đâu?”

“Chú thím về trước rồi,” Thẩm Tông Niên hơi nhíu mày, quan sát sắc mặt anh, “Cậu thấy thế nào?”

Xem ra là ba mẹ gọi hắn đến, Đàm Hựu Minh nói: “Tôi không sao, cậu đi được rồi.”

Thẩm Tông Niên rót nửa cốc nước ấm đưa cho anh: “Uống chút nước đi.”

“Không cần.” Giọng Đàm Hựu Minh vẫn còn hơi yếu, “Cậu cứ về trước đi, tôi sẽ tự nói với ba mẹ.”

Đàm Hựu Minh không cầm cốc nước, tự đứng dậy, cúi xuống tìm dép. Thẩm Tông Niên đặt cốc nước sang một bên, cúi người lấy dép bông cho anh, còn cầm theo đôi tất.

Đàm Hựu Minh giật mình, sầm mặt nhíu mày: “Cậu làm gì đấy?”

Thẩm Tông Niên nửa quỳ trước mặt anh, bàn tay rộng giữ lấy bàn chân anh, nói: “Đi tất vào trước đã.” Sức đề kháng yếu, chân không thể bị lạnh.

Đàm Hựu Minh mất kiên nhẫn, bực bội gắt: “Cút đi.”

Thẩm Tông Niên ngoảnh mặt làm ngơ, càng giữ chân anh chặt hơn, các ngón chân trắng mịn bị bóp đến đỏ ửng.

“Buông ra.” Đàm Hựu Minh ghét nhất thái độ dửng dưng này của hắn, rõ ràng đã cãi vã chia tay, thế mà hắn luôn tỏ ra như chưa có gì.

“Cậu không thể bị cảm lạnh.”

“Cậu nghe không hiểu tiếng người à?” Ánh mắt Đàm Hựu Minh lướt xuống chiếc áo sơ mi giống hệt chiếc hôm ở Ưng Trì hắn đang mặc, lại càng thấy ghét hơn, gắng sức đạp chân.

Tay Thẩm Tông Niên vừa to vừa mạnh hệt hai chiếc gông cùm, Đàm Hựu Minh vùng vằng mãi không thoát ra được, không chịu nổi nữa, anh đá một cú vào ngực hắn, quát to: “Thẩm Tông Niên, tôi không tìm cậu tính sổ là may rồi, cậu còn dám đến chọc tôi hả đồ khốn!”

Thẩm Tông Niên không hề nhúc nhích, vẫn kẹp chặt chân anh, mặt lạnh như tờ: “Đàm Hựu Minh, chúng ta làm lành đi.”

Đàm Hựu Minh trợn mắt, bị sự trơ trẽn của hắn làm cho sững sờ: “Cút.” Coi anh là thằng ngốc mà đùa giỡn à?

Thẩm Tông Niên kiên định lặp lại: “Chúng ta làm lành đi.”

Đàm Hựu Minh nổi giận, những giày vò, đau khổ, tủi hờn bị dồn nén suốt hai tháng qua ngỡ dung nham tuôn trào: “Cậu nghĩ cậu là vua trời chúa đất hả? Cậu muốn chia tay thì chia tay, cậu muốn làm lành thì làm lành? Thế giới này xoay quanh cậu chắc?”

“Thế giới quay quanh cậu.” Thẩm Tông Niên dùng sức, đôi mắt đen tựa đầm sâu, “Chúng ta làm lành đi, từ nay về sau, cậu nói gì tôi nghe nấy.”

“Tôi nói gì cậu nghe nấy?” Đàm Hựu Minh cười lạnh, “Vậy bây giờ cậu cút ra ngoài cho tôi.”

“Vậy chúng ta hòa chưa?”

Đàm Hựu Minh chưa từng biết người này lại mặt dày đến mức ấy, anh đặt chân lên lòng bàn tay hắn, cao ngạo nhìn xuống: “Lại là ba mẹ nhờ cậu chăm sóc tôi chứ gì? Họ mà hỏi, tôi sẽ tự nói với họ.”

“Nếu là vì sức khỏe của tôi, lần này là ngoài ý muốn, tôi có thể tự chăm sóc bản thân, chưa đến lượt cậu thương hại tôi đâu Thẩm Tông Niên.”

“Còn nữa,” Anh dứt khoát nói luôn một mạch, “Căn nhà ở đường Tả Sĩ Đăng để lại cho cậu, tôi tìm được chỗ mới rồi, hai hôm nữa sẽ cho người đến dọn đồ, cậu có thể đổi mật khẩu.”

Thẩm Tông Niên coi như không nghe thấy chuyện căn nhà, mặt không biểu cảm nhưng giọng cực kỳ chân thành, cứng rắn mà nghiêm túc: “Không phải vì gia đình, cũng không phải thương hại cậu, cậu có thể thương hại tôi.”

“Tôi thương hại cậu?” Đàm Hựu Minh nổi trận lôi đình, “Vậy trước đây cậu đã làm gì? Tôi nợ cậu cái gì mà cậu lại muốn cắt đứt sòng phẳng với tôi như vậy?”

“Cậu không nợ tôi.” Thẩm Tông Niên dường như không biết xấu hổ, đường hoàng nhận hết lỗi về mình, “Là tôi quá vội vàng cầu lợi, là tôi vong ân bội nghĩa, là tôi… không muốn bị người khác gọi là con chó của nhà họ Đàm nữa.”

Đàm Hựu Minh trợn mắt: “Ai?!” Thẩm Tông Niên từ nhỏ đã có lòng tự tôn cao ngút, ai to gan dám nhục mạ hắn như thế.

Thẩm Tông Niên lập tức trấn an: “Không sao đâu, tôi cũng quên rồi.” Hắn chỉ muốn Đàm Hựu Minh mang tất vào trước đã.

Đàm Hựu Minh bị hắn làm cho khó chịu, lại càng tức vì bản thân bất lực, dứt khoát nhấc chân đạp thẳng lên vai hắn, giả vờ lớn lối mỉa mai: “Thế giờ cậu quay về, chẳng phải lại tiếp tục làm chó cho tôi sao?”

“Cậu muốn không?”

Đàm Hựu Minh sững sờ.

Ánh mắt Thẩm Tông Niên u ám: “Cậu muốn không?”

Ánh mắt như sói đó nhìn chằm chằm khiến da đầu tê dại, Đàm Hựu Minh thấy tim mình đập còn nhanh hơn cả trước khi ngất: “Tôi muốn thì cậu sẽ làm à?”

“Ừ.”

Nói nghe thì hay đấy, từ nhỏ đến lớn chỉ có anh bị Thẩm Tông Niên trói buộc, quản giáo đủ điều, không nghe lời còn bị dạy dỗ, làm gì có chuyện Thẩm Tông Niên làm chó cho anh.

“Tôi không muốn.” Đàm Hựu Minh nhếch đôi mắt hoa đào sắc bén mà uy nghiêm lên, “Tôi không cần một con chó suốt ngày chạy đi chơi bời, người đầy bụi bẩn rồi còn muốn bước vào cửa nhà tôi. Thẩm Tông Niên, chơi bài Kỵ sĩ vui không? Hay Ưng Trì vui hơn? Cậu chơi sướng chứ?”

Thẩm Tông Niên thoáng khựng lại, nghi hoặc nhìn anh: “Tôi chơi đâu.”

“Đừng có chối!” Đàm Hựu Minh giận dữ, “Cậu dám nói hôm 23 cậu không ngủ lại ở Ưng Trì?”

Thẩm Tông Niên tóm lấy bàn chân đang đá tới của anh, ánh mắt trầm tĩnh quan sát. Nếu là ngày thường, chắc chắn hắn sẽ hỏi Đàm Hựu Minh tại sao mình không thể ngủ lại Ưng Trì, tại sao không thể đưa lá bài Kỵ sĩ cho người khác, còn bản thân anh thì sao.

Nhưng bây giờ mọi thứ đều không quan trọng, Đàm Hựu Minh đang mắc chứng lo âu chia ly, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát.

Thẩm Tông Niên quyết định chiều theo ý anh, giải thích: “Không có ngủ lại, hôm đó chưa tới một giờ tôi đã đi rồi, ở trong xe đến ngày hôm sau mới đi.”

Tới lượt Đàm Hựu Minh sững sờ, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này, thảo nào quản gia không chắc hắn có vào phòng hay không, chỉ có thể tra được thời gian xe rời đi mới biết hắn đã đi vào ngày hôm sau.

“Cậu đến Ưng Trì làm gì?”

“Tìm lão quỷ La kiếm tiền, mua Quang Tấn.”

Đàm Hựu Minh bất ngờ bị một cú gậy ông đập lưng ông, bình thường vô lý anh còn kiếm chuyện được, giờ có lý rồi sao dễ dàng bỏ qua: “Vậy ý cậu là còn muốn trách tôi à?”

Thẩm Tông Niên đáp: “Tôi không trách cậu.”

“Vậy tại sao phải ở trong bãi đậu xe cả đêm?”

Thẩm Tông Niên không muốn nhắc đến chuyện hắn đã chờ chiếc Cayenne suốt đêm, tránh mắt đi: “Đối phó với lão quỷ La quá tốn sức, tôi nghỉ ngơi trong xe một lát rồi ngủ thiếp đi.”

Đàm Hựu Minh còn tính hỏi thêm, nhưng Thẩm Tông Niên lại không đào sâu hơn về đêm đó, hắn bỏ qua chuyện này, giải thích việc khác: “Lá bài Kỵ sĩ là để gài bẫy Vưu Kim Vinh, cảnh sát đang điều tra vụ lừa đảo ở Bồ Lợi, khách sạn cũng phối hợp điều tra, tôi chỉ đóng vai mật báo để dụ ông ta mắc câu thôi.”

“Bài là do Vưu Kim Vinh tự đòi, ông ta muốn tôi làm việc cho ông ta.”

Đàm Hựu Minh lập tức căng thẳng: “Vưu Kim Vinh? Ông ta muốn cậu làm gì?”

Thẩm Tông Niên lập tức trấn an: “Không sao, ông ta mắc câu rồi, giờ cảnh sát đang theo dõi.”

Khối đá khổng lồ vô hình trong lòng rơi xuống, niềm vui sướng không tên nào đó lại âm ỉ trỗi dậy, Đàm Hựu Minh lập tức thấy khí huyết lưu thông, khoan khoái đến mức tưởng chừng có thể xuất viện ngay lập tức.

Chỉ là anh ngần ngại mới rời bão chông chênh đã nghiêng buồm theo mải.

“Vậy thì tôi cũng không cần.” Anh thở hắt nhìn người đối diện, “Trên đời không có con chó nào như cậu đâu, nuôi mãi chẳng chịu thân.”

Cuối cùng Thẩm Tông Niên cũng mang được tất vào cả hai chân anh, hắn ngẩng đầu lên, khẽ đề nghị: “Cậu nuôi thử lại xem.”

Ánh mắt hắn thăm thẳm mà cố chấp, Đàm Hựu Minh bị nhìn đến mức nghẹn lời, không còn giận dỗi nữa, nhưng anh rụt chân lại, nghiêm túc nói: “Tôi không muốn nuôi nữa.” Nuôi không nổi nữa rồi.

Thẩm Tông Niên há miệng, hiếm hoi để lộ chút bối rối, một lát sau, hắn khẩn cầu: “Nuôi thử lại xem, nếu thực sự thấy phiền thì đuổi đi.”

Đàm Hựu Minh nhíu mày, chua xót len lỏi vào lòng, anh có thể nói Thẩm Tông Niên như vậy, nhưng không thích Thẩm Tông Niên tự nói về bản thân mình như thế.

Yên lặng một lúc, Thẩm Tông Niên nghe thấy giọng anh khẽ gọi: “Thẩm Tông Niên.”

“Cậu vô tình lắm.”

Đầu óc Thẩm Tông Niên nổ tung, như bị ai đó bắn một phát súng.

Hắn ngẩng đầu, khẽ nuốt nước bọt, giọng vẫn hơi khàn: “Đúng, là tôi vô tình.”

“Là lỗi của tôi, tôi xin lỗi.”

Thẩm Tông Niên thấy mày anh giãn ra rồi nhíu lại, chẳng biết đang nghĩ gì, đột nhiên nói: “Đàm Hựu Minh.”

“Tôi đã gửi đơn xin rút khỏi cuộc tranh cử cho Hội đồng quản trị rồi.”

“Gì cơ?” Đàm Hựu Minh mở to mắt.

“Tôi không đi Bắc Âu nữa.”

Đàm Hựu Minh bị quả bom của hắn làm cho không kịp hoàn hồn: “Tại sao?”

“Không tại sao cả.” Chỉ chừng vài chục hải lý đường biển đã khiến người ta dày vò đến mức này, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, cách nhau 14000 cây số có muốn chạy đến cũng không kịp, Thẩm Tông Niên không dám nghĩ mình sẽ làm gì trong tình huống đó.

“Vậy ai sẽ đi?”

“Ai cạnh tranh được thì người đó đi.” Một dự án đa quốc gia lớn như vậy, thiếu gì người muốn chen vào.

Ánh mắt Thẩm Tông Niên khóa chặt lấy anh, kiên định, mạnh mẽ, không thể để lộ chút do dự, dường như cuối cùng Đàm Hựu Minh cũng cảm nhận được quyết tâm muốn làm lành của hắn.

“Vậy cậu ở lại làm gì?”

Thẩm Tông Niên đặt đôi dép bông ngay ngắn bên chân anh: “Không phải để làm chó cho cậu sao?”

Đàm Hựu Minh cao quý lạnh lùng: “Tôi còn chưa bảo là muốn.”

Thẩm Tông Niên nhẫn nại, nhưng rất quyết đoán: “Thế thì cậu cứ suy nghĩ thêm.”

Đàm Hựu Minh không trả lời, Thẩm Tông Niên xem như anh đã ngầm đồng ý.

Người vừa nói muốn làm chó cho anh lập tức quay sang quản lại chủ nhân: “Uống nước đi.”

Đàm Hựu Minh đã quá lâu không nghe thấy giọng điệu quản thúc ấy, theo bản năng muốn cúi đầu đón ly nước từ tay hắn, không hiểu sao anh lại tự đưa tay ra lấy cốc, bàn tay Thẩm Tông Niên siết chặt lại.

Thì ra thói quen mười mấy năm muốn đổi chỉ cần một chút thời gian.

Đàm Hựu Minh không nhận ra, chỉ là ánh mắt anh như hai sợi xích từng tôi qua lửa, luyện qua băng.

Thẩm Tông Niên gấp quần áo, anh nhìn chằm chằm; Thẩm Tông Niên gọt trái cây, anh dõi theo; Thẩm Tông Niên gọi điện thoại, anh giám sát; Thẩm Tông Niên muốn ra ngoài tìm bác sĩ, anh nói có thể bấm chuông.

Thẩm Tông Niên cũng bị anh làm cho căng thẳng, sợ chỉ cần không thấy anh một giây là lại xảy ra chuyện, phải để trong tầm mắt mới yên tâm.

Cả hai đều thấp thỏm lo được lo mất, hai ánh mắt như sợi dây thừng dẫn đường quấn chặt lấy nhau, hai đầu đều căng chặt, đâu ai dám buông tay trước.

Thỉnh thoảng Thẩm Tông Niên quay người, Đàm Hựu Minh sẽ lập tức ngẩng đầu: “Cậu đi đâu đấy?”

Ánh mắt sắc như kim không chút giấu giếm, cũng thiếu tin tưởng không thể nghi ngờ, lòng Thẩm Tông Niên đau xót, dỗ dành anh: “Tôi đi lấy áo khoác cho cậu.”

Đàm Hựu Minh bị bắt khoác áo ngoài, người lập tức nóng lên, anh sai bảo: “Giảm điều hòa xuống hai độ đi.”

“Không được,” Thẩm Tông Niên nhíu mày, “Cậu không thể bị hứng gió.” Hắn đã quen độc đoán nên theo bản năng quản anh, “Tối ngủ cũng phải chỉnh nhiệt độ cao hơn.”

Đàm Hựu Minh lập tức “xì” một tiếng, lớn giọng chống đối: “Thẩm Tông Niên, cậu nghĩ bây giờ cậu vẫn quản được tôi à?”

Dứt lời, cả hai đều hốt hoảng, thoáng bối rối.

Họ vốn là hai phần khớp mộng khít khao, như then cài cửa đóng, nào ngờ cuộc chiến tranh lạnh chưa từng có khiến mộng phủ rêu xanh, then hoen gỉ, cả hai đều thương đau.

Tính độc đoán do quá căng thẳng lại càng tăng, cảm giác lo được lo mất sau khi tìm lại cũng chẳng hề vơi bớt, ngay cả hai năm bị chia cắt năm mười sáu tuổi cũng không từng khiến họ thân quen mà lạ lẫm như lúc này.

Gương đã vỡ luôn còn đường nứt, nào biết thời gian có thể hàn gắn được không.

Thẩm Tông Niên lấy điện thoại di động của mình ra, đưa cho anh: “Cậu muốn không?”

Đàm Hựu Minh ngước nhìn hắn hai giây, nói: “Này là chính cậu dâng đấy nhé.”

“Ừm, cho cậu.” Thẩm Tông Niên cúi xuống, chỉnh lại gối cho anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng