Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 47: Bãi đỗ xe giữa không gian.




Thẩm Tông Niên và lão quỷ La đàm phán xong thì đã gần 12 giờ đêm.

Những năm đầu Triệu Thanh Các còn làm việc ở phố tài chính, anh ta từng thắng một vụ kiện chống độc quyền, từ đó nắm trong tay một khoản nợ khổng lồ của nhà họ La, giờ có thể chuyển nhượng khoản nợ ấy cho Thẩm Tông Niên.

Nhà họ La luôn là một thế lực đặc biệt ở Hải Thị.

Nếu nói đảo chính Hải Thị là thiên hạ của Minh Long, Hoàn Đồ và Bình Hải, thì các quần đảo rải rác ở phía tây và nam vẫn nằm trong tay họ La.

Lão quỷ La khoảng năm mươi tuổi, nét mặt trông dữ dằn.

“Cậu Thẩm, đợi lâu rồi.”

“Không lâu, tôi vừa mới tới.” Thẩm Tông Niên ra hiệu mời ông ta ngồi.

“Điều kiện của tôi chắc cậu Triệu đã nói với cậu rồi chứ?”

Điều kiện của lão quỷ La là muốn tham gia vào dự án công nghệ gen sinh học của một tổ chức y tế thuộc Hoàn Đồ, đây là dự án độc quyền hợp tác với Viện nghiên cứu chính thức.

Nhớ tới những tin đồn bên ngoài, Thẩm Tông Niên nhìn thẳng vào ông ta, cất lời thẳng thắn cũng như một lời nhắc nhở: “Hoàn Đồ không làm ăn phi pháp.”

Lão quỷ La: “Nhà họ La cũng vậy, cậu Thẩm không tin tôi thì cũng nên tin cậu Triệu chứ.”

Thẩm Tông Niên không phí thời gian nói vòng vo, hai người thương lượng về lịch trình và thủ tục giao dịch. Lão quỷ La đúng là một con cáo già, thương lượng hơn một tiếng vẫn chưa chốt được chi tiết.

Thẩm Tông Niên kiên nhẫn nhưng thái độ cứng rắn: “Nếu muốn miễn trừ lãi suất…”

“Cậu Thẩm đợi một chút.” Lão quỷ La không hề né tránh hắn, cầm điện thoại lên, “Tôi nghe điện thoại một lát.”

Thẩm Tông Niên dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên mời ông ta cứ tự nhiên.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, giọng lão quỷ La có vẻ gấp gáp.

Thẩm Tông Niên không thích tọc mạch, nhưng hắn cũng từng nghe nói vợ cả của lão quỷ La mắc căn bệnh hiếm gặp, vì cứu vợ mà ông ta không ít lần làm những chuyện khiến dư luận chỉ trích, đó cũng là lý do trước đây hắn từ chối để nhà họ La động vào dự án công nghệ gen.

Nhưng Triệu Thanh Các dám giới thiệu cho hắn, nghĩa là những tin đồn kia không đáng tin.

Lão quỷ La cúp điện thoại, xin lỗi vì có chuyện gia đình gấp cần quay về, cũng lập tức nhượng bộ điều kiện của Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên chớp lấy cơ hội đứng dật bắt tay, nói sẽ cho trợ lý sớm liên hệ về dự án công nghệ gen.

Sau khi lão quỷ La rời đi, Thẩm Tông Niên không gọi quản gia mà tự mình bước vào thang máy, đi thẳng xuống bãi đỗ xe.

Buổi biểu diễn dưới tầng hầm đã kết thúc từ lâu, nhiều chỗ đỗ xe đã trống, duy chỉ chiếc Cayenne do chính hắn chọn vẫn còn nằm đó.

Vô cùng nổi bật giữa hàng loạt biển số đẹp.

Thẩm Tông Niên chỉ liếc qua một cái rồi mở cửa chiếc Bentley. Hắn ngồi vào trong nhưng không khởi động xe, trong khoang xe tối đen như mực, tĩnh lặng như chết, không biết hắn đang nghĩ hay đang chờ đợi điều gì.

Thực ra hắn không có tư cách, cũng chẳng có lập trường nào để ở lại, chỉ là không đành lòng rời đi, muốn tận mắt xác nhận.

Bãi đỗ xe lúc nửa đêm trống trải, tĩnh mịch như khoảng không vũ trụ, ánh đèn xe rải rác tựa những hành tinh quay quanh quỹ đạo, lại giống như những con tàu vũ trụ đang bay. Thẩm Tông Niên ngồi trong khoang tàu kín bưng, mở to mắt nhìn nhìn từng con tàu rời khỏi quỹ đạo của nó.

1 giờ 26 phút, chiếc Audi ở hàng đầu tiên rời đi.

3 giờ 12 phút, chiếc Louis phía trước bên trái rời đi.

3 giờ 5 phút, chiếc Rolls-Royce Spectre bên phải cũng rời đi.

Mỗi một con tàu rời khỏi bãi như lấy đi thêm một phần hy vọng, bãi đỗ xe ngày càng vắng lặng, cuối cùng chỉ còn chiếc Bentley và Cayenne nhìn nhau từ xa trên quỹ đạo riêng của chúng.

3 giờ 40 phút… Thẩm Tông Niên biết, chiếc Cayenne sẽ không đi nữa.

Chiếc Bentley cũng như bị bỏ quên trong khoảng không vũ trụ. Thẩm Tông Niên không đếm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi suốt cả đêm.

6 giờ 10 phút, đèn đêm trong bãi đỗ xe lần lượt tắt, báo hiệu một ngày mới đã đến.

Thẩm Tông Niên như vừa choàng tỉnh giấc mộng, bật đèn xe, lùi lại, rẽ phải, chiếc Bentley chạy ra khỏi cổng lớn.

6 tiếng 56 phút trôi qua trong không gian vũ trụ của bãi đỗ xe bị bỏ lại phía sau, đón chờ hắn là bình minh xám xịt, không ánh mặt trời.

*

Đàm Hựu Minh tỉnh dậy trên ghế sô pha, đồng hồ treo tường vừa nhích qua 7 giờ. Anh đá những chai rượu nằm ngổn ngang dưới chân sang một bên, dù cơn say vẫn còn đè nặng, phản xạ đầu tiên của anh là gọi điện thoại nội bộ.

Quản gia chào buổi sáng: “Cậu Đàm, cậu tỉnh rồi.”

“Thẩm…” Đàm Hựu Minh vừa bật tiếng thì ho sặc sụa, giọng cũng khản đặc.

“Cậu Đàm, cậu có ổn không ạ? Chúng tôi đã gọi cho cậu đúng sáu giờ sáng để báo, hệ thống định vị cho thấy xe của cậu Thẩm đã rời khỏi câu lạc bộ rồi.”

Từ lúc Thẩm Tông Niên bước vào phòng suite mà không gọi quản gia nữa, họ không được phép chủ động quấy rầy, vì vậy chỉ có thể dựa vào thông tin xe ra vào để xác nhận thời điểm khách rời đi.

“Lúc cậu ấy đi chắc cậu vẫn chưa tỉnh, hai cuộc gọi nội bộ đều không có người nhấc máy nên chúng tôi không làm phiền nữa.”

Đầu Đàm Hựu Minh ong ong, không phản ứng kịp, cổ họng như bị nghẹn một nắm cát: “Lúc nào, anh nói lại đi.”

Quản gia sửng sốt: “Sáu giờ sáng nay…”

Ống nghe rơi rầm xuống đất, Đàm Hựu Minh chạy vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo xuống sàn, rượu giải sầu và nước axit chua trong bụng tuôn ra ào ạt, trong đầu anh lặp đi lặp lại một ý nghĩ duy nhất.

Thẩm Tông Niên thật sự đã qua đêm tại Ưng Trì, sao hắn lại trở nên như thế này.

“Cậu Đàm! Cậu Đàm!” Giọng quản gia lo lắng truyền đến từ đầu dây bên kia.

Đàm Hựu Minh không kịp trả lời, nôn thêm một đợt nữa, cho đến khi bụng không còn chút nước nào mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt trong gương méo mó đến mức chẳng biết là người hay quỷ, kinh ngạc xen lẫn giận dữ, ghen ghét bao bọc không cam lòng.

Anh thở hổn hển, thấy thở cũng khó khăn.

Điện thoại nội bộ trong phòng khách vẫn chưa bị cúp thì điện thoại di động lại rung lên.

Đàm Hựu Minh tưởng là Dương Thi Nghiên gọi vì anh không đi làm, nào ngờ lại là Trang Duy, giọng anh ta đầy phấn khích: “Cậu Đàm! Vụ của Quang Tấn có tiến triển rồi!”

“Đại diện phía anh Thẩm sáng nay đã chính thức đồng ý mức định giá cao gấp ba lần!!”

“Nếu giao dịch thành công, đây sẽ là một huyền thoại mới của Đại lộ Trung Tâm!” Trang Duy tự tin nắm chắc phần thắng, “Chắc họ đã huy động được một khoản tiền mặt cực lớn rồi, nếu cậu có ý định tăng thêm…”

“Trang Duy.” Đàm Hựu Minh ngắt lời, giọng vẫn khản đặc nhưng đã lấy lại lý trí, “Đã ký hợp đồng sơ bộ chưa?”

“Chưa, nhưng cậu Đàm, tôi tin là…”

“Vậy không cần ký nữa.” Đàm Hựu Minh thấy phiền chán lẫn mệt mỏi, “Bán cho họ theo giá trị thị trường bình thường đi.”

Trang Duy kinh ngạc, không cam lòng từ bỏ miếng mồi ngon đã đến miệng, cố gắng tranh thủ thuyết phục: “Cậu Đàm, tôi có thể hỏi lý do được không? Cơ hội này vô cùng hiếm có!”

Chưa từng có người mua nào như thế, không ai liên tục nhượng bộ vô điều kiện, càng không ai cầm sẵn trong tay một khoản tiền mặt khổng lồ đến vậy. Điều kiện Đàm Hựu Minh đưa ra khắc nghiệt đến mức chính anh ta cũng từng nghĩ đây là một thương vụ không thể thành công.

“Nếu giao dịch thành công, tài sản và tầm ảnh hưởng của cậu sẽ bước lên một tầm cao mới!”

“Lý do cá nhân thôi, Trang Duy, cảm ơn gợi ý của cậu,” Đàm Hựu Minh đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, vốc nước lạnh tạt vào mặt, “Tôi biết mình đang làm gì. Nhân tiện, anh nhanh tay giúp tôi tách toàn bộ tài sản ra khỏi các khoản đầu tư chung, hợp tác, góp vốn với Thẩm Tông Niên. Cứ bán theo giá gốc, Thẩm Tông Niên không mua thì bán cho người khác.”

Trò chơi kết thúc rồi.

Anh không còn muốn hơn thua nữa.

Lần này là thật.

Thẩm Tông Niên vì muốn rời đi mà tạo ra huyền thoại mới của Đại lộ Trung Tâm, đủ thấy hắn quyết tâm đến mức nào.

Anh thả Thẩm Tông Niên đi.

“Càng nhanh càng tốt.”

*

Đàm Hựu Minh cúp máy, nhanh chóng tắm rửa, gọi quản gia mang lên bộ vest mới rồi đi thẳng đến Bình Hải. Cả ngày họp hành liên miên đến tận chiều với chất giọng khàn đặc, nhưng chẳng nhìn ra chút dấu vết nào của cơn say tối qua.

Chỉ là cổ họng anh khô rát như cháy, lúc tan họp tiện đường ghé qua phòng thư ký tìm người xin trà thảo mộc, Dương Thi Nghiên đang cùng cấp tổ chức tiệc trà chiều.

“Sếp,” Dương Thi Nghiên giơ một miếng bánh ngọt đã bị cắn gần hết, hỏi, “Anh ăn không?”

Đàm Hựu Minh dựa vào cửa, uể oải hỏi: “Lại là Ngự Tâm Cư à?”

“Là Sheraton ạ.”

“Các cô cứ ăn đi.” Đàm Hựu Minh xoa xoa cổ họng, “Pha cho tôi một ly trà, cảm ơn.”

Dương Thi Nghiên nghe giọng là biết ngay anh đã uống rượu quá đà. Cô dùng quả la hán để nhuận họng, bàng đại hải để lợi yết, cộng thêm nửa thìa cao lê để trị ho. Đàm Hựu Minh uống gần hết nửa ly, người như có sức sống trở lại.

Dương Thi Nghiên thấy sắc mặt anh vẫn kém, bèn quan tâm hỏi: “Sếp, có cần tôi đặt lịch khám bác sĩ không?”

“Không cần đâu,” Cổ họng Đàm Hựu Minh dịu đi đôi chút, lập tức biến thành người cuồng công việc, “Mang biên bản cuộc họp cho tôi.”

Dương Thi Nghiên đưa tập tài liệu, chợt nhớ gần đây Quang Tấn đang bàn giao với Trang Duy, đoán chừng quan hệ giữa sếp mình và Thẩm Tông Niên đang có vấn đề, bèn dè dặt nói thêm: “Sếp, tiệc trà chiều này là bên Hoàn Đồ đặt đó…”

“Không sao, họ đặt thì các cô cứ ăn.”

Tình riêng là tình riêng, việc công là việc công. Chuyện của anh và Thẩm Tông Niên thế nào cũng không ảnh hưởng đến Hoàn Đồ và Bình Hải, không thể làm tổn hại đến quan hệ giữa hai doanh nghiệp và tình hữu nghị giữa nhân viên hai bên. Anh dặn dò: “Nhớ tìm dịp đáp lễ đàng hoàng.”

Dương Thi Nghiên yên tâm, lại rút ra một bản nghị trình cuộc họp để anh xem: “Sáng ngày mốt có buổi họp xúc tiến dự án ở Giám Tâm, cả Hoàn Đồ và Bình Hải đều tham gia. Anh đi hay ủy quyền ạ?”

Đàm Hựu Minh rõ ràng công tư phân minh, ký tên vào ô người tham dự: “Tôi đi.”

Cùng một bản nghị trình cuộc họp đó được Chung Mạn Thanh đặt trước mặt Thẩm Tông Niên, Thẩm Tông Niên trả lời: “Ủy quyền.”

Ngày mai hắn phải đi khảo sát Tây Bán Đảo, khu làng chài nhỏ mà 16 năm trước hắn đã từng đến thăm trẻ em làng chài nghèo khó.

Sau khi Thẩm Tông Niên nắm quyền, Hoàn Đồ đã xây một bến tàu nhỏ ở đó, đảm bảo các dịch vụ bưu chính cơ bản, do dân số tăng lên, dự án mở rộng là điều không thể tránh khỏi.

Nơi này có ý nghĩa đặc biệt, năm xưa khi cải tạo bến cũ đã xảy ra tai nạn, lần này hắn muốn tự mình đi một chuyến.

*

Sáng hôm sau, chín giờ mười phút, tài xế đưa Đàm Hựu Minh đến Giám Tâm.

Anh cố tình đến sớm hai mươi phút, trò chuyện với CMO (giám đốc tiếp thị) một lúc, còn năm, sáu phút nữa mới bắt đầu, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.

Kiều Duệ hiếm khi đặt chân đến Giám Tâm, suýt nữa đi nhầm phòng họp.

“Cậu Đàm.” Anh ta cười chào hỏi, ngồi xuống ghế phó chủ tọa.

“Cậu Kiều.” Đàm Hựu Minh không lấy làm lạ. Nếu Thẩm Tông Niên rời đi, vị trí COO (giám đốc điều hành) của trụ sở chính đổi người, vậy bên Giám Tâm gần như chắc chắn sẽ làm việc với Kiều Duệ.

Kiều Duệ nhìn anh nói: “Hôm nay cậu Thẩm có việc, tôi thay mặt tham dự.”

Đàm Hựu Minh cười thoải mái: “Quen việc sớm ngày nào tốt ngày đó.”

Anh ngồi vào ghế chủ trì, quản lý kỹ thuật bắt đầu khởi động cuộc họp, Đàm Hựu Minh vẫn để mọi người phát biểu tự do trước. Bầu không khí khá thư giãn, sau hai vòng thảo luận sôi nổi, anh mới bắt đầu phát biểu.

Kiều Duệ chăm chú nhìn anh, ánh mắt vô tình dừng lại ở chiếc cà vạt lụa họa tiết chìm trên cổ Đàm Hựu Minh. Anh ta từng thấy một chiếc cùng dòng nhưng khác mẫu trong văn phòng của Thẩm Tông Niên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng