Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 44: Vì yêu sinh hận.




Ai nấy đều đã uống rượu nên khi ra về đều gọi tài xế đến đón. Triệu Thanh Các và Trần Vãn ở biệt thự ven núi, không tiện đường, Đàm Hựu Minh đi xe của Trác Trí Hiên.

Đại lộ Bảo Lợi sáng như ban ngày. Đàm Hựu Minh vắt chéo đôi chân dài ngồi ở ghế sau, dặn tài xế chạy đến khu thương mại Bình Hải.

Trác Trí Hiên gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, do dự một lúc rồi hỏi: “Cậu vẫn luôn ở khu đó à? Bao lâu rồi cậu không về nhà?”

“Không nhớ nữa.” Không phải anh qua loa mà thật sự không nhớ. Căn nhà ở đường Tả Sĩ Đăng chắc giờ chẳng còn ai ở, hai chủ nhà ăn ý dùng chung một cái cớ với thím giúp việc: dự án đang vào giai đoạn cao điểm, cần tiết kiệm thời gian đi lại.

Trước đây họ cũng hay như vậy, nên không khiến gia đình nghi ngờ.

Khuôn mặt Đàm Hựu Minh lúc sáng lúc tối, Trác Trí Hiên vẫn nhìn thấy anh nhíu mày: “Cậu ổn chứ?”

“Không sao.” Đàm Hựu Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, Trác Trí Hiên rút một chiếc chăn mỏng đắp cho anh, không làm phiền nữa.

Xe đến khu thương mại, cửa kính sau hạ xuống, bảo vệ thấy Đàm Hựu Minh mặc áo hoodie thì hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng chào rồi cho qua.

“Tôi đưa cậu lên nhé.” Nhìn sắc mặt đó, Trác Trí Hiên thực sự không yên tâm.

Gió đêm thổi mạnh, Đàm Hựu Minh kéo mũ áo hoodie trùm lên đầu, chỉ lộ nửa khuôn mặt: “Đưa lên làm gì, có vài bước chân thôi, tôi đi đây.”

Khu thương mại Hoàn Đồ cách đó hai con phố, cuối tuần mà vẫn còn nhiều tầng sáng đèn. Thẩm Tông Niên đi thẳng lên tầng 32, không vào khu nghỉ mà về thẳng văn phòng.

Hắn mở máy tính, bật hệ thống thông gió, chỉ nghỉ một ngày mà hệ thống đã đầy thư chưa đọc.

Thẩm Tông Niên xem từng tài liệu, ngón tay lướt nhanh, cho đến khi nhấp vào một bản phác thảo phương án mua lại cổ phần, ngón tay hắn bỗng khựng lại.

Mãi lâu sau, Thẩm Tông Niên viết vào ô chữ ký: Đồng ý phương án sơ bộ.

*

Một tuần sau, Bình Hải tổ chức cuộc họp điều chỉnh nghiệp vụ cho các dự án trọng điểm, ai nấy đều ngửi thấy bầu không khí bất thường.

Tan họp, Dương Thi Nghiên báo với Đàm Hựu Minh: “Anh Trang đã đến phòng họp rồi.”

“Đưa anh ta đến văn phòng của tôi.”

Thư ký bưng trà cho Trang Duy, Đàm Hựu Minh nới lỏng cúc áo vest, đứng dậy mời anh ta ngồi xuống ghế sô pha tiếp khách.

Trang Duy là cố vấn tài chính riêng của Đàm Hựu Minh, anh ta lần lượt trình ra những tài liệu mà anh đã bí mật giao cho anh ta chuẩn bị từ nửa tháng trước.

“Cậu Đàm, chúng ta đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với bên đối tác, dự án này hiện đang đàm phán qua cố vấn tài chính cá nhân của anh Thẩm, không liên quan đến tài sản của Bình Hải hay Hoàn Đồ.”

Đàm Hựu Minh không bận tâm, Thẩm Tông Niên tự đàm phán hay cố vấn tài chính của hắn đàm phán cũng được: “Miễn xong việc là được.”

Thẩm Tông Niên muốn rút khỏi dự án CEP Bắc Giác mà hai người cùng đầu tư thì Đàm Hựu Minh cũng chẳng ngại rút vốn khỏi những dự án khác mà họ đã gắn bó chặt chẽ suốt nhiều năm.

Anh không chơi nữa, muốn bán sạch cổ phần.

Bắt đầu từ dự án Quang Tấn, đây là công ty linh dương đầu tiên anh đầu tư khi còn là sinh viên đại học, dù đó lại không phải là dự án đầu tay của Thẩm Tông Niên.

Lần đầu đầu tư, Thẩm Tông Niên không dám dẫn Đàm Hựu Minh theo, doanh nghiệp vừa và nhỏ này là nơi hắn đã làm quen với các quy trình, khảo sát từng khâu, chắc chắn không có sơ suất rồi mới dẫn anh vào lĩnh vực này.

Quang Tấn đã vượt qua giai đoạn khởi nghiệp đầy rủi ro, rồi bứt phá mạnh mẽ, giá trị vốn hóa tăng không ngừng, trở thành dấu mốc quan trọng đối với một Thẩm Tông Niên mới vào nghề và một Đàm Hựu Minh còn đang sống trong tháp ngà.

Đàm Hựu Minh lành việc gọn gẽ, bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Anh đưa ra mức giá gấp ba lần giá cổ phiếu trên thị trường, thẳng thừng từ chối mọi quyền chọn mua.

Trang Duy biết anh thân thiết với Thẩm Tông Niên, vẫn phải cảnh báo rủi ro trên cương vị chuyên viên tài chính: “Giá trị vốn hóa của Quang Tấn đã khác trước rất nhiều, nếu không có Hoàn Đồ rót vốn, theo cách này, gánh nặng tài chính cá nhân của anh Thẩm sẽ rất lớn.”

Mặt Đàm Hựu Minh lạnh, lòng cũng lạnh. Lớn hay không thì liên quan gì đến anh, ly hôn phân chia tài sản cũng phải lột da tróc vảy, hợp tác xong lại muốn rút lui êm đẹp, nghĩ ngây thơ quá rồi.

Quang Tấn chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Đàm Hựu Minh. Anh nhấp một ngụm trà, lạnh lùng nói: “Anh Thẩm áp lực lớn thì chúng ta sẽ bán cho người khác.”

Trang Duy dù có nghi vấn nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng, không hỏi thêm: “Đây là danh sách phân chia tài sản và sổ sách vận hành, sau khi cậu xem rồi phê duyệt không có vấn đề gì, tôi sẽ tiếp tục làm việc với cố vấn tài chính của anh Thẩm.”

Đàm Hựu Minh lướt qua từng khoản chuyển nhượng và tiền ủy quyền khổng lồ, trong lòng anh trào lên một cảm giác khoái trá đầy tàn nhẫn, nhưng đến lúc ký tên lên từng trang giấy lại chỉ còn sự mơ hồ cùng trống rỗng vô tận.

Trang Duy xác nhận lần cuối các chi tiết chuyển nhượng rồi mang tài liệu rời đi.

Đàm Hựu Minh ngồi bất động trên ghế sô pha, ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rõ trong suốt, hệt như mùa hè năm đó khi hai người đầy tham vọng khởi lập dự án Quang Tấn.

Mười năm trước, Thẩm Tông Niên đã đích thân dạy anh cách đi săn, mười năm sau, Đàm Hựu Minh dùng hết những kỹ năng học được lên người hắn.

Không biết đã ngồi bao lâu, Dương Thi Nghiên gọi nội mạng báo cậu Trác đã đến.

Đàm Hựu Minh chợt nhớ hôm nay anh hẹn Trác Trí Hiên đi dự buổi tọa đàm ngày mở cửa của Uông Tư Mẫn: “Mời cậu ấy vào.”

Hôm nay Trác Trí Hiên mặc một bộ vest casual màu xám xanh, trông phóng khoáng lãng tử: “Bận dữ vậy sao?”

“Cũng tạm,” Đàm Hựu Minh xoa thái dương, giấu đi vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt, “Cậu ngồi đợi đã, tôi đi rửa mặt.”

“Cứ từ từ.” Trác Trí Hiên gẩy hộp lắc đồng hồ trên tủ của anh, thuận miệng nói, “Tôi vừa gặp Trang Duy ở thang máy, lại có động thái lớn gì nữa à, sao không rủ anh em cùng làm?”

Trang Duy không chỉ là cố vấn tài chính cá nhân mà còn là cố vấn kinh doanh của Đàm Hựu Minh.

“Không có.” Đàm Hựu Minh lau khô những giọt nước trên mặt, tháo cà vạt, “Tôi nhờ anh ta đến giải quyết chuyện Quang Tấn thôi.”

“Quang Tấn làm sao?”

“Tôi muốn bán.”

“Bán rồi?” Giọng Trác Trí Hiên vút cao, ấn tượng của anh ta về Quang Tấn vẫn dừng lại ở việc đây là mảnh đất thử nghiệm mà Thẩm Tông Niên tặng cho Đàm Hựu Minh: “Cậu định bán cho ai?”

“Ai muốn thì bán cho người đó.” Đàm Hựu Minh lấy một chiếc đồng hồ từ hộp lắc đeo vào, thấy đó là món quà sinh nhật của Thẩm Tông Niên lại tháo ra ném sang một bên, đổi sang chiếc khác mà Đàm Trọng Sơn tặng: “Cậu muốn không, giá cao gấp ba, cậu muốn thì tôi bán cho.”

“Gấp ba?” Trác Trí Hiên vừa kinh ngạc vừa sốc, nhanh chóng phản ứng lại, “Cậu định bán cho Thẩm Tông Niên ư! Cậu điên rồi à? Gấp ba lần, cậu muốn cậu ta táng gia bại sản sao?”

Đàm Hựu Minh bị kích động, cũng bật quát: “Đúng, tôi muốn cậu ấy tay trắng rời nhà!”

Nụ cười của anh lạnh lẽo xa lạ, Trác Trí Hiên cau mày: “Đàm Hựu Minh, mẹ kiếp, có phải cậu…”

Bốn chữ “vì yêu sinh hận” đã treo lơ lửng trên môi, lại bị anh ta nuốt ngược trở vào.

Nếu thật sự là như thế, thì đó rốt cuộc là thứ tình yêu gì? Còn nếu không phải, vậy đó lại là gì?

Trác Trí Hiên cảm thấy sợ hãi, lỡ lời: “Mẹ kiếp có phải cậu… có phải cậu bị bệnh rồi không, Đàm Hựu Minh?”

“Quang Tấn không được bán, cậu sẽ hối hận, chắc chắn sẽ hối hận!”

Đàm Hựu Minh cứng rắn lạnh lùng: “Tôi chắc chắn không hối hận.”

“Cậu không hối hận?” Trác Trí Hiên giận đến tím mặt, cất giọng run rẩy, “Mẹ kiếp, trước giờ chỉ cần cậu ta bị cảm mạo thôi cậu đã xót như gì, cậu ta về nhà họ Thẩm một chuyến là cậu quậy long trời lở đất. Cãi nhau thì cãi nhau, ầm ĩ thì ầm ĩ, cậu muốn tùy hứng xả giận thì được, nhưng phải có giới hạn chứ! Giờ tuyệt tình đến mức này, cậu tin không, nếu cậu ta phá sản thì người khóc đầu tiên chính là cậu, nếu cậu ta bị tổn hại thì người tổn thương nhất cũng chỉ có cậu thôi.”

Những lời ấy đâm trúng chỗ đau, Đàm Hựu Minh trợn mắt, những uất ức bị dồn nén suốt bao ngày bùng lên như lũ quét: “Vậy cậu bảo tôi phải làm sao?! Hả? Tôi còn có thể làm gì?!” Chiếc đồng hồ sinh nhật bị anh nắm chặt trong tay rồi ném mạnh xuống đất vỡ tan tành, “Là tôi tuyệt tình sao! Trác Trí Hiên, là tôi à?”

“Mẹ kiếp, tôi đã tìm cậu ấy biết bao lần, bảo cậu ấy ở lại, tiền bạc, cổ phần, quyền lực, cái gì tôi cũng không cần, cậu ấy có thèm nhìn tôi một cái không?! Hả?”

Trác Trí Hiên sững sờ, ngây người không nói nên lời.

“Cậu nói cho tôi biết đi, tại sao? Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như thế? Từ nhỏ đến lớn, tôi có điểm nào có lỗi với cậu ấy, tôi đã làm sai cái gì, tại sao phải đối xử với tôi như thế.”

Ánh mắt Đàm Hựu Minh chứa đầy thù hận: “Người ta đến một chút tình nghĩa cũng không màng, né tôi như rắn rết, tại sao tôi còn phải giữ nghĩa khí, giả vờ hào phóng, diễn cảnh vui vẻ chia tay? Tại sao tôi phải ôm khư khư thứ mà cậu ấy không cần như bảo vật? Cậu ấy đã bất nhân thì tôi càng bất nghĩa, Đàm Hựu Minh tôi mẹ kiếp chưa bao giờ bị người ta phản bội như thế này.”

“Tôi nói cho cậu biết, không chỉ có Quang Tấn, tất cả tài sản hợp tác tôi đều sẽ bán hết!”

Anh không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến Thẩm Tông Niên nữa, tiền cùng nhau kiếm, cổ phần cùng nhau nắm giữ, dự án cùng nhau làm, công ty cùng đầu tư, tất cả đều đang nhắc nhở anh từng giây từng phút rằng anh bị xa lánh, bị vứt bỏ, bị bỏ rơi. Sau này, người họp hành, đàm phán, rung chuông cùng Thẩm Tông Niên cũng sẽ không còn là anh nữa.

“Đây mới chỉ là bước đầu thôi, tôi nói cho cậu biết, cậu ấy dám đối xử với tôi như vậy thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc muốn đi thì đi, cậu ấy sẽ phải trả giá.”

“Cậu cảm thấy tôi bốc đồng, tùy hứng, vô lý cũng được,” Anh như đã quen rồi, “Dù sao từ nhỏ đến lớn, mỗi lần chúng tôi cãi nhau, các cậu đều nghĩ lỗi là ở tôi.” Đàm Hựu Minh cười tự giễu, “Ngay cả cậu cũng thế, Trác Trí Hiên, vậy thì làm sao cậu biết được sau lưng cậu ấy đã giày vò tôi như thế nào.”

“Tôi không biết mình sai chỗ nào, Trác Trí Hiên, cậu có biết không, nếu cậu biết thì nói cho tôi biết đi.”

Mũi Trác Trí Hiên cay xè. Đây còn là Đàm Hựu Minh mà anh ta quen biết sao? Một Đàm Hựu Minh luôn kiêu ngạo, phóng khoáng, đầy tràn sức sống.

Trác Trí Hiên lớn lên trong gia đình thiếu thốn tình thương, chỉ có thể bám theo nhóm con ông cháu cha này.

Những người như họ bị lợi ích trên thương trường chi phối, nhưng trong tình bạn vẫn có sự chân thành. Chỉ là theo thời gian, mọi thứ dần đổi thay, Triệu Thanh Các ngày càng trở nên lạnh lùng, Thẩm Tông Niên ngày càng trở nên u uất, chỉ có Đàm Hựu Minh là mười năm như một, trọng tình trọng nghĩa, sống thật cảm xúc, giữ được sự chân thành như thuở ban đầu.

Khi Trác Trí Hiên bị các anh em họ gây khó dễ, chính Đàm Hựu Minh đã đứng ra che chở cho anh ta. Vào sinh nhật tuổi trưởng thành, anh đã hét lên “surprise” rồi tặng cho anh ta chiếc siêu xe mà cha mẹ anh ta không bao giờ sẽ tặng. Khi tham gia lớp câu lạc bộ, anh là người đầu tiên chọn Trác Trí Hiên, mặc dù thực ra chẳng ai tranh giành anh ta cả.

Có quá nhiều người được anh che chở soi sáng, Đàm Hựu Minh là mặt trời không bao giờ lặn trên đảo, Trác Trí Hiên chưa từng hoài nghi điều đó.

Chỉ là bây giờ, ngọn lửa cháy rực ấy sắp lụi tàn.

Trác Trí Hiên khó lòng chấp nhận, càng thấy đau lòng khôn tả. Anh ta hít một hơi thật sâu, bước tới nhặt chiếc đồng hồ Jaeger đã vỡ, đặt tay lên vai anh im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Xin lỗi cậu, Đàm Hựu Minh, xin lỗi cậu, tôi tuyệt đối không có ý đó, tôi… tôi nói sai rồi, cậu đừng để bụng.”

Bạn bè cũng có thân sơ xa gần, Trác Trí Hiên không thể không thiên vị anh.

“Tôi biết cậu khó chịu, cũng không hề thấy cậu làm sai, tôi… tôi chỉ sợ cậu chưa nghĩ kỹ, sợ cậu rồi sẽ hối hận, sợ cậu đến lúc đó sẽ đau khổ, hoàn toàn không phải là trách cậu.”

“Là tôi nông nổi, nói lời hồ đồ, cậu đừng so đo với tôi. Cậu biết mà, tôi luôn đứng về phía cậu, bất kể chuyện gì xảy ra, cậu tin tôi đi.”

Anh ta lo lắng như vậy chẳng qua là vì sợ Đàm Hựu Minh sau khi bốc đồng sẽ làm tổn thương cả người khác lẫn chính mình, nhưng rõ ràng Đàm Hựu Minh đã tổn thương từ lâu, đã ở trong tình trạng không thể chịu đựng thêm nữa.

Trác Trí Hiên càng thấy bất an: “Hình như cậu không thoải mái lắm,” Anh ta rót nước nóng đưa tới cho Đàm Hựu Minh, “Nào, uống chút cho đỡ căng thẳng.”

Đàm Hựu Minh không động đậy. Trác Trí Hiên cứ thế giữ ly nước chờ đợi, một lát sau, Đàm Hựu Minh hít sâu một hơi đứng dậy, đã lấy lại được cảm xúc: “Không cần, đi thôi.”

Trác Trí Hiên vô cùng lo lắng: “Hay là hôm nay không đi nữa, tôi ở lại với cậu một ngày được không, cậu có muốn đi đánh bóng, hay đi dạo phố cho khuây khỏa…”

“Trác Trí Hiên,” Đàm Hựu Minh ngắt lời anh ta, “Tôi không sao, cậu đừng như thế.” Anh đã hạ quyết tâm không vì những chuyện vớ vẩn này mà đau lòng nữa, “Đi thôi, việc ai nấy làm, chẳng lẽ cậu ấy đi rồi tôi không sống nổi sao?”

Lòng Trác Trí Hiên càng thêm khó chịu, anh ta thở dài: “Vậy để tôi lái xe.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng