Tần Triệu Đình giơ hai tay đầu hàng, Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên một trái một phải bước đến cạnh anh ta, Tưởng Ứng lập tức tắt bảng điều khiển trung tâm, không để anh ta tiếp tục thêm dầu vào lửa, còn Trác Trí Hiên phối hợp hỏi chặn miệng: “Lát nữa sắp xếp thế nào?”
Trần Vãn đáp ngay: “Ăn ở Vạn Bảo Lâu, tôi đã đặt bàn rồi.”
Mọi người cất súng rồi đi về phòng thay đồ. Đàm Hựu Minh thay lại áo hoodie có mũ và quần jeans, tóc hơi rối, trông chẳng khác gì một sinh viên đại học tính khí khó chịu.
Vùng da giữa ngón cái và ngón trỏ tay phải đau đến mức anh nhíu mày, anh vốc nước lạnh rửa mặt, khi đứng dậy, bên tay đã có thêm cồn iot, tăm bông và băng cá nhân.
Đàm Hựu Minh vờ như không thấy, để nguyên gương mặt ướt nước khó gần đi ra ngoài.
“Cậu muốn bị nhiễm trùng rồi vào bệnh viện khâu lại à?” Không ai hiểu rõ độ giật của 18 phát bắn lệch hướng hơn Thẩm Tông Niên.
Đàm Hựu Minh lạnh lùng nhìn lại, lại là ánh mắt đó, ánh mắt oán giận xen lẫn ghê tởm. Thẩm Tông Niên cau mày khó hiểu, dù có cãi nhau đi nữa thì cũng đâu đến mức…
Đàm Hựu Minh gần như giận dữ nhìn hắn: “Không đến lượt cậu quản.”
Mặc kệ anh giận dỗi hay tuyệt giao, Thẩm Tông Niên vẫn không nhượng bộ chuyện anh làm tổn hại chính mình: “Cậu tự bôi hay tôi gọi người đến bôi giúp cậu?”
Mẹ kiếp, Đàm Hựu Minh ghét nhất cái kiểu tự nói tự quyết đó của hắn, đã vô lý mà còn dám chuyên quyền độc đoán như thế. Anh căng mặt giằng ra, nhưng bàn tay lớn đang giữ cổ tay anh lại siết rất chặt.
Bàn tay này từng dạy anh bắn súng, từng tự pha trà chanh cho anh.
Đàm Hựu Minh cụp mắt, không kiềm được mà nghĩ liệu bàn tay này cũng từng ném quân K cơ hôm ấy, ném vào sòng bạc hay cứ thế nhét vào áo của giai nhân, đã từng nắm tay chưa, đã làm gì, còn chạm vào đâu nữa. Tự mình vụng trộm lén lút, dâm loạn vô độ, vậy mà còn mặt mũi đứng đây dạy đời anh?
Anh lại hận bản thân mình vô dụng, 18 phát súng nhân từ nương tay làm rách cả tay thành trò cười cho người ta ngắm cả buổi. Ghen tuông quấn chặt lấy tự tôn, phản bội thiêu đốt lý trí, ngọn lửa giận từ sâu trong lòng bùng lên, Đàm Hựu Minh va mạnh vào hắn, thẳng tay ném cả lọ cồn iot lẫn băng cá nhân vào thùng rác.
“Cút.” Ngón trỏ lấm tấm máu chỉ vào kẻ đầu sỏ, Đàm Hựu Minh cảnh cáo, “Thẩm Tông Niên, đừng tưởng tôi thật sự không dám nổ súng.”
“Được thôi.“ Thẩm Tông Niên gọi anh lại, ”Nếu cậu có thể nguôi giận thì cứ việc nổ súng vào tôi, chỉ cần sau này đừng lấy bản thân ra làm trò đùa nữa.”
Đàm Hựu Minh chẳng nghe nổi một câu nào mình muốn nghe: “Tôi với cậu không còn gì để nói.”
*
Bãi đậu xe chỉ có mỗi Triệu Thanh Các, Trần Vãn vẫn chưa xong, anh ta ra ngoài trước nghe điện thoại, thấy Thẩm Tông Niên, Triệu Thanh Các cúp máy, dựa vào cửa xe: “Nếu đã muốn làm kẻ phản bội thì dứt khoát một chút, để người ta chết tâm.”
“Chẳng có dứt khoát hay không dứt khoát.” Thẩm Tông Niên chưa từng nghĩ tới chuyện cả đời cắt đứt, hắn chỉ lùi về vị trí bình thường, có thể đưa thuốc, nhưng không còn được phép dịu dàng dỗ dành như trước nữa.
Một khi đã rút lại phần đặc biệt vượt quá giới hạn ấy, Triệu Thanh Các chỉ rõ: “Những thứ khác cậu ta cũng sẽ không thèm nhận đâu.”
Thẩm Tông Niên biết, nhưng chuyện hắn đã quyết thì không thể thay đổi, dẫu cho khoảnh khắc vừa rồi, đôi chân hắn như muốn chạy theo mà không cần ý thức cho phép.
“Rồi sẽ quen thôi.” Hắn tự nhủ.
Bỏ cuộc giữa chừng là tối kỵ nhất, đau dài không bằng đau ngắn, Đàm Hựu Minh giận một hồi, rồi sẽ từ từ học cách quen với khoảng cách này thôi.
Chỉ là cuối cùng, hắn vẫn không kìm được lo lắng dặn dò: “Nhờ Trần Vãn để ý cậu ấy bôi thuốc giúp tôi.” Đàm Hựu Minh mà đã bướng thì một Trác Trí Hiên cũng không giữ lại được.
Triệu Thanh Các nhìn hắn một cái, đáp: “Được.”
*
Trần Vãn và Trác Trí Hiên cùng nhau bước ra từ hành lang, đang nói chuyện thì gặp một bóng người đang th* d*c ở góc rẽ.
“Hựu Minh.” Trần Vãn nhìn kỹ, thấy sắc mặt anh hơi tái, “Cậu không khỏe à?”
Vết thương trên tay như bằng chứng cho việc tự hạ mình đầu hàng kẻ địch, Đàm Hựu Minh lặng lẽ rụt tay vào trong ống tay áo hoodie rộng thùng thình, ngẩng mặt lên, nói: “Không sao, bắn súng lâu quá, đói bụng thôi.”
“Vậy đi thôi,” Trác Trí Hiên khoác vai anh, “A Vãn nói đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho chúng ta rồi đó.”
Trần Vãn vỗ nhẹ vào lưng anh, an ủi: “Tôi đã gọi báo rồi, chúng ta vừa tới là có thể ăn ngay. Trong xe tôi có ít đồ ngọt, lấy tạm cho cậu lót dạ trước nhé.”
Hai người một trái một phải kẹp lấy anh, ngay cả cơn gió lùa qua hành lang cũng chẳng lọt nổi, ấm áp dễ chịu, Đàm Hựu Minh hé miệng rồi lại thôi.
Hai bên hành lang trồng lan cùng trầu bà, ánh nắng từ giếng trời rọi xuống loang lổ.
Có lẽ Tưởng Ứng và Tần Triệu Đình đang đợi họ, đứng ở lối ra trò chuyện về thuế quan với tỷ giá hối đoái đang hỗn loạn mấy hôm nay, ra ngoài thêm chút nữa là Triệu Thanh Các và Thẩm Tông Niên đang đứng cạnh xe chờ.
Giống như một bức tranh cuộn dài, hành lang chia đôi bởi bờ ranh sáng tối, thấy sắp đến cuối, Đàm Hựu Minh mở miệng: “Tôi…”
Trần Vãn và Trác Trí Hiên đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Đàm Hựu Minh mặt không đổi sắc: “Tôi để quên đồng hồ trong phòng thay đồ, hai cậu đi trước đi.”
Trác Trí Hiên bước theo hai bước: “Tôi đi cùng cậu.”
Đàm Hựu Minh quay đầu ngăn lại: “Không cần, nhanh thôi.”
Cửa phòng thay đồ hé mở, Đàm Hựu Minh bước nhanh vào rồi cẩn thận khóa lại, quỳ xuống mở nắp thùng rác.
Nhân viên dọn dẹp chưa kịp thay túi rác, trong đống rác hỗn độn đó, cồn iot và băng cá nhân nằm chỏng chơ.
*
Tần Triệu Đình chỉ thấy Trần Vãn và Trác Trí Hiên, bèn hỏi: “Cậu chủ kia đâu?”
Trác Trí Hiên đáp: “Quay lại tìm đồng hồ rồi.”
Mọi người cũng không đi trước, cứ đứng ở hành lang trò chuyện chờ anh, không lâu sau, Đàm Hựu Minh chậm rãi bước tới, Trác Trí Hiên hỏi: “Tìm thấy chưa?”
“Rồi.”
Tưởng Ứng: “Vậy đi thôi.”
Triệu Thanh Các và Thẩm Tông Niên thấy cả nhóm đi ra thì dừng câu chuyện, ba chiếc xe sang biển số đẹp đỗ thành hàng, ai nấy đều tản ra tìm xe của mình.
Thẩm Tông Niên nhíu mày, Triệu Thanh Các nhìn hắn một cái.
Trần Vãn tinh ý, bước đến trước mặt Đàm Hựu Minh: “Cậu muốn đi xe tôi không?”
Đàm Hựu Minh vẫn đút tay vào túi, Trần Vãn không biết anh có bị thương không, nhưng bàn tay đã bắn mười tám phát súng lệch hướng đó quả thực không thích hợp để cầm vô lăng nữa.
Đàm Hựu Minh định nói không cần, Trần Vãn đã cười trước: “Lần trước cậu hỏi tôi chiếc Cullinan chạy thế nào mà, hôm nay đúng dịp, tự trải nghiệm luôn.”
Đàm Hựu Minh do dự.
Ngoại trừ chiếc Cayenne dùng cho công việc, toàn bộ sedan, SUV và siêu xe của anh đều đang nằm trong gara của Thẩm Tông Niên.
Đó không phải bãi đậu xe ở số 15 đường Tả Sĩ Đăng mà là một gara chuyên dụng trên Đại lộ Anh Hoàng, ngày thường có người chuyên chăm sóc bảo dưỡng. Cụ thể có bao nhiêu chiếc Đàm Hựu Minh cũng không rõ, anh vừa ý chiếc nào thì Thẩm Tông Niên luôn có cách kiếm về, nhưng mọi thủ tục kiểm định, bảo trì lặt vặt anh chẳng buồn để tâm, nên khi ấy tất cả đều đăng ký tên Thẩm Tông Niên.
Dạo này anh đang cân nhắc mua một chiếc xe mới, hoàn toàn thuộc về bản thân.
Trần Vãn không yên tâm để anh lái xe một mình: “Xe cậu lát nữa cứ bảo quản lý gọi người lái về cũng được.”
Triệu Thanh Các chẳng buồn để ý chuyện lúc nãy Đàm Hựu Minh làm kẻ phản bội, trực tiếp mở cửa ghế sau.
Đàm Hựu Minh nể mặt bước vào ngồi.
Triệu Thanh Các ngồi vào ghế lái, Đàm Hựu Minh nói: “Thì ra là cậu lái xe.”
Triệu Thanh Các nhướng mày: “Ngày nào tôi cũng tự lái.”
“Ghê quá nhỉ.” Đàm Hựu Minh trắng trợn lườm anh ta một cái, ai mà chẳng có tài xế riêng.
À, bây giờ anh không có nữa rồi.
*
Từ Đại lộ Hà Lan đến Vạn Bảo Lâu mất một giờ lái xe. Tâm trạng Đàm Hựu Minh không tốt, không nói nhiều như thường ngày, chỉ dựa vào ghế khẽ nhắm mắt. Trần Vãn vặn nhỏ âm lượng radio trên xe, chuyển sang kênh nhạc vàng.
Chiếc Cullinan dừng lại bên vệ đường.
“Sao thế?” Đàm Hựu Minh mơ màng mở mắt, thấy trước mặt là một cửa hàng tiện lợi.
Trần Vãn quay đầu lại: “Tay tôi vừa bị trầy xước, phải mua băng gạc xử lý chút, cậu có cần không?”
Đàm Hựu Minh thích mềm không thích cứng, chẳng bao giờ cố ý hành hạ bản thân, anh sờ lọ cồn iot trong túi, gật đầu.
Trần Vãn quay ra ghế sau ngồi xử lý vết thương cho Đàm Hựu Minh.
Lợi bất cập hại, 18 phát súng chệch không thắng nổi Thẩm Tông Niên, ngược lại chính Đàm Hựu Minh thương tích đầy mình.
Trần Vãn lặng lẽ thở dài, chắc chắn phải đau lắm, cậu cố gắng nhẹ nhàng khử trùng và băng bó.
Đàm Hựu Minh lại chẳng thấy đau mấy, chỉ ngẩng cổ nhìn vào túi đồ: “Đây là gì?”
“Đồ ăn, cậu lót dạ trước đi.”
Đàm Hựu Minh nhìn tủ lạnh trên xe: “Trong kia không có à?”
Trần Vãn nhanh chóng xử lý xong vết thương: “Mấy món đó chắc cậu không thích ăn.” Đó là những món Triệu Thanh Các chuẩn bị theo khẩu vị của cậu, đi được nửa đường rồi mà Đàm Hựu Minh vẫn chưa buồn động vào, nghĩa là không hợp.
Đàm Hựu Minh im lặng một lúc, co tay lại đấm khẽ vào vai Trần Vãn, khẽ nói: “Cảm ơn, đội trưởng.”
Trần Vãn phản ứng lại, cười: “Ừ, lần sau chúng ta sẽ lật ngược tình thế.”
Đàm Hựu Minh không nói gì.
Anh sẽ không chơi trò này nữa.
Trần Vãn sợ anh để tay khó chịu, lấy một chiếc gối ôm cho anh kê vào. Đàm Hựu Minh v**t v* tua rua và lớp lông nhung, mắt lướt qua da ghế cùng đường viền bọc ghế, cảm thán: “Đây là cấu hình nguyên bản à, ngồi thoải mái phết.”
“Ừ,” Trần Vãn đã so sánh rất nhiều mẫu xe mới đặt mua chiếc Cullinan này, “Nhưng hàng ghế sau độ thêm một chút, gần như là bán tùy chỉnh.”
Cậu kéo ra cho Đàm Hựu Minh xem bàn làm việc gấp gọn và chế độ massage, Triệu Thanh Các thấy cậu hay làm việc trên xe nên cố ý nhờ người lắp thêm.
Đàm Hựu Minh thoáng rung động.
“Không cần cảm động,” Triệu Thanh Các nãy giờ ít nói bỗng lười biếng bảo, “Trong gara nhà cậu đã có một chiếc đậu sẵn rồi.”
Đàm Hựu Minh ngỡ ngàng.
Hiển nhiên chủ xe chẳng hay biết gì. Năm đó khi mẫu xe này vừa ra mắt, Thẩm Tông Niên đã là một trong những người đặt cọc đầu tiên, ghi tên Đàm Hựu Minh làm chủ sở hữu, cũng chọn sẵn nội thất bên trong. Chỉ tiếc lúc ấy Đàm Hựu Minh đang mê mẩn siêu xe, làm việc trên xe lại càng là chuyện xa vời, thế là chiếc Cullinan bị vứt xó trong gara, phủ bụi đến tận chín tầng mây.
Lúc Triệu Thanh Các lắp đặt nội thất ô tô cho Trần Vãn còn phải tham khảo ý kiến của Thẩm Tông Niên.
Đàm Hựu Minh từ nhỏ đã ghét nhất cảnh hai người này bắt tay thông đồng, anh lạnh lùng buông một câu: “Nhưng đó không phải là gara của tôi.”
“Được rồi.” Triệu Thanh Các dễ tính gật đầu, cũng không đôi co.
*
Vài chiếc xe lần lượt đỗ trước cổng Vạn Bảo Lâu, tài xế khách sạn nhanh nhẹn đón tiếp, quản lý đã đứng sẵn ngoài cửa chào đón.
Đi qua sảnh lớn, hành lang dài, thảm trải dày mềm ngỡ như giẫm lên mây.
Đàm Hựu Minh và Trần Vãn quen cửa quen lối, đi trước cùng quản lý, vừa đi vừa nghe anh ta thao thao giới thiệu thực đơn hôm nay.
Triệu Thanh Các cùng Thẩm Tông Niên im lặng đi theo sau họ.
Tần Triệu Đình và Tưởng Ứng đi cuối cùng, trêu khách sạn của Trác Trí Hiên bao giờ mới được như Vạn Bảo Lâu, mỗi tối chỉ dọn năm bàn.
Trác Trí Hiên chả muốn đôi co.
Vạn Bảo Lâu là một nhà hàng cao cấp lâu đời, phòng riêng cổ kính mà thanh nhã. Thẩm Tông Niên ngồi cạnh Triệu Thanh Các, Đàm Hựu Minh tự nhiên chọn chỗ giữa Trần Vãn và Trác Trí Hiên.
Triệu Thanh Các và Thẩm Tông Niên từ trước đến nay đều nói ít nghe nhiều, may mà nhóm còn lại đều lanh lợi hoạt ngôn, Đàm Hựu Minh cũng không muốn làm khó bạn chung, nên không khí trên bàn vẫn rôm rả hòa hợp.
Bếp trưởng chính đích thân dẫn người bưng món lên. Nhân lúc mọi người đang sôi nổi bàn về chứng khoán, chính sách, lãi suất, Trác Trí Hiên lặng lẽ gắp một miếng sò huyết và cá chiên giòn, nhấm nháp rồi lẩm bẩm: “Mới đó đã lên thực đơn mùa hè rồi à.”
Anh ta là người làm dịch vụ, nhạy bén với nguyên liệu theo mùa hơn ai hết.
Tưởng Ứng liếc sang, hỏi: “Thế bao giờ khách sạn nhà cậu lên món mới?”
“Chốt thực đơn xong từ hai hôm trước rồi.” Trác Trí Hiên gắp thêm miếng chim bồ câu quay da giòn, Trần Vãn còn dành ra một buổi tối để giúp anh ta thử món, chọn lựa món chính.
Trác Trí Hiên phiền não: “Nhưng còn phải bàn với nhà cung cấp nữa.”
Trần Vãn đợi Triệu Thanh Các uống hết một bát súp nghêu mới lên tiếng: “Vậy phải đẩy nhanh chút, thực khách giờ thích cái mới, mà cái mới phải là ‘đầu tiên’ nữa.”
Ai cũng muốn làm người đầu tiên ăn cua.
Đàm Hựu Minh vốn đứng đầu trong lĩnh vực ăn uống vui chơi ở Hải Thị, rất am hiểu bí quyết trong ngành: “Vạn Bảo Lâu năm nào cũng tranh làm người đi đầu, mùa nào đang hot món gì là do nó quyết định.”
“Đúng vậy,” Tần Triệu Đình không sành ăn như đám công tử này, chỉ chăm chăm nhìn thị trường, “Nhưng trong ngành của cậu, người có đà tăng mạnh nhất và hút vốn khủng nhất lại không phải Vạn Bảo Lâu.”
Trác Trí Hiên lập tức cắn câu: “Ai?”
Tần Triệu Đình đặt ly rượu xuống, lấy khăn nóng lau tay: “Hằng Thái.”
Các ly chén bỗng im bặt. Phía sau Hằng Thái là nhà họ Uông.
Dạo này Tần Triệu Đình ở nước ngoài, lỡ mất mấy tờ báo lá cải về cô chủ nhà họ Uông và Đàm Hựu Minh nên vẫn vô tư kể: “Đầu tiên là khách sạn cánh buồm, rồi hợp tác với phòng tranh, giờ lại gom hết tài nguyên lưu trú dọc bờ biển.”
Anh ta tham gia vào ngành ngân hàng đầu tư từ khi còn chưa ra trường, leo từ VP (phó giám đốc) lên giám đốc: “Cậu hỏi mấy quản lý quỹ, nhà phân tích ở Phố Tài Chính xem, có ai không nể cô chủ Uông không?”
Chén đĩa chạm nhau, chỉ có anh ta thao thao bất tuyệt, Tần Triệu Đình thắc mắc: “Sao thế, không ai quen à?”
Tưởng Ứng há miệng định với lấy ly rượu, Trác Trí Hiên không biết nói gì nên gắp một miếng rau, Trần Vãn thì muốn tiếp lời nhưng lần này quả thực không quen, ai cũng bận rộn, chỉ có Đàm Hựu Minh dõng dạc nói: “Tôi quen.”
Nhớ lại ngày đó gặp đối phương ở Phố Tài Chính, hóa ra là như thế này.
Thông qua hàng loạt thương vụ mua bán sáp nhập nhằm thu hút, kéo thêm nhiều người trong ngành hơn. Đàm Hựu Minh tán đồng với nhận xét của Tần Triệu Đình: “Nửa cuối năm chắc chắn còn tiếp tục tung thêm vài vụ sáp nhập hỗn hợp nữa.”
Triệu Thanh Các liếc Thẩm Tông Niên, hỏi Đàm Hựu Minh: “Cậu rành thế cơ à?”
Giờ Đàm Hựu Minh nhìn Triệu Thanh Các cũng thấy ghét y chang Thẩm Tông Niên, anh cười như không cười: “Tất nhiên, tìm đối tác mà, phải cẩn thận chứ.”
Miệng lưỡi anh đanh đá: “Phải chọn người đáng tin, biết giữ chữ tín, chứ đứt gánh giữa đường thì biết tính sao.”
Thẩm Tông Niên ngước mắt nhìn qua, Đàm Hựu Minh chỉ để lại cho hắn một góc nghiêng hoàn mỹ, tay Thẩm Tông Niên siết chặt, hắn im lặng, gánh nhận tội lỗi này.
Triệu Thanh Các vẫn chưa chịu buông tha: “Bình Hải định hợp tác với cô ấy à?”
Đàm Hựu Minh không buông tha: “Cô ấy ít ra còn đáng tin hơn rất nhiều người.”
“Thật sao?” Đối phương vừa về nước, Triệu Thanh Các không quen, bèn hỏi Thẩm Tông Niên, “Cậu biết người này không?”
Thẩm Tông Niên lặng lẽ nhìn Đàm Hựu Minh, thừa nhận: “Biết.” Uông Tư Mẫn phù hợp làm đối tác của Đàm Hựu Minh hơn hắn.
Đàm Hựu Minh càng tức giận hơn: “Ngoài cô ấy ra thì còn cả tá người xếp hàng muốn hợp tác với Bình Hải, Bình Hải chưa bao giờ thiếu đối tác.”
Đàm Hựu Minh anh cũng không thiếu.
“Làm ăn mà, cũ không đi mới không đến, Bình Hải không vì thiếu ai mà không sống được.”
Cả bàn im lặng, Tưởng Ứng vỗ vai Trác Trí Hiên, làm dịu bầu không khí: “Một bên là Vạn Bảo Lâu, một bên là Uông Tư Mẫn, cậu cố lên nhé.”
Trác Trí Hiên không muốn nói chuyện nữa, Đàm Hựu Minh thấy anh ta cúi đầu, nói: “Tuần sau họ tổ chức ngày mở cửa của Đường Tâm Cảng ở Cửu Long, cậu có hứng đi xem không?”
Trọng tâm chiến lược của Bình Hải nằm ở mảng “Văn hóa – Du lịch”, nhưng xét về khách sạn và ẩm thực thì Uông Tư Mẫn mới là người có chuyên môn.
Trác Trí Hiên đáp ngay: “Đi.”
“A Hiên tiến thủ thật,” Tần Triệu Đình trêu anh ta đi chơi vẫn không quên mở rộng địa bàn, “Đợi cậu làm ăn lớn mạnh, Dung Phong sẽ giúp cậu IPO (chào cổ phiếu lần đầu ra công chúng).”
Rồi anh ta lại nhớ ra ở đây còn có một khách hàng lớn không thể bỏ qua, Tần Triệu Đình chúc mừng Thẩm Tông Niên: “À đúng rồi, mấy đường cổ phiếu của Hoàn Đồ cũng rất ổn định, nghe đâu bên trên sắp tung chính sách ưu đãi hỗ trợ, cậu lại đích thân sang Bắc Âu, dạo này phất lên như diều gặp gió, cậu cứ yên tâm.”
Thẩm Tông Niên: “…”
Đàm Hựu Minh không muốn nghe thêm một chữ nào nữa, tôm cua cá vừa ăn trong bữa tối dường như sống lại, khuấy đảo trong lục phủ ngũ tạng của anh, vô cùng phiền muộn. Nhưng anh không muốn mất bình tĩnh trước mặt mọi người, đặc biệt là Thẩm Tông Niên, như thể thiếu hắn thì anh không sống nổi vậy, nên anh càng gắng gượng tỏ ra bình thản.
Trác Trí Hiên sợ anh sắp bùng nổ, vội vàng xoay thức ăn về phía Tần Triệu Đình, cố gắng bịt miệng anh ta: “Cậu ăn đi, chỉ có cậu là biết kiếm tiền, đi chơi còn không bỏ được cái mùi tiền nồng nặc.”
Tần Triệu Đình nhếch mép cười, không nói gì.
Những người ngồi đây đều là cáo già, Tần Triệu Đình sao lại không nhận ra giữa hai người kia có gì đó không ổn, chỉ là không biết cụ thể, cũng chẳng buồn đào sâu. Từ nhỏ đến lớn, ngày nào hai người này mà chẳng ồn ào gà bay chó chạy, cảnh sáng cãi tối làm hòa anh ta đã thấy quá nhiều, làm gì có chuyện thực sự chia tay.
Trên đời này không chỉ có Đàm Hựu Minh thích hóng hớt đâu, anh ta cũng thích lắm.
