Mọi người đã có mặt đông đủ, quản lý câu lạc bộ sai nhân viên mang đồ uống lên.
Trác Trí Hiên cầm một cốc đưa đến trước mặt Đàm Hựu Minh: “Gọi cho cậu đấy.”
“Gì đây?”
“Trà chanh lạnh, chẳng phải cậu thích uống cái này nhất sao.” Hồi xưa toàn mang theo trong các tiết bóng bầu dục. Trác Trí Hiên đưa ống hút cho anh, “Uống đi.” Cho bớt nóng.
Đàm Hựu Minh cười khẩy, gạt tay ra: “Tôi bỏ uống thứ này lâu rồi.”
Thẩm Tông Niên khẽ nuốt nước bọt, cụp mắt uống ly nước đá của mình.
Uống xong, mọi người đi thay đồng phục bắn súng. Tần Triệu Đình sắp xếp cho hai người họ chung một phòng thay đồ rộng, Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên nhìn nhau, đều tự giác lẳng lặng theo sau.
Sợ bọn họ đánh nhau.
Đàm Hựu Minh không muốn làm khó bạn bè, tự khoác bộ đồ bắn súng vào rồi quay người bước ra ngoài.
Thẩm Tông Niên đang đeo kính bảo hộ, nhắc nhở: “Cổ áo cậu lật trái rồi kìa.”
Đàm Hựu Minh cứ như không nghe thấy, quay lưng bỏ đi, chẳng thèm đếm xỉa đến hắn.
Thẩm Tông Niên mím môi, đi chọn một khẩu Desert Eagle thử lên đạn, cỡ nòng 0.5 chính xác tinh xảo, nhìn là biết Tần Triệu Đình đã bỏ rất nhiều tâm huyết.
“Đủ người chưa, giúp tôi thử kịch bản này xem.” Tần Triệu Đình gọi nhóm cậu chủ lại gần.
“Cái gì đây?” Trác Trí Hiên hỏi.
Tần Triệu Đình mở bảng điều khiển trung tâm lên, thái độ vừa đắc ý vừa trịnh trọng: “Mô hình mới ra mắt của câu lạc bộ đấy.”
Đánh theo đội, tính điểm.
“Hôm nay mấy cậu thử lô hàng mới về rồi cho tôi nhận xét.” Với thân phận và địa vị của anh ta, khảo sát kiểu này chẳng có mấy ý nghĩa, nào ai dám chê, còn mời mấy thiếu gia bình thường tới chỉ biết nịnh, nghe cũng đến chán, Tần Triệu Đình đợi mãi mới gom được nhóm cậu chủ có chuyên môn.
“Nào, chọn đi.” Anh ta mở chế độ chia nhóm trên màn hình lớn.
Đàm Hựu Minh đã có sẵn đồng đội ưng ý, nhăn nhó nhìn Tần Triệu Đình: “Bốc thăm làm gì nữa, để bọn tôi tự chia đội đi.”
Hôm nay Tần Triệu Đình không chiều anh: “Cậu tưởng tôi mời mấy cậu đến để chơi cho vui à? Tôi phải đo lường độ ngẫu nhiên của hệ thống, nhanh lên đi các cậu chủ ơi, ai trước nào?”
Trần Vãn lại làm người tốt, lập tức bước ra phối hộ với chủ nhà: “Tôi trước nhé.” Cậu bấm lên màn hình rồi chọn khẩu Beretta quen thuộc.
Triệu Thanh Các bước lên sau, được chung nhóm với Trần Vãn.
Tưởng Ứng và Thẩm Tông Niên lần lượt bước lên, hệ thống tiếp tục hiện ra hai thẻ màu xanh, hai người cùng một đội.
Cứ thế, mỗi bên chỉ còn thiếu một người. Đàm Hựu Minh cau mày, bắt bẻ Tần Triệu Đình: “Cái hệ thống quái quỷ gì thế, ngẫu nhiên chỗ nào.”
Tần Triệu Đình tức cười: “Tôi bảo cậu đến cho nhận xét chứ không phải đến vạch lá tìm sâu nhé thiếu gia.”
Thiếu gia ngước cằm lên, nhường nhịn như Khổng Dung nhường lê: “A Hiên, cậu trước đi.”
Trác Trí Hiên thừa hiểu ý anh, đành cắn răng bước lên, bị chia vào đội của Thẩm Tông Niên và Tưởng Ứng.
Đàm Hựu Minh tự động về đội của Trần Vãn với Triệu Thanh Các, vừa lòng mãn ý, vui vẻ đi chọn khẩu Browning rồi chào hỏi hai đồng đội: “Chào, chúng ta cùng đội này.”
“…” Triệu Thanh Các liếc sang Thẩm Tông Niên.
Vẫn là Trần Vãn dùng khẩu Beretta chạm nhẹ vào anh ta, cười nói: “Cố lên.”
Tần Triệu Đình nhìn sang hai đội. Triệu Thanh Các, Trần Vãn, Đàm Hựu Minh, ba cao thủ ngang tài ngang sức. Thẩm Tông Niên, Tưởng Ứng, Trác Trí Hiên, hai xạ thủ thiện nghệ dẫn một người mới, lành ít dữ nhiều.
Tần Triệu Đình đóng vai trọng tài, theo dõi phản ứng của hệ thống và các lỗi mô phỏng cảnh quan, sải chân bước lên bục cao: “Được rồi, bắt đầu thôi.”
Sáu chàng trai trẻ đồng loạt hạ kính bảo hộ, giương súng.
Trường bắn quang điện có mười bia bắn, các bia di chuyển ngẫu nhiên, nhưng người bắn không được di chuyển lung tung, chỉ được đứng trong phạm vi nhỏ xoay người bắn về các hướng khác nhau, tính điểm theo vòng trúng đích.
Thi đấu theo nhóm không chỉ kiểm tra kỹ năng bắn mà còn đo mức độ phối hợp, những tia sáng đỏ tím liên tục đan nhau.
Khẩu Beretta của Trần Vãn gọn nhẹ, cậu nhắm vào hai bia nhỏ gần nhất trước, 0.7 giây bắn được hai phát 10 điểm, tạm thời dẫn đầu.
Tay Thẩm Tông Niên thì vững vàng chuẩn xác. Hắn đã được huấn luyện bài bản, kỹ thuật bắn súng lạnh lùng, chuẩn xác, xuất quỷ nhập thần. Chờ đến lúc hai bia lớn ở xa trùng vào một điểm, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, viên đạn laser màu đỏ xuyên thẳng qua hai tâm bia chồng lên nhau, một cú bắn gần như bất khả thi lại được hắn thực hiện hoàn mỹ.
Tỷ số sát nút.
Tâm bia lượn qua lượn lại, lúc nhanh lúc chậm, thoắt to thoắt nhỏ. Đàm Hựu Minh giận không cách nào xả được, chĩa súng về hướng đối thủ mà bóp cò liên tiếp, tiếng “pằng” làm Trác Trí Hiên sợ hãi chạy tán loạn.
Kỹ thuật bắn súng của Đàm Hựu Minh hoa mỹ, tự thành một trường phái riêng, nhưng người thầy từng dạy anh bắn súng lại đang đứng ở chiến tuyến đối lập.
Mỗi lần giơ súng, mỗi lần lên đạn, mỗi lần ngắm bắn, anh đều không khỏi nhớ đến hơi ấm bàn tay, cảm giác chạm vào của đối phương, thậm chí cả giọng nói mang chút trách mắng, trừng phạt thuở trước.
“Vai phải vững, tầm mắt phải ngang.”
“Đừng có động đậy lung tung.”
“Nhìn cho rõ.”
“Ngón trỏ siết lực.”
“Bắn.”
“Pằng!”
Trận tuyết ở trường bắn Fairbanks lại ùa về.
Ngọn lửa giận trong lòng cũng lập tức bùng cháy, đối phương nắm rõ từng thói quen của anh, dự đoán từng động tác của anh. Đàm Hựu Minh không thể trốn trong ký ức, cũng chảng tìm được nơi nào nấp trong thực tại. Dẫu anh có vùng vẫy, cố cắt đứt đến đâu, anh cũng không thể phủ nhận rằng trên người anh đã ghi dấu, khắc sâu kinh nghiệm, từng bài luyện, dấu vết của đối phương một cách rõ ràng.
Nhưng anh lại buộc phải đối mặt với một điều, người đối diện không còn là người đó, không còn là Thẩm Tông Niên của anh, Thẩm Tông Niên mà anh quen thuộc nữa.
Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau qua lớp kính bảo hộ, tai Đàm Hựu Minh vang lên tiếng ù ù, ngón tay hơi run rẩy. Anh khổ sở nhận ra rằng, nếu anh muốn loại bỏ dấu ấn của Thẩm Tông Niên, anh sẽ phải quên đi cả năng lực và bản năng vốn có của chính mình.
Thẩm Tông Niên rời đi, anh bỗng chẳng thể làm chính mình được nữa.
Vì lẽ gì?
Càng cố tập trung, anh lại càng không thể nhắm chuẩn. Ngón tay, đôi mắt, thậm chí ý thức của anh đều không nghe lời. Đàm Hựu Minh càng thêm phẫn nộ, mím chặt môi, ép mình giơ súng lên lần nữa, chĩa thẳng vào người đã dạy anh tất cả bản lĩnh này.
Trong phút chốc, tiếng súng vang lên dồn dập như thác đổ, không thấy khói súng nhưng lại ầm ĩ vang rền, như thể trần nhà câu lạc bộ sắp bị xuyên thủng đến nơi. Tần Triệu Đình ở trung tâm cơn bão ấy, mặt không đổi sắc.
“Mười điểm.”
“Mười…”
“Mười…”
“Mười điểm.”
Giọng nữ hệ thống chồng chéo vang vọng khắp hội trường trống, tỷ số hai đội bám nhau sít sao.
Trần Vãn thay đổi chiến thuật, chuyển sang phân công hợp tác. Theo xác suất mà cậu tính toán, số bia xa không nhiều nên cậu có thể tự lo, còn bia ở phía tây và bắc nhiều hơn, cần Triệu Thanh Các và Đàm Hựu Minh phải phối hợp xử lý.
Không may là sự ăn ý giữa hai người bạn thân quá tệ, sau khi lại bị Đàm Hựu Minh cướp mất bia bắn, Triệu Thanh Các nhíu mày nhìn anh: “Rốt cuộc cậu có biết bắn không đấy?”
Đàm Hựu Minh đang bực không có chỗ xả, bèn bật lại: “Cậu bắn cũng ngu bỏ xừ ra!”
Triệu Thanh Các: “…”
Đội trưởng Trần Vãn tranh thủ quay đầu lại hòa giải: “Không sao, hai người phân rõ công thủ đi.”
Thẩm Tông Niên chớp lấy sơ hở lúc đối thủ đang lục đục nội bộ, tia đạn đỏ lạnh lẽo vô tình liên tiếp đạt mười điểm. Trần Vãn dốc sức chống trả, còn Triệu Thanh Các và Đàm Hựu Minh cuối cùng cũng tạm thời đồng lòng đối địch.
Thẩm Tông Niên thừa thắng xông lên, chỉ cần có một khe hở, viên đạn của hắn sẽ như nanh sói cắn chặt lấy con mồi, không chết không ngừng.
Đây là bài học xương máu từ mười năm ẩn mình cùng hai năm lưu vong, cũng là quy tắc sinh tồn từ nhỏ đến lớn của hắn.
Tần Triệu Đình khoanh tay đứng trên bục cao quan sát, không biết thấy gì thú vị mà phóng to đường đạn trên màn hình lớn.
Anh ta điều chỉnh hệ thống, thông báo trận đấu chuẩn bị đếm ngược, điểm số hai đội càng lúc càng sít sao.
Bia di động xuất hiện mới trên tường ngày càng thưa, chiến trường ở các bia xa và bia phía tây dần kết thúc. Trần Vãn và Trác Trí Hiên là hai người đầu tiên hạ súng, tiếp theo là Triệu Thanh Các rồi Tưởng Ứng.
Năm giây cuối cùng, chỉ còn lại những tâm bia còn sót lại trong tầm bắn của Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh. Ai hạ nhanh, người đó thắng.
Tiếng đếm ngược như tiếng thúc mạng, hai người không hẹn mà cùng chĩa nòng súng về phía đối phương.
“Năm.”
Như để xả hết giận, Đàm Hựu Minh nổ súng về hai hướng trái phải của Thẩm Tông Niên.
“Bốn.”
Kỳ lạ thay, Thẩm Tông Niên lại cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí là một chút thanh thản.
“Ba.”
Đôi mắt đen của Đàm Hựu Minh sau lớp kính bảo hộ vừa giận dữ vừa căm hận, ánh mắt còn nóng hơn cả khẩu Browning đang tăng nhiệt, bàn tay cầm súng hơi run, nhưng đường đạn vẫn chuẩn xác.
“Hai.”
Thẩm Tông Niên mím chặt môi mỏng, đứng im, hoàn toàn trái với bản năng được rèn luyện phải phản kích ngay khi nghe tiếng súng, để mặc Đàm Hựu Minh xả giận lên mình.
Có lẽ hệ thống mới của Tần Triệu Đình thực sự không thông minh lắm, giây cuối cùng, hai bên lại đồng thời hiện ra bia di động mới.
Một tâm bia rơi đúng trên trán Đàm Hựu Minh. Một tâm bia khác nhắm thẳng vào trái tim bên trái của Thẩm Tông Niên.
Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên cùng lúc lên đạn.
“Pằng!”
Âm thanh nổ của tiếng súng giao nhau, trong làn khói súng vô hình, cả Desert Eagle lẫn Browning đều trật mục tiêu.
Trong câu lạc bộ trống trải, giọng nữ tính điểm lặp lại: “Ba điểm”, “Bốn điểm”, “Ba điểm”, “Bốn điểm”.
Thì ra khẩu Browning mang nhiều oán khí hơn, nó lệch một vòng.
Là Đàm Hựu Minh mang nhiều oán khí hơn, nên anh thua trắng.
Tia đạn đỏ tựa như có thực, giáng đúng giữa hai lông mày khiến đầu anh đau nhói, mắt đỏ lên, tai ù đi, tan nát ngay trong cuộc đối đầu không khói súng đó.
Đàm Hựu Minh không tháo kính bảo hộ, anh sững sờ mất nửa phút mới hoàn hồn, quay sang xin lỗi đồng đội: “Xin lỗi nhé, tôi phạm lỗi rồi.”
Triệu Thanh Các trước giờ chơi là phải thắng tỏ vẻ thấu hiểu: “Không sao, dù sao thì người phản bội cũng không chỉ có mình cậu.”
“…”
Người phản bội còn lại tháo kính bảo hộ, phủi tóc nhìn lên bảng điểm, dù thắng nhưng mặt hắn chẳng có lấy một tia vui mừng.
Người thắng, kẻ thua, không ai vui, đôi bên đều thiệt.
Tần Triệu Đình bước tới, mở lại dữ liệu đường đạn trên bảng điều khiển, trêu chọc Đàm Hựu Minh: “Gì thế hả cậu chủ? Cái phát phản bội này đúng là…” Anh ta cố ý phóng to hai đường đạn giao nhau: “Trò giỏi hơi thầy đấy.”
Ai cũng biết kỹ thuật bắn súng của Đàm Hựu Minh gần như là do một tay Thẩm Tông Niên chỉ dạy. Tuy cả hai đều được Đàm Trọng Sơn truyền dạy trực tiếp, nhưng Đàm Hựu Minh không chịu nổi kỷ luật, chỉ hứng thú ba phút, nên những bài tập cơ bản gần như đều do Thẩm Tông Niên giám sát.
Ngay cả khẩu súng đầu tiên trong đời của Đàm Hựu Minh cũng là quà do chính Thẩm Tông Niên làm. Năm đó trong khóa huấn luyện trại hè nước ngoài, Đàm Trọng Sơn cho rằng con trai chưa đủ trình để cầm súng tốt, Thẩm Tông Niên đã tự thiết kế, cải tạo, đặt riêng một khẩu cho anh.
Đàm Hựu Minh suốt ngày khoe món quà ấy đến mức Trác Trí Hiên và mấy người khác nhìn cũng phát ngán, hôm nay thì đúng là người nhà bôi mặt đá nhau mà.
Tần Triệu Đình xem lại các phát bắn: “Còn phát này nữa, không lệch, nhưng đổi quỹ đạo nên không tính điểm.” Anh ta đắc ý: “Xem ra hệ thống mới của tôi đáng tiền thật, soi ra cả từng chi tiết nhỏ.”
Hệ thống có thể phân định ai là người thật lòng giết địch, khao khát chiến thắng và ai chân trong chân ngoài.
Anh ta đắc ý xong lại chẹp miệng: “Nhưng sao phút chót cậu đổi hướng đạn? Tên đã đặt lên dây cung rồi còn rút về.”
Anh ta nói càng hăng: “Một, hai, ba…” Tần Triệu Đình chỉ vào dữ liệu đã ghi lại, chứng cứ rõ ràng: “Tổng cộng mười tám phát.”
Mỗi phát súng đều là bằng chứng của sự mềm lòng và không dứt khoát, sắc mặt Đàm Hựu Minh tối sầm.
Oán hận, căm ghét, nhưng lại nhân từ nương tay, đẩy đối phương vào chỗ chết nhưng lại để lại một đường sống. Anh trách khẩu Browning thiếu tàn nhẫn, nhưng càng hận bản thân không có cốt khí.
Tần Triệu Đình cậy hôm nay là chủ nhà, làm trái ý thiếu gia còn vạch trần bí mật của hung thần: “Còn Desert Eagle nữa, điểm một phát của nó là cao nhất, nhưng cố ý để trống bia mà mất điểm.”
Điểm đáng ra có thể lấy mà không lấy sẽ bị trừ, điểm bị trừ đó lại cộng sang cho phía đối phương.
Tần Triệu Đình hỏi Thẩm Tông Niên: “Cậu cũng là kẻ phản bội à?”
Kẻ phản bội đã phản bội quá nhiều thứ, ân nghĩa, tình bạn, thậm chí cả bản tâm mình cũng có thể vứt bỏ. Thẩm Tông Niên mặt lạnh lòng còn lạnh hơn, hắn kéo chốt súng, hỏi: “Cậu muốn thử không?”
