Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 41: Đối chọi gay gắt.




Thẩm Tông Niên vô cùng bận rộn, ngay ngày đầu tuần, hắn đã một mình lái xe đến Bồ Lợi.

Những chiếc xe màu đỏ may mắn cùng những chiếc thuyền Gondola qua lại tấp nập, du khách nối nhau không dứt. Bầu trời như chẳng bao giờ sập xuống, mùi nước hoa xa hoa lan đầy khiến lữ khách quên mất thời gian, cảm giác như sự xoay vần của trời đất chẳng hề liên quan đến vùng đất vàng son này.

Quản lý đứng chờ dưới cổng vòm mạ vàng, cung kính báo: “Cậu Thẩm, người đã tới rồi.”

Thẩm Tông Niên giơ tay ra hiệu cho nhóm nhân viên dừng lại bên ngoài, chỉ dẫn theo một cấp dưới của Hà Vô Phi cùng mình bước vào.

“Cậu Thẩm.” Vưu Kim Vinh buông cô gái bên cạnh ra, đứng dậy bắt tay hắn.

Thẩm Tông Niên không từ chối, song cũng chẳng tỏ vẻ thân mật, chỉ nhạt giọng: “Để ông đợi lâu rồi.”

Vưu Kim Vinh chẳng để bụng, cười hề hề đáp: “Tôi cũng mới đến thôi.”

Ông ta ra hiệu người bên cạnh ngồi xuống cạnh Thẩm Tông Niên để rót rượu, hàn huyên đôi câu. Thẩm Tông Niên nghe được một lúc đã mất kiên nhẫn, bèn nói thẳng: “Ông chủ Vưu muốn tôi xem gì, cứ lấy ra đi.”

Vưu Kim Vinh là người Malaysia, một trong số ít khách hàng VVIP có điểm tích lũy khách sạn cao nhất, dính đến lượng giao dịch khổng lồ.

Trợ lý của Vưu Kim Vinh lấy ra một tập tài liệu niêm phong, hai tay dâng lên trước mặt Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên lật xem qua rồi đặt hợp đồng xuống: “Lần đầu mà lượng giao dịch lớn đến vậy, ông chủ Vưu đúng là tin tôi thật đấy.”

Vưu Kim Vinh muốn thông qua hắn để rửa tiền, chia nhỏ số tiền bẩn ra nước ngoài, còn hứa sẽ dành cho Bồ Lợi mức chiết khấu tốt nhất.

Lăn lộn trong nghề bao năm, những lời mời kiểu này Thẩm Tông Niên đã gặp nhiều không kể xiết, nhưng hắn luôn phớt lờ, trái lại, chính nhờ sự quản lý nghiêm ngặt của hắn mà từ ngày Bồ Lợi rơi vào tay hắn chưa từng xảy ra sơ suất nào, càng trở thành miếng mồi béo bở trong mắt các thế lực.

Vưu Kim Vinh hiện là mục tiêu mà Hà Vô Phi đang theo dõi, Hà Vô Phi hy vọng Thẩm Tông Niên có thể giúp anh ta làm tai mắt lần theo các cứ điểm của đối phương ở nước ngoài.

Thẩm Tông Niên không thích lo chuyện bao đồng, nhưng hai hôm trước đối phương vừa giúp hắn giải quyết êm thấm vụ tranh chấp cổ vật ở chợ đen Tân Châu, nếu giờ từ chối thì chẳng khác nào qua cầu rút ván. Hơn nữa muốn cắt đứt hoàn toàn đường dây của Thẩm Hiếu Xương ở Hải Thị thì vẫn phải mượn thế lực của anh ta, thế nên hắn mới đồng ý gặp Vưu Kim Vinh một lần.

Vưu Kim Vinh cười nói: “Đã là cậu Thẩm ra mặt thì tôi hoàn toàn yên tâm, đây cũng xem như chút thành ý của tôi.”

Thẩm Tông Niên đáp: “Tôi thì chưa yên tâm, lần đầu hợp tác, cẩn trọng vẫn hơn.”

Những giao dịch phi pháp như thế này luôn đặt tốc độ lên hàng đầu, tiền bẩn càng được phân tán nhanh càng khó truy vết. Vưu Kim Vinh lại đang nôn nóng muốn nắm lấy cơ hội làm một phi vụ thật lớn để giải quyết việc cấp bách, đồng thời kéo Thẩm Tông Niên xuống nước một lần, từ đó biến Bồ Lợi thành nơi rửa tiền ổn định, để lợi ích ràng buộc cả hai.

Nhưng Thẩm Tông Niên nổi tiếng là người khó đối phó, ông ta bèn hòa nhã bàn bạc: “Không sao. Nếu cậu Thẩm thấy rủi ro thì chúng ta có thể thử giao dịch thăm dò trước. Nếu trong quá trình đó có chỗ nào chưa ổn thì điều chỉnh lại cũng tốt, bởi tôi thật lòng muốn hợp tác lâu dài chứ không phải làm ăn một lần rồi thôi, xây dựng niềm tin giữa đôi bên mới là quan trọng nhất.”

Vưu Kim Vinh rít một hơi xì gà, hỏi: “Vậy theo cậu Thẩm, lần đầu giao dịch bao nhiêu là hợp lý?”

Thẩm Tông Niên đánh dấu giảm một nửa so với mức giao dịch trong hợp đồng, đó cũng là phạm vi ngân sách mà lực lượng cảnh sát của Hà Vô Phi hiện tại có thể xử lý.

Vưu Kim Vinh cười: “Không vấn đề gì, cứ làm theo lời cậu Thẩm đi, tôi sẽ cho người về tiến hành ngay.”

“Không vội.” Thẩm Tông Niên vắt chéo chân, hai tay đan trước bụng, “Tôi còn một điều kiện nữa, nếu ông chủ Vưu không đồng ý thì khỏi bàn tiếp.”

“Xin cậu Thẩm cứ nói.”

“Tôi hy vọng có thể dùng tài khoản nước ngoài để giao dịch.” Phần lớn số tiền bẩn mà Hà Vô Phi theo dõi đều mất dấu khi chảy vào nội địa, muốn lần ra cứ điểm ở nước ngoài thì khó như lên trời, không ai biết đường phân luồng, sổ sách hay cách vận hành của chúng ra sao.

Nét mặt Vưu Kim Vinh không đổi, nhưng ý cười trong mắt nhạt đi nhiều, thêm vài phần cảnh giác, song vẫn giữ vẻ tươi cười: “Ý cậu Thẩm là gì?”

Thẩm Tông Niên xòe tay ra, điềm tĩnh tự nhiên: “Ông chủ Vưu, trạm cuối của số tiền đó là ở chỗ tôi. Nếu có gì xảy ra , ông thì rửa sạch tay được, nhưng Bồ Lợi này thì chạy trời không khỏi nắng.”

Vưu Kim Vinh trầm ngâm, khó đoán được trong đầu toan tính điều gì.

Vẻ mặt Thẩm Tông Niên lạnh lùng, không giận mà vẫn uy nghiêm, thẳng thừng chỉ ra: “Ông đang muốn đẩy hết rủi ro sang đầu tôi.”

Vưu Kim Vinh khựng lại, bảo mình không có ý đó.

Thẩm Tông Niên chẳng buồn bận tâm, chỉ nói: “Tôi chỉ chấp nhận giao dịch qua tài khoản nước ngoài. Tình hình chống lừa đảo và kiểm soát tài chính ở bên đó thế nào, ông hiểu rõ hơn tôi.”

Nơi ấy không những không nghiêm ngặt như trong nước mà còn có ô dù bảo kê, tiền bẩn chính là nguồn thu ngân sách của họ.

Thẩm Tông Niên tiếp lời: “Giao dịch nước ngoài kín đáo hơn, rủi rõ cũng ít hơn, cho dù bị điều tra cũng khó mà truy vết. Ông chủ Vưu không muốn thì cứ tìm người giỏi hơn đi.”

Vưu Kim Vinh mím chặt môi, thoái thác: “Được thì được, chỉ là thủ tục nước ngoài hơi phiền phức, thời gian cũng kéo dài, e rằng không thuận lợi.”

Nào ngờ Thẩm Tông Niên đáp: “Đó là vấn đề ông phải giải quyết.”

“…” Vưu Kim Vinh bị thái độ của hắn chọc cho hơi khó chịu. Ông ta làm ăn bôn ba trời nam đất bắc bao năm, chưa từng gặp người nào cứng rắn, không chịu nhường nửa bước như vậy, mà giờ ông ta đang cần nhờ vả, lại không muốn bị Thẩm Tông Niên dắt mũi hoàn toàn: “Cậu Thẩm đúng là đang làm khó Vưu tôi rồi. Hay là thế này đi, cậu Thẩm chơi với tôi một ván, nếu thắng liền ba ván tôi sẽ làm theo ý cậu, thế nào?”

Thẩm Tông Niên nhìn ông ta, không nói gì.

Vưu Kim Vinh không đoán nổi ý hắn, trong lòng thấp thỏm không rõ có phải mình đã vô tình chọc giận đối phương hay không.

Thẩm Tông Niên đợi khi khí thế của ông ta hoàn toàn bị dập tắt mới thờ ơ buông một câu: “Ông muốn chơi trò gì?”

“Bullfighting thì sao?”

Thẩm Tông Niên ra hiệu cho cấp dưới của Hà Vô Phi lên bàn, Bullfighting là biến thể từ trò Bảo Hoàng và Pinocchio, cần bốn người chơi.

Vưu Kim Vinh cười ngăn lại: “Ờ kìa, đàn em nhà cậu Thẩm đứa nào cũng là tay lão luyện, lão Vưu này khó khăn lắm mới ghé một lần, chi bằng để bọn trẻ học hỏi cậu Thẩm chút đi.”

Thẩm Tông Niên vẫn chẳng buồn để tâm: “Tùy ông.”

Vưu Kim Vinh ngoài mặt thì cử một cô gái ngồi cùng bàn với Thẩm Tông Niên, kỳ thực là để hắn một đấu ba.

Hắn lớn lên trên chiếu bạc, chưa học hết số đã bị Thẩm Trọng Vọng đưa đến Bồ Lợi rồi.

Hai ván đầu hắn thắng sạch, Vưu Kim Vinh cũng không tỏ ra khó chịu, mãi đến ván cuối cùng, Thẩm Tông Niên cầm bài lên xem.

Thì ra là chờ hắn ở đây.

Cô gái kia đã ra hai lá đồng chất trước đó, nếu Thẩm Tông Niên không đánh lá K cơ trên tay, ván này chắc chắn thua trắng, còn nếu đánh… lá K cơ ấy lại chính là lá Kỵ Sĩ.

Ai lấy được lá Kỵ Sĩ của người khác thì có quyền đưa ra một yêu cầu với người đó, đây là luật bất thành văn của chốn phong nguyệt, kiểu gì Vưu Kim Vinh cũng ôm trọn lợi thế.

Tiến thoái lưỡng nan gần trong gang tấc, Vưu Kim Vinh tưởng hắn sẽ do dự, ai ngờ Thẩm Tông Niên chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức ném lá K cơ xuống bàn, kết thúc ván bài.

Vưu Kim Vinh cười ha hả, nói với cô gái đang chơi cùng: “Mau cảm ơn cậu Thẩm đi nào.”

Cô gái mỉm cười, còn chưa kịp mở lời thì Thẩm Tông Niên đã lên tiếng trước: “Ông chủ Vưu muốn tôi làm gì thì cứ nói thẳng.”

Đây đâu phải để cô gái kia yêu cầu, rõ ràng chính ông ta muốn mở miệng, muốn ép hắn phải làm việc cho mình.

Vưu Kim Vinh: “Cậu Thẩm nói gì lạ vậy, người thắng đâu phải tôi.” Ông ta nhìn về phía cô gái, cô gái hiểu ý, bảo mình vẫn chưa nghĩ ra.

Vưu Kim Vinh quyết thay cô ta: “Chưa nghĩ ra thì giữ lại đấy đã, cậu Thẩm xưa nay nói lời giữ lời, đúng không nào?”

Thẩm Tông Niên đáp tất nhiên, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần thương hại của kẻ bề trên. Hà Vô Phi đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ e ông ta chẳng còn mạng để mà giữ lời hứa đòi nợ nữa đâu.

Vưu Kim Vinh vừa gỡ lại được một ván, tâm trạng khá tốt, dẫn người rời đi, bảo lần sau sửa xong hợp đồng sẽ quay lại thăm tiếp.

Cảnh sát nằm vùng đi báo cáo tình hình cho Hà Vô Phi để điều chỉnh nước đi mới, Thẩm Tông Niên cũng không định nấn ná thêm. Trước khi đi, quản lý hỏi hắn có muốn mang một phần bánh quy socola đóng gói mang về không.

Thẩm Tông Niên thoáng khựng lại, nói không cần.

“Sau này cũng không cần nữa.”

Chiếc xe lướt khỏi Đại lộ Đề Đốc, đi qua khu thương mại Bình Hải, đèn đỏ nhấp nháy, dòng xe dài dằng dặc nối đuôi nhau trên con đường tấc đất tấc vàng, kẹt cứng từ phố Thiên cho tới cầu vượt.

Màn hình lớn trên Đại lộ Burstington đã thay bằng poster và video quảng cáo mùa mới của Bình Hải, do Phương Thi Dĩnh – nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành giải Cành Cọ Vàng thực hiện cùng sự góp mặt của nữ hoàng màn bạc của giải Kim Tuệ – Faye, trong đó còn xuất hiện bóng dáng của Phương Tùy.

Theo thông tin từ tờ TCB, hàng loạt thương hiệu xa xỉ lâu đời đua nhau nâng giá tài trợ để được gắn tên thương hiệu, nhưng Phương Thi Dĩnh không đồng ý, vụ việc ầm ĩ đến tận trụ sở chính Bình Hải, cuối cùng Đàm Hựu Minh đã đứng ra đỡ hết áp lực nội bộ để ủng hộ quyết định của cô.

Nhờ vậy mà chỉ trong ngày đầu ra mắt, đoạn quảng cáo đã hốt trọn hàng chục triệu lượt yêu thích, lập tức thổi bùng một cơn bão thời trang mới trên toàn đảo.

Thẩm Tông Niên chăm chú xem tới hai lượt, ánh mắt dừng lại ở logo Bình Hải hiện lên cuối đoạn quảng cáo.

Xa vời vợi, nhưng đó mới là nơi nó vốn thuộc về.

Giờ tan tầm, người ngày càng đông, ráng mây hồng trải dài trên cầu vượt.

Hải Thị nằm ở vĩ độ thấp, ánh mặt trời lặn thường xuyên rọi thẳng, hoàng hôn luôn rực màu vàng kim, hiếm khi có buổi chiều tà nhuốm sắc tím như thế này. Sắc tím trải rộng mênh mang tựa màu son phấn sơn mài bị đổ nước, loang ra, hòa vào mực, cuồn cuộn không ngừng nghỉ.

Thẩm Tông Niên chợt nhớ về thời còn học ở Anh Hoa.

Khi ấy cục diện nhà họ Thẩm chưa ngã ngũ, đa số người trong giới không tin Thẩm Tông Niên còn non trẻ có thể giành được vị trí cao nhất, đám con ông cháu cha hầu như đều giao hảo với chú bác nhà họ Thẩm, còn hắn thì mãi bị đẩy ra ngoài vòng tròn.

Trong tiết thể dục chơi bóng bầu dục, Trác Trí Hiên bỗng dưng lôi đâu ra một chiếc băng bảo vệ cổ tay đưa cho Triệu Thanh Các, hai người đứng tám chuyện bên rìa sân. Nhân lúc hắn không để ý, một học sinh cùng trường cố tình phạm quy, ném thẳng bóng vào người hắn.

Thẩm Tông Niên quay lại, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn họ. Đối phương đông người, không khí căng như dây đàn, ẩu đả sắp bùng ra thì Đàm Hựu Minh không biết từ đâu xông tới, mặc áo thun thủy thủ, tất dài trắng tinh, xem ra là vừa học bóng đá ở sân bên.

Anh cười híp mắt đứng chắn trước mặt Thẩm Tông Niên, ngăn cách đám người, cuối cùng cuộc ẩu đả cũng không diễn ra.

Sang tuần, Thẩm Tông Niên nghe đồn mấy cậu ấm kia đi chơi leo núi, một người bị gãy xương tay, một người bị chấn động não.

Tan học, Đàm Hựu Minh thong dong đến chỗ hắn, khoác balo một bên vai, cười vô tư lự: “Đi thôi, về nhà chơi game nhanh nào.”

Thẩm Tông Niên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn anh. Hoàng hôn hôm ấy cũng khoác lên sắc tím, tím rực, uy nghi, bao phủ khắp trời đất, trời và biển rọi bóng vào nhau, chan hòa ánh lấp lánh.

Trong cái nóng ẩm oi bức đặc trưng của hoàng hôn trên Hải Đảo, mây hồng ngọc và sắc xanh thẫm của hàng cây đều được ủ vào trong tầng sắc vàng nhạt tựa mật ong, chảy qua gương mặt thiếu niên, lấp lánh phủ vàng.

Có lẽ vì ngủ gật trong tiết học trước, vài sợi tóc sau gáy Đàm Hựu Minh dựng ngược, ánh tà dương nhuộm chúng thành màu vàng kim, trông như mấy cái râu mèo vằn nghịch ngợm, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh quái vô cùng.

Thẩm Tông Niên chưa bao giờ thoát nổi buổi hoàng hôn mùa hạ năm ấy, hắn xoay vô lăng, đánh một vòng để thoát khỏi dòng sông đen tím đang muốn nuốt chửng tầm mắt.

Chiếc Bentley màu đen vòng ngược trở lại, xé qua tầng mây dâu tằm trôi trên cầu vượt rồi lao vụt lên đường quốc lộ. Phía trước là tấm biển báo song ngữ Anh – Trung khổng lồ màu xanh lam chỉ dẫn cho mọi phương tiện: All Destinations (Tất cả điểm đến).

Thẩm Tông Niên không buồn để ý.

Con đường trước mắt tưởng như muôn lối, nhưng thực chất chỉ có một đường để đi.

Tất cả điểm đến, tức là không có điểm đến.

*

Hoàng hôn dần tắt, ráng tím đậm đặc trôi qua khung kính tầng cao, hóa thành thứ xanh lam u uẩn của buổi chiều tà.

Văn phòng không còn sáng như ban ngày, Dương Thi Nghiên bước vào đưa nước cho Đàm Hựu Minh, đợi anh uống hết gói thuốc bột mới hỏi: “Sếp, có cần hoãn cuộc họp ngày mai không ạ?”

Đàm Hựu Minh nuốt thuốc: “Không đến nỗi, chỉ là cảm cúm thôi.”

Dương Thi Nghiên thầm nghĩ, cảm cúm gì mà cây bút trong tay anh đã rơi hai lần khi ký duyệt tài liệu rồi, nhưng cô chỉ là trợ lý, không tiện nói sâu.

“Bảo tài xế ngày mai đến sớm nửa tiếng.”

Đàm Hựu Minh rất xem trọng Hội nghị thượng đỉnh ứng dụng công nghệ thông minh vào ngày mai.

Hội nghị vẫn được tổ chức tại Hội trường Vịnh Finleyth, tầng hai dành riêng làm khu triển lãm. Những công nghệ tiên tiến nhất, những sản phẩm khoa học đỉnh cao được gắn mác các tập đoàn lớn, vừa là nơi giao lưu, khoe mẽ, vừa là nơi để cạnh tranh.

Nổi bật nhất trong số đó là một công ty tên “Di Sơn”. Người sáng lập là con ngựa ô khét tiếng của thế hệ mới nổi.

Đàm Hựu Minh cố tình đến sớm, sau khi trải nghiệm mô hình sa bàn lại dừng chân trước hệ thống trung tâm dữ liệu số thông minh. Nhà họ Đàm khởi nghiệp từ ngành vận tải cảng biển, Đàm Hựu Minh không khỏi dừng lại nghiên cứu một lát.

“Chỉ cần thay đổi một thuật toán là đã có ngưỡng giá trị chính xác hơn.”

Đàm Hựu Minh ngước mắt lên, người sáng lập ngoài vòng pháp luật từng bốn lần phải hầu tòa vì cạnh tranh không lành mạnh hỏi anh: “Cậu Đàm có muốn thử không?”

Giới trẻ ở Hải Thị khi gặp Đàm Hựu Minh ít nhiều thường mang theo vẻ nịnh nọt vô thức, còn người trước mắt anh lại dư phần kính trọng mà thiếu đi vẻ khiêm tốn cần có.

Đàm Hựu Minh tự thấy mình đã đủ ngông cuồng rồi, mà “Bị cáo của năm” này xem ra còn ngông hơn cả anh.

“Cậu cố ý đến đây rình tôi đấy à?”

“Không hẳn là cố ý, nếu biết cậu Đàm có hứng thú với thứ này, tôi đã sớm chiều ý anh rồi.”

Đàm Hựu Minh nói: “Cậu thật thà đấy.”

Lương Đỉnh Ngôn và cậu ấm nhà họ Văn đang cạnh tranh dự án Giám Tâm, Hoàn Đồ nghiêng về nhà họ Văn, còn Bình Hải lại lựa chọn Di Sơn. Trải qua mấy vòng tranh chấp gay gắt, không ai chịu nhường ai, khiến mâu thuẫn những ngày này càng thêm gay gắt.

Lương Đỉnh Ngôn không nhắc gì đến dự án Giám Tâm, chỉ tập trung giới thiệu những sản phẩm trưng bày khác của Di Sơn cho anh.

Đến thời điểm thích hợp, anh bước vào thang máy đi xuống hội trường tầng một. Cánh cửa vừa mở, hai bóng người lập tức xuất hiện ngay trước mặt.

Thẩm Tông Niên và Văn Gia Trình.

Bốn người đối diện nhau, trong lòng ai nấy đều khựng lại một nhịp.

Hội trường trang trọng, đèn pha lê trên cột trụ, ống kính dài và máy ảnh của phóng viên truyền thông nhắm vào bốn khuôn mặt điển trai, điên cuồng bấm máy, ngầm mừng rỡ vì đây quả là một trang bìa đẹp hiếm có khó tìm.

Lương Đỉnh Ngôn đầy tham vọng, mang khí chất lạnh lẽo sắc bén chẳng khác gì Thẩm Tông Niên. Văn Gia Trình xuất thân danh giá, rõ ràng mới là người giống với Đàm Hựu Minh được hào quang bao bọc.

Ấy vậy mà trớ trêu thay, quân tử lại đứng sóng vai cùng hung thần, kẻ tham vọng lại kết bạn cùng quý ông.

Trời xui đất khiến, hai cặp đối đầu nhau.

Sau trận cãi vã ngày ấy, lần gặp lại này, mỗi người đã đứng bên cạnh một người khác.

Mối xung đột ngầm giữa Lương Đỉnh Ngôn và Văn Gia Trình như đổ thêm dầu vào lửa, khiến không khí trong hành lang trở nên căng thẳng tế nhị.

Bốn ánh mắt giao nhau, dòng ngầm chảy xiết.

Dường như Đàm Hựu Minh chưa từng nghĩ đến cảnh này, tim anh thắt lại, ánh mắt lướt qua Thẩm Tông Niên và Văn Gia Trình. Mười sáu năm qua, anh luôn là người đứng ở vị trí đó, trên bàn đàm phán, dưới ánh đèn sân khấu, trước ống kính truyền thông.

Hai gương mặt đại diện cho nhà họ Đàm, vậy mà hôm nay lại rơi vào cảnh này.

Thẩm Tông Niên nhíu mày gần như không thể nhận ra, hắn nhìn hai người đối diện, người quen thuộc nhất giờ lại xa lạ nhất, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ánh đèn flash và tiếng cửa thang máy kéo dài thời gian vô tận. Một giây, hai giây, cuối cùng Đàm Hựu Minh cố nén cơn quặn đau bụng, là người đầu tiên khẽ gật đầu chào.

Đều là người trưởng thành cả, dù trong lòng có sóng gió thế nào, ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện, công tư rõ ràng, không thể hành xử như trẻ con.

Quan trọng hơn hết, dù trái tim có tan nát đến đâu, anh vẫn không muốn để lộ chút bất hòa nào với Thẩm Tông Niên trước mặt người ngoài.

Thẩm Tông Niên cụp mắt. Hắn quá hiểu Đàm Hựu Minh, nếu anh giận, còn gây sự, còn làm ầm lên với hắn thì mọi chuyện vẫn cứu vãn được, nhưng nếu có một ngày anh bắt đầu khách sáo, không cãi vã, không ồn ào nữa, chính là ngày mọi thứ thật sự chấm dứt.

Thế này là tốt rồi.

Cứ lướt qua nhau như vậy, mỗi người bước vào hội trường, thư ký lo lắng hỏi Văn Gia Trình: “Cậu Đàm hình như rất hứng thú với công nghệ của Di Sơn, liệu có khi nào…”

Văn Gia Trình trầm ngâm một lát, nghiêm túc hỏi lại: “Cậu nghĩ trong mối quan hệ giữa họ, cậu Đàm là người có tiếng nói sao?”

Cách nửa hội trường, trợ lý đang cùng Lương Đỉnh Ngôn kiểm tra lần cuối quy trình lên sân khấu: “Giờ cậu Văn cũng biết cách tìm người nhờ vả rồi, chuyện Giám Tâm…”

Lương Đỉnh Ngôn cười, không hề bận tâm: “Chẳng lẽ cậu nghĩ người có thể làm chủ trong mối quan hệ của họ là Thẩm Tông Niên sao?”

*

Hội nghị thượng đỉnh bàn về ứng dụng thực tế của công nghệ thông minh, ghế ngồi xếp theo ngành nghề, hiếm lắm mới có một ngày Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên không ngồi cạnh nhau.

Bài phát biểu của lãnh đạo dài lê thê, những người bên dưới giả vờ mở sổ tay ghi chép.

Thẩm Tông Niên mở cuốn sổ bìa da lộn màu nâu ra, khẽ khựng lại, bên trong hơn nửa là những tác phẩm vẽ vời lung tung của Đàm Hựu Minh, xen kẽ giữa những dòng chữ ghi chú sắc bén của hắn.

Hội nghị giao lưu thông tin tháng 3 năm ngoái: [Thẩm Tông Niên, họp xong đi ăn món Bồ Đào Nha không, đồ ăn hội nghị ở đây dở chết đi được.] Kèm theo một hình vẽ gấu trúc đáng yêu.

Tọa đàm tài chính tháng 4 không viết gì cả, chỉ vẽ một con cáo đang tấn công tòa nhà thương mại, thể hiện nội tâm bạo phát.

Hội nghị phát động hợp nhất Vùng Vịnh tháng 6: [Ông lão này từ đâu ra thế nhỉ, thú vị phết.] Nhưng cũng không quên vẽ thêm một con rùa.

Hội nghị giao lưu Thanh niên – Trung niên đầu tháng 7, chắc là bị kéo dài thời gian nên đói lắm rồi, vẽ mấy đĩa hải sản và hoa quả, còn không quên thêm một ly trà chanh cho mình.

Hội nghị quảng bá ngành Du lịch – Văn hóa cuối tháng 10 thì luyện chữ ký trong sổ tay, luyện chữ ký của mình xong lại luyện chữ ký của Thẩm Tông Niên. Cả hai cùng một thầy dạy, nếu bắt chước nét chữ có thể giả như thật, chỉ khác là một người phóng khoáng tiêu sái, một người lạnh lùng sắc bén.

Cùng nhau họp cả ngàn lần, sổ tay của Đàm Hựu Minh trắng tinh như mới, còn sổ tay của Thẩm Tông Niên thì tràn ngập hình vẽ cùng chữ viết, có thể in thành truyện tranh, hệt như những cuốn sách giáo khoa anh từng dùng ngày bé.

Hội nghị xúc tiến hòa nhập chuỗi khối tháng 11, Đại hội thường niên doanh nghiệp đầu ngành tháng 12… Thẩm Tông Niên không thèm xem nữa, bình tĩnh lật qua, mở một trang mới.

Có vài tin nhắn công việc gửi đến, hắn chỉ nghe xong nửa buổi rồi rời đi. Đàm Hựu Minh không vẽ hổ trong sổ họp của mình nhưng cũng không lơ đễnh, nghiêm túc ngồi hết hai tiếng đồng hồ.

Kết thúc hội nghị, bước ra khỏi hội trường, nhà thờ mái nhọn vẫn tráng lệ, thảm đỏ bậc thang vẫn trải dài, ô cửa kính màu vẫn lung linh ánh sáng, ngay cả đám phóng viên ở khu vực chờ cũng chỉ là những gương mặt quen thuộc của mấy tòa soạn quen. Vậy mà khung cảnh Đàm Hựu Minh đứng sóng vai cùng Thẩm Tông Niên ngày đó dường như đã trôi qua rất lâu rồi.

Đàm Hựu Minh không có thời gian để buồn bã, anh cùng mấy người trong ngành đi ăn ở một nhà hàng mới mở. Anh có rất nhiều bạn bè, một người rời đi sẽ luôn có người khác lấp vào chỗ trống.

Anh đâu thiếu gì một Thẩm Tông Niên.

Những ngày này không còn bị quản thúc, cuộc sống về đêm càng thêm tự do. Đám bạn nhậu nghe tin dạo này anh rảnh rỗi bèn kéo đến như ngửi thấy mật ngọt, đủ mọi hạng người, Đàm Hựu Minh không từ chối một ai.

Chốn ăn chơi trác táng xa hoa trụy lạc, cuộc sống xa hoa tìm kiếm lạc thú, Đàm Hựu Minh vừa thấy sung sướng lại vừa trống rỗng, cuối cùng không phân biệt được là đau khổ hay là giải thoát, là tê liệt hay là được phóng thích nữa.

Khi cuộc vui đạt đến cao trào, anh hào phóng vung tiền ra.

Có người đi đầu hùa theo: “Cậu Đàm hào phóng quá! Cảm ơn cậu Đàm!”

Đàm Hựu Minh dựa vào ghế sô pha nhìn người kia làm trò, bật cười: “Không cần cảm ơn, rượu của cậu cũng được lắm.”

Người kia nhảy xuống ghế: “Bạn bè với nhau cả mà, nói gì mấy lời khách sáo.”

Đàm Hựu Minh khẽ khựng lại. Bạn bè. Đúng, đây mới là bạn bè, gọi là sẽ đến, chơi là sẽ vui, sẽ không khiến người ta đau lòng.

Anh không biểu cảm gật đầu: “Cậu nói đúng.”

*

Bàn bài kéo dài đến tận nửa đêm, chục người uống không ít, đầu Đàm Hựu Minh choáng váng, hô hấp cũng nặng nhọc, liên tiếp mấy ván bài đều thất thế, bèn cắn điếu thuốc chửi nhỏ: “Lại ăn thông nữa à, có phải cậu thành tinh rồi không!”

Đối thủ oan ức, cười nói: “Cậu chủ à, là tự cậu lơ đễnh mà, vòng trước cậu còn nhảy lượt, có cần tôi đút thẳng lá K cơ vào miệng cậu không?”

“Được rồi.” Đàm Hựu Minh rút điếu thuốc khỏi môi, kẹp giữa ngón tay, nhả ra một vòng khói rồi nói thẳng: “Cậu ra đi, tôi nhận.”

“Tôi không ra đâu, muốn thì tìm Thẩm Tông Niên nhà cậu ấy, cậu ta vừa ra một lá xong còn gì.”

Đàm Hựu Minh nghe không rõ, ngẩng mặt lên: “Cái gì cơ?”

“K cơ ấy,” Ánh đèn mờ quá khiến không nhìn rõ biểu cảm, người kia nói tiếp: “Chẳng phải tuần trước cậu ta vừa hào phóng vung tiền ở Bồ Lợi chỉ để đổi lấy nụ cười giai nhân sao, quan hệ hai người tốt như thế, bảo cậu ta đến bốc cho cậu một lá cũng được mà.”

Đàm Hựu Minh cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ làm gì có chuyện, Thẩm Tông Niên không phải kiểu người như vậy, hắn xưa nay chẳng dính đến mấy trò này, dù cho hai người đã cãi nhau đến mức ấy, anh vẫn giữ chút niềm tin.

Nhưng đối phương bảo thông tin này do một người bạn có mặt trong buổi tiệc tiết lộ. Lúc Vưu Kim Vinh nâng ly nửa đùa nửa thật hỏi Thẩm Tông Niên bao giờ mới trả được lá K cơ còn nợ, Thẩm Tông Niên đã đáp rằng lúc nào cũng được.

Đàm Hựu Minh nhíu mày.

Đến khi Trương Tuấn Khiêm ngồi bên cạnh cũng nhỏ giọng hỏi: “Tối đó cậu không có mặt à?” Đêm ở sòng bạc, anh ta đã tận mắt thấy bên cạnh Thẩm Tông Niên và Vưu Kim Vinh mỗi người đều có một cô gái đi cùng.

Anh ta ý tứ nhắc nhở Đàm Hựu Minh: “Vưu Kim Vinh phức tạp lắm, chơi bời cũng bạt mạng, dạo này hai cậu có hợp tác với ông ta à?”

Trương Tuấn Khiêm vốn được gọi là “Bách Hiểu Sinh", những người khác có thể nghe nhầm đồn bậy, nhưng tin tức anh ta đưa ra gần như chính xác tuyệt đối, hơn nữa anh ta là một trong số ít bạn bè của Đàm Hựu Minh không hề có thành kiến với Thẩm Tông Niên, thậm chí còn hơi kính trọng hắn.

Khóe miệng Đàm Hựu Minh hoàn toàn sụp xuống. Thời gian và địa điểm rõ ràng rành mạch, cũng chẳng ai đủ gan bịa đặt tin nhảm về Thẩm Tông Niên.

Có người tò mò buôn chuyện: “Thật không biết kiểu người nào mới khiến cậu ta chịu ra cả lá K cơ.”

K cơ là lá bài Kỵ Sĩ, vừa mập mờ lại vừa đầy ẩn ý về t*nh d*c.

“Chúng ta sao mà biết được.” Ai cũng biết Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên thân nhau như ruột thịt, “Chỉ trông chờ cậu Đàm bật mí thôi.”

Dạ dày Đàm Hựu Minh co thắt trào ngược, đầu óc ngây ra như bị rút hết oxy, anh gượng cười: “Tôi biết gì đâu.”

Chuyện của Thẩm Tông Niên, giờ anh phải nghe qua lời người khác.

Mọi người lại tưởng anh ghen với bạn thân: “Cậu Đàm à, nói vậy không được đâu, sao cậu chỉ cho quan châu đốt lửa mà không cho dân đen thắp đèn?”

Đàm Hựu Minh châm điếu thuốc mới, để cô gái bên cạnh rót đầy ly rượu cho mình, cười như không cười, đáy mắt thì lạnh lẽo: “Làm gì có chuyện đó.”

Anh ném toàn bộ mấy lá bài còn cố giữ trong tay xuống bàn, lập tức thua sạch ván.

Người kế bên bừng tỉnh, kêu trời: “Ây da! Tôi còn chưa kịp gọi bài, sao cậu xả hết rồi!”

Hơi nước trên thành ly phản chiếu một gương mặt tối sầm méo mó. Rượu mạnh chua gắt tràn xuống cổ họng, thiêu đốt rồi xoáy qua dạ dày rỗng. Ý thức Đàm Hựu Minh mơ hồ mà vẫn vô cùng tỉnh táo, anh thờ ơ nói: “Tôi chịu thua.”

Người chơi tiếp theo la lên phản đối.

Anh lại khẽ tự lẩm bẩm: “Tôi chịu thua.” Rồi đẩy hết số chip còn lại sang cho cô gái bên cạnh: “Cô chơi không?”

Cô gái sáng rỡ mặt mày, cảm ơn anh ríu rít, khen anh Đàm đúng là hào phóng.

Đàm Hựu Minh mỉm cười.

Cả đám cũng không có ý định chơi thâu đêm, Lê Bách Hào thu xếp: “Cậu Đàm tính sao, để người kia đến đón hay là gọi tài xế?”

Đàm Hựu Minh mở mắt, gân xanh trên thái dương giật giật, không cố về nhà nổi: “Cho tôi một phòng trên lầu đi.”

Lê Bách Hào giả bộ khoa trương: “Cậu không sợ nửa đêm cậu ta tới bắt người à? Tôi còn sợ mai mốt cậu ta tìm tôi hỏi tội đấy.”

Đến khoảnh khắc này, Đàm Hựu Minh đã say mèm vẫn nhớ phải giữ lấy giới hạn, không muốn để người ngoài nhìn ra bất kỳ dấu hiệu bất hòa nào giữa anh và Thẩm Tông Niên. Anh đá nhẹ Lê Bách Hào một cái, cười tùy ý: “Nhiều lời quá.”

Căn suite lớn trên lầu của hội sở và chốn rượu chè ăn chơi bên dưới là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Cánh cửa vừa đóng lại, bộ vest rơi xuống, vẻ ung dung tao nhã của anh cũng bị bóc sạch. Nước nóng từ vòi hoa sen dội xuống, Đàm Hựu Minh nhắm mắt rồi mở ra, vừa bàng hoàng lại vừa bất lực, như một con mãnh thú lạc bầy, mắc kẹt.

Anh không biết người mà thiên hạ đang đồn đoán, người ra lá K Cơ kia rốt cuộc là ai, sao lại trở nên xa lạ đến mức này.

Anh ngủ một đêm chập chờn, bụng dạ cồn cào, mồ hôi lạnh túa ra liên tục, mãi đến gần sáng mới gượng chợp mắt được một lúc.

*

Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh mở điện thoại ra. Quan Khả Chi thường xuyên bám trụ ở tuyến đầu hóng chuyện đã gửi ảnh vào nhóm gia đình, đó là cảnh bốn người đối đầu nhau ngày hôm qua, đăng trên một tờ báo không biết của hãng nào.

Đàm Hựu Minh nhớ lại cảnh tượng hôm qua, cổ họng nhói lên.

Quan Khả Chi dặn trong nhóm bảo hai người về nhà lấy măng cụt với mãng cầu mùa này. Nhà họ Đàm có hẳn một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương, trái cây nhiệt đới tươi quanh năm, còn chuẩn bị thêm hai giỏ chanh ngón tay và chanh vàng Eureka cho Đàm Hựu Minh làm trà chanh. Thím giúp việc cũng đã ủ sẵn mật chanh dây, bảo tiện thì về nhà ăn tối luôn.

Đàm Hựu Minh chẳng còn do dự hay lưỡng lự nữa, thản nhiên gật đầu đồng ý.

Con người chỉ thấy ngượng ngùng, bối rối, còn lúng túng khi trong lòng vẫn còn để tâm, còn khi thật sự nguội lạnh rồi, trái lại lại có thể tỉnh táo, làm việc đâu ra đấy.

Quan Khả Chi lại căn dặn cả hai giữ gìn sức khỏe, nhất là Thẩm Tông Niên, bảo hắn đừng làm việc quá sức. Đàm Hựu Minh cười lạnh, thực sự muốn gọi Quan Khả Chi đến xem rõ đứa con trai mà bà nghĩ là luôn cần cù, khắc kỷ giữ lễ kia ở bên ngoài có đức tính gì.

Đàm Hựu Minh nhắn tài xế đi lấy trái cây, rồi bảo chia làm hai phần, một nửa gửi đến Bình Hải, một nửa gửi đến Hoàn Đồ.

Thẩm Tông Niên không thích ăn ngọt, nói với Tưởng Ứng đang ngồi đối diện bàn họp: “Trái cây tài xế gửi tới đó, lúc cậu về thì mang theo đi.”

Thẩm Tông Niên không phải người hay làm những chuyện nhân tình thế thái này, Tưởng Ứng hiểu ngay: “Hai cậu vẫn chưa làm hòa à?”

Thẩm Tông Niên tiếp tục cúi đầu xem bản vẽ, Tưởng Ứng không nói nên lời, chuyển hướng câu chuyện: “Vậy lễ kỷ niệm một năm của Tần Triệu Đình tính sao đây?”

Bạn nối khố là vậy, đánh gãy xương vẫn còn dính gân, trốn được công việc, tránh được gia đình vẫn không tránh nổi bạn bè.

Tần Triệu Đình là con trai độc nhất của ông trùm cổ phiếu Hải Thị, là bạn thân của cả hai. Câu lạc bộ bắn súng của anh ta khai trương được một năm, lời mời đã gửi đi từ sớm.

Còn chỉ gửi một lời mời.

Chưa nói đến Tần Triệu Đình là bạn thân từ nhỏ, lại còn là nhà đầu tư có tiếng ở Hải Thị, năm đó khi Giám Tâm mới thành lập, mấy dự án hợp tác đặt nền móng đều do anh ta đứng ra bắc cầu. Lời mời này, dù là Thẩm Tông Niên hay Đàm Hựu Minh đều không thể từ chối.

Câu lạc bộ nằm ngay trên Đại lộ Hà Lan, giữa khu Trung Hoàn tấc đất tấc vàng mà vẫn chiếm trọn cả nghìn mét vuông, đầy đủ tiện nghi từ bắn súng, bắn cung đến leo núi, bida. Năm ngoái khai trương, hai người còn cùng nhau đến chúc mừng, mang theo rượu và quà, năm nay lại là hai chiếc xe chạy từ hai hướng trái ngược.

Giận nhau đến mức xe cũng không còn chịu đỗ cạnh nhau. Bentley và Cayenne một đầu một cuối, bị ngăn cách giữa hai chiếc Phantom dài và Cullinan.

Thẩm Tông Niên họp xong mới đến nên là người đến muộn nhất. Triệu Thanh Các, Trần Vãn, Trác Trí Hiên và Tưởng Ứng đều đã có mặt.

Không biết Trần Vãn đã nói gì mà Đàm Hựu Minh cười ha hả, khi thấy người bước vào, nụ cười trên môi vẫn còn, chỉ có ý cười trong đáy mắt là thu lại.

Thẩm Tông Niên khựng lại. So với vẻ bình thản trong cuộc đối đầu ở hội trường hôm trước, ánh mắt ấy giờ đây chất thêm oán hận, giận dữ… cùng cả một tia chán ghét hắn chưa từng thấy.

Thẩm Tông Niên kinh ngạc, khó hiểu.

Ngay cả khi cãi nhau, Đàm Hựu Minh cũng chưa từng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.

Thẩm Tông Niên tự rà soát lại, liệu có phải hôm trước hắn phủ quyết hồ sơ thầu của Di Sơn làm người kia phật ý không, nhưng Lương Đỉnh Ngôn quá ngạo mạn, tham vọng cũng lớn, dù nền tảng có tốt đến đâu, về sau trở mặt thì khó mà kiểm soát.

Hơn nữa, theo những gì hắn biết, chiếc vòng tay giám sát b**n th** Trần Vãn đeo là đặt làm từ chỗ người đó, kẻ phát triển ra loại đồ chơi này sao có thể là người đứng đắn.

Thẩm Tông Niên nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh lùng hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng