Phố Burstington đang trong giờ cao điểm buổi tối, một chiếc Pagani vừa lướt qua thì một chiếc Lotus nối đến. Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên đã hẹn nhau tối nay sẽ dùng bữa tại khách sạn của anh ta.
Trác Trí Hiên tắc đường gần nửa tiếng, hỏi: “Cậu tới khu này làm gì vậy?”
Đàm Hựu Minh ngại không dám nói mình đang theo dõi Thẩm Tông Niên, đành ậm ừ: “Có chút việc.”
Trác Trí Hiên tra hỏi: “Tự cậu lái xe đến à?”
“Sao thế?”
Trác Trí Hiên ném điện thoại cho anh: “Cậu xem đi.” Bức ảnh mờ đến mức chẳng nhìn rõ được gì.
“Vô vị.”
Trác Trí Hiên: “Cậu thật sự đi xem mắt với Uông Tư Mẫn à?”
Đàm Hựu Minh: “Không phải, tình cờ gặp, tiện thể đi nhờ xe thôi.”
Trác Trí Hiên đánh tay lái, bóng gió hỏi dò: “Xem mắt không hợp à?”
“Xem mắt thì không hợp, nhưng hợp tác thì có thể.”
Trác Trí Hiên muốn nói lại thôi, vì mải buôn chuyện nên để xe sau chen lên trước, anh ta vội thắng gấp khiến Đàm Hựu Minh chúi người về phía trước, may mà có dây an toàn giữ lại: “Mẹ kiếp, cậu lái xe cẩn thận đi, Uông Tư Mẫn phóng 150km còn chắc tay hơn cả cậu đấy.”
Trác Trí Hiên cả giận: “Cậu đừng có chó chê mèo lắm lông đi!”
Quản lý khách sạn đã đứng chờ ở cửa, sau khi vào phòng VIP đóng cửa lại, Đàm Hựu Minh ném một xấp bản thảo hợp đồng mỏng cho anh ta: “Xem đi.”
Anh cởi áo khoác treo lên chiếc móc bằng gỗ gụ, tháo luôn đồng hồ khỏi cổ tay: “Thế nào?” Hôm nay anh đã ở nhà tự soạn một bản hợp đồng cho Thẩm Tông Niên, tuy vẫn chỉ là bản nháp.
Trác Trí Hiên chỉ mới lật hai trang đã ghen tị đỏ mắt: “Cậu mang cả vốn cưới vợ ra đặt cược à?”
Đàm Hựu Minh ngồi xuống cởi khuy măng sét, ngạc nhiên hỏi: “Vốn cưới vợ của tôi chỉ có nhiêu đó thôi sao?”
Trác Trí Hiên hậm hực lườm anh một cái.
Thấy đối phương cắm cúi xem mãi mà chẳng nói câu nào, Đàm Hựu Minh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc thì thấy sao?” Môi anh mấp máy: “Cậu ấy… sẽ để ý đến tôi chứ?”
Trác Trí Hiên đã chết lặng rồi: “Cho tôi đi, tôi sẽ để ý đến cậu.” Tuy là cháu đích tôn nhà họ Trác, nhưng anh ta không được yêu quý, ngay cả cái khách sạn này, dù đứng tên anh ta nhưng cổ phần chẳng có bao nhiêu.
Đàm Hựu Minh cười: “Tôi cho cậu còn ít chắc?”
Đúng là Đàm Hựu Minh rất hào phóng với anh ta, Trác Trí Hiên cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, rồi nói khách quan: “Không chỉ để ý đâu, còn cảm động đến phát khóc ấy chứ.”
Đàm Hựu Minh hài lòng, khóe môi cong lên.
Trác Trí Hiên không muốn nhìn cái vẻ mặt đó của anh, rót trà, chỉ thấy cạn lời: “Rốt cuộc hai cậu bị sao đấy, hiếm khi thấy hai cậu cãi nhau đến mức này.”
Đàm Hựu Minh thu lại nụ cười, kể lại toàn bộ chuyện đêm tiệc mừng thọ của ông cụ, bực bội nói: “Cũng không thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được đúng không, cậu nói xem, rõ ràng là cậu ấy sai trước mà.”
Nghe đến đoạn đính hôn với không đính hôn, Trác Trí Hiên chỉ thấy hai mắt tối sầm, tính nói lại thôi: “Cậu… tôi… haiz…”
Đàm Hựu Minh hung dữ đập bàn: “Tôi nói sai chắc?”
“Không phải… chỉ là…” Trác Trí Hiên đang cẩn thận chọn lời thì Đàm Hựu Minh đột nhiên biến sắc.
Trác Trí Hiên không khỏi căng thẳng: “Lại làm sao nữa?”
Đàm Hựu Minh cầm điện thoại lên, vẻ mặt như nhìn thấy ma, xác nhận hai lần rồi chớp mắt: “Thẩm Tông Niên bảo mai tôi về nhà ăn cơm.”
“Hả?”
“Đây là… muốn làm lành với tôi à?” Đàm Hựu Minh nhướng mày, răng khểnh lộ ra, trông có vẻ hơi nghịch ngợm. Anh đang lo không biết phải mở lời thế nào đây.
“Chắc, chắc vậy?!” Trác Trí Hiên hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của hai con người này, đầu óc bắt đầu rối bời.
Đàm Hựu Minh cười khẩy một tiếng, xem đi xem lại hai lần mới đặt điện thoại xuống.
“Sao cậu không trả lời?”
“Cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi thì tôi phải trả lời ngay à?” Đàm Hựu Minh vốn còn ủ rũ, nhận được tin nhắn là lập tức khôi phục thái độ kiêu ngạo: “Cứ để cậu ấy đợi đã.”
Bơ người ta cả đêm, sáng hôm sau lại đưa ra bản hợp đồng này, chẳng phải Thẩm Tông Niên sẽ cảm động muốn chết sao? Đàm Hựu Minh chống nửa mặt lên tay, chìm trong viễn cảnh tươi đẹp.
Một tin nhắn đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng đợi được đến lúc tan ca ngày hôm sau.
Thẩm Tông Niên lái xe đến khu công nghiệp Bình Hải, nơi thường ngày hắn vẫn đón Đàm Hựu Minh tan sở.
Giờ cao điểm, vậy mà hôm nay Đàm Hựu Minh lại không đi thang máy riêng, các nhân viên và quản lý cấp cao nhìn thấy anh đều có chút bất ngờ, trong thang máy vang lên một loạt tiếng “Chào sếp Đàm”.
Đàm Hựu Minh vừa đáp lại vừa nhắn tin: [Cậu đến rồi à?]
[Ừ.]
Đàm Hựu Minh mặt không đổi sắc nói dối: [Sao tôi không thấy cậu?]
Thẩm Tông Niên hạ kính xe, đảo mắt quan sát một vòng, xác nhận không thấy Đàm Hựu Minh, hắn dứt khoát mở cửa bước xuống, đứng tựa vào xe chờ đợi.
Trong khu thương mại đậu không ít xe, thời tiết đẹp, ai cũng ngại lái xe xuống bãi đỗ ngầm.
Một lúc sau, cửa kính tự động của tòa hành chính Bình Hải mở ra, Đàm Hựu Minh cùng nhóm nhân viên tan ca lần lượt bước ra. Trong số những nam thanh nữ tú tinh anh rạng rỡ, anh vẫn là người nổi bật nhất.
“Sếp Đàm, anh Thẩm lại đến đón anh kìa.” Một nhân viên hành chính mạnh dạn lên tiếng.
“Đâu?” Đàm Hựu Minh trợn mắt nói dối, “Tôi có thấy gì đâu.”
Một nhân viên kỹ thuật còn tốt bụng chỉ cho anh: “Kia kìa, chỗ cây hoa tử kinh đó.”
Thẩm Tông Niên đứng bên cạnh cửa xe, hiếm khi không gọi điện hay xem điện thoại, cứ thế lặng lẽ dựa vào cửa xe, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Cảm nhận được ánh mắt dò xét, hắn quay đầu lại, chạm mắt với Đàm Hựu Minh qua những khóm hoa cùng dòng người.
Hoa tử kinh nở rộ nồng nàn, Thẩm Tông Niên lạnh lùng, không biết ai trong số các nhân viên khẽ thở dài một tiếng: “Anh Thẩm đẹp trai muốn xỉu luôn.”
Đàm Hựu Minh là người đầu tiên rời mắt, sau đó ưỡn ngực thẳng lưng, chậm rãi bước về phía xe dưới bao ánh nhìn, mở miệng trước: “Hóa ra cậu ở đây, tôi quên mất, tìm mãi mà không thấy.”
Anh công khai châm biếm việc đối phương đã bỏ bê dịch vụ đưa đón dạo gần đây, Thẩm Tông Niên lười chấp nhặt: “Lên xe đi.”
Đàm Hựu Minh liếc hắn, không động đậy.
Thẩm Tông Niên thầm thở dài, không muốn so đo với anh, hắn đành kéo cửa xe ra, ý bảo anh vào trước.
Đàm Hựu Minh đã lâu rồi không ngồi vào ghế phụ của chiếc Bentley nên nhất thời ngẩn ngơ. Máy chơi game của anh vẫn nằm ở đó, gối ôm vẫn ở đúng vị trí cũ, trong hộc cửa xe vẫn là loại trà anh thích nhất. Ngay cả cảnh hoàng hôn trên cầu vượt cũng giống hệt những ngày tan ca trước đây, chỉ có điều giữa những thứ quen thuộc ấy lại đan xen một cảm giác ngượng ngập và xa lạ khó tả.
Mới hơn nửa tháng, vậy mà cứ ngỡ đã cách nhau cả mấy năm dài.
Điện thoại của Thẩm Tông Niên vang lên trên bảng điều khiển trung tâm, Đàm Hựu Minh theo phản xạ định với tay lấy rồi lại do dự, để mặc tiếng chuông reo đến khi tắt hẳn.
Thẩm Tông Niên vờ như không thấy, Đàm Hựu Minh thoáng thất vọng, bày ra vẻ thiếu gia đây không thèm mở lời, nhưng ánh mắt lại không ngừng lén liếc người đang lái xe.
Thẩm Tông Niên cố tình không nhìn anh, đánh tay lái: “Nhìn gì?”
Đàm Hựu Minh dứt khoát quay hẳn đầu lại nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng rực, nhân cơ hội trút giận không chút nể nang: “Chính cậu mời tôi ăn cơm, giờ ngay cả nhìn cậu cũng không cho à!”
Thẩm Tông Niên quay sang. Đường chân trời xa xa trải ra như một tấm rèm thêu khổng lồ, mặt trời vàng rực cháy bùng lên, từng vệt nắng chiều trút xuống khuôn mặt Đàm Hựu Minh, nhuộm một tầng sắc son, trông anh còn rực rỡ hơn cả hoàng hôn ngoài kia.
Thẩm Tông Niên thu ánh mắt lại, chuyển chủ đề: “Cậu muốn ăn gì?”
Đàm Hựu Minh như đấm vào bịch bông, bèn trả đũa: “Xá xíu da giòn, ngỗng quay giếng sâu, sườn heo hấp sốt đậu đen, sò điệp, đậu bắp, tôm xào cần tây, với cả canh móc câu nữa.”
Thẩm Tông Niên chỉ xem chuỗi món ăn anh kể như một bài báo món chứ không định làm món nào cả.
Nhưng hắn cũng không hề qua loa, lấy nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, chuẩn bị làm năm món một món canh, tất cả đều là những món Đàm Hựu Minh thích ăn.
Đàm Hựu Minh đã nửa tháng không về, nghênh ngang tuần tra lãnh địa, nhạy bén khịt mũi: “Sao lại có mùi khói thuốc?” Dù chỉ thoang thoảng thôi.
Tay Thẩm Tông Niên khẽ khựng lại, nói: “Chắc bám vào quần áo lúc tôi đi xã giao.”
Thực ra hắn cũng đã lâu không về nhà ở, kể từ sau tiệc mừng thọ của ông cụ Đàm, hắn mất ngủ triền miên, cuối cùng dọn hẳn đến công ty, làm nhân viên trực đêm trong khu thương mại. Trước đấy hắn đã gọi người giúp việc đến dọn dẹp thông gió từ trong ra ngoài, nhưng tiếc là mũi Đàm Hựu Minh quá thính.
Cây quýt lì xì ở cửa vẫn sống, không đúng mùa ra trái nhưng lá xanh tốt, còn lấp lánh ánh vàng.
Đàm Hựu Minh đi vào phòng mình, chú gấu trúc đã hơi cũ kỹ vẫn ngồi ở đầu giường, hai quầng thâm mắt như chờ anh quay lại. Tủ quần áo được phân loại ngăn nắp, đó là cách sắp xếp của Thẩm Tông Niên, bởi người giúp việc không gấp áo theo kiểu này.
Đàm Hựu Minh lăn một vòng trên giường, vùi mặt vào gối, khóe môi bất giác cong lên.
Thẩm Tông Niên bận rộn vào bếp, còn Đàm Hựu Minh lôi máy chơi game ra, khoanh chân ngồi trên ghế sô pha phòng khách nghịch, hệt như vô số lần họ từng cãi nhau, một người chủ động đặt bậc thang, người còn lại ngầm bước xuống, tất cả trở lại bình thường mà chẳng để lại dấu vết.
Cho đến khi Đàm Hựu Minh thỏa mãn ăn cơm xong, đang định lấy bản hợp đồng bảo lãnh mình đã soạn ở nhà để tặng đối phương một bất ngờ thì nghe thấy Thẩm Tông Niên hỏi: “Đàm Hựu Minh, cậu có từng nghĩ đến việc tiếp quản cổ phần dự án Bắc Giác không?”
Nếu cuộc cãi vã ở đường Berlin chỉ tạo ra một vết nứt, thì câu hỏi này lại giống như viên gạch rơi từ trên cao xuống, báo hiệu bức tường đang sắp đổ.
Dự án năng lượng sạch CEP Bắc Giác là sợi dây gắn kết sâu nhất giữa Hoàn Đồ và Bình Hải, từ nhân sự, cổ phần, quản lý đến chuỗi công nghiệp, khai thác thượng nguồn, chế tạo trung nguồn, vận hành và kinh doanh hạ nguồn.
Nếu những dự án lớn khác đều là thành quả do ông bà, cha mẹ để lại thì CEP là hạt giống họ tự tay ươm mầm từ con số không, dự án không còn mang cái tên “Hoàn Đồ” và “Bình Hải” mà đã gắn liền với hai cái tên “Thẩm Tông Niên” và “Đàm Hựu Minh.”
Thành quả cùng vun đắp bao năm, nay nói đến việc tách rời chẳng khác nào rút gân lột xương. Mối liên kết giữa Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên sẽ lại đứt đi một tầng nữa, dù không đến mức mất mạng nhưng cũng đủ đau đến mức lột da.
Đàm Hựu Minh sững người, chau mày hỏi: “Tại sao? Hoàn Đồ đang chịu áp lực tài chính ở mảng năng lượng à?” Anh đặt dụng cụ ăn xuống, định lấy bản hợp đồng bảo lãnh ra: “Tôi…”
“Không phải.” Thẩm Tông Niên nhìn thẳng vào anh, “Là vì công ty đang thay đổi định hướng phát triển, việc cậu kiêm nhiệm như hiện tại không còn phù hợp để dự án đi xa hơn nữa. Với lại, chẳng phải gần đây bên cậu đang rục rịch rót vốn vào mảng trí tuệ nhân tạo sao?”
Đây là thế mạnh của nhà họ Uông, nhưng bên ấy vẫn đang do dự quan sát, vì thế mà trong buổi tiệc mừng thọ ông cụ Đàm, Đàm Khải Chính mới cố tình nhắc đi nhắc lại với Đàm Trọng Sơn trên sân thượng.
Thẩm Tông Niên luôn suy nghĩ cho Đàm Hựu Minh: “Nếu cậu nắm cổ phần tuyệt đối, cậu cũng có quyền quyết định lớn hơn.”
Hắn hoàn toàn trao quyền lựa chọn cho Đàm Hựu Minh, còn đối phương muốn chọn nhà họ Uông, nhà họ Lý hay nhà nào khác, ấy không còn là việc hắn có tư cách quản nữa.
Nghe đến đây, bàn tay Đàm Hựu Minh đang định rút hợp đồng ra bỗng dừng khựng giữa không trung, tâm trạng vui vẻ kéo dài từ hôm qua đến tận khoảnh khắc vừa rồi bỗng tan biến như thủy triều rút.
Nếu là ngày thường thì anh đã nhảy dựng lên rồi, nhưng lúc này anh chỉ cúi đầu nhìn những chiếc bát đĩa sạch bong trước mặt, tự nhủ không được giận, không được giận, đừng quên hôm nay là đến để làm hòa.
Đàm Hựu Minh nói với hắn: “Bình Hải không cần quyền quyết định quá lớn, cái Bình Hải cần là một đối tác ngang tầm, có thể hợp tác ăn ý toàn diện và tuyệt đối không bao giờ phản bội.”
Thẩm Tông Niên dứt khoát nói rõ hơn: “Cậu đang nói đến Hoàn Đồ, hay là nói tôi?”
“Có gì khác nhau sao?”
“Nếu tôi phải sang châu Âu phụ trách dự án mới, mọi công việc thường nhật sẽ do giám đốc điều hành đảm nhiệm, lúc đó tôi không thể đại diện cho Hoàn Đồ nữa.” Mà Thẩm Tông Niên cũng đồng ý với quan điểm của Đàm Khải Chính ở một mức độ nào đó, “Đối tác hợp tác ăn ý thì không khó kiếm, nhưng lợi ích chung sâu sắc và tin tưởng lâu dài thì khó tìm.”
Lại nghe đến chuyện đi Bắc Âu, sắc mặt Đàm Hựu Minh thoáng nghiêm lại, trầm giọng nói: “Tôi không nghĩ vậy.”
Anh ngạo nghễ nói: “Bên A không có lý gì phải chạy theo bên B. Dự án Bắc Giác này nhà họ Uông không làm thì khối người khác làm, chẳng lẽ Bình Hải tôi thiếu một đối tác thứ ba đáng tin cậy sao?”
Giới kinh doanh vẫn kháo nhau về Bình Hải rằng “Hoàn Đồ như Thái Sơn, đối tác như mây vờn”, Đàm Hựu Minh cho rằng câu nói đó không sai, dù có thêm bao nhiêu đồng minh mạnh mẽ, vị trí của Hoàn Đồ vẫn là duy nhất.
Thẩm Tông Niên im lặng một lát, hỏi: “Đàm Hựu Minh, cậu có bao giờ thống kê mức độ cạnh tranh và mức độ hợp tác giữa Hoàn Đồ và Bình Hải chưa?”
Đàm Hựu Minh hé miệng.
Thẩm Tông Niên điềm nhiên tiếp lời: “Từ lúc chia sẻ kênh phân phối, chia lợi nhuận đại lý mười mấy năm trước đến khi Giám Tâm xuất hiện như một đối tác liên doanh có mức độ hợp nhất cực cao, rồi đến việc cùng nhau ươm mầm Đảo Hoàng Hôn.”
“Bây giờ là dự án CEP ở Bắc Giác, quy mô ngày càng lớn, chuỗi công nghiệp và dây chuyền sản xuất của hai bên giao thoa, đan xen vào nhau quá nhanh. Xét về khía cạnh nào đó, việc này cực kỳ nguy hiểm, cái gì quá cũng không tốt. Chắc cậu vẫn chưa quên lần trước chúng ta bị gọi lên cơ quan chính phủ đâu nhỉ.”
Đàm Hựu Minh rồi cũng sẽ phải kết hôn, tương lai nhà họ Đàm sẽ có một thông gia liên minh sâu sắc, lâu dài hơn với Bình Hải, đối phương chắc chắn không thể chấp nhận việc Hoàn Đồ cứ mãi đứng ở vị trí ưu tiên số một.
Thẩm Tông Niên không muốn làm khó nhà họ Đàm, cũng phải có trách nhiệm với công ty. Chưa nói đến tình riêng, chỉ riêng mạng lưới lợi ích đã chồng chéo quá mức, hắn tự tay làm rõ mối quan hệ và chủ động nhường lại vị trí sẽ tốt hơn nhiều so với việc bị buộc phải rút lui khi có một bên thứ ba mới xuất hiện.
Đàm Hựu Minh không chấp nhận lập luận này, cố gắng biện minh: “Điều đó liên quan gì đến việc cạnh tranh kinh doanh của chúng ta? Hoàn toàn là do vốn ngoại vô lương muốn kiếm cớ gây chuyện, chúng ta mới phải cân nhắc đưa thêm bên thứ ba vào!”
“Nhưng xét về thị phần hiện tại, Hoàn Đồ và Bình Hải đều đang trong thời kỳ mở rộng mạnh mẽ. Việc kết hợp cả cạnh tranh lẫn hợp tác rõ ràng là lợi lớn hơn hại, tại sao lại phải sợ hóc mà bỏ cả miếng thịt ngon!”
Thẩm Tông Niên muốn hỏi anh, vậy còn sau này thì sao? Cứ để tấm bản đồ này mở rộng mãi, hai đường dây ngày càng siết chặt vào nhau, đến ngày phải lột da xé thịt để nhường chỗ cho người mới, sẽ đau đớn đến đâu, sẽ thê thảm và khó coi đến mức nào?
Đàm Hựu Minh có thể chưa nghĩ tới ngày ấy, nhưng Thẩm Tông Niên không thể không nghĩ.
