Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 38: 1824 cùng bình minh.




Sau vài lượt rượu, các khách mời trong sảnh mừng phúc tản thành từng nhóm, ai uống trà thì uống trà, ai thích đánh bài thì tụm lại đánh bài.

Quan Khả Chi đang chơi mạt chược với mấy người lớn tuổi, đảo mắt tìm Đàm Hựu Minh không thấy đâu, chỉ thấy Thẩm Tông Niên đứng một mình bên cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ gì.

Quan Khả Chi vẫy tay, nhìn sắc mặt cậu con trai lớn: “Sao trông con kém sắc thế, thím đã dặn rồi, đi mời rượu thì đừng uống cạn ly, con sao uống lại được mấy ông chú nhà họ Đàm kia.”

Thẩm Tông Niên lắc đầu đáp: “Con không sao.”

“Con có thấy anh Sơn của con đâu không, gọi lại đây giúp thím.” Quan Khả Chi đánh mạt chược cùng người lớn nên không tiện xem điện thoại nhiều, “Thím có chuyện muốn nói với ông ấy.”

“Vâng.”

Thẩm Tông Niên đi một vòng từ sảnh chính sang sảnh phụ vẫn không tìm thấy người, lúc đi ngang qua sân thượng, hắn vừa định đẩy cửa thì nghe thấy giọng nói có phần bực bội của Đàm Trọng Sơn vang lên: “Đây là nhà họ Uông cố ý thả tin hay là ý của cậu?”

Thẩm Tông Niên rụt chân về, định lát nữa quay lại, nhưng ngay lúc quay người, hắn lại nghe thấy tên mình.

Đàm Khải Chính kêu oan: “Em đâu cố ý nhắm vào thằng bé, em chỉ nói đúng chuyện thôi. Anh cũng biết vì sao nhà họ Uông do dự mà, dự án ở Bắc Giác họ đã theo dõi bao lâu rồi mà vẫn còn lưỡng lự, chính vì hai nhà chúng ta ràng buộc với nhau quá chặt.”

Liên hôn nghĩa là hợp tác sâu rộng, đôi bên cùng có lợi, nếu người hưởng ưu tiên số một trong tất cả các dự án của nhà họ Đàm luôn là nhà họ Thẩm, vậy thì bất kỳ bên khác cũng chỉ có thể xếp thứ hai, nhận phần lợi ích ít ỏi còn lại, ai mà chịu dấn thân vào một thương vụ lỗ vốn như thế?

Như vậy là không công bằng.

Việc hai nhà Thẩm – Đàm hợp tác qua nhiều thế hệ là đúng, nhưng so với thời ông bà, cha mẹ, mức độ ràng buộc hiện nay rõ ràng đã vượt quá giới hạn.

Mà ràng buộc quá mức, xét ở một góc độ nào đó cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ.

“Thôi thì cho dù cuối cùng không phải nhà họ Uông, thì bất kỳ gia đình nào cũng không thể chấp nhận một cuộc hợp tác bất bình đẳng như thế, anh thấy đúng không? Ai lại muốn chịu thiệt để kết thân với nhà họ Đàm?”

Đàm Khải Chính cau mày rầu rĩ: “Anh nghĩ em muốn làm người xấu sao? Chẳng qua ban nãy mấy chú bác cứ hỏi em khi nào Hựu Minh có tin vui, khi nào thì Tổ Di đính hôn.”

“Em thật sự không trả lời được, ngay cả ba cũng không đáp được, chỉ có thể lấy cớ quanh co. Mấy chú bác đó đều có con cháu đề huề, ai cũng tự hào hãnh diện, ba thì lớn tuổi rồi, hôm nay lại là tiệc mừng thọ, vậy mà vẫn phải bận tâm những chuyện con cháu chưa đâu vào đâu.”

Không phải ông bảo thủ hay truyền thống, mà là cách nhìn của người ngoài vốn dĩ đã như thế. Trong thế giới của những người lớn tuổi, nhà nào con cái yên bề gia thất, con cháu quây quần thì mặc nhiên được xem là hơn một bậc, dù mình không muốn thừa nhận cũng chẳng thể thay đổi được.

Đàm Trọng Sơn nheo mắt nhìn ông, Đàm Khải Chính bất đắc dĩ: “Anh cả, anh đừng nghĩ em tệ như thế. Em nhìn Hựu Minh lớn lên, cũng nhìn Thẩm Tông Niên lớn lên, làm sao không thương thằng bé được. Nếu không chuyện Thẩm Hiếu Xương năm xưa, bất kể Hựu Minh có cầu xin thế nào, em cũng sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào.”

Đàm Khải Chính vốn là người bo bo giữ mình, nhưng năm đó khi Thẩm Tông Niên mới bước chân vào thương trường, cần lật đổ Thẩm Hiếu Xương và vượt qua nhiều cửa ải quan hệ, ông đã âm thầm ra tay giúp con đường của hắn trở nên suôn sẻ hơn.

“Đúng là thằng bé rất có chí tiến thủ, hiếu thảo, đáng tin. Tấm lòng nó đối với Tổ Di em đều ghi nhớ cả, nhưng em cũng xin nói thẳng, lý lẽ này áp dụng cho nó giống như với Hựu Minh. Nếu nó cứ mãi bao bọc, chiều chuộng Hựu Minh như thế thì chuyện hôn nhân của chính nó cũng chẳng sáng sủa gì đâu.”

“Liên hôn là gì, tức gắn kết thành cộng đồng lợi ích thân cận nhất. Thằng bé cứ mãi ưu tiên nhà họ Đàm thì còn nhà nào muốn chịu đứng thứ hai để kết thân với nó? Đến khi đó, không chỉ Hựu Minh khó tìm được đối tượng mà bản thân nó cũng sẽ trở thành người cô độc.”

“Anh nghĩ chỉ mình em quan tâm dự án Bắc Giác sao? Còn cả đám họ hàng cổ đông nữa, chẳng qua họ không nói ra thôi. Nhà họ Uông cứ chần chừ, mãi không nhập cuộc, kéo dài quá lâu thì thể nào họ cũng có ý kiến, anh nghĩ lúc đó vị trí của Thẩm Tông Niên sẽ không khó xử sao?”

Đàm Trọng Sơn vốn im lặng từ nãy chợt ho khan, khiến Đàm Khải Chính hốt hoảng vỗ lưng cho ông: “Anh cả, anh cả, anh không sao chứ? Thôi… em không nói nữa. Dạo này anh có đi khám đúng hẹn không, có đo huyết áp đều không vậy?”

Đàm Trọng Sơn gạt tay ông ra, bình tĩnh cảnh cáo Đàm Khải Chính: “Những lời này cậu tuyệt đối không được nói trước mặt hai đứa nó, cũng không được để ba nghe. Giữ kín trong bụng cậu thôi.”

Đàm Khải Chính bực bội: “Em đâu có nhiều chuyện như vậy! Chuyện này em chỉ dám nói với mình anh thôi, ngay cả trước mặt chị dâu cả em cũng chưa từng hé nửa lời.”

Đàm Trọng Sơn đuổi ông đi nhưng không lập tức quay lại phòng tiệc, sờ vào túi, ông mới phát hiện không mang theo hộp thuốc. Ông rút một điếu thuốc châm lửa, chẳng biết đang nghĩ gì, điếu thuốc cháy đến hết, ông đứng hóng gió một lúc rồi mới trở về phòng riêng.

Thẩm Tông Niên cầm một ly trà nóng đi đến đưa cho ông: “Chú Đàm, thím Quan tìm chú.”

Đàm Trọng Sơn nhận lấy trà nóng: “Ừ, con cũng đừng uống nhiều quá, trừ mấy cụ lớn tuổi, còn lại cứ xã giao vừa phải thôi là được.”

Ánh mắt của Thẩm Tông Niên khẽ lướt qua vài sợi tóc bạc không rõ trên đầu ông: “Vâng.”

Đàm Trọng Sơn bước đến phía sau Quan Khả Chi, chỉ vào mấy quân bài ở đầu và cuối: “Ù đi.”

Quan Khả Chi bất ngờ quay đầu lại, Đàm Trọng Sơn khẽ mỉm cười, cúi xuống nhìn bà: “Sao không ra bài? Nhà dưới sắp ù rồi.”

Quan Khả Chi tặc lưỡi: “Anh đứng ngoài xem thì đừng nói.”

“Được thôi.” Đàm Trọng Sơn cười, “Thẩm Tông Niên bảo em tìm anh à?”

Quan Khả Chi kéo ông lại gần, bảo nhỏ: “Anh qua phòng trà xem thử đi, chắc bác cả uống say rồi, cứ quấn lấy ba hỏi chuyện hôn nhân của Hựu Minh suốt, em thấy ba cũng khó xử lắm rồi.”

Bác cả chính là anh cả của ông cụ Đàm, đã gần chín mươi tuổi, vai vế cao nhất nhà, đám con cháu cũng không tiện can ngăn. Quan Khả Chi nói tiếp: “Anh qua xem thử thế nào.”

Đàm Trọng Sơn thầm thở dài, cái tên quậy phá nhà ông đâu phải đồ hiếm gì, sao ai cũng muốn nhăm nhe vậy.

Quan Khả Chi: “Sao thế?”

Đàm Trọng Sơn không tỏ vẻ gì, bảo không sao: “Anh qua đó xem thử, em cứ chơi đi.” Trước khi đi, ông lại chỉ vào mấy quân bài của bà : “Cố mà ù nhé.”

“……”

Mấy bà vợ và chị em dâu trên bàn mạt chược đều trêu họ kết hôn lâu rồi mà vẫn mặn nồng, Quan Khả Chi cười ha hả lảng đi.

*

Vì có nhiều khách lớn tuổi tham dự, tiệc thọ vừa quá mười giờ đã bắt đầu tan, vẫn là Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đứng ra tiễn khách.

Hai người vừa cãi nhau chẳng để lộ chút dấu vết bất hòa nào, cứ như hai tấm danh thiếp đẹp nhất của nhà họ Đàm, một trái một phải đứng cạnh chủ nhân bữa tiệc, một động một tĩnh, bù trừ hoàn hảo đến lạ. Ai nấy đều ngầm hiểu, hai người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ này chính là tương lai, là hy vọng của một gia tộc đã thịnh vượng qua bao thế hệ.

Chỉ đến khi khách khứa đi hết, hai tấm danh thiếp lập tức chui vào xe riêng của mình. Cảnh phúc lộc đầy nhà náo nhiệt suốt một đêm dài bỗng chốc rơi vào bóng tối.

Đàm Hựu Minh không rõ mình bị làm sao, đầu óc choáng váng, đành gọi tài xế đến thay mình lái xe.

Tài xế nào biết hai vị thiếu gia đang giận nhau, thế nên chiếc Bentley và chiếc Cayenne cứ nhường qua nhường lại trên đường lớn, như lưu luyến chẳng muốn lìa xa.

Đàm Hựu Minh sợ tài xế sẽ bấm còi giục giã, vội lên tiếng: “Cậu ấy nhường thì đi trước đi!”

Hai chiếc xe lúc này mới rẽ trái rẽ phải, mỗi chiếc một ngả.

*

Chiếc Bentley lao lên đường vành đai, ánh đèn trắng rực như ban ngày chiếu lên khuôn mặt Thẩm Tông Niên, tựa ngọn lửa muốn thiêu đốt mà chẳng thể làm tan nổi tàn tro nguội lạnh.

Dưới bầu trời đen kịt, những tòa nhà cao tầng lờ mờ như đám quái thú biến dạng đang nhe nanh múa vuốt. Sảnh mừng thọ cũng hóa thành một chiếc thuyền đêm, Đàm Hựu Minh tựa vào lan can, gió biển thổi tung mái tóc anh.

Thẩm Tông Niên do dự tiến lại gần, khoảnh khắc ấy, hạnh phúc ập đến như sóng biển vỗ bờ, nhưng nguy hiểm cũng bất chợt hiện ra như tảng băng trôi giữa đại dương sâu thẳm.

Con thuyền mừng thọ bắt đầu chìm từ đuôi tàu, từng khuôn mặt thân quen lần lượt bị nước biển nuốt chửng.

Đầu tiên là ông nội Đàm, rồi đến Cao Thục Hồng, Đàm Khải Chính, Đàm Trọng Sơn, Quan Khả Chi, lần lượt từng người một.

“Anh tưởng chỉ mình em để tâm đến dự án Bắc Giác thôi sao, các cổ đông họ hàng khác không để mắt à?”

“Nếu Hựu Minh làm loạn, cháu đừng chiều nó nữa, nó không thể mãi dựa dẫm vào cháu được.”

“Thẩm Tông Niên, tôi đính hôn sẽ không mời cậu đâu.”

Trên mặt biển mênh mông, Thẩm Tông Niên không còn tìm thấy nổi một điểm tựa để tồn tại.

Cuối cùng, Đàm Hựu Minh cũng hoàn toàn chìm vào xoáy nước…

“Cậu Thẩm, đến nơi rồi.”

Thẩm Tông Niên choàng mở mắt, cơn say hoàn toàn bị đánh thức, hắn đã ngủ quên mất, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn ra cửa sổ, thấy phố Tả Sĩ Đăng tối đen như mực.

*

Đêm nào cũng vậy, con thuyền mừng thọ lại chìm nghỉm trong giấc mơ của Thẩm Tông Niên, khiến hắn từ nửa đêm về sau không sao ngủ nổi.

Hộp thuốc lá 1824 vơi đi từng ngày, nicotin tràn vào phổi như muốn lấp đầy khoảng trống trong tim, nhưng chỉ rút đi toàn bộ dưỡng khí. Thẩm Tông Niên tựa vào lan can ban công gảy tàn thuốc, chẳng rõ đang nghĩ gì, chỉ đợi đến khi trời sáng mới lẳng lặng vào phòng tắm rửa rồi đi làm.

Những đêm triền miên không ngủ, bình minh chỉ còn được đếm bằng từng điếu 1824, cứ thế lặp đi lặp lại, gặm nhấm thời gian, giấc ngủ, sức khỏe của hắn, đồng thời cũng bào mòn nốt chút do dự, chút lưỡng lự và tự dối lòng còn sót lại cuối cùng.

Hắn biết, đã đến lúc phải đối diện với Đàm Hựu Minh rồi.

Những vết cắt lướt nhẹ trên da thịt chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, sự chia ly nửa vời ấy hóa ra chẳng có ích gì, vẫn chưa đủ để kết thúc mọi thứ.

*

Gạt tàn ở số 15 đường Tả Sĩ Đăng chưa bao giờ trống không, còn cái trong văn phòng thì không dám nhìn. Đàm Hựu Minh dụi tắt điếu thuốc, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy câu “Tôi đính hôn sẽ không mời cậu đâu” hôm đó của mình quá đáng thật.

Nghe cứ như muốn tuyệt giao hẳn vậy.

Trời đất chứng giám, Đàm Hựu Minh chưa từng nghĩ như thế, chỉ vì thái độ lạnh nhạt của Thẩm Tông Niên đã khiến anh hoang mang, tức đến mất khôn, ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

Nhưng chuyện này cũng không thể trách anh hết được, Thẩm Tông Niên thật sự quá đáng ghét, nếu không phải là người bao dung như Đàm Hựu Minh, người khác có lẽ đã đánh nhau với hắn từ lâu rồi.

Đàm Hựu Minh thở dài một hơi, đứng dậy mở cửa sổ thông gió, cơn gió biển đầu hè lập tức cuốn đi mùi thuốc lá ngột ngạt trong phòng.

Anh gọi tài xế lấy xe, định qua phố Tài chính một chuyến.

Cơn giận của Đàm Hựu Minh đến nhanh mà đi cũng nhanh, anh chưa bao giờ để tâm ai là người xuống nước trước, cũng không ngại làm hòa trước có mất mặt hay không. Nếu Thẩm Tông Niên không chịu mở lời, vậy thì để anh, không thể cứ lạnh nhạt mãi như thế này được, anh chịu không nổi nữa.

Thích làm năng lượng mới chứ gì, thích kiếm tiền lắm chứ gì, nhất định phải mở rộng thị trường nước ngoài chứ gì!

Được!

Ông đây cho cậu kiếm đủ luôn!

Tầng năm mươi hai của tòa nhà Tài chính, văn phòng gia tộc họ Đàm chiếm năm tầng. Kiến trúc sư đã dẫn người đứng đợi sẵn ở cửa.

Lời cam kết mà Đàm Hựu Minh đưa ra cho Thẩm Tông Niên trên đường Berlin hôm ấy không phải nhất thời xúc động.

Cả buổi chiều, anh họp liên tục với đội tài chính, kiểm soát rủi ro và luật sư, phác thảo khung hợp đồng bảo lãnh cho dự án năng lượng, đồng thời lập riêng một quỹ đầu tư để rót vốn trực tiếp cho Thẩm Tông Niên. Đây không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn kéo theo vô số mối quan hệ phức tạp trong giới thượng lưu, song Đàm Hựu Minh cũng chẳng màng.

Kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, tôi xem cậu định kiếm bao nhiêu mới đủ đây!

Giải quyết xong việc chính, luật sư mang bảng báo cáo tài sản cá nhân nửa đầu năm đến mời anh xem và ký xác nhận.

Đàm Hựu Minh ký từng mục một, đầu óc hơi mơ hồ. Trước giờ anh rất ít khi tự mình xem những thứ này, tất cả đều do Thẩm Tông Niên thay anh xử lý.

Tiền thuê mặt bằng, cổ tức cố định hàng năm, quỹ tiền tệ, tín thác định kỳ, chưa kể tiền mã hóa, chứng khoán tư nhân, bất động sản… Đến khi ký nốt chữ cuối cùng, anh mới thực sự cảm nhận được số tiền khổng lồ mà Thẩm Tông Niên đã âm thầm đổ vào mình suốt bao năm qua.

Cục tức chất chứa mấy ngày nay bỗng tan đi một nửa, Đàm Hựu Minh càng cảm thấy mình không nên nói những lời làm tổn thương Thẩm Tông Niên đêm đó.

“Anh Đàm, bút đây ạ.”

Nhân viên cúi xuống nhặt cây bút anh làm rơi.

Ngón tay hơi run không kiểm soát được, Đàm Hựu Minh dùng tay trái xoa cổ tay phải, nghỉ ngơi chốc lát rồi mới tiếp tục ký nốt.

Công việc kết thúc khi trời đã ngả chiều, chuyên gia tư vấn cùng anh ra đến cổng tòa nhà Tài chính, đứng đợi tài xế đánh xe lên.

CIO (giám đốc thông tin) xuất thân từ môi giới chứng khoán vẫn vừa đi vừa hào hứng nói về xu hướng thị trường và định hướng chính sách sắp tới. Bất chợt, Đàm Hựu Minh quay đầu nhìn chằm chằm vào góc phố, nơi có một chiếc Horch chầm chậm lăn bánh ra.

Thẩm Tông Niên rất hiếm khi lái chiếc xe này.

Khu vực này gần như chỉ toàn ngân hàng và trụ sở chứng khoán trong nước lẫn quốc tế, lòng đường hẹp, chiếc Horch đen bóng lướt đi không vội không vàng.

Tài xế vẫn chưa thấy đâu, Đàm Hựu Minh sốt ruột, bước nhanh sang đường bám theo xe, nhìn ngang ngó dọc hy vọng tìm được một chiếc taxi trước khi đèn chuyển xanh.

“Anh Đàm?”

Đàm Hựu Minh nhìn thấy Uông Tư Mẫn trong chiếc Pagani, cô mặc đồ công sở, đeo kính râm, búi tóc đuôi ngựa cao. Anh chằng buồn nghĩ đến việc có thân với cô hay không, gõ nhẹ lên khung cửa kính, gấp gáp hỏi: “Cô có rảnh không, giúp tôi đuổi theo một chiếc xe.”

Uông Tư Mẫn nghiêng đầu ra hiệu: “Lên xe đi.”

Đàm Hựu Minh chưa từng nghĩ có ngày mình phải lén lút bám theo mới biết Thẩm Tông Niên đang ở đâu.

Dòng xe phía trước bắt đầu thưa dần, chiếc Pagani màu bạc đạp ga luồn lách vượt lên đuổi theo chiếc Horch màu đen.

Đàm Hựu Minh đã ngồi ghế phụ của Thẩm Tông Niên mười mấy năm, hiểu rõ thói quen và tay lái của hắn: “Lát nữa lên đường cao tốc chắc chắn cậu ấy sẽ vượt xe, cô chuyển làn trước đi.”

Uông Tư Mẫn không hỏi gì mà làm theo.

Chiếc Horch không rẽ vào trung tâm mà cứ thẳng tiến về phía Tân Châu, hoặc có thể là Tiểu Lãm Sơn.

Tân Châu từ lâu đã là vùng xám của Hải Thị, có chợ đen, mạng lưới bí mật và các giao dịch ngầm, một số băng nhóm xã hội có lịch sử lâu đời vẫn còn hoạt động mạnh ở đó.

Đàm Hựu Minh bất giác cau mày.

Không biết là do chiếc Pagani quá nổi bật hay chiếc Horch quá cảnh giác, mấy lần sau Đàm Hựu Minh đều phán đoán sai hướng, cuối cùng để mất dấu hoàn toàn.

Uông Tư Mẫn nhìn ba ngã rẽ phía trước: “Chọn một đi.”

Đàm Hựu Minh chần chừ.

Uông Tư Mẫn giục: “Nhanh lên.” Chiếc Horch phóng đi quá nhanh, chỉ có thể đánh cược một phen.

“Thôi.” Chắc Thẩm Tông Niên đã nghi ngờ rồi, Đàm Hựu Minh nói, “Quay về đi.”

“Không đuổi theo nữa à?”

Đàm Hựu Minh lơ đãng: “Ừm, không đuổi kịp đâu.” Anh hiểu rõ tay lái và tốc độ của Thẩm Tông Niên.

Uông Tư Mẫn đánh lái xuống đường cao tốc quay đầu lại, Đàm Hựu Minh mãi một lúc sau mới giật mình nhận ra: “Cô lúc nào cũng lái điên cuồng thế này à?”

“Điên cuồng?” Chiếc Pagani lại tăng tốc khi vào cua.

“Cái cảm giác cả người bị ép dính vào ghế này ấy.” Đàm Hựu Minh gần như không nhìn rõ cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ nữa.

“Anh không thoải mái à?” Uông Tư Mẫn nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt anh: “Thế để tôi giảm tốc độ.”

Nỗi bất an tiềm ẩn, nỗi lo lắng âm ỉ, dù là với tương lai hay hiện tại, cơ thể vẫn luôn nhạy cảm hơn ý thức. Đàm Hựu Minh tự thấy mình không sao: “Không sao, cô cứ lái theo cách của cô đi.”

“Chỗ này không an toàn.” Uông Tư Mẫn giải thích. Cô làm trong ngành khách sạn, trước khi về nước đã nghiên cứu kỹ bản đồ Hải Thị, nói với Đàm Hựu Minh: “Phần lớn khu đất quanh đây vẫn thuộc về chi nhánh của Bạch Hạc Đường, không nên ở lại lâu.”

Bạch Hạc Đường là một tổ chức xám, đã bị cảnh sát triệt phá trong chiến dịch lôi đình năm ngoái, nhưng cọp chết để da, tàn dư của chúng vẫn còn lẩn khuất, cố gắng giúp đỡ các thương nhân giàu có ở nước ngoài làm một số hoạt động phi pháp, hòng tìm cách gây dựng lại.

Mà phía Tây Bắc Tân Châu lại có nhà máy mới của Hoàn Đồ, hôm nay Thẩm Tông Niên có lịch đi thị sát sao?

Đàm Hựu Minh trầm tư, nhưng giờ không còn cách nào hỏi Chung Mạn Thanh nữa.

Anh hỏi Uông Tư Mẫn: “Hôm nay tôi không làm lỡ việc của cô chứ?”

“Không.” Hôm nay Uông Tư Mẫn tới ngân hàng tư nhân xử lý tài sản cá nhân nên mặc khá thoải mái. Ở nơi này, chỉ cần có tiền, cô mặc bao tải cũng vẫn là bên A, “Tôi vừa xong việc, đang định về thì gặp anh.”

Đàm Hựu Minh nhờ cô đưa mình đến phố Burstington.

“Hôm nay cảm ơn cô nhé.” Anh xuống xe, hơi cúi người qua cửa sổ chào tạm biệt.

Uông Tư Mẫn kéo chiếc kính râm đen to bản từ trên đầu xuống: “Không có gì, trả lại ân tình cho anh thôi.”

Cậu cả Đàm xưa nay vốn là chiều gió ăn chơi của Hải Thị, lần trước tại diễn đàn văn hóa du lịch đã chủ động nhắc đến khách sạn Gallery mới khai trương của cô, hiệu quả quảng bá rất tốt.

Uông Tư Mẫn không thích mắc nợ ai, bằng không cô đã lười nhúng tay vào chuyện riêng của người khác.

“Đi đây.” Uông Tư Mẫn nâng kính xe lên, đạp ga phóng đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng