Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 35: Tạm biệt đường Berlin.




Đàm Hựu Minh quả quyết vượt xe: “Sao cậu không nói với tôi, sao không bàn với tôi trước?”

“Vẫn đang trong giai đoạn điều tra đánh giá, rồi còn qua nhiều vòng kiểm tra, họp bàn, biểu quyết của Hội đồng quản trị nữa.” Quá nhiều thủ tục, mà kết quả cuối cùng cũng chưa chắc thuộc về hắn, Thẩm Tông Niên không thể đảm bảo.

“Vậy gọi Kiều Duệ về không phải để cử sang Bắc Âu à?” Nếu Thẩm Tông Niên trả lời “đúng”, Đàm Hựu Minh sẽ nhượng bộ, không truy hỏi thêm.

Nhưng lần này Thẩm Tông Niên lại không thuận theo ý anh: “Chuyện đó phải chờ Hội đồng quản trị đánh giá và quyết định.”

Nếu hắn đi thì Kiều Duệ sẽ ở lại trụ sở chính điều hành đại cục, ngoài ra còn có những ứng cử viên cạnh tranh khác, tuy đều là người của Hoàn Đồ, nhưng sau lưng mỗi người lại là một thế lực khác nhau, lợi ích của dự án năng lượng quá lớn, ai cũng muốn nhúng tay vào.

Ngay cả khi nắm quyền chính, Thẩm Tông Niên cũng không thể tự quyết định mọi chuyện.

Đàm Hựu Minh nhíu mày: “Có gì mà phải đánh giá với quyết định chứ? Chẳng phải Hội đồng quản trị đều nghe cậu sao?”

Thẩm Tông Niên bình tĩnh trả lời: “Hội đồng quản trị không phải nơi tôi nói một là một.”

Những năm Hoàn Đồ rối ren vì nội chiến, gốc rễ là chế độ gia đình trị độc đoán của Trần Nhũng dẫn đến chuyên quyền và th*m nh*ng, Thẩm Tông Niên đã bỏ ra không ít công sức để cải tổ từ nền tảng, hơn nữa chính hắn từng tuyên bố trong cuộc họp cấp cao rằng mọi vị trí đều phải cạnh tranh và bỏ phiếu, hắn không thể tự tay phá bỏ nguyên tắc mình đặt ra.

“Vậy tại sao cậu có thể công bằng, dân chủ với tất cả mọi người, mà đến lượt tôi thì lại độc đoán, chuyên quyền như thế!” Đàm Hựu Minh quay phắt sang quát thẳng vào mặt hắn, tiếp tục xối xả: “Bảy năm kinh nghiệm của Kiều Duệ ở nước ngoài rành rành ra đấy, chưa đến ba năm là đủ biến nơi ấy thành Nam Mỹ thứ hai, thế mà đám người trong Hội đồng quản trị nhà các cậu bị mù tập thể hay sao mà không thấy? Rảnh quá không có việc làm nên mới phải tham bát bỏ mâm thế này à?”

Anh bấm còi inh ỏi, cứ như một con mãnh thú lao ra giữa cơn bão, xe cộ mang biển ZM trên đại lộ trung tâm tránh đường rào rào.

Thẩm Tông Niên không ngờ anh phản ứng mạnh tới vậy, hắn nhíu mày, quát: “Cậu nhìn đường đi!”

Đàm Hựu Minh càng cảm thấy hắn đang bao che cho người khác, lửa giận bốc lên thêm: “Tôi nói sai à? Bọn họ đúng là một đám bất tài không phân nổi trắng đen, cậu đi rồi thì dự án Hoàn Đồ tính sao? Giám Tâm tính sao? Đảo Hoàng Hôn thì thế nào? Còn cả Hội chợ Thương mại Hàng hải nữa.”

Anh không biết rằng điều mình tha thiết muốn hỏi nhất là “vậy còn tôi phải làm sao”.

Năm Thẩm Tông Niên biến mất khi anh mới mười lăm tuổi, chỉ cần nhớ đến thôi, Đàm Hựu Minh đã thấy rùng mình rồi.

Lần chia ly cực đoan khi ấy như vách đá đột ngột sụp xuống, bảy trăm linh chín ngày đêm không một tin tức, 5849km cây số của nỗi bất an cùng tuyệt vọng, không nơi để tìm. Hóa ra vết thương do cú sốc từ thuở niên thiếu đó chưa bao giờ lành lại, chỉ biến thành một vết sẹo che đậy sự bình yên giả tạo, giờ đây Thẩm Tông Niên lại tự tay xé toạc lớp vảy ấy, khiến Đàm Hựu Minh đau đến nghẹt thở.

Thẩm Tông Niên cố gắng bình tĩnh giải thích với anh: “Vậy cậu định làm gì? Những dự án đã thành hình cứ theo quy trình mà làm thì không vấn đề, nhưng dự án mới phải khởi động từ con số không, đối tác và cơ quan chính phủ đều có yêu cầu riêng.”

Đàm Hựu Minh càng quát lớn: “Họ là cái thá gì! Là đối tác chứ không phải bên A bên B muốn đào cậu lúc nào thì đào! Tôi còn muốn kéo cậu về Bình Hải đây, cậu có chịu đi không? Những gì họ có thể cho cậu, tôi cũng có thể cho được, thậm chí còn nhiều hơn! Một tên quý tộc rách nát chỉ được cái mạnh mồm mà cứ ngỡ mình là ông chủ à.”

Đàm Hựu Minh giận rồi mắng luôn cả bạn: “Felipe dám giở trò sau lưng tôi, rõ ràng ngày nào cũng gặp nhau ở Bắc Kinh mà không hé răng nửa lời là có ý gì? Mà cho dù họ muốn tranh người thì cũng phải xem cậu có muốn đi hay không chứ, cậu đã không muốn thì ai ép được!”

Anh bực bội, nhưng vẫn mỏng mỏi hy vọng nhìn về phía Thẩm Tông Niên, song lần này Thẩm Tông Niên không thỏa hiệp nữa: “Đây là công việc.”

“Công việc.” Đàm Hựu Minh cười lạnh, thất vọng nhưng không bất ngờ, “Cậu không đi thì dự án ấy sụp à? Hoàn Đồ sẽ lập tức phá sản sao?” Chẳng qua là tốc độ kiếm tiền nhanh hay chậm mà thôi.

Ngày trước, anh thích cái tham vọng xâm lược, giành giật, tranh giành không ngừng trên người Thẩm Tông Niên; thích sự tàn nhẫn không từ thủ đoạn để đạt mục đích của hắn; thích sự mạnh mẽ không nhượng bộ, nói một là một của hắn. Nhưng giờ đây, khi thấy hắn đặt lợi ích lên trên cả chính mình, Đàm Hựu Minh lại chỉ thấy trước mặt là một sinh vật lạnh lẽo, vô cảm, coi lợi ích là duy nhất, một kẻ không biết giữ lấy bản thân mình.

“Cậu dựa vào đâu mà nghĩ mình có quyền tự quyết chuyện này? Cậu tưởng cậu chỉ là tổng giám đốc Hoàn Đồ, một thành viên Hội đồng quản trị, người phụ trách dự án thôi sao?”

Đàm Hựu Minh hận hắn không chịu vì ai mà thỏa hiệp, không chịu vì ai mà dừng lại, càng hận hắn tùy tiện quyết định, làm theo ý mình. Nhưng điều anh hận nhất là hắn chưa bao giờ thực sự coi mình là người nhà họ Đàm, có thể định cư ở châu Âu là mất hút vài năm, có thể ba bốn năm hoặc bảy tám năm, mười mấy năm cũng không phải là không thể.

“Cậu không hỏi tôi, không hỏi ba mẹ, cũng chẳng buồn xem ông bà nghĩ gì đúng không?”

Thẩm Tông Niên vẫn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức có phần tàn nhẫn: “Đợi có kết quả thì tôi sẽ giải thích với gia đình.”

Đàm Hựu Minh gầm lên: “Đó không phải là giải thích, đó là thông báo!”

Thẩm Tông Niên nhíu mày, Đàm Hựu Minh hít sâu, ngắt lời hắn. Hội đồng quản trị và đám cổ đông còn đang đấu đá chưa ra nổi kết luận, vậy mà trong chốc lát anh đã quyết định xong: “Thế này đi, ngày mai cậu cứ triệu tập Hội đồng quản trị, nói với đám vô dụng đó rằng toàn bộ cổ phần của tôi trong mấy dự án nghiên cứu và phát triển CEP (dự án nghiên cứu và phát triển kỹ thuật) ở đại lục sẽ nhượng lại hết cho Hoàn Đồ.”

Đó đều là tài sản cá nhân của Đàm Hựu Minh khi còn làm nhà đầu tư thiên thần, không liên quan gì đến gia đình.

“Như vậy Hoàn Đồ trở thành doanh nghiệp nắm giữ nhiều bằng sáng chế năng lượng nhất, cũng có phạm vi hoạt động rộng nhất ở Hải Thị rồi. Các cậu muốn đánh ra thị trường nước ngoài chẳng phải cũng để tăng thị phần trong lĩnh vực năng lượng mới sao?”

Đồng tử Thẩm Tông Niên co lại, hắn lạnh giọng quát: “Cậu im đi!”

Đàm Hựu Minh làm ngơ, vẫn tiếp tục nói: “Còn toàn bộ cổ phần, chứng khoán, tiền điện tử của tôi trong các quỹ năng lượng và các khoản đầu tư ở nước ngoài nữa, tôi sẽ chuyển hết cho cậu, vô điều kiện. Khi đó cậu sẽ là người nắm tỷ lệ lớn nhất trong toàn bộ mạng lưới năng lượng.”

Anh gần như đem tất cả những gì mình có để giữ Thẩm Tông Niên ở lại: “Tôi đã tính cả rồi. Cổ phần cộng quyền biểu quyết của tôi và cậu gộp lại, ở bất cứ sàn giao dịch nào trong toàn châu Á cũng không ai phủ quyết nổi cậu, không một ai. Từ bên cung ứng, hiệp hội đến bên thứ ba đều sẽ phải dè chừng cậu, cậu sẽ có quyền ưu tiên và quyền lựa chọn tuyệt đối.”

Trong số đó còn có cả món quà trưởng thành năm mười tám tuổi mà Đàm Trọng Sơn để lại cho anh.

“Đàm Hựu Minh.” Thẩm Tông Niên thực sự đã tức giận, cảnh cáo anh phải im ngay.

“Hoặc là tôi đứng ra bảo lãnh.” Đàm Hựu Minh tính toán chu toàn, bên kia muốn Thẩm Tông Niên qua đó chẳng phải vì lo Hoàn Đồ không coi trọng dự án và không đủ vững chắc sao: “Tôi có thể dùng toàn bộ tài sản của mình để bảo lãnh, bảo lãnh bằng người, bằng tài sản, liên đới vô hạn. Họ muốn kiểu gì cũng được, lỗ tôi chịu.”

“Nếu vẫn chưa đủ… vậy từ giờ tôi sẽ chuyên tâm vào lĩnh vực này.” Mảng năng lượng vốn không phải trọng tâm của nhà họ Đàm, nhưng Đàm Hựu Minh lại nói với vẻ quyết liệt và tự tin như hồi phải vật lộn học tiếng Đức: “Cậu tin tôi đi, chưa đầy ba năm, tôi nhất định sẽ đưa Giám Tâm lên hàng đầu trong lĩnh vực này, lợi nhuận tuyệt đối không thua kém dự án kia…”

“Đàm Hựu Minh.” Thẩm Tông Niên không thể nhịn được nữa, ngăn anh nói bậy bạ, “Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

“Tôi muốn làm gì chẳng phải quá rõ rồi sao?” Đàm Hựu Minh banh cằm, hung dữ nhìn hắn, “Tôi muốn cậu ở lại Hải Thị.”

“Tại sao?” Thẩm Tông Niên cuối cùng cũng quay mặt lại, dò xét anh, “Tại sao tôi nhất định phải ở lại Hải Thị?”

Đàm Hựu Minh nhìn Thẩm Tông Niên cứ như hắn vừa hỏi một câu cực kỳ ngu ngốc, anh lớn tiếng nói với đối phương: “Bởi vì tôi ở Hải Thị!”

Lồng ngực Đàm Hựu Minh khẽ phập phồng, anh quá đỗi thẳng thắn, quá không sợ hãi, cũng quá quang minh lỗi lạc. Thẩm Tông Niên kiên nhẫn hỏi anh: “Đàm Hựu Minh, cậu ở Hải Thị thì tôi phải ở Hải Thị sao?”

“Đúng.” Đàm Hựu Minh chưa bao giờ quyết liệt, độc đoán và ngang ngược đến vậy, “Tôi ở Hải Thị rồi, cậu đừng hòng rời khỏi Hải Thị nửa bước!”

Thẩm Tông Niên vẫn hỏi: “Tại sao?”

Đàm Hựu Minh nhíu mày: “Còn sao với trăng gì nữa.”

Bản năng từ thể chất lẫn tinh thần đều cho anh biết rằng Thẩm Tông Niên phải sống bên cạnh anh, giống như việc Quan Khả Chi và Đàm Trọng Sơn có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và bầu bạn với anh vậy. Đó là một nghĩa vụ tự nhiên, một trách nhiệm hiển nhiên, đâu cần phải bàn cãi.

“Nhà cậu ở Hải Thị, người thân của cậu cũng ở Hải Thị, tại sao cậu nhất định phải đi?”

Câu hỏi ấy hoàn toàn vô lý.

Hai người họ đã dính lấy nhau từ thuở bé tí thời gian họ trải qua cùng nhau đã chiếm hơn một nửa cuộc đời của họ.

Ánh mắt thành thật, trong trẻo không vướng chút tạp niệm nào của Đàm Hựu Minh bỗng khiến Thẩm Tông Niên không thể tiếp tục hỏi thêm. Hắn biết sẽ không nhận được câu trả lời mình muốn, mà hắn lại càng không muốn dẫn dắt hay ép buộc anh.

Chỉ cần hắn mở lời, Đàm Hựu Minh sẽ lùi bước hết lần này đến lần khác, mang tất cả những gì anh có hoặc không có ra để giữ hắn lại.

Đây không còn là dẫn dắt nữa, mà là uy h**p, là ràng buộc, Thẩm Tông Niên hoàn toàn không muốn những thứ này. Hắn không ngại làm người xấu, sau một hồi im lặng, hắn gọi: “Đàm Hựu Minh.”

Bàn tay Đàm Hựu Minh siết chặt vô lăng, như đang chờ đợi phán quyết.

“Không có chuyện đó đâu.” Thẩm Tông Niên bình tĩnh nói với anh, “Nếu cạnh tranh thành công, tôi sẽ tuân theo quyết định của Hội đồng quản trị.”

Bàn tay đang nắm chặt của Đàm Hựu Minh trở nên run rẩy, nhưng vô lăng vẫn được giữ thẳng, không lệch một phân, anh cũng không làm loạn nữa, chỉ hỏi: “Cậu nhất định phải đi à?”

Thẩm Tông Niên không đáp.

Đàm Hựu Minh yên lặng một lúc, nói: “Được, để rồi xem đến lúc đó cậu có đi nổi không.”

Chiếc Bentley như một mãnh thú mất kiểm soát. Đường Berlin lại đến khúc cua, hoa trong mưa càng thêm rực sắc, đèn xe kéo thành một dải đèn lồng, phủ lên cả bầu trời đất mù mịt một vẻ đẹp u uất, thê lương.

*

Cơn bão cấp 1 ở Hải Đảo được nâng lên thành bão cấp 3, mở màn bằng một trận mưa như trút. Đài khí tượng phát ra cảnh báo, cơn bão nhiệt đới Xích Thố đang di chuyển theo hình xoắn ốc, cách bờ chỉ còn chưa đầy hai mươi km.

Bắc Giác xảy ra sạt lở nghiêm trọng, nhiều đoạn đường qua Kim Chung và Trung Hoàn bị phong tỏa hoàn toàn, người dân được yêu cầu hạn chế ra ngoài, đề phòng tai nạn.

Thẩm Tông Niên vừa kết thúc cuộc họp khẩn thì lập tức bay xuống phía Nam, trực tiếp giám sát tiến độ công trình và an toàn sản xuất của hàng loạt nhà máy lớn, đồng thời xử lý hàng tá sự cố bất ngờ do mưa bão mấy ngày qua.

Vị quản lý cấp cao khu phía Nam vừa bước ra khỏi văn phòng, Chung Mạn Thanh đã bước vào nói: “Anh Thẩm, bây giờ anh rảnh không ạ? Dương Đức Sinh gọi điện nói muốn trao đổi chút về sổ sách ở Lệ Chi Giác, bây giờ tôi nối máy luôn hay hẹn lại sau?”

Đã lâu Thẩm Tông Niên chưa nghe thấy cái tên này, hắn thấy lạ, bảo: “Nối máy đi.”

Dương Đức Sinh chào hỏi vài câu xã giao rồi đi thẳng vào vấn đề, báo với Thẩm Tông Niên rằng bên Đàm Hựu Minh từ chối nhận tiền thuê mặt bằng, phí hợp đồng và tiền hoa hồng của khu Lệ Chi Giác.

Khu phố thương mại Lệ Chi Giác vốn là tài sản cụ Thẩm để lại riêng cho Thẩm Tông Niên, khu đó từng là các hiệu buôn lớn nhất Hải Thị. Thẩm Tông Niên không dùng đến, lại đi làm trước Đàm Hựu Minh vài năm nên đưa luôn toàn bộ tiền thuê mặt bằng và tiền hoa hồng ở đó cho Đàm Hựu Minh làm tiền tiêu vặt.

Nhờ khoản tiền ấy mà Đàm Hựu Minh có vốn đầu tư thiên thần, ôm mấy dự án ưng ý từ trước khi chính thức nắm quyền ở Bình Hải.

Đã nhiều năm trôi qua, lâu đến mức Thẩm Tông Niên gần như quên béng mình còn một khối tài sản đứng tên này.

Hắn cầm ống nghe trầm ngâm, Đàm Hựu Minh giận đến mức ngay cả một khoản tiền lớn thế này cũng không thèm nhận nữa sao?

“Anh Thẩm, nếu bên đó không đối chiếu sổ sách và đóng dấu xác nhận thì bên tôi không thể chuyển khoản được. Hạn cuối hợp đồng chỉ còn hai ngày nữa thôi.”

Từ ngày Dương Đức Sinh thuê lại khu này, tiền và sổ sách đều được chuyển thẳng cho kế toán riêng của Đàm Hựu Minh theo quý, nhưng lần này đối phương từ chối nhận, bảo anh ta liên hệ trực tiếp với chủ sở hữu tài sản.

Chưa từng thấy ai dúi tiền vào tay mà lại nhất quyết không cần, Dương Đức Sinh không hiểu nổi mấy người có tiền này, hỏi: “Anh xem hay anh tự liên lạc với anh Đàm hay là tôi liên lạc với kế toán của anh, chuyển tiền cho bên anh trước?”

Cầu vượt gần Bình Hải đang được sửa chữa do cơn bão, Đàm Hựu Minh đã ở lại khu công nghiệp mấy hôm nay, không về nhà.

Thẩm Tông Niên mím môi: “Cứ tiếp tục liên lạc với bên đó đến trước hạn chót, nếu vẫn không được thì chuyển cho bên tôi.”

“… Vâng.” Dương Đức Sinh tự hỏi liệu khoản tiền này của mình có phải là củ khoai nóng không.

Thẩm Tông Niên còn dặn dò: “Đừng nói là anh đã liên lạc với tôi.”

Nghe xong càng thấy số tiền khủng của mình như rác chẳng ai thèm nhặt, Dương Đức Sinh đang cố gắng gửi tiền chỉ thấy bực bội, đáp: “Tôi hiểu rồi, anh Thẩm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng