Gọi hai lần đều chẳng ai bắt máy, đến lần thứ ba mới có người nghe.
Đàm Hựu Minh giật mình, hỏi ngay: “Cậu vẫn còn ở bên ngoài à?” Có tiếng gió và tiếng sóng biển vẳng lại.
“Ừ.” Thẩm Tông Niên đang xã giao, phải ra ngoài để nghe, “Có chuyện gì không?”
Cơn bực ban nãy của anh cũng dịu đi một nửa khi biết đối phương vẫn an toàn: “Thôi, cậu về rồi nói.” Tín hiệu bão cấp 1 thì vẫn là bão.
Gió biển thổi rối tóc Thẩm Tông Niên: “Chưa biết mấy giờ mới về được, có việc gì cậu cứ nói đi.”
Đàm Hựu Minh đành hỏi: “Máy tính bảng của cậu bị lỗi à, tôi nhập mật khẩu mấy lần đều sai.” Anh cúi đầu nghịch màn hình, lẩm bẩm, “Thử thêm lần nữa là bị khóa máy rồi.”
Thẩm Tông Niên đáp: “Tôi đổi mật khẩu rồi.”
Tay Đàm Hựu Minh khựng lại, câu trả lời quá dứt khoát, như một nhát kiếm cắt phăng mọi suy đoán của anh.
Anh đã nghi mạng chập chờn, nghi hệ thống trục trặc, nghi ngờ mình nhớ sai.
Chỉ có khả năng này là anh chưa từng nghĩ tới.
Đàm Hựu Minh sững người hồi lâu, uất ức xen lẫn kinh ngạc, cau mày khó hiểu hỏi: “Tại, tại sao?”
“Dạo này tôi cần dùng nó để gửi tài liệu mật.” Thẩm Tông Niên nói: “Thư tín hành chính tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.”
Trái tim Đàm Hựu Minh vốn đang rơi tự do xuống vực sâu vừa mới nhích lên được vài phần, chưa kịp trở về vị trí cũ. Dù biết rõ chuyện này có lý do chính đáng, thiết bị truyền tài liệu mật quả thực không được phép kết nối mạng ngoài, nhưng trong lòng anh vẫn dấy lên một cảm giác khó diễn tả, cố tình hỏi: “Cậu không tin tôi sao?”
“Không phải.” Là hắn không tin chính mình, không muốn và cũng không nên rình mò quá nhiều bí mật riêng tư của Đàm Hựu Minh với Uông Tư Mẫn hay bất kỳ ai khác. Hắn đưa tay chạm vào bao thuốc lá trong túi áo, nói tiếp, “Phần mềm trò chơi, bản sao lưu và toàn bộ dữ liệu tôi đều chuyển sang máy tính bảng của cậu rồi, dữ liệu cũng chỉnh lại hết, nếu chưa quen thì cậu tự điều chỉnh lại đi.”
Đàm Hựu Minh tìm máy tính bảng của mình, mở ra kiểm tra ứng dụng. Phần mềm trò chơi, phần mềm nghe nhạc và công cụ văn phòng đều là những thứ anh từng dùng, Thẩm Tông Niên cẩn thận đến mức ngay cả hình nền và font chữ cũng chỉnh sẵn cho anh.
Vậy mà anh chẳng thấy vui chút nào, chỉ lặng thinh.
Mặt biển đêm tưởng như phẳng lặng, nhưng bên dưới là những dòng chảy ngầm không ngừng cuộn xiết. Thẩm Tông Niên không nghe thấy tiếng đáp lại, hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”
Giọng hắn bình thản đến mức lạnh nhạt, cứ như thể đây chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường. Đàm Hựu Minh thấy không thoải mái, nhưng lại không tìm được lý do để giận, đành hỏi thẳng: “Khi nào cậu về?”
Thẩm Tông Niên đáp: “Ngay s…”
Đàm Hựu Minh bất chợt ngắt lời: “Ai đang nói chuyện vậy?”
Ngay cả Thẩm Tông Niên cũng không để ý, quay đầu nhìn rồi bảo: “Họ gọi tôi vào lại rồi.”
Đàm Hựu Minh biết không thể kéo dài cuộc trò chuyện thêm, đành nói: “Vậy lúc nào cậu về, tôi ra bến tàu đón cậu.”
“Không cần.” Thẩm Tông Niên day thái dương, “Tôi sẽ về cùng bên đối tác.”
“Thôi được, vậy… cậu đừng uống nhiều quá, tạm biệt.”
“Ừm, nhớ đóng kín cửa sổ với cửa ra vào.”
“Tôi đóng rồi.” Đàm Hựu Minh nói xong cũng không tắt máy, dòng điện như đợt sóng ngầm trong cơn giông bão, tưởng chừng tĩnh lặng mà thực chất đang mãnh liệt cuộn trào.
Cả hai im lặng một thoáng, Thẩm Tông Niên cúp điện thoại trước, một mình Đàm Hựu Minh bị bỏ lại trong đêm gió bão.
Anh thẫn thờ một lúc mới cầm lấy máy tính bảng của mình cố gắng làm quen. Mẫu mã, màu sắc, cấu hình đều giống y chiếc của Thẩm Tông Niên, nhưng anh vẫn chẳng quen tay, cứ thấy gượng gạo.
Anh không khỏi cầm lại chiếc máy tính bảng của Thẩm Tông Niên, việc đổi mật khẩu chẳng khác nào thay ổ khóa mới, cánh cửa của ngôi nhà cũ bị đóng lại, dù anh đã chuyển toàn bộ đồ đạc sang căn nhà mới thì nó vẫn không thể trở thành mái nhà ban đầu.
Bực bội chơi vài ván game, anh ôm chiếc máy tính bảng không còn mở được ấy rồi mơ màng ngủ thiếp đi, chẳng hay bên ngoài cơn bão đã lặng lẽ đổ bộ.
*
Lịch về của Thẩm Tông Niên bị hoãn lại hai ngày do thời tiết, đống tài liệu chờ phê duyệt thì đã chất đầy cả bàn làm việc.
Công tác chuẩn bị cho dự án năng lượng nước ngoài diễn ra gấp rút, các cuộc họp lớn nhỏ nối tiếp nhau từ sáng đến tối, Đàm Hựu Minh gọi điện thoại mấy lần đều do Chung Mạn Thanh nghe giúp, vì điện thoại thường phải để ngoài phòng họp bảo mật.
Kết thúc buổi họp ở Giám Tâm, anh dứt khoát chạy thẳng sang Hoàn Đồ.
“Chào cậu Đàm.”
“Chào sếp Đàm.”
Đàm Hựu Minh quen thuộc đáp lại từng lời chào của nhân viên, lên đến tầng ba mươi hai thì đúng lúc Thẩm Tông Niên bước ra từ phòng họp.
Thẩm Tông Niên trông thấy anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên, vừa bước ra khỏi nhóm quản lý cấp cao vừa hỏi: “Có chuyện gì à?”
Đàm Hựu Minh chào mấy cấp dưới đi cùng hắn, ánh mắt quay lại nhìn Thẩm Tông Niên: “Không có gì, chiều nay tôi họp ở Giám Tâm, tiện đường qua tìm cậu ăn tối thôi.”
Thẩm Tông Niên nhìn đồng hồ đeo tay: “Không kịp đâu, tôi còn hai cuộc họp nữa.”
“Không sao, cậu cứ họp đi.” Vừa xoay người, bóng dáng người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp đã thu hút ánh mắt của anh: “Kiều Duệ?”
Anh nhớ ra rồi, chính là giọng nói đã nghe loáng thoáng qua điện thoại Thẩm Tông Niên hai hôm trước.
Người vừa đến trông tuấn tú sáng sủa, nhiệt tình giơ tay chào anh: “Sếp nhỏ Đàm à? À không, bây giờ phải gọi là sếp Đàm rồi.”
Đàm Hựu Minh bình tĩnh liếc Thẩm Tông Niên một cái, sau đó nở nụ cười hoàn mỹ, chủ động đưa tay ra, đảo khách thành chủ: “Cậu về khi nào vậy, sao không báo tôi một tiếng?”
Kiều Duệ là phó giám đốc trẻ nhất của Hoàn Đồ, con trai độc nhất của Kiều Hoành, một trong những cây đa cây đề của tập đoàn. Năm xưa, khi tầng lớp cấp cao còn do dự quan sát, Kiều Hoành là người đầu tiên đứng ra ủng hộ Thẩm Tông Niên lên nắm quyền, sau khi ông nghỉ hưu, Kiều Duệ tiếp nối con đường của cha, trở thành phụ tá tin cậy nhất của hắn.
Qua nhiều lần điều chỉnh và tái cơ cấu bộ máy trung ương, dù vấp phải không ít phản đối, Thẩm Tông Niên vẫn kiên quyết đề bạt Kiều Duệ lên làm phó tổng giám đốc, điều sang chi nhánh Nam Mỹ.
Trong những năm Hoàn Đồ biến động nhất, chính Kiều Duệ đã giúp tập đoàn giữ vững tuyến sản xuất nguyên liệu, hậu phương được quản lý ổn thỏa, thậm chí còn nhiều lần mở rộng kinh doanh.
Kiều Duệ đưa tay bắt tay anh, cười sảng khoái: “Quyết định gấp quá, nhưng nhất định phải để sếp Đàm đãi một bữa đón tôi đã nhé.”
Đàm Hựu Minh cười: “Được chứ, tất nhiên rồi.”
Kiều Duệ: “Vậy bọn tôi đi làm việc trước đây.”
“Ừ.” Đàm Hựu Minh nhìn bóng dáng Kiều Duệ và Thẩm Tông Niên cùng nhau biến mất ở cuối hành lang, không đến văn phòng của Thẩm Tông Niên nữa mà đi thẳng xuống lầu tìm Đàm Tổ Di.
Bên ngoài lớp kính cao tầng lại lấm tấm một tầng mưa mỏng, mây xám sà thấp, không khí trong Hoàn Đồ căng thẳng và hối hả hơn mọi khi.
Ông chủ bận tối mặt, nhân viên lại càng xoay như chong chóng, Đàm Tổ Di đã liên tục tăng ca hơn nửa tháng, đi mà cứ ngỡ là bay, lẻn vào phòng pha trà pha cà phê cho anh trai.
Đàm Hựu Minh bật cười: “Sao lại bận đến mức này?”
Tấm thẻ nhân viên với nụ cười tươi rói trước ngực Đàm Tô Di giờ chẳng còn nét rạng rỡ như trước, cô đau khổ kể: “Trên đang dồn toàn lực cho Tổ dự án Năng lượng nước ngoài, đến phó giám đốc Kiều cũng bị triệu hồi về đó. Nè, hạt cà phê anh đang cầm là quà của anh ấy đấy.” Kiều Duệ rất biết cách đối nhân xử thế, mang quà cho tất cả các phòng ban.
Anh đặt cốc xuống, gật đầu: “Anh thấy rồi.”
Đàm Tổ Di vừa mới vào môi trường công sở đã lĩnh hội được sự hiểm ác của chính trị văn phòng: “Từ tháng trước mọi người đã tranh nhau dữ lắm, ai cũng muốn được sang đó học hỏi, còn có thể lĩnh lương bằng bảng Anh nữa.” Cô liếc nhanh ra ngoài cửa, thì thầm, “Có tin đồn nói anh Tông Niên có thể sẽ trực tiếp phụ trách dự án này ở Bắc Âu. Chị khóa trên của em làm ở Hiệp hội Năng lượng bảo cấp trên rất coi trọng dự án này.”
Tuy đây là dự án của Hoàn Đồ, nhưng vì có yếu tố hạ tầng, hợp tác xuyên quốc gia và nhiều rào cản ngành nghề, Hiệp hội đã tung ra rất nhiều chính sách ưu đãi cùng hỗ trợ, bên họ tất nhiên cũng muốn có một người đủ sức giữ vững lợi ích và điều phối toàn cục.
Nhưng việc sắp xếp cụ thể ra sao vẫn là do Hoàn Đồ tự quyết.
“Bên gia tộc Felipe còn rất muốn mời anh Tông Niên nữa, nghe bảo họ còn nói chuyện thẳng với Ban Giám đốc cơ. Nếu là thật thì việc được chọn vào dự án này đồng nghĩa sẽ trở thành thân binh của sếp rồi, ít nhất cũng đỡ phải phấn đấu năm năm, nên bây giờ các phòng ban đang tranh nhau sứt đầu mẻ trán.”
“Nhưng cũng có tin đồn là lần này sẽ để phó giám đốc Kiều phụ trách, nên Hoàn Đồ mới gọi anh ấy về.” Đàm Tổ Di khuấy cà phê mà không để ý đến sắc mặt của anh trai mình, “Dù gì năng lực của phó giám đốc Kiều ai cũng thấy, kinh nghiệm nước ngoài thì dày dặn, lại còn là cánh tay đắc lực của anh Tông Niên nữa. Nghe đâu thời gian hai người quen nhau còn sớm hơn cả anh cơ. Ơ? Anh?”
Cô quay sang thì thấy mặt Đàm Hựu Minh không chút biểu cảm.
“Thế à.”
“……” Đàm Tổ Di thấy gió đổi chiều, “Chắc… cũng chưa chắc nhỉ?”
Anh cười nhạt: “Đích thân kéo quân sang Bắc Âu?”
“À, thì mọi người đoán vậy thôi, nhưng mà…” Đàm Tổ Di chịu thua, “Người đứng đầu đích thân chinh phạt để mở rộng thị trường nước ngoài không phải rất bình thường sao?”
Đàm Hựu Minh lặng lẽ nhìn cô, Đàm Tổ Di làm việc một thời gian ngắn đã học được cách nhìn mặt đoán ý, đành nói: “Chuyện còn chưa chắc chắn mà. Anh cũng biết mấy dự án xây dựng lớn cần bao nhiêu thời gian, nào là chạy chức danh, khảo sát thực địa, đánh giá, lập kế hoạch triển khai, rồi còn phải xin ý kiến, trình lên từng cấp để duyệt nữa.”
“Thôi đừng nghĩ nữa, anh, lát nữa để em mời anh đi ăn. À, để chào mừng phó giám đốc Kiều và nhóm của anh ấy về trụ sở chính, hai ngày nay nhà hàng nhân viên có làm món Nam Mỹ đó, bánh empanada Argentina với gà nướng Peru ngon cực luôn.”
Đàm Hựu Minh không hề muốn ăn món Nam Mỹ tí nào: “Em tự ăn đi, anh lên trên đây.”
“……”
Cuộc họp ở tầng ba mươi hai kết thúc lúc hơn tám giờ, trong lúc chờ, Chung Mạn Thanh hai lần vào truyền đạt ý của Thẩm Tông Niên, nhắc anh đặt cơm trước nhưng Đàm Hựu Minh đều từ chối.
Lúc Thẩm Tông Niên quay lại, Đàm Hựu Minh không chơi game cũng không xem điện thoại, không biết đang nghĩ gì. Hắn giật cà vạt xuống, hỏi anh: “Cậu ăn gì, nhà hàng có…”
“Không ăn.” Đàm Hựu Minh quả quyết ngắt lời hắn, cứ thế tựa vào sô pha, gác chân lên, bình tĩnh nhìn hắn.
Thẩm Tông Niên không hiểu anh lại đang dở chứng gì, nhíu mày, nhưng vẫn nhắc: “Vậy thì về nhà ăn, đừng đi được nửa đường rồi kêu đói.”
Hắn cầm chìa khóa xe, nhưng Đàm Hựu Minh vẫn không đứng dậy, cánh tay dang thõng trên lưng ghế, nghiêng đầu: “Cậu không nói với tôi là Kiều Duệ đã về.”
Thẩm Tông Niên nghi hoặc liếc nhìn anh, không hiểu tại sao Hoàn Đồ triệu hồi một quản lý cấp cao lại phải thông báo cho anh biết. Hắn nhướng mày, hỏi lại: “Cậu là Chủ tịch Hội đồng quản trị à?”
Đàm Hựu Minh nghẹn họng, đang định phản bác thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.
Kiều Duệ thấy anh còn ở đó thì hơi ngạc nhiên: “Sếp Đàm chưa về sao?”
Đàm Hựu Minh chỉ cười.
Thẩm Tông Niên hỏi Kiều Duệ có việc gì.
“Không có gì, chỉ muốn hỏi xem cậu có muốn đi nhà hàng cùng không thôi.” Kiều Duệ nói chuyện với Thẩm Tông Niên tự nhiên và thân mật hơn nhiều so với các quản lý cấp cao khác, “Tiện thể nói thêm về hợp tác với Hằng Thái.” Rồi anh ta quay sang Đàm Hựu Minh, “Sếp Đàm có muốn đi cùng không, nghe nói hôm nay đầu bếp làm món Thịt nướng Argentina đấy.”
Hôm nay đã có quá nhiều người giới thiệu món Nam Mỹ cho anh: “Phó giám đốc Kiều ăn ở Mexico chưa đủ à?”
Kiều Duệ cười: “Khẩu vị trong nước và nước ngoài sao giống nhau được. Sếp Đàm có muốn thử đúng món địa phương, chính tông của Hoàn Đồ chúng tôi không?”
Hoàn Đồ chúng tôi.
Đàm Hựu Minh cười, nghiêng đầu: “Tôi nghe theo ý của Thẩm Tông Niên.”
Thẩm Tông Niên liếc anh, nói với Kiều Duệ: “Thôi, để mai bàn tiếp.”
“Được.” Kiều Duệ cũng không thuyết phục thêm, nhìn chìa khóa xe trên tay hắn rồi hỏi, “Cậu đi luôn à? Thế xuống cùng đi.”
Thẩm Tông Niên đi lấy áo khoác của Đàm Hựu Minh, sau đó lấy thêm một chiếc khăn quàng cổ của mình cho anh. Đàm Hựu Minh không đưa tay ra nhận, hắn bèn khoác áo khoác và khăn quàng cổ lên khuỷu tay rồi đóng cửa.
Ba người cùng nhau xuống lầu, Kiều Duệ nói chuyện với hắn về vài việc còn dở trong cuộc họp, đến tầng nhà hàng thì mới chia tay.
Thang máy xuống đến tầng hầm, Đàm Hựu Minh nói: “Để tôi lái.”
Thẩm Tông Niên ngẩng mắt: “Lại muốn đâm vào bồn cây à?”
Đàm Hựu Minh đang bực, ngọn lửa vô danh không có chỗ phát tiết: “Đúng rồi đấy, tôi còn muốn đâm vào thùng rác nữa.”
Thẩm Tông Niên không muốn tranh cãi, ném chìa khóa qua cho anh rồi lên ghế phụ ngồi, điện thoại đặt trên bảng điều khiển trung tâm rung vài lần, Đàm Hựu Minh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.
Ánh mắt Thẩm Tông Niên bị thu hút, trên màn hình lóe lên hình đại diện của người phụ nữ từng xuất hiện trên máy tính bảng của hắn, hắn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tín hiệu bão số 1 không quá mạnh, nhưng hoa xoan ở công viên phố Anh Đào vẫn rụng đầy đất, nhụy hồng cánh tím bị chiếc Bentley cán qua.
Đàm Hựu Minh vững vàng đi qua đường hầm ngập nước, cầu vượt kẹt xe và đường Bạc Phù Lâm đang sửa chữa. Thẩm Tông Niên chợt nhận ra anh lái xe khá giỏi, tự hỏi liệu trước đây mình có quá nghiêm khắc với anh không.
Đàm Hựu Minh đạp ga một cái, mở lời trước: “Thẩm Tông Niên.”
“Cậu có chuyện gì cần nói với tôi không?”
Thẩm Tông Niên lấy làm lạ: “Chuyện gì?”
Ngọn lửa trong lòng Đàm Hựu Minh vốn chỉ ba phần lại bị thái độ thản nhiên của hắn đổ thêm dầu, bùng lên thành mười phần: “Cậu định đóng quân ở Châu Âu sao?”
Thẩm Tông Niên nghĩ một lát: “Đàm Tổ Di nói với cậu à?”
Đàm Hựu Minh không hiểu sao hắn vẫn có thể bình tĩnh đến vậy: “Chứ còn gì nữa, hay đợi đến khi cậu đến Rotterdam rồi gửi điện báo quốc tế thông báo cho tôi?!” Anh bấm còi một tiếng, làm chiếc Audi phía trước đang tạt đầu phải rụt lại.
