Chuyện tình ái đa đoan của sếp Đàm lại được tô đậm thêm một nét mực nồng, khi người mới và người cũ cùng kề vai xuất hiện, khiến thước phim quảng bá nửa cuối năm của Bình Hải chưa kịp bấm máy đã sớm giành trọn ánh nhìn và sự hiếu kỳ của công chúng.
Người đang ở trong tâm điểm của dư luận chẳng buồn đoái hoài, vẫn tranh thủ chút thảnh thơi giữa trăm mối tơ vò mà spam tin cho Thẩm Tông Niên.
[Hôm nay tôi cũng không về được, bản thô vẫn chưa hợp ý, phải chỉnh sửa lại.]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
Thẩm Tông Niên không buồn nhấp mở, tiếp tục lắng nghe cuộc họp. Hội nghị quản lý cấp cao Hoàn Đồ từ trước đến nay luôn sôi nổi, cấp dưới đều thấu tỏ phong cách làm việc thực tế, thẳng thắn của không dung nạp những lời lẽ rườm rà hay sáo rỗng của Thẩm Tông Niên.
Dự án năng lượng Bắc Âu đã chính thức khởi động, là chủ đề trọng tâm và điểm nhấn của Hoàn Đồ trong nửa cuối năm, ai nấy đều hiểu đây chính là một miếng bánh thơm tho vô cùng béo bở.
Khi bàn đến phân bổ nhiệm vụ, quyền hạn và lợi ích hậu kỳ, các phòng ban lập tức tranh luận kịch liệt giành phần có lợi cho mình, tinh thần vô cùng hăng hái.
Từ bước lập hồ sơ, soạn thảo đề án đến xây dựng đội ngũ và thiết kế kỹ thuật, mọi ý kiến đều va chạm gay gắt, mỗi người bày tỏ ý kiến riêng, lâu lắm rồi bầu không khí mới sinh động trở lại, không còn khô khan tẻ nhạt như thường ngày.
Thẩm Tông Niên không đưa ra bất kỳ nhận xét nào, chỉ đến lúc mọi người tranh cãi đi vào thế bế tắc thì mới tuyên bố: “Đây là dự án thử nghiệm sáng tạo đầu tiên của Hoàn Đồ trong lĩnh vực kỹ thuật năng lượng xuyên quốc gia, tôi hoàn toàn hiểu sự quan tâm và kỳ vọng của mọi người.”
“Hội đồng quản trị quyết định việc thành lập đội ngũ và lựa chọn phương án kỹ thuật sẽ được tiến hành bằng hình thức tranh cử và bỏ phiếu.”
“Và điều này không giới hạn trong phạm vi quản lý trung gian. Sau cuộc họp này, mời các phòng ban thông báo đầy đủ, mỗi một nhân viên đều có một lá phiếu bầu.”
Kể cả chính Thẩm Tông Niên là người điều hành toàn bộ dự án, dù hắn muốn đảm nhận vị trí CSO cũng phải tham gia tranh cử.
Và cả Đàm Tổ Di vừa mới vào làm, nhân viên mới đang trong thời gian thực tập cũng có quyền bỏ phiếu.
Đàm Tổ Di thuộc kiểu người nói ít làm nhiều, chưa đầy nửa tháng sau lễ cưới đã bắt đầu công việc tại Hoàn Đồ. Từ vòng luân chuyển đào tạo ở bộ phận thẩm định tiền bán hàng đến khâu vận hành bảo trì, sau khi đi làm trái lại còn liên lạc với Đàm Hựu Minh nhiều hơn.
Đàm Hựu Minh tuy bận rộn, nhưng vì Hoàn Đồ và Bình Hải có khá nhiều dự án hợp tác, nên mỗi khi Đàm Tổ Di và đội nhóm sang xử lý công việc hoặc họp hành, hai người vẫn có thể tranh thủ ăn trưa với nhau tại nhà hàng trong khuôn viên công ty.
Bình Hải có đến ba, bốn nhà ăn cho nhân viên. Khi những món Quảng Đông như cá bơn hấp, gà hấp xá kén, Phúc Bảo Tam Nhưỡng lần lượt được bày lên bàn, Đàm Hựu Minh cố tình hỏi: “Đồ ăn của Hoàn Đồ ngon hơn hay Bình Hải ngon hơn?”
Một bên là công ty nhà mình, một bên là công ty hiện tại đang làm việc, Đàm Tổ Di thầm nghĩ, câu hỏi này khác gì hỏi con nít là thích ba hay thích mẹ đâu, chẳng đứa trẻ nào tự nhảy xuống hố cả: “Đều ngon như nhau. Lần tới anh sang công ty em đi, em dùng thẻ nhân viên mời anh.”
Đàm Hựu Minh gật đầu: “Anh còn cần dùng thẻ của em nữa cơ à? Cảm ơn em quá.”
“Ô,” Bộ não đang quá tải công việc của Đàm Tổ Di bấy giờ mới kịp phản ứng lại, cô đã múa rìu qua mắt thợ trước mặt sếp “hờ” của Hoàn Đồ rồi, “Anh là khách VIP của Hoàn Đồ mà, số muối anh ăn ở nhà hàng Hoàn Đồ chắc còn nhiều hơn số cơm em ăn đến giờ.”
Đàm Hựu Minh không khỏi tự hỏi cái miệng này của cô ở Hoàn Đồ có bị đồng nghiệp chê bai hay không: “Thế nào, có thích công việc không?”
“Thích chứ.” Đàm Tổ Di giơ thẻ nhân viên khoe với anh trai, “Hiện tại em ở bộ phận năng lượng, dự án mới đang thiếu người. Chiếu trải hải ngoại của Hoàn Đồ lớn hơn em tưởng nhiều, mô hình vận hành cũng rất mới.” Hai năm cô đi trao đổi ở nước ngoài từng thực tập tại Tổ chức Năng lượng Quốc tế, nên rất nhạy bén với các xu hướng tiên phong trong ngành.
“Ừm.” Đàm Hựu Minh đẩy nhẹ tấm thẻ nhân viên cô đang cười khoe trước mặt mình ra xa một chút, bản thân anh bận đến quay cuồng, nhưng tin tức liên quan đến Hoàn Đồ thì không bỏ sót mẩu nào, “Nhóm của em sắp ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị rồi đúng không, đến lúc đó sẽ có cả đống việc đang chờ đấy.”
Sếp của cô giờ bận bù đầu bù cổ. Đàm Hựu Minh mở điện thoại lướt thêm một lần, tin nhắn gửi từ chiều mà Thẩm Tông Niên vẫn chưa hồi âm, nếu không phải đã xác nhận với Chung Mạn Thanh rằng hắn đang họp, chắc anh đã sớm oanh tạc tin nhắn rồi.
“Không cần chờ đến lúc đó đâu.” Đàm Tổ Di cúi đầu uống nước dừa lạnh, “Ăn xong là em phải quay về tăng ca ngay, mấy tháng này chắc đều thế cả.”
“Chú thím không ý kiến gì à?”
“Ông ấy còn bận hơn em kìa, mấy ngày liên tục uống rượu tiếp khách nhà họ Uông, bị mẹ em mắng cho rồi.”
Đàm Hựu Minh gật đầu: “Hội chợ Thương mại Hàng hải sắp được đưa vào nghị trình, công ty cũng đang ráo riết chuẩn bị.”
Hội chợ ba năm một lần của khu cảng là sự kiện lớn, Đàm Tổ Di quan tâm hỏi: “Năm nay Bình Hải cũng đồng tổ chức hả anh?”
Chuyện chưa chắc chắn trăm phần trăm thì Đàm Hựu Minh không nói chắc: “Đang cố gắng.”
Thấy cô đã nhìn điện thoại vài lần, Đàm Hựu Minh cầm lấy chìa khóa xe: “Đi thôi, để anh đưa em về.”
Khi chiếc Cayenne lướt vào bãi đỗ xe riêng của Hoàn Đồ, anh trai cô cũng mở cửa xuống xe, Đàm Tổ Di bấy giờ mới ngộ ra: “Thì ra đưa em về chỉ là tiện đường thôi.”
“Đúng vậy, ngoan ngoãn đi kiếm tiền cho anh Tông Niên của em đi.” Đàm Hựu Minh xoay chìa khóa xe, hào sảng vẫy tay tạm biệt cô trước thang máy chuyên dụng.
*
Thẩm Tông Niên bước ra khỏi phòng họp thì trời đã tối hẳn, khi hắn đẩy cửa văn phòng, có người đang tựa vào sô pha chợp mắt nghỉ ngơi, chén trà Chung Mạn Thanh pha đã vơi đi một nửa, dưới mắt còn lộ quầng thâm nhàn nhạt.
Đàm Hựu Minh nghe thấy tiếng thì chậm rãi mở mắt. Anh chẳng nói lời nào, chỉ liếc hắn một cái rồi lại lười nhác cụp mi xuống, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Thẩm Tông Niên không nhìn anh, chỉ tự nới lỏng cà vạt, cởi áo khoác ngoài treo lên giá áo, khàn giọng hỏi: “Cậu đến làm gì?”
Đàm Hựu Minh đan tay gối sau gáy: “Đến xem cậu định mấy ngày nữa mới chịu về nhà.”
Thẩm Tông Niên điều chỉnh hệ thống thông gió sang chế độ thông hơi cục bộ, bảo: “Người đến cả lịch cập nhật của hệ thống quản gia thông minh còn không biết thì chẳng có tư cách nói câu đó đâu.”
Hệ thống ở đường Tả Sĩ Đăng cập nhật định kỳ vào ngày mười lăm hằng tháng, quản gia đã làm mới dữ liệu phụ trợ, nhưng Đàm Hựu Minh vì công việc và các buổi xã giao mà vắng nhà hai ngày, lỡ mất thời điểm đó.
Đàm Hựu Minh cũng có lý của mình: “Ngày nào tôi cũng báo cáo lịch trình, còn cậu có gửi định vị không?”
Thẩm Tông Niên tính nói rằng mình chưa từng đồng ý với yêu cầu đó, nhưng lại lười đôi co với anh, hắn chỉ day nhẹ thái dương, mở chiếc máy tính đang ở chế độ chờ.
“Tối nay cũng không đi được à?”
“Không phải cậu bảo muốn tới Vịnh Xích sao?”
Việc mở rộng bản đồ văn hóa du lịch Bình Hải đang có sự phân hóa lớn trong định hướng nội bộ, khi nhóm dự án họp có đề cập đến khách sạn cánh buồm mới mở ở Vịnh Xích đang gây tiếng vang trong giới. Bản nghiên cứu tình huống làm rất hấp dẫn, Đàm Hựu Minh nảy ra ý định tự mình đến khảo sát xem sao.
Nhân tiện cũng là để thư giãn. Anh tăng ca rất khắc nghiệt, nhưng tuyệt đối không bạc đãi bản thân, sau hơn một tháng hoạt động hết công suất, Đàm Hựu Minh không thể chịu đựng thêm nữa, bèn gọi cả Trác Trí Hiên và Trần Vãn đi cùng. Bạn bè anh tuy nhiều, nhưng thân nhất cũng chỉ có mấy người đó.
Còn Thẩm Tông Niên thì buộc phải tăng ca hoàn thành công việc trước.
“À,” Đàm Hựu Minh nhìn đôi môi mỏng khô khốc của hắn sau cuộc họp kéo dài, “Nếu cậu bận quá thì để hôm khác cũng được.”
“Ngày mai.” Thẩm Tông Niên dứt khoát, “Kéo dài thêm nữa là tôi không có thời gian rảnh đâu.”
Đàm Hựu Minh đáp “được”, tiện tay cầm lấy một tài liệu để bên cạnh bàn, đó là bản dự thảo lập án của dự án năng lượng. Anh chỉ liếc qua bìa ngoài rồi đặt xuống, không hề mở ra.
Hoàn Đồ và Bình Hải tuy là một thể cộng đồng có ràng buộc lợi ích sâu sắc, nhưng mỗi bên cũng có các lĩnh vực định hướng và bí mật thương mại riêng.
“Khi nào thì chuẩn bị xong để báo cáo dự án?”
“Sắp rồi.”
Đàm Hựu Minh không hỏi thêm, tự nhiên như ở nhà mà chiếm lấy nửa còn lại của văn phòng để trả lời tin nhắn công việc.
Gần mười giờ tối, Thẩm Tông Niên tắt máy, Đàm Hựu Minh hỏi: “Xong rồi hả?”
“Ừm, về còn phải sắp xếp hành lý.”
“Không sao, tôi chỉ đặt các hạng mục diễn ra ban ngày, không cần ở lại qua đêm đâu.”
*
Vịnh Xích không xa, nhân chuyến đi này, Đàm Hựu Minh cho chiếc 570 trong gara ra phóng gió, Không phải Thẩm Tông Niên không cho anh lái xe thể thao, chỉ là không cho anh tự lái một mình.
Chiếc 570 được tùy chỉnh theo thông số cá nhân của Đàm Hựu Minh, anh lái rất thuận tay và vững vàng, vì thế khi xe vọt lên 130 dặm trên đoạn đường vắng dẫn vào Vịnh Xích, Thẩm Tông Niên cũng chẳng nói gì.
Đỗ xe xong, Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên còn chưa tới, hai người đi dạo một vòng tham quan trước.
Cuối tuần du khách đông nghịt, nào là các cặp đôi nghỉ dưỡng, gia đình dắt trẻ nhỏ vui chơi, Đàm Hựu Minh thì cứ đi như đang thị sát công việc.
“Đây là trải nghiệm thay thế cho phòng hướng ra biển, vừa đáp ứng nhu cầu ngủ qua đêm trên biển, lại tránh được say sóng hay chứng sợ du thuyền.”
Băng qua khu cảnh quan cá nhiệt đới, Đàm Hựu Minh mở tấm bản đồ du lịch ra: “Bãi cát, vùng nước nông, vườn cây ăn quả nhiệt đới, lướt sóng, câu cá, lặn biển… về cơ bản là đủ hết.”
Thẩm Tông Niên quan sát một lượt: “Trong bán kính bảy mươi hải lý có mấy đảo đá ngầm đã khai thác, có thể kết nối bằng du thuyền. Phía đông tựa vào núi Xuân Đài, vị trí neo đậu thuận tự nhiên.”
Hắn vừa nói xong, Đàm Hựu Minh đã có thể tiếp lời ngay: “Còn ở cùng kinh độ vĩ độ với Đài thiên văn Kepler, có thể lấy bình minh, hoàng hôn và dải ngân hà trên biển làm điểm nhấn truyền thông.”
Anh bước lên boong tàu: “Không cần ra khơi mà vẫn tiết kiệm được chi phí nhiên liệu, thủy thủ và bảo trì hải trình.”
Thẩm Tông Niên tán thành gần hết, tóm gọn lại bằng hai ý rõ ràng: “Cắt giảm chi phí, gia tăng hiệu suất.”
Nhưng hắn cũng nêu ý kiến khác: “Đậu thuyền quanh năm đòi hỏi hạ tầng an toàn và thiết bị bảo vệ phải đạt tiêu chuẩn cao hơn.”
“Du thuyền gặp thời tiết xấu thì không ra khơi, thủy thủ và thuyền viên thuê theo từng giai đoạn, thời gian nghỉ thuyền cũng không cần trả chi phí. Nhưng khách sạn cánh buồm thì khác, cho dù tạm ngưng hoạt động vẫn phải đối mặt với triều cường, sóng thần, bão tố và thời tiết khắc nghiệt.” Nghĩ đến điều gì đó, hắn còn dặn thêm: “Sau này nếu khu nghỉ dưỡng ở Bắc Giác của Bình Hải muốn giảm chi phí vận hành, cũng có thể xem xét từ hướng này.”
Đàm Hựu Minh đồng tình, đẩy chiếc kính râm lên trên đỉnh đầu: “Đi, vào xem nào.”
Thẩm Tông Niên ra quầy lễ tân check-in, lấy hai thẻ lên thuyền đã đặt trước, tiện tay đưa điện thoại của Đàm Hựu Minh cho anh: “Có điện thoại này.”
Đàm Hựu Minh nghe máy: “Chú hai?”
“Minh à, có phải cháu đang ở bên Vịnh Xích không?” Bên kia gió lớn, Đàm Khải Chính đành phải tăng âm lượng, không mở loa ngoài mà vẫn nghe rõ mồn một.
“À,” Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên nhìn nhau, “Chú thấy cháu à?”
“Từ boong tầng hai thấy một cái bóng lưng giống lắm, quả nhiên là cháu, thật tình cờ.” Đàm Khải Chính cười sang sảng, “Chú với ông Uông đang ngồi uống trà ở đây, Tư Mẫn cũng có mặt, nãy còn nhắc đến cháu, bảo lâu rồi mọi người không gặp. Qua đây uống trà trò chuyện chút đi, con bé phải ngồi với đám ông già này chán lắm, tụi thanh niên với nhau nói chuyện vẫn hợp hơn.”
Đàm Hựu Minh thầm mắng ông là lão cáo già, từ chối ngay: “Chú hai, hôm nay cháu có việc, giúp cháu gửi lời hỏi thăm ông Uông nhé, bàn trà bên đó cũng cứ tính vào tài khoản của cháu, chúc mọi người vui vẻ.”
“Này,” Giọng Đàm Khải Chính trở nên ẩn ý, “Việc gì mà gấp thế, cuối tuần ngay cả thời gian qua uống chén trà cũng không có sao? Cháu bận hơn cả trưởng đặc khu nữa. Chẳng phải chị dâu nói cháu đồng ý gặp Tư Mẫn rồi à, chọn ngày không bằng gặp ngày, cái này gọi là gì, cơ hội trời cho, duyên phận đã đến tận cửa rồi, có muốn trốn cũng không tránh được.”
Đàm Hựu Minh vừa nghe vừa nhìn Thẩm Tông Niên, Thẩm Tông Niên không nhìn lại, chỉ siết chặt tấm thẻ lên thuyền vốn định đưa cho lễ tân nhưng vẫn giữ khư khư trong tay.
Đàm Hựu Minh dứt khoát giật lấy tấm thẻ, đập thẳng xuống quầy lễ tân rồi nói vào điện thoại: “Không giống đâu chú hai. Gặp mặt thì cháu không ngại, đợi lần sau cháu sẽ tìm một ngày tới chào ông Uông và cô Uông, như vậy vừa chính thức vừa chân thành hơn. Hôm nay cháu đi cùng Niên, còn rủ thêm mấy người bạn nữa, cháu lừa chú làm gì.”
“Tông Niên cũng ở đấy à?” Đàm Khải Chính không nhìn thấy Thẩm Tông Niên nên tưởng chỉ là bạn bè tụ họp, là Thẩm Tông Niên thì càng dễ nói chuyện hơn: “Vậy hai đứa cùng qua đây đi, có gì đâu mà ngại, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.” Còn có thể nhờ Thẩm Tông Niên khuyên nhủ Đàm Hựu Minh, đứa cháu trai bướng bỉnh này của ông từ nhỏ đã chỉ nghe lời thằng nhóc nhà họ Thẩm.
“Chú hai, cháu phát hiện chú rất biết cách nhân cơ hội đấy.”
“Nhưng chạm mặt rồi mà không qua chào hỏi thì coi sao được, người ta về sẽ nói nhà họ Đàm chúng ta không có lễ nghi. Minh à, ông nội cháu cũng đang ở đây, sáng sớm đã đi câu cá với ông Uông cả buổi rồi,” Đàm Khải Chính hạ giọng, “Cháu mà không qua chào hỏi thì ông cụ xấu hổ lắm, chưa gặp thì thôi, đằng này mọi người đều thấy cháu rồi.”
Đàm Hựu Minh không ngờ Đàm Khải Chính lại dùng đến cả ông cụ để thuyết phục, anh thầm mắng một câu, lại nhớ đến khoản vay đầu tiên của ông cụ Uông năm xưa, lời từ chối nói ra bỗng trở nên khó xử vô cùng.
“Cậu đi đi.” Thẩm Tông Niên điềm tĩnh thu lại tấm thẻ lên thuyền, thay anh đưa ra quyết định.
Đàm Hựu Minh ngơ ngác ngước mắt lên nhìn Thẩm Tông Niên, hắn nhắc lại: “Cậu đi đi.”
Đàm Hựu Minh hé miệng, hỏi: “Vậy cậu có muốn đi cùng tôi không?”
“Không.” Thẩm Tông Niên không nhìn anh, chỉ khẽ vuốt mép thẻ lên thuyền trong tay, bình thản nói, “Tôi đi đợi bọn họ.”
Cả hai cùng thất hẹn thì quá kỳ, Đàm Hựu Minh đành nói: “Vậy cậu chờ tôi, tôi qua chào hỏi một tiếng rồi về ngay, sẽ không lâu đâu.” Lông mày anh nhíu chặt, ngữ khí vừa áy náy vừa khẩn thiết. Chính anh là người mềm mỏng năn nỉ để được đi chuyến này, còn Thẩm Tông Niên đã gạt mọi xã giao, thức liền mấy đêm mới rảnh được một ngày, thế mà phút chót anh lại thất hứa: “Xin lỗi cậu, tôi không biết sẽ trùng hợp thế này, nếu biết chú hai ở đây, tôi đã không…”
“Đàm Hựu Minh.” Thẩm Tông Niên cắt ngang lời tự trách của anh.
“Rồi rồi, tôi không nói nữa.” Đàm Hựu Minh không biết vì sao trong lòng lại thấy khó chịu: “Cậu vào trong trước đi, muốn ăn gì cứ gọi, có việc gì thì nhắn tin cho tôi đấy nhé.”
Thẩm Tông Niên chỉ nói: “Đi đi.”
Đàm Hựu Minh nhíu mày, thoáng do dự bước hai bước, còn muốn quay lại nói, nhưng khi nhìn lại thì Thẩm Tông Niên đã rẽ sang hướng khác.
*
Nói là chỉ qua chào một tiếng, nhưng một khi đã nhập cuộc thì không thể chỉ uống mỗi chén trà là xong.
Đàm Hựu Minh được rèn xã giao từ nhỏ, dù trong lòng phiền muộn vẫn có thể nhanh chóng chuyển chế độ nghỉ dưỡng sang chế độ xã giao, lễ phép chào hỏi người lớn rồi lại bắt tay hàn huyên với cô Uông.
Rời đi ngay thì không phải phép, hai người trò chuyện câu được câu chăng, thực ra Đàm Hựu Minh cũng chẳng biết mình đã nói gì, mọi phản xạ xã giao đều tự động vận hành, mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào việc hồi tưởng lại ánh mắt của Thẩm Tông Niên lúc nói “Cậu đi đi”.
Ánh mắt đó… rất lạ. Đàm Hựu Minh không biết diễn tả sao, nhưng chỉ cần nhớ lại là tim nhói lên một nhịp, cứ như thể… như thể Thẩm Tông Niên đã đoán trước sẽ có chuyện như hôm nay.
Nhưng rõ ràng chú hai chỉ tình cờ gặp được anh.
Đàm Hựu Minh không hiểu nổi. Trong lúc trò chuyện, anh tranh thủ gửi một tin nhắn: [Sao rồi, bọn họ đến chưa? Chắc tôi phải muộn thêm tí nữa, các cậu ăn trước đi đừng đợi tôi, tôi gọi một phần cua hoàng đế cho cậu, gọi riêng cho cậu thôi đấy, cậu tự ăn đi, đừng để người khác ăn, ai muốn ăn thì tự gọi thêm.]
Cha mẹ của cô Uông, tức vợ chồng Uông Thế Nham nói sẽ đến ăn cơm trưa luôn, sắp đến nơi rồi. Ông cụ Uông rất quý Đàm Hựu Minh, nói chi bằng ở lại gặp mặt rồi hãy về, Đàm Khải Chính cũng tích cực phụ họa, Đàm Hựu Minh không thể từ chối.
Uông Thế Nham là con cả trong nhà, Uông Kính vừa mới nhậm chức ở Hiệp hội Thương mại chính là em họ của ông ta. Giữa những nhịp chén chú chén anh, Đàm Hựu Minh cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, anh đã nắm được cái nhìn thực tế hơn về phong thái điều chỉnh tiêu chuẩn của hiệp hội ngành nghề sau khi cải tổ.
Bên cạnh đó, anh còn có được phác thảo sơ bộ về chính sách chiêu thương của Hội chợ Thương mại Hàng hải năm nay, trong lòng đã tính sẵn sẽ về trao đổi và hiệu chỉnh với lãnh đạo cấp cao.
Sau đợt thay đổi nhân sự, toàn bộ hoàn cảnh thị trường vẫn đang trong giai đoạn mài dũa tinh chỉnh, chênh lệch thông tin ở thời điểm này là vô cùng quan trọng.
Khi đã mời rượu và khai thác thông tin xong quay về bàn, ông cụ Đàm ghé lại hỏi nhỏ: “Thế nào?”
Đàm Hựu Minh khựng lại, hiểu ra ngay: “Ông chuyện gì cũng biết ha.” Thân không ở giang hồ, nhưng chuyện giang hồ lại chẳng có gì lọt khỏi mắt.
Ông cụ hừ một tiếng: “Vậy mà lúc nãy còn bày cái mặt khó coi cho ông xem, thật sự nghĩ ông ép cháu ở lại trừng mắt ngồi nhìn con gái nhà người ta à?”
Đàm Hựu Minh dở khóc dở cười, lớn tiếng kêu oan: “Cháu có trừng mắt lúc nào đâu, cháu cười đến cứng cả mặt rồi đây này.”
Ông cụ dù già nhưng tâm tính vẫn trẻ, mắt lại càng tinh: “Cháu cười hay giận, ông còn không rõ sao.”
Đàm Hựu Minh không thể nói lại củ gừng già này, đi vào phòng vệ sinh lấy điện thoại ra xem. Thẩm Tông Niên không trả lời tin nhắn, anh mở hộp thoại với Trác Trí Hiên ra, lúc này mới thấy đối phương đã gửi một tin từ cả tiếng trước.
[Này cậu Đàm, cậu làm chủ mà bỏ bom tụi này luôn hả.]
Đàm Hựu Minh: [Các cậu ăn chưa? Thẩm Tông Niên đâu? Cậu ấy đang làm gì? Sao không trả lời tin nhắn?]
Chờ dòng “đang trả lời” của Trác Trí Hiên lâu quá, anh gọi thẳng qua luôn.
Trác Trí Hiên nhấc máy: “Cậu vội gì thế, tôi đang định nhắn đây.” Anh ta quay đầu nhìn ra cửa sổ, nói, “Thẩm Tông Niên và Triệu Thanh Các đang bàn công việc, chắc không thấy tin nhắn của cậu. Mà công nhận cậu đỉnh thật đấy, hẹn bốn người rồi bỏ bom cả bốn.” Cuộc vui chơi phút chốc biến thành buổi làm việc.
Anh ta vốn đã ngại Thẩm Tông Niên và Triệu Thanh Các, thêm Trần Vãn đang đi công tác, Đàm Hựu Minh còn thất hẹn, anh ta thật sự có chút đứng ngồi không yên, đành ngoan ngoãn nép mình bên cạnh Tưởng Ứng: “Bọn tôi ăn xong rồi, không đợi cậu nữa đâu.”
Đàm Hựu Minh không chối: “Là lỗi của tôi.”
“Tiện thể giúp tôi gửi lời cho Tưởng Ứng và Triệu Thanh Các, lần sau tôi sẽ mời rượu, à đúng rồi,” Anh hỏi, “Món cua hoàng đế tôi gọi đã lên chưa? Thẩm Tông Niên có ăn không?”
“Cua hoàng đế á? Tôi ăn rồi.”
Đàm Hựu Minh bực dọc: “Sao lại là cậu ăn?” Đó là món giới hạn, mỗi hội viên chỉ được đặt một phần thôi đấy.
Trác Trí Hiên hốt hoảng phân trần: “Thì cậu ta cứ gọi điện thoại xử lý công việc suốt, được chưa. Đừng nói cua hoàng đế, tôi thấy mấy món khác cậu ta cũng chẳng động đũa mấy đâu, cả buổi cứ như đang thi xem ai ăn ít hơn với Triệu Thanh Các ấy.”
“……” Đàm Hựu Minh im lặng một lúc, bảo “à”.
“Mà này,” Trác Trí Hiên rốt cuộc cũng phản ứng lại, “Tôi ăn thì đã sao? Cậu thất hẹn đã đành, sao còn thiên vị đến mức đấy?”
“Ờ, thì sao?” Đàm Hựu Minh rút một điếu thuốc ngậm trong miệng, không châm lửa, lấp l**m đáp, “Tôi vốn vậy đấy.”
Trác Trí Hiên thật sự bó tay, đảo mắt một vòng rồi hỏi: “Rốt cuộc bao giờ cậu mới qua đây?” Cả Đàm Hựu Minh lẫn Trần Vãn đều vắng mặt, Thẩm Tông Niên và Triệu Thanh Các thì đều như cái tượng đá, anh ta đúng là như ngồi trên đống than.
Đàm Hựu Minh: “Phải tí nữa.” Bữa ăn bên này vừa kết thúc, các bậc lớn tuổi đề nghị hai người trẻ ra bờ biển đi dạo cho tiêu cơm, khỏi phải gò bó ngồi cùng mấy ông già. Đàm Hựu Minh vừa mới xin được chút thông tin từ họ, đâu thể ngoắt lưng bỏ đi ngay được.
“Được rồi,” Trác Trí Hiên tính hỏi xem anh có đi xem mắt thật không, nhưng nghĩ giờ không tiện mở lời, “Vậy đợi cậu về rồi nói tiếp.”
Đàm Hựu Minh vứt điếu thuốc giúp mình đã qua cơn thèm, quay lại phòng ăn thì mấy người lớn đã chuyển sang uống trà, anh và Uông Tư Mẫn được mời đi “tiêu cơm”.
Vừa ra khỏi cửa, Uông Tư Mẫn nói: “Đừng ra bờ biển nữa, cứ đi dạo một vòng trên boong tàu là được.” Thái độ còn tiêu cực hơn cả Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh đồng ý.
Uông Tư Mẫn mang khí chất lãnh đạm, từ đầu rất ít nói, nhưng lại thẳng thắn: “Có lẽ anh Đàm cũng không có ý định xem mắt đâu nhỉ, xin lỗi vì đã làm lãng phí thời gian của anh, chúng ta cứ đứng đây vài phút rồi quay vào cũng được.”
Cô tựa vào cột buồm, mặt không chút cảm xúc, trông như chẳng mấy quan tâm tới chuyện gì.
Tâm trạng Đàm Hựu Minh không tốt, cũng không hoạt bát như thường ngày, chỉ bảo “vậy cũng được”.
Thấy anh vô thức nhìn điện thoại, Uông Tư Mẫn người cũng như tên, rất mẫn cảm: “Anh có hẹn bạn rồi à? Vậy cứ đi trước đi, lát nữa tôi vào sẽ nói lại.”
“Ừm,” Đàm Hựu Minh cũng không giấu, “Không sao đâu, họ cũng đang ở khách sạn này, tôi không vội.”
Nghe nhắc tới khách sạn, đôi mắt vốn uể oải của Uông Tư Mẫn mới hơi tập trung: “Anh đến khách sạn để bàn công việc à?”
Sợ cô thấy áy náy, Đàm Hựu Minh giải thích: “Không phải, chỉ đi xem cho biết thôi, có đồng nghiệp giới thiệu.”
“Anh thấy thế nào?”
“Dự án đa dạng, tính tổng hợp rất mạnh, trải nghiệm khá tốt.”
Hiếm hoi lắm Uông Tư Mẫn mới mỉm cười, lười nhác hỏi: “Thế còn đề xuất cải tiến thì sao?”
Đàm Hựu Minh hoàn hồn lại, nhướng mày.
Uông Tư Mẫn khoanh tay trước ngực, gió biển luồn qua mái tóc đen và cánh buồm trắng phía sau cô, cứ như thể cô và con thuyền của sắp cùng nhau rời bến: “Bạn tôi phụ trách thiết kế, còn tôi lo khâu vận hành.” Nếu không phải hôm nay có việc của khách sạn cần xử lý, cô đã chẳng xuất hiện ở những buổi xã giao thế này.
Đàm Hựu Minh đã tìm hiểu trước: “Tôi không thấy tên nhà họ Uông trong danh sách pháp nhân hay cổ đông.”
Uông Tư Mẫn khá bất ngờ trước sự thận trọng của anh: “Là đại diện nắm giữ cổ phần.” Khách sạn này được hồi sinh từ một con tàu biển đã rơi vào quy trình thanh lý.
Lúc ấy Uông Tư Mẫn còn ở nước ngoài, không muốn giương cờ gióng trống, dù sao thì một công ty tàu biển đứng trước bờ vực phá sản cũng không nhận được nhiều sự chú ý.
“Thì ra là chủ nhân thật sự.” Đàm Hựu Minh cười, Uông Tư Mẫn lạnh nhạt ít nói, nhìn qua chẳng giống người làm ngành dịch vụ chút nào.
Nói đến đây, bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn. Uông Tư Mẫn lấy ra một bao thuốc lá, hỏi: “Anh có phiền không?”
Gió biển thổi tung chiếc áo sơ mi và mái tóc của Đàm Hựu Minh, anh nhận điếu thuốc của đối phương: “Đề xuất thì chưa có, nhưng tôi có vài câu muốn hỏi.”
Uông Tư Mẫn khẽ nhướng cằm, ra hiệu anh cứ nói.
Đàm Hựu Minh nêu lại chủ đề về điểm cân bằng giữa giảm chi phí và tăng chất lượng mà anh và Thẩm Tông Niên đã bàn khi tham quan. Anh cúi đầu châm thuốc: “Tôi chỉ tò mò thôi, nếu động tới bí mật kinh doanh thì bỏ qua nhé.”
“Mô hình vận hành của khách sạn mới này khác xa với chuỗi công nghiệp thượng và trung lưu truyền thống,” Uông Tư Mẫn chọn lọc những gì có thể nói cho anh biết, “Cụ thể về bất động sản và nền tảng OTA (đại lý du lịch trực tuyến) chắc anh hiểu rõ hơn tôi, nhưng có lẽ anh đã từng nghe về mô hình phi chuỗi khối ở nước ngoài rồi đúng không?”
“Tôi có nghe qua, nhưng chưa hiểu tường tận, mong được chỉ giáo.”
“Đại khái là thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhà phát triển bất động sản và chuỗi cung ứng cũ, hai đầu trên dưới đều được tách rời, còn vận hành thì đi theo hướng IP hóa, đến giờ không còn là khái niệm mới nữa.”
Uông Tư Mẫn giải thích thêm những điểm khác biệt ở khâu xây dựng ban đầu và vận hành tiêu dùng: “Thực ra xem sơ đồ cấu trúc và các nghiên cứu tình huống sẽ dễ hiểu hơn. Nếu anh cần, tôi có thể gửi cho anh sách quảng cáo và tài liệu của khách sạn bên tôi, tất cả trí tuệ nhân tạo và thiết kế hỗ trợ đều do bạn tôi thực hiện.”
“Sếp Uông quả nhiên hào phóng.” Đàm Hựu Minh ngậm điếu thuốc, nhắc nhở, “Ở một khía cạnh nào đó, chúng ta cũng được xem là đối thủ cạnh tranh đấy.”
Uông Tư Mẫn lại chẳng mảy may bận tâm, nói thẳng với anh: “Dĩ nhiên tôi có mục đích riêng.”
Bất kỳ mô hình vận hành nào nếu chỉ có một người tham gia thì đều không thể hình thành thị trường hay hệ sinh thái, sẽ khiến con đường đi vào ngõ cụt. Chỉ khi hình thành được quy mô mới có thể tạo ra tiếng nói trước hiệp hội, mở rộng quyền phát biểu, đấu tranh giành lấy lợi ích chung, đồng thời nhận được các chính sách ưu đãi và nâng cao thị phần chiếm lĩnh.
Cô vừa mới tham gia thị trường, chưa đủ tư cách để làm đối thủ cạnh tranh của Bình Hải, nhưng có thể tranh thủ trở thành đồng minh một phen.
Đàm Hựu Minh rút điếu thuốc ra khỏi miệng, không bị lay động: “Sao cô lại chắc rằng tôi sẽ sẵn lòng mạo hiểm? Thực tế mô hình này khác biệt quá so với cung ứng truyền thống, bất kỳ doanh nghiệp nào cầu sự ổn định cũng sẽ dè dặt khi thử nghiệm.”
Không biết Uông Tư Mẫn đã từng tìm kiếm nguồn vốn chưa, nếu có, hẳn là không thành công.
“Không thể chắc chắn,” Uông Tư Mẫn không thích nói vòng vo, dứt khoát nói thẳng, “Nhưng hôm nay anh Đàm đến xem thử cái mới cho thấy thị trường truyền thống đã bão hòa, mệt mỏi về thẩm mỹ. Trong bối cảnh cạnh tranh và đổi mới, điểm tăng trưởng của ngành du lịch Hải Thị hai năm qua vẫn khá yếu ớt, và…”
“Từ việc tập đoàn Bình Hải dám mạnh tay lật đổ quy hoạch giai đoạn một ở Đảo Hoàng Hôn giai đoạn hai, mở ra lối đi riêng để xây dựng khu thử nghiệm, có thể thấy rõ anh Đàm không tìm sự ổn định, mà là cái mới.”
Đàm Hựu Minh không quá để tâm lời tâng bốc của cô, nhưng trong lòng kết luận rằng Uông Tư Mẫn tuy luôn ở nước ngoài nhưng lại nắm rõ hiện trạng và triển vọng ngành trong nước hơn nhiều người trực tiếp tham gia.
Anh không từ chối cũng không hứa hẹn, chỉ úp mở: “Nói ra bây giờ còn sớm, nhưng khái niệm vận hành thật sự mới, thiết kế hỗ trợ tôi cũng rất ấn tượng.”
“Vậy sao.” Uông Tư Mẫn cũng không vội vàng thuyết phục, ánh mắt dịu đi, nhìn về phía mặt biển xa xăm, khẽ nói, “Vậy nếu bạn tôi biết được, chắc chắn sẽ rất vui.”
Hút hết một điếu thuốc, Uông Tư Mẫn nói: “Đi thôi, về nào.”
“Ừm.” Đàm Hựu Minh lại mở khóa điện thoại, tay khẽ khựng lại.
[Tôi có việc phải đi trước, nếu cậu cần xe thì cứ gọi cho tài xế.] Tin nhắn Thẩm Tông Niên gửi cách đây mười lăm phút.
Đàm Hựu Minh sững sờ, lập tức gọi điện qua.
Đầu dây bên kia báo bận, có lẽ Thẩm Tông Niên lại đang nghe điện thoại công việc, Đàm Hựu Minh bèn gọi cho Trác Trí Hiên.
“Ờ, đúng, cậu ta nhận một cuộc điện thoại rồi vội vã đi ngay,” Trác Trí Hiên nói, “Triệu Thanh Các cũng đi rồi, tôi và Tưởng Ứng đang định về đây, có cần đợi cậu không?”
“Ừm, đợi đi.” Đàm Hựu Minh cúp máy.
Uông Tư Mẫn thấy anh cứ nhìn chằm chằm điện thoại, quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Đàm Hựu Minh lắc đầu: “Không sao.”
Quay lại chào hỏi người lớn, cơm cũng đã ăn, thức ăn cũng đã tiêu, bọn họ cũng không tiện gượng ép giữ người, hai người cùng nhau chào tạm biệt, ai nấy đều muốn chuồn nhanh hơn người kia.
Đàm Hựu Minh đi thang máy lên tầng bốn khoang thuyền, đẩy cửa bước vào. Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên không biết đang nói chuyện gì, một người kẹp điếu thuốc, cau mày, một người chống nạnh, có vẻ kích động, thấy anh đến, cả hai cùng quay đầu lại, đồng loạt mỉm cười.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi.”
“À,” Đàm Hựu Minh nhìn hai người, “Đang nói chuyện gì thế?”
“Tán gẫu thôi,” Trác Trí Hiên rót trà cho anh, bảo, “Cậu gọi tài xế đến hay đi cùng xe bọn tôi về?”
Đàm Hựu Minh liếc nhìn anh ta, người nhiều chuyện như thế này mà lại không hỏi chi tiết về chuyện sáng nay của anh, nếu là bình thường chắc đã hóa thân thành thợ săn ảnh tổng đài TCB để hỏi đến cùng rồi.
Nhưng bản thân anh cũng không muốn nhắc nhiều, chỉ đáp: “Đi cùng xe các cậu, còn gì ăn không?” Bữa trưa phải để ý người lớn, còn phải uống rượu xã giao, chẳng ăn được bao nhiêu.
Tưởng Ứng dụi tắt điếu thuốc: “Cậu muốn ăn gì tôi gọi.”
“Gì cũng được.” Hôm nay vốn là cuộc hẹn do Đàm Hựu Minh hào hứng tổ chức, nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy mệt mỏi, tựa vào sô pha day thái dương, nói, “Tùy đi, cảm ơn cậu.”
Tưởng Ứng và Trác Trí Hiên nhìn nhau, nói: “Được, vậy cậu nghỉ ngơi một lát đi.”
Tưởng Ứng gọi vài phần hải sản và điểm tâm mà hôm nay họ thấy ngon, Đàm Hựu Minh ăn mà chẳng biết mùi vị gì, ăn đại ăn vội xong, anh cùng Trác Trí Hiên lên xe của Tưởng Ứng.
Chiếc Pagani rẽ vào đại lộ Đông Dương, đèn đỏ chín mươi giây. Trác Trí Hiên định hỏi chuyện Đàm Hựu Minh gặp cô Uông, nhưng lại phát hiện đối phương đã cuộn mình ngủ thiếp đi ở ghế sau, ôm gối ôm, ánh nắng hắt trên má, thậm chí lúc ngủ mày vẫn khẽ nhíu.
*
Tưởng Ứng cũng liếc qua gương chiếu hậu, vặn nhỏ âm lượng radio.
Đèn đỏ chuyển xanh, Thẩm Tông Niên cúp điện thoại, chiếc 570 rẽ vào Đại lộ Andrew.
Gió biển thổi mạnh như đang trên thuyền, làm hàng cọ và xoan hai bên đung đưa xiêu vẹo.
Một chiếc xe chen sang làn bên trái, Thẩm Tông Niên nhanh chóng gạt bỏ hình ảnh Đàm Hựu Minh và Uông Tư Mẫn đi dạo, trò chuyện, hút thuốc và trao đổi liên lạc trên boong tàu khỏi tâm trí, nhấn ga, vượt xe gọn gẽ.
Đến Vịnh Ngân Hà, Hà Vô Phi vừa rà soát xong camera giám sát, thấy Thẩm Tông Niên bèn chủ động đưa tay ra: “Anh Thẩm, lại gặp nhau rồi.”
Thẩm Tông Niên bắt tay anh ta: “Sĩ quan Hà.”
“Gọi anh ra vào ngày nghỉ thế này, thật ngại quá.”
“Phối hợp công việc là điều nên làm.”
Hà Vô Phi trích xuất vài khung hình, báo với Thẩm Tông Niên rằng họ đang theo dõi các đối tượng tình nghi đã được rà soát. Thẩm Tông Niên liếc mắt nhìn qua, nhận ra trong đó có một người còn là khách hàng Diamond VIP, doanh thu giao dịch hàng năm lên đến hàng chục triệu.
Thẩm Tông Niên đã từng giao thiệp với Vưu Kim Vinh, một người mang quốc tịch Malaysia, rất thận trọng, mỗi lần thắng tiền thì tài khoản chuyển khoản đều khác nhau, hóa ra là đang giúp người khác rửa tiền. Theo dõi của Hà Vô Phi cho thấy, có thể có một băng nhóm có sự phân công rõ ràng đứng sau.
“Còn nữa,” Hà Vô Phi dừng màn hình, đề cập đến việc Thẩm Tông Niên quan tâm, “Bức tranh anh nhắc đến lần trước không nằm trong các nhà đấu giá mà đã tuồn ra chợ đen. Chưa xác định là thật hay giả, nhưng nó đã qua tay hai lần thông qua mạng ẩn, giao dịch bằng tiền ảo, bị một đồng nghiệp ở Cục Quản lý Tài chính của chúng tôi phát hiện.”
Thẩm Tông Niên gật đầu, không cảm thấy bất ngờ. Thẩm Hiếu Xương đã phá sản từ lâu, ở Hải Thị chẳng khác gì một người cư trú bất hợp pháp. Mấy năm gần đây, ông ta liên tục thử nghiệm bằng cách câu kết với các băng nhóm rửa tiền hoặc lừa đảo ở Đông Nam Á, chỉ nhằm lợi dụng những món đồ giá trị còn sót lại để trục lợi phi pháp.
Từ khi Thẩm Tông Niên sáu tuổi, nỗi ám ảnh của Thẩm Hiếu Xương với tính mạng và tài sản của hắn kéo dài suốt mười mấy năm. Ngay cả khi đã hoàn toàn kiểm soát Hoàn Đồ, trong một chuyến công tác ở Singapore vài năm trước, hắn vẫn hứng chịu một cuộc tấn công bất ngờ, chủ mưu không cần nói cũng biết.
Thẩm Tông Niên không có ý định để đối phương đặt chân trở lại Hải Thị dù chỉ một bước. Hắn rũ mắt nhìn màn hình giám sát, ra tay mượn đao giết người mà không đổ máu: “Bên tôi vẫn còn hồ sơ và hành tung của bọn họ những năm gần đây. Nếu sĩ quan Hà cần, tôi có thể cung cấp.” Hắn muốn cảnh sát nhổ tận gốc đám ung nhọt xã hội này.
“Đương nhiên cần rồi, thực thi pháp luật xuyên quốc gia rất khó, manh mối và bằng chứng càng nhiều càng tốt.”
Hai người cùng vào phòng họp không có camera trao đổi chi tiết, khi bước ra thì trời đã tối hẳn, giám đốc khách sạn theo thông lệ báo cho hắn biết bánh quy socola đã được đóng gói xong, Thẩm Tông Niên đoán Đàm Hựu Minh có lẽ vẫn chưa về nhà nên không lấy.
Hà Vô Phi cùng hắn đi đến bãi đậu xe, chiếc 570 quá bắt mắt, anh ta cười bảo: “Thì ra anh Thẩm thích phong cách này.” Thực sự chẳng hề hợp với tính cách của hắn.
Tay Thẩm Tông Niên đang bấm chìa khóa xe khẽ khựng lại, mặt không gợn sóng nói: “Là xe của bạn tôi.” Mặc dù là phiên bản tùy chỉnh giới hạn mà hắn đã phải lùng qua nhiều đại lý ở nước ngoài mới lấy được, nhưng giấy tờ xe đứng tên tên Đàm Hựu Minh, quyền sở hữu không thuộc về hắn.
Chiếc xe tùy chỉnh giá trên trời này quả đáng đồng tiền bát gạo, mười giờ hơn chính là giờ cao điểm của Hải Thị, chiếc 570 không cho bất kỳ chiếc xe nào cơ hội chen ngang hay vượt qua. Thẩm Tông Niên đi thông thoáng suốt đường, tập trung vào tình trạng giao thông, chẳng bận tâm đến việc chủ nhân chiếc xe sẽ về nhà lúc mấy giờ.
Tuy nhiên, khi về đến số mười lăm đường Tả Sĩ Đăng, Đàm Hựu Minh đã có mặt ở nhà.
Anh đang gọi điện thoại ở phòng khách, làm hai việc cùng lúc, mắt dán vào máy tính trên bàn trà, tai lắng nghe Đàm Khải Chính hỏi han đủ chuyện, thật sự sợ đối phương lại sắp xếp thêm người khác cho mình, chỉ trả lời qua loa: “Tốt lắm.”
“Thì cháu đang tìm hiểu mà.”
Thực ra đây là sự đồng thuận đã đạt được với Uông Tư Mẫn, mượn đối phương để chắn chắc một thời gian, cuối cùng nói đối phương không vừa ý coi như xong chuyện.
Thẩm Tông Niên bóp nhẹ chìa khóa xe, rũ mắt thay giày đóng cửa. Đàm Hựu Minh ngẩng đầu lên, giọng từ phớt lờ bỗng trở nên quả quyết: “Được rồi, chú hai, bên cháu có việc rồi, nói chuyện sau nhé.”
Chưa dứt lời đã cúp điện thoại, đứng bật dậy: “Thẩm Tông Niên, cậu đi đâu đấy?” Động tác quá mạnh khiến chiếc gối ôm trong lòng rơi xuống đất.
Hiếm khi thấy một người thất hẹn có lỗi mà lại nói năng hùng hồn đến thế. Thẩm Tông Niên gật đầu với anh, đi thẳng vào phòng: “Làm việc.”
Đàm Hựu Minh đuổi theo: “Tôi hỏi Chung Mạn Thanh rồi, cô ấy nói cậu không có ở công ty.”
“Ừm, việc khác.” Thẩm Tông Niên ngửi thấy mùi thuốc lá phụ nữ trên người anh, cởi áo khoác treo lên giá áo, không giải thích thêm.
Đàm Hựu Minh đi theo sau: “Vậy sao cậu không nghe điện thoại của tôi?”
Thẩm Tông Niên lấy điện thoại ra xem, có lẽ lúc nói chuyện với Hà Vô Phi liên quan đến thông tin bảo mật nên hắn đã tắt máy. Thẩm Tông Niên vòng qua anh, mở hệ thống thông gió trong nhà: “Không để ý, cậu tìm tôi có việc gì?”
Hôm nay Đàm Hựu Minh thất hẹn trước, không tiện dở chứng, nghĩ tới nghĩ lui rồi đành hỏi: “Món cua hoàng đế tôi gọi có ngon không?”
“Ừm.”
Thẩm Tông Niên mất tập trung quá lộ liễu, Đàm Hựu Minh cau mày: “Trác Trí Hiên bảo cậu không ăn gì, tôi đang thử cậu thôi.”
“Thật à,” Thẩm Tông Niên cũng không nhớ rõ mình có ăn hay không, chỉ biết lúc này rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng sờ vào túi thấy trống không, hắn đành chuyển chủ đề, “Cậu ăn tối chưa? Có cần nấu gì không?”
Lông mày Đàm Hựu Minh cuối cùng cũng giãn ra đôi chút: “Chiều tôi ăn rồi, giờ chưa đói.”
Thẩm Tông Niên gật đầu, đi mở tủ quần áo.
Đàm Hựu Minh đi theo hắn: “Còn cậu ăn chưa?”
“Ăn rồi.”
Đàm Hựu Minh không rời khỏi mặt hắn, hỏi dò: “Cậu đang không vui à?”
Anh thành thật cúi đầu nhận lỗi: “Hôm nay… là lỗi của tôi, lần sau chúng ta đi bù nhé.”
“Tôi không giận, không cần xin lỗi.” Thẩm Tông Niên không muốn anh tự dằn vặt vô ích, lái sang chuyện khác, “Còn cậu vui không?”
Đàm Hựu Minh cảm thấy khách sạn cánh buồm danh xứng với thực: “Vui lắm.”
“Vậy thì tốt.”
Đàm Hựu Minh hào hứng: “Lần sau chúng ta đi không rủ nhóm A Hiên nữa, chỉ hai chúng ta thôi, chọn ngày cậu rảnh chơi cho đã. À mà cậu đoán không sai…”
“Khâu bảo mật đậu thuyền với cơ sở hạ tầng của họ là chi phí lớn nhất, hóa ra Uông Tư Mẫn chính là người vận hành khách sạn cánh buồm này. Họ làm toàn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo tự động hóa, mô hình kinh doanh khác hẳn khách sạn truyền thống. Uông Tư Mẫn có ý muốn hợp tác với chúng ta…” Anh đột nhiên nhíu mày, “Cậu làm gì thế?”
Đàm Hựu Minh một tay đè mạnh lên nắp vali, lực rất mạnh. Thẩm Tông Niên ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn anh, ngữ điệu bình tĩnh: “Ngày mai tôi đi công tác.”
“À,” Đàm Hựu Minh khựng lại một thoáng rồi nhớ ra. Hôm nay lẽ ra Thẩm Tông Niên phải ra đảo khảo sát, chỉ vì muốn đến khách sạn cánh buồm nên mới dời lịch sang ngày mai.
Anh lùi lại nửa bước, Thẩm Tông Niên mở vali ra, nhanh nhẹn gấp gọn quần áo, kéo khóa vali, lại sắp xếp tủ quần áo gọn gàng, hỏi Đàm Hựu Minh: “Còn việc gì không?”
“À,” Ánh mắt Đàm Hựu Minh ngưng đọng trên mặt hắn, đáp, “Không.”
Thẩm Tông Niên không nhìn anh, vừa dọn phòng vừa nói: “Vậy cậu về phòng ngủ đi.”
Đàm Hựu Minh cảm thấy còn nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào, thấy vẻ mệt mỏi đang giăng mắc trên khóe mắt, chân mày Thẩm Tông Niên, anh không quấn quýt thêm nữa.
Thẩm Tông Niên cầm máy tính bảng lên nhận một tài liệu cần dùng cho chuyến công tác, tài khoản xã hội của Đàm Hựu Minh lần trước đăng nhập xong vẫn chưa đăng xuất, thông báo tự động đẩy về.
Một tài khoản nữ vừa được thêm mới đang gửi tin nhắn liên tục, con số hiển thị chưa đọc không ngừng tăng lên. Thẩm Tông Niên không nhấp vào, chỉ thoát tài khoản giúp anh, đăng nhập lại tài khoản của mình rồi phê duyệt tài liệu Chung Mạn Thanh gửi đến.
Ban ngày Đàm Hựu Minh mệt đến mức ngủ gật trên xe Tưởng Ứng, vậy mà giờ lại hoàn toàn không buồn ngủ. Anh cầm điện thoại trở về phòng, thấy Uông Tư Mẫn đã gửi tài liệu về khách sạn cánh buồm và một số bản tóm tắt mô hình vận hành.
Không một câu thăm hỏi, chỉ ném tới bảy tám cái file.
Đàm Hựu Minh lướt xem qua, trả lời: [Cảm ơn.]
Uông Tư Mẫn vẫn lạnh lùng như thường, không trả lời lại.
*
Tuần mới, dựa trên những gì trao đổi được với Uông Thế Nham, Đàm Hựu Minh cùng ban lãnh đạo chỉnh lại mục tiêu sản xuất, vận hành quý II, đồng thời chuẩn bị cho Hội chợ Thương mại Hàng hải. Họp lớn họp nhỏ dày đặc khiến người ta choáng váng.
Ngày Thẩm Tông Niên trở về từ đảo muộn hơn dự kiến một ngày, lúc tan họp, cổ họng Đàm Hựu Minh đã khàn đặc, vừa đi về phía văn phòng vừa hỏi Dương Thi Nghiên: “Chung Mạn Thanh bảo sao?”
Dương Thi Nghiên liếc thoáng qua anh, trả lời: “Chị Mạn Thanh nói chuyến công tác này chị ấy không đi cùng.”
Không khí cuộc họp hôm nay rất tốt, sau khi thảo luận xong mọi người đều tràn đầy tự tin sẽ được phê duyệt, ông chủ cũng cười vỗ tay như thường lệ, cổ vũ tinh thần, nhưng cô tinh ý nhận ra tâm trạng Đàm Hựu Minh không được tốt lắm.
“Không đi cùng?” Đàm Hựu Minh cười một tiếng không rõ ý vị.
Vậy tức là không muốn tiết lộ.
Nhưng Đàm Hựu Minh thấy đối phương làm đúng, đây chắc chắn là ý của Thẩm Tông Niên. Nếu Chung Mạn Thanh vì lấy lòng anh mà làm trái ý hắn, anh lại càng không yên tâm về người này.
“Sếp, có cần đặt cơm tăng ca không?” Văn phòng giám đốc liên tục sáng đèn mấy đêm liền, Dương Thi Nghiên hỏi theo thường lệ.
“Không cần.” Nhớ lời Đàm Tổ Di bảo cô có thể ăn mãi không chán nhà hàng Hoàn Đồ, Đàm Hựu Minh nói: “Tôi xuống phòng ăn nhân viên ăn.”
“Vâng.” Dương Thi Nghiên nhìn ra ngoài trời, mây đen phủ kín.
Y như rằng, lúc tan sở trời bắt đầu đổ mưa, mưa không lớn, nhưng ánh đèn neon của các tòa cao ốc bị phủ một lớp sương mỏng, khiến thành phố hòn ngọc trông như con thuyền khổng lồ giữa đêm biển, chực chờ chao đảo.
Đài khí tượng hôm qua đã treo tín hiệu bão số 1, cho thấy có bão nhiệt đới đi qua gần đó, có thể ảnh hưởng đến thành phố, nhưng sức gió còn nhỏ, chẳng hề đáng ngại với dân Hải Thị vốn quen nghỉ bão từ nhỏ.
Đây là trận bão đầu tiên của đảo năm nay, mọi năm phải tới tháng sáu mới có bão, nhưng năm nay do dòng hải lưu ấm nên đến sớm hơn.
Đàm Hựu Minh tự cầm ô xuống lầu.
Bình Hải có bốn nhà ăn nhân viên, phục vụ gần như suốt cả ngày từ bữa sáng, trà chiều đến bữa tối. Ngoài lần trước dẫn Đàm Tổ Di đi cùng thì Đàm Hựu Minh hiếm khi ghé qua, sợ nhân viên không được tự nhiên. Anh đi đến phòng đơn, liếc qua một lượt trước khi bước vào, bất ngờ thấy chỗ ngồi khá đông.
Món Bồ Đào Nha ở Bình Hải nấu không tệ, cà ri cua, cơm hải sản ăn kèm với nghêu sốt rượu trắng. Đàm Hựu Minh cao hứng nhất thời chụp lại, gửi cho Đàm Tổ Di và Thẩm Tông Niên mỗi người một tấm.
Ông chủ và nhân viên Hoàn Đồ không một ai đoái hoài đến anh.
Đàm Hựu Minh cũng vô tư, tự ăn hết rồi quay lại tăng ca.
Khoảng thời gian này Thẩm Tông Niên vắng mặt, không người bạn thượng vàng hạ cám nào của Đàm Hựu Minh lại không tranh thủ cơ hội rủ rê anh ra ngoài. Bản thân Đàm Hựu Minh vốn thích chơi, thường không từ chối, khu nghỉ dưỡng Trung Tây Bán Sơn và tiệc rượu mới trên Đại lộ Hoàng Gia đều lưu lại bóng dáng và nụ cười của anh, có vài lần bị thợ săn ảnh chụp được, lên mặt báo lá cải buổi tối.
Nhưng cuộc họp hôm nay kéo dài thật sự quá lâu, Đàm Hựu Minh quyết định về nhà tắm rửa rồi chơi vài ván game.
Đến lần thứ ba nhận thông báo mật khẩu sai, anh nhíu mày, chợt bừng tỉnh gọi điện thoại cho Thẩm Tông Niên.
