Đàm Hựu Minh tắm xong, sấy khô tóc rồi bước ra, Thẩm Tông Niên đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại công việc. Hắn đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, nghe tiếng anh, hắn quay đầu lại, hất cằm về phía bàn trà.
“Mua lúc nào vậy?” Mắt Đàm Hựu Minh sáng lên, gò má còn ửng hồng vì hơi nước trông càng sinh động.
Anh nhấp một ngụm canh, hơi ấm lan từ dạ dày lên đến tim, cuối cùng Thẩm Tông Niên cũng gác máy.
“Vừa nãy.”
“Có đông người không?”
“Không.”
“Sao lại không, lúc chúng ta về đông lắm mà.” Đàm Hựu Minh mang theo hơi ấm lẫn mùi sữa tắm đến gần.
Thẩm Tông Niên hơi ngả người ra sau: “Sau đó thì không còn ai nữa.”
Đàm Hựu Minh không tin lắm: “Cậu xếp hàng mất bao lâu?”
“Vài phút.”
Đàm Hựu Minh nói: “Cậu cũng uống đi.”
“Cậu tự uống đi,” Thẩm Tông Niên đứng dậy thu dọn hành lý, dọn đồ của mình xong còn phải kiểm tra thêm đồ của Đàm Hựu Minh, “Uống xong thì ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm.”
“Ờ.”
Đáp thì đáp vậy, nhưng Đàm Hựu Minh vẫn không dậy được. Thẩm Tông Niên gõ cửa phòng anh, bước vào thì thấy Đàm Hựu Minh tóc tai rối bù đang bò loạn trên giường.
Thẩm Tông Niên cau mày: “Cậu đang làm gì đấy?”
Đàm Hựu Minh mơ màng ngẩng đầu lên, mắt còn chưa mở hẳn: “Tất ngủ tuột ra rồi, tôi tìm không thấy.”
Thẩm Tông Niên lật chăn cũng không thấy, đi một vòng quanh giường mới thấy nó rơi xuống đất. Hắn nhặt lên, thúc giục: “Nhanh lên.”
Đàm Hựu Minh lại buồn ngủ đến mức nhắm mắt, nằm ì trên giường giả chết.
“……” Thẩm Tông Niên giơ tay nhìn đồng hồ, trực tiếp túm lấy mắt cá chân anh kéo lại, nửa ngồi xổm xuống, đi tất cho anh y như hồi nhỏ.
Động tác của hắn thuần thục, bàn tay vừa to vừa ấm, đầu ngón tay thô ráp chạm vào da chân khiến anh hơi nhột. Đàm Hựu Minh tỉnh táo phần nào, hai tay nâng nửa người dậy, cố tình giẫm vào lòng bàn tay hắn, gọi: “Thẩm Tông Niên.”
“Ừ.”
Đàm Hựu Minh khoanh tay trước ngực, rủ mắt nhìn hàng lông mày chuyên chú của hắn: “Dạo này cậu phạm lỗi gì à, sao tốt với tôi thế?”
Thẩm Tông Niên không ngẩng đầu, chỉ khẽ hỏi lại: “Tôi tốt với cậu sao?”
“Tốt chứ.” Mua con quay gỗ đào, mua cả kẹo hồ lô dâu tây, chụp tận 1382 tấm ảnh, muốn ăn quán vỉa hè cũng chiều, ngày nào cũng đổi món, còn đội gió đêm đi mua canh lòng dê, bánh táo tàu và hạt dẻ rang, xếp hàng hơn một tiếng mà anh chỉ ăn nửa phần cũng không hề bị mắng, trượt tuyết cõng anh lên xuống dốc sáu lần… Nếu thế mà không tính là tốt, thì Đàm Hựu Minh cũng chẳng biết thế nào mới gọi là tốt nữa.
Thẩm Tông Niên đeo xong cả hai chiếc tất mới ngẩng đầu lên: “Vậy cậu có vui không?”
Đàm Hựu Minh vung vẩy đôi chân được bọc kín mít, nở nụ cười vô tư: “Vui chứ, tất nhiên là tôi vui rồi.”
Thẩm Tông Niên khẽ “ừm” một tiếng: “Cậu vui là được.”
*
Mùa xuân phương Bắc trải dài hơn hai ngàn cây số, trên Hải Đảo đã có dấu hiệu vào hè.
Thẩm Tông Niên nắm lấy cơ hội tiếp tục soạn thảo hợp đồng cho Giám Tâm, còn Đàm Hựu Minh lại tất bật đối phó với hàng loạt lời mời từ các hiệp hội. Chỉ vài ngày ngắn ngủi trôi qua, dường như tường đỏ liễu rủ, hoa hải đường đất cố đô đều đã hóa thành giấc mộng của kiếp trước, mỗi ngày mở mắt ra vẫn là cảnh xe cộ đông đúc, phồn hoa rực rỡ vô cùng quen thuộc.
Khách sạn kiêm sòng bạc về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, lúc Thẩm Tông Niên đến đã qua giờ cao điểm kinh doanh. Chiếc Bentley dừng lại trong bãi đậu xe riêng, tổng giám đốc đón hắn trước thang máy chuyên dụng: “Cậu Thẩm, sĩ quan Hạ đã lên lầu rồi.”
Thẩm Tông Niên gật đầu, vừa họp liền sáu tiếng đồng hồ nhưng không hề lộ vẻ mệt mỏi, bước chân dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh giữa hàng mày thậm chí còn khiến Hạ Vô Phi lần đầu gặp mặt không khỏi khựng lại.
Anh ta có việc cần nhờ nên chủ động đưa tay ra trước: “Anh Thẩm, ngưỡng mộ anh đã lâu rồi.”
Thẩm Tông Niên không cười: “Sĩ quan Hạ, để anh chờ lâu rồi.”
“Không lâu đâu,” Hạ Vô Phi mỉm cười, “Thực ra ngay sau Tết tôi đã muốn đến gặp anh Thẩm, nhưng trợ lý của anh báo là đang đi công tác, nên phải đến tận bây giờ.”
“Vừa mới về từ đại lục.” Thẩm Tông Niên ra hiệu mời anh ta cứ ngồi tự nhiên.
Hạ Vô Phi nhân tiện đi thẳng vào chủ đề: “Bên đó đang nỗ lực chống gian lận rất mạnh, cả kiểm soát tài chính lẫn điều tiết thị trường đều làm rất tốt.”
Thẩm Tông Niên cũng không thích xã giao dài dòng, đi thẳng vào vấn đề: “Nghe giám đốc nói sĩ quan Hạ muốn đặt điểm điều tra, giám sát trong khách sạn của tôi?”
“Đúng vậy, môi trường thị trường tài chính quốc tế năm nay anh cũng rõ.” Khu vực Đông Nam Á đặc biệt nghiêm trọng, đã có nhiều vụ án lừa đảo lợi dụng các điểm cá cược và hợp đồng thương mại xuất khẩu được lập án, “Phía cảnh sát muốn cài người vào sòng bạc, mong anh Thẩm tạo điều kiện, hỗ trợ công việc của chúng tôi.”
Đây không phải là phá án, chỉ là điều tra giám sát. Sòng bạc cũng kinh doanh hợp pháp, không có bất kỳ vi phạm nào nên không thể dùng công quyền cưỡng chế mà chỉ có thể trông cậy vào sự hợp tác tự nguyện từ phía dân sự.
Thẩm Tông Niên gật đầu, nói vất vả rồi: “Mọi doanh nghiệp thuộc Hoàn Đồ đều sẵn sàng hợp tác.” Rồi hắn nhân tiện hỏi: “Ngoài sòng bạc, Sở cảnh sát còn đặt điểm ở những đâu nữa?”
Hạ Vô Phi ngẩng đầu nhìn hắn, Thẩm Tông Niên nhìn thẳng lại, thản nhiên chấp nhận sự dò xét của anh ta.
Hạ Vô Phi cảm thấy đối phương rất khác so với những gì anh ta tưởng tượng, trẻ tuổi, khí chất mạnh mẽ, giỏi nắm quyền chủ đạo.
Bí mật của các gia tộc lớn ai cũng ngầm hiểu, việc thay đổi quyền lực trong nhà họ Thẩm năm đó lại càng ồn ào khắp thành phố, đương nhiên anh ta hiểu ý Thẩm Tông Niên: “Những khâu có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng và với số lượng lớn, chúng tôi đều sẽ giám sát.” Bao gồm cả các phòng đấu giá, ngân hàng tư nhân và hải quan.
Thẩm Tông Niên hỗ trợ công việc của họ, họ sẽ giúp Thẩm Tông Niên để ý động tĩnh của Thẩm Hiếu Xương.
Coi như đã ngầm hiểu ý nhau, một lát sau, Thẩm Tông Niên đưa tay ra: “Sĩ quan Hạ, hợp tác vui vẻ.”
Hạ Vô Phi thấy hắn dễ nói chuyện hơn tin đồn nhiều, làm việc thẳng thắn và sảng khoái, bèn đứng dậy bắt tay: “Hợp tác vui vẻ. Tôi sẽ cho vài cảnh sát dưới quyền đến chào hỏi, sau này còn phải nhờ anh Thẩm giúp đỡ nhiều hơn.”
“Anh quá lời rồi.”
Hai người tiếp tục trao đổi về những vấn đề cụ thể liên quan đến việc bố trí điểm giám sát và tình hình quản lý kinh tế gần đây. Hạ Vô Phi cho biết, đây là hành động phối hợp giữa Cục Quản lý Tài chính và Cục Điều tra Kinh tế, cấp trên rất coi trọng, Thẩm Tông Niên gật đầu tỏ ý hiểu rõ.
Chẳng bao lâu sau, vài cảnh sát trẻ mặc thường phục được dẫn vào.
“Sir Hạ.”
Hạ Vô Phi giới thiệu: “Đây là các đồng nghiệp trong tổ công tác phối hợp khu vực đảo Hồng Kông của chúng tôi, đây là anh Thẩm của Hoàn Đồ.”
“Chào mọi người,” Thẩm Tông Niên nói ngắn gọn, “Sau này công việc có chỗ nào cần hỗ trợ, mọi người cứ tìm giám đốc Trương, Hoàn Đồ sẽ dốc toàn lực ủng hộ công việc của mọi người.”
Hạ Vô Phi cảm ơn: “Vậy hôm nay đã làm phiền anh Thẩm rồi, có việc chúng tôi sẽ liên hệ lại.”
“Giám đốc Trương, tiễn khách.”
Sau khi đóng cửa, Thẩm Tông Niên cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm, cổ họng khô rát vì làm việc quá giờ được dịu bớt phần nào, nhưng đầu óc hắn vẫn không ngừng suy nghĩ.
Năm đó Thẩm Hiếu Xương trốn ra nước ngoài lẩn trốn khắp nơi, nhưng chưa bao giờ từ bỏ ý định quay lại Hải Thị. Thẩm Tông Niên có mạng lưới tình báo nước ngoài nghiêm ngặt, song đối phương lại dùng những thủ đoạn ngầm luồn lách trong kẽ hở pháp luật, khiến hắn lực bất tòng tâm, lại không có danh nghĩa để ra tay.
Gần đây tin đồn về sự xuất hiện của bức tranh cổ và vốn ủy thác quay trở lại thị trường Hải Thị như một sự thăm dò xen lẫn khiêu khích, để cơ quan chính quyền can thiệp là cách tiết kiệm sức lực nhất.
Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ. Thẩm Tông Niên không vội lấy ra xem ngay, chiếc điện thoại vẫn tiếp tục reo không ngừng nghỉ, Thẩm Tông Niên ấn tắt, lấy thuốc lá và bật lửa ra khỏi túi.
Bên ngoài chưa ai thấy hắn hút thuốc, nhưng động tác châm lửa rõ ràng rất thuần thục. Hắn vô cảm cắn điếu thuốc, không rõ đang nghĩ gì, khói thuốc lờ mờ che khuất vầng trán thi thoảng nhíu chặt.
Ngay cả khi hút thuốc, Thẩm Tông Niên cũng rất kiềm chế, chỉ kịp thả lỏng trong làn khói lượn lờ được nửa điếu là hắn đã không chút lưu luyến dập tắt phần còn lại vào gạt tàn.
Mở cửa sổ thông gió, gió đêm ngay lập tức làm tóc hắn rối bù, con người cũng trở nên tỉnh táo hơn.
Vị giám đốc vừa tiễn khách xong liền gõ cửa vào hỏi tối nay hắn có ở lại khách sạn không, Thẩm Tông Niên đáp không, còn dặn chuẩn bị một phần bánh quy socola để mang về.
Giám đốc nói: “Tôi đã dặn người gói sẵn rồi, là mẻ mới nướng.” Thẩm Tông Niên không thường đến sòng bạc, nhưng lần nào đến cũng cầm một hộp bánh quy socola mang về nên anh ta đã quen, hễ nghe báo hắn đến là lập tức bảo bếp chuẩn bị.
Thẩm Tông Niên cầm chìa khóa xe rời đi, chiếc Bentley rẽ vào đường Berlin, điện thoại lại sáng lên, lần này hắn mở ra xem.
[Bị hoãn chuyến rồi, cậu ngủ trước đi, đừng đợi tôi.]
Đàm Hựu Minh cất điện thoại, đến quán cà phê ở sân bay mua cho Tạ Chấn Lâm một ly cold brew.
Bốn ngày trước, anh nhận được tin nhắn từ biệt của đối phương.
[Anh, em sắp rời khỏi Hải Thị rồi. Cảm ơn anh vì tất cả những năm qua, từ tiền bạc hay những thứ khác, anh là người duy nhất thật lòng ủng hộ và giúp đỡ em. Tiền sau này em sẽ trả lại anh, chắc cũng không lâu đâu, em sẽ cố gắng làm việc, anh đừng lo cho em nữa. Tạm biệt anh.]
Lúc đó Đàm Hựu Minh đang họp với đối tác ở tầng ba mươi sáu khu Trung Hoàn. Cuộc họp đã kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ, ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài cửa sổ khiến người ta hoa mắt. Anh thoáng sững lại, nhanh chóng kiếm cớ ra khỏi phòng họp để gọi cho Tạ Chấn Lâm.
Không ai nghe máy.
Đàm Hựu Minh đứng trước cửa sổ kính sát sàn nhuộm màu đỏ rực, trả lời một tin nhắn: [Được, khi nào đi, để anh tiễn cậu.]
Sân bay quốc tế lúc nửa đêm không đông cũng chẳng vắng, loa liên tục phát thông tin chuyến bay bằng ba thứ tiếng: tiếng Phổ thông, tiếng Quảng Đông và tiếng Anh.
“Uống cái lạnh cho tỉnh.”
“Cảm ơn anh.” Tạ Chấn Lâm nhận lấy cà phê, cố gượng cười, sắc mặt cậu ta vẫn còn nhợt nhạt như ngày viếng, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn nhiều.
“Không sao, uống đi.” Đàm Hựu Minh cũng cắm ống hút vào ly trà chanh của mình, chanh quá chua, vị trà lại không đủ đậm. Anh mím môi hỏi: “Bên nhà bà ngoại cậu xử lý ổn thỏa hết chưa?”
“Vâng, luật sư đang xử lý vụ kiện thừa kế. Dì út em có cách tìm được camera giám sát ở bệnh viện Nhân Tế, còn có một hộ lý chịu đứng ra làm nhân chứng. Tạ Thụy Quốc bị nghi ngờ ngược đãi người thân, khả năng thắng kiện rất cao.”
“Hóa ra mẹ em đã giữ bản sao di chúc từ lâu rồi.” Tạ Chấn Lâm siết chặt tay, giọng nhỏ hẳn lại: “Ngay cả Tạ Thụy Quốc cũng không hay biết.”
Tình thương của cha mẹ luôn hướng về tương lai của con cái, tình yêu của mẹ dành cho cậu ta còn sâu đậm hơn rất nhiều so với những gì cậu ta tưởng.
Trong di chúc của Tằng Nghê có đề cập đến một khoản tiền lớn, các điều khoản đều rõ ràng, chặt chẽ, khiến Tạ Thụy Quốc cùng tình nhân và con riêng không thể lấy được một xu, vì vậy ông ta mới tìm cách đổ tội cho Tạ Chấn Lâm về cái chết của Tằng Nghê, hòng tước đoạt quyền thừa kế của cậu ta.
“Mấy công ty của Tạ Thụy Quốc cũng đang có vấn đề. Ông ngoại em chuẩn bị cho ông ta vào tù bóc lịch, có lẽ sẽ mất một thời gian.”
Tạ Chấn Lâm muốn giúp, nhưng ở Hải Thị cậu ta đã coi như thân bại danh liệt, từng bước đều khó khăn, cậu ruột đề nghị cậu ta ra nước ngoài vài năm trước.
Phía nhà ngoại ban đầu xa lánh vì xu hướng tính dục của cậu ta, nhưng nỗi nhớ chung dành cho Tằng Nghê cùng sự căm ghét với Tạ Thụy Quốc lại kéo họ xích lại gần nhau.
Đàm Hựu Minh nói: “Ra ngoài cũng tốt, thật ra không cần đến mấy năm đâu, vài tháng, thậm chí là vài ngày, mọi chuyện sẽ nhanh chóng lắng xuống, không còn ai nhớ nữa.”
“Vâng, em biết mà, anh… em ra ngoài rồi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ.”
“Cũng đừng tự tạo áp lực cho mình quá, chủ yếu là rời khỏi môi trường này để điều chỉnh lại tâm trạng, còn những chuyện khác cứ từ từ,” Đàm Hựu Minh siết nhẹ cốc cà phê, cuối cùng vẫn hỏi: “Phương Tùy đâu?”
“Bọn em chia tay rồi.”
Đàm Hựu Minh chầm chậm quay sang nhìn cậu ta.
Tạ Chấn Lâm bình thản để anh quan sát: “Là cậu ấy đề nghị.”
Đàm Hựu Minh thầm kinh ngạc. Là vì cảm giác tội lỗi sao, không vượt qua được rào cản này, cảm thấy bản thân không còn xứng có được tình yêu tốt đẹp đó nữa, hay là không muốn tiếp tục liên lụy đến Tạ Chấn Lâm, sợ đẩy cậu ta vào tình cảnh tồi tệ hơn?
“Cậu ta…”
“Em không biết,” Tạ Chấn Lâm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng nào giấu được đau khổ, khẽ nói, “Em không biết nữa, cậu ấy rất kiên quyết.”
Đàm Hựu Minh muốn nói rằng không sao, cả hai còn ttrẻ, biết đâu sau này còn có cơ hội, nhưng thực ra bản thân anh cũng không chắc liệu còn có cơ hội hay không. Hy vọng không nên nói bừa, lời chúc phúc cũng không hợp hoàn cảnh lúc này, Đàm Hựu Minh chỉ đành im lặng.
Chính Tạ Chấn Lâm lại mở lời trước: “Không sao đâu, em chịu được, em đã chấp nhận rồi anh à.” Có những chuyện dù không thể chấp nhận thì nó vẫn xảy ra, thế giới này đâu có xoay chuyển theo ý muốn của cậu ta. Cổ họng Tạ Chấn Lâm đắng chát, nhìn Đàm Hựu Minh, có chút khó mở lời: “Nếu được, sau này anh… có thể quan tâm cậu ấy một chút được không?”
Không cần sàn diễn lớn, không cần công việc tốt đến đâu, chỉ cần không bị bắt phải làm món đồ trong những bữa tiệc, không bị nhà họ Tạ dồn đến bước đường cùng nữa.
Cậu ta đã để lại toàn bộ tiền mặt và thẻ trong căn nhà chung của họ, nhưng Phương Tùy sẽ không dùng đâu, cậu ta hiểu người đó quá rõ.
Đàm Hựu Minh nhìn người đối diện, dường như Tạ Chấn Lâm đã trưởng thành chỉ sau một đêm. Anh thầm thở dài, vỗ vai cậu ta: “Đương nhiên rồi, anh sẽ làm.”
Đàm Hựu Minh không nhắc lại cái tên đó nữa, chuyển sang hỏi về dự định của Tạ Chấn Lâm sau khi ra nước ngoài. Tạ Chấn Lâm kể cho anh nghe mọi kế hoạch của bản thân và sắp xếp của gia đình, cho đến khi tiếng thông báo chuyến bay vang lên.
“Anh, em phải đi rồi.” Tạ Chấn Lâm đứng dậy, ôm Đàm Hựu Minh, nói khẽ, “Cảm ơn anh đã đến tiễn em. Trước đây em còn từng nghĩ giá anh là anh trai em thì tốt biết mấy, anh đã giúp em quá nhiều, người tốt như anh sau này nhất định sẽ gặp lành.”
Đàm Hựu Minh cười, cũng ôm lấy cậu ta, vỗ lưng cậu ta như vỗ về em trai: “Vừa khen cậu trưởng thành mà giờ lại nói mấy câu ngốc nghếch rồi. Thôi, đi đi, hạ cánh thì nhớ báo bình an cho anh.”
“Vâng, tạm biệt anh.”
Đàm Hựu Minh tiễn cậu ta vào khu làm thủ tục, không rời đi ngay. Hành khách thưa dần, trước cửa ra vào, người đến người đi cuối cùng chỉ còn lại mình anh. Tâm trạng anh chùng xuống, u ám như màn đêm ngoài ô kính cửa sổ sát sàn.
Rõ ràng đây là một khởi đầu mới, tràn đầy hy vọng.
Và thế là chuyến bay lúc nửa đêm mang theo một trái tim đau thương rời khỏi Hải Đảo.
*
Có người âm thầm rút lui vì tình duyên trắc trở, cũng có người viên mãn kết thành lương duyên.
Ngày 23 tháng 2 âm lịch, tiệc đính hôn của Đàm Tổ Di – con gái lớn nhà họ Đàm và Chung Trạch – con trai thứ hai nhà họ Chung được tổ chức tại một khách sạn thuộc tập đoàn Hoàn Đồ.
[Tác giả] Thanh Minh Cốc Vũ:
Các bạn ơi, mình bảo là “chuyến du lịch chia tay” nghĩa là hai người sắp sửa cãi nhau to, rồi sẽ rơi vào mối tình yêu hận bi kịch thôi (đùa chứ không phải đâu). Còn những chuyện khác thì… những diễn biến sau đó mình vẫn không dám đảm bảo là sẽ hoàn toàn đúng như các bạn đang phỏng… đoán… đâu nha hí hí
