Đàm Hựu Minh thấy đối phương như đang thất thần: “Thẩm Tông Niên?”
Thẩm Tông Niên đáp lại với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng: “Lại không định vượt qua Minh Long nữa à?”
Đàm Hựu Minh nhặt một cành liễu, vừa lùi bước vừa giữ phong thái chẳng kém gì công tử thế gia thuở trước: “Chơi cũng có thể vượt mà, vừa chơi vừa vượt, chứ không tôi kiếm tiền để làm gì.”
Trên cây tùng nghìn năm ở hòn non bộ bất ngờ xuất hiện một con sóc. Đàm Hựu Minh lấy chiếc máy ảnh trên tay Thẩm Tông Niên để chụp. Di Hòa Viên đúng là vườn thú hoàng gia, vịt, uyên ương, thiên nga nối nhau kéo đến, mấy đám nhóc tì đi học ngoại khóa mùa xuân cũng đông nghịt.
Chợt vạt áo của Đàm Hựu Minh bị kéo nhẹ, anh cúi xuống, thấy một nhóc tì thấp nhất đang đứng ở vòng ngoài, cố kiễng chân nhìn nhưng không vững nên vô tình dựa vào anh.
“Xin lỗi anh, em không nhìn thấy ạ.”
“Không sao, em xem đi.” Đàm Hựu Minh nhường chỗ cho cậu bé.
Cậu bé nhìn phía trước rồi lại quay đầu lại, vừa nhìn sóc vừa liếc Đàm Hựu Minh.
Đàm Hựu Minh nhướng mày: “Sao thế?”
Trẻ con vốn nhạy bén nhất, chỉ cần liếc một vòng là biết ngay ai trong đám đông sẽ cho mình kẹo.
“Anh ơi, anh có thể bế em lên để em nhìn chút được không ạ?” Cậu bé quá thấp, chỉ thấy được đuôi của con sóc.
Trẻ con ở thủ đô gan cũng to thật, Đàm Hựu Minh cười: “Được chứ.” Anh cúi người xuống, bế cậu bé lên.
“Sao rồi, thấy chưa?”
“Thấy rồi ạ, ha ha, cái đuôi to quá.”
Đám nhóc xung quanh thấy thế liền ngẩng đầu nhao nhao: “Anh ơi, em nữa.”
“Em cũng muốn xem.”
Đàm Hựu Minh hết cách, bế từng đứa lên một lượt cho chúng ngắm.
“Đến lượt em rồi anh ơi!”
“Anh ơi, sóc chạy mất rồi.”
Thẩm Tông Niên vốn không hứng thú với việc xem sóc, lại càng không thích chen chúc nên đứng từ xa dưới rặng liễu rủ quan sát. Còn Đàm Hựu Minh thì lại hợp với trẻ con đến lạ, chẳng biết anh nói gì mà cả đám nhỏ đều cười nghiêng ngả.
Thẩm Tông Niên âm thầm chụp lại rất nhiều.
Mãi đến khi Đàm Hựu Minh lấy điện thoại ra nghe máy, anh mới vỗ vai cậu bé trước mặt, ra hiệu là mình có việc phải đi.
Thẩm Tông Niên bước lại gần, nghe anh nói với người ở đầu dây bên kia: “Đừng gửi công văn vội, gửi cho tôi toàn bộ các lô kiểm định, hàng hiện có và hàng tồn lại, tôi cần một con số sản xuất và dự tính tương đối chính xác.”
Vẻ tinh nghịch, rạng rỡ khi cười đùa cùng bọn trẻ khi nãy giờ đã chuyển thành một gương mặt điềm tĩnh, lạnh lùng: “Cuộc hẹn với Hội đồng Thương mại để phó tổng giám đốc Lưu đi. Phòng thị trường phải xác định rõ xem lần này là điều chỉnh chung của toàn ngành hay là kiểm tra mẫu ngẫu nhiên nhắm vào đúng lô hàng đó, tiêu chuẩn giám sát không đồng nhất cũng đâu phải chuyện mới.”
Giọng anh trầm ổn, xa cách hẳn so với lúc nói với lũ trẻ: “Rồi phối hợp với các bộ phận khác lập một bản đánh giá tổng hợp kèm phương án dự phòng.”
Anh cúp máy, Thẩm Tông Niên hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Vẫn mấy trò cũ thôi,” Đàm Hựu Minh cúp điện thoại, gương mặt nghiêm nghị ban nãy tan biến ngay tức thì, vừa cúi đầu lướt qua email công việc vừa nói, “Thay đổi nhân sự mà, quan mới lên chức phải phô trương thanh thế, mấy hiệp hội bắt đầu cấu xé lẫn nhau.” Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết, “Hết kiểm tra mẫu này đến rà soát mẫu kia.”
Đàm Hựu Minh lại gọi thêm vài cuộc nữa, điều phối công việc với cấp dưới. Anh tựa vào lan can hồ Côn Minh lắng nghe đối phương nói, vẻ mặt hờ hững, nhưng khi ánh mắt lướt qua Thẩm Tông Niên thì lại mỉm cười với hắn.
Thẩm Tông Niên kéo anh lại gần hai bước, tránh bị du khách va vào.
Đợi anh nói xong, Thẩm Tông Niên hỏi: “Cần về xử lý ngay không, hay đi chơi tiếp?”
“Tất nhiên là đi chơi tiếp rồi,” Đàm Hựu Minh trả lời tin nhắn cuối, ngẩng lên bảo, “Tôi còn chưa đi chán mà.”
“Ừm,” Thẩm Tông Niên tiện miệng hỏi thêm, “Bên Hiệp hội có thể điều phối được không?”
“Chắc chắn rồi.”
Thẩm Tông Niên yên tâm, nghĩ một lát rồi vẫn dặn thêm: “Sau khâu thẩm định của Giám Tâm, việc giám sát và kiểm tra mẫu sẽ chỉ ngày càng dày. Sau này để tâm hơn, cậu cần dữ liệu mấy năm trước thì hỏi Chung Mạn Thanh là được.”
“Tôi biết rồi,” Đàm Hựu Minh cười trêu hắn, “Sao cậu lắm lời thế!”
Thẩm Tông Niên mím môi, không phản bác.
Hai người đi bộ từ Đình Hồ Tâm trở về.
Ống kính Hasselblad bắt sáng tuyệt hảo, rất hợp để chụp lúc hoàng hôn, tường đỏ, sư tử đá, mái ngói vàng điểm những chùm hoa mơ trắng. Thẩm Tông Niên đã bấm máy đến 548 lần, bức nào cũng có cảnh Đàm Hựu Minh đang tạo dáng hăng say.
“Tôi tạo dáng thế này được chưa? Có chụp được cái đuôi của nó không?”
Mèo trong cung cũng có tính khí chảnh chọe. Thẩm Tông Niên hơi quỳ xuống, kiên nhẫn điều chỉnh tiêu cự, khẽ nhíu mày: “Cậu đứng yên đi.”
Đàm Hựu Minh cố gắng giữ nguyên, sợ Thẩm Tông Niên bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp trai nhất của mình, nhưng anh đâu biết rằng ống kính tinh xảo nhất chính là đôi mắt của Thẩm Tông Niên, ghi lại và lưu giữ từng khoảnh khắc sẽ không bao giờ lặp lại này.
Hoàng hôn loang như dòng vàng nóng chảy trên tường son thành cổ, giữa biển du khách đổ xô từ mọi hướng, ánh mắt họ bất chợt giao nhau. Con mèo kêu lên với Đàm Hựu Minh, Đàm Hựu Minh toe toét cười với Thẩm Tông Niên. Gió xuân ồn ã một thoáng rồi dịu dàng tan vào tĩnh lặng.
Đàm Hựu Minh chụp với mèo, chụp với chim, cả sóc cũng không tha.
Thẩm Tông Niên khẽ dịch máy ảnh, nhắc: “Cổ áo kìa.”
Đàm Hựu Minh đưa tay chỉnh qua loa. Thẩm Tông Niên nhìn không vừa mắt, bước tới chỉnh lại cho anh.
Hắn cụp mi, vẻ mặt tập trung, Đàm Hựu Minh bất ngờ nắm lấy tay hắn: “Chúng ta chưa chụp ảnh chung.”
Tay Thẩm Tông Niên khựng lại, chú chó Samoyed bên cạnh bị buộc vào thân cây vẫn há miệng thè lưỡi chờ đợi.
“Không phải cậu muốn chụp với chó à?”
“Chụp với cậu.”
Nghe như đang mắng người ta ấy, Thẩm Tông Niên từ chối: “Không có chân máy.”
“Cái này đơn giản mà,” Đàm Hựu Minh tìm một du khách, “Chào bạn, bạn giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh chung được không?”
Cô gái ngẩng đầu lên, ngây người một lát rồi cười nói: “Được chứ,” Cô nhận lấy chiếc Hasselblad, hỏi, “Hai anh là ngôi sao à? Hay là người nổi tiếng trên mạng? Hay là người mẫu?”
Đàm Hựu Minh đáp: “Chúng tôi là du khách thôi.”
Cô gái gật đầu, cầm máy ảnh lên chỉ đạo: “Oa, cái anh ngầu này, anh nghiêm túc quá,” Đứng ở cửa cung như một Cẩm y vệ đang dọa người.
“Anh đẹp trai, anh khoác vai anh ấy đi.”
Đàm Hựu Minh vòng tay siết chặt vai hắn.
Tiếng màn trập vang lên liên hồi, che lấp nhịp tim có quy luật. Những chú chim trên tường cung vỗ cánh, lượn một vòng rồi tan.
“Em chụp nhiều lắm rồi, hai anh xem có ưng tấm nào không, không thì chụp lại.”
Đàm Hựu Minh xem đi xem lại, khóe môi bất giác nhếch lên: “Thần sầu luôn.” Thẩm Tông Niên khoác chiếc áo khoác dài màu đen, hai tay khoanh trước ngực, vẻ ngoài anh tuấn sắc lạnh, hệt như một vệt tuyết trên đỉnh núi.
“Cảm ơn em, chụp đẹp quá.”
Cô gái xua tay, cười hề một tiếng, thầm nghĩ hai người đã đẹp thế này rồi, muốn chụp không đẹp e rằng hơi khó.
*
Buổi tối, họ chọn ăn món Hoài Dương. Đàm Hựu Minh đang gọi món thì Thẩm Tông Niên lấy điện thoại trong áo khoác ra đưa cho anh: “Nghe đi.”
“Felipe hả?” Đàm Hựu Minh căng thẳng, “Đừng nói là cậu ta định trở mặt nhé?”
“… Cậu cứ nghe đi đã.”
Vừa nghe được vài câu, Đàm Hựu Minh đột nhiên bật cười, cúp điện thoại rồi quay sang nói với Thẩm Tông Niên: “Cậu ta hỏi bao giờ chúng ta về, có muốn đi trượt tuyết không.” Năm đó, trong câu lạc bộ mùa đông ở trường đại học, họ va nhau rồi mới quen biết, thoắt cái đã nhiều năm trôi qua.
Thẩm Tông Niên giúp anh treo áo khoác: “Vậy cậu có muốn đi không?”
Đàm Hựu Minh xắn tay áo: “Không phải cậu còn công việc à?”
Thẩm Tông Niên không biết nghĩ đến điều gì, đáp: “Nếu cậu muốn thì có thể đi.”
Đàm Hựu Minh thoáng kinh ngạc nhìn hắn, dễ tính thế này chẳng giống Thẩm Tông Niên chút nào.
*
Lần trượt tuyết ở dãy Alps còn dang dở thì nay đã thực hiện được ngay giữa Thủ đô. Thời tiết rất đẹp, nắng xuân trải lên mặt tuyết.
Thẩm Tông Niên giúp Đàm Hựu Minh đeo kính trượt tuyết, cài khóa ván trượt, sau đó đấu với Felipe vài lượt, một thắng ba thua. Đàm Hựu Minh vừa thở hổn hển vừa bảo Thẩm Tông Niên trả thù. Felipe trách móc bằng tiếng Anh: “Hồi thi đấu mùa đông cậu cũng vậy, chơi không lại là để Niên ra tay.”
Đàm Hựu Minh cười gian: “Thì sao chứ.”
Felipe nhớ lại trận chung kết năm đó, Thẩm Tông Niên giành chức vô địch với khoảng cách áp đảo. Hắn gỡ lá cờ trên đỉnh tuyết xuống, lướt một đường thẳng tắp lao về phía Đàm Hựu Minh, đưa lá cờ cho anh.
Cả dãy Alps như nằm trên vai Thẩm Tông Niên, nụ cười của Đàm Hựu Minh lúc ấy còn rực hơn cả mặt trời trên đỉnh núi. Đàm Hựu Minh ôm lấy hắn, vung cờ chiến, hò reo giữa biển tuyết trắng.
Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng Thẩm Tông Niên tham gia thi đấu, số lượng người xem giải đấu phá kỷ lục lịch sử liên trường, lượng thành viên đăng ký câu lạc bộ cũng tăng vọt, gần ngang với năm Triệu Thanh Các làm đội trưởng.
Nhưng sau này mọi người phát hiện, Thẩm Tông Niên hầu như không tham gia tập luyện thường xuyên, rồi ngày đến trường cũng ngày càng ít đi.
Chiếc Hasselblad hiện đang đeo trước ngực hắn.
“Thẩm Tông Niên, tôi tạo dáng thế này nhé.”
“Rồi thế này.”
“Lại thêm kiểu này nữa.”
Anh tạo một cú trượt nghiêng xuống dốc 180° khá điệu nghệ.
“Cậu nhớ lia máy theo tôi đấy.”
“… Ừm.” Thẩm Tông Niên trông chẳng mặn mà, nhưng vẫn chuyển ống kính theo yêu cầu của anh.
“Chụp được chưa?”
Thẩm Tông Niên đưa máy ảnh cho anh xem.
“Vãi, tôi đẹp trai thế.”
“…”
Đàm Hựu Minh: “Chụp thêm vài tấm nữa.”
“Cậu nhớ chụp ngửa máy lên, để chân tôi trông dài hơn.”
Thẩm Tông Niên ngồi xổm xuống.
“Cần cả góc quay từ trên xuống nữa, sau này cắt video cậu nhớ thêm hiệu ứng cho tôi.”
Thẩm Tông Niên đứng dậy, giơ máy lên cao.
Đàm Hựu Minh khoát tay chỉ trỏ: “Lúc tôi vào khúc cua chữ S, cậu trượt lùi lại, chụp cho tôi góc chính diện, nhìn như tôi đang lao thẳng tới, còn cậu thì dang tay đón ấy.”
“… Ừm.”
Đàm Hựu Minh nghiên cứu một lúc: “Cậu thấy tôi xoay vòng ngầu hơn hay trượt hất đuôi đẹp trai hơn?”
Thẩm Tông Niên liếc qua, tích chữ như vàng: “Như nhau.”
“Đúng ha,” Đàm Hựu Minh cũng thấy khó xử, “Tôi khó mà không đẹp được.”
“…”
Đàm Hựu Minh vừa xem điện thoại vừa vô thức cử động chân.
Thẩm Tông Niên ngồi xổm xuống kiểm tra ván trượt, siết chặt khóa ván trượt thêm lần nữa.
Đàm Hựu Minh kéo hắn đứng dậy, tiếp tục chỉ dẫn: “Khúc này quay lại một lần nữa, cuối cùng thêm một cảnh đặc tả làm ending, cậu hiểu ý tôi không.”
Trượt tuyết của anh gần như do đích thân Thẩm Tông Niên dạy, chỉ cần Đàm Hựu Minh nhấc chân, hắn đã biết anh định làm gì: “Ừm.”
“Tôi xem nào.”
Đàm Hựu Minh cực kỳ hài lòng, liến thoắng căn dặn: “Thẩm Tông Niên, cậu gửi riêng cái này, cái này và cái này, cả cái này nữa, cho cô, cậu, chú ba, dì út và bốn cô em gái của tôi, sau đó gửi vào nhóm gia đình nhỏ một bản, nhóm đại gia đình một bản.”
“…”
Đàm Hựu Minh bổ sung: “Đừng dùng tài khoản của tôi gửi, dùng tài khoản của cậu ấy.” Tự gửi thì trông cố ý quá.
Thẩm Tông Niên thật sự muốn mắng anh một câu đồ thần kinh.
Hoàng hôn màu cam đỏ tan chảy trên núi tuyết, sân trượt chuyển dần sang sắc xanh tím, dưới chân núi dần sáng lên ánh đèn vàng. Đàm Hựu Minh múa may hết tám trăm động tác cực ngầu thì mệt rã rời, ngồi phịch xuống đất: “Không được rồi, tôi hết sức rồi, cậu cõng tôi đi.”
Thẩm Tông Niên cúi mắt nhìn anh, còn chưa kịp mở miệng thì Đàm Hựu Minh đã tự bật dậy, nhảy ngay lên lưng hắn.
Anh thành thạo ôm cổ hắn, ra lệnh: “Tôi muốn nhanh hơn.”
Hôm nay Thẩm Tông Niên dễ tính đến lạ, hắn nâng anh lên một chút, khẽ nói: “Ôm chặt vào.”
Giây tiếp theo, hắn lao thẳng xuống dốc.
Gió tuyết quất qua mặt Đàm Hựu Minh, anh phấn khích hò reo: “Nhanh lên, nhanh hơn nữa.”
Thẩm Tông Niên tiếp nhận mệnh lệnh, tăng tốc đưa anh vượt qua trùng trùng núi non, tầng tầng tuyết mù. Đàm Hựu Minh như quay trở lại Fairbanks năm mười sáu tuổi.
Thẩm Tông Niên là con chiến mã bất kham của anh, là con đại bàng dũng mãnh đã được anh huấn luyện, đưa anh bay vào vòm trời xa xăm, trong ráng chiều sắp tắt.
Vượt qua một đỉnh núi thấp, gió cuốn tung những vệt tuyết trắng, Đàm Hựu Minh lập tức rúc mặt vào gáy Thẩm Tông Niên, chóp mũi, môi và cả hàng mi đều dán lên sống lưng hắn. Thẩm Tông Niên chợt khựng lại.
Tiếng gió rít rất lớn, Đàm Hựu Minh kề môi sát tai hắn, hét lớn: “Không được, nhanh quá.”
Tiếng gió quét qua, anh th* d*c.
“Cậu chậm lại chút đi.”
Thẩm Tông Niên không thể chậm lại, cũng không thể phanh gấp mà dừng, chỉ muốn đưa anh tan xương nát thịt bay tới nơi xa nhất.
Qua vài cú ngoặt bay sát mặt đất, khi vừa đáp xuống chân núi, Đàm Hựu Minh đã nhảy khỏi lưng Thẩm Tông Niên. Trái tim anh đập rộn ràng, lồng ngực phập phồng, phóng túng mỉm cười, hét lớn giữa tiếng gió: “Thẩm Tông Niên, cậu biết tại sao tôi lại cứu Toffee không?”
Ngựa đua bị thương nhiều như vậy, thiếu gì con bị nặng hơn, đáng thương hơn nó, nhưng Đàm Hựu Minh lại chỉ vươn tay cứu một mình con ngựa ấy.
“Tại sao?”
Thẩm Tông Niên không tháo kính trượt tuyết, sống mũi cao thẳng như gờ núi tuyết, đôi môi mỏng có vẻ lạnh lùng, khó gần.
Đàm Hựu Minh nhìn hắn, bật cười sảng khoái, trong lòng thầm nhủ: chính vì thế đấy.
Bởi khi nó chạy giống hệt như cậu, ngông cuồng, hoang dại, chẳng chịu khuất phục ai, nhất là mấy năm đầu sau khi từ Fairbanks trở về, còn thêm cả dã tâm của con sói chưa từng bị thuần phục.
Vì để thắng mà không từ thủ đoạn nào.
Hiếu thắng, tranh giành, chiếm đoạt, dù toàn thân thương tích cũng phải kéo đối phương cùng xuống vực mới chịu buông.
Nhưng Đàm Hựu Minh không nói gì, chỉ nhe chiếc răng khểnh ra lừa hắn: “Vì nó đẹp trai thôi.”
Thẩm Tông Niên lười để ý đến anh, cúi người tháo ván trượt, một tay ôm ván bước về phía cáp treo.
Đàm Hựu Minh đòi chơi thêm lần nữa, Thẩm Tông Niên lạnh lùng từ chối: “Không có nữa đâu.”
Đàm Hựu Minh đuổi kịp hắn, nịnh nọt nhảy bổ lên lưng hắn: “Có mà, có mà.”
Buổi tối, hai người mời Felipe đi ăn một bữa tiệc cầu kỳ theo kiểu quan viên triều xưa. Trong lúc nâng ly gắp đũa, Đàm Hựu Minh theo thường lệ kiểm tra tài khoản mạng xã hội của mình. Hầu hết người thân đều đều gửi lời khen chân thành, tấm tắc trước phong cách trượt tuyết của anh. Trong nhóm bạn bè, ngoài Triệu Thanh Các thì những người khác đều trầm trồ ngưỡng mộ, riêng lời khen của Trần Vãn là tự nhiên và chân thật nhất.
Đàm Hựu Minh thấy khá hài lòng, trả điện thoại lại cho Thẩm Tông Niên.
Thẩm Tông Niên thấy còn một tin nhắn riêng chưa đọc của Quan Khả Chi, bèn nhắc: “Cậu chưa trả lời kìa.”
Quan Khả Chi hỏi: [Mấy anh đẹp trai khi nào về thế?]
Đàm Hựu Minh bấm gọi luôn cho bà: “Yên tâm đi, bọn con về được, quà cũng chuẩn bị xong xuôi rồi.” Hai hôm trước đã chốt một chiếc bình phong ngọc đồng tâm chạm khắc ở tiệm đồ cổ.
Quan Khả Chi bảo: “Đưa máy cho thằng Niên đi.”
“Ấy,” Đàm Hựu Minh đưa điện thoại cho Thẩm Tông Niên, “Nào, Niên nghe đi.”
Không biết Quan Khả Chi đã nói gì, Thẩm Tông Niên đáp lại bằng giọng trầm, rất ngắn gọn: “Vâng.”
“Dạ.”
“Không sao.”
“Chào dì.”
Hai người nán Thủ đô chơi thêm một ngày nữa, đi dạo Thập Sát Hải, Ung Hòa Cung, cuối cùng vẫn không kịp ghé thăm gấu trúc. Sáng hôm sau phải ra cảng từ sớm, buổi tối trên đường về, Đàm Hựu Minh bảo thèm một bát canh lòng dê nữa.
Quán vỉa hè nhỏ xíu nằm ở đầu hẻm Ngọc Bình, sát bên hẻm Hồng Diệp, mở cửa thâu đêm, đồ ăn thức uống ngon đến mức các nhà hàng khác cũng phải chịu thua.
“Lạnh thế này, chỉ muốn ôm một bát nóng hổi thôi.” Đàm Hựu Minh còn chưa đi mà đã bắt đầu luyến tiếc, “Về đến nơi là hết cửa uống được thứ này luôn đấy.”
Thẩm Tông Niên đành chịu. Con hẻm nhỏ tĩnh mịch, cách vài mét mới treo một chiếc đèn lồng hoa ấm áp màu cam, hắt xuống mặt đường hai cái bóng dài nghiêng nghiêng dính sát nhau. Thẩm Tông Niên kéo mũ len của anh xuống thấp hơn, Đàm Hựu Minh thì nhét nguyên bàn tay vào túi áo khoác hắn.
Trước quán nhỏ kia xếp thành hàng dài, gió lùa qua làm Đàm Hựu Minh đau đầu: “Thôi bỏ đi.” Loài hoa phú quý phương Nam không chịu nổi cái lạnh của đêm xuân phương Bắc, đứng xếp hàng xong chắc chỉ còn cái xác bị gió thổi ngớ người.
Hẻm sâu trời tối, Thẩm Tông Niên đưa Đàm Hựu Minh về khu dân cư tam khóa viện trước, đợi người vào phòng tắm rồi mới lại ra ngoài.
Bảy trăm mét, không còn nhiều người xếp hàng nữa, dưới ánh đèn vàng mờ, gió đêm xuân tháng ba, tháng tư ở Bắc Kinh vẫn còn buốt giá. Thẩm Tông Niên ra ngoài không choàng khăn quàng, không đeo găng tay, chỉ lặng lẽ đứng xếp hàng chờ một bát canh nóng.
Gió lại nổi lên trong hẻm, quật gãy cả cành hải đường non mới nhú, Thẩm Tông Niên kéo khóa áo khoác lên.
Hắn cao lớn, mặc đồ đen, mũ áo trùm lên đầu, trông không giống đến mua canh mà giống như kẻ đang chuẩn bị gây án vào ban đêm. Có người liếc nhìn, hắn liền nhìn lại, khiến người ta sợ hãi vội quay đầu đi.
Trời không chiều lòng người, xếp đến lượt hắn thì quán hết hàng. Thẩm Tông Niên nhíu mày, không phải tức giận, chỉ là trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Đàm Hựu Minh sẽ mếu máo, xị mặt, thất vọng đến mức nào.
Hắn nhìn đôi tình nhân phía trước vừa mua được bát cuối cùng, định mở miệng hỏi xem họ có chịu nhượng lại không, dù phải trả gấp mười lần. Thế nhưng chàng trai đã mở nắp đậy, múc từng muỗng đút cho bạn gái, hai người tựa sát vào nhau trong gió rét đêm xuân, khung cảnh ấm áp giản dị mà hạnh phúc như kiểu “dù khổ mấy cũng có nhau”.
Thẩm Tông Niên nhìn một lúc, lần đầu tiên cảm thấy tiền cũng có lúc bó tay.
Mọi người tản đi hết, Thẩm Tông Niên vẫn chưa đi.
Người dân Thủ đô nhiệt tình, bà chủ bắt chuyện trước: “Cậu đẹp trai đến du lịch à?”
“Ừm.”
“Không phải ở hẻm Hồng Diệp bên kia à?”
“Đúng vậy.”
“Ra đây mua bữa khuya cho em trai hả?” Bà chủ đều thấy cả, mấy ngày hôm nay, một người ra mua bữa sáng rồi hai người cùng nhau ra ngoài, tối lại cùng về, đồ ăn thức uống, mũ khăn quàng đều do người anh cầm, người em chỉ việc cười toe toét cả ngày.
“Ừm.”
“Vậy cậu thương em trai lắm đấy.”
“Bình thường thôi,” Thẩm Tông Niên không thấy việc này gọi là thương, cũng không quen tán gẫu với người lạ, hỏi thẳng: “Chủ quán, buổi sáng mấy giờ mở cửa?”
“Mười một giờ.”
“… Ồ.”
Bà chủ bắt đầu thu dọn bếp lò, chào hắn: “Mai ghé nữa nhé, đến sớm mười phút là húp được nồi đầu tiên đấy.”
Thẩm Tông Niên lắc đầu, bảo: “Mai chúng tôi về rồi.”
Gió lại thổi mạnh hơn, bà chủ nhìn bàn tay bị gió thổi đỏ ửng của hắn, nói: “Vậy cậu giúp tôi đẩy cái lò lên xe, tôi còn để dành phần canh cho mấy đứa nhỏ nhà tôi, san cho cậu một bát nóng.”
Thẩm Tông Niên nói cảm ơn, xắn tay áo lên giúp người ta dập lửa, cố định lò lên xe đẩy, động tác dứt khoát nhanh nhẹn. Bà chủ nhìn bộ quần áo và đồng hồ trên người hắn, không giấu nổi ngạc nhiên: “Cậu cũng biết làm mấy việc này à?”
Thẩm Tông Niên không thích nói chuyện phiếm, trả tiền, xách bát canh nóng rồi vội vã quay về.
