Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 29: Đàm phán tại Thủ đô.




Sau khi máy bay hạ cánh, người phụ trách thị trường Hoa Bắc đã có mặt ở sân bay để đón đoàn.

Hành lý của phó tổng giám đốc Dương ban đầu được trợ lý của Giám Tâm xách giúp, nhưng khi thấy Thẩm Tông Niên tự tay kéo hai chiếc vali du lịch cồng kềnh của mình và Đàm Hựu Minh, trong khi Chung Mạn Thanh cùng Dương Thi Nghiên cũng chỉ mang đồ cá nhân, anh ta lặng lẽ nhận lại vali từ tay trợ lý.

Cả đoàn đi thẳng đến khách sạn nơi diễn ra cuộc đàm phán, Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh ở một phòng suite, những người còn lại mỗi người một phòng đơn.

Đúng như dự đoán của Đàm Hựu Minh, cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng không hề suôn sẻ. Gia tộc Felipe đã cử một đội đàm phán tinh nhuệ, trong đó luật sư, chuyên gia tài chính và người phát ngôn đều là những gương mặt mới toanh.

Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên nhìn nhau, đều hiểu đây là một trận chiến khó nhằn.

Dưới tác động của tình trạng xuất siêu thương mại và những điều chỉnh thuế quan gần đây, môi trường quốc tế cùng thị trường ngoại thương đã thay đổi đáng kể so với lần ký hợp đồng trước, cả hai bên đều kiên quyết bảo vệ các điều khoản của mình đến cùng.

Sau bốn ngày thương thảo, mục tiêu sơ bộ vẫn chưa đạt được. Thấy không khí trong đoàn ai nấy đều uể oải, Đàm Hựu Minh vỗ tay cười lớn: “Mọi người đã vất vả rồi. Tối nay anh Thẩm mời mọi người đến Dục Vương Phủ ăn một bữa ra trò, ăn xong về nghỉ ngơi cho khỏe, thư giãn thật tốt nhé.” Anh còn dặn riêng Dương Thi Nghiên cứ gọi món thoải mái, đừng ngại vượt ngân sách, phần thiếu anh sẽ thanh toán từ túi riêng.

Sợ cấp dưới không được tự nhiên, tối đó Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh không đi ăn cùng mọi người mà gọi dịch vụ phòng mang lên một phần vịt quay, thêm một suất cháo bột kê nhỏ và vài chiếc bánh đường nướng, ăn xong lại tiếp tục làm việc. Trong một căn phòng, chiếc bàn làm việc được chia đôi, ai làm việc người nấy.

Đàm Hựu Minh đang xem lại các ghi chú cuộc họp hôm nay về giá giao hàng lên tàu và phương thức vận chuyển cuối cùng mà đối tác đề xuất thì nhận được danh sách các nhà nhập khẩu Hồng Kông mà đối phương đang đàm phán song song do Dương Thi Nghiên gửi tới. Anh bực bội rút một điếu thuốc ra ngậm trong miệng, nhưng không châm lửa.

Anh không rõ đối phương có thật sự đang tiếp cận nhiều nguồn hay cố tình thả tin để gây sức ép lên Giám Tâm không.

Hàng chục trang báo giá khiến mắt anh mỏi nhức, Đàm Hựu Minh đau đầu ngả lưng vào ghế nữ hoàng, gác chân lên đầu gối Thẩm Tông Niên, nhắm mắt xoa hai bên thái dương trong trạng thái kiệt sức.

Thẩm Tông Niên đang họp trực tuyến tắt mic và camera, tháo một bên tai nghe Bluetooth, cầm bật lửa lên, “tạch” một tiếng, cho phép: “Chỉ nửa điếu thôi.”

Đàm Hựu Minh chậm rãi mở mắt ngồi dậy, ngậm điếu thuốc, nghiêng người châm lửa từ tay hắn, tia đỏ nơi đầu thuốc lóe lên trong ánh sáng dịu ấm của chiếc đèn chùm không quá sáng trong phòng suite. Bên ngoài khung cửa sổ kính sát đất ở độ cao này, màn đêm trải ra tĩnh lặng như nước.

Đàm Hựu Minh nhíu mày, vô tâm nhả ra một làn khói, vòng khói lơ đãng tan đi, để lộ khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông trẻ tuổi.

Thẩm Tông Niên dời mắt, đóng bật lửa rồi quăng sang bên cạnh, Đàm Hựu Minh ngậm điếu thuốc, mắng người bạn học cũ: “Felipe trở nên xảo quyệt rồi.”

Thẩm Tông Niên làm nhiều việc cùng lúc, thu nhỏ cửa sổ họp video, mở file tỷ trọng đầu tư của gia tộc Felipe ở các châu lục trong những năm gần đây rồi xoay màn hình về phía anh: “Ngân sách hoàng gia bị cắt giảm liên tục, chuyến này cậu ta không thành công thì về nước cũng chẳng khá khẩm gì.”

“Tôi biết.” Đàm Hựu Minh đương nhiên hiểu rõ. Thuế quan tăng, cảng dỡ hàng được chỉ định sắp bước vào kỳ cao điểm nửa cuối năm, vị trí neo đậu vô cùng khan hiếm, cả xuất lẫn nhập khẩu đều đang đối mặt với những áp lực chung.

Thẩm Tông Niên đang định đưa bằng chứng vừa nhận được cho anh xem, đó là một số hành vi mờ ám, có thể lớn có thể nhỏ, liên quan đến các ngành công nghiệp của gia tộc Felipe tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, chỉ cần đặt những thứ này lên bàn đàm phán, bên họ sẽ lập tức nắm quyền chủ động.

Có được điểm yếu này trong tay, dù Felipe có muốn rút lui thì cũng khó lòng tìm được đối tác khác tốt hơn.

Nhưng Đàm Hựu Minh lại lên tiếng trước: “Tôi sẽ gọi cho Trương Sùng Thăng.”

Động tác chuẩn bị ấn vào tệp bằng chứng của Thẩm Tông Niên chững lại: “Cậu định giúp họ điều phối chu kỳ neo đậu và dỡ hàng sao?”

Trương Sùng Thăng là người kỳ cựu trong việc quản lý bến cảng và hải quan ở Hải Thị.

“Tôi đã xem qua lịch neo đậu trong nửa cuối năm, tuyến vận tải qua eo biển Cát Tây đúng là đang rất căng, ngay cả bốn công ty bảo hiểm cũng lần lượt rút lui, chứng tỏ khó khăn khách quan là có thật. Họ không hề báo cáo sai hay che giấu về điểm này, chứng tỏ họ vẫn nghiêm túc muốn hợp tác, hơn nữa…”

Đàm Hựu Minh một tay kẹp thuốc, tay còn lại lướt danh bạ, chỉ ra: “Không phải là tôi ‘giúp’ họ, nếu có thể đứng ra làm cầu nối cho cả hai bên trong chuyện này thì đó cũng là lợi thế, là con bài của chúng ta.”

Thẩm Tông Niên chẳng lấy làm bất ngờ, việc nhiều người ngoài kia muốn làm ăn với Đàm Hựu Minh không phải là không có lý do.

Gia phong lâu đời của thương gia Nho học họ Đàm luôn là “cùng nhau phát triển” và “tương trợ lẫn nhau”, đó cũng là đạo lý xử thế mà Đàm Trọng Sơn đã dạy họ từ nhỏ.

Trong khi đó, ngay ngày đầu tiên đàm phán bế tắc, Thẩm Tông Niên đã lập tức cho người lần theo và thu thập những sơ hở trong các dự án của đối phương suốt năm năm qua.

Người làm ăn không thể tránh khỏi sơ suất, chỉ cần để Thẩm Tông Niên nắm được một điểm yếu, hắn sẽ lập tức bám chặt lấy, xoay chuyển thế cục để chiếm ưu thế, đó là cách nghĩ và phong cách xưa giờ của hắn.

Dẫu Felipe có là bạn học cũ từng có quan hệ tốt, hay là đối tác tiềm năng trong những dự án khác.

Hai cách làm, không có đúng sai hay cao thấp, chỉ là góc nhìn khác nhau, miễn là giải quyết được vấn đề, thủ đoạn không quan trọng.

Thẩm Tông Niên bình tĩnh chỉ ra: “Tuyến vận tải, đặc biệt là tuyến vận tải trong giai đoạn cao điểm liên quan đến vô số mắt xích, đánh đổi vì phi vụ này có đáng không?”

Bởi đôi khi thời điểm vàng, nguồn lực hạn chế và các mối quan hệ then chốt còn quý giá hơn cả tiền bạc.

Những mối quan hệ này, trợ lý hay quản lý cấp cao không thể thay thế Đàm Hựu Minh đi kết giao, chắc chắn anh phải tự mình ra mặt để nhận ân tình.

Mà thể diện chưa bao giờ là thứ được cho không, đó luôn là sự trao đổi ngang giá, nợ chỗ này thì sẽ phải trả ở chỗ khác.

Đàm Hựu Minh ngẩng đầu búng tàn thuốc, ngước mắt nhìn lên: “Không phải cậu từng nói sao, làm ăn đôi bên cùng có lợi thì không nên chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà phải tối đa hóa cơ hội tiềm năng.”

Thẩm Tông Niên thoáng khựng lại: “Hả?”

“Chuyện này giống hệt tình huống lúc chuỗi cung ứng của Caleb bị đứt năm xưa,” Đàm Hựu Minh phản ứng lại, nhíu mày, có chút không vui, “Thẩm Tông Niên, cậu quên rồi à?”

Caleb là đối thủ của Đàm Hựu Minh trong lần anh tham dự cuộc thi mô phỏng kinh doanh toàn cầu SEA đầu tiên thời đại học. Thẩm Tông Niên với tư cách là quán quân của khóa trước, là người hướng dẫn và cố vấn cho anh, đây chính là bài học đầu tiên hắn dạy Đàm Hựu Minh.

Trong một cuộc chơi mà cả hai bên đều có thể cùng thắng, đuổi cùng giết tận đối thủ không phải lựa chọn tối ưu, khơi mở những cơ hội tiềm ẩn đôi khi có thể tạo ra kết quả 1+1 > 2.

Đàm Hựu Minh từ nhỏ vốn bướng bỉnh, lời Quan Khả Chi anh chỉ nghe bảy phần, lời ông Đàm thì chọn lựa mà nghe, còn lời Đàm Trọng Sơn càng ít lọt vào tai. Thế mà Thẩm Tông Niên nói câu nào, anh lại nhớ câu nấy.

Ngay cả nhiều năm sau, khi anh đã có thể tự mình gánh vác mọi việc, những lời dạy bảo, huấn thị đó vẫn in sâu vào cơ thể và ý thức của anh như những đường gân trên phiến lá.

Mười bốn trận đấu, gương mặt châu Á duy nhất, hai trăm sáu mươi tám ngày đêm chuẩn bị và bốn chiếc cúp khắc tên anh và Thẩm Tông Niên là một nét chấm phá đậm nét trong tuổi trẻ của Đàm Hựu Minh.

Ngược lại, bản thân Thẩm Tông Niên sau những phong ba dữ dội và những thử thách khắc nghiệt hơn với lòng người, hắn đã sớm từ bỏ cách đối mặt ôn hòa với thế giới.

Hắn trở nên mạnh mẽ hơn, không để lộ bất kỳ điểm chết nào, nhưng đồng thời cũng lạnh lùng hơn, quyết liệt hơn, tuyệt đối lý tính hóa mọi lợi ích.

Dù là người thân hay bạn bè, đến giờ họ cũng chỉ còn có thể nhìn thấy một phần rất nhỏ bóng dáng Thẩm Tông Niên của ngày trước qua Đàm Hựu Minh. Thẩm Tông Niên đã thay đổi, nhưng những dấu vết hắn để lại trên người Đàm Hựu Minh vẫn không thể nào phai.

“Khi cái ‘một’ này nằm trong phạm vi có thể kiểm soát, thì đáng để mạo hiểm.”

Đàm Hựu Minh giống như một cuốn nhật ký, ghi chép rành rọt từng chi tiết trong quá khứ của cả hai, mọi việc Thẩm Tông Niên từng làm, mọi câu Thẩm Tông Niên từng nói đều được anh lưu lại như chữ đen trên nền giấy trắng, không thể xóa, cũng chẳng thể quên lãng.

Không phải Thẩm Tông Niên không nhớ, chỉ là hắn không còn hoàn toàn tin vào những điều ấy nữa.

Những ngã rẽ không chỉ xuất hiện trên con đường Berlin bị phong tỏa năm nào.

Hai người lớn lên cùng nhau như hai mặt gương soi chiếu lẫn nhau, lòng nhân hậu đối lập với sự lạnh lùng, nghĩa khí tương phản với tư lợi, Đàm Hựu Minh đã phóng đại vô hạn những điểm Thẩm Tông Niên đã thay đổi trong những năm qua.

Nhìn từ ngoài vào, họ dường như đã trở thành hai con người hoàn toàn khác.

Thời gian im lặng quá lâu, Đàm Hựu Minh càng thêm bất mãn: “Cậu thực sự không nhớ sao?”

Điếu thuốc đã cháy quá nửa, Thẩm Tông Niên chẳng trả lời, chỉ thẳng tay rút nốt phần còn lại khỏi miệng anh, dập vào gạt tàn: “Gọi điện đi.”

Đàm Hựu Minh đá hắn một cái.

Thẩm Tông Niên chấp thuận “đường lối mềm” mà Đàm Hựu Minh đề xuất, nhưng không vì thế mà buông bỏ mọi phương án gây sức ép. Hắn đeo tai nghe, tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo về những hành vi mờ ám của gia tộc Felipe.

Điều phối neo đậu trong thời kỳ cao điểm rất phức tạp, không chỉ cần tìm đến Trương Sùng Thăng mà còn liên quan đến kiểm nghiệm thương mại, bảo hiểm và hải quan nữa.

Đàm Hựu Minh nói đến khô cả họng, có lẽ anh không để ý tổng cộng mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại trong tối nay, nhưng Thẩm Tông Niên thì biết, tổng cộng là hai mươi mốt cuộc.

Những gì Đàm Hựu Minh muốn làm, anh nhất định sẽ làm cho bằng được.

Mặt trăng trèo l*n đ*nh trời rồi lại khẽ trôi vào tầng mây. Giữa đêm tại Thủ đô này, Thẩm Tông Niên cuối cùng cũng nhận ra những lo lắng, ưu phiền trước đây của mình là quá thừa thãi. Đàm Hựu Minh đã sớm đủ vững vàng để tự đối mặt với tất cả, sau này hắn càng có thể yên tâm hơn.

*

Bên phía Felipe không ngờ Giám Tâm lại chủ động đứng ra làm cầu nối, sau phút bất ngờ, họ đề nghị dành cho Giám Tâm hai ngày tiếp xúc và làm việc với phía cảng.

Thẩm Tông Niên và Đàm Hựu Minh không dám lơ là, vẫn chuẩn bị song song cả hai phương án. May mắn thay, sau nhiều vòng thương thảo và điều chỉnh, đến ngày thứ tám ở Thủ đô, đôi bên cuối cùng cũng tìm được điểm chung lớn, tạm gác lại những khác biệt nhỏ.

Khi đã xác định được ranh giới đủ gần để tiến lại với nhau, các chi tiết còn lại đều có thể thương lượng. Hai bên vốn đang căng như dây đàn cũng dịu xuống, cùng nhau đi ăn một bữa.

Họ dùng bữa kết hợp giữa hai nền văn hóa tại một khách sạn có thể nhìn thẳng ra Cố Cung, buổi tối hôm đó, nhà hàng chỉ phục vụ hai bàn do Dương Thi Nghiên đặt trước.

Nhưng Felipe bày tỏ lần này nhất định phải để bên họ đãi khách, với dự án này, gia tộc đã gây sức ép không nhỏ lên anh ta. Đúng vào thời điểm thuế quan thay đổi, việc Đàm Hựu Minh chịu đứng ra điều phối là ân tình lớn chứ không phải trách nhiệm, Felipe bày tỏ lòng cảm kích tận đáy lòng.

Đám nhân viên ma quỷ dưới quyền anh ta cũng đã bị Đàm Hựu Minh chinh phục. Nhập gia tùy tục, lúc nâng ly chúc rượu, nụ cười của mấy người ngoại quốc này đã có thêm vài phần chân thật so với lễ nghi xã giao.

Trước khi đàm phán, họ đã nghiên cứu và điều tra đối thủ rất kỹ. Một tạp chí tài chính quốc tế từng đánh giá Đàm Hựu Minh mang trong mình khí phách hiệp nghĩa rất riêng của một doanh nhân phương Đông.

*

Ngoài chuyện bàn bạc làm ăn, họ còn có dịp ôn lại tình xưa. Đàm Hựu Minh mang tặng Felipe loại rượu vang mà anh ta từng rất thích trong bữa tiệc ở Hải Thị năm ngoái: “Hai chai này tôi phải xin từ chỗ Trần Vãn đấy, cậu biết mà, đồ của Trần Vãn thì chẳng bao giờ là hàng dởm.”

Mắt Felipe sáng lên, phụ họa: “Tất nhiên rồi!”

Đàm Hựu Minh vỗ vai anh ta: “Tôi đã nghĩ rồi, nếu lần này đàm phán không xong, tôi sẽ mang hai chai này về uống một mình.”

Felipe cười ha hả, ngắm đi ngắm lại hai chai rượu, vừa cảm ơn Trần Vãn vừa hết lời khen Đàm Hựu Minh, bảo anh đúng là nhân vật nổi bật nhất hội sinh viên năm ấy.

Ngày hôm sau còn có việc chính phải bàn nên mọi người đều không uống quá nhiều. Ban công của phòng riêng thông ra một khu vườn vừa phải, còn có đường tập golf. Đàm Hựu Minh và trưởng đoàn đàm phán phía đối tác là những người đầu tiên cầm gậy.

Sau khi chốt thỏa thuận hợp tác thương mại đối ngoại, Felipe tiện miệng nhắc với Thẩm Tông Niên về hợp đồng năng lượng Bắc Âu, thêm một lần ngỏ ý muốn mời anh sang giữ chức CSO thường trú.

Tuy vậy, Thẩm Tông Niên bày tỏ rằng cuộc họp lần này chỉ tập trung vào dự án Giám Tâm, dù hắn có cân nhắc thì Hoàn Đồ cũng có một quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt, công bằng.

Ngụ ý là không đến lượt đối tác gây áp lực và can thiệp.

Thẩm Tông Niên quá cứng rắn, dù Felipe có sốt ruột cũng đành chịu thua.

*

Công việc suôn sẻ, hai người cho cấp dưới nghỉ ba ngày tự do sắp xếp.

Thẩm Tông Niên chọn cho Đàm Hựu Minh một khách sạn mới, không phải kiểu tứ hợp viện cổ điển mà là một tam khóa viện, nằm sâu trong ngõ Hồng Diệp, nơi ấy yên tĩnh, tường đỏ ngói xanh, từ trong sân còn có thể nhìn thấy những cây hải đường.

Không xa là con sông bao quanh thành phố, những chùm hải đường rủ xuống soi bóng trên mặt nước, trông như một lớp tuyết mỏng phớt hồng trải dài.

Đàm Hựu Minh bị vẻ đẹp làm say lòng đến nỗi hơn mười một giờ đêm vẫn chưa chịu về. Thẩm Tông Niên thúc anh quay lại khách sạn, Đàm Hựu Minh cứ khăng khăng bảo hoa hải đường còn chưa ngủ, đang nở rộ nhất.

“Vậy cậu ở lại đây bầu bạn với nó đi, tôi về trước đây.”

“Ê này.”

Hoa hải đường có ngủ hay không thì không biết, dù sao thì Đàm Hựu Minh nói muốn dậy xem lễ kéo cờ đã không dậy nổi.

Thẩm Tông Niên không đặt bữa sáng tại khách sạn mà tự đi ra ngoài mua theo gợi ý của Chung Mạn Thanh.

Đàm Hựu Minh ngủ dậy chỉ thấy một con chim trắng trên bệ cửa sổ đang nhìn anh chằm chằm, anh vội vàng rửa mặt rồi ra ngoài tìm người.

Vừa mở cửa, một bóng người cao lớn đã đứng chắn ngay trước mặt, chân dài, vai rộng.

Đàm Hựu Minh ngẩng đầu: “Anh cả, cậu ra ngoài sao không gọi tôi dậy?”

“Gọi thì cậu có nghe được không?” Thẩm Tông Niên mang theo hơi lạnh, sải chân dài bước vào sân: “Vào mặc thêm áo khoác đi rồi ra ăn sáng.”

Lúc này Đàm Hựu Minh mới thấy lạnh, lười quay lại phòng, anh tiện tay khoác ngay chiếc áo khoác ngoài Thẩm Tông Niên vừa cởi ra. Chiếc áo vẫn còn hơi ấm, vừa vặn.

Thẩm Tông Niên bày từng món ra bàn, có tào phớ, bánh đường nướng và cháo bột kê. Đàm Hựu Minh vừa ăn vừa nhận xét: “Hơi khác so với món tôi ăn hồi nhỏ.”

Nhưng vẫn rất ngon.

Thẩm Tông Niên không quen khẩu vị phương Bắc lắm, vậy mà cuối cùng lại ăn nốt phần còn lại của Đàm Hựu Minh.

Đàm Hựu Minh lười đổi quần áo, Thẩm Tông Niên đành quay lại phòng tự tìm một chiếc áo khoác khoác lên người, mang theo khăn quàng cổ và mũ len cho Đàm Hựu Minh, còn đưa son dưỡng môi cho anh: “Bôi vào.”

Thứ này hắn mua ngay trong buổi tối đầu tiên đặt chân đến Thủ đô, thật sự không ngờ mùa xuân ở phương Bắc lại khô hanh đến vậy, môi Đàm Hựu Minh nứt nhẹ ngay sau khi xuống máy bay.

Đàm Hựu Minh bôi qua một lớp, lập tức thấy môi dịu lại, anh trả lại cho Thẩm Tông Niên, Thẩm Tông Niên tiện tay nhét vào túi.

Đầu xuân đúng là thời điểm lý tưởng để du ngoạn. Hoa mơ, hoa lê phớt hồng, liễu xanh ngọc biếc, Tứ Cửu Thành tự có một vẻ rộng lớn và phong phú mà Hải Đảo không thể sánh được.

Sau khi ăn bánh bột đậu và nếm thử món sách bò xào, Thẩm Tông Niên ghé tiệm ảnh ở đầu hẻm lấy một chiếc máy ảnh Hasselblad. Ông cụ Đàm và Cao Thục Hồng đều có chút tình cảm với Thủ đô, chuyến đi lần này mà không chụp vài tấm ảnh ở Thiên An Môn và Đại lễ đường Nhân dân thì quả là thiếu sót.

Họ đi qua đường Trường An trước rồi dạo một vòng quanh Di Hòa Viên. Trong sân có một ông cụ và một em học sinh quàng khăn đỏ đang quay con quay, Đàm Hựu Minh đứng xem rất lâu, Thẩm Tông Niên đến cửa hàng trong khu thắng cảnh mua cho anh một cái.

Cậu bé quàng khăn đỏ dạy anh cả buổi mà anh vẫn không chơi được, Đàm Hựu Minh cũng thấy sốt ruột, hai người líu lo còn ồn ào hơn chim hoàng oanh trên cành liễu trong cung. Đàm Hựu Minh quay đầu tìm Thẩm Tông Niên, thấy đối phương đứng thẳng bên bờ đê, đôi mắt lạnh lùng ánh lên một nụ cười thấp thoáng.

Đàm Hựu Minh không chơi được, cậu học sinh tiểu học đành bó tay, nói mình phải về nhà làm bài tập: “Con quay gỗ đào của anh là loại dễ nhất rồi đấy.”

“Hây,” Đàm Hựu Minh tức cười, “Thế phải làm sao đây, tặng lại em vậy.”

Cậu học sinh lập tức đổi giọng: “Cảm ơn anh.”

Đàm Hựu Minh cầm máy ảnh của Thẩm Tông Niên lật xem: “Mẹ kiếp, nhiều ảnh thế.”

Cả lúc anh uống nước cũng chụp.

“Không nhiều.” Thẩm Tông Niên lấy lại máy ảnh.

Khu thắng cảnh đông nghịt du khách, chen chúc qua lại, Đàm Hựu Minh nắm lấy cánh tay Thẩm Tông Niên, đi bộ từ Nhạc Thọ Đường đến cầu Mười Bảy Nhịp, chợt nói: “Hình như lâu lắm rồi chúng ta mới đi chơi cùng nhau.”

Hồi nhỏ, họ bị cuốn vào vòng xoáy đầy sóng gió, vài năm gần đây lại chẳng có thời gian ở bên nhau.

“Sau này mỗi năm chúng ta phải đi chơi một chuyến.”

Thẩm Tông Niên ngước nhìn mặt trời ba giờ chiều ở Bắc Kinh, chiếc máy ảnh trong tay nóng lên, không đáp lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng