Đàm Hựu Minh đã bình tĩnh lại phần nào, anh gồng mình chịu đựng suốt cả ngày nay, không ngừng giả định, tự vấn bản thân, mãi đến khoảnh khắc này mới được Thẩm Tông Niên vỗ về, an ủi đôi chút.
Thẩm Tông Niên mở cửa, lấy dép bông thay cho anh rồi chuẩn bị sẵn đồ ngủ, xả nước ấm rồi đẩy anh vào phòng tắm: “Cậu đi tắm đi, xong ra ăn cơm.”
Đàm Hựu Minh vẫn còn mơ mơ màng màng, lúc bước ra, Thẩm Tông Niên đã hâm nóng xong bát cháo, thấy tóc anh chưa khô hẳn, hắn không nói gì mà lấy ngay máy sấy ra sấy cho anh.
Đàm Hựu Minh lau mặt, tựa hẳn người vào eo hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Hồn vía còn chưa định, nhưng mắt đã bắt được vết thương trên mu bàn tay Thẩm Tông Niên, chợt bừng tỉnh như chim sợ cành cong: “Sao cậu lại bị thương? Bị từ lúc nào?”
Đàm Hựu Minh thấy bực vô cùng, sao chuyện mọi người bên cạnh anh đều khỏe mạnh lại khó khăn đến thế! Sao bệnh tật, thương tích cứ mãi không chịu biến khỏi cuộc đời anh.
Mẩu nhang bị gãy kia như một điềm gở không ngừng tra tấn Thẩm Tông Niên, hắn không muốn nhắc nhiều: “Không để ý.”
Đàm Hựu Minh thấy thái độ hời hợt của hắn thì lập tức bùng giận: “Mẹ kiếp, vậy cậu không thể chú ý hơn à!” Hồi bé, gió to Đàm Hựu Minh đã lo hắn lạnh, trời mưa thì lo hắn dính ướt, về nhà họ Thẩm thì lo hắn bị thương, thế mà người này lại đối xử với bản thân mình như vậy.
Thẩm Tông Niên nhận ra anh đang căng thẳng, nhíu mày nói: “Tôi không đau.”
Đàm Hựu Minh đâu cần biết hắn có đau hay không, tự mình nắm lấy bàn tay đó xem xét kỹ càng. Vết thương không lớn không nhỏ, trông giống như bị bỏng, nằm ngay trên gân xanh mu bàn tay, nhìn rất ghê, vừa nãy nấu cơm chắc còn dính nước, đúng là chó cắn áo rách mà.
Đàm Hựu Minh đau lòng chết đi được, gằn giọng hỏi: “Hộp thuốc ở đâu?”
“Cậu ăn cơm đi, tôi tự làm được.” Thẩm Tông Niên muốn rút tay lại nhưng bị Đàm Hựu Minh siết chặt, anh lạnh giọng hỏi lại lần nữa: “Hộp thuốc ở đâu?”
Bốn mắt nhìn nhau một lát, Thẩm Tông Niên đành thỏa hiệp: “Ngăn thứ hai ở tủ treo tường bên phải.”
Đàm Hựu Minh bỏ bữa cơm, đi lấy hộp thuốc về, nửa quỳ trước mặt Thẩm Tông Niên, đặt phẳng bàn tay hắn ra, sát trùng, bôi thuốc rồi dán băng gạc chống nước.
Đàm Hựu Minh thấy lòng khó chịu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng động tác lại nhẹ nhàng, anh nào hay thứ đang mưng mủ trong lòng Thẩm Tông Niên không phải bàn tay mà là tim.
Anh trăm phương nghìn cách bảo vệ, vạn phần cẩn thận, nắm chặt đầu ngón tay hắn, muốn lớn tiếng ép hỏi sau này cậu có thể tự quan tâm bản thân hơn không, muốn nói rằng anh không cố ý nổi giận, muốn nói rằng thực ra anh rất sợ hãi, muốn nói… quá nhiều thứ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cũng chỉ còn một câu bất lực: “Thẩm Tông Niên, cậu đừng bị thương nữa.”
Lồng ngực Thẩm Tông Niên thắt lại, đáp: “Ừm.”
Đàm Hựu Minh cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sáng rực, chân thành thẳng thắn: “Cũng đừng sinh bệnh.”
Thẩm Tông Niên lại gật đầu đồng ý.
Cứ như thể chỉ cần hắn đồng ý là có thể làm được vậy.
Bôi thuốc xong thì ăn cơm, Đàm Hựu Minh không ngồi đối diện mà ngồi cạnh hắn, gối chạm gối, ăn xong bữa tối mà chẳng biết mùi vị thế nào.
Tay Thẩm Tông Niên không được dính nước, Đàm Hựu Minh bao trọn việc dọn dẹp thức ăn thừa. Anh không quen làm, mọi việc đều lóng ngóng. Thẩm Tông Niên dựa vào khung cửa nhìn bóng lưng ngơ ngác của anh, đôi mày rậm dần dần cau lại.
Mãi mới dọn dẹp xong, Thẩm Tông Niên về phòng tắm, vừa mở cửa hắn đã giật mình. Đàm Hựu Minh dựa vào tường đợi hắn, đèn chưa bật, ánh sáng lờ mờ chiếu lên nửa khuôn mặt, phản chiếu vài phần sầu tư.
Thẩm Tông Niên nhìn anh một lúc, cố ý trêu: “Đứng đây dọa tôi à?”
“Học cậu đấy.” Thẩm Tông Niên ngày nào cũng lù lù như ma, Đàm Hựu Minh chịu ảnh hưởng không ít, anh cầm lấy tay hắn, tháo găng tay dùng một lần ra kiểm tra kỹ xem có bị dính nước không.
Thẩm Tông Niên còn chưa mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước còn đọng lại chảy từ vai xuống eo. Hắn nuốt nước bọt, rụt tay về, nói: “Được rồi.”
Tay Đàm Hựu Minh trống không, lại đi lấy áo choàng tắm giúp hắn, giũ ra bảo: “Cậu mau mặc vào.”Như thể đối phương đã liệt cả hai tay, không thể tự lo được.
Thẩm Tông Niên nhìn anh một lúc, thầm thở dài rồi giơ tay lên.
*
Thẩm Tông Niên thể chất khỏe mạnh, tay chỉ một ngày sau là đã gần lành hẳn, ngược lại, chính người luôn miệng dặn dò người khác không được sinh bệnh lại là người đổ bệnh.
Cả đêm không ngủ ngon, hôm sau lại gặp phải đợt rét nàng Bân, Đàm Hựu Minh bị sốt cao mà không hề hay biết, cả ngày bận rộn họp hành, phê duyệt, nghe báo cáo ở Bình Hải. Tan làm, Thẩm Tông Niên đến đón, anh vói tay vào người hắn tìm điện thoại thì bị hắn túm chặt cổ tay, Thẩm Tông Niên nhíu mày: “Sao lại thế này?”
Đàm Hựu Minh còn đang ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Thẩm Tông Niên đưa tay sờ trán anh, vẻ mặt nghiêm nghị: “Cậu bị sốt mà không biết sao?”
“Thật à?” Con người hồ đồ đó cũng tự sờ trán mình, nói: “Không thấy có cảm giác gì.”
Thẩm Tông Niên không phí lời với anh, nhả phanh đạp ga, phóng thẳng về đường Tả Sĩ Đăng.
“Đi tắm nước nóng đi, ra ăn cơm rồi uống thuốc.”
Làm việc cả ngày ở Bình Hải không sao, về đến nhà Đàm Hựu Minh mới chợt thấy khó chịu, anh choáng váng đầu óc, hơi thở phả ra đều nóng rực.
Thẩm Tông Niên đo nhiệt độ, đun nước, đút thuốc cho anh, chườm lạnh trán rồi đắp chăn cẩn thận, thấy hơi thở anh đều đặn mới tắt đèn rời đi.
*
Vòng hoa trắng, tiếng ai oán khóc than, ánh nến xanh nhập nhoạng trên giá đèn, linh đường tấp nập người ra vào.
Ngoài mái hiên, tiếng ve kêu inh ỏi, bi thương rền rĩ.
Nhưng rõ ràng mới đầu xuân, sao lại có ve?
Đến lượt Đàm Hựu Minh lên thắp nhang, anh châm lửa, khấn vái, có người từ phía sau vỗ nhẹ vai anh an ủi. Đàm Hựu Minh quay đầu lại nhìn, người đến là Tằng Nghê, vẻ mặt bà thương xót, từ bi.
Đàm Hựu Minh sững sờ, đây không phải là lễ truy điệu của Tằng Nghê sao? Tằng Nghê đang ở bên cạnh anh, vậy người nằm trong quan tài là ai?
Đàm Hựu Minh vội vàng nhìn lên bức di ảnh khổng lồ ở giữa tang đường, đồng tử anh chợt mở to, trái tim như ngừng đập.
Mái tóc đen dài thẳng, cặp mày thanh tú xinh đẹp, rõ ràng đó là…
Đàm Hựu Minh đột ngột giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh như trống, khó thở dồn dập, cổ họng như bốc lên một ngọn lửa uất nghẹn, thiêu đốt đến nhức đầu ù tai. Anh hoảng loạn với lấy chiếc cốc trên tủ đầu giường, nhưng tay không còn sức, chiếc cốc “loảng xoảng” đổ xuống, nước văng tung tóe.
Chưa kịp để anh phản ứng, cửa phòng đã bị đẩy mở từ bên ngoài. Thẩm Tông Niên bật đèn, nhìn thấy nửa giường ướt nước, bèn đi tới nhặt chiếc cốc lên.
Đàm Hựu Minh ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt vừa mờ mịt vừa bối rối, Thẩm Tông Niên ngồi xuống trước giường, bình tĩnh nói: “Không sao đâu.”
Đàm Hựu Minh không đáp lời, Thẩm Tông Niên lại nói: “Không sao.”
Giường và dép bông đều ướt, Thẩm Tông Niên đoán anh gặp ác mộng nên không hỏi nhiều, chỉ nói: “Qua phòng tôi ngủ tạm đi.” Hắn tự trách mình không nên thấy anh ngủ rồi mà bỏ đi, lẽ ra nên thức canh suốt đêm mới yên tâm.
Đàm Hựu Minh cúi đầu nhìn chăn đệm không nhúc nhích, anh cau mày, dường như chưa tỉnh hẳn, lại như đang cố gắng hồi tưởng cơn ác mộng để tìm một lời giải thích.
Thấy vết nước lan rộng mà Đàm Hựu Minh vẫn không động đậy, Thẩm Tông Niên trực tiếp bế xốc anh lên, đưa sang giường mình rồi lấy nước ấm đút cho anh uống.
Đàm Hựu Minh vẫn còn thất thần, Thẩm Tông Niên lau khóe môi cho anh, sau đó lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên lưng và trán anh.
Đàm Hựu Minh nằm ở chỗ Thẩm Tông Niên vừa ngủ, một tay đặt trên trán, ngực phập phồng, tâm trí vẫn còn mông lung, phiêu dạt.
Thẩm Tông Niên nhìn cặp mày đang vô thức nhíu chặt của anh, nhạy bén nhận ra lần này khác với dáng vẻ anh bị bệnh trước đây, hắn quá hiểu Đàm Hựu Minh, bèn đưa tay đặt lên trán anh vẫn còn nóng, khẽ hỏi: “Vẫn thấy khó chịu à?”
Con ngươi Đàm Hựu Minh di chuyển, cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự: “Gì cơ?”
Thẩm Tông Niên ôn hòa hơn thường lệ: “Tôi hỏi cậu còn khó chịu không.”
Thuốc đã uống, nước đã uống, lưng đã lau, tay chân cũng được ủ ấm, Đàm Hựu Minh nhìn Thẩm Tông Niên, có phần chán nản thừa nhận: “Ừ.” Anh cũng không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao, tại sao lại mơ một giấc mơ kiêng kỵ như vậy.
Thẩm Tông Niên hiếm khi cảm thấy bất lực, im lặng một lát, hắn đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy một thứ nhét vào lòng anh, khẽ nói: “Ôm cái này có dễ chịu hơn không?”
Đàm Hựu Minh quả nhiên bị phân tán sự chú ý: “Cậu bảo vứt rồi mà?”
Thẩm Tông Niên không nói gì.
Gấu trúc nhồi bông là món quà Đàm Hựu Minh mang về sau chuyến giao lưu ở đại lục hồi cấp hai.
Vì an toàn nên Thẩm Tông Niên không thể rời khỏi Hải Thị, nhưng một ngày hắn có thể nhận được tám trăm tin nhắn từ anh, chia sẻ trực tiếp mọi lúc mọi nơi.
[Thẩm Tông Niên, hôm nay bọn tôi đi bảo tàng đó.]
[Thẩm Tông Niên, nhìn này! Là đồng hồ mặt trời.]
[Thẩm Tông Niên, buổi chiều bọn tôi đến trấn cổ, sẽ ngủ lại một đêm.]
[Thẩm Tông Niên, tôi mua cho cậu bánh gạo nếp đường nâu, hơi giống bánh đúc đậu đỏ nhưng mềm dẻo hơn, đợi tôi về cậu sẽ biết.]
[Thẩm Tông Niên, chân tôi sắp gãy rồi.]
[Thẩm Tông Niên, Triệu Thanh Các điên rồi, ngủ mười một tiếng một ngày, suýt nữa bọn tôi không kịp đi thuyền đó.]
[Thẩm Tông Niên, hôm nay đi sở thú.]
[Thẩm Tông Niên, là gấu trúc thật này!!] (Đính kèm ảnh gấu trúc.)
[Thẩm Tông Niên, dễ thương quá, to bự ghê.]
[Thẩm Tông Niên, cậu xem Triệu Thanh Các lại ngủ nữa kìa.] (Đính kèm ảnh: một con sư tử đang nhắm mắt phơi nắng.)
“…”
Lại gửi thêm một tấm ảnh bầy sói, khoanh tròn con đang nhe răng phía trước: [Thẩm Tông Niên, mắc gì cậu dữ vậy.]
Đàm Hựu Minh gửi tám trăm tin, Thẩm Tông Niên có lẽ chỉ trả lời một tin, vô cùng lạnh lùng: [Huy hiệu trường của tôi đâu?]
[Ồ, cậu không đến nên tôi đeo rồi, coi như cậu cũng đi cùng tôi *trái tim.jpg *bông hoa hồng.jpg.]
[……]
[À, cái áo tennis đó của cậu không cần tìm đâu, tôi đang mặc đây, áo cậu rộng, dễ mặc.] Vừa hay làm áo chiến bào cho anh, chiều nay anh phải quyết đấu với đội tennis trường khác.
Trác Trí Hiên phát chán Đàm Hựu Minh rồi, cứ đi được hai bước lại nhờ anh ta chụp ảnh. Anh ta giận mà không dám nói, hỏi rốt cuộc Đàm Hựu Minh muốn làm gì, Đàm Hựu Minh bảo là để gửi cho Thẩm Tông Niên.
“…”
Thẩm Tông Niên tập quyền xong, mở điện thoại ra thì có 58 bức ảnh.
Đàm Hựu Minh có nhân duyên tốt, được mọi người quý mến, lại còn thích giúp đỡ người khác, những thứ người khác không mang anh đều có đủ: từ nước hoa chống muỗi, thuốc cảm đến băng cá nhân… Hành lý của anh là do Thẩm Tông Niên sắp xếp giúp.
Thẩm Tông Niên xem bức ảnh tự sướng anh nhe răng khểnh với Trác Trí Hiên một lúc, sau đó thành thạo xóa Trác Trí Hiên đi.
Đàm Trọng Sơn lau mồ hôi bước tới, trong lòng ông thấy hơi xót xa, trạc tuổi mà con trai mình thì đi chơi khắp nơi trên đại lục, còn con trai nhà họ Thẩm lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề thế này.
Nhưng đâu còn cách nào khác.
Đàm Trọng Sơn đích thân huấn luyện quyền anh, bắn súng và đấu kiếm cho Thẩm Tông Niên. Cậu bé tính cách điềm tĩnh, hành động quyết đoán, sức chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ. Ông nghĩ một lúc rồi nói: “Tông Niên, lần sau cả nhà ta cùng đi xem gấu trúc nhé.”
Thẩm Tông Niên lắc đầu: “Cháu không sao, cảm ơn chú.”
Đàm Trọng Sơn siết vai hắn, âm thầm thở dài.
Khi Đàm Hựu Minh trở về Hồng Kông đã mang theo hai con gấu trúc nhồi bông, mỗi người một con, còn dặn Thẩm Tông Niên đặt ở đầu giường, nhưng Thẩm Tông Niên vờ như không nghe thấy.
Con gấu trúc được cất trong tủ quần áo mới hơn con Đàm Hựu Minh đặt ở đầu giường rất nhiều, mang theo mùi hương thoang thoảng từ quần áo của Thẩm Tông Niên, nếu ngửi kỹ còn có mùi chanh nhẹ rất dễ chịu.
Đàm Hựu Minh bực bội úp mặt vào bụng gấu trúc, rồi lại nhéo tai quốc bảo. Anh không biết phải mở lời với Thẩm Tông Niên thế nào về việc mình đã mơ thấy người trên bức di ảnh ban ngày lại biến thành mẹ ruột của mình.
Thẩm Tông Niên cũng không thúc giục, cứ thế chờ đợi.
Một lúc lâu sau, trong bóng tối truyền ra giọng nói hơi nghèn nghẹn của Đàm Hựu Minh: “Tôi mơ thấy chuyện ban ngày…” Anh kiêng kỵ tất cả những gì không may mắn, nhíu chặt mày, chỉ có thể thay đổi cách bộc bạch: “Tôi nghĩ… nếu tôi là Tạ Chấn Lâm, thật sự không biết phải vượt qua thế nào.”
Thẩm Tông Niên như bị một cú đánh thẳng vào đầu, lập tức tỉnh táo, hóa ra chuyện này đã ảnh hưởng đến Đàm Hựu Minh lớn hơn những gì hắn tưởng rất nhiều.
Đàm Hựu Minh vẫn còn thấy tim đập thình thịch: “Nếu là tôi…”
“Không đâu,” Thẩm Tông Niên nuốt khan, ngắt lời, “Đàm Hựu Minh.”
“Ừm?”
“Cậu sẽ không,” Giọng Thẩm Tông Niên dứt khoát kiên quyết, như một lời đảm bảo, “Cậu không phải.”
Đàm Hựu Minh trở mình áp sát vào hắn, mỗi người nói một ý: “Lần đầu tiên… lần đầu tiên tôi thấy cái chết ở gần mình đến thế.” Bình thường không có cảm giác, nhưng khi thực sự có người cùng tuổi mất đi người thân, anh mới chợt nhận ra rằng cha mẹ mình thực ra đã không còn trẻ nữa.
Giống như bức tường đầu tiên bên cạnh đã bắt đầu rạn nứt, chẳng ai hay bức tường thứ hai sẽ sụp đổ lúc nào, và lần tới bức tường nào sẽ sụp đổ.
Nói cho cùng, Tạ Chấn Lâm còn nhỏ hơn anh mấy tuổi.
Thẩm Tông Niên mím chặt môi. Hắn có thể hứa với Đàm Hựu Minh rằng mình sẽ không bị thương, không mắc bệnh, nhưng hắn không thể đảm bảo về sinh lão bệnh tử, phúc họa an nguy của những người thân bên anh. Điều duy nhất Thẩm Tông Niên có thể làm là giảm thiểu mọi yếu tố tổn hại do con người gây ra, tự kiềm chế để không trở thành tảng đá nguy hiểm khiến bức tường cao kia đổ sập.
“Đàm Hựu Minh, cậu sẽ không như vậy, tôi đảm bảo, đừng nghĩ ngợi nữa.”
“Nhắm mắt lại ngủ một giấc đi.”
Đàm Hựu Minh càng xích lại gần hắn hơn, thầm nghĩ, may mắn mà anh còn có Thẩm Tông Niên, dù ngày ấy có đến thật, Thẩm Tông Niên cũng sẽ mãi ở bên anh.
Đàm Hựu Minh an tâm ngủ thiếp đi, bỏ mặc người bên cạnh thao thức cả đêm.
*
Ngày hôm sau, Đàm Hựu Minh vẫn chưa hết sốt hẳn, hai người quyết định làm việc tại nhà.
Dì giúp việc đến nấu cơm, thấy Đàm Hựu Minh uể oải thì xót ruột, nghĩ ngợi một lúc rồi gọi báo cho Quan Khả Chi, người mẹ nào chẳng thương con, bà cũng là người nhìn Đàm Hựu Minh lớn lên, ít khi thấy anh ủ rũ thế này.
Sinh được một đứa con khỏe mạnh, Quan Khả Chi vốn ít có dịp thể hiện tình mẹ hiền, bà bảo chẳng mấy khi nên buổi chiều đi làm việc tiện thể ghé qua thăm con trai một chút.
Ăn xong bữa trưa ấm áp do dì giúp việc chuẩn bị, lại có Thẩm Tông Niên xử lý nốt vài tài liệu khẩn, khi Quan Khả Chi đến, Đàm Hựu Minh đã hồi phục kha khá.
Thẩm Tông Niên mở cửa. Quan Khả Chi đang định đi về phòng con trai thì Thẩm Tông Niên khẽ do dự nửa giây, gọi bà lại, khẽ nói: “Dì Quan, ở phòng cháu ạ.”
Quan Khả Chi lập tức quay người đổi hướng, Đàm Trọng Sơn chậm nửa nhịp theo sau. Thẩm Tông Niên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt ông.
Chỉ một giây giao nhau, Đàm Trọng Sơn bước tới, đặt tay lên lưng hắn, nói: “Đi, chúng ta vào thôi.”
