Núi Tiểu Đàm Không Có Đài Thiên Văn

Chương 26: Cành lẻ chim côi.




Tạ Thụy Quốc chẳng màng việc khách khứa đang xem trò vui, từ lâu ông ta đã không còn công nhận đứa quái thai b**n th** này là con trai mình.

Ông ta còn hai đứa con nhỏ ở bên ngoài, hôm nay nhân dịp này đường đường chính chính cắt đứt quan hệ, vừa chiếm thế đạo đức vừa danh chính ngôn thuận. Ông ta đã chịu đủ sự kìm kẹp từ nhà ngoại rồi, giờ đây một mũi tên trúng ba đích.

Tạ Chấn Lâm sức mạnh kinh người, như dã thú phát điên, giãy giụa thoát khỏi mọi kìm kẹp, gầm lên: “Tạ Thụy Quốc, ông giao ngay hồ sơ bệnh án và camera giám sát lúc mẹ tôi nằm viện ra đây!”

“Tại sao từ ngày mười một, tin nhắn của bà ấy là do ông trả lời, điện thoại cũng là ông nghe? Ông đã nói gì với bà ấy? Trước đó chúng tôi còn nói chuyện bình thường, sao tôi vừa về nước thì bà đã phải nhập viện!”

“Ông lấy quyền gì cấm tôi thăm mẹ? Lấy quyền gì phong tỏa tin tức, không cho người khác biết bà ấy bị bệnh? Còn cái tên bác sĩ gia đình của ông nữa, ông giao người ra đây ngay, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

Sức khỏe Tằng Nghê vốn yếu, có tiền sử bị bệnh, nhưng Tạ Chấn Lâm vẫn không thể tin người mẹ đã hẹn ước với mình lại nhẫn tâm bỏ cậu ta mà đi.

Mẹ cậu ta là người mềm lòng nhất, giữ chữ tín nhất, mặc dù ban đầu bà không hiểu, không ủng hộ cậu ta, bà đã khóc, đã cãi vã, cũng đã làm ầm ĩ, nhưng cuối cùng bà vẫn mềm lòng.

Sau lưng Tạ Thụy Quốc gần như là toàn bộ khách khứa của các thế gia ở Hải Thị, Tạ Chấn Lâm như con thú bị dồn vào đường cùng, cô độc không nơi nương tựa: “Còn cả lời trăn trối, di chúc của mẹ tôi nữa, ông phải nhả ra từng chữ, bao gồm cả dấu chấm câu!”

Bị công khai thách thức uy quyền, Tạ Thụy Quốc nổi trận lôi đình: “Thằng bất hiếu nhà mày còn có mặt mũi nói chuyện à, mẹ mày biết những chuyện bẩn thỉu mày làm ở nước ngoài, tức đến mức không thở được mới vào phòng cấp cứu.”

Tạ Thụy Quốc không cho phép Tằng Nghê đi gặp đứa con đã khiến mình trở thành trò cười, không cho phép bà thay mặt nhà họ Tạ phát ra dù chỉ một tín hiệu mềm mỏng.

Tằng Nghê vốn yếu, đã vào bệnh viện trong cơn thịnh nộ và sự giám sát chặt chẽ của ông ta, để tránh nhà họ Tằng truy vấn, lại thêm kỵ húy đầu năm, ông ta đã phong tỏa tin tức nghiêm ngặt.

“Giờ mày giả vờ hiếu thảo cái gì, lúc mày làm mất mặt ở bên ngoài, mày có nghĩ đến mẹ mày không? Hả? Có nghĩ người khác sẽ nói gì về bà ấy không? Mẹ mày không để lại di ngôn nào cho mày hết.”

Tạ Thụy Quốc lăn lộn trên thương trường, hiểu rõ cách đâm vào tim người nhất, ông ta che giấu di nguyện của Tằng Nghê muốn để lại một phần tài sản khổng lồ cho con trai yêu quý, tuyên bố từng chữ một: “Mẹ mày nói cả đời này hối hận nhất là sinh ra và yêu thương mày, kiếp sau bà ấy cũng không muốn làm mẹ mày nữa.”

Tạ Chấn Lâm mặt cắt không còn giọt máu, suy sụp hoàn toàn, phát ra tiếng rên thấp trầm khó chịu như một con thú bị nhốt, lao tới: “Không thể nào, ông lừa tôi…”

Tạ Thụy Quốc vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, cơn giận bùng lên, đá cậu ta một cú, tiện tay kẹp lấy than cháy trong chậu vỡ hất tới…

“A Lâm!” Đàm Hựu Minh nhanh mắt nhanh tay lao tới đẩy cậu ta ra, than đang cháy rực, ngọn lửa xanh lè như lưỡi rắn, nếu đổ vào người chắc chắn sẽ lột da.

Tạ Thụy Quốc chưa kịp nhìn rõ người tới, giơ kẹp lên định đánh tiếp, Đàm Hựu Minh lập tức che chắn Tạ Chấn Lâm ra đằng sau.

Cổ tay Tạ Thụy Quốc bị bẻ ngược, đau nhói, ông ta đang định mở miệng chửi rủa, nhìn kỹ lại mới thấy đó là Thẩm Tông Niên với gương mặt còn lạnh lùng hơn cả quỷ âm phủ.

Ông ta cắn răng chịu đau: “Sao, nhà họ Tạ chúng tôi dạy con, cậu Thẩm cũng muốn vượt quyền can thiệp à?”

Thẩm Tông Niên làm như không nghe thấy, không nói một lời nào, chỉ đứng bên cạnh Đàm Hựu Minh, vẻ mặt lạnh lùng như đang chờ lệnh.

Đàm Hựu Minh nén giận: “Ông Tạ dạy dỗ người nhà cũng phải xem nơi chốn, hôm nay không chỉ là chuyện của nhà họ Tạ, cũng không chỉ có người nhà họ Tạ.”

Anh ôm lấy vai Tạ Chấn Lâm, bảo cậu ta bình tĩnh lại: “Lại đây, A Lâm, trước hết hãy từ biệt dì thật đàng hoàng, nhìn dì thêm lần cuối đi.”

Tạ Chấn Lâm như mất hồn, Đàm Hựu Minh đành đẩy lưng cậu ta, thì thầm bên tai: “Hãy để dì yên lòng ra đi, đừng làm lỡ giờ lành.”

Tạ Chấn Lâm rơi lệ, ngoan ngoãn quỳ xuống, trải chiếu, châm đèn, dâng hoa, từ biệt linh cữu, muộn màng thực hiện phần hiếu đạo cuối cùng của một người con.

Tạ Thụy Quốc mấy lần định ra lệnh cho bảo vệ đuổi người, nhưng có Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đứng hai bên, không ai dám động vào.

Nghi thức tiễn linh kết thúc, hình bóng Tằng Nghê dần dần biến mất, khách khứa dần tản đi, nhà cửa trống trải, chỉ còn lại mình Tạ Chấn Lâm mất mẹ, khóe mắt đỏ ngầu, ôm mặt khóc nức nở.

Đàm Hựu Minh thấy cậu ta khóc quá khổ sở, đặt tay lên lưng muốn an ủi nhưng lại không thể nói nên lời, đành ôm vai cậu ta vỗ nhẹ từng cái một.

Cậu ta khóc quá lâu, Đàm Hựu Minh bắt đầu thấy lo: “A Lâm, uống chút nước không?”

Tạ Chấn Lâm như không nghe thấy, chỉ lẩm bẩm lặp lại: “Em đã hại chết mẹ.”

“Anh, em không còn mẹ nữa rồi.”

Lúc này Đàm Hựu Minh vô cùng căm ghét câu nói tuyệt tình làm tổn thương lòng người của Tạ Thụy Quốc, cau mày nghiêm nghị nói: “Không đâu, dì là người thương cậu nhất, dì sẽ không trách cậu, nếu cậu thật sự tin những lời đó, dì mới là người phải đau lòng.”

“Nhưng nếu không phải em ra nước ngoài đăng ký kết hôn, bà ấy sẽ không phát bệnh, sức khỏe bà ấy vốn đã không tốt rồi.”

Cậu ta nói như vậy, Đàm Hựu Minh cũng không biết an ủi thế nào.

Tình yêu, tình thân, luân thường đạo lý, phải trái nhân quả, anh hoàn toàn chưa từng trải qua, trong lòng cũng vô cùng mờ mịt.

Mặt trời dần lặn về phía Tây, chỉ còn lại vài người làm dọn dẹp cuối cùng, ngoài hàng rào, một bóng hình cô độc đứng xa xa.

Đàm Hựu Minh thoáng giật mình, dặn Thẩm Tông Niên trông chừng Tạ Chấn Lâm rồi đứng dậy bước tới.

“Phương Tùy?”

Khóe mắt Phương Tùy đỏ hoe, không còn vẻ lạnh lùng tự mãn như trong ấn tượng của Đàm Hựu Minh nữa, cậu ta thấp giọng hỏi qua hàng rào: “Anh Đàm, cậu ấy có ổn không?”

Đàm Hựu Minh chỉ có thể nói: “Cũng xem như đã gặp dì lần cuối.”

Ánh mắt Phương Tùy đầy mong mỏi, Đàm Hựu Minh hỏi: “Cậu có muốn vào gặp cậu ta không, tôi dẫn cậu vào.”

Phương Tùy cười khổ, lắc đầu: “Cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy tôi đâu.” Nếu không phải bọn họ ra nước ngoài đăng ký kết hôn, mọi chuyện đã chẳng đến nông nỗi này.

Trước Tết, nhà họ Tạ từng bước dồn ép, rút Phương Tùy khỏi mấy show diễn lớn, ép cậu ta phải đi tiếp rượu xã giao, thậm chí còn có kẻ muốn giở trò bất chính, lại sắp xếp xem mắt cho Tạ Chấn Lâm. Phương Tùy lo sợ, bệnh tật sụt cân.

Tạ Chấn Lâm nắm chặt tay cậu ta đặt lên ngực mình để cậu ta an tâm: “Tôi sẽ không đi đâu, cậu yên tâm, chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, kết hôn rồi họ sẽ buông tha tôi, cậu đừng sợ.”

Đàm Hựu Minh định buột miệng nói không phải lỗi của cậu, nhưng lại không biết rốt cuộc là lỗi của ai.

Tạ Chấn Lâm và Phương Tùy đều còn quá trẻ, Hải Đảo chỉ là bức tường thành phong kiến khoác lớp áo lộng lẫy của văn minh cởi mở, ngay đến một người có thân phận như Triệu Thanh Các, người yêu của anh ta cũng chỉ được gọi là “tri kỷ” trong lời đồn mà thôi.

Phương Tùy lấy ra một chiếc thẻ: “Anh Đàm, anh giúp tôi đưa cái này cho cậu ấy được không?”

Nửa năm trước, Tằng Nghê từng tìm cậu ta. Bà không nghiêm khắc, cũng không dùng lời lẽ đe dọa hay dụ dỗ mà chỉ van nài: “Các con à, các con thay đổi được không? Nhà họ Tạ sẽ không buông tha cho các con đâu. Thằng Lâm bị đuổi ra khỏi nhà, nhà họ Tạ đã chặn hết đường đi của nó, con cũng mất việc làm. Các con có nghĩ đến tương lai không, hai đứa con trai còn trẻ thế này…”

Phương Tùy thấy đau lòng, nhưng cũng rất bướng bỉnh: “Dì à, cháu xin lỗi, cháu thật sự yêu Tạ Chấn Lâm, cậu ấy cũng yêu cháu, cháu không thể bỏ rơi cậu ấy trước được.”

Từ nhỏ cậu ta đã không có cha mẹ quản, còn phải lo cho em trai em gái, chỉ có Tạ Chấn Lâm là người nấu cơm khuya cho cậu ta sau ba ca làm, là người ôm cậu ta cả đêm khi cậu ta sốt cao kiệt sức, là người đợi cậu ta sau mỗi buổi diễn thử, đuổi mãi không đi…

Tằng Nghê vừa bất lực vừa xót xa, trước khi đi đã đưa cho cậu ta chiếc thẻ này, buồn bã nói: “Không phải bảo con cầm tiền rời xa con trai ta. Đây là cho cả hai đứa, các con bây giờ… cứ dùng tạm đi, nhưng điều này không có nghĩa là ta nghĩ các con đúng, không có nghĩa là ta ủng hộ các con, ta vẫn không thể chấp nhận.”

Phương Tùy bối rối, muốn từ chối: “Sao dì không tự đưa cho A Lâm?”

Tằng Nghê nhớ lại hai hôm trước vừa mắng con trai một trận, chỉ thở dài, không nói gì rồi quay đầu bỏ đi.

Về đến nhà, Phương Tùy đưa chiếc thẻ cho Tạ Chấn Lâm, Tạ Chấn Lâm cười hì hì nói bà ấy cho thì cậu ta cứ cầm lấy, sau này, không ai trong số họ nỡ dùng đến nó.

Đàm Hựu Minh nghe mà xót xa, người làm mẹ luôn là người mềm lòng nhất, anh vỗ vai Phương Tùy: “Tôi sẽ đưa cho cậu ta, cậu tự chăm sóc bản thân, có chuyện gì cứ gọi cho tôi.”

Mắt Phương Tùy nhòe đi, họ đã sớm trở thành trò cười sau bữa trà dư tửu hậu của Hải Đảo, chỉ có Đàm Hựu Minh đã không ít lần ra tay giúp đỡ.

*

Tạ Chấn Lâm canh đến tối, Đàm Hựu Minh đưa cậu ta về.

Phố Xích Xuân Khảm chật hẹp, nhà cửa cổ kính, Thẩm Tông Niên hiếm khi đến khu này, phải theo định vị rẽ mấy khúc mới tìm thấy căn hộ thuê của Tạ Chấn Lâm.

Đàm Hựu Minh đưa chiếc thẻ cho Tạ Chấn Lâm, ánh mắt cậu ta thoáng tĩnh lặng, long lanh nước.

Đàm Hựu Minh còn một chiếc thẻ nữa muốn đưa cho cậu ta, không đợi cậu ta từ chối đã nói rõ: “Coi như cậu mượn anh, sau này phải trả.”

Tạ Chấn Lâm nắm chặt hai chiếc thẻ, không từ chối.

“Về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì gọi anh,” Đàm Hựu Minh vừa động viên vừa ngầm nhắc: “Có thời gian thì nhớ về thăm ông bà ngoại.”

Tạ Thụy Quốc bạc tình bạc nghĩa, nhà họ Tằng sẽ không bỏ qua cho ông ta.

Nhưng quan thanh liêm khó xử chuyện nhà, Đàm Hựu Minh dù có muốn cũng không thể nói thêm gì nữa, màn kịch hôm nay ở linh đường đã vượt quá giới hạn.

Tạ Chấn Lâm hiểu ý anh, cứng đờ bước xuống xe, đưa mắt nhìn theo tạm biệt.

*

Trên đường về đi qua đại lộ trung tâm, đèn lồng đêm xuân rực rỡ náo nhiệt, đối lập hoàn toàn với linh đường đen trắng lạnh lẽo ban ngày.

Đàm Hựu Minh mệt mỏi ngả vào ghế phụ, không còn chút phong thái uy nghiêm nào như lúc che chắn cho Tạ Chấn Lâm.

Thẩm Tông Niên hơi nâng cửa sổ xe mà anh mở hết cỡ lên, gió biển vẫn làm đôi mắt Đàm Hựu Minh cay xè, anh bực bội rút điếu thuốc ra ngậm bên môi, nhưng không châm lửa.

Thẩm Tông Niên lặng lẽ điều chỉnh máy sưởi cao hơn, rất lâu sau mới nghe giọng anh trầm trầm: “Cậu nghĩ… họ còn ở bên nhau được không?”

Cành tiên lạc loài, đứt rễ từ trời cao, chim non đơn độc chưa đủ lông cánh, cách trở bởi sinh mệnh và ân tình cốt nhục, liệu còn có thể níu lấy nhau như thuở ban đầu, không chút vướng bận, thuần khiết và nồng nhiệt được không?

Nếu có thể, liệu cái chết có sinh ra những cái gai vô hình? Nếu không thể, vậy thì những lời thề tình sâu hơn biển, thà chết không chịu khuất phục trước đó tính là gì?

Thẩm Tông Niên mím chặt môi, không thể trả lời.

Mà vốn dĩ Đàm Hựu Minh cũng không hỏi hắn, anh chỉ đang băn khoăn cùng thương xót, sao lại đến nông nỗi này, là ai đã sai.

Trong lòng anh bất an, chợt nhớ đến mẹ ruột, bèn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm. Đàm Trọng Sơn bắt máy, nói với anh: “Mẹ con không khỏe lắm, đã ngủ rồi.”

Đàm Hựu Minh vừa chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt, lúc này nghe câu ấy là không chịu được, lập tức rút điếu thuốc ra, lo lắng hỏi: “Sao thế ạ?”

“Đừng lo, chỉ là hơi mệt thôi, con với Tông Niên…” Chuyện ở linh đường hôm nay đã truyền đi khắp nơi, Đàm Trọng Sơn cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn dò: “Cũng về nhà sớm đi.”

“Vâng, con chào ba.” Anh véo điếu thuốc, trịnh trọng nói.

Thẩm Tông Niên siết chặt vô lăng.

Khi chiếc Bentley đỗ lại ở đường Tả Sĩ Đăng, Đàm Hựu Minh đã ngủ thiếp đi. Một ngày chứng kiến sinh ly tử biệt cùng những biến cố lớn, dù chỉ là người ngoài cuộc cũng đã tiêu hao hết sức lực. Ghế phụ ngả thành bốn mươi độ, một cánh tay Đàm Hựu Minh gác lên mắt, khuôn mặt thường rạng rỡ giờ ảm đạm, mông lung.

Thẩm Tông Niên đợi một lúc mới gọi, nhưng Đàm Hựu Minh vẫn chưa tỉnh, Thẩm Tông Niên đành xuống xe, trực tiếp mở cửa xe bên đó rồi nhẹ nhàng lay người.

Đàm Hựu Minh mở mắt, mất vài giây mới tỉnh hẳn, chỉ thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi từ đầu đến chân, lập tức nằm ườn ra sau lưng hắn.

Thẩm Tông Niên không nói gì, thuần thục cõng anh lên, đóng cửa xe, lặng lẽ bước đi trên con đường đêm quen thuộc.

Ánh trăng đầu xuân sáng tỏ, cây cối cũng tĩnh lặng. Ngay khi hắn tưởng rằng Đàm Hựu Minh đã lại ngủ thiếp đi thì đột nhiên, một tiếng thở dài ấm áp và ẩm ướt rơi xuống gáy hắn, tay hắn chợt siết chặt.

“Đừng quay lại.”

Thẩm Tông Niên nắm chặt bắp chân anh, một lúc lâu sau, hắn nghe thấy Đàm Hựu Minh thì thầm: “Cậu biết không, tiền A Lâm ra nước ngoài đăng ký kết hôn, thật ra là tôi cho vay đấy.”

Đàm Hựu Minh đã làm một người anh trai trưởng thành chín chắn, một cháu trai thế gia đàng hoàng, một người con quan tâm đến cha mẹ suốt cả ngày, cuối cùng cũng có một khắc là Đàm Hựu Minh yếu đuối bên Thẩm Tông Niên: “Nếu lúc ấy tôi không…”

“Đàm Hựu Minh,” Thẩm Tông Niên lập tức cắt lời, ngăn anh rơi vào vòng xoáy của nhân quả mù quáng, “Đàm Hựu Minh, đừng nghĩ như vậy.”

“Không liên quan đến cậu.”

Thẩm Tông Niên biết anh hiểu, chỉ là anh quá lương thiện, quá mềm lòng, mà bi kịch ngày hôm nay lại quá thảm khốc.

“Đừng cảm thấy tự trách, đừng nghĩ nhiều.”

“Càng không được tự dằn vặt.”

“Cậu đã làm hết sức mình rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng