Đàm Hựu Minh kinh ngạc, điện thoại rơi xuống ghế sofa, Thẩm Tông Niên nhìn sắc mặt anh, trầm mặc một lát rồi cúi người nhặt lên, đưa đến trước mặt anh.
Đàm Hựu Minh phải mất hai giây mới cầm điện thoại lên lướt tiếp.
“Theo tin tức độc quyền của TCB, bà Tạ đã không qua khỏi sau khi được cấp cứu từ mười lăm ngày trước…”
“Đầu năm kỵ tin tang, hôm nay mới có người trong cuộc tiết lộ, thời gian mất cụ thể nhà họ Tạ vẫn giấu kín, Tạ Thụy Quốc, Tạ Chấn Lâm và những người liên quan đều từ chối mọi cuộc phỏng vấn….”
“Theo tin tức từ phóng viên đài chúng tôi đang túc trực tại núi Minh, cậu Tạ từng quỳ gối trước cổng nhà, đau đớn gào khóc suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng không được vào trong, tiếng khóc kéo dài đến sáng, sau đó bị bảo vệ ném ra khỏi đường dốc….”
“Bắt đầu từ 8 giờ 40 phút sáng nay, xung quanh biệt thự lần lượt xuất hiện một lượng nhỏ vòng hoa viếng.”
“Từ những năm 90 của thế kỷ trước, bà Tạ đã dốc lòng cho sự nghiệp từ thiện suốt nhiều năm, lập nên các trường nữ sinh ở Du Ma Địa, Lạc Mã Châu và nhiều nơi khác, đồng thời tham gia thúc đẩy cải cách chế độ học tập của các trường nhà thờ vào những năm 2000, chủ trương cân bằng và hài hòa giữa giảng dạy kiểu Trung Quốc và phương Tây…”
“Hiện tại dinh thự nhà họ Tạ đã đóng kín tất cả các lối đi trên núi Minh, đài chúng tôi sẽ phát sóng trực tiếp những diễn biến tiếp theo cho quý vị…”
Ngày mười chín tháng Giêng, dinh thự nhà họ Tạ chính thức phát tang, bốn người nhà họ Đàm cùng mặc vest đen trơn đến núi Minh tham dự lễ viếng.
Chiếc Lincoln lượn qua đường núi quanh co, mùa xuân đã thức giấc hoàn toàn sau giấc ngủ đông, những đàn chim báo xuân lũ lượt kéo đến.
Hoa đỗ quyên dại mọc um tùm, phủ kín dốc núi như một tấm chăn bông dày nặng nề, che phủ toàn bộ cơ ngơi nhà họ Tạ, mấy tòa nhà trắng giống như một ngôi mộ màu đỏ tươi.
Khi đến dinh thự nhà họ Tạ, bên trong đã có không ít người.
Nhà họ Đàm mang theo hai lẵng hoa, tính theo vai vế đời này sang đời khác.
Câu đối viếng bắt đầu bằng “Bà Tằng Nghê” của nhà họ Đàm nổi bật khác thường, lạc lõng giữa cách xưng hô “Bà Tạ” đồng nhất của mọi người.
Các phóng viên đưa tin nhìn nhau, không rõ điều này có hợp quy củ hay không.
Nhưng Quan Khả Chi và Đàm Hựu Minh đồng thời nhìn họ bằng vẻ mặt không cảm xúc từ trên cao, khiến họ không dám lên tiếng.
Quan Khả Chi nhấc kính râm đen lên, trầm giọng hỏi: “Có vấn đề gì sao?” Hôm nay bà búi tóc dài đen thấp sau gáy, mặc đồ đen toàn thân, vẻ mặt nghiêm nghị gãy gọt, trông như một đặc vụ mang khí chất mạnh mẽ.
Phóng viên đưa tin hé miệng, đáp: “… Không có vấn đề gì, giám đốc Quan.”
Quan Khả Chi mang vẻ mặt đau buồn, sóng vai cùng Đàm Hựu Minh bước về phía trước, Đàm Trọng Sơn và Thẩm Tông Niên lần lượt theo sau hai mẹ con.
Nhà họ Tạ và nhà họ Tằng không cho phép những người ngoài giới và người thụ hưởng của quỹ từ thiện đến dự lễ truy điệu, chỉ gửi thiệp trắng đến các gia tộc lớn.
Nơi những người này hiện diện, linh đường cũng trở thành chốn leo thang danh vọng và sân khấu lợi danh. Có vẻ nhiều người không ngờ Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi lại đến, đều xúm lại làm quen, dù sao những năm gần đây nhà họ Tạ cũng đã bị đá khỏi giới thượng lưu, trở thành thế gia hạng hai đang trên đà xuống dốc.
Tạ Thụy Quốc cũng thấy vinh dự, bước tới bắt chuyện, lấy nỗi tiếc nuối và đau buồn giả tạo làm cớ mở lời.
Quan Khả Chi nhìn ông ta, truyền thông đều bảo ông Tạ sáu mươi tuổi mất vợ mà tóc bạc trắng sau một đêm, nhưng bà thực sự không cảm nhận được chút bi thương chân thật nào từ người đối diện.
Quan Khả Chi thấy lòng mệt mỏi, phản ứng có phần lạnh nhạt. Tạ Thụy Quốc dù bất mãn nhưng có Đàm Trọng Sơn, Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên như ba ngọn núi lớn đứng sừng sững xung quanh bà, bất mãn đến đâu cũng đành phải nhịn.
*
Linh đường được đặt trước linh cữu, có lư hương, đồ cúng, chân nến, đèn sáng. Người phụ nữ trong di ảnh đen trắng khổng lồ chưa đến năm mươi tuổi, vẻ mặt hiền dịu, tĩnh lặng, chăm chú nhìn vào từng người bước vào viếng.
Hai bên linh đường treo những khung chữ kể về hành trạng lúc sinh thời của người đã khuất, kể bà Tằng Nghê với tư cách là nữ chủ nhân nhà họ Tạ đã hiền đức, rộng lượng, siêng năng, tiết kiệm như thế nào; với tư cách là trưởng nữ nhà họ Tằng đã hết lòng hiếu thảo, phò tá gia tộc ra sao.
Những thành tựu cá nhân lúc sinh thời của bà chỉ được nhắc đến vài dòng ngắn ngủi.
Quan Khả Chi liếc qua, lòng vừa xót xa vừa phẫn nộ, không hiểu nhà họ Tạ có đức hạnh gì.
Nhà họ Tạ mời đạo sĩ làm phép, bốn người nhà họ Đàm thắp hương, cúi lạy, đốt vàng mã, nhà giấy, còn thầy pháp tụng kinh siêu độ.
Quan Khả Chi nhìn vào đôi mắt Tằng Nghê, thực ra họ không thân lắm, đáng lẽ hôm nay cũng không đến lượt bà và Đàm Trọng Sơn phải đích thân đến đây.
Nhưng hồi nhỏ họ từng học chung vài năm ở trường nữ sinh của nhà thờ, lại thêm Tằng Nghê ra đi quá đột ngột.
Trong ký ức của Quan Khả Chi, Tằng Nghê là một nữ sinh rất truyền thống, mà cũng rất mềm lòng. Tạ Chấn Lâm từ nhỏ đến lớn từng đến nhà họ Đàm, là một đứa trẻ chất phác, phẩm chất tốt, sao lại có kết cục này chứ.
Bên ngoài đầy rẫy những lời đồn phóng đại, mâu thuẫn, nhưng khi nhìn thấy thái độ và cách hành xử của nhà họ Tạ hôm nay, Quan Khả Chi xuất thân từ gia đình quan chức đã nhạy bén nhận ra có sự khác biệt, vô lý nào đó.
Bạn học qua đời thực sự chỉ vì xu hướng tính dục của con trai sao, bà ấy đã sống trong nhà họ Tạ mấy chục năm, còn ai nhớ tên họ của bà ấy không? Hôm nay đến viếng có ai thật lòng buồn bã, đau xót cho bà ấy không?
Liệu Tằng Nghê có thực là một người mẹ dùng cái chết để ép buộc con mình? Hay bà trở thành quân cờ để Tạ Thụy Quốc uy h**p con trai, hay đã trở thành vật hy sinh để cân bằng giữa hai nhà họ Tạ và nhà họ Tằng?
Thế nhưng chuyện người đã khuất vốn do người sống viết, lời lẽ của giới hào môn vốn xảo quyệt, dối trá, nhà họ Tạ đã kết luận, mọi chuyện không thể biết được.
Từ tiền sảnh đến linh đường, suốt đường đi Đàm Hựu Minh đều không thấy Tạ Chấn Lâm, ngay cả người chủ trì tang lễ cũng là cháu bên nội của nhà họ Tạ.
Từ sau Tết đến giờ anh vẫn không liên lạc được với đối phương, nhớ đến những tin đồn trên báo, Đàm Hựu Minh càng thấy lo hơn, lẽ nào nhà họ Tạ nhẫn tâm đến mức không cho hai mẹ con gặp nhau lần cuối?
Nét lo âu thoáng qua trên mặt anh không qua được mắt Thẩm Tông Niên, cảnh tượng này với Đàm Hựu Minh chưa từng trải qua sinh tử quả thực quá tàn khốc. Thẩm Tông Niên muốn đưa tay ra đỡ sau lưng anh như mọi lần, nhưng bàn tay chỉ khẽ động đậy, nắm thành quyền không thể duỗi ra.
Đôi mắt người mẹ hiền của Tằng Nghê từ khi hắn bước vào linh đường đã luôn dò xét hắn, tựa một chiếc gương chiếu yêu, khiến Thẩm Tông Niên lộ nguyên hình, không còn chỗ nào để ẩn náu.
Nến trắng hao mòn, linh cữu âm u, mỗi tiếng khóc than đau đớn, mỗi lời kinh lạnh lẽo đều như một lời tra hỏi, như một hồi chuông cảnh tỉnh, vang vọng, rõ ràng rành mạch nói cho hắn biết con đường này đi tiếp sẽ dẫn tới đâu.
Địa ngục đã ở ngay trước mặt.
Còn muốn bước thêm một bước nữa không?
Cậu muốn dẫn ai cùng bước qua?
Vẻ mặt Thẩm Tông Niên không thay đổi, đứng thẳng tắp, nhưng sau lưng đã lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.
Đợi đến khi linh hồn luân hồi đậu trên ngọn lửa Minh Đài, giấy trắng trong linh đường đã hóa thành trận tuyết lạnh buốt giữa hòn đảo nhiệt đới.
Đến lượt Thẩm Tông Niên thắp hương, như một lời cảnh báo từ cõi vô hình, một đoạn tro hương rơi thẳng xuống mu bàn tay hắn.
Cảm giác bỏng rát lan ra tức thì, Thẩm Tông Niên không hề nhíu mày. Gió lạnh thổi qua, cổ áo hắn dính một chút vụn giấy trắng, chỉ nhẹ nhàng ở một góc mà vai lại nặng tựa ngàn cân.
Ánh mặt trời dần nghiêng về phía Tây, Thẩm Tông Niên dần bị bóng tối của linh đường nuốt chửng, cho đến khi trên mặt đất không còn tìm thấy một chút bóng dáng nào của hắn.
Phía trước linh cữu trầm mặc, mấy người mang tâm tư khác nhau, thầy pháp lầm rầm tụng niệm như sương mù bao phủ trong lòng mỗi người.
Người đến bắt chuyện nhiều, Quan Khả Chi chán ghét việc giao tiếp trong các dịp như thế này, lại bất mãn với cách cúng tế của nhà họ Tạ nên nhìn Tằng Nghê lần cuối rồi rời đi trước, để Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên đại diện nhà họ Đàm ở lại buổi lễ nhận viếng sau đó.
Đàm Hựu Minh thấy mẹ khó chịu nên an ủi vài câu, thực ra bản thân anh cũng thất thần, trong đầu liên tục tua lại những lần hiếm hoi tiếp xúc với Tằng Nghê: hồi nhỏ bà ôm Tạ Chấn Lâm bảo gọi anh trai, lúc trường tổ chức du xuân bà chia chè xoài bột báng cho mọi người…
Người dì dịu dàng ngày nào giờ chỉ còn là “Bà Tạ” lạnh lùng trong văn tế, sẽ không còn ai biết bà đã cười hiền từ nhường nào khi nhìn con trai, giọng nói đã dịu dàng ra sao…
Mãi mới đến lúc cáo biệt dung nhan người mất, khách khứa xếp hàng lần lượt, nhạc tiễn đưa vang lên, sắp sửa từ biệt linh cữu, đậy nắp quan tài, khuôn mặt Tằng Nghê dần dần bị che khuất…
Đột nhiên, tiền sảnh vang lên tiếng động lớn, một bóng người thô lỗ cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của bốn năm bảo vệ xông vào.
“Mẹ!! Mẹ!”
“Đừng đi, mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ ơi…”
Tạ Chấn Lâm tóc tai bù xù, mặt đẫm nước mắt, lăn lê bò toài bám vào thành linh cữu không cho thầy pháp đóng nắp, cố gắng nhìn mẹ mình lần cuối.
Người đàn ông cao gần mét chín khóc nức nở, trông như một con chó lớn bị vứt bên vệ đường, thảm hại, đáng thương. Dù có cao lớn đến đâu, khi đứng trước mẹ vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ bé.
Đã rất lâu rồi cậu ta không được gặp mẹ, sau khi từ nước ngoài trở về trước Tết, Tạ Thụy Quốc đã không cho cậu ta vào nhà, cũng không cho đến bệnh viện. Để phong tỏa tin tức, cổng ra vào được canh gác nghiêm ngặt, mẹ bệnh nặng đến thế mà cậu ta hoàn toàn không hề hay biết.
“Không phải bảo chỉ là vấn đề nhỏ thôi sao? Mẹ ơi, sao lại đột ngột thế này?” Tạ Chấn Lâm khóc không thành tiếng, trán điên cuồng đập vào linh cữu, để lại vệt máu đỏ: “Mẹ còn nói muốn gặp Tiểu Tùy, mẹ lừa con sao, mẹ ơi.”
“Có phải là để trả thù con không, mẹ, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà.”
“Hứa là con từ nước ngoài về sẽ cùng ăn một bữa,” Tạ Chấn Lâm bấu chặt vào thành linh cữu, móng tay rỉ máu, “Sao lại đột ngột thế này, mẹ ơi…”
“Mẹ tỉnh lại được không, con biết lỗi rồi, mẹ tỉnh lại đi được không, mẹ nói gì con cũng nghe, con sẽ không bao giờ chọc mẹ giận nữa.”
“Mẹ ơi, con cầu xin mẹ!”
Người trong quan tài không nhúc nhích, chú chó lớn bị bỏ rơi trong mưa tuyệt vọng hoàn toàn.
Mắt Đàm Hựu Minh nóng lên, đành dời tầm mắt, không nỡ lòng nhìn thêm. Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra rằng Tạ Chấn Lâm cao lớn như vậy, thực ra còn nhỏ hơn anh vài tuổi, vẫn chỉ là một thanh niên vừa mới bước chân vào đời, chưa kịp đủ lông đủ cánh.
Anh gần như chưa từng thấy cậu em này khóc đến vậy, hồi nhà họ Tạ còn hưng thịnh, Tạ Chấn Lâm và Trác Trí Hiên ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau anh. Trác Trí Hiên chưa bao giờ gọi anh là anh trai, chỉ có Tạ Chấn Lâm chạy theo gọi “anh Hựu Minh”.
Đàm Hựu Minh lấy bánh quy dì giúp việc làm ở nhà cho hai đứa, Trác Trí Hiên đòi thêm một hộp, Đàm Hựu Minh bảo bỏ ra, Tạ Chấn Lâm sẽ rất hiểu chuyện gãi đầu nói: “Không sao đâu, anh Trí Hiên ăn đi, em lấy cái này là được rồi.”
Lần sau anh mang thêm một hộp cho cậu ta, Tạ Chấn Lâm sẽ cho vào cặp sách, nói mang về nhà cho mẹ nếm thử.
Cậu ta là người em ngoan ngoãn, lạc quan của mọi người, sau này người em ấy sẽ không còn mẹ nữa.
Tạ Chấn Lâm mắt đỏ ngầu, gào khóc đòi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ không cần con, cũng không cần Quả Thông nữa sao,” Quả Thông là chú chó bà yêu nhất, “Nó không chờ được mẹ sẽ lo lắng lắm, mẹ ơi…”
Tạ Thụy Quốc ra lệnh cho bảo vệ kéo người ra, quát: “Đồ vô liêm sỉ nhà mày, còn dám xuất hiện ở đây, mẹ mày bị mày chọc tức chết đấy. Ném nó ra ngoài, để nó lảng vảng nữa thì mấy người nghỉ việc hết đi.”
