Sau bữa cơm, Thẩm Tông Niên đi sửa chiếc máy may cổ được vận chuyển từ Ý về cho bà cụ, mấy hôm trước bà có nhắc trong nhóm chat là bị hỏng, hôm nay hắn đã mang dụng cụ về.
Từ nhỏ, Thẩm Tông Niên đã quen với những “tai nạn” nối tiếp liên miên nên có không ít kỹ năng phòng thân, lúc ra nước ngoài bị truy sát đến rừng sâu núi thẳm, ngay cả xe hắn cũng tự sửa được, một chiếc máy may chẳng nhằm nhò gì.
Hắn cúi đầu vặn chặt ốc vít, lấy cờ lê từ trong túi ra. Hôm nay về nhà nên không mặc đồ công sở, chỉ mặc áo khoác gió cùng quần dài đen, động tác gọn gàng nhanh nhẹn như một nam sinh viên đang tháo lắp mô hình.
“Niên à,” Cao Thục Hồng ngồi bên cạnh nhìn hắn làm, “Cái này còn dùng được không?”
“Được ạ.”
“Sửa không được cũng không sao, cuối năm bà còn phải bay qua đó một chuyến nữa.”
“Sửa được ạ.” Thẩm Tông Niên đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Bà cụ cười: “Hôm qua về nhà họ Thẩm ổn chứ?”
“Vâng,” Thẩm Tông Niên ngẩng đầu nhìn bà, “Không có chuyện gì đâu, bà nội.”
Cao Thục Hồng chợt nhớ lại ngày xưa, mỗi lần hắn từ nhà họ Thẩm về đều đầy rẫy thương tích, đứa trẻ bé tí ấy bị đánh gãy xương mà chẳng khóc một tiếng nào, bà nhìn mà hoe cả mắt.
“Lần sau vẫn nên để Hựu Minh đi cùng.”
Thẩm Tông Niên nắm chặt tuốc nơ vít, nói nhỏ: “Không cần đâu ạ, bà nội.”
Cao Thục Hồng chống cằm: “Bà không yên tâm, Minh có thể bảo vệ cháu.”
Thẩm Tông Niên thở nhẹ, trong lòng thấy ấm áp xen lẫn chút hổ thẹn, không ngẩng đầu mà tay vẫn thoăn thoắt: “Bà nội, cháu cũng có thể tự bảo vệ mình.”
“Thêm một người, bà càng yên tâm hơn.”
Cao Thục Hồng còn định nói gì đó nữa, nhưng Thẩm Tông Niên đã sửa xong máy may: “Bà thử xem.”
Cao Thục Hồng ngạc nhiên: “Sao còn trơn tru hơn cả trước thế này.”
“Thêm chút dầu bôi trơn ạ.” Thẩm Tông Niên cất dụng cụ đi.
“Lại đây, Niên, cầm đi này,” Cao Thục Hồng đưa cho hắn một gói kẹo râu rồng, “Của nhà họ Lý tự làm đó.” Hồi nhỏ Thẩm Tông Niên thích ăn nên bà cố ý dặn người ta làm một phần mang về.
kẹo râu rồng.
Rồi nói nhỏ: “Đừng nói cho Minh biết nhé, kẹo sư tử của nó không có rồi.” Ông thợ đó không làm ở nhà họ Lý nữa.
Thẩm Tông Niên ngẩn ra, nhận bằng hai tay: “Vâng, cháu cảm ơn bà nội.”
“Nói gì vậy.”
Thẩm Tông Niên cúi đầu, ôm hộp kẹo như ôm một viên đá nóng trở về Lầu Bát Giác, ngẩn ngơ nhìn kẹo râu rồng một lúc mới bắt đầu dọn dẹp đống áo khoác, máy chơi game và dây sạc vứt lung tung trên ghế sô pha.
Trên tủ gương có đặt khung ảnh, người trong ảnh ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ, nhưng đôi mắt đào hoa đó hôm nay đã phủ một tầng quầng thâm nhàn nhạt, trông có vẻ chán nản, mệt mỏi.
Thẩm Tông Niên nhắm mắt lại, thầm thở dài.
Tiếng mở cửa vang lên, Đàm Hựu Minh đã về, vòng hết chỗ này chỗ kia, lơ đãng đi ngang qua rồi buông một câu: “Đừng lục lọi đồ của tôi.”
Thẩm Tông Niên không ngẩng đầu, lôi hộ chiếu của cả hai ra, hỏi: “Không phải cậu muốn đi gặp Felipe sao?”
Đàm Hựu Minh giật mình: “Gì cơ?”
“Không đi nữa à?” Thẩm Tông Niên kéo ngăn kéo, định cất hộ chiếu của anh vào.
Đàm Hựu Minh lập tức co gối thúc vào cánh tay hắn ngăn lại, “chậc” một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đá vào mép bàn.
Mười mấy năm chung sống, họ đã ngầm hiểu cách nhượng bộ và giảng hòa.
Đàm Hựu Minh không phải người thù dai, nhất là với Thẩm Tông Niên, dù giận cách mấy, cùng lắm cũng chỉ giận hai ngày, nhưng hễ biết mình đã nắm thế thượng phong là lập tức ra oai: “Dùng cái vali lớn của cậu đựng hết hành lý, đừng lấy thêm cái nào.”
“Đừng nhét mấy cái áo khoác lông vũ vừa dày vừa xấu đó cho tôi, có nhét tôi cũng không mặc đâu.”
“Cả ván trượt tuyết của tôi cũng mang theo.”
Anh vừa ra lệnh vừa dùng chân, gần như nửa người đều dựa vào Thẩm Tông Niên.
Thẩm Tông Niên túm lấy mắt cá chân anh, nhướng mày, ánh mắt đó khiến Đàm Hựu Minh thoáng căng thẳng, xương ống chân nhồn nhột, anh vùng vằng rút chân ra.
Thẩm Tông Niên thả ra, cất hộ chiếu rồi đứng dậy, vừa quay lưng bỗng nghe thấy Đàm Hựu Minh nói đằng sau: “Thẩm Tông Niên.”
“Sau này cậu còn dám tự về nhà họ Thẩm thử xem.”
Thẩm Tông Niên quay lại, đôi mắt đen sâu hút nhìn anh, Đàm Hựu Minh lại vô thức đứng thẳng người, vừa định mở miệng thì Thẩm Tông Niên đã nói: “Biết rồi.”
Cuộc chiến tranh lạnh nhỏ bé ấy thậm chí còn chưa kéo dài nổi ba ngày, trong mắt Đàm Hựu Minh chỉ là một lần cãi vã vô cùng bình thường trong hơn năm nghìn tám trăm ngày họ sống chung, duy chỉ mình Thẩm Tông Niên biết, đây chẳng qua lại là một ghi chép thất bại nữa trong vô số lần nỗ lực cai nghiện của hắn.
Trong mỗi cuộc giằng co mà Đàm Hựu Minh không hề hay biết, Thẩm Tông Niên chưa từng thắng lợi, chỉ toàn thất bại thảm hại.
Đàm Hựu Minh một khi được đà là lại lấn tới: “Tối nay tôi muốn ăn cá hấp xì dầu.”
Thẩm Tông Niên dọn dẹp đồ lặt vặt: “Cậu bảo dì giúp việc đi.”
“Muốn ăn đồ cậu làm cơ.” Buổi trưa anh chẳng nuốt trôi, không, là mấy ngày nay đều thế.
Thẩm Tông Niên ngừng tay, quay đầu nhìn anh hỏi: “Trên biển vẫn chưa ăn đủ sao?”
“Tôi căn bản không thể…” Đàm Hựu Minh phản ứng rất nhanh, “Sao cậu biết tôi ra biển?”
Thẩm Tông Niên không trả lời, quay lại tiếp tục dọn dẹp.
Nghĩ đến việc Thẩm Tông Niên đã theo dõi hoạt động của mình suốt hai hôm nay, Đàm Hựu Minh lập tức đắc ý, lớn tiếng tố cáo hắn: “Tôi căn bản ăn không ngon! Hai ngày nay bị cậu chọc tức đến đau dạ dày, còn suýt ngất xỉu trên boong tàu đấy.”
Trong lòng Thẩm Tông Niên không mảy may xao động, việc làm thế nào để người ta thương xót, làm thế nào để người ta mềm lòng là thiên phú của Đàm Hựu Minh, anh cũng rất giỏi tạo ra ảo giác như thể thiếu hắn anh không thể sống được.
Nhưng Đàm Hựu Minh chưa bao giờ cố ý, Thẩm Tông Niên hiểu rõ bản tính của anh.
Dù vậy, thấy sắc mặt anh quả thực không tốt, hắn vẫn khẽ gọi: “Đàm Hựu Minh.”
“Ừm?” Đàm Hựu Minh bám theo sau hắn.
“Vẫn nên ăn uống đầy đủ.” Dù có chuyện gì xảy ra.
Đàm Hựu Minh sửng sốt, nếu Thẩm Tông Niên lạnh lùng ra lệnh, anh sẽ không hề áy náy mà cãi lại, nhưng hắn đột nhiên nghiêm túc ôn hòa dặn dò thế này, Đàm Hựu Minh bỗng thấy không quen.
“Ờ.”
Chiếc BYD được Thẩm Tông Niên đích thân lái trả lại cho Trần Vãn, nhưng người nghe điện thoại là Triệu Thanh Các.
“Không sao, hai cậu cứ dùng tiếp cũng được.” Anh ta không muốn thấy lại chiếc xe này.
Thẩm Tông Niên lạnh nhạt từ chối: “Không cần.”
Rồi nói: “Thay tôi cảm ơn Trần Vãn.” Không đợi Triệu Thanh Các nói thêm gì, hắn đã cúp máy.
Hắn đưa một chiếc chìa khóa xe Cayenne cho Đàm Hựu Minh: “Cầm lấy.”
Đàm Hựu Minh: “Đưa tôi làm gì, cậu định trốn làm tài xế hả?”
“Không phải, là dự phòng.” Không thể cứ ngày nào cũng đi mượn xe người khác, hắn không muốn mất mặt.
*
Rằm tháng Giêng, sắp ra Tết, nhiếp ảnh gia theo thông lệ đến nhà họ Đàm chụp ảnh gia đình.
Truyền thống này bắt đầu từ khi Đàm Hựu Minh chào đời.
Năm anh mười một tuổi, ảnh gia đình có thêm khuôn mặt của Thẩm Tông Niên.
Việc chụp ảnh gia đình của nhà họ Đàm không cầu kỳ nghi thức mà chủ yếu là để ghi lại sự thay đổi của mỗi người và kỷ niệm mọi người lại cùng nhau trải qua một năm nữa, vì thế mỗi người đều lên hình với trạng thái tự nhiên nhất.
Quan Khả Chi vẫn mặc áo sơ mi trắng quần jean khỏe khoắn, Đàm Trọng Sơn mặc áo khoác phi công màu đen, ông cụ mặc đồ Tôn Trung Sơn thường ngày, còn Cao Thục Hồng mặc áo xẻ tà chéo.
Hôm nay Thẩm Tông Niên mặc áo hoodie tiện làm việc. Đàm Hựu Minh vốn định diện áo sơ mi lấp lánh, nhưng thấy Thẩm Tông Niên mặc áo hoodie đen đẹp trai đến mức nhũn cả chân, thế là đổi ý ngay: “Tôi cũng có cái này.” Anh nhanh chóng thay một chiếc hoodie màu trắng ra.
Nhiếp ảnh gia vừa trò chuyện với Quan Khả Chi vừa sắp xếp thiết bị, cười hỏi: “Năm nay định chụp ở đâu đây ạ?”
Khuôn viên nhà họ Đàm rộng lớn, ảnh gia đình hàng năm đều thay đổi bối cảnh.
Dưới cành mai rủ, trong đình ngọc bích, khắp núi Bảo Kinh đều lưu lại những bức ảnh viên mãn của gia đình này.
“Năm nay Niên chọn đi,” Quan Khả Chi chỉ đạo: “Năm ngoái Minh chọn rồi, năm nay đến lượt cháu.”
Đàm Hựu Minh liếc Thẩm Tông Niên, Thẩm Tông Niên nhướng cằm với anh: “Muốn chọn thì cứ chọn.” Hắn cũng nhường cơ hội năm nay cho anh.
Đàm Hựu Minh không khách sáo, hoành phi do ông cố viết đã chụp, đài ngắm cảnh trong sân cũng chụp rồi, anh đảo mắt một vòng, dừng lại trước một bức tranh treo trên tường, gõ gõ: “Vậy thì ở đây.”
Bức tranh đó lấy bối cảnh rừng rậm, là tranh thiếu nhi, được tô bằng màu cam và xanh lá rực rỡ tươi sáng, một con cáo ranh mãnh khoác vai một con sói đầu đàn lạnh lùng, mang ý tứ “cáo mượn oai hùm”.
Năm Đàm Hựu Minh mười ba tuổi, anh mê mẩn một họa sĩ truyện tranh đại lục đến nỗi bỏ cả game, anh mua hết tất cả các tập tranh của người đó, có một tập cho Triệu Thanh Các mượn, nghe bảo bị ông cụ Triệu đốt mất, sau đó Triệu Thanh Các lại tự lén mua một cuốn mới trả lại cho anh.
Nhưng sau lần đó, Triệu Thanh Các không bao giờ mượn truyện tranh của anh nữa.
Đàm Hựu Minh cũng không bận tâm, khi xem phỏng vấn của họa sĩ, anh xuýt xoa: “Người thật đẹp trai thế cơ à.”
Thẩm Tông Niên nhíu mày mắng anh: “Cậu đã mấy ngày không làm bài tập rồi?”
Đàm Hựu Minh: “Tài năng thế mà mới năm ba đại học.”
“…”
Thẩm Tông Niên từ chối không giúp anh làm bài tập nữa, nhưng sau đó vẫn mặt lạnh xếp hàng suốt một đêm dài để xin chữ ký khi họa sĩ đó đến Hồng Kông ký tặng.
Họa sĩ trẻ nhìn Thẩm Tông Niên trông kiêu ngạo, khác hẳn mọi người hâm mộ đến tương tác, cười nói: “Cậu bé, trông cậu không giống thích tranh của tôi lắm nhỉ.”
Mặt Thẩm Tông Niên càng lạnh hơn, lạnh lùng nói: “Đừng gọi bừa, ký của anh đi.”
“…” Họa sĩ trẻ không biết người đến là fan hay là thượng đế, Thẩm Tông Niên chỉ vào góc tranh, hướng dẫn: “Chỗ này, ký: Chúc Đàm Hựu Minh mỗi ngày đều vui vẻ.”
Bức tranh thiếu nhi màu sắc tươi sáng này không hợp với phòng khách nhà họ Đàm, nhưng Đàm Trọng Sơn thấy con trai thích nên vẫn treo lên.
Nhiếp ảnh gia sắp xếp vị trí, điều chỉnh biểu cảm và hành động của từng người.
Ông cụ nắm tay bà cụ, Đàm Trọng Sơn khoác vai Tiểu Chi của mình, Thẩm Tông Niên đứng thẳng, trên mặt vẫn không có nhiều biểu cảm, Đàm Hựu Minh thì tựa đầu vào hắn, vòng tay qua cổ hắn, cười lộ ra răng khểnh.
“Tách”, khung cảnh được cố định.
Cửa sổ gỗ đàn hương, bình sứ cắm mai, tranh màu tươi sáng, mái hiên cửa ngói xanh biếc đỏ son, xà ngang chạm khắc rồng phượng, hai câu đối một trái một phải là nét chữ luyện tập hồi nhỏ của Đàm Hựu Minh và Thẩm Tông Niên, được Đàm Trọng Sơn lồng khung treo trên tường.
Câu đối bên trái viết “Ơn soi rạng phúc, trăm phúc tràn sang”, câu đối bên phải viết “Phúc sâu vững nghiệp, đức sáng muôn mang”.
Đây là một bức ảnh gia đình hạnh phúc nhất, cũng là cuốn sổ sinh tử đóng khung một người.
Trong khung hình, ai cũng cười dịu dàng ấm áp, người duy nhất không cười cũng đang kiên quyết bảo vệ và gìn giữ sự viên mãn hiếm hoi này.
Tuy nhiên.
Lời hứa đưa Đàm Hựu Minh bay đến Rotterdam của Thẩm Tông Niên cuối cùng vẫn không thực hiện được.
Ngày 17 tháng Giêng, đèn lồng xuân trên đại lộ trung tâm còn chưa dỡ xuống, Hải Thị đột nhiên nổ ra sự kiện lớn chấn động đầu năm.
[Nam người mẫu Phương Tùy kết hôn ở nước ngoài, bà Tạ uất hận qua đời trong tháng Giêng.]
[Vì tình bỏ cả cơ đồ, nay thân tàn kiếm ăn nơi phố chợ!]
[Một đêm bạc đầu vì mất vợ, ông Tạ sáu mươi tuổi vẫn khắc khoải mối tình âm dương chưa dứt ngày đoàn viên.]
[Cậu con trai tóc rối như dại, gào khóc giữa đường bị đuổi đi.]
