Hải Đảo cách mười dặm thời tiết đã khác hẳn, trong núi lất phất mưa phùn, ngoài khơi lại nắng vàng rực rỡ.
Kết thúc chuyến du thuyền hai ngày, Đàm Hựu Minh vừa chuẩn bị lên bờ mới giật mình nhớ ra mình không có xe, ngại làm phiền Hứa Ân Nghi lần nữa, chiếc du thuyền này của cô đã suýt bị anh hành hạ đến mức phải đi bảo dưỡng, anh nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Trác Trí Hiên.
Trác Trí Hiên làm gì có xe, lập tức gọi điện cho anh bạn thân đáng tin cậy nhất.
Trần Vãn đang nấu cơm, điện thoại sáng lên trên bàn bếp, cậu bận rộn xóc chảo, Triệu Thanh Các liếc nhìn rồi tiện tay bắt máy giúp.
Trác Trí Hiên còn chưa biết Đàm Hựu Minh đã lênh đênh trên biển mấy ngày, giọng nói sốt ruột vang lên: “A Vãn, mấy chiếc xe cũ của cậu còn không, cho Đàm Hựu Minh mượn vài ngày được không? Mấy hôm nay cậu ta ở chỗ Hứa Ân Nghi, không tiện lái xe quá bắt mắt sợ thu hút đám săn ảnh, tôi nghĩ chỉ có chiếc xe khiêm tốn của cậu mới ổn.”
“Nhưng cậu đừng nói với Triệu Thanh Các nhé, Thẩm Tông Niên mà biết, ông tổ ấy lại lên cơn mất.”
“Ôi tôi thật sự chịu thua luôn, thời buổi này còn có người giao hết nhà, xe, thẻ của mình vào tay người khác, thật đúng là…”
“Trần Vãn?”
Triệu Thanh Các nói: “Trần Vãn đang nấu cơm.”
Bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy cái rụp.
Trần Vãn ngoảnh lại hỏi: “Ai thế?”
Triệu Thanh Các trả lời: “Trác Trí Hiên.”
“Có chuyện gì vậy?”
Triệu Thanh Các nhận lấy chiếc đĩa từ tay cậu, nói: “Cậu ta chúc em năm mới vui vẻ.”
Mãi đến giờ nghỉ trưa, Trần Vãn mới thấy chuỗi tin nhắn dài dằng dặng của Trác Trí Hiên, cậu cười rồ.
Ngoài việc bảo Đàm Hựu Minh cần mượn xe, đối phương còn chất vấn có phải cậu cũng đã nhập nhóm nghệ thuật biểu diễn tiên phong chuyên “trao đổi điện thoại” rồi không.
Triệu Thanh Các đang nằm trên đùi cậu nhắm mắt nghỉ ngơi khẽ mở mắt, nắm cổ tay cậu kéo xuống, liếc nhìn màn hình rồi chẳng giải thích gì, chỉ trực tiếp xòe tay Trần Vãn ra, che lên mắt mình, như ngầm bảo: Tôi buồn ngủ rồi, tắt đèn đi.
Trần Vãn cưng chiều che mắt Triệu Thanh Các, định đợi anh ta ngủ rồi mới trả lời Trác Trí Hiên.
Nhưng tin nhắn điện thoại vẫn gửi đến không ngừng.
Người trên đùi động đậy, Triệu Thanh Các bỏ tay Trần Vãn ra, giọng điệu lười biếng mà như thể ban ơn: “Em trả lời cậu ta đi.”
Anh ta nghiêng người, trực tiếp luồn vào áo len của Trần Vãn để trốn ánh sáng.
Chóp mũi, đôi môi nhẹ lướt qua bụng mềm của Trần Vãn, nơi này là nơi đêm qua anh ta mới tiến vào, ấm áp, mềm mại, khiến người ta say mê.
Trên người Trần Vãn luôn có một mùi hương, tỏa ra từ tận xương cốt.
Hơi thở nhẹ nhàng của Triệu Thanh Các phả lên da thịt cậu, tim Trần Vãn đập loạn, lưng thẳng tắp, nhanh chóng trả lời Trác Trí Hiên rồi vén áo len của mình lên, cúi đầu, cười đối diện với mắt Triệu Thanh Các, nói: “Được rồi, tắt đèn thôi.”
Sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên mắt anh ta lần nữa.
*
Trác Trí Hiên mượn được xe xong mới biết Đàm Hựu Minh đã làm “Captain Đàm” trên biển ba ngày, anh ta chỉ còn biết lắc đầu, lái chiếc BYD của Trần Vãn ra bến tàu đón người.
“Sao thế cậu chủ?” Trác Trí Hiên nhảy xuống khỏi ghế lái, đóng cửa xe, ném chìa khóa cho anh.
Đàm Hựu Minh bắt trọn một tay: “Gì?”
“Sắc mặt kìa,” Trác Trí Hiên nhìn anh, Đàm Hựu Minh vốn lúc nào cũng tinh thần ngời ngời, hồi đi học ngay cả cảm lạnh còn hiếm bị, anh ta khá lo, “Trên thuyền ngủ không ngon à?”
“Tôi ổn lắm.” Đàm Hựu Minh không muốn nói nhiều, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Kể từ sau lần Đàm Hựu Minh dừng xe đâm sập mấy thùng rác ven đường, còn suýt lao cả vào bồn cây, Thẩm Tông Niên đã không còn để anh lái xe gầm cao nữa, nhưng hôm nay đường ven biển hầu như vắng tanh, Đàm Hựu Minh làm quen một lúc rồi thích nghi.
Trác Trí Hiên vẫn thấy anh rất uể oải: “Vẫn còn giận à?”
Đàm Hựu Minh không nói gì.
Trác Trí Hiên nhớ lần cãi nhau gần nhất của hai người dường như đã lâu lắm rồi, khi Thẩm Tông Niên tự về nhà họ Thẩm một chuyến, sau đó thì êm xuôi, mặc dù Thẩm Tông Niên lạnh lùng độc đoán, nhưng Đàm Hựu Minh cũng chưa bao giờ giận thật.
Trác Trí Hiên thật sự không hiểu tại sao lần này lại ầm ĩ nghiêm trọng đến vậy: “Chỉ vì cậu ta phải đi công tác một mình ba tháng thôi à?”
“Chỉ?” Đàm Hựu Minh nhíu mày quay sang nhìn anh ta, anh thực sự không hiểu nổi tại sao tất cả mọi người đều không nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này.
Trác Trí Hiên không hiểu thì thôi đi, đằng này ngay cả Thẩm Tông Niên cũng thế.
Trác Trí Hiên hiếm thấy anh như vậy, người bình thường vốn hay cười đùa bỗng nhiên trở nên nghiêm túc khiến người ta không khỏi rùng mình.
“Cậu…” Trác Trí Hiên vừa mở lời đã nuốt ngược vào, anh ta rất muốn hỏi tại sao, rốt cuộc là tại sao, nhưng lại không thể, anh ta sợ ngay cả bản thân Đàm Hựu Minh cũng không biết nguyên nhân, lại càng sợ nếu anh bắt đầu đi tìm nguyên nhân.
Đàm Hựu Minh không phải Trần Vãn, Trác Trí Hiên không thể gợi ý bậy bạ được.
Hơn nữa, Trác Trí Hiên rất chắc chắn về giới tính của Đàm Hựu Minh. Dẫu là chuyện hẹn hò với Hoàng Bảo Kỳ trong học kỳ học tiếng Đức hay sau này khi tham gia câu lạc bộ Vịnh Xuân Quyền, cái thái độ ngại ngùng khi được đàn chị cầm tay hướng dẫn từng động tác đều chứng minh anh không phải.
Chiếc BYD chạy đều trên đại lộ ven biển, Trác Trí Hiên cảm thấy kỹ năng lái xe của Đàm Hựu Minh cũng không tệ đến thế, thậm chí khiến anh ta nảy sinh ảo giác rằng bạn mình rời xa Thẩm Tông Niên rồi vẫn có thể sống rất tốt.
Trác Trí Hiên không khỏi ôm hy vọng thăm dò: “Thế, nếu sau này các cậu đều kết hôn lập gia đình thì cũng sẽ không gặp nhau hàng ngày đâu nhỉ, đúng không?”
Đàm Hựu Minh cảm thấy chuyện đó còn xa lắm, nhưng cũng nhìn anh ta với vẻ mặt kỳ lạ: “Sao lại không?”
“???”
“Lúc đó có thể mua nhà sát cạnh nhau mà, cuối tuần còn có thể tổ chức BBQ gia đình hoặc đi hẹn hò đôi, nếu có con nhỏ, đi học tan học có thể đón chung một chuyến xe, Hải Thị giờ có rất nhiều địa điểm du lịch gia đình, trọng điểm văn hóa du lịch của Bình Hải năm nay chính là cái này, cậu có thể tìm hiểu thử xem.”
Não Trác Trí Hiên đứng hình mất vài giây, thật sự không biết nên nói gì, nửa ngày mới nặn ra được một câu khen ngợi: “Hay lắm, cậu sắp xếp đâu ra đấy hết cả rồi.”
Lại thêm một thiên tài quái chiêu gia nhập đội ngũ.
Chiếc BYD lăn bánh vào nội đô, Trác Trí Hiên bỗng nhớ ra: “À đúng rồi, Tạ Chấn Lâm cũng không trả lời tôi.”
Đàm Hựu Minh nhíu mày, ừ một tiếng.
Đàm Hựu Minh đưa Trác Trí Hiên về nhà trước rồi mới quay về nhà cũ của mình.
Hôm nay Trác Trí Hiên liều mình ra ngoài bất chấp nguy cơ bị ba mẹ cằn nhằn, Đàm Hựu Minh đích thân đưa anh ta vào tận cổng lớn, người nhà họ Trác thấy là anh thì niềm nở chào đón, chẳng trách cứ Trác Trí Hiên câu nào.
Trên đường về nhà cũ, Đàm Hựu Minh suy nghĩ miên man, thậm chí còn hơi hồi hộp, kết quả về đến nhà thì thấy Thẩm Tông Niên còn chưa về.
Chỉ có ông cụ mang con vẹt anh vũ từ dưới quê lên, Đàm Hựu Minh vừa bước vào, nó đã vỗ cánh bay về phía anh, gào to: “Thẩm Tông Niên!! Thẩm Tông Niên!”
“Ê!” Đàm Hựu Minh vốn đang bực, chỉ vào nó trút giận: “Mày là cái đồ bạc tình, hồi nhỏ là ai cho mày uống nước, ai thêm thức ăn cho mày, ai đưa mày ra vườn hóng gió, lương tâm mày bị con chó mới ở quê ăn mất rồi hả?” Sợ thiên hạ không nghe ra anh đang mắng xéo.
Ông cụ cười ha hả: “Chẳng phải học cháu đấy sao? Hồi nhỏ ngày nào cháu cũng mở miệng là ‘Thẩm Tông Niên’, nó học theo cháu còn gì.”
Đàm Hựu Minh rộng lượng, sẵn lòng cho con chim một cơ hội làm lại, anh cúi xuống, mặt đối mặt, mắt đối mắt: “Thế thì mày nói với tao, Thẩm Tông Niên là tên khốn!”
Anh định bụng ghi âm rồi đăng lên mạng, để cả thiên hạ biết kẻ họ Thẩm kia bạc tình bạc nghĩa ra sao.
“Nói đi, Thẩm Tông Niên, tên khốn.”
Con vẹt liếc nhìn anh, nhại lời: “Đàm Hựu Minh, đồ ngốc! Đàm Hựu Minh, đồ ngốc!”
Đàm Hựu Minh sôi máu: “Đợi đấy! Mai tao sẽ ăn món ngó sen hầm vẹt! Mẫu Tổ có tới cũng không cứu nổi mày đâu!”
Ông cụ cười rụng cả lông mày.
Đàm Hựu Minh lười chấp con vẹt vô lương tâm đó nữa, quay sang hỏi ông: “Bà nội cháu đâu?”
“Con chó nhà lão Lý đẻ, bà ấy sáng sớm đã tất bật đi xem rồi,” Ông cụ nhấp trà, “Chó còn có con rồi, chừng nào cháu mới có?”
Tâm trạng Đàm Hựu Minh đang không tốt, chẳng nể nang ai: “Cháu có phải chó đâu.”
Ông cụ phun cả ngụm trà ra, giơ gậy định đánh anh, Đàm Hựu Minh nhanh nhẹn né tránh, không hề sợ sệt.
Quan Khả Chi bảo Thẩm Tông Niên đã gọi về dặn không cần đợi, nhờ dì giúp việc dọn đồ ăn lên.
Đàm Hựu Minh muốn hỏi tại sao không cần đợi, đi đâu rồi, nhà anh là cái chợ à mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?
Anh liếc nhìn bát canh củ mài, uống vội vài ngụm, không cảm nhận được mùi vị gì, bình thường Thẩm Tông Niên sẽ gạt hành lá đi, nhưng cãi nhau rồi không còn tư cách làm nũng, Đàm Hựu Minh nhắm mắt cố uống, nghe Quan Khả Chi trò chuyện với Đàm Trọng Sơn.
Đàm Trọng Sơn vừa nhắc đến chuyện Thẩm Tông Niên đã về nhà họ Thẩm, Đàm Hựu Minh lập tức vội vội vàng vàng húp sạch bát canh có hành: “Bạn đến đưa đồ, con ra ngoài một lát.”
Nói xong vọt dậy cầm chìa khóa xe đi ra khỏi cửa.
Chưa kịp ra khỏi vườn đã đụng phải một người, Thẩm Tông Niên đang xách hai hộp bánh ngọt mà Quan Khả Chi thích ăn trong tay.
Đàm Hựu Minh không nói gì, nhìn mặt hắn một lúc, không thể đoán được cảm xúc.
Thẩm Tông Niên gật đầu, mở lời trước: “Ra ngoài à?” Giọng điệu không nóng không lạnh, lửa giận trong lòng Đàm Hựu Minh lại bùng lên, anh thản nhiên đáp: “Đi tiêu cơm.”
Ai mà chẳng biết giả vờ cool ngầu.
Thẩm Tông Niên nhìn chìa khóa xe trên tay anh: “Lái xe đi tiêu cơm?”
“Không được à?”
Thẩm Tông Niên nhớ đến chiếc BYD tầm thường đậu ngoài đường, gật đầu: “Đủ để đâm vào bồn cây vài lần.”
Đàm Hựu Minh không còn tươi cười như thường lệ, l**m răng hàm, phản bác: “Kỹ năng lái xe của cậu tốt thì đã sao, họp mặt gia đình vẫn đến muộn đấy thôi.”
Thẩm Tông Niên nhìn quầng thâm dưới mắt anh một lúc, không giải thích gì mà quay người bước vào cửa.
Đàm Hựu Minh đứng đó không được, đi cũng không xong, đúng lúc Cao Thục Hồng ngắm chó về.
Cao Thục Hồng đội chiếc mũ vành rộng ngọc trai kiểu Pháp, vận bộ đồ lụa tao nhã, hạ cửa sổ từ ghế sau xe Lincoln: “Minh à, đứng đây làm gì thế?”
Chiếc xe này là Thẩm Tông Niên đặc biệt sắm thêm cho bà cụ, Cao Thục Hồng thấy ngồi thoải mái nên ngày nào cũng ra ngoài, bảo sao hắn lại chê chiếc BYD anh mượn.
Đàm Hựu Minh kêu một tiếng, không biết phải nói sao, bà cụ xuống xe, khoác tay cháu trai, bảo: “Đừng ngẩn ra đó nữa, vào đi, bà mang đồ ăn cháu với Niên thích về rồi.”
Đàm Hựu Minh quay vào nhà, Thẩm Tông Niên vẫn đang ăn cơm, Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi đã xong bữa nhưng không đứng dậy, chỉ ngồi đối diện vừa nói chuyện vừa nhìn hắn ăn.
Thẩm Tông Niên vốn kiệm lời, ăn không nói, ngủ không nói, cũng chẳng bận tâm người lớn cứ ngắm mình nhai.
Quen rồi, từ nhỏ đến lớn mâm cơm gia đình đều luôn rôm rả.
Quan Khả Chi nhắc đến tiệc đính hôn của Đàm Tổ Di sau Tết, chuyện hôn nhân của Đàm Hựu Minh bà lười hỏi, nhưng của Thẩm Tông Niên thì bà luôn để ý, nhà họ Thẩm không có người lớn nào có thể làm chủ cho Thẩm Tông Niên, Quan Khả Chi đương nhiên sẽ không nhường.
Đũa của Thẩm Tông Niên khựng lại một nhịp rồi tiếp tục ăn.
Bà cụ đã ăn ở nhà bạn rồi, nhưng vẫn ngồi lại nghe con cháu nói chuyện, lại múc cho Thẩm Tông Niên một chén chè đậu đỏ, bảo hắn ăn nhiều vào.
Chỉ có một mình Đàm Hựu Minh ngồi ở phòng khách, trên TV đang chiếu buổi ra mắt dự án nổi tiếng khắp hai bờ Thái Bình Dương ở Manchester trước Tết.
TCB lại tiếp tục bịa đặt: [Bạn thân Thái tử gia chinh chiến Manchester làm chấn động Vịnh Thái Bình, cặp bài trùng Hương Cảng xuất hiện trợ lực, tình bạn cảm động đất trời.]
Đám dở hơi.
Đàm Hựu Minh mặt không cảm xúc chuyển kênh, thoáng thấy Thẩm Tông Niên đã ăn hết cả đĩa bánh nếp vàng bị Quan Khả Chi chiên cháy đáy.
Quan Khả Chi thì ung dung nhấp nhám từng miếng bánh ngọt do Thẩm Tông Niên mang về từ đầu bếp năm sao.
Thẩm Tông Niên thấy hành lá trong bát canh, ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, vừa hay bắt gặp ánh mắt Đàm Hựu Minh đang liếc trộm, một giây sau, cả hai cùng quay đi.
Quan Khả Chi vừa ăn vừa không ngớt lời: “Minh, đoán xem hôm nay ba mẹ gặp ai ở đảo Phỉ Linh?”
Đàm Hựu Minh nhìn nụ cười không mấy thiện ý của bà, linh tính có chuyện chẳng lành, quả nhiên thấy Quan Khả Chi trêu chọc: “Bảo Kỳ gửi lời chúc năm mới con đấy.”
Đàm Hựu Minh lập tức thấy bối rối.
Quan Khả Chi cười khanh khách, cổ họng Thẩm Tông Niên khẽ động, miếng cơm rang bị mắc kẹt trong cổ.
Năm mười bảy tuổi từ Fairbanks trở về Hải Thị, tin đồn đầu tiên Thẩm Tông Niên nghe được trên bàn ăn là Đàm Hựu Minh đã có bạn gái, Quan Khả Chi cười kể với Thẩm Tông Niên về cậu con trai: “Ha ha ha ha, thằng Minh thất tình rồi.”
“Ôi đệch,” Đàm Hựu Minh trợn tròn mắt, “Mẹ đừng kể mà.”
Thẩm Tông Niên im lặng cắm đầu ăn cơm, thầm nghĩ, hóa ra Đàm Hựu Minh đã bắt đầu hẹn hò rồi.
Nhưng Thẩm Tông Niên đâu hay cô gái đó không hẳn là bạn gái, mà nói đúng ra là bạn đồng hành luyện thi tiếng Đức.
Hoàng Bảo Kỳ là lớp trưởng lớp tiếng Đức, Đàm Hựu Minh vì muốn học nhanh tiếng Đức để ra nước ngoài tìm Thẩm Tông Niên nên thường xuyên đến hỏi bài, cô lớp trưởng nhỏ ngắm khuôn mặt anh, bèn trêu: “Được thôi, thế cậu làm bạn trai tớ đi.”
Đàm Hựu Minh nóng lòng ra nước ngoài, không hề nghĩ ngợi mà đồng ý ngay, bạn trai mà, chẳng phải chỉ là đưa đón ăn sáng, nói vài câu ngọt ngào thôi sao, anh cũng biết mình học dở, người ta dạy mình vất vả như vậy, đó là điều nên làm.
Chưa hẹn hò được ba ngày, cô lớp trưởng nhỏ đã suy sụp tuyên bố: “Thôi nhé Hựu Minh, chúng ta không hợp đâu.”
“?” Đàm Hựu Minh ngẩng phắt từ bài kiểm tra sai đến bảy mươi phần trăm.
Tiểu thư nhà họ Hoàng nhìn trái nhìn phải, tiếc nuối đau lòng, cậu chủ nhỏ nhà họ Đàm đúng là đẹp trai, khi cười có chiếc răng khểnh nhỏ vô cùng dễ thương, nhưng cái đầu và điểm số này cũng thật sự không ổn, có mỗi ba loại tính từ mà dạy cả tuần vẫn chưa học thuộc được.
Khuôn mặt này có đẹp đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì, cô vẫn phải tìm người thi đỗ Cambridge thôi.
“Minh à, xin lỗi, tớ thật sự không cố ý,” Cô nàng học giỏi luôn đạt điểm A tất cả các môn cố gắng xóa bỏ hồ sơ yêu đương này, “Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhé?”
Lý lịch cuộc đời từ năm bốn tuổi đến mười sáu tuổi toàn điểm A của cô thực sự không cho phép có một người bạn trai không đạt điểm chuẩn.
“Mai tớ mang bộ đề cơ bản mới tổng hợp cho cậu, bảo đảm lần kiểm tra này cậu sẽ qua,” Hoàng Bảo Kỳ cũng thấy hơi ngại, “Cậu đừng ghét tớ, chúng ta vẫn làm bạn tốt nhé, được không?”
Đàm Hựu Minh chịu thua, nói được được được, “Cậu mau giúp tớ xem đề này làm thế nào với, giúp tớ thi đỗ C2, cậu muốn tớ gọi cậu là cô tổ cũng được.”
“Đến đây đến đây!”
“Con bé và bạn trai đến đảo nghỉ dưỡng,” Quan Khả Chi nhớ lại, “Là một chàng trai rất cao, đẹp trai, đeo kính, bảo là học cùng con bé ở Oxford.”
Đàm Hựu Minh thầm nghĩ, xem ra lớp trưởng vẫn chung thủy, hình mẫu lý tưởng ngần ấy năm không hề thay đổi.
[Tác giả] Thanh Minh Cốc Vũ:
Bé Đàm cảm thấy lý do bị đá vì thành tích học tập hơi mất mặt nên chưa bao giờ kể sự thật với ai, dẫn đến việc bạn bè đều nghĩ anh đã hẹn hò với lớp trưởng Bảo Kỳ, ngay cả Trác Trí Hiên cũng bị lừa.
